Chương 2
Gió lạnh thốc qua gương mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, anh đón taxi đến nhà ga trung tâm thành phố, muốn mua vé tàu đi thành phố C. Nhưng lúc đứng trước nhà ga đông đúc như trẩy hội, Trương Triết Hạn có chút chần chừ. Hiện tại là mùa du lịch nhộn nhịp nhất của thành phố D, cho nên không chỉ vé máy bay, mà ngay cả vé tàu hỏa lẫn xe khách đều phải đặt trước mới có chỗ. Trương Triết Hạn ôm một tia hy vọng đến quầy vé gần nhất, nhưng câu trả lời vẫn là phải đợi.
- Sớm nhất ngày kia mới có vé thưa anh.
Trương Triết Hạn ngẩn ra, cám ơn một tiếng rồi lui về sau cho những người khác làm thủ tục. Anh ngồi xuống băng ghế chờ trong nhà ga, nhìn dòng người ra vào liên tục, đột nhiên chẳng biết mình đang làm cái gì. Anh bỏ buổi luận đàm của giáo sư hướng dẫn để về nước, che giấu người nhà chuyện này, chỉ để làm cái gì?
Để tham gia một cái hôn lễ ư?
Tấm thiệp trắng tinh xảo vẫn nằm im trong valy của anh, ngày tháng làm lễ là hai ngày sau, anh vội vã như vậy, là muốn chứng minh điều gì?
Trương Triết Hạn cũng không rõ lắm.
Người người qua lại, Trương Triết Hạn nhét tai nghe lên, âm nhạc quen thuộc giúp anh bình tĩnh lại.
Ba giờ sáng, Cung Tuấn thoát khỏi đám bạn ồn ào muốn đến quán bar quẩy thêm một trận nữa. Bọn họ trêu vài câu, nhưng không dám thật sự cản hắn lại. Suy cho cùng, Cung Tuấn với bọn họ là bạn, và cũng chỉ dừng ở mức bạn mà thôi. Chỉ có Cung Tuấn biết nhóm bạn này của hắn là để đối phó với sự quan tâm của người nhà.
Xe Cung Tuấn vừa rẽ vào bồn hoa lớn trước cửa khách sạn thì hắn đã trông thấy một bóng người lặng lẽ kéo vali đi phía trước, dù không thân quen, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua hắn cũng biết người đó là ai. Cung Tuấn dừng xe lại bên cạnh người nọ, không hỏi nhiều.
- Lên xe đi.
Trương Triết Hạn đứng lại, động tác anh có chút chậm, lúc trông thấy Cung Tuấn thì cũng rất ngạc nhiên. Và rồi anh cứ thế lần nữa leo lên xe của Cung Tuấn, để hắn chở anh đi.
Lúc đứng trong thang máy, hai người đều không nói gì, cho đến tầng mà Trương Triết Hạn ở, Cung Tuấn đột nhiên đưa tay cản lại.
- Muốn uống chút gì đó không?
Trương Triết Hạn không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn đã được Cung Tuấn dẫn lên phòng của hắn. Đó là một căn phòng kiểu căn hộ nhỏ, trang trí vô cùng cao cấp, nhìn vào là biết giá ở lại một đêm không hề rẻ. Cung Tuấn cởi áo khoác ra, hệ thống sưởi luôn bật nên nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài còn hơi nóng. Hắn đi đến trước quầy bar trong phòng, xắn tay áo sơ mi lên rồi hỏi Trương Triết Hạn vẫn đang ngây ra ở cửa.
- Đồ uống có cồn không?
- … coctail?
Cung Tuấn cười một tiếng, hắn lấy một chai rượu trên kệ ra, lắc đầu.
- Tôi cũng không biết pha chế, rượu vang hồng được không?
- Tôi muốn đồ nóng.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một hồi, thấy vẻ mặt anh chẳng hề có ý đùa, hắn nhận mệnh rót một ly sữa, cho thêm cacao vào rồi hâm nóng bằng lò vi sóng.
Trương Triết Hạn hài lòng thả mình vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, hai chân anh co lên, hai tay ôm cốc sữa cacao nhấp từng ngụm. Đôi mắt mơ màng lúc này của anh bị khói nóng hung cho càng thêm mờ mịt, toàn thân toát ra dáng vẻ mềm mại lạ thường, tất cả dáng vẻ của anh đều lọt vào đáy mắt Cung Tuấn.
Hắn ngồi trên sàn, cách Trương Triết Hạn không xa, một chân co lên, trên tay là một ly rượu mạnh đã với một nửa. Cảnh đêm nhìn từ vị trí cửa kính rất đẹp, xen lẫn ánh đèn trên những ngọn đồi là trời sao bên trên, cũng không biết cái nào rực rỡ hơn. Hai người cứ ngồi đó, thỉnh thoảng đưa mắt ngắm khung cảnh bên ngoài lúc rạng sáng.
- Anh biết chơi bài không?
Trương Triết Hạn thành thật lắc đầu, Cung Tuấn lấy một bộ bài tây trên bàn, thuần thục xào vài cái.
- Chơi không? Tôi dạy anh.
Cung Tuấn đợi một lúc, đợi được Trương Triết Hạn ngoan ngoãn trượt xuống ghế. Anh tiến lại gần, bên trong đôi mắt hiện rõ tìm tòi và tò mò.
- Chơi như thế nào?
Cung Tuấn cong môi, hắn cũng chẳng biết mình có sự nhẫn nại như vậy từ lúc nào, có thể ngồi đó hướng dẫn nhận mặt lá bài và cách chơi cho Trương Triết Hạn.
- Lá này là Ách, nếu nó đi đôi với một quân J,Q,K…
- À… ừm…
Trương Triết Hạn cũng không ngốc, qua một lúc anh đã có thể hiểu cách tính điểm của kiểu chơi này, cho nên hứng thú bừng bừng cùng Cung Tuấn chơi mấy lượt liền. Trò chơi bài này, nói đúng ra là càng đông càng vui, ít người sẽ nhàm chán, nhưng hai người họ có thể chơi đến tận hơn bốn giờ sáng. Lúc ấy Cung Tuấn cũng khá kinh ngạc vì Trương Triết Hạn có thể tỉnh táo như thế, nhưng vì không muốn anh mệt mỏi mà vẫn ngừng lại.
- Đi ngủ thôi.
Ánh mắt Trương Triết Hạn vẫn còn chút tiếc nuối nhìn về phía bộ bài. Cung Tuấn chạm vào cổ Trương Triết Hạn, kéo cổ áo anh một chút.
- Ngủ lại đây đi, có phòng trống trên tầng.
Trương Triết Hạn gật đầu theo Cung Tuấn lên tầng, phòng của Cung Tuấn ngay bên cạnh. Lúc Cung Tuấn chuẩn bị đóng cửa, Trương Triết Hạn đột nhiên ló đầu ra.
- Ngủ ngon.
Cung Tuấn cười một tiếng, đáp lại.
- Ngủ ngon.
“ Có thể bạn chẳng hiểu lời tôi nói. Gặp gỡ một người mới, đều có một loại ý nghĩa. Ý nghĩa của sự vô nghĩa…”
Trương Triết Hạn nhìn trạng thái mới nhất vừa đăng lên vài phút trước của Simon, hai mắt bắt đầu thấy chua xót. Anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trằn trọc.
Trương Triết Hạn vẫn không bỏ cuộc, trưa hôm ấy tỉnh lại anh tiếp tục tìm thông tin về các chuyến tàu, nhưng bên vận chuyển thật sự đã quá tải hành khách, hơn nữa vì cơn bão chắn ngang ở tuyến đường đến thành phố A nên rất nhiều chuyến tàu đã bị hủy. Cơn bão ấy chẳng lan đến thành phố D, nhưng lại ngang ngược cản trở ý định của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn là người lái xe đưa Trương Triết Hạn đến nhà ga, hắn chẳng lên tiếng giúp đỡ, mặc dù hắn có cách giúp anh, rồi chẳng có lý do gì để giúp anh. Lúc rời khỏi nhà ga, rõ ràng tâm trạng của Trương Triết Hạn đã hơi nóng nảy. Cung Tuấn nhận ra, nhưng hắn cũng chẳng nói gì. Trương Triết Hạn thì im lặng, Cung Tuấn đeo tai nghe xử lý một số công việc của mình.
Gần đây cha Cung bắt đầu giao lại một số hạng mục ở công ty cho hắn, cho nên hắn so với lúc thường thì bận rộn hơn. Trương Triết hạn ngồi bên cạnh, lắng nghe giọng nói trầm trầm của Cung Tuân, âm sắc lúc thường mang theo lạnh lùng, nghe vào có hơi không khỏe, gây cho người ta áp lực rất lớn. Nhưng Trương Triết Hạn lại chìm trong giọng nói ấy mơ màng nhắm mắt. Có lẽ chính anh cũng chưa phát hiện ra, áp lực bay những chuyến bay dài và thay đổi môi trường sống đột ngột làm cơ thể anh rất mệt mỏi, cứ thế dễ dàng thiếp đi.
“ Ngày sau nếu nhìn lại, bạn có nghĩ mình đã thay đổi hay không? Hay đổi một cách nói khác, bạn nghĩ mình đã trưởng thành sao? Tôi nói cho bạn biết, người trưởng thành thật sự bận đến nỗi không có thời gian mà nhìn lại.
Nhưng mà mỗi ngày tôi đều đang nhìn lại, vậy tôi chưa trưởng thành, hay là tôi chưa từng thay đổi?
Bạn và tôi đều biết, không phải…”
- Dậy đi thôi.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn lay tỉnh, anh mơ màng mở mắt. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, là ánh sáng của một dãy đèn lấp lánh rọi vàng trong xe. Trời lại tối rồi.
Cung Tuấn xuống xe, hắn thở ra một hơi khói trắng, ngoắc tay bảo Trương Triết Hạn đi ra. Lúc xuống xe, Trương Triết Hạn mới biết xe dừng trên một con dốc rộng lớn, xung quanh cũng có những chiếc xe khác đang đậu. Dưới lưng chừng dốc là một quán ăn ngoài trời, đèn vàng nối nhau thành hàng, chiếu sáng không gian tràn ngập khói từ bếp than nhỏ trên bàn. Trong không khí thoảng mùi thịt nướng thơm lừng và hương rượu mơ ngọt lành. Cung Tuấn đứng ở đó chờ Trương Triết Hạn, đợi anh tới gần mới đi xuống, họ giống như những cặp bạn bè bình thường, song song mà đi.
- Đúng rồi. Tôi tên Cung Tuấn.
- … ừm, tôi là Trương Triết Hạn.
- Tôi biết.
Cung Tuấn cười một tiếng, hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt của hắn rất đẹp, bên trong còn sáng lấp lánh, nheo nheo lại nhìn Trương Triết Hạn. Anh cũng không hỏi vì sao hắn biết tên anh, có rất nhiều cách, không cần quá vướng bận vấn đề này. Đột nhiên Cung Tuấn giơ tay giữ lấy cổ áo Trương Triết Hạn.
- Cẩn thận, đụng người ta.
Thì ra phía trước đang xếp hàng đợi vào chỗ, Trương Triết Hạn lúc nãy nhìn Cung Tuấn nên không chú ý tới.
- Chỗ này thịt nướng không tệ, nhưng không cho đặt chỗ trước.
Trương Triết Hạn gật đầu cùng đứng đợi với Cung Tuấn. Hai người họ trở nên khác biệt trong đám đông, không chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt, không chỉ vì mọi người xung quanh đều cúi đầu nhìn điện thoại còn hai người họ thì không. Mà vì bản thân hai người họ đã tự hình thành một thế giới riêng, tách biệt, nhưng không ai thấy khó chịu vì điều ấy.
Cung Tuấn đút hai tay vào túi, ngước nhìn bầu trời đày sao. Trương Triết Hạn cúi đầu, nhìn bóng của ai với ai hòa nhau dưới chân.
- Có bàn rồi, đi thôi.
Không gian quán ăn phân chia hai tầng theo địa hình của ngọn đồi, Cung Tuấn dẫn Trương Triết hạn chọn một bàn ở tầng trên, không đi xuống bên dưới. Chỉ có hai người nên tốc độ ra món rất nhanh, Cung Tuấn cũng không hỏi Trương Triết Hạn ăn cái gì, mỗi món đều gọi một phần, còn thêm một chai rượu mơ. Hắn thấy Trương Triết Hạn nhìn qua thì nở một nụ cười rất đẹp.
- Đến đây rồi, thứ gì cũng phải thử một lần chứ.
Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ tới, trên trang cá nhân của mình Simon cũng từng nói: “ Bạn nên thử những thứ mới, không liên quan đến chuyện bạn có thích hay không. Ít ra ở mỗi chuyến hành trình, trải nghiệm những điều chưa từng, tôi và bạn đều tìm ra thêm những thứ mình ghét, có thể chịu đựng, hoặc là hơi thích, rồi thích. Tôi và bạn đều quá khác người, có những thứ chúng ta phải kiên nhẫn thử hơn vì ngăn tầng của chúng ta nhiều hơn, Nhưng rất đáng…”
- Cảm ơn anh.
Cung Tuấn đột nhiên nhận được lời cảm ơn thì ngẩn ra, nhưng hắn chẳng từ chối. Hắn rót cho mỗi người một ly rượu vàng óng, ly rất nhỏ, đủ để nhâm nhi từng chút một. Trương Triết Hạn không từ chối mà nhận lấy. Anh nốc cạn một lần như cách mọi người xung quanh làm, cảm giác nóng trong phút chốc, cay nhẹ, rồi thơm nồng trôi xuống cổ họng khiến anh rùng mình.
- Haha…
Trương Triết Hạn biết lần này Cung Tuấn đang cười nhạo anh, ánh mắt anh long lên một chút, đổi lấy cái nhướn mày khiêu khích của hắn.
Mùi thịt nướng chín vàng xộc vào mũi, xua đi cái lạnh đang dần hạ thấp. Trương Triết Hạn không giỏi chăm sóc người khác, tất cả những gì anh cho vào miệng đều là Cung Tuấn nướng cho anh, mà hắn cũng thật sự chẳng nề hà gì, vui vẻ gọi hết đĩa này đến đĩa khác.
Người xung quanh nói đủ mọi loại khẩu âm, vì đa phần đều là khách du lịch. Như Trương Triết Hạn bất đắc dĩ là một vị khách du lịch nửa mùa cũng rất tận hưởng loại không khí này.
- Phục vụ, thêm một chai rượu mơ nữa.
Ánh mắt Trương Triết Hạn run lên, nhưng anh không ngăn cản Cung Tuấn. Gò má anh nóng lên, có cảm giác còn trụ thêm được một lúc lâu nữa.
- Triết Hạn, bên mép anh có vết bẩn.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, chậm một chút mới đưa tay lên định lau đi. Cánh tay anh nhanh chóng bị Cung Tuấn giữ lại.
- Anh ngốc à, có khăn giấy kia mà.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn so với bình thường càng chậm chạp hơn, hắn bất đắc dĩ rút khăn giấy trên bàn, nhoài người sang lau vết bẩn cho anh. Động tác của hắn rất tự nhiên, chăm chú, đến mức giữa chừng khiến hai người đều ngẩn ra.
- Ừm… cảm ơn.
Cung Tuấn thu tay về, nhẹ ừ một tiếng. Vừa lúc phục vụ đem rượu ra, xua đi bầu không khí kỳ lạ giữ hai người, chỉ có bàn tay Cung Tuấn ở dưới bàn không nhịn được cứ xoa ngón tay vào nhau.
Bọn họ rời đi khi sương bắt đầu giăng, hai má Trương Triết Hạn đã ửng đỏ, nhìn mềm mại như cánh hoa đào nở rộ. Cung Tuấn nhìn mấy lần, kéo lại bước chân hơi loạng choạng của Trương Triết Hạn.
- Cẩn thận dưới chân.
Trương Triết Hạn gật đầu, rồi như sợ Cung Tuấn không nhìn thấy được nên quay đầu lại “ừm” một tiếng rất có lực, còn nở một nụ cười rực rỡ. Cung Tuấn ngẩn ra một lúc, hắn nhìn cái lúm nho nhỏ trên má anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng lâng lâng.
- Anh say rồi.
Trương Triết Hạn chậm mấy giây mới nghe hiểu, anh bĩu môi, lắc lắc đầu.
- Không có.
- Say rồi.
Cung Tuấn buồn cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của Trương Triết Hạn, hắn nở một nụ cười xinh đẹp, giơ tay xoa loạn tóc anh.
- Sao lại có người khiến người khác lo lắng như anh chứ?
- Tôi…? Hm, tôi trưởng thành rồi.
- Có bảo không phải đâu.
Trương Triết Hạn theo chân Cung Tuấn trở về xe, anh không lên tiếng, Cung Tuấn còn nghĩ là anh mệt rồi. Nhưng lúc hắn đang cài dây an toàn, đột nhiên Trương Triết hạn nhoài cả người sang, Cung Tuấn quay đầu lại, gương mặt của hai người gần như chẳng chút kẽ hở.
- Cậu… nói chuyện không dùng kính ngữ với tôi. Cậu nhỏ hơn tôi mà…
Cung Tuấn hít sâu một hơi, cố dứt ra khỏi ánh mắt quá lấp lánh của Trương Triết Hạn, nhưng hắn vừa hơi quay đầu thì đầu mũi của Trương Triết Hạn đã sượt qua gò má hắn, lành lạnh, mềm mềm.
- Trương Triết Hạn…
- Đấy! Cậu gọi cả tên họ tôi.
Trái tim Cung Tuấn đập nhanh, nhưng vừa lúc cũng thấy buồn cười, hắn thả lỏng thân thể tựa vào lưng ghế, cứ để khoảng cách mập mờ giữa hai người càng thêm phóng đại.
- Vậy anh muốn tôi gọi anh bằng gì?
Cái này thì làm khó Trương Triết Hạn đang say rồi, anh nheo mắt lại, môi mân chặt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Cung Tuấn thăm dò gọi một tiếng.
- Triết Hạn?
Chân mày Trương Triết Hạn nhíu lại.
- Tiểu Triết?
Trương Triết Hạn bĩu môi, ý cười trong mắt Cung Tuấn càng sâu.
- Vậy, anh tiểu Triết.
Vành tai như hai cánh hoa đào của Trương Triết Hạn run lên, hồng thấu. Khi Cung Tuấn dùng chất giọng trầm khàn ấy gọi anh lần nữa, cảm giác tê dại xấu hổ lan khắp toàn thân anh.
- Anh tiểu Triết.
- … không cho gọi…
- Hửm? này thì làm khó tôi rồi, là anh muốn tôi dùng kính ngữ mà. Nhỉ?
Trương Triết Hạn vùi đầu vào cổ Cung Tuấn, cả thân người đều muốn dán chặt lên. Cung Tuấn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trương Triết Hạn phả bên cổ hắn, toàn thân đều cứng ngắc, trong miệng anh vẫn lầm bầm.
- Không cho gọi…
Hắn phì cười một tiếng, đưa tay lên áp sát cơ thể Trương Triết Hạn vào mình, cảm nhận được sự mềm mại lan tới tận trong tim.
- Ngoan, ngủ đi. Anh tiểu Triết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro