Phiên ngoại 2: Tìm
Bên rìa Tứ Lăng có một khu rừng tên gọi U Linh, bên trong có một ngôi đền thờ Hồ tiên, hương khói không quá vượng, nhưng vẫn có người thường xuyên đến quét tước dọn dẹp.
Đền thở rất nhỏ, mỗi lượt cũng chỉ đủ cho hai người đi vào. Bên trong thờ một pho tượng hồ ly đang ngồi, đầu ngước lên trên, lông dài trắng muốt.
Một chân trước đặt trên một khoả ngọc lưu ly vàng, điềm nhiên đến có chút an tĩnh.
Trương Triết Hạn một mình tìm đến đây, y đi vào trong, đặt lên trên bàn thờ giỏ trái cây mình mang đến, thấp vài nén nhang, sau đó mới quỳ xuống trước tượng Hồ tiên kia.
Vẻ mặt y điềm tĩnh đến lạ thường, khẽ khẽ nói, "Con nhớ lúc nhỏ từng cứu một con hồ ly. Vốn dĩ đã sớm quên đi chuyện này, nhưng đến mấy hôm gần đây, bỗng nhiên nhớ lại. Hoá ra, con hồ ly nhỏ đó, vẫn luôn khắc ghi trong lòng.", Y vừa nói, vừa mân mê khoả ngọc bội tìm thấy trong căn phòng kia, "Người ta thường hay nói, hồ ly nhận ơn thì sẽ báo ơn, nhưng con thật không ngờ, con hồ ly đó.... Con hồ ly ngu ngốc đó.... Lại đem cả mạng mình dâng lên."
" Người nói xem, con chỉ là vô tình cứu hắn một mạng, hắn tại sao lại.... Aizzz.... Người xem, hắn ngu ngốc đến ngây thơ như thế, cứ nghĩ rằng dùng một mảnh sương mù che đậy ký ức của con sẽ khiến con không nhớ đến nữa. Có ai biết....", Y ngừng một lúc, đột nhiên nhếch môi cười trừ, tay xoa xoa ngực trái của mình, "Có ai biết là, con đã sớm khắc ghi những mảnh ký ức kia trong tim không?"
".... Hắn cứ vậy, không nói một lời, nhường sinh mạng quý giá cho con."
"Hắn cứ vậy, không nói một lời, tự mình làm tất cả."
" Hắn cứ vậy, không nói một lời.... Bỏ con đi rồi...."
Y đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình, nói, "Con biết mình không nên đến đây. Một người cả đời chưa từng thờ cúng thần phật, cuối cùng lại đi cầu xin thần phật giúp đỡ, trông thật nực cười đúng không?"
".... Nhưng biết làm sao đây? Ngài là hy vọng cuối cùng của con rồi."
"Con không cầu ngài trả hắn cho con, chỉ cần cho con biết, nên tìm hắn ở đâu thôi. Dù có phải xuống vong xuyên, con cũng sẽ đi tìm hắn."
"Tuổi thọ của con, ngài muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần... Chỉ cho con biết thôi, không được sao?"
.......
Quả cầu lưu ly trên bàn chớp sáng, hiện ra hình ảnh nam tử bạch y đơn độc quỳ giữa sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nấc nghẹn cô độc, lời van cầu khẩn thiết, cứ như thiên khẩu vang vọng khắp khoảng sân viện tử.
Bàn tay trẻ nhỏ chạm nhẹ vào quả cầu, giọng nói non nớt vang lên, "Nhị ca, người này dường như rất đau khổ."
Nam tử ngồi trên ghế khe khẽ thở dài, ngón tay thon dài trắng muốt xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm, "Vướng vào nhân giới quả thật chẳng có gì tốt đẹp."
........
Trương Triết Hạn quỳ trong điện thờ một ngày, lúc đứng dậy thì cả người đều đau nhức, đầu óc cũng xây xẩm suýt ngất. Y khó khăn bước ra ngoài, nhìn sắc trời càng lúc càng tối đen, suy nghĩ nên ở lại một đêm hay trở về. Thì dưới chân có thứ gì đó cọ lên, mang theo cảm giác ấm áp.
Y cúi đầu nhìn, dưới chân mình ấy vậy mà xuất hiện một con hồ ly nhỏ, cái đuôi xù lông vẫy qua vẫy lại, ngước mặt nhìn y. Chưa kịp chờ Trương Triết Hạn phản ứng lại, hồ ly nhỏ đã quay người chạy vào rừng sâu.
Y hoảng hốt, cũng không suy xét gì thêm, đuổi theo hồ ly nhỏ.
Cũng không biết bọn họ chạy trong bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một dòng thác nhỏ, một nam tử bạch y dáng vẻ cao gầy đứng đó, trong đêm tối dường như phát ra ánh sáng mờ ảo.
Trương Triết Hạn dừng chân, nam tử trước mặt dung mạo có đến 5-6 phần giống với Cung Tuấn.
"Ngươi là....", Y mở miệng.
"Là nhị ca của hắn.", Cung Hạ cười một cái, phất tay, "Đừng nói gì cả, đi theo ta."
Y gật đầu, lại thấy người nọ vung tay, dòng thác chảy đột nhiên bị tách ra, để lộ một cửa động.
Y theo người nọ đi vào trong. Bên trong hang động vậy mà không hề ẩm ướt một chút nào. Hai bên bỏ đầy dạ minh châu, làm hang động dù không có ánh mặt trời vẫn sáng trưng.
Đường vào bên trong càng đi càng rộng, hai bên cũng xuất hiện hai dòng nước nhỏ chảy quanh. Đi đến cuối cùng, có một cửa đá chặn hai người bọn họ lại, Cung Hạ đưa tay chuyển mấy viên ngọc châu đính trên cửa đá theo một quy luật nhất định, cửa đá nặng nề mở ra.
Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Bên trong cửa đá là một hang động cực lớn, trên đỉnh động đặt một khối lưu ly, nhờ ánh trăng mà tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
Cung Hạ dẫn Trương Triết Hạn vào trong. Giữa hang động là một cây cổ thụ cực lớn. Cành cây khúc khuỷu khô cằn, không một chiếc lá, tựa như đã chết. Thế nhưng trên cành cây lại treo đầy những quả cầu tuyết bé xíu.
"Đây là...", Y khó hiểu nhìn Cung Hạ.
"Cây sinh mệnh.", Hắn trả lời, "Mấy ngàn năm trước, chúng ta cùng thiên giới ký hiệp ước. Chỉ cần can thiệp vào sinh tử ở nhân giới, sẽ bị phong ấn thành khối cầu nhỏ treo trên cây này."
Cung Hạ vừa cười vừa lắc đầu, "Nhìn xem, số lượng cầu tuyết treo trên cây, chính là số người vì nhân giới các ngươi bỏ mạng."
Ngực Trương Triết Hạn cảm thấy bị đè ép khó chịu, số lượng cầu tuyết thật nhiều, phải lên đến hàng trăm quả.
"Muốn giải phong ấn không khó."
Y quay sang nhìn hắn, hỏi, "Phải làm thế nào?"
Cung Hạ nhún vai, "Tìm ra hắn."
"Tìm?"
"Ừ, tìm. Trong hàng trăm quả cầu tuyết kia, ngươi phải tìm ra quả cầu nào là đệ ấy. Hái cầu tuyết đó xuống, những cầu tuyết khác sẽ tự động biến mất."
"Nói vậy có nghĩa là, ta chỉ có một cơ hội duy nhất?"
"Ừ.", Cung Hạ gật đầu.
"Nếu ta hái sai thì sao?"
Cung Hạ há miệng, như có gì khó nói, lại vẫn nhàn nhạt phun ra từng chữ, "Hồn phi phách tán, không thể luân hồi."
Đồng tử của y run lên, nói y sợ cũng không sai. Nhìn hàng trăm quả cầu tuyết kia, một quả cũng không có điểm khác nhau, làm sao y có thể tự tin mình tìm ra được?
Y quay sang nhìn Cung Hạ, thấy hắn vẫn lạnh nhạt đứng đó, không chút biểu tình, nhìn chằm chằm cái cây kia như đang suy nghĩ điều gì.
"Tại sao người không tìm?", Y hỏi.
"Ta không tìm được.", Cung Hạ nhếch môi, "Người có thể xoá bỏ phong ấn chỉ có thể là người trong lòng của hắn. Mà trong lòng người tìm hắn, cũng phải có hắn mới được. Thiếu một trong hai điều kiện, cái nào cũng không được."
Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn cái cây kia, "Vậy nếu ta không làm gì cả?"
"Ngàn năm sau một lẫn nữa chuyển kiếp.", Cung Hạ dừng một chút, nhìn y, "Lựa chọn là ở ngươi, ta không ngăn cản.", Nói rồi thì quay người đi ra ngoài.
Trương Triết Hạn tiếp tục ngẩn người, nhìn sao cũng thấy đây là việc không thể làm. Tìm hắn, dường như là ngay gần trước mắt, giơ tay ra là có thể chạm vào, lại dường như xa tận chân trời, một bước không thể nào với tới.
Y tìm một chỗ ngồi xuống, tâm tình và cơ thể đều mệt mỏi, tất thảy đều kêu gào muốn nghỉ ngơi. Lúc này y mới phát hiện, con hồ ly nhỏ kia không theo Cung Hạ ra ngoài, đến cuộn tròn nằm bên chân y mà ngáp.
Trương Triết Hạn cười cười, vươn tay bế nó đặt lên chân mình, sủng nịnh, "Ngươi có họ hàng gì với hắn? Đệ đệ? Muội muội hay chất tử*?"
*(cháu)
Hồ ly nhỏ nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt đen ươn ướt mở to, rướn người lên ngửi ngửi mấy cái, lại dùng cái đầu nhỏ dụi vào lòng y, tìm một chỗ thoải mái mà nằm xuống ngủ.
Y bật cười, thật giống một đứa trẻ.
Tựa người vào tảng đá mà suy nghĩ, nhìn cây sinh mệnh đứng sừng sững giữa hang động, phải dùng cách gì mới tìm được hắn đây?
............
Tiểu hồ ly ở trong lòng Trương Triết Hạn không chịu nằm yên, lật qua lật lại, lại dây dây tay áo y, lôi ra khoả ngọc bội kia. Cũng không biết nó bị cái gì kích động, ngậm lấy khoả ngọc bội chạy đi. Khiến Trương Triết Hạn hoảng hốt đuổi theo, "Này, ngươi làm gì vậy?"
Chỉ thấy tiểu hồ kia ngậm khoả ngọc thả xuống dòng nước nhỏ chảy quanh gốc cây, Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn dòng nước từ từ đổi sang màu trắng đục, khắp động đá cũng đột nhiên nổi lên một lớp sương mù. Tiểu hồ ly kia chạy đến bên chân y, cắn lấy vạt áo lôi y về phía trước.
Trương Triết Hạn bước theo nó, chỉ thấy dưới ánh sáng vàng nhạt của khối lưu ly trên đỉnh động, từng khoả cầu tuyết kia phát ra ngân quang nhàn nhạt. Y ngẩn người, dưới ngân quang bạc kia, cầu tuyết hiện lên những đường vân xinh đẹp. Mà đường vân đó, từng quả từng quả đều khác nhau!
.......
P/s: còn một đoạn nữa mà lười viết =)))) các cô đợi mai ha :"))))
Tôi tự cảm thấy trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa quá rồi, đúng là huyền huyễn hơm hợp với tôi :")))
Khoe chút thành tựu fanart của mình 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro