Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“ Người ta nói rung động là một thứ gì đó rất không đáng tin, nó có thể dẫn bạn đi đến những cảm xúc phức tạp hơn, hoặc là bị gió thổi bay đi mất. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng rung động, vào lúc ấy là một cảm xúc rất đẹp…”

Mỗi lúc thời gian càng đến gần là tâm trạng của Trương Triết Hạn đều trở nên hỗn loạn, anh thật sự không biết mình muốn cái gì nữa. Chuyện đã rồi, anh chắc chắn không thể đến buổi hôn lễ đó được. Vậy anh cần gì chứ?

- Khụ khụ khụ…

Cung Tuấn vỗ lưng Trương Triết Hạn giúp anh thuận khí, hắn cười bên tai anh.

- Rượu gạo nếp dễ uống hơn chứ?

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, anh ngẩng đầu cười xin lỗi với người đàn ông mặc trang phục dân tộc trước mặt.

Hôm nay Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn ra khỏi trung tâm thanh phố, đến một bản làng dân tộc trên núi. Nơi này cũng đón chào khách du lịch rất nhiệt tình, đêm nay còn có lễ hội lửa trại diễn ra. Trương Triết Hạn nghĩ anh đáng ra nên quay cuồng trong mớ cảm xúc không mấy tích cực, nhưng Cung Tuấn cứ thế xông vào, nắm tay anh rồi lôi anh ra, bắt anh nhiệt tình hưởng thụ mọi thứ hắn đem đến.

Bọn họ cùng chơi trò đánh đu, lúc đầu Trương Triết Hạn vẫn hơi hồi hộp, cho đến khi Cung Tuấn giữ chặt tay anh, hắn cười với anh, cùng anh bay bổng tận hưởng làn gió lạnh thích ý. Trương Triết Hạn thật sự rất vui vẻ, trong lúc ấy dường như anh đã quăng hết mọi vướng bận ra sau đầu, chỉ chìm vào đôi mắt sâu hút của Cung Tuấn, để hắn đưa anh đi bất cứ đâu.

“ Tầm mắt con người có thể hạn hẹp theo nơi họ sống, có thể rộng mở theo nơi họ đi qua. Núi non hùng vĩ, thiên nhiên bao la, hãy nhìn đi rồi sẽ thấy. Chúng ta thật sự rất nhỏ bé…”

Cung Tuấn lau nhẹ qua gò má Trương Triết Hạn, có vệt nước lạnh bắn lên mặt anh. Họ đang đứng trước một thác nước tự nhiên cao lớn, tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng bên tai. Tiếng nói chuyện nhỏ bé của con người cũng vô hình trong lúc ấy. Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn dải bạc tuôn từ trên cao xuống, đổ ào xuống mặt hồ tóe lên làn khói trắng không dứt. Những tảng đá ngầm bị nước mài mòn nhẵn bóng rải rác xung quanh, cũng không biết chúng đã tồn tại bao lâu, và sẽ tồn tại thêm bao lâu. Anh hít vào một hơi lạnh buốt, nhưng trái tim thì ghi dấu những rung động xinh đẹp trước mặt.

Cung Tuấn thu hết mọi biểu cảm của anh vào mắt, hắn cong khóe môi. Hắn đã đến đây vài lần, nhưng chỉ có một mình, cảm giác đưa một người khác tới cùng hắn tận hưởng khung cảnh này cũng không tệ nhỉ.

Còn một giờ nữa mới đến lúc mọi người nhảy múa bên lửa trại, Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi dạo quanh mấy quầy hàng thủ công của người dân trong bản.

- Anh đẹp trai ơi, chọn một vòng may mắn đi.

Cô gái tươi cười với hai người họ, ý cười vui vẻ đó cũng khiến hai người không nỡ từ chối. Trương Triết Hạn chọn một sợi dây màu đỏ được thắt rất đẹp, anh đưa cho Cung Tuấn.

- Muốn không?

Cung Tuấn nhướn mày, cười cười nhận lấy, hắn nói.

- Màu đỏ đẹp hơn chứ.

Trương Triết Hạn không hiểu ý của Cung Tuấn lắm, anh lại chọn một sợi dây màu đỏ khác. Cung Tuấn cản anh lại, hắn lần lựa giữa mấy sợi dây trên bàn một lúc, hai mày nhíu lại.

- Màu đỏ…

Trương Triết Hạn bình thường chậm chạp lúc này lại như hiểu ra cái gì đó, anh thanh toán tiền xong thì kéo Cung Tuấn đi. Bọn họ dừng lại ở một góc vắng, Trương Triết Hạn đột nhiên xoay người, anh ôm hai má Cung Tuấn kéo xuống, để tầm mắt hai người chạm nhau.

- Cung Tuấn, cậu bị mù màu.

Dưới tay Trương Triết Hạn cảm nhận được xương hàm của Cung Tuấn căng chặt. Hắn cười giễu một tiếng, gạt tay anh ra.

- Thì sao?

Cung Tuấn quay người đi, nhưng Trương Triết Hạn nhanh chóng kéo tay hắn lại. Ánh mắt anh chân thành sáng rỡ, bên trong chẳng lộ ra cảm xúc khác thường nào.

- Cậu giận à?

- … không có.

Hắn cũng không có lý do gì để giận chuyện nhỏ thế này.

Cảm xúc ngượng ngập của hai người cũng không thể duy trì quá lâu, bên lửa trại lớn mọi người đã bắt đầu nhảy múa thành hàng. Cung Tuấn bất chấp kéo Trương Triết Hạn vào bên trong dòng người náo nhiệt.

Tay nắm chặt tay, hai người họ nhìn nhau cười, hòa vào tiếng ca, tiếng trống ban sơ chân chất. Trên là trời dưới là đất, mà khi quay đầu nhìn thì có nhau.

- Xin nhường cho!

Đám đông lúc này đột nhiên tản ra, ở giữa ánh lửa bập bùng, một người thanh niên đang quỳ xuống cầu hôn một cô gái, tiếng hô kinh ngạc xen lẫn trêu chọc vang lên xung quanh.

- Gả cho anh được không?

- Đồng ý đi!

- Đồng ý đi!

- …em đồng ý.

Tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp, lời chúc phúc dồn dập đến với đôi người yêu đang hôn nhau phía trước.

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy trong tay hắn trống không, quay đầu thì đã thấy bóng dáng Trương Triết Hạn lẩn vào bóng tối.

Hắn tìm được anh bên bờ hồ rộng lớn, Trương Triết Hạn ngồi nơi đó. Anh ngước nhìn trời sao, ánh mắt lại không có tiêu cự, thoạt trông cả người mong manh đến lạ. Cung Tuấn bước đến, trong lòng đột nhiên nhói lên, hắn muốn đưa tay ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng.

- Hôm nay là ngày bạn thân của tôi kết hôn.

- …

- Tôi về đây vốn là muốn nhìn thấy hôn lễ của hai người họ, cho mình một kết thúc.

Cung Tuấn im lặng ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, nghe anh kể đứt quãng những lời trong lòng.

- Cậu ấy và tôi cùng lớn lên với nhau. Tôi thích cậu ấy trước… tôi cũng không mong cậu ấy thích tôi đâu. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Nhưng Trương Triết Hạn biết mọi chuyện rồi sẽ thay đổi, anh chỉ mong ngày đó đến chậm một chút.

Vào năm anh mười tám tuổi, cô gái ấy cuối cùng cũng xuất hiện, người khiến cho bạn thân anh rung động. Những buổi học nhóm đã chẳng phải của hai người, đâu đâu cũng sẽ có bóng dáng của cô gái ấy. Trương Triết Hạn từng khó chịu nhưng cũng không thể nào ghét nổi cô gái ấy. Dần dần, hai người kia là một thế giới, anh đã trở thành phần còn lại bị thừa ra.

- Tôi cũng biết cậu ấy không thích tôi, nhưng chắc chắn cậu ấy đã biết gì đó.

Trương Triết Hạn cười một tiếng, anh vuốt ngược tóc mái lên, dưới ánh sáng mờ có thể nhìn ra chút dấu vết trên đường chân tóc, đó là một vết sẹo.

- Nghỉ hè năm đó chúng tôi theo trường đi cắm trại, trên đường xuống núi thì xe gặp trục trặc không thể đi tiếp. Cứu hộ mãi không đến, buổi tối đám học sinh chúng tôi thật sự mệt lắm rồi, thầy hướng dẫn mới bảo chúng tôi lên xe nghỉ ngơi.

Hai tay Cung Tuấn đột nhiên siết chặt lại, ánh sáng trong mắt cũng tối xuống, hắn như có một loại linh cảm nào đó, khiến máu toàn thân hắn đều đông lại.

- Sau đó lúc tôi tỉnh táo lại thì mình đang bám trên rìa của cửa xe, thân thể chơi vơi trên vách núi. Xe của chúng tôi bị va chạm khiến nó lật nghiêng trượt ra vách núi.

Cung Tuấn đột nhiên cầm lấy tay Trương Triết Hạn, anh cũng không ngại, ngược lại vỗ nhẹ hắn, tiếp tục dùng một giọng điệu bình thản nói tiếp.

- Tôi bị rơi xuống vách núi đó, còn cậu ấy ôm chặt người yêu của mình.

Đứng trên bờ vực sinh tử, chứng minh tình yêu của mình, thật đẹp làm sao.

Trương Triết Hạn anh, là người bị từ bỏ, cánh tay đó đã lựa chọn người khác, từ bỏ anh.

Khoảnh khắc rơi xuống ấy, anh bắt gặp một ánh nhìn tuyệt vọng, nhưng cũng mang theo tránh né xoay mặt đi.

Hơi thở của Cung Tuấn trở nên dồn dập, hắn không tự chủ được từ phía sau ôm chặt Trương Triết Hạn, vùi đầu vào cổ anh. Hắn đang đau lòng, đang hối hận, đang tự trách, mỗi thứ một chút, bóp nghẹt trái tim hắn. Giọng Cung Tuấn trở nên khàn đến lạ, Trương Triết Hạn lại không nhận ra.

- Sau đó thì sao?

- Ừm, tôi được cứu, còn sống.

- … chỉ vậy thôi ư?

Trương Triết Hạn im lặng một lúc rất lâu, đến mức Cung Tuấn nhận ra trong lòng mình tràn ngập chua xót thì anh lại nói.

- Cũng không hẳn. Ở bên dưới vách núi ấy, có một người đã nắm lấy tay tôi. Có lẽ nhờ vậy mà tôi mới chịu đựng được cho đến khi được cứu lên.

- Ừm.

Thật ra trước đây Trương Triết Hạn không phản ứng chậm như bây giờ, tất cả đều do tai nạn năm đó gây ra, khiến cho một phần não bộ của anh bị ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy rồi, Trương Triết Hạn không phải còn thích người kia, chỉ là có một loại chấp niệm muốn cho mình một kết thúc mà thôi.

Chính lúc này Cung Tuấn lên tiếng.

- Trương Triết Hạn, bọn họ kết hôn rồi. Hôm nay là hôn lễ của bọn họ, kết thúc rồi. Anh cũng nên kết thúc thôi.

Kết thúc rồi. Trương Triết Hạn chờ, có lẽ là một người nói cho anh biết điều đó mà thôi. Một sự chứng thực từ một ai đó, khẳng định với anh, để anh hoàn toàn buông bỏ xuống. Sự phản bội của tình bạn, sự từ bỏ của tình yêu, giải thoát cho chính mình.

- Kết thúc rồi…

- Đúng vậy.

Trên tay Cung Tuấn cảm thấy ướt đẫm, người trước mặt anh đang khóc, lặng lẽ không tiếng động, rồi nức nở, nức nở rung động trong lồng ngực anh. Ướt đẫm tâm trí anh, chiếm trọn thương tiếc của anh.

- Cung Tuấn… kết thúc rồi.

- Đúng vậy.

- Ah!!!

- Hahaha…

Mặt hồ êm ả bị chấn động lan ra từng vòng tròn lớn, một lúc sau mới có một cái đầu trồi lên. Trương Triết Hạn vì nhiệt độ lạnh lẽo của hồ nước mà rùng mình liên tục, ho sặc sụa một lúc lâu. Hai mắt anh đỏ lên, vì chua xót, vì tức giận. Anh vuốt ngược tóc lên, gằn từng tiếng.

- Cung. Tuấn!

- Hửm?

Cung Tuấn hai tay đút túi đứng trên bờ, hắn cười một tiếng, sau đó dưới ánh mắt như muốn giết người của Trương Triết Hạn mà giơ tay cởi áo ra, chiếc hoodie bị chủ nhân vứt lên mặt cỏ. Dưới ánh trăng và ánh đèn thấp thoáng, thân hình hoàn hảo của hắn hiện ra trong mắt Trương Triết Hạn, từng đường cong cơ bắp tinh mỹ, chúng xinh đẹp theo một cách mãnh mẽ, tựa như tượng tạc. Đôi mắt Trương Triết Hạn rung động, trái tim cũng rung động. Và khi anh nhìn thấy Cung Tuấn cười, sự bất cần phóng khoáng ấy bóp nghẹt trái tim anh.

“ Ùm!”

Nước lạnh văng lên mặt Trương Triết Hạn, anh chưa kịp hoàn hồn thì bên eo đã căng thẳng, một đôi tay mạnh mẽ kéo anh vào một lồng ngực căng tràn sức mạnh. Hắn cúi đầu nhìn anh, mắt hấp háy cười.

- Anh tiểu Triết, kết thúc rồi. Bắt đầu thôi.

Nói rồi, gương mặt Cung Tuấn nhanh chóng tiến lại gần, eo Trương Triết Hạn bị hắn ghì lấy. Môi hôn nồng nhiệt hạ xuống, chẳng đợi anh kịp chuẩn bị.

Hắn như ngọn lửa, cuốn anh vào trong. Nhưng thật ấm áp, Trương Triết Hạn nghĩ.

Anh đưa tay vòng qua cổ hắn, đón nhận, và cũng đáp lại nụ hôn chẳng rõ ý tứ này.

Hai thân thể dưới nước cũng nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ lạnh giá, bọn họ đều là thanh niên trưởng thành, không khó chịu đựng, Huống hồ, bơi dưới làn nước lạnh còn là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe rất tốt.

“Ùm!”

- Hm…!

Trương Triết Hạn bị giật mình muốn lùi ra, nhưng Cung Tuấn nhanh chóng kéo anh lại.

- Đừng sợ, hoạt động nhảy xuống hồ này là một phần của hoạt động thường niên ở đây.

Giọng hắn khàn khàn, nghe vào tai Trương Triết Hạn khiến anh tê dại.

- Sẽ bị nhìn thấy…

- Hah.

Cung Tuấn hôn một cái lên trán Trương Triết Hạn, hắn kéo anh vào một góc khuất sáng, mặt kệ số lượng người nhảy xuống hồ mỗi lúc một nhiều, mặc kệ tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Một cành cây mọc chìa ra bên bờ đã che cho hai người họ, Cung Tuấn đỡ eo Trương Triết Hạn giúp anh ngồi lên bờ.

- Được rồi, tiếp tục nào. Anh tiểu Triết.

Hơi thở Trương Triết Hạn loạn đi mấy nhịp, bị Cung Tuấn hôn tới nuốt trọn vào bụng.

- Ưm…

Cũng không biết là lạnh hay nóng, kích thích hay sợ hãi. Nhưng Trương Triết Hạn lúc ấy cảm thấy thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro