15
Một tuần kể từ ngày Cung Tuấn xác định tình cảm của mình, hắn vẫn chưa hết lo lắng, bởi vì Trương Triết Hạn vẫn không mặn không nhạt với hắn, một lời đáp trả chính xác hắn vẫn chưa nhận được.
Nghiêng người ngắm nhìn người đang ngủ bên cạnh, Cung Tuấn khẽ thở dài, ngón tay thon dài đưa lên vén sợi tóc vươn trên má anh, ngón tay nhẹ trượt qua làn da lán mịn, hắn xoa xoa ngón tay, cảm nhận xúc cảm ấm áp vẫn chưa tan đi. Chợt nghĩ, cũng may tối đó chưa doạ anh sợ đến chạy đi, dù sao tư tưởng người cổ đại vẫn khá bài xích chuyện tình yêu đồng giới đi?
Cung Tuấn lắc lắc đầu, bàn tay trong chăn nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay anh, dần chìm vào giấc ngủ....
...............
Cung Tuấn nhận thấy mình bị lạc đến một thế giới khác rồi, xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, những ngôi nhà tường trắng ngói đen san sát nhau, thực giống những khu phố cổ xưa. Người dân nơi đây cũng thật kỳ lạ, tại sao đều mặc quần áo cổ trang vậy?
Cung Tuấn men theo con đường đi vào một khu chợ sầm uất, vốn dĩ hắn định kéo người khác lại hỏi, lại nhận ra mình ở thế giới này như âm hồn vậy, kéo người không được, gọi người không nghe. Hắn đột nhiên nghĩ, có khi nào đây là thế giới của Trương Triết Hạn không? Anh ấy xuyên đến thế giới của mình rồi, còn mình xuyên trở về thế giới của anh ấy? Nhưng mà có phải hơi bất công rồi không? Anh ấy xuyên đến vẫn là một người bình thường, sao mình lại là âm hồn bất tán thế này?
Hắn đi một lúc, trong đầu suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, đến khi bị tiếng động như có ai đang vật lộn đánh thức mới nhận ra mình đang đứng ở một ngõ nhỏ khuất bóng. Tiếng động càng lúc càng lớn, còn có tiếng chửi rủa thô tục. Hắn tò mò đi theo tiếng động, bên kia bức tường, năm sáu người thanh niên đứng đó, trong tay đều cầm theo mấy thanh gỗ, roi mây. Mà trên mặt đất, còn có một người nằm co rúm lại, chìa ra tấm lưng đơn bạc, hai bả vai run lên, cũng không biết là vì sợ hay vì đau.
Nhìn thấy đám người kia còn có ý muốn giơ gậy lên đánh tiếp, Cung Tuấn vội vàng la lên, "Dừng tay!", Nhưng vô dụng, không ai nghe hắn nói cả. Cung Tuấn gấp gáp đến giậm chân, sao không ai tới vậy?
"Cạch...", Gậy gỗ rơi xuống đất, một vài kẻ vừa nãy vẫn còn hùng hùng hổ hổ bây giờ ôm tay la lên đau đớn. Cung Tuấn ngẩn mặt lên nhìn, đứng trên mái ngói gần đó là một thiếu niên cỡ hai mươi tuổi, một thân lam y nhẵn nhụi, bên hông đeo bội kiếm, tóc dài theo gió tung bay. Cung Tuấn ngẩn người, thiếu niên dương quang trác tuyệt kia, chẳng phải là Trương Triết Hạn sao?
Mấy kẻ bắt nạt người kia dường như rất sợ anh, vừa nhìn thấy bóng anh xuất hiện liền kéo nhau bỏ chạy. Trương Triết Hạn từ trên mái nhà nhảy xuống, thân mình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cứ như chiếc lá rụng xuống mặt hồ không gây chút tiếng động. Anh đi đến bên cạnh người nãy giờ vẫn như cũ co rúm trên mặt đất, giơ chân, đá.
"Còn không đứng lên? Còn muốn ta đỡ ngươi dậy sao?"
Thiếu niên bị đá kia chậm chạp bò dậy, y phục trắng tuyết bị bụi đất làm bẩn, trong tay thế nhưng vẫn ôm một con mèo hoa nhỏ. Hắn phủi phủi y phục một hồi, mới ngẩn mặt lên cười với Trương Triết Hạn, "May mà huynh đến kịp, hahaa...."
Cung Tuấn, ".....", Kẻ kia, không phải là hắn sao?
Trương Triết Hạn tựa như bị chọc giận, không thương tiết nhéo lấy tai người bên cạnh, "Ngươi còn cười? Không lo ở yên trong cung tấu đàn còn chạy ra ngoài chọc giận mấy tên ất ơ kia? Muốn chết sớm đúng không?"
Cung Tuấn nhìn bản sao nhỏ tuổi của mình bị nhéo tai, bỗng dưng nhận ra, thì ra Trương Triết Hạn nhéo mình đến quen rồi, hừm, đá người ta cũng rất quen chân.
Tiểu Cung Tuấn phồng má, tay xoa xoa lỗ tai đỏ bừng, nói, "Là do mấy tên đó bắt nạt tiểu miêu này, ta chỉ hành hiệp trượng nghĩa thôi mà."
Trương Triết Hạn cốc đầu hắn, cúi xuống nhặt cái áo choàng trắng bị rơi dưới đất, nói, "Đi thôi, về ăn cơm."
Cung Tuấn hai thân ảnh sóng vai đi với nhau đằng xa, một xanh một trắng, một to một nhỏ, đột nhiên bật cười, lẩm bẩm, "Thảo nào lúc đầu anh giận đến thế, sao kiếp trước tôi lại thấp hơn anh cả cái đầu thế này?"
Hắn đi theo hai người, bởi vì biết không ai có thể nhìn thấy mình, vậy nên tự tin đi bên cạnh Trương Triết Hạn hai mươi tuổi kia. Nghe bọn họ trò chuyện.
"Huynh vừa đi đâu về vậy?", Tiểu Cung Tuấn vừa vuốt ve con mèo hoa trên tay vừa hỏi.
"Gặp hoàng thượng.", Anh trả lời.
Tiểu Cung Tuấn hơi sửng sốt, đột nhiên nhảy cẫn lên, "Thật? Vậy là có thánh chỉ rồi?"
"Ừ.", Trương Triết Hạn gật đầu, trong mắt ánh lên vui sướng, "Một tháng nữa ta sẽ cùng thái tử xuất binh."
"Hahaaa....", Tiểu Cung Tuấn khoác vai anh, "Chuyện này phải mở tiệc ăn mừng nha, huynh mong được ra trận đến quên ăn quên ngủ mà."
Trương Triết Hạn tựa hồ cũng thật sự vui sướng, hai mắt đều cong thành hai vầng trăng khuyết, nói, "Mở tiệc thì không cần, nhưng phải có một bữa cơm gia đình."
"Đúng! Đúng!", Tiểu Cung Tuấn gật đầu, "Sau đó ta còn phải cùng phu nhân lên chùa cầu bình an cho huynh. Lần này ra trận còn không biết bao giờ mới về đâu."
Trương Triết Hạn huých vai hắn, nói, "Còn một tháng nữa mới đi, ngươi sốt sắn cái gì?"
Tiểu Cung Tuấn híp mắt lườm anh, nói, "Còn không lo lắng được sao? Đây là đi đánh trận đấy, chiến trường đao kiếm không có mắt, huynh nói ta làm sao không lo lắng?"
Cung Tuấn gật gù, "Đúng vậy, chuyện này quả thật rất đáng lo."
Trương Triết Hạn bất lực lắc đầu, "Tên thư sinh nhà cậu lo cho bản thân trước đi."
Cung Tuấn đi bên cạnh tiếp tục gật đầu, "Đúng vậy, chuyện này cũng quan trọng không kém."
Cung Tuấn theo chân hai người bọn họ đi đến một toà phủ rộng lớn, hắn dừng lại ở trước cổng, nhìn lên tấm hoành phi bên trên đề bốn chữ vàng, "Phủ hộ quốc quân."
Hắn tặc lưỡi, ai da, Trương Triết Hạn cũng là con ông cháu cha nha.
Ngay lúc hắn định bước vào toà phủ kia, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, "Cung Tuấn?! Tỉnh dậy!"
Cung Tuấn, "...."
Khung cảnh xung quanh hắn dần biến mất, hai mắt bị ánh sáng chiếu rọi khiến hắn phải híp mắt lại, đợi đến khi lấy lại được thị lực, trước mặt đã là Trương Triết Hạn của tuổi hai mươi tám, mái tóc đen dài như suối chảy trên vai, mang theo ánh mắt lo lắng nhìn hắn, "Cậu làm sao vậy?"
Cung Tuấn chống người ngồi dậy, xoa xoa thái dương vẫn còn chút đau nhức, mỉm cười, "Vừa mơ một giấc mơ thú vị thôi."
Trương Triết Hạn nghiêng đầu, bàn tay trong chăn hơi giật giật, "Có thú vị đến đâu thì trước tiên thả tay tôi ra đã được không? Bị cậu nắm cả đêm, tê rần rồi."
Cung Tuấn giật mình, vội buông tay ra, lo lắng nhìn anh, nói một tiếng "Xin lỗi."
Anh phì cười, "Đột nhiên sao lại cẩn thận như vậy?"
Cung Tuấn dịch người về phía anh, đột nhiên lại vùi đầu vào hõm cổ anh, cọ cọ mấy cái, giọng nói như đang làm nũng, "Sợ anh giận."
Trương Triết Hạn bị hành động của hắn doạ cho cứng người, ngây ngốc một lúc mới phản ứng lại, vành tai đã đỏ bừng, nhưng vẫn vờ bình tĩnh, nói, "Cậu còn không mau đi làm đồ ăn sáng cho tôi, tôi mới giận thật đó."
Cung Tuấn nghe thấy thì người như bị điện giật, vùng dậy, khuôn mặt hớn hở, "Bây giờ làm liền!!!!", Dứt lời thì chạy vụt đi.
Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên thở dài, từ kiếp trước đến kiếp này, cái tính này của cậu ta vẫn không bỏ được......
.....................end chương.......................
P/s: không biết có ai giống tui khum, cơ mà cứ mỗi lần tui lên bài thông báo sẽ ra chap ko đều cái là y như rằng ngày nào cũng chăm chỉ ra chap😶😶, ôi thật khó hỉu.....
Cơ mà lần này ko phải tui lười học đâu, mà là kỳ thi bị hoãn rồi😌tui cũng ko biết nên khóc hay nên cười đây🥲🥲
Hôm nay Tứn Tứn mới được tuyên làm Đại sứ thương hiệu khu vực đại trung hoa ơ, tung bông tung hoa🎉🎉🎉, chúc mừng Tuấn Tử🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro