CHAPTER 01
Quay lại thời điểm cách đó 10 năm, vào năm 2006, lúc đó có một nhóm bạn bao gồm sáu người có độ tuổi vào khoảng 15-16, nhóm bạn này chơi rất thân với nhau, ho gần như lúc nào cũng đi chung với nhau, cùng đi học, cùng đi chơi, thậm chí họ còn có thể ngủ tại nhà của nhau.... Hô bao gồm sáu thiếu niên Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du, Lý An và anh chàng mang hai dòng máu Mỹ - Trung Will Jay. Trong mắt tất cả mọi người, sáu cậu thiếu niên này ngoài việc học giỏi ra, đều là những anh chàng rất ngoan ngoãn và chưa bao giờ cãi lời cha mẹ của mình. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, cho đến một ngày khi cả sáu cùng tụ tập ngủ qua đêm tại nhà của Ngụy Châu, sau khi cùng xem xong một bộ phim trinh thám, Cảnh Du vừa nằm vừa nhìn trần nhà suy nghĩ về một việc gì đó, sau đó đột nhiên cậu ngồi bật dậy làm tất cả đểu giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra
"Sao chúng ta không cùng nhau tổ chức một chuyến cắm trại ở xa xa một chút nhỉ?"
"Nhưng chắc gì cha mẹ chúng ta cho phép" - Trần Ổn gãi đầu ái ngại
"Thì chúng ta cứ giả bộ nói là đi với trường sau đó cùng đi với nhau"
"Được không vậy, tớ e là chuyện này mà để cha mẹ chúng ta biết được không khéo cả đám bị cấm chơi với nhau luôn đấy" - Lâm Phong Tùng nhanh chóng lên tiếng ngăn cản
"Cậu không nói, tớ không nói, cậu ấy không nói, tất cả chúng ta đều không nói thì làm sao cha mẹ chúng ta biết được có phải không?" - Cảnh Du vẫn tiếp tục thuyết phục
"Tớ thấy ý kiến của Cảnh Du hay đấy, chúng ta cứ đi đi, không có chuyện gì xảy ra đâu mà sợ" - Ngụy Châu tán đồng
"Tớ vẫn cảm thấy lo lắng lắm, không biết có nên đi hay không?" - Lý An, anh chàng mập mạp, chậm chạp nhất nhóm lên tiếng bằng chất giọng sợ sệt
"Các cậu nên xem xét về vấn đề này đi, tớ thấy không ổn lắm đâu" - Will Jay cũng nhanh chóng lên tiếng can ngăn
"Không sao đâu, chẳng lẽ các cậu không tin tớ" - Cảnh Du giận dỗi
"Thôi được rồi, chúng ta cứ thử một lần đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, các cậu tin Cảnh Du một lần đi" - Ngụy Châu lên tiếng trấn an
Nghe đến đó, cả Phong Tùng, Trần Ổn, Lý An và Will Jay đều im lặng, họ tiếp tục leo vào giường ngủ mà không bàn bạc gì về vấn đề mà Cảnh Du đề cập đến. Trong khi đó, Ngụy Châu và Cảnh Du đang bàn cách để có thể nói dối với cha mẹ của cả sáu về chuyến đi đầy tính chất phiêu lưu này, quả thật cả hai đang cảm thấy rất hào hứng, họ tin rằng sau chuyến đi này, cả sáu người có thể lên mặt với đám bạn học cùng lớp về sự can đảm của họ.
Sau đó một tuần, đúng theo kế hoạch, cả sáu được cha mẹ cho phép cùng nhau đi đến trường như mọi hôm nhưng đáng tiếc lần này địa điểm mà họ đến không phải là trường hợp mà là một vùng núi nổi tiếng là nguy hiểm nằm ở vùng ngoại ô của Bắc Kinh. Vừa đến nơi, Cảnh Du đã thể hiện bản lĩnh đàn anh bằng cách đi trước mở đường, còn lại năm người kia cũng lẻo đẻo theo sau, ngoại trừ Ngụy Châu ra thì trên gương mặt của bốn người còn lại ai cũng lộ vẻ sợ sệt và lo âu. Họ mất gần ba tiếng mới lên được đến đỉnh núi, đang chuẩn bị dựng lều để qua đêm thì bỗng có một cơn mưa ập đến
"Chết rồi! Mưa rồi, làm sao đây????" - Lý An lo lắng
"Không sao đâu, chúng ta vào trong cái cây lớn kia trú một lúc chờ tạnh mưa rồi chúng ta dựng lều tiếp, trời mưa cũng nhỏ mà" - Cảnh Du vẫn giữ vững lập trường
"Trời, cậu quên là trời mưa đứng dưới cây lỡ sét đánh vào là chết cả lũ đó!" - Phong Tùng ngăn chặn
"Vậy.... vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" - Đến bây giờ Ngụy Châu mới lên tiếng
"Hay là chúng ta đi về đi, cẩn thận vẫn hơn mà" - Trần Ổn nêu ý kiến
"Nhưng....."
"Thôi đừng có nhưng nhị gì nữa Cảnh Du, lần khác chúng ta đi cũng được mà" - Ngụy Châu vỗ vai Cảnh Du
"OK! Chúng ta mau đi về thôi"
Nói xong, cả sáu cùng chạy thật nhanh xuống dưới của ngọn núi nhưng trời mưa càng lúc càng lớn, đất trên núi bắt đầu bị lở, đường đi rất trơn trợt và nguy hiểm. Chạy được một lúc, họ phát hiện mình đã bị lạc, lúc này mọi thứ bắt đầu trở nên hoảng loạn, họ cứ cắm đầu chạy không biết đích đến là ở đâu. Bỗng nhiên, Lý An bị trượt chân, cậu bị té xuống một cái vách núi, phía dưới là hố sau cây cối rất nhiều cực kỳ nguy hiểm. Will Jay nhanh tay nắm lấy Lý An lại, cậu nhanh chóng kêu lớn
"Mọi người ơi, Lý An bị trượt xuống núi, mau mau lại kéo cậu ấy lên!"
Cảnh Du, Ngụy Châu, Phong Tùng và Trần Ổn nhanh chân chạy lại phụ với Will Jay kéo Lý An lên nhưng do trời mưa, trơn trợt, một phần là Lý An khá nặng cân so với họ nên mọi cố gắng đều trở nên vô vọng, Lý An đã bị rớt xuống phía dưới vách núi nguy hiểm kia..... Will Jay không ngừng giãy dụa, cậu muốn lao xuống cùng với Lý An
"LÝ AN... LÝ AN.... CÁC CẬU BUÔNG RA... TỚ PHẢI XUỐNG CỨU LÝ AN!"
"Cậu điên hả? Cậu có thấy vách núi rất nguy hiểm hay không? Chúng ta đã mất đi Lý An rồi, chúng tớ không thể để mất luôn cậu" - Cảnh Du ngăn cản Will Jay
"Nghe lời cậu ấy đi! Ở dưới đó rất nguy hiểm, cậu xuống dưới đó liệu cậu có cứu được Lý An hay không, hay cả đến cái mạng của cậu cũng mất luôn" - Ngụy Châu ôm chặt Will Jay
"Chỉ tại chúng ta, tại chúng ta đi đến đây mà Lý An chết, tất cả là tại chúng ta" - Will Jay khóc lớn, Trần Ổn nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy chàng thiếu niên đang cảm thấy đau đớn vì mất bạn kia.
"Tình hình này chúng ta nhanh chóng tìm đường xuống núi thôi, nếu còn ở đây tớ nghĩ chúng ta sẽ lại gặp nguy hiểm mất" - Phong Tùng vừa nói vừa nhìn xung quanh
"Các cậu đứng yên đây đi, tớ sẽ đi thăm dò đường" - Cảnh Du xung phong
"Cậu phải cẩn thận đấy" - Ngụy Châu vỗ vai Cảnh Du
"Tớ biết rồi" - Nói xong, Cảnh Du quay lưng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro