
21.
Cung Tuấn lần nữa đưa Trương Triết Hạn về nhà ba mẹ mình, nhưng lần này như thể dẫn người yêu về ra mắt chính thức vậy. Gia đình hắn không có quan niệm bảo thủ, vậy nên khác với nhiều cặp tình nhân đồng tính khác thường lo lắng sẽ bị gia đình phản đối, Cung Tuấn đối với việc này khá an tâm.
Ba mẹ hắn vừa đi du lịch ở Nhật về, mua không biết bao nhiêu là quà, chất đầy một góc nhà.
Vương Tuệ Lâm đối với Trương Triết Hạn vẫn như cũ nhiệt tình, so với ngày thường còn có vẻ thân thiết hơn. Bà giữ Trương Triết Hạn ở lại phòng khách trò chuyện cùng mình, để mặc Cung Tuấn ở trong bếp nấu bữa tối.
Lúc ăn cơm, một nhà bốn người trò chuyện vui vẻ, thật sự rất có không khí của một bữa cơm gia đình. Vương Tuệ Lâm nhìn cổ tay hai người đều mang một sợi dây đỏ, âm thầm cười, xem ra thật sự chuyện của hai đứa nhỏ đã đâu vào đấy thật rồi.
Ở lại chơi một ngày, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn trở về nhà, ngồi trên xe, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, tận hưởng thời tiết mát lạnh cuối thu. Trương Triết Hạn tựa đầu lên cửa xe, ngắm nhìn những hàng cây lá đỏ rực rỡ trải dài hai bên đường.
Cung Tuấn một tay nắm lấy vô lăng, một tay đặt nhẹ lên tay anh, khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay mát lạnh âý, hắn hỏi, "Hôm nay mẹ nói gì với anh vậy? Hai người trò chuyện quên cả tôi luôn."
Trương Triết Hạn nhẹ mỉm cười, tựa như một cơn gió mùa hạ mát rượi, nói ,"Mẹ cậu bảo tôi phải trông chừng cậu cho tốt, đừng để cậu chạy lung tung bên ngoài."
Cung Tuấn cười một tiếng, tay miết nhẹ lên tay anh, "Tôi làm gì chạy lung tung bên ngoài chứ? Mẹ còn nói gì nữa không?"
Trương Triết Hạn nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên vành tai có chút đỏ lên, ngón tay vén nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tai, lắc đầu, "Chỉ là trò chuyện bình thường, không có gì đặc biệt."
Cung Tuấn nhìn anh qua gương chiếu hậu, trong lòng thầm cười, Trương Triết Hạn cái gì cũng tốt, chỉ có không biết nói dối. Ây da, thật muốn nghe cuộc trò chuyện giữa hai người mà....
..........................
Trước khi đi ngủ, Cung Tuấn chuẩn bị một ngọn nến thơm đặt ở đầu giường. Trương Triết Hạn ngửi ngửi mùi hương dược liệu thoang thoảng trong phòng, có chút không hiểu nhìn hắn, "Sao đột nhiên lại đốt nến?"
Cung Tuấn nhìn cây nến ở đầu giường, nói, "Nghe nói nó tốt cho giấc ngủ, nên mới dùng thử."
Trương Triết Hạn ở trong chăn quay người sang nằm đối diện với hắn, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, "Cậu ngủ không ngon sao?"
Cung Tuấn nghĩ nghĩ, cái chuyện hắn mơ thấy kiếp trước của mình quả thật khá đau đầu, hơn nữa giấc mơ càng lúc càng đi xa dự tính của hăn. Nếu lúc đầu cách vài ba ngày mới mơ thấy một lần, thì bây giờ gần như ngày nào cũng mơ thấy. Nhưng thấy anh lo lắng như thế hắn lại đau lòng, vội vàng phủ nhận mình không có việc gì, mới an tâm tắt đèn đi ngủ.
Nhưng mà điều Cung Tuấn không lường trước chính là, dù đốt hương liệu giúp ngủ ngon hơn thì hắn vẫn lại xuyên về kiếp trước.
Hắn ngồi thụp xuống đất, xoa xoa mi tâm đau nhức, lần này không còn xuất hiện ở hoàng thành nữa, mà chạy thẳng đến quân doanh của Trương Triết Hạn rồi.
Cung Tuấn nhìn tường thành cao ngất, xây bằng những tảng đá cực lớn, cửa thành đóng chặt bên trên đứng đầy lính canh, cảm giác uy nghiêm nghẹt thở.
Hắn thở dài một tiếng, nhìn khắp nơi bên trong thành đều là binh sĩ, không khí căng thẳng cực kỳ, ai náy đều mang tâm trạng đề phòng cực cao. Xem ra chiến trận ở đây đang trong đỉnh điểm.
Men theo con đường mòn đi sâu vào trong thành, Cung Tuấn bất ngờ gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước một doanh trướng.
"Kia chẳng phải là Tiểu Cung Tuấn sao?", Hắn lẩm bẩm, vội nhanh chân đi đến bên cạnh cậu, nheo mắt nhìn, "Không phải bây giờ ngươi nên ở nhà chăm sóc thê tử, lo cho phụ mẫu của anh ấy sao? Sao lại đứng ở đây?"
Nhìn lại, vẻ mặt của Tiểu Cung Tuấn khác hẳn thường ngày, không còn là bộ dạng thiếu niên dương quang suốt ngày tươi cười nữa, mà mang bộ mặt của một kẻ trưởng thành, pha chút bi thương cùng cực. Cung Tuấn giật mình, tại sao cậu lại mang khăn tang?
Màn doanh trướng được vén lên, Trương Triết Hạn đi ra cùng vài người khác, đều mang giáp đội mũ sắt. Vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, không chút thoải mái. Tiểu Cung Tuấn lùi sang một bên hành lễ với họ, lại nhìn Trương Triết Hạn. Vị chủ soái đứng tuổi gật đầu với anh, sau đó dẫn người rời đi.
Trương Triết Hạn không kịp đợi bọn họ đi khuất, đã kéo Tiểu Cung Tuấn đến một doanh trướng khác, bên trong sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, có lẽ là doanh trướng của anh.
"Phụ thân ta.... Nói gì?", Anh khẽ hỏi, giọng nói nhẹ tênh.
Tiểu Cung Tuấn lấy ra trong ngực một phong thư, đưa đến cho anh. Nhẹ nhàng nói, "Lão gia nói ta, phải tự tay đưa phong thư này cho huynh."
Trương Triết Hạn ngồi một bên đọc thư, khoé mắt dần ửng đỏ. Tiểu Cung Tuấn trầm ngâm ngồi bên cạnh, một tay vỗ vỗ lưng anh như an ủi, "Lão gia trước khi lâm chung vẫn luôn nhớ đến huynh, chỉ tiếc huynh ở biên cương không thể trở về...."
Trương Triết Hạn lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống, cúi gằm mặt không nói gì. Cung Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, tâm can đều đau như bị ai dày xéo. Hắn ngồi một bên, muốn ôm lấy, an ủi anh, nhưng ở thế giới này, hắn không làm gì được cả.
Trương Triết Hạn không mất bao lâu để bình ổn cảm xúc, hỏi lại Tiểu Cung Tuấn, "Mẫu thân ta thế nào rồi?"
"Vẫn khoẻ." Cậu trả lời, "Tuy đau lòng nhưng vẫn không qua suy sụp, Tiểu Diệp đang chăm sóc bà ấy."
"Vậy là tốt rồi.", Anh thở phào một hơi, nhưng trong ánh mắt vẫn đượm buồn.
Tiểu Cung Tuấn cũng không biết nên làm sao để an ủi anh, tay chân luống cuống chạy đi pha tách trà, ngồi một bên lặng người nhìn anh.
.........
Tiểu Cung Tuấn vốn dĩ định về sớm, lại không ngờ giữa chừng thành trì bị quân địch tấn công, cậu thành công bị mắc kẹt tại đây. Trương Triết Hạn phải dẫn binh ra ngoài phản công, chiến đấu ở bên ngoài liên tiếp hai ngày mới tạm thời đẩy lùi được quân địch. Vì sợ cậu gặp nguy hiểm, bắt ép cậu ở trong doanh trướng không được ra ngoài.
Thời điểm Tiểu Cung Tuấn được phép ra ngoài, khắp nơi đều nằm đầy binh sĩ, không chết cũng bị thương. Khói bụi bốc lên nghi ngút, một mảnh tang thương.
Tiểu Cung Tuấn tìm thấy Trương Triết Hạn trước cổng thành. Cậu vội vàng chạy đến, lo lắng nhìn anh, "Huynh không bị thương chứ?"
Trương Triết Hạn đưa cánh tay của mình cho cậu nhìn, áo ngoài đã bị rách, trên da thịt hằn rõ vết chém đã khô máu, tuy vậy, vết chém dài trông vẫn rất đáng sợ.
Cả Cung Tuấn lẫn Tiểu Cung Tuấn đều lo lắng suýt xoa, nhìn thế nào cũng đau lòng, lại nghe anh nói, "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu."
Cung Tuấn tức giận, thật muốn đánh anh mấy cái, cái gì cũng bảo không sao, nhưng hắn thì đau lòng muốn chết rồi.
Tiểu Cung Tuấn cũng có chút tức giận, mặc kệ anh như thế nào, kéo đi băng bó trước đã.
Tối hôm đó, Tiểu Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi trên tường thành thưởng rượu ngắm trăng. Cung Tuấn cũng đứng tựa vào tường thành. Ở đây trăng thật sáng! Hắn thầm cảm thán trong lòng. Lại nghe Tiểu Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi nói chuyện với nhau. Không phải là bàn chính sự, mà là ngồi ôn lại những chuyện thuở trước.
Cung Tuấn nhớ đến lúc trước Trương Triết Hạn cũng từng kể cho mình nghe nhưng chuyện này, hết đi hái sơn trà lại chạy ra ngoài sông câu cá. Nếu không thì lại chạy đến vườn người khác hái trộm trái cây. Hầu hết mấy trò này đều là Tiểu Cung Tuấn bày ra, rồi rủ rê Trương Triết Hạn.
Mà nghĩ đến, Cung Tuấn ngắm nhìn anh, thở dài một tiếng, cũng không biết anh ấy có tình cảm với mình từ lúc nào, tại sao có thể dung túng mình đến mức ấy?
Uống qua ba tuần rượu, Tiểu Cung Tuấn đã ngà ngà say. Trương Triết Hạn tựa đầu vào tường thành, ánh mắt long lanh tựa như chứa đầy sao trời. Anh đưa tay lên chọt chọt má cậu, nói, "Say rồi, về thôi.", Anh nói đoạn, muốn đứng lên, tay áo lại bị Tiểu Cung Tuấn níu lấy.
Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn cậu, Cung Tuấn cũng bị hành động của cậu làm khó hiểu, cả hai lại ngồi xuống, Tiểu Cung Tuấn vẫn cúi gằm mặt không nói gì, làm Trương Triết Hạn lòng nóng như lửa đốt. Anh lo lắng dùng hai tay nâng mặt cậu lên, "Ngươi làm sao thế, trúng gió à?"
Tiểu Cung Tuấn lắc đầu, đẩy tay anh ra, khuôn mặt ửng hồng vì rượu, nhưng hai mắt lại ánh lên sự cương nghị.
Cung Tuấn đột nhiên căng thẳng, cứ cảm thấy cậu đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng lắm. Trương Triết Hạn cũng cảm giác được điều đó, ngồi lại ngay ngắn, bình tĩnh chờ cậu nói.
Tiểu Cung Tuấn ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay, "Huynh thích ta đúng không?"
......
Hiện trường trở nên trầm mặc. Cung Tuấn cảm thấy cơ thể mình như đóng băng lại, tay chân cảm thấy lạnh lẽo đến tột độ. Đây chẳng phải là vẩy ngược trong lòng Trương Triết Hạn sao?
Trương Triết Hạn cũng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhưng trong lòng lại càng đau hơn. Anh chỉ im lặng ngồi đó, không trả lời, chỉ hỏi lại, lại tựa như một lời thú nhận, "Làm sao ngươi biết?"
Tiểu Cung Tuấn nhún nhún vai, thở một hơi thật dài, "Ta làm sao lại không biết. Huynh đối với ta thế nào, ta là người rõ nhất."
"Cung Tuấn...."
"Triết Hạn à.", Cậu căt lời anh, "Xin lỗi huynh, kiếp này phụ lòng huynh rồi."
Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn cậu một lúc, đột nhiên đưa tay nhéo má cậu, "Xin lỗi cái gì? Ta cần ngươi xin lỗi sao? Bây giờ ngươi cũng có thê tử rồi, còn quan tâm đến việc này sao? Ta không cần ngươi đáp trả ta, chỉ cần ngươi sống tốt, vậy là đủ rồi."
Tiểu Cung Tuấn đưa mắt nhìn anh, trong đáy mắt tựa hồ cũng có chút rung động. Cậu nắm nhẹ lấy tay anh, nói, "Triết Hạn, nếu có kiếp sau, để tôi chăm sóc anh, được không?"
Cung Tuấn, "....."
Trương Triết Hạn bị bất ngờ đến cứng đờ cả người, ngồi cả buổi vẫn không biết phản ứng thế nào mới tốt. Cuối cùng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.
Đêm đó Tiểu Cung Tuấn uống đến say mèm, Trương Triết Hạn phải dìu cậu trở về. Cung Tuấn đứng trên tường thành nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, lòng nặng trĩu.
...........
Vốn dĩ hắn tưởng giấc mơ này kết thúc rồi, tỉnh dậy sẽ tìm Trương Triết Hạn để an ủi, ai ngờ quang cảnh trước mặt lại lần nữa thay đổi. Trương Triết Hạn dẫn theo một đội binh sĩ, còn có cả Tiểu Cung Tuấn cùng đi vào rừng.
Qua cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn biết được mọi người đang đi tìm nguồn nước mới, nguồn nước trong thành đã bị quân địch bỏ độc, trong một thời gian ngắn sẽ không thể dùng được.
Bọn họ đã đi nửa ngày, vẫn không tìm được gì. Cả đoàn người có chút mỏi mệt ngồi nghỉ một chút. Trương Triết Hạn thì có vẻ nôn nóng, vừa ngồi một chút đã đứng lên, "Các người ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đến phía trước xem sao."
"Ta đi cùng huynh.", Tiểu Cung Tuấn lên tiếng.
"Không cần đâu, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi.", Anh xua tay, một mình lên ngựa chạy vụt đi.
Cung Tuấn nhìn bóng dáng một người một ngựa biến mất sâu trong rừng cây, bèn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Cung Tuấn. Vẻ mặt chán nản, thở dài một tiếng, "Ngươi có cảm giác thấy anh ấy đang tránh mặt ngươi không?"
Hiển nhiên, Tiểu Cung Tuấn không nghe thấy. Cậu ngồi trên một khúc gỗ mục, sau lưng mang một cây cổ cầm, mồ hôi nhỏ giọt trên má. Cung Tuấn nhìn hắn, giở giọng trách móc, "Ngươi đó, đã đi đường dài còn mang theo cây đàn vướng vúi như thế, có phải ngốc luôn rồi không?"
Tiểu Cung Tuấn ngồi buồn thui một góc, tay cầm một nhành cây khô,không ngừng vẽ bậy lên mặt đất.
Không mất bao lâu, bọn họ lại nghe thấy tiếng vó ngựa đang chạy về hướng mình, một vài binh sĩ đứng lên, "Trương tướng quân về rồi sao? Nhanh như vậy?"
Nhưng người tới không phải là Trương tướng quân của bọn họ, mà là tướng sĩ quân địch......
Cung Tuấn cảm giác được điều không tốt, thật muốn kéo tay Tiểu Cung Tuấn chạy đi, nhưng hắn cái gì cũng không làm được.
Trơ mắt nhìn chính mình của kiếp trước bị một đao xuyên thẳng vào tim, vô lực ngã xuống đất, cả người hắn như chết lặng.
Cung Tuấn ngồi thụp xuống mặt đất, hai tay run run không ngừng lay người Tiểu Cung Tuấn, giọng nói run lên, "Ngươi mau tỉnh, mau tỉnh! Ngươi không được chết thế này! Ngươi chết rồi, anh ấy phải làm sao đây? Tên khốn nhà ngươi!!!! Mau tỉnh dậy cho ta!!!!", Hắn không ngừng gọi, cũng không để ý đến hai tay mình nhuốm đầy máu, cũng không để ý đến mình khóc thảm thiết thế nào, chỉ một mực gọi.
Quân địch sau cuộc tàn sát thì nhanh chóng rời đi, để lại chỉ là xác chết. Cung Tuấn ngồi lặng bên 'cái xác của mình', nhìn thấy Trương Triết Hạn thẫn thờ đi đến. Tựa như người mất hồn ôm lấy cái xác của Tiểu Cung Tuấn, anh cứ như thế ôm lấy hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Cứ như tâm can anh cũng chết theo rồi, không còn sức lực để nói nữa, cứ thế ngồi đó, cho đến khi cái xác kia lạnh ngắt cứng đờ.
Hắn nhìn anh đỡ Tiểu Cung Tuấn lên ngựa, thúc ngựa chạy về thành trì, sau lưng mang theo cổ cầm mà Tiểu Cung Tuấn xem như vật bất ly thân.
..............
Tựa như một giấc mơ không bao giờ kết thúc, Cung Tuấn trong cơn đau thương lại lần nữa nhìn thấy cảnh vật thay đổi. Nhưng lần này, hắn đã đứng ở chiến trường khói lửa mù mịt, người người xông vào nhau chém chém giết giết.
Hắn lùi về sau, đứng trên một chỗ đất cao, liền nhìn thấy phía xa xa, thân ảnh quen thuộc của Trương Triết Hạn. Anh không mang áo giáp, mà mang một bộ tang phục, sau lưng mang theo cổ cầm, trên trán cột khăn tang. Bộ tang phục kia đã không còn nguyên vẹn, mà loang lổ máu. Tay anh cầm kiếm, máu đỏ theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất. Xung quanh anh đứng đầy quân địch, nhưng anh lại tựa như không quan tâm đến chúng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm kẻ mang mặt nạ cách đó không xa.
Cung Tuấn nhìn anh không màng sống chết xông đến chiến đấu cùng tên kia, lòng như lửa đốt, hắn biết hắn không thể thay đổi được gì, nhưng vẫn gắng sức chạy đến bên anh. Lúc hắn đến nơi, cũng là lúc anh đâm một kiếm vào tên tướng lĩnh đã tập kích trong rừng hôm đó. Cũng là lúc anh ngã xuống vì kiệt sức.
Một giọt nước rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Trương Triết Hạn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy mây đen, "Mưa rồi...", Anh khẽ nói.
Bàn tay rướm máu chạm nhẹ vào cổ cầm bên cạnh, "Xin lỗi ngươi.... Ta không nên, ....bỏ ngươi ở lại.... Xin lỗi...."
.................
Cung Tuấn nặng nề chớp chớp mắt, mi mắt nặng trĩu tựa như bị tảng đá đè chặt. Bàn tay khó khăn đưa lên xoa xoa mi tâm đau nhức, lại chạm phải một vật ấm ấm mềm mềm. Hắn kéo xuống nhìn, là khăn bông.
"Cậu tỉnh.", Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Trương Triết Hạn vang lên.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn anh, cảm thấy cả cơ thể đau nhức không thôi, lại thấy anh đi đến ngồi bên cạnh mình, dịu dàng đặt tay lên trán mình, rồi thở phào một hơi, "May quá, bớt sốt rồi."
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn anh, mở miệng hỏi, lại phát hiện ra cổ họng mình cũng đau nhức không kém, "Tôi làm sao vậy?"
"Bị sốt đó.", Anh nói, giật lấy cái khăn đặt lại lên trán hắn, "Cậu ngủ mê man mãi không chịu tỉnh, còn không ngừng khóc, sau đó thì phát sốt luôn. Làm tôi sợ muốn chết."
"A?!", Hắn kinh ngạc, "Sốt luôn sao?"
"Ừ.", Anh gật đầu, "Muốn ăn gì không? Tôi nhờ Bạch cô nương nấu chút cháo rồi, lấy cho cậu nhé?"
Cung Tuấn chóng người ngồi dậy, thấy anh chuẩn bị rời đi thì kéo anh lại. Tựa như một chú chó nhỏ bị bắt nạt chạy về tìm mẹ làm nũng, hắn ôm chặt lấy eo anh, giọng nói khàn khàn, "Tôi không đói, anh ở lại với tôi một chút đi."
Trương Triết Hạn cảm thấy bụng mình ấm ấm, kinh ngạc nâng mặt hắn lên nhìn, liền bị doạ sợ. Anh vội vàng ngồi xuống, hai tay lau nước mắt chảy dài trên má hắn, lo lắng hỏi, "Cậu sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Cung Tuấn lắc lắc đầu, tay nắm chặt tay anh, áp vào má mình. Trương Triết Hạn thấy lòng mình như mềm nhũn ra rồi, kéo hắn vào lòng, không ngừng vỗ về an ủi, "Không sao đâu, có tôi đây rồi."
Cung Tuấn ở trên vai anh cọ cọ mấy cái, chờ đến khi bình ổn cảm xúc mới khẽ nói, "Tiểu Triết à."
"Ừm."
"Chúng ta kết hôn đi."
............................end chương.....................
P/s: 😢😢tui xỉu đây, ba ngàn rưỡi từ rồi, xem như tạ lỗi với mọi người vì tối qua không ra chương mới :333 (cảm ơn những bạn hôm qua đã lo lắng cho tui🤗🤗yêu mn nhiều 🤗🤗)
Thực ra tui viết ngược không tốt, nên nếu mn đọc mà cứ thấy ngang ngang thì xin mn thứ lỗi, trình độ của tui chỉ tới đoa thôi :")))
Xem như là hết ngược rồi đó 🤣 tui viết fic chủ yếu là ngọt sủng thôi nên là ai muốn ngược thêm thì tui xin lỗi.
Tuấn Triết là để yêu thương!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro