[Tuấn - Hạn] Vì anh p4
Ngày hôm nay Cung Tuấn rảnh rỗi nhưng lại thấy vô cùng nhàm chán, cậu cũng nghĩ qua rủ anh đi ăn cuối cùng anh lại vì có cuộc họp mà không đi, muốn học thoại lại không thể vào đầu.
Cậu nằm lăn trên ghế sofa thì Trần Bạch từ phòng đi xuống, thấy một mảnh chán chường kia của cậu thì chạy lại đánh cho cậu một phát vào sau đầu.
"Mới mấy tuổi mà thở dài với than ngắn"
Vừa nhìn thấy Trần Bạch mắt cậu sáng lên túm lấy cổ tay Trần Bạch. "Anh, đi chơi không?"
Trần Bạch vừa gật đầu cậu liền ném kịch bản sang một bên nói mình đi thay đồ rồi vọt lên phòng mất dạng. Trần Bạch vốn là đang định đi ra ngoài thấy cậu muốn đi chơi như vậy anh liền lấy điện thoại hủy cuộc hẹn với người kia mà dời lại buổi tối.
Rất nhanh Cung Tuấn đã thay ra một bộ đồ thoải mái, đeo khẩu trang và đội mũ kéo Trần Bạch xuống gara xe.
"Đi xe đạp đi"
Trần Bạch hả một tiếng nhưng vẫn dẫn chiếc xe đạp thể thao ra mà đuổi theo xe Cung Tuấn.
"Hôm nay tâm trạng tốt thế à?" Trần Bạch chạy ngang cậu hỏi.
Cung Tuấn gật đầu "Tìm được hướng đi ắt phải vui thôi, đi ăn kem đi, ai đến sau liền trả tiền" Cung Tuấn không nói hai lời hạ lưng đạp nhanh hơn.
Nói về mảng đua xe này Trần Bạch chịu rồi, người suốt ngày ở văn phòng như anh nào đạp lại cái con người thể thao này thế là không cam tâm mà trả tiền hai que kem ốc quế.
Hai người gửi xe đạp rồi cùng nhau tản bộ.
"Lâu rồi mới được đi cùng em như vậy đấy" Trần Bạch cảm khái một câu.
"Anh đi nước ngoài, công việc của em thì quá bận rộn, chưa tính lúc trước em xem anh là tình địch, giờ nghĩ lại ngốc thật, bỏ mất thời gian tốt đẹp với anh" Cung Tuấn tháo ra khẩu trang rồi, giờ chỉ đội thấp mũ mà thôi, Trần Bạch ngước nhìn lên gương mặt của cậu vậy là lộ ra vẻ mặt vui vẻ đến lạ, Trần Bạch đột nhiên bị cậu nhìn qua có chút lúng túng giả vờ cáu.
"Em nói chuyện với anh có thể cúi thấp đầu một chút không? Anh cũng biết mỏi nhá"
Cung Tuấn vậy mà cười đến rạng rở "Không"
Trần Bạch muốn đá cậu, cái thứ ngang ngược gì đây, anh từ phía sau phóng người lên một chút câu vai Cung Tuấn kéo cậu xuống ngang với mặt mình nắm má cậu kéo kéo mà mắng, hai người cười đến rất vui vẻ rất giống lúc nhỏ nhưng hai người lại không biết rằng những việc đó đã bị một người thu vào trong mắt.
Hai người chơi đùa cũng đã mệt quyết định đi ăn lẩu và vẫn là Trần Bạch trả tiền. Vừa bước vào quán lẩu không bao lâu thì cậu lại nhìn thấy hai bóng dáng đi vào, tay mười ngón đan xen rất thân mật mà tựa người vào nhau vui vẻ nói chuyện, Cung Tuấn nhìn thấy vậy không tự chủ mà đứng dậy đi đến trước mặt hai người đó.
"Tuấn Tuấn ca" Na Na nhìn thấy người trước mặt mình ban đầu là bất ngờ kế đó là vui vẻ mà gọi một tiếng.
Cung Tuấn có vẻ không vui lắm nhìn cô "Chúng ta nói chuyện được không?"
Na Na tất nhiên là đồng ý rồi thế là cả ba người đi đến bàn của Cung Tuấn đang ăn ngồi xuống. Cung Tuấn không để cô đợi lâu lập tức hỏi.
"Vị này là?"
Na Na vui vẻ ôm lấy eo người con trai kia giới thiệu "anh ấy là Tinh Tinh bạn trai của em đó"
Nghe cô giới thiệu Cung Tuấn cau mày "Vậy còn anh Hạn, anh Hạn là gì với em?"
"Hạn Hạn ca sao? Anh ấy là anh họ của em, sao vậy anh?" Na Na vẫn không hiểu lắm nhìn cậu.
Nghe được câu trả lời ngoài ý muốn đó Cung Tuấn có chút không nói thành lời, những câu như 'sao cô lại có thể làm như vậy với anh Hạn' hay 'cô làm vậy có xứng đáng với anh Hạn hay không?' tất cả đều bị chặng ở cổ họng nhất thời không nói nên lời, Na Na ánh mắt như nhìn thấy hồng trần cười đầy xảo quyệt nhìn Cung Tuấn.
"Này này..."
Cung Tuấn lập tức chặng lại câu cô vừa định nói ra "Anh mời em ăn bữa này"
Na Na ý vị thâm trường nhìn cậu cười cười tạm tha cho Cung Tuấn, lúc này Na Na mới nhận ra Trần Bạch đang ngồi bên cạnh hơi thất lễ hỏi.
"Anh là....?
Trần Bạch vươn tay cười với cô "Anh là Trần Bạch rất vui được biết em"
Na Na bắt tay anh cười gật đầu "Em là Na Na"
Sau khi giới thiệu lại một cách qua loa thì cả bốn người cùng nhau dùng bữa. Miệng thì nói là cậu mời nhưng đến khi tính tiền thì Cung Tuấn lại làm ra dáng mời mà hướng về Trần Bạch.
Trần Bạch làm ra chiều muốn đánh cậu nhưng vẫn đưa thẻ ra trả, cả bốn người ăn no nói chuyện vui vẻ xong thì chia nhau ra làm hai đường, Cung Tuấn và Trần Bạch vừa định về nhà thì cậu nhận được một tin nhắn, cậu lấy điện thoại ra xem đó là của giám đốc, ông ấy muốn nhờ cậu đến công ty một chuyến, Cung Tuấn thở ra một hơi không nguyện ý cho lắm.
"A Bạch, anh về trước đi em có việc ở công ty rồi" miệng nói tay cậu thì nhấn dãy số gọi cho quản lý Kha.
Trần Bạch chưa kịp lên tiếng thì Cung Tuấn đã vươn tay kéo tóc bị bết lại trên mặt Trần Bạch nghe điện thoại, cậu ra hiệu tạm biệt với anh "anh Kha anh đến *** đón em đi.... Đúng vậy ông ấy mới gọi em..... Dạ em đợi anh"
Tiếng cậu mỗi lúc một đi xa Trần Bạch mới hoàn hồn mà mặt có chút ửng đỏ, thằng ngốc đó sao đến giờ vẫn cứ như vậy.
Quản lý Kha rất nhanh đã đến đón Cung Tuấn đến công ty, cậu đẩy cửa phòng giám đốc ra cùng quản lý Kha bước vào, Cung Tuấn lúc này rất lạnh nhạt mà nhìn ông ta không còn bộ dạng hòa nhã như ngày thường lên tiếng hỏi.
"Là có chuyện gì vậy?"
Ông đưa qua cho Cung Tuấn một phong bì, bên trong lộ ra vài tấm ảnh, Cung Tuấn đi sang cầm lên nhìn qua đôi mày khẽ nhíu.
Trên tay cậu là ảnh của cậu và Trương Triết Hạn, lúc cùng nhau ăn mì, lúc ở công viên ôm nhau còn có cả ảnh khi hai người chuẩn bị lên xe.
"Đây là sao?" Cung Cung Tuấn hỏi.
"Trong công ty đang tung ra một tin đồn là cậu lấy quan hệ đổi lấy hợp đồng quảng cáo quy mô lớn lần này, chẳng những thế còn có tin đồn cậu đang qua lại yêu đương với giám đốc Trương của công ty K, chuyện này chẳng những ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cậu mà cả công ty K cũng không thể cho qua. Cậu bình thường làm việc rất cẩn thận sao bây giờ lại lộ đuôi cho người ta nắm thế hả?" ông có chút lớn tiếng một chút nhìn Cung Tuấn chấp vấn.
Cậu không lên tiếng mà nhìn những tấm ảnh đó, trong lòng cậu lại nghĩ việc này có ảnh hưởng đến anh không? Anh có bị cấp trên khiển trách hay không? Anh....anh có còn muốn nói chuyện với cậu không? Những câu hỏi đó làm cho cậu không nghe được những gì mà giám đốc đang nói. Cậu thì đơn giản rồi chỉ cần ngưng hoạt động một thời gian thì sẽ ổn, với scandal mức độ này thì chỉ cần im hơi lặng tiếng một thời gian sẽ qua đi nhưng anh thì khác, anh làm việc trong giới kinh doanh, cậu không biết sẽ có bất lợi gì hay không, cậu không muốn vì cậu mà anh gặp bất cứ vấn đề gì cả.
"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" giám đốc nói rất nhiều nhưng Cung Tuấn chỉ đơ ra, ông có chút không vui hỏi.
Cung Tuấn hoàn hồn nhìn ông "Anh Trương chỉ là bạn đại học với anh trai nên có thân một chút, không nghĩ là ra cái dạng này"
Giám đốc vậy mà kinh ngạc "Là bạn của luật sư Trần sao? Sao toàn liên quan đến những người khó đụng vào thế này. Trước tiên cậu và giám đốc Trương ít qua lại với nhau một chút đi, tránh lại gây thêm sóng gió, chuyện này để công ty giải quyết"
Cung Tuấn gật đầu rồi cùng quản lý Kha ra ngoài. Cung Tuấn mượn điện thoại của quản lý Kha lên Weibo nhìn một chút, đúng là tin tức và tin đồn lan nhanh một cách chóng mặt, câu chuyện thêu dệt càng lúc càng đi xa, có những người mù quáng ủng hộ cậu và anh, nhưng phần lớn những người khác lại quay sang đả kích anh, đa số là fan của cậu vì nghĩ anh là nguyên nhân khiến cậu bị vướng vào rắc rối, vì từ lúc xuất đạo đến giờ ngoài mấy tin vịt ra thì đây là lần đầu tin tức lại nằm trên trang lớn như vậy.
Và tất nhiên bên Trương Triết Hạn cũng đã nhận được tin tức về tin đồn đó, anh vậy mà không có lo lắng như cậu trái lại còn cong lên một nụ cười khó hiểu, anh thu lại nụ cười đó gọi cho Cung Tuấn.
Rất nhanh bên kia đã bắt máy Trương Triết Hạn nhàn nhạt như trước lên tiếng "Cậu vẫn ổn chứ?"
Nghe bốn chữ này làm tim cậu đập mạnh một cái, anh là biết tất cả rồi nhưng thay vì trách cậu anh lại hỏi cậu có ổn không, cậu nên làm sao đây, cậu kích động nến mức quăng hết mọi thức ra sau đầu rồi, cậu chỉ cần anh là đủ.
"Em không có việc gì, trái lại tin tức không ảnh hưởng đến anh chứ?"
"Tôi không quan tâm, tự thực lực mình đứng lên thì mấy cái tin đó không thể hạ được, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai có hẹn với tôi đi sinh nhật Na Na nhớ đúng giờ, tôi chờ cậu"
Cung Tuấn bên này tâm tình đã lên mây gật đầu mặc dù người ta có thấy đâu "Dạ, nhất định đúng giờ"
Trương Triết Hạn sau khi cúp máy đã gửi đi một tin nhắn cho một dãy số lạ [Nhờ vào cậu] rồi rất thoải mái mà rời khỏi văn phòng. 'Trần Bạch, lần này xem anh làm thế nào'
Tối hôm đó thật sự Cung Tuấn không thể ngủ được, cậu cứ trằn trọc về việc hôm nay, tuy là anh nhàn nhạt mà nhận lấy nhưng cậu biết anh là người thích kính tiếng, đột nhiên bị làm tâm điểm của sự chỉ trích như vậy, cậu đọc những bình luận ác ý trên mạng mà lòng đau như cắt, bọn họ lấy cái quyền gì mà bôi nhọ anh, mắng chửi anh. Cậu là người trong giới sao lại không chỉa mũi dùi vào cậu mà lại nhắm vào anh như vậy, nhưng rồi một tin nhắn của quản lý Kha đã giải đáp tất cả, thì ra anh đã thay cậu mà nhận lấy những lời ác ý đó, anh đã up lên weibo một câu rất đơn giản nhưng thể hiện rõ ràng sự bên vực của anh dành cho cậu cũng như ngầm nói cho mọi người biết chúng tôi là như vậy đó thì thế nào. Thế là cả đám fan của cậu lẫn người qua đường kia liền lên tiếng trách móc anh, tại anh mà cậu mới bị vướng vào thị phi, tại anh mà cậu gặp sóng gió cũng tại anh đã khiến cho cp Tuấn Bạch của họ bị chìm.
Cung Tuấn đau lòng bao nhiêu thì bên này Trương Triết Hạn lại thản nhiên bấy nhiêu, anh dường như không hề để những lời đó vào lòng, chuyện này không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, cũng không làm mất đi vị trí của anh trong công ty vậy thì họ nói sao mặc họ, chỉ cần anh đạt được mục đích bao nhiêu đây không là gì cả. Nhưng mà qua vụ này anh mới nhận ra thì ra ba Minh của anh là một tên giang hồ, ông là thật sự muốn ăn thua đủ với đám người trên mạng đó, bình thường chỉ thấy ông lườm nguýt mình, nhưng khi thật sự có ai động vào anh ông lại phát điên lên, ông dùng cả buổi chiều để dùng nick ảo chửi nhau với bọn họ, vừa thấy Trương Triết Hạn trở về lại ra vẻ hả hê mà nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cũng lười để ý ông, đi vào bếp nấu cho ông một bàn ăn toàn là món ông thích thay cho lời cảm ơn, anh cũng thấy thật lạ, đối với cha Lưu anh có thể nói những lời ngọt ngào cũng có thể như một đứa trẻ nhưng đối mặt với ba Minh đến cả lời cảm ơn cũng không thể nói ra, thái độ cũng không thể hòa nhã được chỉ có thể lấy hành động mà thay lời nói và ông cũng vậy.
Tối đó cha Lưu đi làm về cũng là một trận náo loạn, ông cũng giống ba Minh không để ai bắt nạt con trai mình chỉ là ông không chửi người như ba Minh mà thay vào đó là chia sẻ lại những bài báo về chiến công hiển hách của con trai.
Nhìn hai người họ như vậy anh thật sự rất ấm lòng, cả hai cũng chưa hề trách móc anh hay cấm cậu qua lại với Cung Tuấn chỉ nói đúng một câu 'bọn ta bảo vệ con'
------
Ngày hôm sau, buổi sáng cả hai cũng đi làm như bình thường, dường như chuyện hôm qua chưa từng tồn tại, Trương Triết Hạn cũng vẫn như vậy nhàn nhạt như vậy nhưng có chút gì đó ân cần hơn với cậu.
Ví dụ như, anh sẽ đưa nước cho cậu khi vừa nghe được từ 'cắt', sẽ đưa cho cậu một ít trái cây vào buổi trưa hay hỏi cậu vài câu có mệt không? Muốn nghĩ một chút không.
Cung Tuấn cũng có hơi bất ngờ nhưng là vui vẻ mà tiếp nhận những đặc ân đó, từ lúc biết anh vẫn chưa có người yêu cậu đã hạ quyết tâm muốn thử theo đuổi anh rồi, nhờ vụ việc lần này cậu sẽ được nước mà đẩy thuyền luôn.
Tối đến cậu ăn mặc không khoa trương nhưng lại khiến người nhìn vào có chút thu hút, cậu bước xuống nhà vừa thấy Trần Bạch từ bên ngoài trở về lên tiếng.
"Em đi sinh nhật bạn, có lẽ sẽ về muộn, em mang theo chìa khóa rồi anh không cần đợi cửa"
Cung Tuấn vừa đi ra gần cửa lại bị Trần Bạch túm lại cổ tay "Em nên tránh xa Trương Triết Hạn ra một chút, em vừa bên cạnh cậu ta không bao lâu thì có chuyện...."
Lời anh chưa nói hết đã bị Cung Tuấn cắt ngang "Em giờ không còn là tiểu Tuấn nữa rồi, em giờ là Cung Tuấn em không muốn chạy trốn nữa"
Cung Tuấn không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa, đẩy cửa bước ra ngoài, Trần Bạch nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt kia mà lòng lại có chút đau. Đúng vậy tiểu Tuấn đã không còn nữa rồi, từ lúc Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn thì anh đã mất đi tiểu Tuấn rồi.
Cung Tuấn lái xe đến trước nhà của Trương Triết Hạn thì đã thấy anh đứng đợi ở trước nhà rồi, vừa thấy cậu anh không biểu tình gì mà lên xe.
"Na Na đãi bạn bè ở nhà hàng lần trước chúng ta ăn, chúng ta đến đó đi"
Cung Tuấn gật đầu ấn ga, "Anh, em xin lỗi, cũng là do em sơ xuất nên mới bị paparazzi tóm phải đuôi làm liên lụy đến anh rồi"
Trương Triết Hạn vậy mà quay đầu sang nhìn cậu "Dù sao cũng là tin đồn, cậu muốn biến nó thành sự thật không?"
Cung Tuấn nhất thời chấn kinh ấn mạnh chân thắng làm xe đang chạy đột nhiên thắng lại, may mà trên đường không có xe gì, Cung Tuấn luôn miệng nói xin lỗi rồi nhấn ga chậm chậm mà chạy đi.
"Anh vừa nói cái gì? Biến thành sự thật? Ý anh là sao?" Cung Tuấn thật sự rất gấp, cậu hỏi nhiều đến mức làm anh cũng không biết nên trả lời câu nào.
"Ý tôi là chúng ta có thể giả vờ là đang quen nhau, vừa đánh bay cái tin đồn nhảm đó vừa có thể yên bình trở lại"
Cung Tuấn có hơi thất vọng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tin thần, giả thì giả thôi, ở gần nhau nhiều không lẽ không cạ ra được tình cảm, đây còn không phải là cơ hội để cậu có thể đường đường chính chính yêu thương anh sao. Sau khi mọi việc lắng xuống cậu sẽ thật sự tỏ tình với anh, kế hoạch hoàn hảo. Nghĩ vậy Cung Tuấn liền gật đầu "Ý của anh rất hay, nhưng anh chịu thiệt rồi"
Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn là sợ anh sẽ nói 'không thì thôi' nhưng không nói mấy câu khách khí đó thì lại không được.
Ấy vậy mà Trương Triết Hạn lại cong nhẹ lên một nụ cười "Không thiệt"
Cung Tuấn nếu không phải vẫn còn trách nhiệm của người lưu thông thì đã nhảy sang ôm lấy anh mà gào thét hay ôm tim mà xỉu rồi. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu cũng không dám tin đó là sự thật, cậu lấy tay véo véo tay mình, thấy nó đau cậu mới dám tin, môi cậu cong lên một nụ cười không thể thu liễm.
"Tối nay coi như một bước đệm để thông báo với giới truyền thông là chúng ta ở bên nhau, tối nay cậu ở lại nhà tôi đi" Trương Triết Hạn lên tiếng.
Cung Tuấn vẫn còn một giây lí trí trước khi đạp phanh một lần nữa, lần này cậu chỉ chớp đôi mắt nhìn anh một cái nuốt nuốt nước bọt rồi lại nhìn đường.
"Nhà anh có người, em đến có tiện không?"
Trương Triết Hạn giả vờ không nhận ra tâm tư của Cung Tuấn mỉm cười "Cậu căn thẳng cái gì, chẳng phải có người nhà tôi mới tốt sao, bọn họ sẽ nghĩ là cậu và gia đình tôi vốn là người một nhà rồi thì từ 'lấy quan hệ đổi lấy vai' sẽ thành 'người một nhà chia sẻ tài nguyên' hiểu chưa"
Trương Triết Hạn đúng là người kinh doanh, cậu thật sự không ngờ anh lại nghĩ ra một đường lui an toàn tuyệt đối cho cậu như vậy, cậu là nên cảm động hay vui mừng đây, có anh bên cạnh thật tốt.
Đến nhà hàng, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rất phối hợp với nhau mà cùng đi vào trong, hai người suốt buổi tiệc đều ra vẻ rất thân mật, chủ yếu là nghe Na Na nói ở đây có một nhóm fan của Cung Tuấn, họ là muốn diễn cho nhóm người đó xem.
Chuyện gì Cung Tuấn cũng có thể ngơ ngơ nhưng nói về diễn xuất Trương Triết Hạn thật sự rất khăm phục cậu, chỉ vừa mới trên xe cứ như một người đa nhân cách vậy mà vừa bước xuống xe đã trở thành một con người lịch thiệp, ga lăng.
Cậu vẫn như trước nói chuyện với anh có hơi khom người để ngang với anh, ân cần giúp anh lấy thức ăn, còn chắn rượu giúp anh, những thứ này Cung Tuấn thật sự là làm từ tâm mà ra nhưng qua con mắt của Trương Triết Hạn lại là diễn xuất. Anh thấy rất hài lòng với biểu hiện của cậu ngày hôm nay, chuyện này nhất định ngày mai Trần Bạch sẽ biết được, để xem anh sẽ làm gì.
Theo như lời Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nghe lời mà đến ở qua đêm nhà anh, cậu gọi về nói với Trần Bạch mình không về rồi bước vào cửa.
Cha Lưu đã nhìn qua Cung Tuấn rồi nên không ý kiến gì, riêng ba Minh lại bắt đầu trưng ra cái mặt thăm dò mà nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn ngồi ghế sofa đối diện với ông mà mồ hôi lạnh sau lưng túa ra như tắm, ông không nói một câu nào cứ vậy mà ngồi nhìn cậu thôi, Trương Triết Hạn từ trong bếp mang nước trà giải rượu ra cho cậu thấy ông như vậy anh đặt ly trà xuống trước mặt Cung Tuấn lên tiếng.
"Cha, chồng của cha đang gây chuyện với bạn của con"
Ba Minh lập tức lườm Trương Triết Hạn một cái chạy nhanh vào bếp, Trương Triết Hạn hơi có chút ý cười ngồi xuống cạnh Cung Tuấn "Cậu uống đi, vừa rồi cậu cũng uống đỡ cho tôi khá nhiều"
Cung Tuấn nhận lấy uống một ngụm gật đầu cảm ơn anh.
"Tí nữa tôi vào lấy bộ đồ thoải mái cho cậu thay, mặc nguyên quần jean như vậy khó ngủ lắm"
Cung Tuấn mặt hơi ửng đỏ vì do có chút say mà gật gật gù gù nghe lời anh không nói câu gì, cha Lưu từ trong phòng lấy ra một bộ đồ ngủ lần trước mau cho anh nhưng hơi rộng mà đưa cho cậu, cậu nhận lấy ngoan ngoãn mà vào nhà tắm thay đồ.
Trương Triết Hạn để cậu ngủ trong phòng mình còn chính mình lại tăng ca trên bàn làm việc, Cung Tuấn có lẽ vì hơi say nên vừa nằm xuống liền mắt đã mơ màng nhắm lại, Trương Triết Hạn quay sang nhìn gương mặt say ngủ của cậu có gì đó khó nói nên lời.
Gần nửa đêm điện thoại cậu bên đầu giường vang lên, Trương Triết Hạn tắt âm nhìn xem đó là ai, thấy đó là Trần Bạch anh đi vào nhà tắm nghe máy.
"Tìm bảo bối nhỏ sao? Cậu ta ngủ rồi, có muốn chuyển lời không?"
Nghe thấy đó là giọng của Trương Triết Hạn, tay Trần Bạch nắm lại thành đấm nghiến răng nghiến lợi "Cậu là đang xem thường lời cảnh cáo của tôi?"
"Là cậu ta tự nguyện theo tôi, tôi nào dám xem thường anh."
Trần Bạch không muốn nhiều lời với Trương Triết Hạn trực tiếp cúp máy, thay vì tức giận Trần Bạch lại nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười mang ba phần vui vẻ bảy phần nhẫn tâm.
Trương Triết Hạn vậy mà đặt điện thoại lại đầu giường lại ngồi đó nhìn Cung Tuấn vẫn đang ngủ nhịn không được vươn tay vuốt mái tóc của cậu nhỏ giọng lẩm nhẩm "A Tuấn, xin lỗi, là tôi có lỗi với cậu rồi"
-----
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đến công ty, cậu đưa anh đến công ty xong mới lái xe trở về nhà, cả một đường đi cậu cứ suy tư rất nhiều, cậu thật sự làm vậy sẽ tốt cho anh sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu lại không muốn bỏ qua cơ hội này, vừa bước vào nhà Trần Bạch đã đi đâu rồi, căn nhà trống trải không một bóng người, Cung Tuấn bình thường cũng ít quan tâm đến Trần Bạch vì vậy trực tiếp lên phòng tắm một chút cho thoải mái.
"A Tuấn, 30p nữa anh đến đón em, hôm nay quay ở nhà hàng gần biển thuộc công ty K, bữa nay là một bữa ăn lãng mạn của đôi tình nhân tại khu Resort, em chuẩn bị tâm lý một chút".
Cung Tuấn vừa mặc quần áo vào vừa nghe quản lý Kha dặn dò, cậu gật đầu vâng dạ với anh vài tiếng thì cúp máy.
Cung Tuấn chuẩn bị xong vừa xuống nhà thì một tin nhắn đến là của Trương Triết Hạn [Hôm nay tôi phải chạy đến Lang Phường có việc, trợ lí Châu sẽ giúp tôi xem tiến độ, nhớ ăn uống cho tốt]
Một câu nhắn tưởng chừng là lạnh nhạt nhưng lại chứa tất cả những thứ ấm áp mà cậu muốn, anh là tự khai lịch làm việc với cậu, chẳng những thế còn lo lắng cho cậu, còn hạnh phúc gì hơn, Cung Tuấn cũng nhắn lại cho anh.
[Em biết rồi, anh đi cẩn thận, em hôm nay quay tại nhà hàng của công ty, gặp anh sau]
Cung Tuấn gửi đi rồi mới thấy tin nhắn cứ sao sao ấy nhưng lại không biết nó có vấn đề ở đâu, rồi cậu nhận ra như vầy có quá thân mật rồi không? Cứ như một cặp đôi thực thụ ý, ôi giời ơi tim tôi...
Cung Tuấn cứ mãi chìm đắm trong thới giới màu hồng của cậu thì quản lý Kha đã đến tàn nhẫn mà đánh tan cái màu hồng đó trực tiếp lôi cậu đi làm.
Cung Tuấn tuy là ra vẻ ủy khuất muốn đình công nhưng khi máy bấm thì cậu vẫn như trước thể hiện rất tốt, phong độ trước màng ảnh không phải bàn cãi gì, ngoài máy quay cậu lại tung tăng mà đi bắt chuyện khắp nơi cứ như bị trúng tà ý.
Vì biết hôm nay là ngày đóng máy của đoàn quảng cáo, một nhóm fan nhỏ của cậu đã đứng đợi trước công ty chờ cậu, hôm nay tâm tình Cung Tuấn vô cùng vui vì vậy liền chạy đến gần họ giao giao lưu lưu một chút.
"Mọi người chờ một chút, anh mời mọi người trà sữa nha"
Fan "Bọn em bị tiểu đường mất, anh ngọt như vậy mà"
Cung Tuấn đã quá quen với mấy câu này của bọn họ nhưng nhóm bảo vệ của công ty thì một trận nổi da gà nhưng cũng không thể trách họ như vậy, vì Cung Tuấn nổi tiếng cưng chiều fan của mình, nhà cậu cũng rất nghiêm túc, không gây war với nhà khác, tôn trọng bạn diễn lại biết giữ trận tự công cộng, nhờ vậy mà ngần ấy năm trong nghề Cung Tuấn chứ từng gặp phải phiền hà gì do fan gây ra cả, nhưng cũng có một số fan thư sinh khiến cậu có chút đau đầu nhưng nội bộ họ tự giải quyết mất rồi. Một nhà tốt như vậy không cưng sao được? Không chìu sao được?
Cung Tuấn chờ phát trà sữa cho bọn họ xong mới chào tạm biệt bọn họ mà lên xe về nhà, mà cậu thấy cũng có chút kì lạ, lão Lương ghét cậu như vậy, ấy vậy mà lần này không hề làm khó cậu, chỉ ngày đầu phải quay lại vài lần thì những lần sau quay một lượt liền ok, còn khen làm tốt, ông ta có phải trúng tà rồi không.
Nghĩ lại mới nhớ tại sao ông ta lại ghét cậu nhĩ? Để xem hình như vào mấy năm trước ông ta định quy tắt ngầm với một tiểu thịt tươi nào đó lại bị cậu bắt gặp, tiểu thịt tươi đó xấu hổ chạy mất còn lão Lương thì lườm cậu rồi hất cậu bỏ đi, từ đó cậu cũng không ưa ông, ông cũng không thích cậu. Nếu không phải cậu là sao hàng A thì những tác phẩm của ông sẽ không chịu hợp tác vơi cậu rồi.
Nói gì thì nói cậu cũng thường sẽ né đi tác phẩm của ông, chỉ là lần này không muốn mất đi cơ hội tiếp cận Trương Triết Hạn nên mới chấp nhận mà thôi, nếu là công ty khác cậu sẽ không ngần ngại yêu cầu đổi đạo diễn.
"Anh Kha, dạo này trên trang chủ có gì mới liên quan đến em không?" mấy ngày nay Cung Tuấn chỉ vây quanh Trương Triết Hạn không quan tâm đến tin tức gì cả.
"Có, hôm qua có một số fan của cậu chụp được cậu đi party chung với giám độc Trương, giờ có một trang cp Cung Trương trên weibo đang cực kì sôi nổi, họ là đang chèo thuyền bất chấp" Quản lý Kha đưa điện thoại của mình cho Cung Tuấn để cậu xem lại tiếp tục "Mà kế sách này của cậu cũng thật tốt, một đám qua đường bôi đen Trương Triết Hạn lại giờ chuyển thành hai người nhìn xứng đôi, một số người còn lôi đâu ra chiến công hiển hách của anh Trương, đem những bài đăng vô tình của hai người ghét lại thành một thể liên kết đến không ngờ, bọn họ không biết lấy đâu ra những cái giả thuyết chứng minh rằng hai người là người yêu rất lâu rồi, Fan cp còn đáng sợ hơi fan nhà cậu"
Cung Tuấn càng đọc mấy giả thuyết của họ mà khóe miệng không nhịn được cong lên, họ đoán đều chuẩn hết nha, những cái tus mà cậu up lên tuy không có ý nghĩa gì nhưng thật ra toàn là âm thầm nói cho anh nghe, cậu biết rõ anh không theo dõi cậu, anh cũng sẽ không để ý đến những tin tức liên quan đến cậu nhưng nhất cử nhất động của anh cậu đều nhìn thấy cả, chẳng những vậy cậu còn thu tất cả vào mắt vào tim.
Trương Triết Hạn bên này thật ra không đi Lang Phường để làm việc mà là đi gặp một người bạn của anh.
"Chuyện tôi ngờ cậu thế nào rồi?" Trương Triết Hạn uống một ngụm cà phê lên tiếng.
"Việc này là nghề của tôi mà yên tâm, đảm bảo huyên náo"
Trương Triết Hạn vậy mà cười nhẹ "Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của Cung Tuấn là được, muốn làm gì tùy cậu"
"Tôi biết mà, yên tâm, dù sao tôi cũng lăn lộn trong giới biết gì nặng gì nhẹ, mấy cái tin đồn này không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ta, với lại cậu ta đi lên vì thực lực không phải quan hệ nên chuyện mất fan hay có anti lớn xuất hiện là hoàn toàn không "
Trương Triết Hạn gật đầu hài lòng, hai người nói chuyện nhau thêm một chút nữa thì Trương Triết Hạn trở về khách sạn, công ty gần đây bận đến tối tăm mặt mũi, anh hiếm lắm mới sắp xếp được thời gian để đến đây, tay anh xoa xoa nguyệt thái dương đang âm ỷ đau của mình.
Anh đi đến vali lấy ra một lọ thuốc, anh uống vào một viên rồi mới an tâm mà nhắm mắt một chút. Không biết chợp mắt bao lâu, anh bị điện thoại gọi tỉnh.
Anh xoa xoa gáy nghe máy "Alo.."
"Anh ngủ rồi sao?"
Anh nghe giọng liền biết của Cung Tuấn, anh hít một hơi tay vẫn không ngừng xoa trán "Chỉ chợp mắt một lúc, mấy giờ rồi"
"Hơn 8h tối rồi, anh đã ăn gì chưa mà ngủ vậy? Anh ốm sao?"
Nghe giọng lo lắng đó của Cung Tuấn mà môi anh khẽ cong lên, anh cũng không nhận ra tại sao mình lại vui nữa "Không việc gì chỉ là..." Anh vừa đứng dậy đi tìm nước thì trước mắt anh một màu đen làm anh choáng váng mà ngã xuống đất.
Một tiếng va đập mạnh khiến tim cậu nhói lên một cái, cậu lập tức đứng bật dậy vừa chạy ra gara xe vừa lên tiếng gọi anh qua điện thoại "Anh Hạn, anh Hạn anh không sao chứ, trả lời em đi"
Không nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn trả lời, Cung Tuấn nhanh chóng gọi cho trợ lý Châu muốn biết khách sạn của Trương Triết Hạn nằm ở đâu, ban đầu cô cũng do dự nhưng vì tin tức hai người quen nhau trên mạng quá nhiều nên cô thật sự tin gửi địa chỉ qua cho anh.
Cung Tuấn lái xe thì hiểu rồi đó, quảng đường hơn một tiếng đồng hồ mà chỉ mới hơn 30p cậu đã có mặt tại khách sạn A tại Lang Phường. Cậu đi quá nhanh nên ngay cả nón mà khẩu trang cũng không đeo vào, nhưng lễ tân lại không thể vui mừng được vì vẻ mặt của Cung Tuấn gấp đến độ làm họ cũng thấy nóng ruột theo.
Nghe lời nói gấp gáp của Cung Tuấn một nhân viên nhanh chóng mang chìa khóa đi đến phòng Trương Triết Hạn, cửa vừa mở cậu đã chạy thẳng vào. Thấy anh nằm ngất trên đất lúc đó cậu đã không còn biết gì nữa rồi.
"Gọi cấp cứu, làm ơn mau gọi xe cấp cứu" miệng thì nói tay đã bế Trương Triết Hạn lên chạy ra ngoài, lúc này cậu không còn biết gì nữa, cậu không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng xe của mình hay là xe cứu thương, cũng không biết tại sao mình lại ngồi trước giường chờ anh chuyền dịch, câu lo lắng đến mức khóe mắt có chút đỏ, cậu lại mơ hồ nhớ lại, năm xưa mẹ cậu cũng ngất như vậy rồi không tỉnh lại nữa, vừa rồi thấy Trương Triết Hạn nằm trên đất cậu rất sợ, cậu sợ anh cũng sẽ giống bà, anh cũng sẽ không dậy nữa.
Cậu ngồi cạnh giường hai tay ôm đầu nhắm chặt mắt để không nghĩ đến chuyện đó nữa, bác sĩ cũng đã nói là do anh phát sốt vì stress nên mới ngất đi mà thôi, không còn nguy hiểm nhưng cậu vẫn là không tin, khi nào anh thật sự thức dậy cậu mới tin mà thôi.
Không biết qua bao lâu anh mới từ từ mở mắt, tuy nhiệt độ còn cao nhưng đã không còn choáng váng như trước, chưa kịp nghi hoặc sao mình lại nằm trong bệnh viện thì một thân ảnh đã nhào đến ôm lấy anh.
"Anh tỉnh rồi, anh Hạn anh tỉnh rồi"
Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc mới nhận ra đó là Cung Tuấn, anh không động mặc cho cậu ôm mình, lần trước cũng vậy, anh không hề có ý định sẽ đẩy con người này ra.
Anh vươn tay không truyền dịch vỗ vỗ lưng cậu "Sao cậu lại ở đây?"
Cung Tuấn buông anh ra dụi nhanh đôi mắt có chút đỏ của mình, anh hơi không tin được nhìn cậu "Cậu khóc đấy à?"
Cung Tuấn cười xấu hổ "Em lo quá nên mất kìm chế, anh đói không, em đi mua cháo cho anh"
Trương Triết Hạn gật đầu để cho cậu chạy đi. Anh cũng cần khoảng thời gian một mình, ngoài trừ cha ba anh, Cung Tuấn là người đầu tiên lo lắng cho anh đến như vậy, từ Bắc Kinh chạy đến đây mang anh vào bệnh viện, cái chân tình đó chỉ là anh em bình thường thôi sao?
Tâm Trương Triết Hạn có chút loạn, nó giống như lần trước khi cậu ôm lấy anh ở công viên, anh có mang loại cảm giác kì lạ đó.
Không để anh chờ lâu, Cung Tuấn đã mang về một hộp cháo thịt bầm và một chai nước suối. Cậu rất thuần thục mà mang bàn ăn đặt lên giường, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tự vào gối đầu giường cho thoải mái, để chắc chắn cậu còn hỏi anh có thoái mái chưa để điều chỉnh lại gối. Cung Tuấn đặt thức ăn lên bàn, mở hộp ra, mùi cháo thơm lừng làm kích thích bao tử.
Trương Triết Hạn vừa ăn một muỗng lúc này bao tử của Cung Tuấn chợt biểu tình, cậu có chút ngại đỏ mặt ngượng ngùng "Lại nữa rồi"
"Mấy giờ rồi?" Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy cười nhẹ hỏi.
"Gần 5h sáng rồi, anh ăn rồi ngủ thêm một chút nữa đi, em hỏi bác sĩ rồi anh có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi"
Trương Triết Hạn nhớ lại lúc cậu gọi cho anh chỉ mới hơn 8h tối không lẽ là..."Cậu trực ở bên giường tôi suốt một đêm sao?"
Cung Tuấn gãi gãi đầu gật gật.
"Cậu chưa ăn cơm?"
Cung Tuấn lại hai cái gật đầu , Trương Triết Hạn vừa giận vừa tội, muốn mắng nhưng lại không mắng được, anh thở dài múc một muỗng cháo đưa lên môi thổi thổi rồi đưa qua miệng cậu "Nếu cậu không chê ăn chút đi"
Cung Tuấn đầu tiên là ngớ người ra sau đó lại vui vẻ cười híp mắt mà ăn một miếng "Cháo ở đây ngon nhất mà em từng ăn đó"
Trương Triết Hạn lại không hiểu nhìn nhìn "Vậy sao? Tôi thấy cũng giống những cửa tiệm khác mà"
Cung Tuấn cười cười không giải thích mà chuyển sang kể chuyện nhảm nhí cho anh nghe. Sau khi được cậu bồi ăn xong thì đã được cậu đỡ lại nằm trên giường, nói chứ mới hạ sốt cơ thể vẫn còn mệt, vừa nằm xuống mắt anh đã không tự chủ mà nhắm lại.
Cung Tuấn nhìn gương mặt ngủ thật an tỉnh của anh mà ngây ngẩn, cậu muốn ngày nào cũng được nhìn anh như vậy, cậu thức dậy điều đầu tiên là thấy anh nằm bên cạnh an ổn mà ngủ trong lòng mình, cậu biết mình tham lam chứ, nhưng từ khi gặp lại anh cậu đã không còn đường lui nữa rồi, cậu vốn nghĩ chỉ cần xong hợp đồng quảng cáo cậu vẫn sẽ bình thường đi làm theo dõi anh từ qua qua một cái màng hình tivi, laptop hay trên các mặt báo nhưng cậu sai rồi, sự tham lam của con người là vô hạng, khi có rồi thì chỉ muốn hơn không thể quay lại như trước được nữa.
Đến khi anh thức dậy một lần nữa thì trời đã sáng hẵng, ngủ cả một đêm thẳng giấc làm sức khỏe anh tốt lên trong thấy, bao nhiêu mệt mỏi như bị thổi bay.
Cung Tuấn không biết vừa đi đâu trở về, trên tay có mang theo một sắp giấy, vừa thấy anh tỉnh dậy cậu định giấu mấy miếng giấy đó nhưng hơi muộn rồi, anh nhìn cậu lên tiếng hỏi.
"Giấy gì vậy?"
Cung Tuấn đi qua cười ngượng "Giấy phạt giao thông, chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ"
Trương Triết Hạn nghe liền hiểu nhìn cậu hỏi "Cậu mất bao lâu để đến đây?"
Cung Tuấn gãy đầu "hơn 30p"
Mày Trương Triết Hạn cau lại "30p cậu rốt cuộc là có chịu suy nghĩ không? Cậu là không cần mạng à?"
Cung Tuấn trưng ra cái mặt ủy khuất mà nghe Trương Triết Hạn mắng, thấy cậu như vậy anh cũng không nói nặng lời gì được, anh thở dài vậy mà vươn tay xoa đầu cậu "Sau này đừng như vậy nữa".
Cung Tuấn được sủng lập tức trưng ra cái mặt cười vui vẻ, vươn tay đỡ lấy anh giúp anh xuống giường, Trương Triết Hạn nhìn cậu dìu mình mà cười khổ.
"Tôi bị cảm chứ không phải bệnh nặng gì, ngủ một giấc liền khỏe dìu cái gì mà dìu"
Cung Tuấn cười hì hì nhưng vẫn không có ý định buông tay ra.
Trong lúc Cung Tuấn làm thủ tục xuất viện cho anh thì anh đã đi ra cửa để chờ cậu, tiện hít thở một chút không khí mát mẻ. Cung Tuấn nhanh chóng chạy ra dẫn anh đến nhà xe.
Cậu đưa anh đến một quán ăn trước ăn uống xong mới lái xe về khách sạn thu xếp đồ đạc, tiện cậu xin lỗi mấy cô lễ tân vì làm họ một phen sợ hãi mới cùng anh trở về Bắc Kinh.
-End p4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro