11. Đào Hoa Trái.
Trương Triết Hạn nằm trên nhuyễn tháp đặt trong sân viện, an nhàn ngắm trăng. tuy đêm nay không phải đêm trăng tròn, thế nhưng trăng lại rất sáng, mây cũng không nhiều, sao trời sáng lấp lánh, rất lộng lẫy mà cũng an bình.
Y mân mê cái ly sứ trên tay, nói, "Vào đi, ngươi lập lò bên ngoài như thế là sợ ta không thấy hay gì?"
Cung Tuấn cười hì hì đi vào, hắn vận một bộ hoa phục loè loẹt, nơi đai lưng giắt một cây ngọc phiến, trông bộ dạng thiếu đứng đắn càng giống vị công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn, vẻ mặt ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm, "Hoa hoa công tử."
Cung Tuấn lắc lắc đầu, vươn tay kéo y ngồi dậy, "Ngươi ngắm trăng lại chỉ nằm một chỗ như thế không buồn chán sao? Đứng lên."
"Làm gì chứ?", Y không tình nguyện lắm bị hắn kéo cả người dậy.
"Suỵt!", Hắn đưa tay chặn môi y lại, vẻ mặt thần thần bí bí nháy mắt với y.
Trương Triết Hạn bị hành động bất ngờ cùng cái nháy mắt kia làm cho sững người, chưa kịp định thần lại đã cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên. Y hốt hoảng túm lấy vạt áo trước ngực Cung Tuấn, chỉ là cảm giác mất đi điểm đặt trọng lực kia rất nhanh đã biến mất, dưới chân y lại là điểm tựa cứng rắn. Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, y được Cung Tuấn ôm lên mái nhà rồi!
Trương Triết Hạn nhìn phong cảnh trước mặt, tầm mắt phóng xa, khung cảnh rộng lớn, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ phía Bắc và phía Đông Thương Châu. "Thật đẹp...", y lẩm bẩm.
"Ừ...", Cung Tuấn gật đầu, lại chép miệng mấy cái, vươn tay chọt chọt vai y, "Ngươi giải quyết việc này trước được không?"
"Chuyện gì?", Y tò mò quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Cung Tuấn đang chỉ chỉ vòm ngực rắn chắc của mình, vẻ mặt hết sức khó hiểu nhìn y, "Ngươi thế nhưng lại xé áo ta?"
Trương trang chủ nhìn chằm chằm khoảng ngực trống trơn không mảnh vải kia, hồi tưởng lại một chút, vừa nãy lúc y giật mình hình như có túm lấy áo hắn, chỉ là y không nghĩ mình kéo một cái thì cái áo đó sẽ bị tách ra như vậy.
"Không biết đâu, ngươi mau sửa lại cho ta.", Hắn bĩu môi chỉ chỉ áo mình.
Trương Triết Hạn hừ nhẹ một tiếng, cũng không từ chối, vươn tay qua sửa lại vạt áo trước ngực cho hắn, còn tỉ mỉ vuốt phẳng mấy cái nếp nhăn, sau cùng lại ở trước ngực hắn đấm một cái, "Lắm chuyện!"
Cung Tuấn xoa xoa ngực, cái đánh này không đau chút nào cả, hắn hí hửng kéo y ngồi xuống, lại lắc lắc vò rượu nhỏ không biết để trong người từ lúc nào, "Ngắm trăng cần phải có thứ này, biết chưa hả?"
Y cầm lấy vò rượu nghiên cứu, nhìn trái nhìn phải, vò rượu bạch ngọc này trông cũng thật quen mắt....., "Cái này không phải là vò rượu đặt ở tầng cao nhất trong thư phòng của ta đó chứ?"
"Ừ, đúng rồi đó.", Hắn nói, lấy lại vò rượu, mở nắp, uống! Một mạch lưu loát trước con mắt ngỡ ngàng của ai kia.
"Này!!!!!", Y gào lên một tiếng, nhanh tay giật lấy vò rượu, "Rượu này ta định để dành đến sinh thần mới uống mà. Cái tên này!!!"
Cung Tuấn bĩu môi, xí một tiếng, giật lấy vò rượu uống tiếp, nói, "Rượu ngon là để uống lúc cảnh đẹp ý vui, ngươi cứ để dành như thế thì đến bao giờ mới được thưởng thức hả? Hừ.... Chờ đến sinh thần ta lại tặng ngươi mấy vò được giấu trong hoàng cung là được chứ gì?"
Trương Triết Hạn im lặng nhìn hắn, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, quay mặt nhìn sang hướng khác.
Cung Tuấn đương nhiên phát hiện ra điểm kỳ lạ, quay sang nhìn y. Ánh trăng rất sáng, hắn có thể nhìn rõ ngũ quan của người trước mặt, và sâu trong đôi mắt đen xinh đẹp kia, ẩn hiện vẻ sầu thương khó tả."Ngươi... Nhớ đến chuyện gì không vui sao?"
Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Chỉ là bỗng nhớ đến chút chuyện xưa thôi.", Y nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn vươn tay giành lấy vò rượu, nhấp một ngụm. Hương rượu thoang thoảng, cảm giác cay nồng trong khoang miệng và nơi đầu mũi khiến y tỉnh táo không ít.
Cung Tuấn không bình luận gì, lấy từ trong tay áo ra một túi giấy, bên trong là ít điểm tâm, nói, "Ăn một chút, uống rượu mà không ăn gì cũng không tốt đâu."
Trương Triết Hạn vói tay lấy ra một miếng bánh quế, hỏi hắn, "Ngươi mua?"
"Trộm được của Bạch Bạch."
"Bạch Bạch? Bạch Mộc Thiên?", Trương Triết Hạn cảm thấy thú vị, quay sang nhìn hắn, "Hai người bọn họ theo ngươi cũng khá lâu rồi đi?"
"Ừ.", Hắn gật đầu, nhẩm tính một chút, nói, "Ta với Mộc Thiên quen nhau cũng gần hai mươi năm rồi. Hắn là người theo ta sớm nhất. La Mãn Châu thì muộn hơn, sau khi ta quy ẩn mới quen được hắn."
Trương Triết Hạn gật gù, "Hai người họ rất trung thành với ngươi."
"Đương nhiên!", Hắt hất mặt, "Ta đối xử tốt với bọn họ như thế, còn là người hoàn mỹ trong hoàn mỹ, không trung thành với ta thì trung thành với ai?"
Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn,Trương trang chủ chỉ hận không thể đạp rơi xuống đất, cuối cùng vẫn là quay mặt đi, uống rượu cho hạ hoả.
"Này.", Cung Tuấn chọt chọt vai y.
"Gì?"
"Ngươi chưa từng kể về gia đình mình.", Cung Tuấn dứt khoát nằm xuống mái nhà, chống cằm nhìn y, "Kể ta nghe được không?"
"....."
"Giữ mãi trong lòng, không tốt đâu."
...........
Ánh ban mai chiếu rọi khắp mặt đất, len lỏi vào trong ngõ nhỏ, từng tán cây, kẽ lá. Tiếng rao bán càng ngày càng lớn, người buôn người bán mỗi lúc một nhiều. Con đường lớn nô nức nhộn nhịp, một ngày mới lại bắt đầu.
Đào hoa sơn trang, gọi như vậy, bởi vì sơn trang được bao quanh bởi một rừng đào, hương đào dịu nhẹ, cánh đào rơi bay phấp phới trong gió, cảnh tượng đẹp đến có chút không thật. Sơn trang nằm ở lưng chừng núi, sự nô nức ồn ào của phố thị không thể ảnh hưởng đến nơi này. Vậy nên vẫn như bao ngày, Đào hoa sơn trang thức dậy trong sự yên bình mát mẻ.
Tiểu Ngọc cầm theo một phong thư, hí ha hí hửng chạy đến viện tử của Trương Triết Hạn, chỉ là vừa bước chân vào cửa lớn, đã bị La Mãn Châu và Bạch Mộc Thiên kéo lại một gốc, không cho nàng lên tiếng.
Tiểu Ngọc bực bội, có chuyện gì xảy ra sao?Bạch La hai người nhìn nàng, lại chỉ lên mái ngói viện tử.
Tiểu Ngọc khó hiểu nhìn theo hướng tay của hai người, chỉ thấy có mảnh vải hơi rung động trong gió. Nàng nhón chân, thấy gì đâu?
Bạch Mộc Thiên vỗ trán, cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ có chiều cao hơi khiêm tốn chút. Nhón chân rướn người lắm cũng chỉ cao đến vai hai người bọn họ. Thế là hắn nháy mắt với La Mãn Châu, hai người mỗi người một bên, 'xách' Tiểu Ngọc bay lên tường viện.
Tiểu Ngọc chớp đôi mắt to nhìn hai người, một lần nữa phóng tầm mắt nhìn lên mái nhà....
"A..... Ưm....?"Bạch Mộc Thiên bịt miệng nàng lại, suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói, "Coi chừng đáng thức hai người họ."
Nàng gật gật đầu, Bạch Mộc Thiên mới bỏ tay xuống.Ba người lặng lẽ rời khỏi viện tử, trả lại không gian yên tĩnh cho nơi này.
Vậy cảnh tượng gì khiến Tiểu Ngọc kinh ngạc như vậy?
Trên mái nhà, hai ba vò rượu nằm lăn lóc ở đó. Nhìn sang một chút, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang say ngủ. Hai người họ, ôm lấy nhau, nằm trên mái nhà, đắp cùng một cái áo, an an tĩnh tĩnh, yên yên bình bình mà ngủ.
Trương Triết Hạn hơi giật giật thân mình, sáng sớm có chút lạnh, y tự nhiên tìm đến chỗ ấm mà đến, rúc đầu vào vòm ngực ấm áp của ai đó, chép chép miệng, an nhàn ngủ tiếp.
Cung Tuấn bị động tác nhỏ của y ảnh hưởng, nhưng cũng không hề tỉnh dậy, chỉ là theo bản năng vòng tay qua siết chặt lấy người trong lòng. Buổi sáng ở Đào Hoa sơn trang, có một Đào Hoa sắp kết quả..
...........................end chương..........................
P/s: ừm.... Mình trở lại và mang một chút tin tức không biết tốt hay xấuMn cũng biết mình đang là sinh viên đúng không? Từ tuần này mình đã bắt đầu học rồi, và chương trình năm nay rất nặng, toàn môn khủng bố thôi nên mình nghĩ việc ra chương đều đặn sẽ hơi khó, nên mình tính sẽ update truyện 1 tuần 2 chương để tiện cho việc học, cũng là có lịch trình để mình không bỏ bê luôn cái hố này.
À còn một chuyện nữa, có phải fic của mình hơi nhiều lời thoại và hơi nhạt không? Tự nhiên cảm thấy vậy nên hỏi mn thôi, có vấn đề gì thì mn cmt nhé, mình sẽ cố khắc phục
Cuối cùng là yêu mn nhiều lắm!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro