4. Cung Đại Nhân Là Một Người Lợi Hại
Sáng sớm, Trương trang chủ đã bị loạt âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài sân đánh thức. Y bực bội xoay người xuống giường, là kẻ nào dám đến viện tử của y làm loạn vậy?
Cửa bị y đạp tung, bên ngoài sân một mảnh hỗn loạn, mấy con mèo y nuôi trong sân đều đang chạy tán loạn cả lên. Mà phía sau, cái kẻ ăn nhờ ở đậu nhà y, đang tràn trề sinh lực đuổi theo mấy con mèo làm loạn.
Trương Triết Hạn, "...."
Cung Tuấn thấy cửa đã mở, Trương Triết Hạn vẫn còn chưa chải tóc thay y phục đứng trước cửa tái mặt nhìn hắn thì cũng dừng lại hành động của mình, đứng vẫy tay với y bằng một giọng nói hí ha hí hửng, "Triết Hạn!! Dậy rồi nha!"
Trương Triết Hạn nheo mắt, chộp lấy cái chổi bên cạnh đuổi tới, "Con mẹ nó, hôm nay phải đánh ngươi một trận!"
"Aiz! Mĩ nhân!", Cung Tuấn né đòn, "Có gì từ từ nói chuyện!"
Trương Triết Hạn thở phì phì, "Ai là mĩ nhân hả?"
Cung Tuấn xoa cằm, lại đứa tay nâng cằm y lên nhìn, "Oa~~ thế không phải mĩ nhân sao?"
"...."
".... Mẹ nó! Tên họ Cung kia! Ta phải đánh chết ngươi!", Y lại tiếp tục giơ chổi lên.
Cung Tuấn tiếp tục né đòn, miệng không ngừng thương lượng.
"Thế... Không gọi mĩ nhân nữa, gọi... Gọi tiểu kiều?"
"Cung Tuấn! Miệng ngươi thối lắm!"
"A?! Tiểu Triết, đừng đánh mông!"
"Ai là Tiểu Triết của ngươi hảaa?"
"Aiz...Hạn Hạn, đánh đâu cũng được, đừng đánh mặt, mặt này kiếm ra tiền đó!!!"
"Cung_Tuấn!!!", Trương Triết Hạn nghiến răng, "Hôm nay ta liều chết với ngươi!!!!"
........
Ngoài cửa viện tử, không biết từ bao giờ đã đứng đầy người. Vân Ca cùng Tiểu Ngọc nhìn hai người đang đuổi đánh trong sân, lại nhìn nhau.
"Vi diệu!", Tiểu Ngọc cảm thán.
"Ừ, đúng là vi diệu.", Vân Ca gật gật đầu.
"Ta đi theo chủ nhân cũng hơn mười năm rồi, lần đầu thấy y bị chọc tức thành ra bộ dạng này.", Tiểu Ngọc xoa cằm, "Tên họ Cung kia cũng thật lợi hại."
Vân Ca gật đầu tán dương, đúng là rất lợi hại.
.....
Trận rượt đuổi kết thúc khi Trương Triết Hạn phải lên lớp dậy học, y tức giận ném cây chổi đi, ngoắc tay với Tiểu Ngọc vẫn đang còn đứng hóng chuyện bên ngoài, "Tiểu Ngọc, chuẩn bị nước tắm cho ta."
"Có ngay!", Tiểu Ngọc đáp một tiếng, nhanh nhẹn chạy đi.
Vân Ca thấy cũng không còn gì để xem nữa, đuổi đám người đang vây kín cửa trở về làm việc của mình.
Trương Triết Hạn đứng ở trong sân, liếc mắt nhìn Cung Tuấn đã mệt đến ngồi bệt xuống đất mà thở, đột nhiên cảm thấy có phần hả hê, thế là nhếch môi một cái, hiên ngang đi vào phòng.
Cung Tuấn nhìn cái dáng vẻ dương dương tự đắc của y, chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười, 'Aizz... Mĩ nhân quả nhiên
là một người thú vị.'
..........
Trương Triết Hạn thay một bộ y phục màu xám đi ra, trên tay cầm mấy quyển sách, rất ra dáng một phu tử. Y nhìn Cung Tuấn đứng tựa ở trước cổng viện tử, tự nhiên có cảm giác không quen cho lắm. Trước giờ vẫn là y đơn thân độc mã mà đi, hiện giờ đột nhiên từ đâu chui ra một người, như vô tình lại như cố ý bước vào cuộc sống của y, khiến y vừa sợ lại vừa cảm thấy mong chờ.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn không biết đang nghĩ cái gì mà đứng trước cửa không chịu đi tới, bèn vẫy tay với y, "Tiểu Triết! Mau lên!"
Trương Triết Hạn xụ mặt, nhấc chân đi tới, đến trước mặt hắn thì giơ chân đá một cái, "Tiểu Triết cái gì hả?"
"Thuận miệng nha!", Cung Tuấn cười hề hề, đưa tay phủi vạt áo bị y đạp bẩn, nói, "Ta đi cùng ngươi đến lớp học."
"Làm gì chứ?", Y nhíu mày.
"Đi chơi đó. Ở đây một mình, không có ngươi bồi ta, chán muốn chết!", Hắn vừa nói vừa xà qua khoát vai y, "Aiz... Tiểu Triết, ta đến đó nói không chừng còn có thể giúp ngươi truyền thụ kiến thức."
Trương Triết Hạn cười khẩy một cái, dùng sách hất tay hắn ra khỏi vai mình, nói, "Truyền bá kiến thức? Ngươi thì có kiến thức gì tốt có thể truyền bá hả?"
"Ai nha Tiểu Triết, đừng nhìn ta suốt ngày lông bông.... À không, suốt ngày ăn không ngồi rồi... Aiz.. không đúng, nói chung là có vẻ vô dụng....", Cung Tuấn cắn lưỡi, sao chính mình lại đi nói những lời này vậy?
Trương Triết Hạn nhìn trời, cái tên lưu manh này....
"Aiz... Nói chung là đừng nhìn ta như thế, nhưng trong đầu ta là cả một vùng trời kiến thức đó. Cầm, kỳ, thi, hoạ. Bốn thứ chỉ thiếu hai thứ cầm, hoạ thôi, rất lợi hại có phải không?"
Trương Triết Hạn, "....." Ừ thì ....
"Chủ nhân!", Tiểu Ngọc từ xa chạy đến, "Bên ngoài sơn trang có hai người cầu kiến, một người xưng là Bạch Mộc Thiên, người còn lại tên La Mãn Châu."
Trương Triết Hạn nhíu mày, "Ta đâu quen người nào tên như vậy đâu...."
"Là thuộc hạ của ta.", Cung Tuấn vỗ vai y, "Cho họ vào trước đã."
..........
Vân Ca mang hai người đi vào chính viện, một áo trắng một áo đen, hai người này dáng người cao gầy, mặc võ phục rất có phong thái, hông mang theo bội kiếm, cực kỳ có khí thế.
Bước vào chính viện, bên trong sân có một bàn trà nhỏ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang ngồi đợi bên trong.
"Chủ nhân!!", Hai người áo đen hô một tiếng. Vẻ mặt cực kỳ vui mừng.
Cung Tuấn từ lúc thấy hai người đi vào đã đứng lên chạy đến đón, "Tiểu Bạch, Tiểu La! Cuối cùng cũng đến rồi."
Bạch Mộc Thiên và La Mãn Châu kéo hắn tới, trên dưới đều kiểm tra một vòng xem có bị thương nặng ở đâu hay không. Thấy hắn không sao mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Aiz... Không sao không sao.", Hắn xua tay, lại chỉ Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi phía bên kia, "Đến đa tạ ân nhân cứu mạng ta trước đã."
Hai người nghe thấy hắn nói, mới nhìn sang nam tử áo bào xám vẫn đang ngồi im lặng bên kia.
Hai người đồng thời đi đến hành lễ với y, nói một tiếng cảm tạ vì đã cứu chủ tử bọn họ.
Trương Triết Hạn chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
.....
Cung Tuấn hàn huyên với hai người Bạch, La vài câu, thì đuổi bọn họ về viện tử mình đang ở, riêng hắn thì chạy theo Trương Triết Hạn đến lớp học.
Trương trang chủ vốn dĩ nghĩ rằng hắn chỉ nói đùa, không ngờ lại bị hắn bám dai như đỉa đói, y cũng đành bất lực.
.......................end chương..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro