Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Vì anh p2

Cung Tuấn hoàn toàn mất sức sống mà trở về nhà, cậu đã mua căn nhà này vào hai năm trước, nó thuộc khu rất an ninh ngay cả phóng viên cũng không được vào khu vực này vì vậy cậu mới chọn nó, lúc trước ở chung cư cậu luôn bị fan thư sinh và paparazzi làm phiền khiến cậu bị stress nặng trong một thời gian.

Vừa vào đến nhà anh trai cậu đã có mặt ở nhà, anh ta đang uống một ít rượu và xem chương trình tivi có cậu tham gia.

Cung Tuấn đặt giầy lên tủ rồi mới lên tiếng "Anh! Em về rồi, anh về đây có việc hay chỉ về chơi?"

Trần Bạch nghe thấy tiếng mở cửa đã quay sang nhìn cậu, nhưng lại chờ cậu lên tiếng trước "Anh về có việc, anh đại diện cho công ty bên đó về đây bàn việc họp tác với đối tác, dự tính sẽ ở đây một tuần"

Cung Tuấn gật gù hai cái tự mình vào bếp lấy ly ra, cậu lúc này cũng muốn uống một chút rượu.

"Ngày mai em đi chụp ảnh ngoài trời tối mới về, anh cứ tự nhiên, quy tắc cũ không được vào phòng em" Cung Tuấn cạn ly với anh một cái lên tiếng.

Trần Bạch buồn cười vò đầu cậu "Cái thằng này, lần nào anh mày đến cũng nói như vậy? Cái thằng nhóc Tuấn Tuấn quấn anh đâu rồi hả"

Cung Tuấn đẩy tay anh ra sửa lại mái tóc, cậu uống hết rượu trong ly rồi mới lên tiếng "Em làm việc cả ngày nên giờ hơi mệt, anh cũng đừng coi nữa ngủ sớm đi, anh lúc nào cũng gần sáng mới ngủ, đến lúc thăm bác sĩ thì đừng gọi em"

Trần Bạch phi Cung Tuấn một cái, thằng quỷ nhỏ này không trù anh chết thì cũng trù anh nhập viện, không nói được mấy câu tốt đẹp. Anh lại sờ sờ cằm suy nghĩ "Lần cuối nó quấn mình là lúc nào ấy nhỡ? Từ lúc nào thằng em mình lại không còn đáng yêu rồi?"

Nghĩ thì nghĩ mà quăng qua sau đầu cũng nhanh, chờ mãi mới đến khúc Cung Tuấn lên sân khấu, khóe miệng anh cười đến không thể kéo ra thêm, anh là đại diện của những người cuồng em trai.

Cung Tuấn miệng thì than mệt nhưng khi lên phòng lại không thể chợp mắt được, cậu luôn nhớ đến anh, cậu vào nhà tắm mở nước ngâm mình, cậu thở dài, đây là tình trạng thất tình hay sao? Vậy là cậu đã bị đá dù chưa kịp thành người yêu không làm bạn cũng chưa kịp luôn.

-----
"Mấy giờ anh lên máy bay?" cô gái nhìn Trương Triết Hạn vừa nhấp ngụm rượu hỏi.

"1h sáng bay, em muốn mua gì không? Anh làm việc xong lập tức bay về ngay" Trương Triết Hạn cưng chiều trả lời cô.

"Em muốn ăn bánh ngọt, em còn muốn mua một chiếc váy nữa sắp đến sinh nhật bạn em rồi em muốn tặng cô ấy , còn nữa anh nhớ mua trà hoa cho em đấy" Cô gái cười đến híp mắt vui vẻ nói.

"Rồi, anh nhớ mà. Ăn xong rồi em muốn đi đâu chơi nữa không?" Trương Triết Hạn xoa đầu cô cười hỏi.

"Thôi, tí anh đi rồi, anh đưa em về nhà luôn đi, anh còn nghỉ ngơi tí nữa" cô cười hài lòng nói với anh.

"Em hiểu chuyện hơn rồi đấy, vậy giờ anh đưa em về, tiện ghé ngang mua cho em một ít bánh ngọt được chứ?"

Cô gật đầu rồi cả hai rời khỏi nhà hàng, đúng như anh nói, anh đã mua cho cô ít bánh ngọt và kẹo dẻo, trên đường về còn dặn tới dặn lui bảo cô không được ăn quá nhiều kẹo cứ như cha đang dặn dò con gái vậy.

"Vâng giám đốc Trương em biết rồi ạ, ngài về dùm em đi" cô xuống xe ra chiều chán ghét mà xua đuổi, anh không nói gì cười lắc đầu rồi lái xe đi.

Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đã vào nhà, nụ cười anh cũng thu lại, anh gọi điện cho trợ lí bảo cô sắp xếp chuẩn bị đến sân bay, sau đó anh lái xe về nhà lấy vali chuẩn bị đến sân bay.

"Tiểu Hạn, con hôm nay phải đi công tác sao?"

Anh vừa bước vào nhà đã thấy hai ông ba đang ôm nhau trên ghế xem phim điện ảnh, cha Lưu quay đầu nhìn anh hỏi.

Anh như quá quen với hình ảnh hạnh phúc đó của hai người họ, chỉ cười nhẹ gật đầu "Dạ, chuyến bay của con vào 1h sánh, giờ con ra sân bay. Con sẽ về trong ngày"

Cha Lưu gật đầu dặn dò anh chú ý sức khỏe rồi để anh tự lo, anh gật đầu vâng dạ rồi kéo vali ra khỏi nhà.

Anh gọi một chiếc taxi đến sân bay, trong lúc ngồi chờ đến chuyến anh lại nhớ ra vừa rồi khi thấy cậu vẻ mặt cô đơn đó thật buồn, không biết cậu ta có chuyện gì không.

Có lẻ do có chút hơi rượu trong người anh vậy mà gọi điện cho cậu. Vừa thấy đó là số điện thoại của Trương Triết Hạn, cậu ngồi bật dậy trên giường bắt máy.

"Alo? Sao anh lại gọi em giờ này vậy?"

"Cậu gặp chuyện gì sao?" Trương Triết Hạn không biết hỏi thế nào đành hỏi đại để lấy đầu câu chuyện.

"Sao ạ?" Cung Tuấn không hiểu lắm hỏi lại.

"Lúc tối tôi thấy cậu đi ăn cùng chủ tịch Lý nhưng rất nhanh đã rời đi, ông ta làm khó cậu sao?" Trương Triết Hạn lúc này lại có chút bối rối, anh là đang làm cái quái gì vậy? Đương không lại đi hỏi chuyện riêng người khác, nhưng lỡ rồi biết làm sao đây.

"Chủ tịch Lý chỉ muốn chiêu mộ em mà thôi, em đã từ chối rồi, chỉ là chút chuyện riêng anh đừng bận tâm"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy thì thở phào, cuối cùng cũng có đường lui.
"Không phải chuyện gì lớn thì tốt, sắp đến ngày quay rồi, giữ một tâm trạng ổn định đấy, giờ bay sắp đến rồi tốt cúp đây, về sẽ mua cho cậu ít kẹo, tạm biệt."

Dứt câu anh cũng cúp máy, Cung Tuấn bên này ngồi nhìn điện thoại mà ngu ra, mất một lúc sau cậu mới phản ứng lại cười như điên lăn lộn trên giường giống như người vừa tự nhận mình là thất tình kia chưa từng tồn tại vậy.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn từ sớm đã phải dậy để chuẩn bị cho buổi chụp bình minh, chưa đến 3h quản lý Kha đã đến trước cổng chờ cậu. Cung Tuấn ngáp một cái bước lên xe lướt điện thoại, hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn, cậu đã kích động đến mức không ngủ được, cứ nghĩ đây là lần đầu Trương Triết Hạn điện lo lắng cho mình thì cậu lại cười dại ra, vừa ngủ được một tí thì báo thức đã réo, quản lý Kha thấy cậu cứ ngáp mãi nên ghé một tiệm cafe mở 24/7 dọc đường để mua cho cậu một ly.

"Em uống đi, đừng để cơ buồn ngủ làm ảnh hưởng công việc, sau khi chụp ảnh xong anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe để lấy thuốc, trưa ngày mai có cuộc họp báo tuyên bố người đại diện cũng như đại sứ của công ty K rồi đó, giám đốc Trương sẽ lại phát điên nếu như thấy bộ dạng này của em"

Cung Tuấn uống một ngụm cafe gật đầu "Em biết rồi, tối nay em sẽ ngủ sớm, anh thông báo với bên chụp ảnh tạp chí dời lịch vào tối nay luôn được không? Dù sao cũng chỉ chụp trong studio, em muốn ngày mai mình có một trạng thái tốt nhất"

Quản lý Kha nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng "Như vậy ổn không? Sáng nay em chụp ảnh đến gần trưa mới xong, đến bệnh viện rồi lại đi chụp tạp chí?"

Cung Tuấn gật đầu chắc nịch "Em tự biết khả năng của mình mà, đúng rồi trong lúc em kiểm tra sức khỏe anh đi mua mì xào cho em nhe, em đột nhiên muốn ăn"

Quản lý Kha gật đầu không nói gì nữa, Cung Tuấn nói là người dễ chịu nhưng thật ra rất cứng đầu, cậu đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được, xưa nay chưa từng có ngoại lệ nhất là chuyện công việc, cậu là người sẽ nhìn hợp đồng làm việc, hôm buổi chụp ảnh thêm ngoài dự tính nếu không phải chính giám đốc đến nói chuyện cậu sẽ không chấp nhận. Hôm đó tâm trạng của cậu ta vô cùng tồi tệ.

Bên này, sau khi Trương Triết Hạn họp xong với đối tác thì bảo trợ lí đi mua những thứ mình cần, còn anh thì tự mình trở về khách sạn, anh mở laptop ra xem tình hình cổ phiếu, xem được một lúc anh đọc báo thư giãn thì một bài báo đập vào mắt anh là một bộ ảnh mới của Cung Tuấn, đây có lẽ là bộ ảnh lần trước chụp thêm, trên tựa bài báo là [Cung Tuấn lợi dụng quan hệ cướp tài nguyên của Lưu Trạch]
Trương Triết Hạn đọc tựa đề mà buồn cười, đúng là giới nghệ sĩ lắm chuyện thật. Nghĩ vậy Trương Triết Hạn lại nhớ đến Cung Tuấn, cậu ta không giống kẻ sẽ dùng quan hệ để đổi lấy công việc, hôm đó sắc mặt cậu ta kém như vậy mà, anh là người lăn lộn trong giới kinh doanh, con mắt nhìn người của anh cũng tương đối tốt.

Trương Triết Hạn đóng lại laptop, lấy điện thoại ra nhấn một dãy số, do anh là người làm ăn rất nhạy cảm với những con số, số điện thoại cũng vậy chỉ cần anh đọc qua một lần liền nhớ. Chuông đổ được hai hồi thì đầu bên kia nghe máy.

"Alo giám đốc Trương, anh gọi cho A Tuấn có việc gấp không ạ? Hiện tại cậu ấy đang kiểm tra sức khỏe không tiện nghe máy, có việc gì tôi có thể nhắn lại" Quản lý Kha vừa thấy đó là số của Trương Triết Hạn không dám chậm trễ lập tức nghe máy hồi hộp hỏi.

"Không có chuyện gì quan trọng, cậu ta bị gì?" Trương Triết Hạn vẫn là cái giọng điệu nhàn nhạt đó lên tiếng.

"Cũng không to tát gì ạ, chỉ bị cảm lạnh thôi, cảm ơn giám đốc quan tâm" quản lý Kha vẫn là thần trí trên dây đàn mà trả lời anh.

Trương Triết Hạn biết anh ta đang có cảm giác sợ mình nên không nói gì thêm nữa tạm biệt rồi cúp máy, Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, ai cũng thấy sợ anh trong khi anh không làm gì cả, anh thừa nhận trong công việc anh rất nghiêm khắc nhưng khi bước ra khỏi công ty anh khá dễ chịu, xem ra ngoại trừ Na Na thì không ai muốn đến gần anh cả.

Trương Triết Hạn đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước lọc, vừa uống được một ngụm điện thoại cá nhân của anh đã vang lên, anh đi đến nhìn một chút đó là số của Cung Tuấn, anh thuận tay bắt máy.

"Alo, anh Trương, anh không có chuyện gì chứ?"

Nghe câu hỏi của Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn bất ngờ, anh thì có chuyện gì đây?

"Tôi không có chuyện gì cả, cậu hỏi như vậy là sao?"

Anh nghe được Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm rồi giọng điệu vui vẻ lên tiếng "Dạ không có gì đâu, anh gọi em có chuyện gì gấp sao?"

"Tôi vừa đọc báo thấy tin tức của cậu, nên muốn hỏi xem tâm trạng cậu thế nào, nhưng nghe giọng điệu này của cậu chắc cậu cũng không quan tâm gì mấy, tôi thấy mình nhìn người không sai"

Cung Tuấn được sủng mà kinh, đơ ra một lúc mới cười hì hì, vừa lên xe vừa nói chuyện điện thoại với anh. "Anh khi nào thì trở về?"

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ một lúc "9h tối nay có chuyến về"

Cung Tuấn dừng một chút có chút dè dặt nhỏ giọng hỏi "tối nay em đến đón anh được không?"

"Cậu nói gì?" Trương Triết Hạn sợ mình nghe không rõ hỏi lại.

"Dạ nếu không được cũng không sao ạ, chỉ là... Ơ... Tiện đường, đúng rồi tiện đường đi ngang sân bay nên hỏi anh có cần em đón luôn không" Cung Tuấn nói xong tay tự đỡ trán, thật thảm hại.

Vậy mà cậu lại nghe Trương Triết Hạn hiếm hoi cười một tiếng "Được, vậy tôi ở sân bay chờ cậu"

Cung Tuấn không tin được vào tai mình, hỏi lại "Dạ?" rồi lập tức bấm phím ghi âm.

"Tôi chờ cậu" Trương Triết Hạn cũng kiên nhẫn lập lại.

Cung Tuấn như muốn nhảy lên trời vậy, gật đầu lia lịa "vâng vâng tối nay em sẽ đến đúng giờ, em tới studio rồi, hẹn gặp lại"

Nghe Trương Triết Hạn ừ một tiếng cúp máy cậu mới lấy tai nghe ra nghe lại đoạn cậu vừa ghi được [Tôi chờ cậu] bất giác mặt Cung Tuấn đỏ lên, giọng nói ngọt ngào đó....

Chỉ vì một câu ghi âm đó mà cả buổi Cung Tuấn cứ mỉm cười như một tên ngốc, cậu còn nhờ mọi giúp cậu đẩy nhanh tiến độ buổi chụp ảnh.

Vì là một ngôi sao hạng A nên lời đề nghị của cậu được chấp nhận, thái độ làm việc của Cung Tuấn thì không phải bàn cãi rồi, biểu hiện hôm nay còn tốt hơn thường ngày hợp tác vì vậy chỉ mới hơn 8h mọi việc đã xong cả, Cung Tuấn không thèm tẩy trang, vừa thay đồ xong liền lấy chìa khóa xe "Anh Kha anh bắt xe về giúp em nha, hôm nay em lái xe"

Thấy Cung Tuấn chạy vội quản lý Kha hết cách chỉ bảo cậu cẩn thận rồi lắc đầu ra về.

"Hôm nay Tuấn Tuấn tâm tình tốt thật, hay là đi hẹn hò?" mấy người trong ekip vừa dọn dẹp vừa bàn tán.

"Tôi nghi lắm, Tuấn Tuấn có bao giờ hối thúc chúng ta đâu, hôm nay là sợ trễ hẹn đây mà"

Mọi người người một câu tự chơi tự vui, quản lý Kha thấy không có gì to tát cũng không nói họ, gọi taxi ra về.

Cung Tuấn đến sân bay là khoảng 8h40, cậu đi mua một chai nước để uống, vì muốn giữ dáng cho buổi chụp ảnh đồ ngủ mà cậu đã không ăn vào buổi chiều, cậu sợ huyết áp sẽ bị hạ vì vậy tìm nước ngọt mà uống, suy nghĩ một chút lại mua thêm một chai trà oolong, cậu nhớ anh trên tay lúc nào cũng mang một chai oolong cả, đến khi lên đại học thói quen đó cũng chưa từng biến mất.

Cung Tuấn đứng tựa người vào một cây cột lấy điện thoại ra lướt trong lúc chờ anh. Cậu có thói quen tìm tên mình, cậu cũng hay đọc những cmt của fan, hôm nay quả nhiên cậu lại lên trang của của một tờ báo, cậu cười như không cười nhìn dòng chữ được in lớn kia. Đúng là giám đốc thật là biết cách tìm thêm anti cho cậu mà.

Không để cậu đợi quá lâu, một thân ảnh quen thuộc đã bước ra, anh vẫn cái phong thái hút người như lần đầu cậu gặp vậy, anh chưa hề thay đổi chỉ là nụ cười biến mất mà thôi, cậu nhớ lại lý do khiến anh như vậy lòng lại càng khó chịu, cậu muốn bù đắp cho anh, muốn anh cười nhiều như trước.

"Anh Trương" Cung Tuấn nhanh tay cất điện thoại vào túi vẫy tay gọi anh.

Trương Triết Hạn nhìn qua đã thấy cậu rồi, ở sân bay vào giờ này không có đông đúc gì mấy, với cái dáng cao ngất ngưởng kia ai nhìn mà không đập vào mắt đây.

Trương Triết Hạn gật đầu giơ tay với cậu rồi đi sang, anh đưa cho cậu một túi quà màu đỏ "Mua cho cậu, nhưng bị cảm rồi ăn ít thôi"

Cung Tuấn nhận lấy mà mắt sáng rực, cậu cảm ơn anh rối rít rồi đưa cho anh chai oolong mình mới mua "em không biết anh còn thích trà oolong không nên mua đại, anh uống một ngụm đi"

Trương Triết Hạn nghe câu đó có gì sai sai nhưng chưa kịp hỏi đã nghe thấy một thanh âm đáng xấu hổ, Cung Tuấn tay ôm bụng mặt hơi đỏ lên.

"Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì nên nó mới vậy, anh...muốn đi ăn cùng....em...không?" Cung Tuấn dè dặt hỏi anh.

Trương Triết Hạn vậy mà bật cười ra tiếng nhẹ nhàng gật đầu "Tôi cũng có chút đói, đi ăn mì không?"

Cung Tuấn như một đứa trẻ, vui vẻ kéo vali giúp Trương Triết Hạn, cậu nhớ gần trường đại học có một quán mì rất ngon, vì vậy lái xe đến đó.

Trong xe Trương Triết Hạn nhìn cậu đắng đó vài lần nhưng rồi vẫn vẫn là hỏi ra "Cậu chưa tẩy trang sao?"

Cung Tuấn à một tiếng rồi lại cười cười "À em vừa chụp cho một tạp chí đồ ngủ nam, vừa chụp xong em chạy đến đây luôn nên không kịp tẩy, anh thấy đẹp không?" Cung Tuấn hơi nghiêng đầu cho anh xem nhưng vẫn nhìn thẳng đường cẩn thận chạy xe hỏi.

Cung Tuấn định hỏi chơi vậy thôi không mong anh trả lời gì nhưng câu anh trả lời lại khiến cậu sốc "Không đẹp, cậu lúc không trang điểm anh tú hơn"

Cung Tuấn nghe mà không nhịn được khóe miệng đang cong lên, anh là đang khen mình đó nha, là khen Cung Tuấn chứ không phải diễn viên Cung Tuấn nha.

"Lo lái xe kìa, cậu cười ngốc cái gì vậy?" Trương Triết Hạn không hiển nổi con người này, là một diễn viên vừa đẹp ngoại hình lẫn tính tình thì những lời khen như vậy là quá đổi bình thường sao anh vừa khen một cái liền ngu người ra thế kia.

Xe vừa dừng Trương Triết Hạn liền nhận ra đây là quán mì nào, anh hơi bất ngờ nhìn Cung Tuấn "Cậu cũng biết quán mì này sao?"

Cung Tuấn vừa tìm chỗ đậu xe vừa gật đầu "Dạ, quán này là quán ruột của em đó, lúc học đại học em có làm thêm ở đây, cho đến giờ em vẫn rất hay đến đây ăn"

Cung Tuấn đội mũ lưỡi trai lên đeo khẩu trang rồi mới bước xuống xe, cậu nhanh chân mở cửa xe cho Trương Triết Hạn rồi cùng nhau vào quán, chủ tiệm vừa thấy người che kín mặt liền biết là ai, bà dẫn cậu vào cái bàn quen thuộc cười cười.

"Tiểu ngốc tử, hôm nay dẫn bạn đến nữa sao? Ấy đây có phải là tiểu Trương không?" bà vừa nhìn liền nhận ra cậu bé anh tú năm đó, chỉ là anh hơi ít cười nên bà không thể nhìn ra ngay.

Trương Triết Hạn gật đầu cười nhẹ "Dì Mai lâu rồi không gặp"

Dì Mai đó gật đầu nhìn hai người "Không ngờ hai đứa lại quen biết nhau đấy, vẫn như cũ đúng không?"

Cả hai dạ một tiếng, dì Mai nhanh chóng chạy đi làm cho hai người. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn định tháo khẩu trang thì đứng dậy "Cậu qua đây ngồi đi, cậu là người công chúng che được bao nhiêu thì che"

Trương Triết Hạn vào ghế của mình, anh ít người biết đến nên có lộ mặt cũng chả sao, nhưng anh lại không muốn vướng vào scandal của nghệ sĩ nào cả.

Cung Tuấn sang ngồi chỗ của anh đưa lưng ra ngoài như vậy khiến cậu thấy an tâm hơn, anh Hạn của cậu vẫn chu đáo như vậy "Cảm ơn anh"

Trương Triết Hạn tỏ vẻ không việc gì, anh định nói gì đó thì điện thoại anh vang lên, đó là điện thoại cá nhân, anh nhìn sang thì thấy đó là từ Na Na, anh hơi có ý cười nghe máy.

"Anh nghe đây, sao điện anh giờ này"

Giọng cô gái bên kia rất ngọt ngào nhưng cũng không hề nhỏ, Cung Tuấn mơ hồ cũng có thể nghe thấy cô gái ấy nói.

"Thì em định hỏi anh muốn ăn tối không, bọn em chờ"

"Em đang ở nhà anh à?"

"Dạ, em định ra sân bay đón anh mà một cô gái như em đến sân bay một mình không an toàn đúng không? Thế là em ghé đây luôn, đang cùng ba anh nói xấu anh"

Trương Triết Hạn buồn cười, "Sao em không nói em lười lái xe? Được rồi cả nhà ăn đi, anh ăn với bạn rồi, ở đó chơi đi tí anh về sẽ đưa em về đừng tự đi một mình"

Na Na cười dạ một tiếng rồi cúp máy, Trương Triết Hạn cất điện thoại đi nhìn thấy vẻ mặt Cung Tuấn có gì đó không đúng, vẻ mặt thất thần này là sao?.

"Cậu Cung, cậu sao vậy?"

Cung Tuấn bị gọi hồn về xác, lập tức trưng là gương mặt chưa có chuyện gì xảy ra nhìn anh "Dạ không có gì đâu, chỉ là đói quá nên thừ người thôi"

Trương Triết Hạn không tin lắm nhưng không vạch trần.

Khoảng 5p sau hai tô mì nóng hôi hổi được mang ra, hiện tại trời khá muộn rồi nên khách chỉ vài người mà thôi, dì Mai vì quá thân thiết với Cung Tuấn nên ngồi xuống gần đó nhìn Cung Tuấn.

"Con vẫn còn trang điểm sao? Đẹp thật đấy, phim con đóng dì chưa bỏ qua một bộ nào luôn đó"

Cung Tuấn rất chuyên nghiệp mà nở ra một nụ cười "có một fan lớn như dì con là nhất rồi"

Trương Triết Hạn không nói gì một bên yên lặng ăn mì nghe họ nói chuyện.

"Con đó không còn nhỏ nữa tìm một người yêu đi, mà con còn thích cái đứa mà con nói năm đại học không đó?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi cười gật đầu với dì Mai "Vẫn còn dì"

Dì Mai không nhịn được vỗ lưng Cung Tuấn một cái "Cái thằng này được đấy, chung tình thế là tốt, sao không đưa đến cho dì xem mặt, đã hứa rồi mà"

Cung Tuấn cười khổ một cái "Con chưa dám tỏ tình dì ạ, người ta có người yêu rồi nên giờ con vẫn chờ người ta chia tay đã"

Dì Mai cau mày không vui "Đứa trẻ ngốc"

Thấy dì không vui Cung Tuấn lấy vẻ mặt cười lấy lòng nhìn dì "Thôi mà, nếu người ta kết hôn con sẽ tìm người khác, với lại con đang muốn phát triển sự nghiệp trước"

"Dì không khuyên được con, nhưng con cũng đừng chịu thiệt về mình quá, tìm cơ hội nói cho người ta biết rồi buông bỏ đi, con chờ người ta chia tay mấy lần rồi con tự hiểu, đã 12 năm rồi con đâu"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một cái lại cười ngượng ngạo vỗ vai dì "Dạ dạ con biết rồi dì, con tự biết điều gì tốt cho mình mà, dì yên tâm nhe"

Dì Mai biết không khuyên được cậu nên đành thôi, dì tự nhiên nhớ ra việc liền chạy vào trong lấy ra một hộp trà "Tí nữa thì quên, hộp trà an thần này là dì mua cho con đó, lần trước nghe quản lý con nói con bị stress đến mất ngủ nhiều ngày, như vậy không tốt đâu, trà này dì từng dùng rồi an thần rất tốt lại không ảnh hưởng đến thần kinh đâu"

Cung Tuấn cảm động nhìn dì, trân trọng mà nhận lấy nó "Cảm ơn dì"

Dì Mai gật đầu vỗ vai Cung Tuấn rồi ra trông quán, Cung Tuấn cứ lưu luyến nhìn hộp trà chỉ có mấy tệ kia mà cả một tấm lòng to lớn của người mẹ trong đó. Trương Triết Hạn lại thấy thêm được một mặt khác của Cung Tuấn, cậu ta sống rất tình cảm lại chung tình đến mức chờ người ta 12 năm trời trong im lặng, không biết ai lại may mắn như thế.

Trương Triết Hạn trở lại đầu đũa gắp cho Cung Tuấn miếng thịt bò lớn của mình qua cho cậu "Ăn nhiều vào, quảng cáo cần quay không cần khoe da thịt nhiều đâu ăn đi"

Cung Tuấn có hơi bất ngờ nhưng cũng cười vui vẻ gật đầu, cậu đặt hộp trà lên bàn, vừa đổi sang đề tài khác vừa cùng anh ăn.

Trương Triết Hạn phát hiện con người này không hề sợ hãi anh, chỉ là đôi lúc căng thẳng trước mặt anh mà thôi, cậu và anh lại có rất nhiều điểm chung rất dễ bắt chuyện, nếu làm bạn thì rất thích hợp. Trương Triết Hạn nghĩ liền làm anh đưa điện thoại cá nhân của mình cho cậu "add Wechat đi, khi nào có thời gian cùng đi ăn"

Cung Tuấn cầu còn không được lập tức lấy điện thoại cá nhân của mình add với anh. "Anh có cần gì cứ nhắn cho em, em chắc chắn sẽ sắp xếp giúp anh"

Trương Triết Hạn cười gõ nhẹ đầu Cung Tuấn "Tôi công tư phân minh sẽ không dùng quan hệ nhờ cậu làm việc đâu"

Hai người cứ vậy mà hihi haha nói chuyện một lúc mới chịu ra về. Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về đến tận nhà rồi mới quay xe, Trương Triết Hạn vừa mở cửa cô gái hôm trước đã ra mở cửa lườm anh, nhưng trong mắt không hề có vẻ giận gì chỉ là lườm thôi. Cung Tuấn trước khi chạy xa chỉ nghe được cô oán trách 'Sao về muộn như thế này'.

Cung Tuấn nhìn anh ôn nhu vỗ đầu cô ta mà trong lòng cậu có chút buồn buồn, cậu lái xe thẳng về nhà thì Trần Bạch cũng vừa về đến, thấy cậu có kẹo Trần Bạch chưa kịp xin đã bị Cung Tuấn cản trước.

"Em nói trước đó, kẹo là của em anh đừng mơ xin, em không cho đâu, muốn ăn thì ăn trong tủ lạnh đi"

Trần Bạch bĩu môi "Keo kiệt, anh mới không thèm, anh đi tắm đây"

Cung Tuấn nhìn anh trai lớn đầu mà vẫn như trẻ con kia mà không biết nói gì, cậu mang đồ lên phòng đặt ngay ngắn lên kệ mới vào nhà vệ sinh tẩy trang tắm rửa cho thoải mái.

Ngày mai có buổi họp báo, Cung Tuấn lấy tài liệu ra đọc lại một lần nữa, lần này cậu hợp tác với nữ người mẫu Tuyên Lộ, cậu và cô ấy có gặp nhau vài lần tại sự kiện còn nói chuyện thì chưa từng, đạo diễn lần này lại là lão Lương, lần quay này sẽ có chút khó khăn nhưng cũng đành, cậu không muốn anh bị chủ tịch làm khó.

Cung Tuấn đi pha một ly trà nóng giúp an thần, đúng lúc Trần Bạch đang định nấu mì cậu nhờ anh pha giúp mình luôn.

"Anh sao không ăn bên ngoài luôn?" Cung Tuấn ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn anh hỏi.

"Anh hôm nay đi đàm phán nhưng giám đốc của họ lại đi công tác, nói chuyện với mấy người kia thật là mất sức họ mời anh đi ăn để lấy quan hệ, anh thấy mấy người hôm nay không ổn nên thôi quay về nhà ăn cho lành" Trần Bạch bận rộn trong bếp lên tiếng giải thích với cậu.

"Vậy còn gọi thức ăn bên ngoài"

Trần Bạch buông tay đang làm chống tay lên bếp nhìn cậu đầy bất lực "Quên mất"

Tay Cung Tuấn đỡ trán, "Chất xám của anh dùng vào công việc hết rồi à?"

Trần Bạch cười lớn "Lâu lâu ăn mì gói cũng rất ngon nha"

Cung Tuấn thấy trà của mình đã được pha xong thì đứng dậy vào bếp lấy "Em hôm nay muốn ngủ sớm, trưa mai em có buổi họp báo, anh ăn xong cũng đi nghĩ đi, trong tủ còn thịt bò đó anh bỏ vào ăn cho đủ chất, tốt cho não"

Trần Bạch rất nghe lời gật đầu mắng cậu một tiếng rồi nhìn theo bóng lưng cậu chúc cậu ngủ ngon.

Trần Bạch nhìn ra Cung Tuấn cũng quan tâm đến anh chỉ là có chút xa cách mà thôi.

Hôm sau, mới 8h Cung Tuấn đã có mặt tại công ty để chuẩn bị cho buổi họp báo, 9h Tuyên Lộ cũng đến, cả hai ở phòng chờ nói chuyện với nhau một chút về buổi họp báo.

Khoảng 11h thì tất cả cũng đã chuẩn bị xong, Trương Triết Hạn cũng đã đến, thật trùng hợp Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều mặt chung một kiểu vest giống nhau lại còn cùng màu, trong tim cậu có chút kích động, đây có phải là đồ cặp trong truyền thuyết không? Duyên phận a~~.

Cuối cùng cuộc họp báo cũng bắt đầu, Trương Triết Hạn ngồi giữa đứng cạnh đó là trợ lý Châu, bên tay phải anh là Cung Tuấn và Tuyên Lộ, bên tay trái là đạo diễn Lương và phó đạo diễn Ngô.

Mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ cho đến khi có một phóng viên nào đó lên tiếng hỏi.
"Xin hỏi Cung lão sư, chuyện lần trước sẽ không làm ảnh hưởng gì đến họp tác lần này chứ ạ"

Câu hỏi vừa kết thúc mọi người ai cũng im lặng một lúc xì xào tìm xem ai là kẻ hỏi ra câu cấm kị đó, ngược lại Cung Tuấn lại rất chuyện nghiệp nở nụ cười "mọi người là đang nhắc đến việc gì vậy? Công việc tôi nhiều như vậy không thể nhớ hết được mọi việc đâu"

Cả đám phóng viên tự thở phào nhẹ nhõm lập tức đổi câu hỏi khác, Trương Triết Hạn kính đáo đẩy cánh tay Cung Tuấn nhưng lại không biểu tình gì đặt biệt, Cung Tuấn cũng không tỏ thái độ gì nhẹ nhàng đẩy tay anh.

Buổi họp báo xem như kết thúc tốt đẹp, Trương Triết Hạn vừa bước vào trợ lý Châu đã đưa một tập hồ sơ khác cho Trương Triết Hạn, anh vừa đi vừa xem tài liệu, Cung Tuấn thấy anh đi như vậy không an toàn cũng chạy theo bắt chuyện.

"Cậu ăn trưa chưa?"

Cung Tuấn chưa kịp lên tiếng Trương Triết Hạn đã lên tiếng hỏi, dù anh không nhìn nhưng anh vẫn biết cậu chạy theo, Cung Tuấn không giấu được sự vui vẻ lắc đầu "Vẫn chưa, trước khi lên sân khấu hoặc ghi hình em sẽ không ăn gì, quay phim cũng vậy em muốn giữ dáng thật tốt"

Trương Triết Hạn buông tài liệu nhìn lên cái con người đang hơi cúi người nhìn mình cười ngơ ngơ kia, làm diễn viên sao lại phiền như vậy "Đi theo tôi"

Trương Triết Hạn nhìn trợ lý Châu một cái, cô liền hiểu anh muốn gì lập tức xin phép rồi chạy đi, Cung Tuấn theo chân Trương Triết Hạn vào phòng làm việc của anh, lần trước cậu đã đến rồi nhưng tầm mắt của cậu chỉ dừng trên người Trương Triết Hạn, bây giờ nhìn kĩ lại anh trang trí theo phong cách Châu Âu, căn phòng lấy màu xám trắng làm chủ đạo, trên bàn trang trí cây phát tài mà cậu thích còn có hai bức ảnh nhưng cậu lại không tiện xem nên không biết nó là gì, chắc một bức gia đình và một ảnh người yêu, vì bàn làm việc của cậu cũng vậy, một bức là chính cậu và một bức là của anh.

"Anh Trương, thức ăn em đặt mang đến rồi" trợ lý Châu gõ cửa hai cái mới bước vào đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng đi ra.

Trương Triết Hạn thấy đồ ăn đã đến cũng buông tài liệu xuống đi qua ngồi đối diện cậu "Ăn đi, tôi nhờ trợ lí mua cho cậu"

Cung Tuấn chớp mắt nhìn Trương Triết Hạn vui vẻ không giấu đi được mà cảm ơn anh, đây là anh lo cho mình đó nha, là cho một mình mình đó.

Trương Triết Hạn ban đầu còn sợ cậu ngại nên đã mua hai phần ăn cùng cậu, nhưng thấy cái vẻ này là đói đến mức vừa thấy đồ ăn đã vui như vậy rồi, nhìn có chút ngốc.

"Sau khi ăn xong có việc gì không tiện đường sẽ đưa cậu đi" Trương Triết Hạn sắp có vụ đàm phán ăn không vào vì vậy cũng không động đũa hỏi Cung Tuấn.

"Em hôm nay có buổi tập gym" Cung Tuấn vừa nhai một miếng thịt ngần đầu trả lời anh.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn vừa ăn vừa nói" Trương Triết Hạn vươn tay giúp cậu lau đi vết sốt dính trên mặt, anh thì thản nhiên như không nhưng cậu là cả một trận chấn động trong tim, trong khoảng khắc đó tim cậu đã đập loạn, cậu thương thầm người ta lâu như vậy đến tân bây giờ mới có cơ hội tiếp cận, còn được người ta chạm vào, cậu sắp ngất rồi làm ơn có ai đỡ không?

Trương Triết Hạn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa song song là tiếng của trợ lí Châu "giám đốc Trương, anh Trần luật sư bên công ty C đã đến"

"Ừ đưa anh ta đến phòng họp trước đi" anh lạnh nhạt lên tiếng rồi  quay sang nhìn Cung Tuấn "Cậu cứ chập rãi mà ăn, giờ tôi đến phòng họp đàm phán một chút chuyện, ngày mai gặp lại tại phim trường"

Nghe anh nói như vậy Cung Tuấn đứng dậy nhìn theo anh hỏi "Mai anh cũng đến sao?"

"Đúng vậy, lần quảng bá này cùng lúc với sinh nhật lần thứ 10 của công ty, vì vậy chủ tịch giao cho tôi đính thân phải quan sát tiến độ"

Cung Tuấn vâng một tiếng không còn thắc mắc gì. Trương Triết Hạn hài lòng rời đi, người ta đi rồi cậu ở đây làm gì, vì vậy dọn dẹp lại bàn cho Trương Triết Hạn thật sạch rồi mới gọi cho quản lý Kha đến đón mình.

Tại phòng họp Trần Bạch đang ngồi rất nghiêm túc, rất khác với hình ảnh cuồng em trai ở nhà, anh lúc này rất ra dáng của một luật sư chuyên nghiệp.

Trương Triết Hạn vừa bước vào, không khí lập tức thay đổi, nơi này chỉ có anh và Trần Bạch, ánh mắt vừa chạm nhau thì một cổ áp lực vô hình đã áp tới. Mất mấy phút sau Trương Triết Hạn mới ra vẻ bình thường mà đi đến ngồi đối diện Trần Bạch.

"Không cần phải giới thiệu gì nữa rồi, vào vấn đề chính luôn đi" Trần Bạch lạnh lùng lên tiếng.

Trương Triết Hạn cũng không khác Trần Bạch là mấy cũng vô cùng lạnh lùng mà đẩy tập hồ sơ qua nhàn nhạt thuyết trình về kế hoạch sắp tới.

Hai người bàn bạc rất nhanh, dứt khoát, không dây dưa gì, lập tức đặt bút kí rồi mạnh ai nấy đi.

Trương Triết Hạn trở về phòng thấy không còn Cung Tuấn nữa, căn phòng lại yên tĩnh một mãng "Rầm" một tiếng, Trương Triết Hạn đập tay mạnh xuống bàn rồi ngồi phịch ra ghế tựa.

Sao lại là anh ta, chết tiệt, trái đất cũng thật tròn.

[Tao không hiểu được sao thằng em tao lại thích loại người như Trương Triết Hạn, nó cứ lẽo đẽo theo tao mãi phiền chết đi được, lần trước kêu người cảnh cáo nó vậy mà đám phế vật kia lại không đánh lại nó, làm tức chết tao]

Những lời ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng trong đầu anh như mới hôm qua, Trần Bạch chẳng những bảo người đánh anh mà còn chà đạp lên tình cảm của anh, cả đời này anh cũng không muốn gặp lại mặt anh ta. Nếu đây là công ty riêng của anh chắc chắn anh sẽ không bao giờ hợp tác với hắn.

-End p2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro