
23. Bên trong đình viện...
Những ngày sau đó có thể nói là những ngày bận rộn của Cung gia. Bọn họ vì 'đại nghiệp' mà ngày đêm 'lao lực', lên kế hoạch chu toàn dụ địch vào hang, muốn một mẻ bắt gọn!
Cung Tuấn mặc dù muốn ở bên cạnh Trương Triết Hạn nhiều một chút, nhưng cũng không thể bắt y tham gia chính sự quá nhiều, đành để y ở nhà nghiên cứu chút sử sách, xem có tìm được manh mối liên quan đến Lộc Các hay không. Còn đặc biệt lưu tâm để La Mãn Châu ở lại bảo vệ y, tránh cho sự việc hôm trước xảy ra thêm lần nữa.
......
Ngày hôm nay Cung Tuấn cũng rời Vương phủ từ sớm, sau khi dự buổi triều sớm thì ở lại bàn bạc chính sự.
Trương Triết Hạn mấy ngày nay cũng có vẻ thảnh thơi, ít nhất là không bị ai đó làm phiền, nhưng chính y cũng có cảm giác không quen, cứ cảm thấy thật trống vắng tẻ nhạt.
Ngồi trong sân viện vừa thưởng trà vừa kiểm tra sổ sách Trương phủ, xung quanh yên ắng đến làm y phát chán. La Mãn Châu ngồi trên cành cây hạnh nhìn y vẽ bậy lên sổ sách, chậc lưỡi, "Trang chủ, chúng ta đi dùng ngọ thiện đi, cũng đến giờ rồi."
Trương Triết Hạn chống cằm, y không có cảm giác muốn ăn... mấy hôm nay đều chỉ dùng bữa một mình, chán chết!
La Mãn Châu nhìn y ỉu xìu như thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, hai cái người này, thật là làm khổ hắn mà! Hắn nhảy từ trên cây xuống, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ y lẫn đảm bảo y ăn đủ bữa, vậy nên dù có làm cách nào cũng phải để cho y chịu ăn mới được!
La Mãn Châu đi đến bên cạnh bàn đá, dùng giọng điệu thương lượng không khác gì mấy chủ buôn, "Trương trang chủ, hay là thế này, ta đưa ngài đi dùng bữa, sau đó đưa người vào cung một chuyến?"
"Ta vào đó mà gì?", Y bực bội.
"Aiz...", La Mãn Châu giơ quyển sách bên trên bàn lên, "Không phải người đọc hết sách ở đây rồi sao? Vào Tàng thư các mang vài quyển về đọc?"
"Ta....", y ngập ngừng, lại nghe La Mãn Châu như có như không nói:
"Giờ đó có lẽ nhóm người chủ nhân cũng đang ở đó tìm tư liệu...."
"Được.", Trương Triết Hạn đập bàn đứng lên, "Đi, chúng ta đi dùng bữa. Ừm... sau đó tiến cung."
La Mãn Châu nhìn ai kia chạy vào trong thay y phục, nước mắt lưng tròng mà nhìn trời... Cầu cho hai vị này nhanh về với nhau đi, chính hắn cũng gấp đến điên rồi!
Trương Triết Hạn thay một bộ trường sam màu xám nhạt đi ra, trên hông đeo ngọc bội hôm đó được tặng, tóc búi cao, cài trâm bạc của Cung Tuấn, bộ dạng thanh thoát lại mộc mạc. Y mang theo La Mãn Châu ra ngoài, định bụng sẽ đến Nhất Phẩm Lâu dùng bữa. Không ngờ đi chưa được nửa đường, đã thấy bóng dáng Cung Tuấn thong thả cưỡi ngựa đi từ xa đến. Vẻ mặt đầy xuân phong tiếu ý, không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh.
Trương Triết Hạn cũng vô thức dừng lại cước bộ. Y biết vẻ ngoài của Cung Tuấn rất nổi bật, ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn, y đã bị vẻ ngoài đó làm cho ấn tượng mạnh mẽ. Hắn vừa mang nét trưởng thành nghiêm nghị, lại có chút trẻ con non nớt trong đáy mắt, cái sức hút này quả thật vừa mạnh mẽ vừa đặc biệt.
Cung Tuấn ngồi trên lưng ngựa nhìn y, vẻ mặt dịu dàng pha chút sủng nịnh, lắc lắc chiếc hạp thực trên tay, "Đoán chừng ngươi đói rồi đi, đi ăn cùng ta chứ?"
Vậy nên La Mãn Châu phẫn uất nhìn hai người một ngựa nọ bỏ mình lại chạy đi, dưới cái nắng dịu nhẹ của cuối thu lại càng như một bức hoạ tuyệt mĩ.
****
Trương Triết Hạn ngồi phía sau Cung Tuấn, hai tay nắm chặt lấy đai lưng hắn, chỉ sợ ngựa phi nhanh quá khiến y ngã xuống thôi. Y nhìn cảnh vật càng lúc càng xa lạ, liền hỏi hắn, "Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Không phải lần trước ta nói muốn dẫn ngươi đến một nơi sao?", Hắn cười, "Hôm nay vừa lúc trời đẹp."
****
Trương Triết Hạn nhìn mặt hồ yên ả ánh lên màu cam đỏ của lá phong cuối thu, tâm trangj cũng vui vẻ không ít. Y không ngờ ở cái nơi kinh đô nô nức nhộn nhịp này, vẫn còn có nơi yên bình đến vậy.
Hai người họ đứng trong đình viện được dựng giữa hồ nước, bao quanh là một rừng phong đầy lá đỏ, xa xa còn có thác nước nhỏ, cũng không biết vì phản chiếu màu sắc của lá phong hay không, con thác nhỏ kia cũng mang theo sắc cam tuyệt đẹp.
Trương Triết Hạn hứng thú thì mấy đàn cá nhỏ bơi xung quanh đình viện, chủng loại, màu sắc có đủ, trông cực kỳ đẹp mắt!
Cung Tuấn bật cười, nhìn cái người bị cảnh vật xung quanh thu hút mà quên mất bữa trưa, chỉ có thể lắc đầu. Hắn kéo lấy vạt áo của y, giật giật mấy cái, "Tiểu Triết, dùng bữa đã, ngươi không đói hả?"
Trương Triết Hạn vẫn chưa dứt mắt ra khỏi đàn cá dưới hồ, ánh mắt không khác gì một con mèo nhỏ đang tò mò nhìn cảnh vật lạ lẫm, y gật gật đầu, nuối tiếc nhìn lại đàn cá, "Ăn, phải ăn chứ."
Cung Tuấn bất lực cười trừ, "Thích như thế? Ta cho người bắt vài con đem về cho ngươi nuôi?"
"Được sao?", Y nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh tự như chứa cả một bầu trời đầy sao.
"Được, tất nhiên được.", hắn gật gật đầu, nằm lấy tay y đặt đôi đũa vào trong, "Nhưng trước hết phải ăn cơm trước đã."
Y mỉm cười gật đầu, cả khuôn mặt không giấu nổi vẻ háo hức. Cung Tuấn đã mở thực hạp bày thức ăn lên bàn, Trương Triết Hạn nhìn qua một vòng, kinh ngạc, "Đây là..."
Cung Tuấn gắp một miếng cá chua Tây Hồ để vào bát y, nói, "Đều là món ngươi thích cả, ta đặc biệt nhờ ngự trù làm cho đấy."
Y cười đến tít mắt, bao nhiêu bực bội mấy ngày qua đều bay sạch không còn chút nào! Cung Tuấn nhìn y vui vẻ, đương nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Ở một bên bóc vỏ cua cho y ăn, khoé môi cũng không nhịn được câu lên thật cao.
Hai người vui vui vẻ vẻ ở trong đình viện dùng bữa. Cung Tuấn ăn không bao nhiêu, vì phần lớn thời gian đều dùng để bóc vỏ cua, vỏ tôm, vỏ trứng cho ai kia. Trương Triết Hạn được phục vụ tận tình, ăn đến no căng cả bụng, ngồi một chỗ xoa xoa chiếc bụng đã hơi nhô lên, âm thầm oán hận nhìn Cung Tuấn, "No quá, tại ngươi cả."
Cung Tuấn có chút vô tội nhìn y, ngón tay chọt chọt cái bụng tròn kia, "Aiz... như vậy cũng tốt mà."
"Tốt cái gì hả?"
"Thì tròn tròn ôm mới sướng."
"Hừ... Cho ngươi ôm sao?", y lườm hắn, hai tay kéo vạt áo che bụng lại.
Cung Tuấn hừ nhẹ một tiếng, hai tay vươn đến nhéo má y, "Ngươi càng ngày càng khiến người ta muốn bắt nạt."
Trương Triết Hạn đá hắn, quẹt mũi, "Cũng chỉ có ngươi bắt nạt ta thôi. Còn ai dám nữa hả?"
"Vậy....", Cung Tuấn dừng một chút, ngón tay ở trên má y nhẹ nhàng mơn trớn, tựa như mân mê một cánh hoa, chỉ cần nặng ta sẽ bị dập nát, "Vậy từ nay về sau, cũng chỉ có mình ta được bắt nạt ngươi, được không?"
Trương Triết Hạn bị lời nói đột ngột của hắn làm cho sững người, bàn tay đang nắm lấy vạt áo từ từ siết chặt. Có ngốc mới không hiểu nổi hàm ý trong câu nói kia là gì. Y cũng không phải kẻ ngốc nọ, cũng chẳng muốn giả bộ làm kẻ ngốc.
Cung Tuấn nhìn thấy y im lặng một hồi lâu cũng chưa có trả lời mình, thở dài một tiếng khe khẽ, "Aiz... Xem ta lại nói lời ngu ngốc gì kìa...."
Trương Triết Hạn nhíu mi, bàn tay vươn ra túm lấy cổ áo hắn kéo trở về, lực đạo không nhẹ, gần như là kéo cả người Cung Tuấn nằm sấp lên người mình, "Nếu ngươi muốn điều đó xảy ra, điều kiện tiên quyết là phải ở bên ta cả đời mới được..."
Lần này đến lượt Cung Tuấn sững người, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên niềm hạnh phúc khó thấy, "Được, đáp ứng ngươi, ở cạnh nhau cả đời...."
**********End chương***************
P/s: aaaaaaaaaaaaaa.!!!!!!! Cuối cùng cũng tỏ lòng rồi!!!!!!!!🤧🤧🤧ai da~~ cái tuyến tình cảm trong fic này thiệt làm tôi đau đầu quá đi🤧🤧.
Cập nhật lịch up truyện: thứ 2, thứ 5 và thứ 7.
Chương này tui định viết rồi up tối qua, cơ mà con đũy weibo làm ngốn của tôi cả mấy tiếng đồng hồ mới đk được. Chân thành cảm ơn cô Chili Chili 🙆🙆.
Ầy, mn có thấy cái ảnh bìa truyện khum? Cũng là cô Chili Chili des cho tui đấy, kkkkkkkk. Gửi ngàn tình iu đến cô❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro