31: Yêu Người
Kinh thành trải qua một trận phong ba, cũng xem như có chút thanh tỉnh trở lại. Giữa trời đông giá rét, con đường chính vẫn tấp nập dân chúng đi đi lại lại như trẩy hội. Không khí đón năm mới sắp tới cũng dẫn dần nóng lên.
Cung Tuấn sau chiến sự, cứ ngỡ sẽ có thời gian nghỉ ngơi, không ngờ lại phải chạyđi chạy lại thu dọn tàn cuộc, chỉnh đốn quân ngũ. Lúc hắn có thể rảnh rỗi rồi, thì cũng chỉ còn cách giao thừa 3 ngày.
Ở quân doanh đến lúc tối muộn, Cung Tuấn vội vã thúc ngựa trở về. Vương phủ đã được trang hoàng lại để chuẩn bị đón năm mới, khắp nơi đều là sắc đỏ may mắn, đèn lồng đỏ treo cao sáng rực. Mai, đào bày biện khắp sân. Không khí mang theo chút hương vị vội vã, mong chờ ngày xuân đến.
Cung Tuấn lướt nhanh qua hành lang, chạy đến tiểu viện Trương Triết Hạn đang ở, nhẹ ngàng mở cửa, lại nhẹ ngành lách người đi vào. Cởi ra chiếc áo choàng dính đầy hơi lạnh và sương đêm, hắn cứ như kẻ trộm, rón ra rón rén vén rèm che, thành thục lật chăn chui vào bên trong.
Trương Triết Hạn vẫn chưa ngủ, ở trong chăn tròn mắt nhìn hành động thành thục của Cung Tuấn, có chút bất lực, lại có chút đau lòng. Y mở đôi mắt to đen chăm chăm nhìn hắn, đợi hắn yên vị bên cạnh mình rồi mới lên tiếng hỏi, "Xong việc rồi?"
"A?!", Cung Tuấn kinh ngạc xoay người lại, mặt đối mặt với y, "Sao ngươi còn chưa ngủ? Muộn như vậy rồi..."
Trương Triết Hạn mím mím môi, cũng không thể nói bởi vì không có hắn bên cạnh nên y không ngủ được. Kể từ cái ngày ở Long Vĩ đàm trở về, Cung Tuấn liền nhất quyết muốn cùng y đồng sàn cộng chẩm, cũng luyện cho y thói quen phải có hắn bên cạnh mới ngủ được.
Trương Triết Hạn nghĩ đến đây thì liếc hắn một cái. Ban đêm tối mịt, đưa tay nhìn còn không nhìn rõ năm ngón, trong phòng cũng chỉ có một ánh nến nhỏ sắp cháy hết đặt ở cuối phòng, mờ mờ ảo ảo, hư hư thật thật. Cung Tuấn nhìn ánh mắt kia của y, trong cái thời điểm mông lung này chỉ nhìn ra vẻ mặt làm nũng của y, lập tức đưa tay lên má y xoa xoa mấy cái, "Tiểu Triết ~~"
"Aiz...", Trương Triết Hạn có chút giật mình, ngay lập tức bắt lấy tay hắn, "Sao lại lạnh như thế này? Chẳng phải ta đã làm cho ngươi một đôi bao tay rồi sao?"
Cung Tuấn cười hì hì, "Không nỡ dùng, đồ ngươi làm trân quý như thế, ta sao nỡ dùng đây?"
Y bị hắn nói đến tức muốn hộc máu, "Chỉ là một đôi bao tay, ngươi tiếc cái gì? Hư thì ta lại làm cái mới."
"Được đươc. Đều nghe ngươi.", hằn cười, cảm nhận hơi ấm đang từ bàn tay của y truyền qua mình, tựa như dòng suối nóng chảy qua nơi lòng ngực, bao nhiêu lạnh lẽo ngoài kia đều tan biến.
"Đúng rồi.", Cung Tuấn đột nhiên nói, "Ngày mai Triệu Ngọc cùng những kẻ liên quan đều bị đi đày, ngươi muốn gặp hắn hỏi rõ một chút chứ?"
Trương Triết Hạn đang thổi hơi vào hai bàn tay lạnh ngắt của Cung Tuấn, nghe hắn hỏi thì khựng lại một chút, nhẹ giọng nói, "Được, dù sao vẫn phải làm rõ chuyện năm xưa một chút."
"Được rồi.", Cung Tuấn rút tay mình ra khỏi tay y, lại kéo y vào lòng ôm chặt lấy, "Muộn rồi, ngủ thôi, ngày mai ta đưa ngươi đi gặp hắn."
"Ừm.", Y khẽ đáp, đầu chôn chặt vào lồng ngực ấm áp kia, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tay Cung Tuấn ở sau lưng y khẽ khàng vỗ về mấy cái, sau đó cũng không còn động tĩnh gì nữa.
------------------
Sáng hôm sau, cả hai người đều thức dậy từ rất sớm. Cung Tuấn ở trên giường vẫn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, cọ cọ mấy cái, xoa xoa mấy cái, (bóp bóp mấy cái =))) đến mức Trương trang chủ xù lông lên mới ngoan ngoãn buông ra.
Cung Tuấn chống tay nằm trên giường, nhìn y thay y phục, nhẹ nhàng mỉm cười, "Tiểu Triết, ta nói này."
"Ừ, chuyện gì?"
"Chúng ta thành thân đi."
Trương Triết Hạn đang cầm cái áo trên tay cũng đánh rớt, kinh ngạc quay sang nhìn Cung Tuấn, "Ngươi vừa nói cái gì cơ?"
Cung Tuấn ở trên giường cùng lò mò ngồi dậy, đi đến đối diện với y, nghiêm túc nói, "Ta nói, chúng ta thành thân đi."
"Sao lại...."
"Không phải ta đột ngột nói vậy. Chuyện này ta đã suy tính từ lâu rồi, chỉ là lúc trước xảy ra nhiều chuyện như thế, quả thật không tiện nói với ngươi. Bây giờ gần như đã đâu vào đấy rồi. Ta muốn qua năm mới, chúng ta liền thành thân, có được không?"
Trương Triết Hạn đăm đăm nhìn hắn, lâu đến nỗi khiến Cung Tuấn tưởng y sắp từ chối mình, hoặc là sắp cảm động đến mức chết trân, thì Trương Triết Hạn lại dùng chân đá hắn một cái, "Đáng ghét! Phải là ta cầu thân ngươi chứ? Ai cho ngươi cầu thân ta trước hả?"
Cung Tuấn, "...."
Hắn có chút câm nín nhìn vị trước mặt, hoá ra nãy giờ y là đang nghĩ đến chuyện này? Cung Tuấn xoa xoa chân, bĩu môi nhìn y, "Cùng lắm thì ta để ngươi đến cầu thân là được chứ gì?"
"Được! Vậy ta cưới ngươi, ngươi gả cho ta."
Cung Tuấn, "..."
"Được, ta cũng không quan tâm chuyện ai cưới ai gả, ngươi muốn sao thì là vậy.", Hắn sảng khoái gật đầu. Dù sao ai cưới ai gả cũng đều không quan trọng. Quan trọng là ai áp ai.
Trương Triết Hạn làm gì biết Cung Tuấn đang âm mưu cái gì, chỉ biết mình vừa đạt được mục đích, kéo cao khoé môi, cầm áo choàng vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài.
Cung Tuấn phì cười nhìn y, aizz... Ái nhân của hắn, sao lại dễ thương như thế này?
..................
Hai người đứng trước cửa Đại lý tự, chờ Triệu Ngọc được áp giải ra ngoài. Cung Tuấn thấy không có việc gì làm, lại quay sang chỉnh chỉnh vạt áo của Trương Triết Hạn, lại chỉnh chỉnh lọn tóc nhỏ trên vai y. Nhịn không được lại xoa xoa má y mấy cái. Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, đập một cái mới khiến hắn ngoan ngoãn đứng yên.
Không mất bao nhiêu thời gian, Triệu Ngọc đã được giải ra ngoài. Tay, chân đều đeo cùm sắt thật lớn, bước đi nặng nề. Đầu tóc rối bù cả lên, râu ria xồm xoàm không được cắt tỉa. Chỉ mới ở trong lao ngục mấy ngày, trông hắn đã già đi cả chục tuổi.
Trương Triết Hạn nhìn thấy chỉ muốn cảm thán. Rõ ràng đang yên ổn làm một vương gia tiền triều. Tuy có danh không có thực, nhưng dù thế nào vẫn có cuộc sống sung sướng hơn bao người, hà tất phải đánh đổi tất cả, để có kết cục như ngày hôm nay?
"Cửu vương gia đến đây, là muốn chế nhạo lão phu?", Lão hỏi, giọng nói khản đặc.
Cung Tuấn nhíu mày, cũng không buồn đôi co với lão, quay sang nhìn Trương Triết Hạn, "Ngươi hỏi đi."
Trương Triết Hạn nhìn con người thảm hại trước mặt, ký ức đau thương hiện lên trong đầu, nhưng khuôn mặt lại không lộ ra chút biểu tình khác thường gì, hỏi lão, "Hai mươi năm trước, là ngươi diệt môn Trương gia ta?"
Triệu Ngọc nheo mắt nhìn y, một lúc sau thì đột nhiên cười phá lên, "Hahahhh.... Thì ra ngươi là con trai của Trương Minh?"
Y nhíu mày, chờ đợi đáp án của lão. Triệu Ngọc cũng không để cho hai người chờ lâu, nói, "Đúng, năm đó Trương gia các ngươi diệt môn, là do ta đứng sau chỉ đạo. Bởi vì phụ thân của ngươi nhất quyết không chịu thương lượng cùng ta, ta mới phải đưa ra hạ sách này để lấy được bản đồ tìm Lộc các. Lại không ngờ vẫn để xót ngươi. Aiz... Đúng là ông trời muốn triệt đường sống của ta..."
"Hừ, là do ngươi tự tìm chết, lại đi than trách do trời?", Cung Tuấn khinh bỉ nhìn lão.
Triệu Ngọc bị nói trúng tim đen, cả khuôn mặt đều co rúm lại, Trương Triết Hạn cũng không muốn đôi co với lão, nói, "Chuyện năm đó, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Nhân có nhân quả, ác có ác báo. Bây giờ ngươi thành ra thế này, ắt cũng là báo ứng dành cho ngươi."
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ra sau lưng mình, hừ lạnh, "Tội của ngươi, ngũ mã phanh thay thì quá lời cho ngươi rồi, vậy nên đến biên cương, sống cho thật lâu vào, trả dần tội nghiêt của ngươi đi."
-------------------
Trương Triết Hạn nói muốn đi hóng gió, Cung Tuấn liền cùng y đi bộ từ Đại Lý tự trở về. Hai người nhàn nhã đi trên con đường đông người qua lại, Cung Tuấn nhìn dòng người, bàn tay đưa sang nắm chặt lấy tay của Trương Triết Hạn. Mười ngón đan vào nhau, tựa như vĩnh kết đồng tâm, chẳng thể tách rời.
Cung Tuấn nhìn sườn mặt của y, đoán được y đang không thoải mái trong lòng, liền nói, "Tiểu Triết, muốn đi nhìn Tiểu Bạch không?"
"Hả?", Y nghiêng đầu khó hiểu, "Bạch Mộc Thiên thì có gì phải nhìn?"
Cung Tuấn bị y nói cho suýt cắn lưỡi, xua tay, "Không phải, ta là đang nói đến con mèo mới sinh ở trong phủ. Còn cái tên Bạch Mộc Thiên đó thì nhìn làm gì?"
"Mèo con mới sinh? Đại hổ sinh rồi? Khi nào cơ?", y gần như nhảy cẫng lên vui mừng, ánh mắt long lanh nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn gần như cảm thấy tim mình bị mấy cái đệm thịt nhỏ bé xinh xinh của mèo cào cho mềm nhũn, đưa tay nhéo nhéo mặt y, trả lời, "Vừa sinh sáng nay, sinh được hai con mèo nhỏ, cả hai đều trắng muốt, nên gọi Đại Bạch, Tiếu Bạch."
Trương Triết Hạn nghe đến hai mắt đều phát sáng, kéo tay Cung Tuấn đi nhanh về hướng vương phủ, "Mau, còn không mau trở về? Ta muốn nhìn. Sao ngươi không nói sớm vậy hả?"
Cung Tuấn bật cười, để mặc mình bị y kéo đi, bước chân càng lúc càng nhanh, gần như muốn chạy thật nhanh về nhà. Aiz... Cung Tuấn thầm cảm thán một chút, thật ra dỗ mèo cũng không khó lắm.
-----------------------
Ba ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, đến ngày cuối cùng của năm, từ sáng sớm, Cửu vương phủ đã đón tiếp một vị khách đến.
Tiểu Ngọc đi từ Thương Châu đến, mang theo một xe chất đầy hàng hoá, từ vải vóc đến thảo dược, gần như thứ gì có thể mang đến nàng đều mang đến rồi.
Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, Tiểu Ngọc đã mấy tháng chưa nhìn thấy chủ tử nhà mình liền bật khóc, thiếu điều nhào vào lòng y mà thôi.
Cung Tuấn đứng bên cạnh tủm tỉm cười, bảo nàng mau vào trong nghỉ ngơi, đường xa vất vả, đừng để ngã bệnh. Tiểu Ngọc liền ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi đi còn ngắm kỹ Trương Triết Hạn lại một lần, sau đó cảm thán, "Ai nha~ cuối cùng cũng có thêm một lớp thịt rồi. Cung đại nhân, nuôi tốt thật đó!"
Trương Triết Hạn có chút hết nói nổi nhìn bóng dáng cô gái nhỏ chạy vụt vào bên trong. Tay ở bên eo nhéo nhéo mấy cái, ừ thì, có thêm lớp mỡ mỏng thật này! Y liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn đang bên cạnh mình, Cung Tuấn cũng tủm tỉm nhìn y, ánh mắt như muốn nói, 'Không sao, mập một chút mới ôm sướng.'
Trương Triết Hạn hừ một tiếng, hất mặt đi vào trong.
Cung Tuấn cười cười lắc lắc đầu, hắn ngước mặt nhìn bầu trời vẫn còn chút sương lạnh buổi sớm, hít thật sâu một hơi, cảm nhận không khí còn vương chút hơi lạnh, sảng khoái mà vươn vai một cái, quay người vào trong, vừa đi vừa gọi lớn, "Tiểu Triết, hôm nay muốn ăn gì nha?"
...............
"Nào, nhanh lên!"
"Đúng rồi, sang trái một chút! Không, không, lệch rồi, sang phải. Đúng! Như thế!"
"Đặt ở đây, nhanh nhanh cái tay lên nào."
Khắp vương phủ đều truyền ra tiếng người hầu bận rộn sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho thời khắc gần như là quan trọng nhất năm.
Giữa sân là một mâm cỗ, hương khói đầy đủ, đặt bên trên một bức tượng quan âm.
Cung Tuấn ở trước tượng phật, lẩm bẩm vài câu, quỳ lạy mấy cái, rồi thành tâm thắp nén nhan. Tuy nói hắn không tin quỷ thần, nhưng vẫn muốn có một chút gì đó để gửi gắm tâm niệm, cầu năm mới bình an khả nhạc.
Trương Triết Hạn cầm một chiếc trường bào màu đỏ, đi ra khoác lên vai Cung Tuấn, lại nhìn tượng phật từ bi trên bàn, hỏi nhỏ, "Ngươi cầu cái gì vậy?"
Cung Tuấn đưa ngón tay lên miệng, suỵt một tiếng, tỏ vẻ thần bí nhìn y, khoé môi cũng nhếch cao lên, "Không cho ngươi biết."
Trương Triết Hạn bĩu môi, muốn nói gì đó lại nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời, trên bầu trời tối mịt, xuất hiện một vệt sáng thật dài, sau đó, tựa như một đoá hoa tươi sáng, nở rộ trên bầu trời, sáng rực một phương.
Người trong vương phủ cũng bắt đầu đốt pháo mừng năm mới, tiếng pháo nổ, tiếng hò reo vui mừng, những lời chúc phúc đều hoà quyện lại với nhau. Trong cái không khí còn vương chút hơi lạnh mùa đông, lại quyện với mùi pháo nổ, hương trầm nhè nhẹ bay, quả thật khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng thoải mái vô cùng.
Trương Triết Hạn ngẩn đầu nhìn bầu trời rực rỡ đầy hoa sáng kia, khoé môi không nhịn được cong lên. Đáy mắt đen huyền cũng in lại cả một bầu trời rực rỡ. Cung Tuấn đưa tay nhẹ kéo y dính sát vào người mình, ân cần vuốt nhẹ mái tóc đã có chút lạnh vì sương đêm. Lại cực kỳ cẩn thận nằm lấy tay y, đặt lên mu bàn tay kia một nụ hôn nhẹ. Hắn ngước mặt nhìn y, đôi mắt sâu thẳm ngoài hình bóng của y ra thì không còn gì khác. Khoé môi hắn câu lên một nụ cười dịu dàng, đầy chân thành, "Tiểu Triết, năm mới vui vẻ."
Trương Triết Hạn cũng đưa mắt nhìn hắn, không biết vì lạnh hay ngượng ngùng, vành tai y có chút ửng hồng. Y đưa tay xoa xoa khoé môi hắn, cũng mỉm cười đầy dịu dàng, "Ừ, năm mới vui vẻ."
Cung Tuấn tủm tỉm cười, khoé môi vừa mấp mấy muốn nói gì đó, lại bị bàn tay của Trương Triết Hạn chặn lại. Hắn còn đang khó hiểu, liền thấy y nhón chân lên, khuôn mặt tinh mĩ nhanh chóng phóng đại trước mắt hắn.
Cánh môi lạnh lẽo bất chợt được sưởi ấm, mềm mại, ngọt ngào. Cung Tuấn chợt cứng người trong giây lát, lúc lấy lại bình tĩnh, Trương Triết Hạn đã từ từ quay lại vị trí ban đầu. Nếu như không phải cần cổ y hiện lên một mạt hồng, nếu không bải trên môi hắn vẫn còn vương lại chút xúc cảm ấm áp, có lẽ Cung Tuấn đã nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là một chút tưởng tượng của hắn.
Cung Tuấn gần như bùng nổ, vội vàng xoay người y lại đối diện với mình, hai người hai mắt nhìn nhau, không gian xung quanh hai người dường như cũng từ từ yên tĩnh lại, khoé mắt Cung Tuấn tựa như có chút ửng đỏ ướt át, lời muốn nói đến bên môi cũng bất chợt gượng lại, không thốt ra thành lời.
Trương Triết Hạn nhìn bộ dáng lúng túng của hắn, lòng chợt cảm thấy vui vẻ, hai tay đưa lên xoa xoa mặt hắn, có chút sủng nịnh, lại mang theo chút trêu chọc, "Cửu vương gia, ngài làm sao thế này? Thật giống một tiểu hài tử."
Cung Tuấn khịt khịt mũi, đưa tay chỉ chỉ môi mình, "Nãy ngươi làm gì ta? Làm lại ta xem."
Trương Triết Hạn bĩu môi nhìn hắn, "hừ, lưu manh!"
"Aiz... ta thật sự chưa thấy rõ, ngươi làm lại một lần, làm lại một lần."
Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn trời, aiz, hôn cũng hôn rồi, thêm một lần cũng chẳng mất gì nữa. Thế là y đảo mắt một cái, nhón chân, hướng thẳng đến đôi môi bạc có chút lạnh lẽo kia hôn thêm một cái.
Chỉ là lần này, Cung tuấn đã giữ được tỉnh táo. Một tay giữ lấy eo y, một tay giữ lấy cổ, kéo y dán chặt lại, không chừa một cơ hội để y rời đi.
Môi dính chặt môi, Cung Tuấn nhẹ nhàng vươn ra đầu lưỡi, liếm nhẹ lên bời môi ấm áp kia, lại có chút tiếc nuối mà mút mát hương vị ngọt ngào. Đầu lưỡi cương ngạnh cạy mở khớp hàm của Trương Triết Hạn, khiến y tuỳ ý đển hắn khai phá bên trong khoang miệng mình.
Trương Triết Hạn trước nay đều là thủ thân như ngọc, làm gì biết đến những chuyện phong lưu như vậy, hôn môi cũng là tưởng chỉ cần chạm chạm mấy cái, đến lúc bị đầu lưỡi của Cung Tuấn cạy mở mới giật mình hoảng hốt, nhưng cả người đã bị hắn giữ chặt, muốn trốn cũng trốn không xong.
Y nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của hắn, vội vã lại vụng về muốn đua kịp tốc độ trêu đùa của hắn, lại bất lực tuỳ ý hắn khai phá. Cung Tuấn cũng cảm nhận đến đầu lưỡi của y vụng về va chạm với hắn, liền như bắt được lấy vàng, ra sức mút lấy đầu lưỡi nóng bỏng kia.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn trêu chọc đến hô hấp khó khăn, vội vàng đập lên ngực hắn mấy cái, mới khiến hắn tiếc nuối buông ra.
Trương Triết Hạn tựa đầu lên vai hắn thở dốc, cả khuôn mặt đều ửng một màu hồng khả nghi. Mãi đến một lúc sau, y mới lấy lại được hô hấp bình thường, liền lập tức ngẩn mặt nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng, lại có chút trách cứ. Thế nhưng trong hốc mắt lại ươn ướt một mảng, khoé mắt cũng một màu hồng nhạt khả ái.
Cung Tuấn nhìn đến cảnh này chỉ thấy dục hoả đốt người, phải hít ra thở vào mấy cái thật sâu, khó khăn đè nén hoả dục trong người xuống, mới dám đối diện với y.
Giọng nói hắn đã có chút khàn khàn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tinh mỹ trong lòng, đặt lên trán y, khoé mắt, chóp mũi, mỗi một nơi đều nhẹ nhàng, nâng niu hôn xuống, thâm tình nhã ý mà nói nhỏ vào tai y, "Tiểu Triết, kiếp này gặp ngươi, chính là tam sinh hữu hạnh. Yêu ngươi, rất yêu ngươi."
Trương Triết Hạn chôn mặt bên vai hắn, hai tay cũng bắt ra sau ôm lấy tấm lưng đầy vững chắc của hắn, khẽ gật đầu, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào, "Ừ, ta.. cũng rất yêu ngươi."
------------CHÍNH VĂN HOÀN-------
p/s: Chính văn đã hoàn, không biết mn có hài lòng hay không, dù sao cũng xin cảm ơn mn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU.
phần ngoại truyện mình sẽ sớm ra sau. ít nhất là sau mùng 10, khi mình đỡ dl :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro