Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Mối nguy giải trừ

( cmt đi mn, năn nỉ đó :"))) mọi người ko cmt làm tôi cũng hoang mang ko biết fic của mình thế nào :")))

-----------------------------


Kinh thành trở nên hỗ loạn hơn bao giờ hết, bên ngoài thì bị vây đánh, bên trong cũng bị súc vật phát điên phá hoại. Nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Cung Tuấn nhìn nhận cục diện trước mặt, phái đi một nhóm binh lính đi bắt giữ mấy con vật đang phát điên phía trong thành kia. Một bên khác thì đi tìm kẻ đang tấu đàn. 

Nhóm người Trương Triết Hạn cử đi gom củi lửa cũng đã trở về, Cung Tuấn không suy xét gì thêm liền cho thả rơm và củi ra bên ngoài. Nếu không mau xử lý đám súc vật đang không ngừng thúc vào cửa thành kia, một khi cổng thành bị phá, hậu quả sẽ khôn lường. 

Triệu Ngọc nhìn ánh lửa bùng lên nơi cổng thành, cùng tiếng thét chói tai của lũ súc vật đang không ngừng vùng vẫy trong đống lửa, nét mặt cũng đanh lại, hắn biết kế hoạch của mình đã bị phá giải, thế nhưng cũng không có một chút nao núng nào. Hắn nhìn về phía Cung Tuấn, khẽ nhếch mép tạo nên một độ cong quỷ dị.

Cung Tuấn còn đang chú ý đến đám súc vật bên dưới, nên hiển nhiên không hề phát giác ra ánh mắt của Triệu Ngọc có bao nhiêu phần kỳ lạ. Thế nhưng Trương Triết Hạn thì có. Y vừa nhìn thấy ánh mắt kia, liền nổi một tầng da gà. Một người đối với một người khác có thể lộ ra ánh mắt ngoan độc đến vậy sao? Ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống Cung Tuấn vậy.

Trương Triết Hạn đột nhiên có cảm giác khẩn trương, vừa mới vươn tay ra muốn kéo tay Cung Tuấn thì phát hiện hắn đã bị người khác gọi đi. Y nhìn bóng lưng hắn, vừa tự trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng y vừa chớp mắt một cái, đã thấy ánh đao loé lên trong tay một vị tướng lĩnh.

"Cẩn thận!", Trương Triết Hạn gần như hét lên.

"keng!", tiếng va chạm của kim loại vang lên, thanh đao trong tay vị binh sĩ kia cũng theo đó rơi xuống. Bạch Mộc Thiên một tay bắt gáy người đó, chân đạp vào đầu gối khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ làm cho Trương Triết Hạn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Y đi nhanh đến bên cạnh Cung Tuấn, thấy hắn đang ôm lấy một bên vai đang rỉ máu lại càng thêm hoảng loạn, "N- Ngươi không sao chứ?"

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, đau lòng muốn chết, lắc lắc đầu, "Không sao, chỉ rách da một chút."

Trương triết Hạn hoảng đến độ tay chân cũng loạn, hai tay muốn chạm vào vết thương kia để xem xet cũng chẳng biết nên đặt vào đâu. Cung Tuấn nhìn đến vừa thương vừa buồn cười. Thế nhưng nét mặt đó của hắn nhanh chóng đanh lại, ánh mắt sắc bén tựa một con hắc lang đang nhìn kẻ thù của mình. Hắn đưa tay kéo mạnh Trương Triết Hạn vào lòng, một tay khác lại rút thanh kiếm vẫn mang bên người ra.

Trương Triết Hạn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của hắn, thật giống với cái ngày bọn họ bị tập kích trên thuyền hoa. Sau đó đều bị Cung Tuấn kéo vào trong lòng hắn bảo vệ. Trước mắt y là sắc đen của bộ chiến bảo, bên tai lại ong ong tiếng va chạm của binh khí. Y theo bản năng đưa tay lên nắm chặt lấy vạt áo trước ngực người nọ, hoàn toàn tin tưởng rằng nếu có Cung Tuấn bên cạnh, y sẽ không bị bất cứ một thương tổn nào.

Cung Tuấn ôm lấy eo Trương Triết Hạn, gần như là lấy cả người mình che chắn cho y. Tay kia cầm thanh kiếm đánh rơi mấy mũi tên đang bay tới. Chẳng mấy chốc, trên cổng thành đã loạn thành một đoàn. La Mãn Châu phản ứng cực kỳ nhanh, đoạt lấy cung tên cùng mũi tên của một binh sĩ bên cạnh, nhắm vào hướng những mũi tên kia vừa bay đến mà bắn, liền thấy một kẻ áo đen ngã từ trên cái cây phía xa xuống. 

Bạch Mộc Thiên vẫn còn giữ chặt kẻ vừa định ám sát Cung Tuấn, kẻ này là một phó tướng, tên Thẩm Quân, tuổi chừng ba mươi. Bạch Mộc Thiên một chân đạp lên lưng hắn, khến hắn gần như đập đầu xuống tường thành, "Nói! Vì sao lại phản bội?"

Trương Triết Hạn đã được Cung Tuấn thả ra, cũng không quan tâm đến chuyện tra xét bên này, vội vội vàng vàng xé vạt áo băng bó vết thương cho Cung Tuấn, "Có đau không?"

"Không.", Hắn đáp, phối hợp nhịp nhàng nâng hạ cánh tay giúp y băng bó dễ dàng. 

Thẩm Quân không biết vì cái gì mà phẫn hận, nhổ một ngụm nước bọt, ánh mắt long sồng sộc nhìn về phía Cung Tuấn, "Hừ, Cung Gia các ngươi, một tay che trời, thâu tóm quyền lực. Thẩm gia ta tận tuỵ bao nhiêu năm, gia gia cũng từng chinh chiến sa trường cùng tiên hoàng, lại một phong hiệu cũng không có. Ta đây ở quân doanh hết lòng vì nước, cũng chỉ làm đến chức vị phó tướng nhỏ nhoi. Thử hỏi ai cam lòng?"

Trương Triết Hạn còn đang bận bịu băng bó vết thương cho Cung Tuấn, nghe đến cũng nổi giận. Y một cước đạp vào mặt hắn, "Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi họ Thẩm đúng không? Gia gia ngươi chắc là Thẩm Đoàn Sơn đi? Năm đó chẳng phải tiên đế đã truy phong cho gia gia ngươi là hộ quốc tướng quân, nhưng gia gia ngươi cảm thấy bản thân chưa xứng đáng. một mực từ chối sao? Ngươi thân là con cháu, không hiểu rõ sự tình mà ai ai cũng biết, còn dám đến đây ăn vạ? Còn nữa, ngươi nói ngươi ở quân doanh tận lực hết mình lại chỉ làm đến chức phó tướng nhỏ nhoi? Hừ... ta thấy ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi, tham hư vinh, nên mới cảm thấy bất công, lại còn muốn đi ám hại chủ quân nhà mình? Con chó như ngươi xứng đáng mang họ Thẩm, xứng đáng làm con cháu của Thẩm tướng quân sao?"

Thẩm Quân bị mắng đến không nói nên lời, chết trân nhìn Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng tròn mắt nhìn y, hắn có chết cũng không nghĩ sẽ có một ngày y vì hắn mà đứng ra giành lại công đạo như vậy. Cung Tuấn một tay kéo kéo thắt lưng y, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Tiểu Triết... ngươi bình tĩnh một chút, đừng nóng, không tốt cho sức khoẻ."

Trương Triết Hạn hừ hừ mấy tiếng, xem như là nuốt xuống cục tức trong lòng, thế nhưng nhìn Thẩm Quân đằng kia, y thật muốn xông lên cho hắn một trận! Cung Tuấn đương nhiên biết y nghĩ gì, vội vàng nháy mắt xua tay với Bạch Mộc Thiên, ý là, 'Mau mang hắn xuống, nếu không sẽ có án mạng thật đó!'

Trên tường thành không khí đã có chút hoà hoãn, bên dưới thành Triệu Ngọc lại càng nôn nóng. Hắn không thể giết được Cung Tuấn, thì con đường soán vị lại càng thêm khó khăn. Giằng co cả mấy hôm nay, người thiệt hại vẫn luôn là hắn!

Ngay lúc này, lại có một binh sĩ cưỡi ngựa chạy từ xa đến, hét lớn, "BÁO!!!!!!! QUÂN THỤC QUỐC ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI!!!! ĐÃ KÝ KHẾ ƯỚC, CẮT BA TOÀ THÀNH TRÌ CHO CHÚNG TA!!!"

Triệu Ngọc bị tin cấp báo làm cho hoảng sợ, suýt nữa còn ngã ngựa. Khuôn mặt hắn bây giờ trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Hắn vốn dĩ muốn mượn tay Thục Quốc, thế nhưng tình hình bây giờ....

Triệu Ngọc còn chưa kịp suy tính xong, đột nhiên người trên tường thành lại phóng lên một quả tên lệnh. Dường như là ngay lập tức, từ trong rừng trúc bao quanh kinh thành, từng tốp từng tốp binh sĩ đi ra, còn áp giải cả đám sát thủ cùng quân binh hắn đưa tới. Mấy binh sĩ đang ở bên cạnh Triệu Ngọc cũng run sợ mà nhìn về phía hắn. 

Cung Tuấn chóng hai tay lên tường thành, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Triệu Ngọc, mấy vị tướng sĩ cuối cùng bên cạnh hắn ta cũng đã giơ tay đầu hàng. Du Thanh Dương* muốn tiến lên khống chế lão, lại thấy hắn lấy từ trong ngực ra một khối gì đó được bọc lụa đỏ, giơ cao lên trời, trong gió tuyết, khăn lụa đỏ bị thổi bay, lộ ra hình hài thực sự. Triệu Ngọc hét lớn, "Kim bài miễn tử của tiên đế ở đây! Thấy kim bài như thấy tiên đế! Ai dám động vào ta!!!"

*Du Thanh Dương là đồng môn của Trương trang chủ nhó, cho ai não cá vàng giống tôi (tôi cũng vừa đi mò lại :"))cụ thể ở chương 26.)

Du Thanh Dương nhìn kim bài trong tay hắn, có chút do dự nhìn về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhếch môi, "Hừ, lại dám lấy cha ta ra làm lá chắn?", hắn không nói thêm gì nữa, cầm lên cung tên, chuẩn xác nhấm vào Triệu Ngọc, không chút do dự mà thả dây cung.

Triệu Ngọc nhìn mũi tên đang xé gió lao thẳng về phía mình, từ từ nhắm mắt lại xem như chấp nhận số phận. Vậy nhưng thứ mũi tên hướng đến không phải hắn, mà là tấm kim bài kia. Tấm kim bài bị bắn trúng, văng ra khỏi tay Triệu Ngọc, rơi xuống nền tuyết trắng. Cung Tuấn cầm cây cung đứng trên tường thành, ánh mắt nhàn nhạt, nói, "Ngươi nghĩ đem kim bài miễn tử ra thì có thể thoát một mạng? Hừ, cho dù là hoàng đế đương triều, nếu phạm tội ta cũng sẽ bắt về quy án. Một lệnh bài nhỏ nhoi? Dù sao tiên đế cũng đã mất, người không còn, thứ kia cũng không có tác dụng. Thanh Dương, bắt hắn lại cho ta! Mớ hỗn độn này, phải để hắn xử lý chứ?"

-----------------end chương-------------

nghe nói anh sinh con rồi đó mn :"))) gớt nước mắt, có em để bế rồi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro