26. Sóng gió nơi quân doanh
Rừng núi hoang vu bao phủ bởi không khí lạnh giá. Tuyết trắng đọng đầy đất, trên nhành canh, liều bạt. Gió bấc thổi rít từng cơn, như muốn đông lạnh mọi thứ chúng đi qua.
Đoàn người lê bước trong thời tiết giá rét thấu xương, ai náy đều mặc chồng lên nhau những bộ quần áo vải bố thô sơ, hy vọng có thể chống chịu được cái lạnh này, nhưng hiển nhiên, một cài cái áo mỏng manh, làm sao chống chịu được?
Vẻ mặt ai náy đều tái xanh vì lạnh, nhưng lại phải cố gắng lê từng bước chân. Bọn họ là quân lính Triệu Ngọc chiêu mộ. Gọi là chiêu mộ, đúng hơn là bị bắt ép. Nếu không tham gia, người chịu khổ sẽ là người thân của bọn họ.
Kẻ cao cao tại thượng khoác một cái áo lông hổ, cưỡi một con ngựa lớn đi ở phía sau toán dân binh hắn 'chiêu mộ' kia, vẻ mặt có chút ghét bỏ. Nếu không phải muốn dùng lũ người chậm chạp yêú ớt này làm lá chắn trong trường hợp xấu nhất, hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức làm những chuyện này.
"Chủ công!", Một kẻ cưỡi ngựa chạy từ xa đến, vừa đến trước mặt Triệu Ngọc đã xuống ngựa quỳ xuống, "Chủ công, kế hoạch ám sát thành công rồi."
Triệu Ngọc phất tay cho đoàn binh dừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chuyện giết chết con mình là một việc bình thường và hiển nhiên, lạnh lùng nói, "Chuẩn bị, tấn công vào kinh thành, đòi công đạo cho nhi tử của ta."
.......
Phía đông kinh thành, xe ngựa của Cung Tuấn từ từ tiến vào cổng doanh trại. Nơi đây là nơi tập trung toàn bộ binh lực của kinh thành, quy mô cực lớn, đưa mắt nhìn xung quanh đều là lều trướng hoặc binh sĩ luyện tập, tuần tra.
Cung Tuấn cẩn thận đỡ Trương Triết Hạn bước xuống, trên người y tự bao giờ đã khoác thêm một chiếc áo lông thú. Y đưa mắt nhìn hắn, "Ta tự xuống được."
"Dưới này trơn lắm.", Hắn chỉ xuống dưới, lại nhìn y, "Ngươi ngoan một chút."
"..."
"Chủ quân!", phía sau có vài người chạy đến, quy quy củ củ hành lễ với Cung Tuấn.
Cung Tuấn liếc mắt nhìn qua một lượt, phất phất tay với bọn họ, lại quay về trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn, bất đắc dĩ y mới phải đưa tay ra để hắn đỡ mình bước xuống.
Tướng sĩ phía sau đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lại quay sang soi xét nhìn y, là thần thánh phương nào vậy?
Cung Tuấn bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người, ra hiệu vào trong nói chuyện. Đám người võ quan này cũng toàn bộ là thô nhân, liền ném chuyện này ra sau đầu, lục tục kéo nhau theo sau Cung Tuấn trở vào chủ trướng.
Trương Triết Hạn không có hứng thú với việc bày binh bố trận của Cung Tuấn, liền ra ngoài đi tham quan doanh trại một vòng. Y cũng ngại làm phiền binh sĩ xung quanh, cứ như vậy một mình đi lung tùn xung quanh xem thử.
Đánh bậy đánh bạ, liền đi đến chỗ chuồng ngựa của doanh trại. Nhìn sơ qua, nơi này cũng phải có tới mấy nghìn con, phía xa còn có một thảo nguyên rộng lớn, chỉ là thời tiết đang vào đông, khắp thảo nguyện đều là một lớp tuyết dày, không có con ngựa nào được thả ra.
Trương Triết Hạn dạo quanh một vòng nơi chuồng ngựa, sau đó liền rời đi. Cách đó không xa chính là bãi tập của binh sĩ, đứng từ xa đã nghe tiếng hô vang trời, y liền tò mò đi đến.
Bên cạnh sân tập có một đài quan sát, y cũng không suy nghĩ nhiều, lên đó ngồi xuống. Bãi tập rộng lớn, đứng đầy binh sĩ, bọn họ đều đang cầm thương, tập theo một bộ pháp nào đó y không rõ. Động tác rành mạch, có nhu có cương, uyển chuyển lại toát lên khí thế nam nhi.
Y cứ thế say sưa nhìn, cũng không biết rằng đã có một người cũng đang bước lên đài quan sát, từ từ tiến về phía y....
......
Mành cửa doanh trướng được vén lên, Cung Tuấn đi ra cùng các tướng sĩ vừa rồi. Có vẻ đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, vẻ mặt ai ai cũng có vẻ thoải mái hơn trước. Một người dáng người cao lớn, râu ria xồm xoàng, thân mặc khôi giáp, đưa tay vỗ một cái lên vai Cung Tuấn, "Cửu vương gia, mau giới thiệu đi, người vừa nãy cùng ngài đến đây là ai vậy hả? Chúng ta gọi một tiếng Vương phi được chưa?"
Cung Tuấn phì cười, "Ngươi thử đến trước mặt y gọi một tiếng xem, coi thử có còn lành lặn trở về hay không?"
Nam nhân kia xua xua tay, "Bỏ đi, ta cũng không muốn mình thành khúc gỗ luyện quyền."
Cung Tuấn cười lớn lắc lắc đầu, lại quay sang nhìn vị binh sĩ đứng canh trước cửa, "Người cùng ta đến đây đi đâu rồi?"
........
Cung Tuấn theo lời của vị binh sĩ kia tìm đến bãi tập của quân doanh, từ đằng xa đã nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đứng trên đài quan sát, bên cạnh còn có một người, nhìn khôi giáp người kia đang mặc, là một phó tướng trong quân doanh. Hắn biết người này, tên là Du Thanh Dương, là một tướng sĩ kỳ tài, rất có tiền đồ. Cả hai người đều trò chuyện đến vui vẻ, tựa hồ đã quen nhau từ trước.
Cung Tuấn nhìn cảnh này, vẻ mặt cũng chẳng hề đổi sắc, từ tốn bước lên đài quan sát, "Hoá ra ngươi ở đây."
Trương Triết Hạn cùng người kia đang trò chuyện, hiển nhiên bị Cung Tuấn làm cho giật mình, y đưa mắt nhìn ra sau, nghiêng đầu, "Bàn chuyện xong rồi sao?"
Người cùng y trò chuyện phản ứng nhanh hơn một chút, quy củ chấp tay hành lễ, "Mạt tướng bái kiến Cửu vương gia."
Hắn phất phất tay, đi nhanh đến bên cạnh Trương Triết Hạn, ân cần chỉnh lại vạt áo choàng bị gió làm lệch ra, "Sao lại đứng trên này, gió to như vậy, bị nhiễm lạnh thì sao?"
Trương Triết Hạn nheo mắt, vẻ mặt bất mãn trông thấy, "Ta cũng không yếu đến nỗi mới hóng chút gió đã nhiễm lạnh."
Cung Tuấn hừ hừ hai tiếng, cũng không muốn tranh cãi với y chuyện này, quay sang nhìn vị phó tướng vẫn ngoan ngoãn đứng im bên cạnh, "Hai người quen nhau sao?"
"Mạt tướng và Trương hiền đệ là đồng học.", Du Thanh Dương trả lời.
"À .... Hoá ra là vậy.", Cung Tuấn gật gật đầu, lại đánh mắt sang nhìn Trương Triết Hạn, "Ngươi đói chưa? Chúng ta đi ăn?"
Trương Triết Hạn cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền gật đầu, đang có ý định quay sang chào tạm biệt với Du Thanh Dương một tiếng, lại bị Cung Tuấn cắt lời, "Du tướng quân có muốn đi cùng không? Là đồng học với Tiểu Triết thì cũng không cần câu nệ với ta đâu."
Du Thanh Dương nghe hắn mở lời, ánh mắt run lên một chút, lùi ra sau hai bước, chấp tay lại, "Bẩm, mạt tướng còn phải huấn luyện binh sĩ, e rằng không thể đi. Cảm phiền vương gia thứ tội."
Cung Tuấn xua tay, vẻ mặt có chút nuối tiếc, "Aiz, không sao, ta hiểu mà. Vậy chúng ta đi trước.", Hắn vừa dứt lời, liền kéo tay Trương Triết Hạn rời đi. Trương Triết Hạn cũng chỉ kịp gật đầu lấy lệ với Du Thanh Dương.
Du Thanh Dương cảm nhận được lòng bàn tay của chính mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, ban nãy Cung Tuấn đột ngột đến, cũng đột ngột phóng ra nội kình cực mạnh, nếu không phải hắn thân thủ tốt, cố gắng chống đỡ, chỉ sợ có lẽ đã nằm lăn ra đất. Vừa nãy trước lúc rời đi, hắn cũng đã thấy ánh mắt cảnh cáo của vị Cửu vương gia này.
Du Thanh Dương thở dài một tiếng, hiển nhiên là một chút cơ hội cũng chẳng còn .....
..........................end chương........................
P/s: bình giấm lần nữa đổ rồi, nhưng lần này là cún đạp đổ🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro