17. Khi meo mất tích
Mặt trời lên cao, đường phố đông người cũng thưa dần, ai nấy đều vội vã muốn về nhà ăn cơm, hàng quán cũng đóng cửa bớt, ngược lại, những tửu lâu hay quán cơm lại càng lúc càng đông người.
Cung Tuấn chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt chán chườn. Hắn ngồi ở lầu cao nhất Nhất Phẩm Lâu, vốn dĩ là hẹn chờ Trương Triết Hạn vào giờ tỵ, vậy mà bây giờ qua giờ ngọ rồi vẫn chưa thấy y đâu.
Lý Đồng ở một bên cúp hạt dưa, nhìn vẻ mặt chảy dài của hắn thì chán ghét lắc đầu, hỏi, "Bị cho leo cây rồi?"
Cung Tuấn liếc Lý Đồng một cái, đứng lên phủi phủi y phục, "Ta đến Trương phủ đây."
Lý Đồng nhếch môi, "Ngươi mặt dày như thế sao? Người ta đã không muốn gặp ngươi, ngươi còn muốn mò tới?"
Cung Tuấn nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt âm trầm, "Tiểu Triết không phải người sẽ thất hứa, càng không có khả năng sẽ để ta chờ lâu như vậy. Nếu y có chuyện gấp không đến được, khẳng định sẽ cho người đến báo. Lần này, e là có chuyện ngoài ý muốn rồi...."
Hắn vừa dứt lời, lại liếc thấy ngoài cửa sổ, có một bóng người quen thuộc đi ngang qua, hắn liền nhướn người ra ngoài, gọi lớn, "Lộc thúc!"
Khương Lộc nghe thấy tiếng y gọi, ngẩn đầu lên nhìn, "A, Cung đại nhân?"
Hắn gật đầu xem như chào hỏi, "Lộc thúc, Tiểu Triết đang ở Trương phủ sao?"
Lộc Khương nghe hắn hỏi, thoáng kinh ngạc, "Không phải thiếu gia đang ở cùng ngài sao?"
Cung Tuấn nhíu mày, trong lòng trào lên nỗi bất an kỳ lạ. Lý Đồng nãy giờ vẫn nghe hai ngươi trao đổi, đứng lên đi về phía hắn, "Làm sao vậy?"
"Sáng nay thiếu gia nói với ta là sau khi từ bến tàu trở về sẽ đi cùng ngài mà.", Lộc Khương gấp đến giậm chân, "Thiếu gia không có ở đây sao?"
Cung Tuấn đạp thành cửa bay xuống dưới, hỏi, "Sáng nay y chỉ ra bến tàu một mình?"
Lộc Khương ra sức gật đầu, "Tối hôm qua đám người Khiếu Hà đã đến bến tàu gác đêm, nên sáng nay chỉ có một mình thiếu gia ra ngoài."
"Ngươi đến chỗ bến tàu xem thử đi, ta cho người tìm kiếm quay đây.", lúc này Lý Đồng đã xuống đến nơi, vỗ nhẹ vào vai Cung Tuấn, bảo, "Đừng lo lắng quá, nơi đây là kinh thành, không kẻ nào dám quá phận đâu."
Cung Tuấn gật gật đầu, xoay người chạy vụt đi. Lý Đồng lại quay sang nhìn Lộc Khương lúc này đã sắp khóc đến nơi, nói, "Thúc trở về Trương phủ đợi đi, nếu Trương công tử có trở về thì cho người đến báo chúng ta."
"Được, được.", Lộc Khương gật đầu, thầm nói may mắn thiếu gia nhà hắn quen được mấy vị bằng hữu có năng lực như thế, nếu không một mình hắn cũng không biết xử lý ra sao.
*****
Bến tàu tấp nập người đi người đến, Cung Tuấn nhìn một vòng, vừa hay nhìn thấy Khiếu Hà đang ngồi trên một mũi thuyền hóng gió, hắn liền chạy đến, "Tiểu tử."
"Hử? Cung công tử?", Khiếu Hà chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, "Ngài tìm ta có chuyện gì sao?", hắn hỏi, lại đưa mắt ra phía sau Cung Tuấn tìm kiếm, "Thiếu gia nhà ta đâu?"
Cung Tuấn lắc đầu, vẻ mặt có phần ngưng trọng, "Y rời khỏi đây lúc nào?"
"Từ khoảng một canh giờ trước....", Khiếu Hà dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đứng phắt dậy, "Thiếu gia không đến chỗ người sao?"
Cung Tuấn lắc đầu, "Cũng không về Trương phủ.", hắn vừa dứt lời, liền quay người đi, "Ngươi dẫ người xem xét những nơi y thường tới đi.''
Rời khỏi bến tàu, Cung Tuấn cầm lệnh bài chạy đến doanh trại của cấm quân hoàng thành, điều động một lượng lớn binh lực, ngay cả năm trăm con chó được huấn luyện chuyên nghiệp cũng bị dẫn đi không sót con nào.
Người dân kinh thành được một phen mở mang tầm mắt, cứ ngỡ là đang lùng bắt nghi phạm trọng tội, đường phố đâu đâu cũng thấy bóng dáng quân binh, ngay cả cổng thành cũng bị đóng lại, hiển nhiên một con ruồi cũng không chạy thoát!
Thế nhưng bọn họ tìm đến chiều muộn, phạm vi tìm kiếm đã lan ta khỏi cổng thành phạm vi năm dặm cũng không thấy người đâu, Trương Triết Hạn cứ như thể bốc hơi khỏi nơi này, một chút dấu vết cũng không để lại.
Thời gian càng trôi đi, Cung Tuấn càng cảm thấy lòng như lửa đốt, đến cơm cũng không muốn ăn, dẫn người lùng xục khắp các ngõ ngách, một chút cũng không bỏ qua. Bạch Mộc Thiên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng như thế của hắn, hiển nhiên cũng cảm thấy lo lắng, nhìn sắc trời càng ngày càng tối, Bạch Mộc Thiên thúc ngựa đi đến bên cạnh Cung Tuấn, "Vương gia, người về nghỉ ngơi một chút đã, ở đây cứ giao lại cho chúng ta là được rồi."
Cung Tuấn trầm mặc lắc đầu, hắn có thể an tâm quay về nghỉ ngơi sao? An nguy của Trương Triết Hạn như thế nào hắn còn không biết, làm sao có thể trở về?
Đột nhiên ngay lúc này, tiếng xột xoạt vang lên trong rừng cây rậm rạp, mấy con chó được dẫn tới cũng bắt đầu gân cổ lên sủa vang trời. Trong đêm tối mờ mịt, tiếng chó sủa cùng với tiếng động không rõ ràng vang lên quả thật rất kích thích thần kinh!
Từ hướng phát ra tiếng động, từ từ xuất hiện hai bóng người liêu xiêu tiến đến. Bạch Mộc Thiên theo thói quen mà rút kiếm ra đề phòng, lại nghe từ phía đó một tiếng thét oanh oanh liệt liệt, "Này!!! Còn đứng ngơ ra đó? Có mau đến giúp một tay không hả?"
Cung Tuấn có chút sững người, Bạch Mộc Thiên cũng nghiêng đầu, "Giọng nói này sao quen vậy ta?"
"Tử Vấn?", Cung Tuấn xoay người xuống ngựa, nhanh chóng chạy về hướng bóng đen kia.
Bạch Mộc Thiên cũng cầm lấy một cây đuốc chạy theo sau, chỉ thấy nơi bụi cây gai đứng hai người, một nam tử cao gầy tuấn lãng, mà người còn lại, chính là Trương Triết Hạn.
"Tiểu Triết?", Cung Tuấn đỡ lấy Trương Triết Hạn dường như đã bất tỉnh nhân sự. Hắn bế y lên, lại quay mặt nhìn nam tử kia, vẻ mặt âm trầm, "Y làm sao vậy?"
Nam tử kia đang xoa xoa bả vai đau nhức, nhận được ánh mắt kia của hắn thì nổi giận, "Ta nói ngươi đó, giúp ngươi cứu người ngươi còn nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?"
"Ta hỏi ngươi y bị làm sao?!", Hắn gần như quát lên.
"...Có lẽ là bị đánh ngất. Ngươi....", Nam tử còn chưa dứt lời, Cung Tuấn đã bế người rời đi.
Bạch Mộc Thiên dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người nọ, hỏi, "Không phải người đang ở Thương Châu sao?"
"Sáng nay vừa tới đây.", Người nọ hậm hực, "Ta đến phủ nhị ca, nói với chủ nhân nhà ngươi, ngày mai bình tĩnh rồi thì đến tìm ta tạ lỗi, bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra dáng vẻ kích động vậy chứ?", hắn vừa nói vừa giật lấy cây đuốc trên tay Bạch Mộc Thiên mà rời đi, lại hỏi, "Người nọ là gì với hắn vậy?"
Bạch Mộc Thiên nhún vai, "Không rõ. Nhưng sao người tìm được y hay vậy?"
Nam tử nhếch môi, dưới ánh trăng còn lộ ra chiếc răng khểnh sắc bén. Hắn tiện tay xoa xoa đầu con chó gần đó, nói, "Bổn giáo chủ đương nhiên có cách riêng của mình."
***********end chương**********
p/s: Đột nhiên viết drama ghê quá, hơm có quennnnn :"))
Ủa mà giờ mới để ý nhá, lời văn viết truyện cổ trang của tui có hơi hướng hiện đại đúng hơm? Đọc lại mắc cười vl :")))))))) với cả lời văn cũng chả trao chuốt là bao, khóc :"))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro