Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hai người ngồi đợi không bao lâu, Vương Tuệ Lâm đã đưa theo một người đàn ông đi vào. Người này không quá năm mươi, mang một bộ trang phục Trường Bào(*), dáng vẻ cao lớn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt mang theo chút nghiêm túc, nhưng khi vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền trở nên hiền lành vui vẻ.

Cung Tuấn thấy ông đi vào thì vội đứng lên, "Ba."

"Ừ, về rồi sao?", Ông đi đến, lại đánh mắt sang Trương Triết Hạn đang đứng bên cạnh con trai mình, "Triết Hạn phải không? Ngồi xuống, ngồi xuống hết đi."

Trương Triết Hạn theo lễ chào một tiếng, "Bác Cung."

Cung Lâm cười hiền lành, ánh mắt có chút đánh giá anh, "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Trương Triết Hạn chỉ qua Cung Tuấn, "Hơn cậu ấy một tuổi."

Cung Lâm gật gù, lại hỏi, "Hai đứa mới quen nhau nhưng tình cảm có vẻ rất tốt nhỉ?"

Cung Tuấn cười, giúp ông rót một ly trà, "Ba không biết đâu, anh ấy thú vị lắm."

"Vậy sao?", Ông nhấp ngụm trà, "Đúng rồi, con làm nghề gì vậy?"

"Là tướng...."

"Là người mẫu, vừa ký hợp đồng ở công ty con.", Cung Tuấn ngắt lời, bàn chân ở dưới bàn khẽ đụng chân Triết Hạn.

Trương Triết Hạn quay sang nhìn hắn, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, tự nhiên đạp chân anh làm gì? Nghĩ nghĩ, đạp lại một cái.

Ba người đàn ông cũng tính là hợp cạ, ngoại trừ vài lần Trương Triết Hạn suýt nữa nói hớ ra thì cũng tính là trò chuyện vui vẻ. Một lúc sau thì Vương Tuệ Lâm đi ra, gọi cả ba vào dùng bữa tối.

Một bàn tròn nhỏ ngồi đủ bốn người, bày đầy sơn hào hải vị, Trương Triết Hạn ngồi giữa Vương Tuệ Lâm và Cung Tuấn. Cung Tuấn gắp thịt cho anh, Vương Tuệ Lâm lại bỏ thêm cá vào. Hai người xem anh như trẻ nhỏ cần chăm sóc, thay nhau gắp thức ăn.

"Tiểu Triết, ăn cá, tốt cho sức khoẻ."

"Anh ăn thử thịt bò này đi, chín vừa tới, dai dai ngọt ngọt."

Trương Triết Hạn nhìn bát cơm bị thức ăn làm thành một núi cao, có chút khó xử nhìn hai người họ. Vương Tuệ Lâm cười đến ngọt ngào, "Ăn nhiều một chút, có sức làm việc."

Cung Tuấn ở bên kia nghiêng đầu nhìn mẹ mình, "Mẹ muốn vỗ béo anh ấy đấy à?"

Vương Tuệ Lâm lườm hắn, "Con thì không có chắc?"

Cung Tuấn bĩu môi, "Mẹ lo chăm ba đi, ông ấy gầy như thế."

Cung Lâm đang ăn cơm ngon lành thì bị gọi tên, vội vàng xua tay, "Ba không cần, không cần."

Vương Tuệ Lâm ở dưới bàn dùng chân đạp Cung Tuấn, "Con quan tâm nhiều thế làm gì hả? Dù sao cũng không phải người của con.", Nói xong thì quay sang cười nói với Triết Hạn.

Cung Tuấn khó hiểu nhìn mẹ mình, 'Người của hắn?' , bà đang nghĩ cái gì vậy?

...............

Nhà của ba mẹ Cung Tuấn chỉ có hai căn phòng ngủ, nên hiển nhiên Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn lại ngủ chung một phòng. Lúc hai người đã lên giường nằm rồi thì Vương Tuệ Lâm đi sang gõ cửa.

Cung Tuấn mở cửa ra, nhìn bà, "Mẹ?"

Vương Tuệ Lâm đưa cho hắn hai ly sữa, lại ngó vào trong chào Trương Triết Hạn một tiếng, nói, "Uống chút sữa đã rồi ngủ, nhìn hai đứa hơi gầy rồi đấy."

"Được rồi được rồi mà, mẹ về ngủ đi.", Cung Tuấn đẩy bà ra ngoài, đóng cửa lại, "Chúc mẹ ngủ ngon!!"

Hắn quay lại nhìn Trương Triết Hạn, vẻ mặt tỏ ra bất lực, đưa cho anh ly sữa, "Mẹ tôi là thế đấy, nhiệt tình hơn người bình thường gấp mấy lần."

Trương Triết Hạn gấp lại cuốn sách đang đọc dở, nhận lấy ly sữa, nói, "Nhìn ra bà ấy rất cưng chiều cậu."

Cung Tuấn ngồi xuống giường, vẻ mặt dương dương tự đắc, "Tôi là ai chứ? Vừa đẹp trai lại tài giỏi, không cưng chiều đứa con trai như tôi chả lẽ lại đi cưng chiều con nhà hàng xóm?"

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, "Mèo tự khen mèo dài đuôi."

Cung Tuấn cười, nói anh lúc nào cũng phũ phàng với tôi cả, sau đó tỏ vẻ hờn dỗi, chui vào chăn trước. Trương Triết Hạn lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cũng lười đi dỗ hắn, tắt điện đi ngủ.

....................

Rừng trúc rộng lớn, tiếng gió đưa xào xạc, Trương Triết Hạn nhìn mộng cảnh tựa hồ xa lạ lại cực kỳ quen thuộc với mình, bỗng dưng cảm thấy khó thở. Trên người anh không còn là cái áo phông trắng hiện đại, mà là bộ khôi giáp màu bạc quen thuộc, bên hông đeo bội kiếm, đầu cài phát quan. Một mình anh đứng giữa rừng trúc rộng lớn, cô độc.

Theo lối cũ bước đi về phía trước, từng bước từng bước nằng nệ, tựa như có hai quả tạ cột vào chân. Trước mắt không còn là rừng trúc xanh um tươi tốt, mà là một mảnh nhuốm đầy máu tươi. Xác binh sĩ nằm la liệt, quân ta hay quân địch, đều có cả.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn, phía xa xa, một thân ảnh thanh y nằm đó, máu tươi nhuốm đầy máu, trong tay vẫn ôm lấy cây cổ huyền cầm. Toàn thân anh cảm thấy lạnh lẽo, hơi thở cũng ngày càng dồn dập, chân như bị chôn xuống đất, muốn bước đi cũng đi không được.

"Không phải..... Không phải thế.....", Anh lẩm bẩm.

"Triết Hạn?", Cung Tuấn nhìu mày, với tay bật đèn ngủ bên cạnh lên. Nhìn thấy anh cả người đều đổ mồ hôi lạnh, mi tâm thì nhíu chặt, liền lay người anh, "Tiểu Triết, mau tỉnh dậy."

Trương Triết Hạn đột nhiên mở mắt, tay bắt lấy bàn tay đang lay mình, vùng dậy, xoay người, đè Cung Tuấn xuống. Một tay nắm chặt tay hắn, tay còn lại đưa lên, tựa hồ một giây sau sẽ đánh xuống.

Cung Tuấn bị anh làm cho giật mình, chưa kịp làm gì đã bị đè xuống. Nhìn một tay kia của anh nắm thành nắm đấm chuẩn bị đánh xuống, liền theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi, "Tiểu Triết, là tôi mà!?"

Trương Triết Hạn như bừng tỉnh, hai mắt mới lúc nãy tràn đầy sát khí, chớp mắt một cái đã không còn. Anh nheo mắt nhìn người dưới thân, "Cung Tuấn?"

"Là tôi chứ ai nữa.", Hắn đẩy đẩy anh, "Mau xuống, anh đè chết tôi rồi."

Trương Triết Hạn chậm rì rì trèo xuống, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn người bên cạnh. Cung Tuấn nghe thấy anh tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm, liền hỏi, "Vừa nãy anh sao thế? Gặp ác mộng?"

Anh mệt mỏi tựa người ra sau, tay xoa xoa mi tâm, "Ừ, một chút chuyện trước kia."

Cung Tuấn định hỏi tiếp, lại thấy vẻ mệt mỏi của anh, nghĩ kỹ lại, thôi vậy, sau này rồi hỏi. Hắn đưa tay mình trước mặt anh.

Trương Triết Hạn nghi ngờ nhìn hắn, "Cậu làm sao vậy?"

Cung Tuấn nhích người tới, chỉ chỉ cổ tay mình, "Anh xem, đỏ hết rồi."

Da Cung Tuấn có chút trắng hơn đàn ông bình thường, trên cổ tay trắng nõn của hắn, hiện lên dấu tay đỏ bừng, nhìn kỹ còn có chút xanh tím.

Trương Triết Hạn nhìn nhìn cổ tay trước mặt, nghĩ lại, vừa nãy mình không có khống chế lực đạo, hẳn là hắn cũng cảm thấy đau lắm. Mang chút tâm tình cảm thấy có lỗi, Trương Triết Hạn nắm lấy tay hắn, thổi.

Cung Tuấn cười đến híp cả hai mắt, lần thổi này, thổi luôn vào lòng hắn rồi.

...........................end chương......................

P/s: nói cho mn biết chuyện này, thể loại tui viết trước nay đều là sủng ngọt. Nếu có viết ngược thì nó cũng hề hước lém, nên nếu đọc mà cảm thấy hụt hững mấy đoạn ngược tâm thì xin hãy thông cảm cho tui nha :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro