Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VẾT NỨT CỦA BỨC TƯỜNG KIÊN TRÌ

Thất tịch thật bình an!!!

Một ngày đầy bão táp của Hạn ca...

Xin dành món quà tinh thần này cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.

Xin dành tặng cho người hâm mộ của hai người, những fan sinh mệnh, chỉ cần idol vẫn sống, vẫn hạnh phúc là được, không mong gì hơn...

Bão đi qua, biển sẽ lại lặng.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nếu mệt mỏi thì hãy cứ khóc đi, khóc xong chúng ta lại tiếp tục hướng về phía trước, cánh cửa này đóng lại, sẽ luôn có cánh cửa khác mở ra.

Video review cho fanfic này tui cũng đã up trên blog cá nhân với nhạc nề do chính Triết Hạn trình bày: "Mưa Thượng Hải", khi viết mình mở list nhạc của anh nghe, và đã khóc khi nghe bài này, có thể là ngay đoạn cảm xúc nhất....

Thời gian này các blog và page bên facebook đều đã ẩn để bảo vệ sự an toàn cho 2 anh, mình cũng không rõ về phần này. Nhưng nếu blog nhỏ của mình có bị bay màu, khi lập blog mới mình sẽ thông báo ở đây nhé!

Phần mới của BẬT MÍ BÍ MẬT vẫn sẽ tiếp tục được up sau.

Cảm ơn mọi người!!! 💗

-----

VẾT NỨT CỦA BỨC TƯỜNG KIÊN TRÌ

Nửa đêm, sau khi hoàn thành buổi livestream quảng bá cho nhãn hàng đã kí kết hợp đồng từ nửa tháng trước, Trương Triết Hạn vừa về đến căn hộ của anh nằm tại một vùng khá yên tĩnh tại trung tâm thành phố. Hôm nay là một ngày dài đối với anh, tấm hình khi xưa anh chụp đã bị cư dân mạng tìm lại và lên tiếng chỉ trích cơn bão dư luận ập đến bất ngờ khiến một người vốn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề như anh cũng phải 'trầy mình tróc vẩy". Công ty chủ quản cũng đã yêu cầu anh lên bài đăng xin lỗi trên trang cá nhân và chờ đợi mọi thứ sẽ lắng xuống, nếu may mắn. Đúng là tình hình không mấy khả quan do đây là vấn đề có liên quan đến chính trị quốc gia, hợp đồng với các nhãn hàng có thể bị huỷ vì việc này, concert sắp tới của anh cũng sẽ tạm hoãn, bài hát mới cũng tạm ngưng ra mắt khán giả, nghĩ xa hơn và bi quan hơn thì thậm chí sự nghiệp 10 năm của anh có khả năng cũng sẽ chấm dứt tại đây.

Nói đến nguyên nhân, có phải là do chính sự bất cẩn của anh lúc còn trẻ, hay do phía công ty chủ quản cũng không lường trước được việc này, là do cư dân mạng qua khắt khe, hay do những thế lực ngầm muốn đẩy anh đến bờ vực sâu thẳm hun hút kia, để anh nhìn sự nghiệp 10 năm bị huỷ hoại trong tay của chính mình?

Đều không còn quan trọng nữa rồi...

Một ngọn lửa nhỏ có thể gây cháy cả khu rừng, cướp đi nhiều sinh mạng, làm suy yếu cả một quốc gia. Một khi số đông cho bạn là sai, thì chính là sai, không bàn nguyên nhân, bất kể giải thích.

Cho dù Trương Triết Hạn đã từng trải qua rất nhiều đau thương và kiên trì cho đến tận bây giờ thì trong một phút anh buông lỏng cảnh giác, những kẻ rình rập kia đã cho anh một đòn chí mạng.

Hiện tại mọi lời biện minh đều là vô nghĩa.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là mẹ anh sẽ lo lắm, người hâm mộ anh sẽ buồn và thất vọng, những người thương yêu anh sẽ thất vọng và...

Vốn dĩ bài hát mới sắp ra là dành tặng cho fan, concert đền đáp lại sự yêu thương của mọi người.

Vốn dĩ concert cũng là để dành cho cậu ấy..., danh sách khách mời cũng đã có...vậy mà...

Lời hứa của anh với em có thể không thể thực hiện được nữa rồi, Tuấn Tuấn!

Triết Hạn úp mặt vào lòng bàn tay, cảm nhận được bức tường kiên trì trong anh đã xuất hiện vết rạn nứt với những tiếng 'rắc rắc' của vụn vỡ...

Ting Ting...Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ Tuấn Tuấn

Âm thanh tinh nhắn đến trùng hợp kéo luồng suy nghĩ của anh về thực tại, là tin nhắn của cậu ấy..

- Hạn! Đã về đến nhà chưa?

...

- Hạn...! Anh có đó không?

...

- Triết Hạn!!!

...

- Hạn!!!!

...

- Em muốn gặp anh!!!

- Anh hơi mệt, hôm khác nói chuyện nhé.

- Anh ổn không, có mệt không? Em vừa đọc tin tức và bài đăng trên trang cá nhân của anh...

- Ừ. Chuyện nên làm cũng đã làm, còn lại thì là ý trời...Em yên tâm, không việc gì.

- Anh còn không thèm gọi, em lo lắm đấy!

- Yên tâm, anh là ai cơ chứ, Triết Hạn Phong Tử của em mà.

- Vậy anh ổn chứ?

- Ổn mà.

- Ổn thật sự không?

- Ừ.

- Nhưng mà Hạn...

- Sao nào?

- Em hiện tại không ổn...

- Sao đấy? Em bị gì? Không khoẻ chỗ nào?

- Mưa rồi, em sắp ướt hết cả rồi.

- Bên chỗ em mưa sao, nửa đêm rồi còn chưa quay xong à? Trợ lý không che dù cho em sao? Mau kiểm chỗ trú đi, đừng để bị cảm lạnh. Nghe lời anh, mau!

Triết Hạn giục cậu tiện thể ánh mắt nhìn nhanh đồng hồ trên tường. Đã hơn 1 giờ khuya mà Tuấn Tuấn vẫn còn quay sao? Anh thở dài, chợt nghĩ cũng may là anh không làm phiền đến cậu, công việc của cậu đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Trong phòng không bật đèn, Trương Triết Hạn kéo rèm cửa để lấy chút ánh sáng êm dịu ngoài đèn đường hắt vào. Ngoài trời đã rất tối, ánh đèn đường vàng ấm áp soi chiếu nhưng không thể át đi sự lạnh lẽo của cơn mưa đang gào thét. Phải, chỗ anh trời cũng đã mưa, thật trùng hợp!

Khoan đã!

Mưa?

Anh chạy vội đến màn hình camera nhìn ra ngoài cửa rào.

Một bóng dáng cao cao đứng dưới chiếc dù tối màu.

Là cậu ấy.

Trương Triết Hạn giận dữ quăng điện thoại xuống giường, chưa kịp mà thêm áo đã vội chạy nhanh xuống dưới cổng.

----

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, một hình dáng cao lớn đứng nép mình dưới chiếc ô màu đen, tựa lưng vào chiếc cột, một tay cầm một chiếc túi lớn, tay kia cầm điện thoại trò chuyện rất từ tốn, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt nhưng đã bị sự lo lắng lấn át.

Cửa mở bất thình lình. Người kia xuất hiện trước mặt cậu. Là anh, phải, Triết Hạn của cậu nhưng với một khuân mặt của một chú mèo giận dữ và cáu kỉnh.

- Này, não em có vấn đề à, biết mấy giờ rồi không hả?

- Hạn, cuối cùng anh cũng phát hiện ra em rồi haha.

- Haha cái con khỉ, mưa như vậy còn đứng đây, có bệnh à?

- Em đến xem anh có ổn không...

- Anh ổn thật mà, đợi nói bao nhiêu lần nữa đây. Mau đi về!!! Xe đâu?

- Đi rồi.

- Cái gì? Đi rồi?

- Ừm.

- Vậy em tính về bằng gì hả? Ngày mai không muốn đóng phim nữa à?

- Mai em xin nghỉ một ngày, thất tịch mà, phải cho người ta nghỉ ngơi chứ.

- Muốn bị đuổi việc à? Mau, vào nhà ngồi chờ, đứng đây một hồi lại lên trang nhất báo thì không hay đâu, rồi mau gọi cho trợ lý đón mau lên. Nghe lời.

- Hạn...

- Nghe lời anh, không nói nhiều, vào nhà đ...ây ...nàyyyy!!

Hình dáng cao lớn bỗng nhiên buông dù, tiến tới ôm chầm lấy Trương Triết Hạn khiến anh như nghẹn thở dưới vòng tay và cái ôm chặt ấy của người kia. Cung Tuấn ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, cảm nhận sự ấm áp của đối phương, anh gầy đi nhiều rồi, phải bồ bổ thôi!

- Hạn, em không ổn chút nào. Thật đấy! Em như muốn đại chiến ba trăm hiệp với cả thế giới, em hiện tại rất tức giận, anh biết không hả?

- ...

- Hạn?!

- Em tức giận thì liên quan gì đến anh, đi vào hoặc đi về mau. Nhanh, buông anh ra.

- Em không buông.

- ...

- Hạn, ngày mai là thất tịch, hôm nay em nấu chè đậu đỏ cho anh ăn nhé, ngay bây giờ...

- Này, bao nhiêu tuổi rồi còn bắt anh ăn chè, chè dành cho người độc thân cơ mà, vậy có ý gì, muốn đem anh cho cô nào sao?

- Còn lâu nhé. Anh là của em.

- Anh của cậu bao giờ? Buông ra rồi đi vào nào.

- Vậy mình ăn chè đậu đỏ cùng nhau nhé?

- Tuỳ em, muốn tự phủ nhận sự tồn tại của mình thì xin mời.

Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra rồi tiện tay kéo con cún bự của anh đi vào nhà, bỏ lại cơn mưa rạng sáng Thất Tịch phía sau.

-----

Trong căn nhà vắng vẻ của Triết hạn hôm nay toả ra mùi thơm thức ăn từ trong bếp, căn phòng ấm áp với ánh nến lung linh trên bàn ăn, hình dáng của người nào đó loay hoay trong bếp in sâu trong mắt anh. Triết Hạn cảm thấy mọi cảm giác nặng nề, cô đơn và mệt mỏi như tan biến, bức tường kiên trì trong người như đang được tu chữa những chỗ hư hỏng. Anh ngồi trên bàn ăn đợi con cún kia đem thức ăn ra, tay cầm điện thoại chơi đấu địa chủ, trong vô thức khuôn miệng ẩn hiện ý cười.

- Đến rồi, đến rồi đây a. Em nấu cả chè đậu đỏ và mì cay cho anh rồi đây, mời Trương Lão Sư thưởng thức.

Trong chốc lát bàn ăn được lắp đầy, một nồi mì cay mà Triết Hạn anh yêu thích, cùng với một nồi chè đậu đỏ thơm phức cùng hai ly nước ép táo được trang trí rất chuyên nghiệp.

- Trông cũng được đấy còn ăn ngon không thì không biết.

- Xì, tay nghệ của em thì anh khỏi lo, em ăn đậu đỏ trước, chừa phần ăn. Anh ăn mì trước đi, em đặc biết nấu cho anh.

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn hí hửng đẩy tô mì về phía anh và chuẩn bị lấy chén múc đậu đỏ từ trong nồi ra thì khoé miệng hơi mỉm cười, ánh nhìn có chút trêu chọc lên tiếng:

- Nào, đổi một chút, anh ăn chè còn em ăn mì nhé.

- Ơ, em không ăn cay được mà Hạn, nấu cho anh nên đặc biệt cay lắm.

- Anh muốn anh chè!

- Cay lắm á Hạn của em ơi!

- Anh muốn ăn chè!

- Anh nỡ...

- Anh muốn ăn chè!

- Thôi được rồi, anh ăn đi. Để mì cho em, em ăn được hết hahaha.

- Được, ăn cho hết đấy, không được để thừa.

- OK!

Thế là hai người đổi phần ăn cho nhau, một người thích cay lại ăn chè, một người không ăn được cay lại phải ăn món mì mà màu đỏ của ớt và sa tế nó còn nhiều hơn mì. Cả hai cúi đầu ăn trong im lặng, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng 'xì xụp' nhưng bầu không khí rất ấm áp.

Trương Triết Hạn nhìn cậu ăn rất vui vẻ, trong lòng cũng thấy vui lây, anh nghĩ đến chuyện hôm nay rồi nhìn cậu chăm chú, trong lòng suy nghĩ rất lâu, cân nhắc thật kĩ rồi chầm chậm cất tiếng:

- Tuấn Tuấn!?

- Hử? Anh ăn mau để nguội.

- Cung lão Sư, anh nói này...

- Vâng?

- Sau này, nếu như, anh nói là nếu thôi nhé, nếu mọi chuyện không thuận lợi, anh không thể làm diễn viên nữa, cũng không thể ca hát, có thể sẽ theo một nghiệp khác, chẳng hạn như trở thành đạo diễn hoặc vận động viên chơi golf chuyên nghiệp, em thấy như thế nào?

- ....

Cung Tuấn cuối gầm mặt húp mì, không trả lời câu hỏi của anh.

- Hử?

- Đều tốt, vì đều là anh.

- Hả?

- Hạn, trước đây em có đọc được một tiểu thuyết rất hay có lời thoại khiến em nhớ mãi, "...Với ta mà nói, vinh quang vô hạn là ngươi, ngã xuống bụi trần cũng là ngươi. Quan trọng vẫn là 'ngươi', mà không phải ngươi 'như thế nào..."nó rất đúng những gì mà em nghĩ. Diễn viên, đạo diễn hay vận động viên cũng là anh. Tất cả đều là anh, là Trương Triết Hạn của em, không ai khác. Chỉ cần là anh thì vẫn ổn. Em sẽ đóng phim anh của anh đạo diễn, sẽ đi xem những trận đấu golf của anh. Em không quan tâm những thứ khác. Anh cứ làm những gì anh cho là đúng, em đều bên cạnh anh.

- ...

- Hạn?

Triết Hạn bỗng nhiên cúi đầu, cầm muỗng bắt đầu ăn chè đậu đỏ của Tuấn Tuấn nấu cho anh.

- ...Ừ!

- Anh sao thế, khóc rồi?

- Khóc cái đồ cún nhà em. Chè của em bỏ nhằm ớt vào à, sao cay thế này!!! Cay quá rồi đấy, chảy cả nước mắt...

- Ơ, đâu có nhỉ? Em nấu kĩ lắm...

- Tại em, tại em, tại em hết đó, cay lắm.

Triết Hạn hai dòng nước mắt lăn dài trên má, miệng thì lên tiếng chỉ trích Tuấn Tuấn nhưng vẫn cúi mặt ăn món chè đậu đỏ cay xè kia. Tuấn Tuấn nhìn anh, như đã hiểu, một người ăn cay lâu năm như anh vậy mà...cổ họng như có thứ gì chặn lại, cậu vội đứng dậy đi qua chỗ anh, ngồi xổm xuống, đẩy chén chè sang một bên.

- Được được rồi tại em tại em. Này, anh đừng ăn nữa, vào rửa mặt rồi ra em nấu lại chè cho anh, được không?

Tuấn Tuấn ngồi xổm nên tầm mắt ngang với anh, chỉ nhìn thấy góc nghiêng một bên của anh lấm tấm những giọt nước mắt nơi khoé mắt, cậu đưa tay lau đi, rồi áp tay lên má anh thì thầm nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm ấm của mình:

- Ngoan, vào rửa mặt đi, em nấu lại cho anh, nhé?

- Ừ, mà không cần nấu lại, chắc tại chén này dính ớt, ăn từ trong nồi chắc ổn hơn.

- Được, em múc chén khác cho anh, rồi mình cùng ăn.

- Ừm...

Sau khi Triết Hạn bước ra từ nhà tắm, mọi thứ đã được dọn dẹp, chỉ còn lại hai chén chè đậu đỏ trên bàn, Tuấn Tuấn đang đợi anh.

- Hạn, Ăn thôi!

- Ừ.

- Hạn?

- Sao?

- Không có gì, hahaha.

- Bệnh à, ăn đi.

- Ừ.

- Tuấn Tuấn?

- Hử?

- Có em ở đây thật tốt!

Cung Tuấn cảm thấy sóng mũi hơi cay cay nhưng cậu vội gạt cảm giác đó đi.

- Em cũng vậy, có anh ở đây thật tốt. Thất tịch vui vẻ, Trương Lão Sư!

- Thất tịch vui vẻ, Cung Lão Sư.

Tối hôm ấy, có ai đó nằm trong lòng người kia hát cho người ấy nghe những bài hát mà anh đã chuẩn bị cho Concert, chất giọng ấm áp, mỗi một bài anh sẽ nói tên và ý nghĩa, dành tặng cho mẹ, cho người hâm mộ hay cho cậu. Anh hát, cậu im lặng lắng nghe, ôm anh vỗ về, anh chầm chậm ngâm nga từng câu chữ cho đến rạng sáng mới thiếp đi. Trong giấc ngủ sâu, anh không hề hay biết rằng có một người rướn người ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng ngắm nhìn rồi cúi đầu tựa vào nơi hõm cổ anh, mắt đẫm nước.

Có lẽ tối hôm ấy bức tường kiên trì của Triết Hạn lại một lần nữa được tu bổ và phục hồi kiên cố, vững chãi hơn bao giờ hết bởi vì có một người luôn sẵn sàng ở cạnh bên và truyền cho anh nguồn năng lượng quý giá để có thể lắp đầy những vết nứt trên bức tường ấy. 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro