Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mĩ Nhân

"Thầy ơi! Thầy!", Tiếng trẻ con non nớt trong trẻo vang lên từ ngoài ngõ. Kèm theo đó tiếng bước chân chạy vội, nghe như có thật nhiều người đang chạy đến.

Nam tử nằm dài trên nhuyễn tháp trong sân mà sưởi nắng, nghe thấy tiếng gọi thì hơi hé mắt ra nhìn, thấy người chạy vào là mấy đứa trẻ trong thôn thì hơi mỉm cười.

"Mấy đứa sao thế? Hốt hoảng như vừa gặp thú dữ vậy?"

Có ba bốn đứa trẻ tầm bảy tám tuổi chạy đến vây quanh y, khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc vì mệt.

"Thầy ơi.", Một đứa bé gái lay lay tay y, "Có chuyện."

"Hử? Chuyện gì?", Nam tử nhướn mày tỏ vẻ tò mò.

"Lúc nãy chúng con đến con thác trong rừng chơi, gặp phải quái vật.", Một bé trai tiếp lời, còn khua ta múa chân diễn tả.

Nam tử tròn mắt, hỏi lại, "Quái vật? Hình dạng như thế nào vậy?"

"To lắm!", Bọn trẻ nhao nhao tranh lời, "Từ trên thác nước bay xuống, bọt nước tung toé khắp nơi luôn!"

Nam tử hơi nhíu mày, đưa tay xoa đầu bọn trẻ, "Thầy biết rồi, mấy đứa về nhà trước đi, thầy sẽ đến đó xem thử."

"Vâng!"

Nam tử mỉm cười nhìn đám trẻ chạy đi, đứng dậy vỗ vỗ nếp nhăn trên trang phục của mình, chuẩn bị đến con thác kia nhìn xem thử một chút.

Nam tử này là ai? Y tên Trương Triết Hạn, cũng không phải người vùng này, người ở đây chỉ biết y từ kinh thành chuyển đến, rất có tiền, dùng tiền mua một sơn trang, hàng ngày nhàn nhã, sau đó thì mở một lớp học, dạy bọn trẻ trong thôn.

Đường đến con suối kia không xa, cũng không khó đi. Trương Triết Hạn chỉ mất thời gian một chung trà thì đã đến nơi.

Con thác này tên gọi Thủy Linh, thác rất cao, nước chảy lại siết, đứng gần chân thác rất nguy hiểm.

Từ xa, Trương Triết Hạn đã thấy một thứ gì đó trông giống xe ngựa bị mắc kẹt gần bờ, đến gần hơn thì đã chắc chắn.

'Chính thứ này làm bọn trẻ sợ hãi đi.', y thầm nghĩ.

Xe ngựa rất lớn, trông cũng rất xa hoa, nhưng có lẽ vì va chạm mạnh mà trông có chút thảm hại.

Y vén vạt áo, cẩn thận bước lại gần cỗ xe kia, chỉ sợ bên trông còn có người!

Điều y lo lắng quả nhiên trở thành hiện thực. Bên trong xe ngựa có hai người, cả hai đều là nam, Trương Triết Hạn vội vàng kiểm tra một chút, một đã chết, người kia còn chút hơi tàn. Y thở hắt một tiếng, lôi cả hai đặt lên bờ.

Người đã chết là một hắc y nhân, trên người có rất nhiều vết thương, chết vì một đao trên cổ. Người còn lại mang một bộ y phục lam sắc, trông bộ dạng mang theo chút cao quý. Trên người đồng dạng cũng có nhiều vết thương, nhưng lại không có vết thương chí mạng. Trương Triết Hạn suy đoán một chút, có lẽ hắc y nhân muốn giết người kia. Hai người ở trong xe ngựa giằng co, không cẩn thận vơi xuống vực, bị nước cuốn đến đây?

Nhưng y chỉ suy đoán như thế, sự thật thế nào y cũng không quan tâm lắm, vội tìm thứ gì đó có thể mang người trở về, cũng không thể để như vậy, qua một lúc liền thành hai cái xác chứ không phải một cái nữa.

Nhưng y tìm một lúc cũng không tìm thấy cái gì cả, may mắn có vài thôn dân vào núi đốn củi đi ngang qua, liền giúp y chôn hắc y nhân đi, người kia thì mang về sơn trang của y.

...........

Cung Tuấn cảm thấy cả người ê ẩm như vừa bị lăng trì, không nơi nào không đau nhức. Hắn cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng đơn khá đơn giản, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi bên trong. Căn phòng rất gọn gàng, giữa phòng có để một cái bàn trong, bên trên có một đĩa trái cây cùng một bộ ấm trà.

Cung Tuấn thử chống người ngồi dậy, chỉ là hắn vừa cử động liền đau đến không thở nổi. Đợi đến khi ngồi được thì cả người đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn đưa tay sờ lên ngực mình, trước ngực đã được quấn một lớp băng dày cộm. Các vết thương khác trên người cũng đã được xử lý rất tốt.

Hắn thở ra một tiếng, có lẽ là gặp được người tốt rồi.
(me: là gặp được ái nhân đó anh :))

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Cung Tuấn ngẩn mặt nhìn lên, thấy người bước vào là một nam tử trẻ tuổi, một thân bạch y trắng thuần. Phía sau có một nữ tử nhỏ tuổi, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn hắn, lộ vẻ tò mò.

Hắn vừa nhìn thấy nam tử kia, trong đầu liền bật ra suy nghĩ, 'A! Mĩ nhân!!"

"Khụ...Ngươi là.... Khụ....", Cung Tuấn mở miệng muốn hỏi mấy câu, lúc này mới phát hiện cổ họng mình khô rát, nói không thành tiếng.

Bên kia nam tử bạch y ra hiệu cho nữ tử theo sau mình rót cho hắn ly nước, từ tốn kéo một cái ghế lại ngồi bên cạnh giường, nói, "Ta tên Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn uống một ly trà nhuận giọng, nói, "Ta tên Cung Tuấn.", Hắn dừng một chút, hỏi, "Là ngươi cứu ta?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu, lại ra hiệu cho nữ tử đứng sau ra ngoài mang ít điểm tâm đến.

"Đây là đâu?"

"Thương Châu.", Y trả lời, tự rót cho mình chén trà, "Ngươi là người ở đâu?"

"Ta là người Tuyết châu.", Hắn nói, "Có việc ở kinh thành nên mới vội vàng đến đó, không ngờ vừa đến Lăng Vân Sơn thì gặp nạn."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, hỏi hắn, "Có cần báo quan hay không?"

Cung Tuấn nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, "Ta sợ gây nên động tĩnh, lại bị truy sát thì khổ."

"Tùy ngươi thôi.", Y nhấp ngụm trà, "Trong thời gian dưỡng thương có thể nghỉ lại ở đây. Có việc thì gọi Tiểu Ngọc.", Y vỗ vỗ vai nữ tử vừa mang điểm tâm cùng một chén thuốc vào, "Ta ra ngoài trước, đến giờ dạy học rồi."

Cung Tuấn nhìn bóng dáng bạch y biến mất sau cánh cửa, quay lại nhìn Tiểu Ngọc, "Y là lão sư à?"

Tiểu Ngọc nghiêng đầu, đưa chén thuốc cho hắn, trả lời, "Chủ nhân có mở một lớp học, dạy học cho mấy đứa trẻ gần đây."

Cung Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ăn điểm tâm, uống thuốc xong thì nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Tự nhiên như đang ở nhà mình.

.................

"Tiểu Ngọc.", Trương Triết Hạn cầm một cuốn sách đi vào nhà bếp. Y vừa dạy đám trẻ xong, bây giờ đang cảm thấy đói bụng, "Trưa nay ăn gì vậy?"

"Gà hầm sâm nha.", Nàng vừa trả lời, vừa lấy thêm củi chất vào bếp, "Người đói bụng sao? Có cần ta mang chút điểm tâm lên trước không?"

Trương Triết Hạn phẩy phẩy tay, nhưng lại tự mình lục tung nhà bếp lên tìm cái gì đó lót bụng trước.

Y cầm một cái bánh hoa quế cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi nàng, "Tên họ Cung kia ngủ dậy chưa?"

"Chưa.", Nàng lắc đầu, "Nhưng mà chủ nhân, chúng ta cứu hắn sẽ không có việc gì chứ?"

"Việc gì?", Y khó hiểu.

"Chẳng phải hắn bị truy sát sao? Chúng ta cứu hắn rồi, sẽ không bị địch nhân của hắn ghi thù chứ?"

Trương Triết Hạn bật cười, cầm quyển sách cuộn tròn lại gõ vào đầu nàng, "Ngươi nghĩ đi đâu vây? Cứu người còn lo xa đến thế?"

Nàng phồng má, ai oán nhìn y, "Cũng không phải không có khả năng."

"Aizz.. được rồi.", Y xua tay, "Ngươi đừng lo nghĩ nữa. Yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì đâu. Đi lo nồi canh gà của ngươi đi, coi chừng cạn nước."

Tiểu Ngọc hứ một tiếng, quay người bỏ đi.

Trương Triết Hạn nhìn nàng, khẽ lắc đầu, cũng rời nhà bếp đi lên chính viện.

.........................end chương.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro