15. Chuột.
Một bữa ăn trôi qua trong sự ngượng ngùng. Trương Triết Hạn chỉ biết vùi đầu vào ăn để xua tan cái bầu không khí này. Cung Tuấn thì ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho y, vừa nhìn y ăn vừa tủm mỉm cười, nghĩ kiểu gì cũng thấy y thật dễ thương.
Lúc hai người họ dùng bữa xong rồi đi xuống lầu, Cung Thiên Trường đã về từ lúc nào, chỉ còn Lý Đồng đứng cạnh cửa chờ bọn họ, vẻ mặt đầy tiếu ý, ánh mắt nhìn Trương Triết Hạn cũng đầy thâm ý khó dò.
Trương Triết Hạn vừa chạm phải ánh mắt kia liền cảm thấy chột dạ, chỉ mong nhanh nhanh rời khỏi đây một chút.
Lý Đồng tiễn bọn họ ra khỏi Nhất Phẩm Lâu, còn không quên nháy mắt với Cung Tuấn, "Tối nay gặp nhau trong cung."
Cung Tuấn gật gật đầu, rồi đuổi hắn vào trong. Lý Đồng cười hì hì, quay qua nhìn Trương Triết Hạn, "Trương trang chủ, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta nha, Lý Đồng này sẽ tận lực giúp đỡ."
"Được rồi, ngươi vào trong nhanh lên.", Cung Tuấn đẩy hắn.
Đợi đến khi Lý Đồng đã khuất sau cánh cửa Nhất Phẩm Lâu, Cung Tuấn mới quay sang nhìn Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn đang đứng im bên cạnh, cười trừ, "Được rồi, chúng ta về thôi, phủ của ngươi nằm ở hướng nào?"
.........
Như lời của Trương Triết Hạn, y có một toà phủ nhỏ nằm ở một con đường nhỏ bên Nam thành, đường đến đó không xa, nhưng lại khá rắc rối, đi qua một con rạch nhỏ, rẽ vào bốn năm con hẻm lớn nhỏ mới thấy, ở giữa những ngôi nhà với vách tường phủ rêu xanh, một cánh cổng lớn bằng gỗ nằm đó, bên trên đề hai chữ Trương phủ.
Khác hẳn với vẻ ngoài động lòng người của Đào Hoa sơn trang, trông Trương phủ có phần ảm đạm và lạnh lẽo. Trương Triết Hạn tiến lên đẩy cửa ra, bên trong là một khoảng sân rộng thoáng đãng, bên gốc trái chất đầy thùng gỗ lớn nhỏ, y có hơi nhíu mày một chút, tiến vào trong gọi lớn, “Lộc thúc?”
Cung Tuấn đi theo phía sau, hắn có nghe y kể qua, Lộc thúc kia là quản gia ở đây, tên đầy đủ là Lộc Khương, mọi việc kinh thương ở kinh thành dường như đều do người này lo liệu.
Quả nhiên, dường như ngay lập tức có một vị đại thúc đi ra, người này mặc một bộ trường sam màu xám, thân hình cao gầy, tuổi cũng không quá lớn, khoảng chừng năm mươi, trên tay còn đang cầm bàn tính, trông dáng vẻ thì chính là một thư sinh chính hiệu!
Người nọ vừa trông thấy Trương Triết Hạn thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng đi đến, “Thiếu gia! Người đến rồi!”
Y cười cười gật đầu, lại nhìn quanh một lượt, “Mọi người đâu hết rồi?”
“À... Con trai Vương Thành hôm nay làm tiệc thôi nôi, mọi người kéo nhau đi chúc mừng cả rồi.”, Lộc Khương trả lời, lại liếc mắt nhìn Cung Tuấn đang đứng phía sau Trương Triết Hạn, “Vị công tử này là....”
“À.. Vãn bối tên Cung Tuấn.”, Hắn trả lời, lại liếc nhìn Trương Triết Hạn, "Lúc ở Thương Châu được Tiểu Triết cứu giúp."
Lộc Khương gật gật đầu, 'Tiểu Triết a.....'
"Này.", Cung Tuấn đẩy nhẹ vai y, hất mặt qua đống thùng gỗ chất đống trong sân viện, "Mấy cái kia là sao vậy?"
Trương Triết Hạn cũng nhíu mày, sân viện vốn dĩ rất gọn gàng sạch sẽ, lại có mấy thùng gỗ lộn xộn nằm một góc, trông thật ngứa mắt!
"Aiz....", Lộc Khương thở dài một tiếng, vẻ mặt ảo não nói, "Ta viết thư gọi người đến cũng vì đống thùng gỗ này đấy."
Y cau chặt mày, "Trong thư thúc cũng không nói rõ là chuyện gì? Kể chi tiết một chút được không?"
Lộc Khương gật đầu, lại chỉ vào trong, "Chúng ta vào trong đã."
*****
"Ý thúc nói là... Chuyến hàng này của chúng ta, là một chuyến quỷ tiêu?"
"Đúng thế.", Lộc Khương ra sức gật đầu, khuôn mặt cũng nhăn lại một cục, nói, "Tuy ta không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng chuyến hàng này thật sự rất kỳ lạ.", Hắn vừa nói, vừa giơ ba ngón tay ra, "Đến bây giờ đã có ba người giúp chúng ta chuyển hàng chết rồi."
"Này.", Cung Tuấn kéo góc áo của Trương Triết Hạn, "Ngươi nói quỷ tiêu.... Là chỉ chuyến hàng không tìm ra người nhận?"
Y gật gật đầu, nói, "Bởi vì không tìm ra người nhận, nên mới có lời đồn những chuyến hàng này là do quỷ đặt. Nhưng mà...", Y lại quay sang nhìn Lộc Khương, "Chuyến hàng này chuyển gì vậy?"
"Là mười lô vải lụa Kính Châu.", Lộc Khương trả lời, lại dừng một chút, ngập ngừng nói tiếp, "Cái đó ... Sau khi chúng ta không tìm ra người nhận, có mở hàng ra kiểm tra lại.... Bên trong... Vải vóc đều bị chuột cắn phá. Còn có một thùng hàng, chứa đầy xác chuột."
Cung Tuấn cau chặt mày, liếc mắt sang nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt của y cũng chẳng tốt chút nào, liền hỏi, "Đã báo quan chưa?"
"Đương nhiên là rồi.", Lộc Khương nói, lại thở dài, "Nhưng e là không có kết quả."
Bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài lại vang lên một trận ồn ào, không bao lâu sau thì cửa bị đạp mở, có mấy người hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng gọi lớn, "Có quỷ! Có quỷ!!"
"Khiếu Hà? Ngươi làm sao thế này?", Lộc Khương vừa nhìn thấy bộ dạng của người nọ liền lo lắng đứng lên ra ngoài.
Trương Triết Hạn nhíu mày, "Khiếu Hà là một người gan lớn mật lớn, là chuyện gì có thể khiến hắn sợ hãi đến vậy chứ?"
"Không chỉ hắn đâu.", Cung Tuấn chỉ sang nơi khác, những người vừa chạy vào cũng đang tựa vào tường thở dốc, vẻ mặt sợ hãi tột độ, "Ta thấy chuyện này dường như không đơn giản đâu."
"Khả năng là liên quan đến chuyến quỷ tiêu kia.", Y lầm bầm, sắc mặt càng lúc càng xấu, "Rốt cuộc là kẻ nào đang bày trận vậy?"
Cung Tuấn đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh của y, ngón cái miết nhẹ trên mu bàn tay vài cái, nhẹ nhàng nói, "Trước tiên ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này ta sẽ cho người điều tra rõ ràng."
Trương Triết Hạn giật giật cánh tay, dường như muốn rút khỏi sự ấm áp kia, cuối cùng vẫn luyến tiếc nó, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc này, Lộc Khương trở lại, còn mang theo thiếu niên cao lớn tên Khiếu Hà kia. Khiếu Hà dường như cũng đã bình tĩnh lại, nhìn thấy Trương Triết Hạn thì ngẩn ra một chút, "Thiếu... Thiếu gia?"
"Ừ... Lâu rồi không gặp.", Y gật đầu xem như chào hỏi.
Khiếu Hà vừa rồi còn mang vẻ mặt hoảng sợ, vừa nhìn thấy y một cái đã mừng rỡ, lại mang chút oán trách, "Người về sao không báo một tiếng? Chúng ta còn ra đón người."
Y xua xua tay, "Đón cái gì chứ? Ta cũng có chân tự về.", Y ngừng một lúc, chỉ hắn, "Giải quyết chuyện của ngươi trước đi, sao vừa rồi lại hoảng hốt như vậy?"
Khiếu Hà vừa nghe nhắc đến chuyện vừa nãy, gương mặt cũng tái đi mấy phần. Hắn liếc nhìn ra bên ngoài, chỉ mấy người vừa cùng hắn chạy về, "Hôm nay chúng ta đến nhà Vương Thành mừng lễ thôi nôi con trai hắn, sau khi ăn uống xong rồi, chúng ta cũng không nán lại lâu, kéo nhau ra về. Nhưng lúc đi ngang qua con hẻm phía trước Tinh Nguyệt Cư, chúng ta nhìn thấy một nữ tử hồng y. Nàng quay lưng về phía chúng ta. Lúc đó chúng ta cũng không để ý lắm, chỉ là sau đó, chúng ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm."
Hắn kể đến đây, lại rùng mình một cái, "Nàng đứng trong gió tựa như làn khói vậy, mờ mờ ảo ảo, đứng bên cạnh con rạch cũng không nhìn thấy bóng nàng phản chiếu dưới nước. Lúc chúng ta đi qua nàng, cảm giác có một làn khí lạnh bao trùm lấy bọn ta. Chúng ta quây đầu nhìn lại....", Khiếu Hà nắm chặt tay thành quyền, nói, "Làm gì có mĩ nữ nào, chỉ thấy có một bộ hồng y phấp phới, còn khuôn mặt của nàng ta... Là một cái đầu chuột!"
**************End chương***********
P/s: gòy xong luôn, lỡ lái sang drama rồi :"))))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro