Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại:

Tuyết Châu phủ nằm ở cực bắc Thiên Minh, một năm mười hai tháng thì hết tám tháng được tuyết trắng bao phủ, cảnh tượng tuy mang theo chút lạnh lẽo nhưng lại thập phần xinh đẹp.

Tuy nói đây là châu phủ ở gần biên giới, nhưng dân cư cũng thật đông đúc, còn có phần khá giả sung túc, khắp nơi đều thấy hàng quán buôn bán, không ít người qua lại, ngẫu nhiên còn có thể bắt gặp người ngoại quốc sang đây trao đổi hàng hoá.

Thiếu niên bạch y mang theo một nam nhân cao lớn đi vào một tiệm dược liệu, vẻ ngoài trẻ tuổi, lại mang theo chút khí chất thanh thuần, không ai khác chính là Trương Triết Hạn, chỉ là bây giờ, y chỉ mới có hai mươi tuổi, một thiếu niên xuân phong ngập tràn. Người đi phía sau là Vân Ca, lần này cả hai đến Tuyết Châu là vì muốn mở rộng địa bàn buôn bán dược thảo của mình, nhưng dược liệu ở Tuyết Châu từ lâu đã có Lam gia thâu tóm, muốn ở đây mở cửa hàng buôn bán, có vẻ rất khó khăn.

Trương Triết Hạn cùng Vân Ca đi vào trong chưa bao lâu đã mang vẻ mặt thất vọng trở ra, bọn họ ở đây đã ba bốn ngày, vẫn không thương lượng được với một chủ dược quán nào.

"Trang chủ, hay chúng ta nghỉ một lát, cũng sắp đến giờ cơm rồi.", Vân Ca nhìn sắc trời, hỏi nhỏ.

Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy không cam lòng, y nghĩ một hồi, xua tay, "Ngươi về khách điếm nghỉ ngơi trước đi, ta đi dạo quanh đây một lát."

"Aiz, trang chủ, vậy để ta đi cùng người, người đi một mình ta không yên tâm."

"Không yên tâm cái gì, ta cũng không phải dạng người sẽ để người khác bắt nạt mình, ngươi về trước đi.", Nói đoạn, y liền bỏ đi, rất nhanh đã hoà mình vào dòng người đông đúc.

Vân Ca đứng một chỗ giậm chân, aiz, sao hắn cứ có cảm giác không an tâm!

.........

Mộc Hương Lâu- Tửu lâu lớn nhất tại Tuyết Châu, quan khách ra vào tấp nập, không khí ồn ào nhộn nhịp, ai nấy đều cười đùa rộn rã. Thế nhưng trên lầu ba lại có vẻ an tĩnh đến kỳ lạ. Cả một lầu ba rộng lớn cũng chỉ có một phòng có người ngồi.

Nam tử hắc y chống cằm ngồi bên cạnh cửa sổ, môi trề ra, chán nản nhìn ra ngoài.

Lúc này, cửa phòng đẩy mở, một nam tử trẻ tuổi khác tiến vào, khuôn mặt có phần chính chắn hơn. Trên tay hắn bê một khay đầy thức ăn và rượu, đi đến đặt trên bàn, hỏi, "Người đang nhìn gì vậy?"

Cung Tuấn liếc mắt nhìn người vừa đi vào, là Bạch Mộc Thiên, bĩu môi với hắn, "Hừ... Ta nói muốn đi uống rượu, một phần cũng là muốn sống trong sự ồn ào nô nức của những khách quan khác. Ngươi lại đuổi bọn họ đi hết! Xem đi, cả một tầng lầu lớn như vậy, im ắng đến mức nghe được cả tiếng tóc rơi!"

Bạch Mộc Thiên hai tay chống hông, đợi hắn nói xong thì giơ chân đạp vào chân ghế hắn một cái, "Người còn không tự ý thức được thân phận của mình đi! Đường đường là Trấn Bắc tướng quân thống lĩnh hơn năm mươi vạn quân, suốt ngày đòi đến tửu lâu uống rượu! Lỡ trong đám người đó có thích khách trà trộn vào, ai đảm bảo an toàn cho ngài hả?"

Cung Tuấn hừ một tiếng, có tức cũng không nói thêm được gì, đành cầm ly rượu lên, một ngụm uống cạn.

Bạch Mộc Thiên tưởng mọi chuyện đã êm xuôi rồi, cũng bình thản ngồi xuống. Thế nhưng hắn ngồi còn chưa ấm ghế thì Cung Tuấn lại đột nhiên đẩy ghế đứng lên, vớ lấy thanh kiếm đặt trên bàn, một chân đạp lên thành cửa sổ, ý định nhảy ra bên ngoài.

Bạch Mộc Thiên hốt hoảng, cái đùi gà trên tay cũng vứt đi, sống chết túm lấy vạt áo của Cung Tuấn kéo lại, "Ai nhaaaaaa!!!! Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài ngồi yên một chỗ được không? Còn muốn chạy đi đâu nữa đâyyyyy???"

Cung Tuấn bị hắn kéo lại, khó chịu quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt gấp gáp, "Ta nói ngươi đó, đừng có túm nữa!! Lão tử bận chính sự, bỏ ra mau!!!"

"Chính sự cái gì cơ chứ? Ngài ngoan ngoãn ngồi ăn một bữa rồi cùng ta trở về doanh trại mới là đại sự đây nè!"

Cung Tuấn nhăn mày, dứt khoát rút kiếm ra khỏi vỏ, một đường chém xuống!

Bạch Mộc Thiên chớp chớp mắt, nhìn mảnh vải trong tay, lại nhìn Cung Tuấn đã nhanh chóng nhảy sang nóc nhà bên cạnh, tức giận la lớn, "Ngài đi đâu?? Ít nhất cũng mang mặt nạ vào cho ta!!!"

Cung Tuấn vẫy vẫy tay với hắn, nhưng vẫn lấy từ trong ngực áo ra một cái mặt nạ bằng sắt đeo lên, sau đó liền mất hút.

Bạch Mộc Thiên có chút bất đắc dĩ, nhìn một bàn đầy thức ăn kia, không còn cách nào đành ngồi xuống tự mình xử lý. Chủ tử nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính thích lo chuyện bao đồng là không bao giờ đổi!

Quay trở lại với Cung Tuấn, hắn đi đâu? Vừa nãy hắn nhìn thấy một thiếu niên bạch y đang đi dạo trên đường, phía sau bỗng xuất hiện thêm ba bốn kẻ lén la lén lút. Nếu chỉ có vậy thì hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ là bốn người kia là người ngoại tộc, còn có một kẻ trông cực kỳ giống với con trai của tướng quân địch quốc! Vậy nên Cung Tuấn lền âm thầm đi theo bọn họ.

Quả nhiên, nam tử bạch y bị đám người kia dồn vào một ngõ nhỏ vây hãm. Cung Tuấn đứng ở ngã rẽ vào bên trong, âm thầm nắm chặt lấy thanh kiếm quả mình, lắng nghe bọn họ nói chuyện.

"Các người là ai?", Giọng nói có phần trong trẻo vang lên, Cung Tuấn cũng gật gù, 'Giọng hay!'

"Ngươi không cần biết, giao Cửu Long bài ra đây!"

"Cửu long bài?"

Cung Tuấn nheo mày, Cửu Long bài.... Không phải đang ở trên người hắn sao?

"Ngoan ngoãn giao ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Bên kia không nghe thấy tiếng đáp lại, Cung Tuấn còn đang nghĩ có phải là bị doạ cho sợ đến nhũn cả người hay không? Thì đột nhiên nghe thấy tiếng đáp lại đầy thách thức, "Cái gì? Cửu long bài là cái chó gì? Muốn thì đến đây lấy!"

"Tên nhóc con vắt mũi chưa sạch như ngươi gan cũng to đấy.... Áaaaaaaaaa!"

Cung Tuấn giật mình, giọng ai hét mà nghe thảm thương vậy? Hắn ló đầu nhìn vào, chỉ thấy trong hẻm nhỏ đứng năm người, nam tử bạch y hai tay cằm chặt lấy cây chổi không biết nhặt được ở đâu, đánh túi bụi vào đám người kia. Có lẽ y cũng tự lượng được sức mình không đánh lại bọn chúng, nhân cơ hội còn lôi từ trong ngực ra một quả pháo hiệu ném lên trời.

Đám côn đồ kia bị đập túi bụi một lúc thì bắt đầu chống trả, có hai tên còn lôi dao găm từ trong người ra, ngay lúc Trương Triết Hạn nghĩ có phải mình sắp xong đời rồi không, thì eo bị một người nào đó ôm lấy, kéo ra sau, tránh một đường dao sắc nhọn từ mấy kẻ kia.

Người nọ ôm lấy y tránh đông tránh tây, sau một hồi còn đánh cho đám người kia nằm lăn ra đất. Trương Triết Hạn đứng ở đằng sau, nhìn người nọ dùng thủ đoạn tra khảo mấy tên nọ, nói cái gì với tên cầm đầu, toàn lời lẽ dè bỉu tục tĩu, rồi đuổi bọn chúng đi. 

Trương Triết Hạn bĩu môi, một đám không ra gì!

"Tiểu mỹ nhân."

"Mỹ nhân cả nhà ngươi!", Trương Triết Hạn quay phắt sang lườm hắn, cúi người nhặt lên mảnh ngọc bội của mình vì hỗn loạn mà bị rơi ra, còn chưa kịp thổi bụi đã bị người nọ cướp lấy.

Cung Tuấn đưa mảnh ngọc bội lên nhìn, là một mảnh ngọc đen, chế tác tinh mĩ, bên trên khắc chín con rồng, hắn phì cười, "Gì đây? Cửu long bài?"

"Cửu long bài cái gì?", Y giật lại, cất vào tay áo, "Là bảo vật nhà ta, gọi là Hắc Thạch Long."

"Hahaaa... Vì thứ đó mà suýt gặp hoạ sát thân, ngươi cũng quá là đen đủi đi."

Trương Triết Hạn hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn chiếc mặt nạ vẫn đang đeo trên mặt Cung Tuấn, lòng hiếu kỳ nổi lên, đưa tay muốn lấy xuống, "Ngươi còn nhiều chuyện, ngươi là ai ta còn không biết."

Cung Tuấn dễ dàng né đi móng vuốt của y, trốn ra đằng sau giật giật lọn tóc của y, "Phi lễ vật thị, ngươi ban ngày ban mặt còn muốn cướp sắc?"

"Phiiii!!!! Cho ta cũng không cần!", y vừa dứt lời, dưới mông liền bị bóp một cái, Cung Tuấn còn cảm thán, "Ui cha!!! Cảm giác không tồi nha!"

Trương trang chủ triệt để bị chọc giận, quay người đánh hắn mấy quyền, mặt đỏ lựng, "Tên lưu manhhhhh!!!!!"

"Chủ nhân!", lúc này bỗng nhiên Bạch Mộc Thiên xuất hiện, đứng ở trên mái nhà la lớn, "Có chuyện rồi, mau trở về!"

Cung Tuấn vừa nghe hắn gọi đã muốn chạy đi, lại đột nhiên khựng lại, quay đầu rút đi cây trâm ngọc đang cài trên đầu y, "Mĩ nhân, hôm nay ta cứu mạng ngươi, sau này ta gặp chuyện nhất định sẽ tìm đến ngươi!", dứt lời liền nhảy lên mái nhà rời đi.

Trương Triết Hạn nhìn theo dư ảnh hắn để lại, hét lớn, "Lưu manh!!!!! Tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi!!!!!"

Cung Tuấn ở xa xa nghe thấy, chỉ nhẹ mỉm cười, "Có duyên chắc chắn còn gặp lại."

========end=========

p/s: không cần các bạn chửi, mình tự thấy mình ngâm cái phiên ngoại này lâu zl =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro