28: Canh gà.
Quân trướng chìm trong im lặng, dường như có một áp lực vô hình nào đó âm thầm đè nặng lên nơi này. Sau thư án chất đầy binh thư cùng bản đồ, Triệu Ngọc khoát lên mình khôi giáp ánh vàng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Hai tay chống lên thư án, mắt không rời khỏi mô hình cắm đầy cờ xanh đỏ như đang suy tính điều gì.
Mành cửa được vén lên, một vị phó tướng đi nhanh vào bên trong, vẻ mặt mang theo mấy phần nghiêm trọng, càng nhiều thêm vẻ sợ hãi, "Chủ công!"
"Thế nào rồi?", Triệu Ngọc hỏi, cũng không hề ngẩn mặt nhìn lên.
Vị phó tướng kia dường như có điều gì khó nói, chần chừ một lúc mới nói, "Chủ công, không thể liên lạc được với ai cả. Bọn họ dường như... quy hàng triều đình rồi."
Dường như Triệu Ngọc cũng dự đoán trước được điều này, đập mạnh xuống thư án một cái, cười khẩy, "Hừ... một lũ vô ơn."
"Chủ công, bây giờ phải làm sao đây?", vị phó tướng kia lo lắng hỏi, "Quân tiếp viện ở kinh thành không đến, chúng ta chỉ có mấy nghìn người.."
Triệu Ngọc cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm, trong mắt loé lên mấy phần ngoan độc, hắn đã đi đến đây rồi, hiển nhiên không thể rút lui một cách dễ dàng như thế được. Hắn cúi xuống, lấy ra một hộp gỗ nhỏ hình vuông, chạm khắc tinh tế, hoa văn long phượng quần tụ. Vừa nhìn đã biết là một thứ đặc biệt quý giá.
"Chủ công, đây là...?"
Triệu Ngọc đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười, "Thứ có thể thâu tóm toàn thiên hạ."
..................
Ở phía quân doanh của Cung gia, không khí nghiêm túc và bình tĩnh vẫn được duy trì. Binh lính vẫn tăng cường luyện tập, nâng cao cảnh giác. Bạch Mộc Thiên mặc một bộ nhuyễn giáp, đã vứt đi bộ dạng thiếu đứng đắn của mình, vẻ mặt nghiêm túc đứng trên đài quan sát huấn luyện cho binh sĩ.
Cung Tuấn mặc một bộ võ phục màu đen, tóc búi gọn, đi trong gió tuyết lại đặc biệt nổi bật. Hắn đi lên đài quan sát, nhìn qua một lượt mấy nghìn binh sĩ đang dốc công luyện tập, hài lòng gật gật đầu.
Bạch Mộc Thiên bẻ bẻ khớp tay, sáp lại gần bên cạnh Cung Tuấn, nói, "Chủ nhân, lâu lắm rồi ta mới huấn luyện binh sĩ trở lại, đúng là gất hưng phấn."
Cung Tuấn nhếnh mép, nói, "Hừ, vậy sao ngươi không ở lại hẳn quân doanh đi, theo ta chạy ra ngoài làm gì?"
Bạch Mộc Thiên bĩu môi, hất mặt không thèm nhìn hắn nữa, lại tiếp tục chuyên tâm huấn luyện binh sĩ. Cung Tuấn phì cười, lắc lắc đầu. Vừa hay lúc này, có một binh sĩ chạy đến, hướng về Cung Tuấn hành lễ, "Vương gia, bên ngoài có Trương công tử đến tìm."
Cung Tuấn hơi sững người một chút, ngay sau đó liền lập tức xoay người nhảy xuống khỏi đài quan sát, nhanh chóng biến mất trong làn tuyết trắng.
Vị binh sĩ vừa rồi vẫn đang cúi đầu bẩm báo, lúc ngẩn mặt lên đã không còn thấy người đâu, ngơ ngác nhìn. Bạch Mộc Thiên lại chậc chậc mấy tiếng, lúc nghe tin tiên hoàng mất, hắn còn không vội như vậy đâu.
.......
Cung Tuấn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đi, lúc gần đến nơi dựng quân trướng đã thấy một bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn. Trương Triết Hạn khoác một chiếc áo lông thỏ trắng muốt, mái tóc đen dài búi nửa, tựa như một tiên tử lạc vào giữa nhân gian. Bên cạnh là mấy vị tướng quân cùng phó tướng, đều đang vui vẻ nói chuyện gì đó với y.
Cung Tuấn hắn giọng một cái, thả chậm lại cước bộ, làm ra vẻ bình tĩnh đi đến, "Tiểu Triết."
Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt trong trẻo kia lại chứa vài tia vui vẻ hạnh phúc. Y kéo lên khoé môi, nhìn hắn tiến về phía mình. Mấy vị tướng quân kia xem như cũng là người thức thời, chủ động rời đi, tốc độ không thua kém gì Cung Tuấn vừa nãy.
Trương trang chủ bị Cung Tuấn kéo vào trong quân trướng. Vẻ mặt phức tạp nhìn y, tay lại nhẹ nhàng phủi đi bụi tuyết bám trên mái tóc đen dài kia, "Sao lại đến đây? Trời lạnh như thế, ngươi không sợ bị nhiễm lạnh sao?"
Trương Triết Hạn thở ra một làn khói trắng, gương mặt hưởng thụ được người vuốt ve, lại đưa tay nhéo hông hắn một cái, "Còn không phải vì nhớ ngươi sao? Lắm chuyện!"
Cung Tuấn hơi sững người một chút, ngay sau đó liền cười rộ lên, đáy mắt loan loan, tựa như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo mà vui mừng, kéo y ôm chặt vào lòng, "Ta cũng nhớ ngươi."
Trương Triết Hạn đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, cũng hưởng thụ mùi hương quen thuộc quân quanh nơi đầu mũi, hơi ấm quen thuộc thật lâu mới được cảm nhận, bỗng chốc lại có chút mủi lòng. Y chậm rãi nói, "Ngươi nhanh kết thúc chiến sự một chút đi."
"Được.", Cung Tuấn không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng.
"Sau đó chúng ta trở về Đào hoa sơn trang sống?"
"Được. Đều nghe ngươi hết.", Hắn dụi dụi đầu bên hõm cổ y, trả lời.
Trương Triết Hạn phì cười, vỗ nhẹ vào lưng hắn, ý bảo thả mình ra. Cung Tuấn chu chu môi, không tình nguyện mà buông lỏng tay. Hai người lại đối mặt nhìn nhau, Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn liền không nhịn được đưa tay nhéo mũi hắn một cái, nói, "Ngồi xuống đi, ta có mang canh gà hầm sâm đến cho ngươi."
Cung Tuấn có chút kinh ngạc, mang theo đôi mắt cùng nét mặt mong chờ mà nhìn y, "Là ngươi tự nấu?"
Trương Triết Hạn đưa tay sờ sờ mũi, gật đầu, "Yên tâm, ta đặc biệt nhờ trù nương dạy, đảm bảo có thể ăn được."
Cung Tuấn cười hì hì, thầm nói cho dù mùi vị có tệ thế nào, là do y nấu thì hắn đều ăn hết. Thế nhưng chưa vui mừng được bao lâu, hắn đã đen mặt bắt lấy tay y, âm trầm nhìn mấy vết cắt cùng vết bỏng trên hai bàn tay kia, "Vì nấu cái này mà ngươi bị thương?"
Trương Triết Hạn nghĩ mình quả thật tệ hại, có chút xấu hổ muốn rút tay về, lại bị hắn giữ chặt lấy. Cung Tuấn xoa nhẹ lên vết thương, dù vừa rồi hắn có vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ đều là đau lòng.
"Sau này đừng nấu nữa, ngươi bị thương ta sẽ không vui."
Y nhìn hắn, thở dài một tiếng, bàn tay xoa xoa vết chai sấn trên tay hắn nói, "Nhưng ta lại muốn nấu cho ngươi."
Cung Tuấn còn muốn nói gì đó, lại bị y dùng tay cản lại, "Sau này ta sẽ cẩn thận hơn mà. Nhất định sẽ không bị thương nữa."
Cung Tuấn nhíu nhíu mày, thế nhưng trước ánh mắt kiên định kia của Trương Triết Hạn, hắn cũng đành giơ tay đầu hàng.
Y nhéo nhéo má hắn, sủng nịnh nói, "Được rồi, mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất."
Cung Tuấn gật gật đầu, kéo ghế cho y ngồi xuống trước, cũng lấy cho y một bát canh gà. Hai người, trong trời đông giá rét, ấm áp ngồi cạnh nhau, tận hưởng giây phút hạnh phúc quý giá này.
Chỉ là bên ngoài, mấy vị tướng lĩnh kia lại ngồi gặm lương khô, ấm ức tại sao chỉ có mỗi chủ tướng của bọn họ lại được ăn canh gà? Thiên lý ở đâu? Lão bà của họ ở đâu rồi????
--------------------end chương---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro