Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Vì anh -End-

Chỉ trong một ngày mà hình ảnh Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn bị ngất trong khách sạn đã tung ra khắp nơi, những nhân viên trong khách sạn còn viết một bài vạn chữ kể chi tiết lại chuyện thâm tình của idol nhà mình, Fan cp lúc này có một trận bùng cháy, từ chiếc fic lẫn chứng cứ bọn họ tự đào ra được up trên trên tất cả mặt trận.

Cung Tuấn ngồi trên xe đọc được mà cười đến miệng cũng không ngậm lại được. Hôm nay Cung Tuấn phải đi theo đoàn phim đến phim trường, trên xe rảnh rỗi chị định lướt Weibo một lúc nào ngờ không dứt ra được luôn, cậu vào đọc một số fic của những Fan lâu năm nhà cậu mà cảm thán, không ngờ nhà cậu toàn nhà văn, viết đến thâm tình như vậy.

Trương Triết Hạn bên này cũng đọc được nhưng chỉ cười nhẹ rồi ném sang một bên đầu không quan tâm lắm. Đầu tuần sau sẽ là buổi chụp ảnh cho sự kiện của công ty, Cung Tuấn và Tuyên Lộ sẽ đến Resort gần biển của công ty để chụp ảnh. Trương Triết Hạn vẫn là đang sắp xếp công việc để có thể cùng đi đến đó, dạo gần đây anh thấy có chút bất an trong lòng, mỗi lần cách Cung Tuấn quá lâu tâm tình anh sẽ như vậy, lo lắng? Không phải, nhớ? Cũng không giống chỉ là cảm giác không nói thành lời.

Trương Triết Hạn vừa đặt điện thoại xuống để uống thuốc thì tin nhắn của Cung Tuấn đã đến, anh uống xong thuốc, ngồi trên ghế tựa người ra sau mà xem tin nhắn.

[Bộ phim lần này em quay sẽ tốn khoảnh 5, 6 ngày mới trở về Bắc Kinh, anh ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi thật tốt nhé, buổi chụp sự kiện em nhất định sẽ về sớm]

Trương Triết Hạn chỉ nhắn lại [Tôi biết rồi, cậu cũng vậy] rồi buông điện thoại mà nhắm mắt một chút, thuốc này dường như có một chút an thần, vừa uống vào anh thấy rất mất sức chỉ muốn nhắm mắt.

"Giám đốc Trương, có luật sư Trần muốn tìm anh"

Vừa định nhắm mắt một lúc trợ lí Châu bên ngoài đã lên tiếng gọi, Trương Triết Hạn kéo lại tinh thần cho tỉnh táo cho người vào.

Trần Bạch vào trong, không đợi Trương Triết Hạn mời ngồi đã đi đến ghế.
"Nghe nói cậu ốm, giờ khỏe rồi chứ?"

Trương Triết Hạn nhàn nhạt cười với anh ta "Nhờ phúc của anh tôi vẫn khỏe, hôm nay đặt biệt đến tìm tôi chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi sao?"

Trần Bạch làm ra vẻ biếng nhác cười nhìn cậu "Tôi biết những chuyện cậu đã làm, không ngờ cậu đi đến mức đó chỉ muốn khiến tôi đau khổ à?"

Trương Triết Hạn mặt không biểu tình gì tựa ra sau ghế "Vậy thì sao? Chuyện của anh đã làm cũng đâu hơn gì tôi, chúng ta cùng một kiểu người mà thôi"

Trần Bạch cười như không cười "Vậy cậu không phiền nếu tôi nhắc cho cậu nhớ nguyên nhân vì sao cậu thích tôi chứ"

Đầu mày Trương Triết Hạn khé nhíu nhưng mặt lại không biểu tình, Trần Bạch lên tiếng "Chính là cái tính cách ra tay giúp kẻ yếu, đánh nhau với bọn côn đồ để giúp người khác, tự tin làm chính bản thân mình mà không bị gò bó. Tiếc thay cậu sai rồi, cái người ân cần với cậu, cái người đó vốn không phải Trần Bạch tôi mà là Trần Tuấn em trai của tôi"

Trương Triết Hạn vẫn không lên tiếng nhưng tay đã nắm chặt dưới bàn, anh lại nghe Trần Bạch tiếp tục "Cậu biết vì sao tôi chán ghét cậu như vậy không? Vì chính cậu làm em trai tôi đau khổ, vì chính cậu làm nó xa cách với tôi. Từ lúc đó tôi đã muốn khiến cậu phải nếm trải những thứ mà em tôi phải chịu. Nó vì cậu học nấu ăn, cậu lại vì tôi mà học, nó vì cậu học võ cậu lại vì tôi mà từ bỏ, nó bị cậu vứt bỏ lại sau lưng, và cậu lại bị tôi vứt lại sau lưng, cậu nghĩ xem ai là người đau khổ nhất? Là cậu sao? Hay là tôi? Hình như đều không phải nhĩ"

"Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa cho tôi" Trương Triết Hạn không còn giữ được thái độ lạnh nhạt nữa bật người ngồi dậy hỏi.

----

Ngày hôm nay không hiểu sao trời lại mưa to đến như vậy, Trương Triết Hạn nhìn trời mà lòng vô cùng khổ sở, tính kế, bày mưu rồi cuối cùng người đau khổ lại không phải anh ta mà là người anh thương, chỉ vì một hiểu lầm mà tất cả lại ra nông nổi này.

Lần đầu tiên anh gặp Trần Bạch là vào 8 năm trước, do ỷ vào mình có học võ, với lại cha Lưu của anh là một cảnh sát chuyện bảo vệ mọi người như đã in sâu vào trong tâm trí anh, cho dù là gặp phải chuyện gì anh chỉ cần trước mắt anh sẽ không bao giờ đứng nhìn.

Ngày hôm đó mưa cũng rất lớn, anh không muốn chờ tạnh mưa nên đã đội mưa trở về nhà, do trường đại học không quá xa nhà anh vì vậy anh không phải ở kí túc xá, đang cắm đầu chạy thì lại nghe tiếng kêu cứu của một cô gái.

Với máu giúp người anh đã không nghĩ gì nhiều mà chạy theo tiếng kêu cứu đó để cứu cô gái, hai tên kia bị anh đánh cho một trận ra trò đến nổi phải bỏ chạy, anh dặn dò cô sau này cẩn thận rồi lại tiếp tục ra về, làm được một việc tốt khiến tâm tình anh vô cùng tốt, anh không thèm chạy nữa là ngâm nga vừa hát vừa đi dưới mưa, nếu không phải anh xinh đẹp thì mọi người đã nghĩ anh là đồ ngốc rồi.

Nhưng rồi anh vừa rẽ qua một hướng thì một đám người đã chặng đầu anh lại, phía sau cũng có một đám người, trong đó có hai tên vừa rồi, anh liền biết là bọn họ đến trả thù, còn trẻ liền rất hiếu thắng, muốn đánh nhau anh liền chìu.

Đánh nhau một lúc anh mới thấy thấm mệt, bọn họ ai cũng cao lớn làm anh tốn không ít sức, vừa mất tập trung anh liền bị một tên đáng một cú vào lưng khiến anh ngã nhào trên mặt đất, anh chưa kịp phản ửng gì thì một người đã xông lên đánh bọn chúng, anh không nhìn thấy mặt chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó, kế đó là một nhóm cảnh sát tuần chạy đến bọn chúng mới chịu rời đi, trước khi anh ngất đi chỉ nghe được hai chữ Trần Bạch và mùi bạc hà nhè nhẹ trên cơ thể từ người đang bế mình.

Đến khi tỉnh lại thì anh đã ở trong bệnh viện, tuy vết thương không nặng nhưng ở trong mưa lâu quá khiến anh bị sốt, cha Lưu vì điều tra nhóm côn đồ đó mà kéo người đi tuần chỉ có ba Minh ở lại chăm anh. Khi anh hỏi ai là người đưa anh vào bệnh viện thì ông nói một người tên Trần Bạch đã làm giấy nhập viện cho anh cũng là người đó gọi cho ba đến, vậy là lúc đó anh cứ đinh đinh là Trần Bạch mà lại không hỏi họ đi mấy người.

Hóa ra lúc đó chính Trần Tuấn đã bế anh chạy một mạch đến bệnh viện, Trần Bạch vừa thấy đánh nhau đã gọi cảnh sát mà cậu thì lại không suy nghĩ nhiều chạy đến cứu anh, người lo lắng cho anh ở phòng cấp cứu cũng chính là Trần Tuấn, cậu sốt ruột đến mức lúng túng tay chân nên Trần Bạch mới giúp cậu gọi điện và làm thủ tục.

Tại sao lúc đó anh lại không nhận ra, tại sao Trần Bạch lại không nói cho anh biết cứ mặc anh biến thành kẻ ngốc.

Trương Triết Hạn thất thần mà đi dưới cơn mưa như muốn nhớ lại mọi chuyện, Trần Bạch anh lại thắng rồi, tôi cược thua anh rồi, tôi cũng mất đi Trần Tuấn yêu thương tôi.

Na Na cùng Tinh Tinh đi hẹn hò, trong lúc dừng đèn đỏ cô thấy một thân ảnh quen thuộc, nhìn thấy đó là Trương Triết Hạn, cô hoảng sợ kéo tay Tinh Tinh chạy xuống xe.

"Hạn ca, anh làm sao vậy? Anh mới vừa hạ sốt, anh như vậy là tìm chết sao?" Na Na được bạn trai che ô, túm lấy cánh tay Trương Triết Hạn nói.

Trương Triết Hạn thất thần nhìn cô "Anh trao niềm tin sai người, Trần Bạch năm xưa lừa anh. Trần Bạch tôi phải cướp lấy Cung Tuấn khỏi tay anh, tôi phải cho anh nếm phải vị đắng mà bây giờ tôi phải nếm" Trương Triết Hạn không để ý đến câu nói của Na Na từng câu từng chữ như nghiến răng mà nói ra.

Na Na không hiểu sao lại thấy đau lòng, cô nhìn thấy Cung Tuấn rất tốt với anh nhưng vào lúc này lời cô muốn nói lại không thể nói ra miệng, cô rất sợ, năm đó anh cũng đã phát điên như vậy qua vài ngày anh liền trở nên lãnh đạm vô tình.

Na Na và Tinh Tinh tốt một khoảng thời gian mới có thể đưa Trương Triết Hạn trở về, anh vào nhà chào hai ba của mình một tiếng rồi trực tiếp đi vào phòng tắm, anh dùng nước ấm để cuống trôi đi tâm trạng của mình hiện tại.

Trần Bạch không hề nói với anh Trần Tuấn hiện tại đang ở đâu, anh ta là muốn cái gì? Anh không quan tâm nữa, anh nhìn ra được Trần Bạch rất yêu thương Cung Tuấn, hành động tuy không nhiều nhưng ánh mắt lại vô cùng cưng chiều và yêu thương, hôm ở công ty cũng vậy, lúc ở công viên cũng vậy.

Trương Triết Hạn đêm đó thật sự đã phát sốt trở lại, cha Lưu của anh đã phải chạy đi mua thuốc cho anh bỏ anh lại cho ba Minh chăm sóc, ông thì nào biết chăm sóc, thấy anh nhíu mày ra vẻ rất khó chịu nhưng ông cũng không biết nên làm gì, đột nhiên lại có tiếng tin nhắn, ông thề là ông chỉ vô tình đọc được mà thôi [Anh đã uống thuốc chưa?] đến từ Cung Tuấn.

Ông nhớ lại cái thằng nhóc mà ông gặp lần trước, lúc cậu vào nhà ông thấy cậu rất quen mắt nhất thời lại không nhớ ra, giờ cậu nhắn tin đến làm ông lại nghĩ đến chuyện đó, ông khoanh tay nhíu mày mà vẫn không nhớ được, cứ vậy mà điện thoại vang lên làm ông hết hồn mà chửi  một tiếng, chuông đầu ông không nghe nhưng rồi cậu lại kiên trì gọi thêm vài lần nữa, ông đây khó chịu nghe thế là nghe máy.

"Alo nó bệnh ngủ rồi, muốn bàn việc gì thì để mai đi, thằng con tôi cũng là người mà, suốt ngày giao việc cho nó bộ công ty các người hết nhân viên rồi à" nói dứt câu ông cúp máy luôn.

Ông đây có vợ là cảnh sát ông cóc sợ ai nhá, con ông tài ba như vậy đi đâu mà làm chẳng được, chứ ở công ty này hở chút tăng ca, đến khi về nhà phải làm việc đến 2, 3h sáng mới xong, ông nói không ưa anh chứ con ông ông cũng xót vậy.

Rất nhanh cha Lưu cũng trở về, ngoài trời mưa quá lớn, đến nổi đường cũng vắng vẻ.

"Lạnh quá, anh xem A Hạn sốt bao nhiêu độ vậy, nếu không hạ sốt chắc phải đưa đến bệnh viện quá" Cha Lưu đưa nhiệt kế cho ba Minh nói rồi đi vào bếp nấu ít cháo cho anh lót dạ.

Khoảng 15p sau, ba Minh chạy ra khỏi phòng đưa nhiệt kế cho cha Lưu xem "Nó sốt tới 39° để cho nó ăn cháo uống thuốc hạ sốt xem sao, nếu không được tạnh mưa xíu mang nó đến bệnh viện"

Cha Lưu gật đầu, chứ giờ bên ngoài mưa quá lớn mang anh ra ngoài cũng không được. Cha Lưu giao cho ông canh nồi cháo, còn mình vào trong thay khăn lạnh trên trán cho Trương Triết Hạn.

Ông vào phòng không bao lâu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Ba Minh hạ nhỏ lửa trong bếp xuống rồi ra ngoài mở cửa, ông nhìn Cung Tuấn một thân ướt sũng mái tóc cũng rủ cả xuống, ông nhanh tay kéo cậu vào nhà rồi vào nhà tắm lấy khăn ra cho cậu lau sơ.

Cha Lưu bước ta thấy cậu một thân ướt sũng như vậy nhưng câu đầu tiêng cậu hỏi lại là "Anh Hạn có sao không?"

Câu hỏi khiến cả hai mát lòng mát dạ, ba Minh trong lúc còn thất thần thì cha Lưu đã mang quần áo khô cho Cung Tuấn thay ra rồi, thấy Cung Tuấn vào nhà tắm cha Lưu  mới kéo ông vào bếp cau mày "anh làm gì nhìn A Tuấn như vậy? Chuyện cũng qua rồi cứ thái độ tội thằng nhỏ"

"Không phải, em xem thằng nhóc đó có quen mặt hay không, tóc của nó rũ xuống như vậy nhìn rất quen mắt nhưng anh nhớ mãi lại không ra đã gặp thằng nhóc đó ở đâu"

Nghe ông nói vật cha Lưu mới thấy có chút ấn tượng "Mưa, Cung Tuấn... "

Cả hai vậy mà đồng thanh cùng một lúc "Bệnh viện 8 năm trước"

"Đúng rồi là cái thằng nhóc ngồi xổm trước phòng cấp cứu không biết trời đất gì sợ đến phát khóc luôn"

"Ối trời ơi thì ra là thằng nhóc đó, mà nó hình như họ Trần kia mà?"

"Dạ, bác nói gì họ Trần ạ?" Cung Tuấn vừa bước ra nghe thấy hai người nói gì đó liên quan đến họ Trần liền tưởng là Trần Bạch lại làm việc gì lo lắng hỏi lại.

"Con là tiểu Trần, 8 năm trước đã đưa A Hạn đến bệnh viện phải không?"
Cha Lưu hỏi.

Cung Tuấn gật đầu mỉm cười "Không ngờ hai bác vẫn còn nhớ mặt con"

"Ta ban đầu nhìn không ra, chỉ mới nhớ lại thôi, mà ta nhớ con họ Trần sao giờ là họ Cung rồi?" ba Minh lên tiếng hỏi.

"Nói ra cũng dài lắm ạ, cha con họ Trần mẹ họ Cung, cha mẹ con ly hôn nên con theo họ của mẹ lấy tên là Cung Tuấn"

Hai người bừng tỉnh đại ngộ không muốn nhắc đến chuyện buồn của cậu, cậu lại như không quan tâm lắm mắt cứ nhìn về hướng phòng anh, cậu nhịn không được nhẹ giọng xin phép vào thăm Trương Triết Hạn rồi xoay người chạy đi.

Cung Tuấn thấy anh cau mày khó chịu mà tim rất đau, sao hôm nay lại phát sốt nữa rồi, Cung Tuấn như rất thuần thục chăm sóc người bệnh mà liên tục thay khăn lạnh cho anh, rồi lấy một cái khăn khác lau mồ hôi trên người anh để giúp anh thoải mái hơn, hai ông ba thò đầu vào nhìn thấy như vậy thì mỉm cười mà không làm phiền không gian của hai người.

Cung Tuấn khi lau đến tay trái của anh phát hiện một vết thẹo do bỏng, nó đã cũ rồi nhưng vết thẹo lại rất to, cậu nghĩ lúc đó chắc là anh phải đau lắm, cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi mới tiếp tục lau người cho anh.

Hai ông ba lại một lần nữa thò đầu vào báo là cháo đã chính, hai người về phòng nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì cứ gọi họ, thế là giúp họ đóng cửa rồi chuồng mất.

Cung Tuấn cười nhẹ một tiếng mang nước trong thao vào nhà tắm để thay nước giặc khăn. Cậu mang một thao nước khác ra, thay đi cái khăn trên trán anh, cậu lấy tay sờ trên mặt anh xem đã đỡ nóng hơn chưa.

"Nước" anh vẫn nhắm mắt giọng nói khàn khàn mà gọi một tiếng. Cung Tuấn vốn đang canh chừng anh, cậu ngồi lên mép giường ôm lấy anh để anh tựa vào người mình rồi đưa ly nước đến môi anh, từ từ để anh uống.

Cung Tuấn cho anh uống vài ngụm nhỏ rồi mới ngừng lại đặt anh lại giường, cậu vừa định đi lấy nhiệt kế đo lại cho anh thì cảm giác góc áo bị kéo lại anh nhỏ giọng gọi.
"A Tuấn, đừng đi"

Cung Tuấn ngây người dừng lại động tác, cậu nhìn qua anh đã tỉnh, tuy mặt mặt còn ửng đỏ nhưng xem ra đã đỡ hơn rồi.

Trương Triết Hạn vô lực mà kéo kéo, Cung Tuấn thuận theo anh ngồi xuống mép giường, Trương Triết Hạn vậy mà chống tay ngồi dậy kéo cậu nằm lên giường rồi ôm lấy cậu, mùi bạc hà này rất giống với mùi hương năm xưa, thảo nào khi bị Cung Tuấn ôm anh lại không muốn đẩy ra.

Nếu muốn Trần Bạch phải khổ sở anh phải chiếm được người này. Nghĩ là làm Trương Triết Hạn leo lên người Cung Tuấn cuối đầu hôn lấy môi của cậu, bị anh tấn công bất ngờ cậu nhất thời không biết phải làm sao, nhưng nhanh chóng cậu đã đẩy anh ra đè anh lại lên giường "Anh đang cảm, đừng làm loạn"

Trương Triết Hạn vẫn không chịu buông tha cậu kéo cậu lại "Tôi lạnh"

Cung Tuấn hết cách, lo thì vẫn rất lo, cậu ngồi lại đắp chăn kĩ cho anh rồi nằm xuống ôm lấy anh vào lòng "Anh ngủ đi, em sưởi ấm cho anh, đừng nháo"

Trương Triết Hạn vậy mà không nháo nữa, anh có lẽ hơi gấp gáp, anh vòng tay ôm lấy eo Cung Tuấn, anh muốn ngửi mùi bạc hạ đó lúc này mới an tâm mà ngủ.

Sáng hôm sau khi anh mở mắt, bên người đã không còn ai, anh còn đang hoài nghi chuyện hôm qua là một giấc mơ thì ba Minh của anh đi vào, nhìn thấy anh đã thức, ông đi đến sờ lên trán anh một cái thấy không còn nóng nữa mới mỉa mai nói "Vậy mà chưa chết à?"

Nghe ông nói vậy anh cười nhìn ông một cái "cảm ơn ba"

Tự dưng nghe như vậy ông nhất thời hơi bối rối, ông mất một lúc mới đánh vào vai Trương Triết Hạn một cái "Ra ngoài ăn cơm đi" rồi đi mất.

Anh bật cười nhẹ rồi đi vào nhà tắm thay ra bộ đồ thoải mái, anh hôm nay sẽ nghỉ một buổi ở nhà, mang công việc về nhà làm, những năm qua anh đã quá mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi một chút.

"A Lưu đi làm rồi, tối nay sẽ có ca trực, trưa nay mày nấu cơm"

Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện, cũng lâu rồi anh không ăn cơm với ba Minh như vậy, anh vậy mà gật đầu "Hôm qua là ba hay cha Lưu chăm sóc con vậy?" Anh uống một ít canh trước tiện miệng hỏi ông.

"Là Cung Tuấn, sáng nay định bảo nó ăn cơm rồi hãy đi nhưng nó nói có việc ở trường quay nên chưa tới 4h sáng nó đã chạy đi mất rồi"

Tay Trương Triết Hạn khựng lại, vậy là chuyện tối qua không phải mơ, không biết đêm qua anh có nói việc gì kì lạ hay không, thấy anh ngơ người ông khinh bỉ nhìn anh.

"Cậu ấy... Đến..."

"Mày thật tốt số đó, thằng nhóc đó thức trắng một đêm chạy ra chạy vào thay nước trên trán cho mày, đút nước cho mày, sợ mày lạnh mà ôm mày cả một đêm, chạy đến muộn, sớm phải đi sớm" ông cảm thán mà bỏ miếng cá lớn vào miệng "Tao thấy thằng nhóc đó được đấy, nó thương mày lắm đấy, hôm qua chạy đến chưa kịp thở đã hỏi mày rồi"

Trương Triết Hạn nhất thời không thể lên tiếng, tay anh nắm chặt gọi một tiếng "Ba"

Trần Minh lâu rồi mới nghe Trương Triết Hạn gọi mình một cách nghiêm túc như vậy, lần trước là năm nó 10 tuổi nó muốn học karate để làm cảnh sát, ông sợ nó giống A Lưu nhà ông gặp nguy hiểm nên đã không chịu thế là nó đã bày ra bộ nghiêm túc đó gọi ông một tiếng 'Ba'. Năm 18 tuổi nó muốn học kinh doanh nó cũng đã rất nghiêm túc mà nhìn ông gọi như vậy, bây giờ nó đã thành đạt, có người yêu nó vậy thì sao nó lại trưng ra cái mặt như vậy.

"Con sắp đánh mất Cung Tuấn rồi, ba không trách con chứ?"

Sao mỗi lần mày gọi tao nghiêm túc đều là chuyện lớn vậy? Tao già rồi tha tao đi "Nói"

"Con câu dẫn Cung Tuấn chỉ là một trận đánh cược với Trần Bạch mà thôi, con sắp thắng rồi, chỉ cần chiếm được cậu ta con sẽ thắng, con....xem ra sắp thắng rồi"

"Mày thấy vui không?"

Anh có chút bất ngờ, ông không mắng anh cũng không chế giễu anh mà đơn giản đặt đũa xuống nhìn anh nhàn nhạt hỏi anh có vui không. Không nghe thấy câu trả lời ông lại tiếp tục.

"Mày thấy lòng mày có thoải mái không? Thắng như vậy thỏa mãn không? Mày thấy hài lòng về kết quả đó sao? Những câu hỏi đó không cần câu trả lời, tao biết trong lòng mày cũng tự biết chỉ có điều mày không muốn nhận ra mà thôi. Tao không biết Trần Bạch kia và mày có mối quan hệ gì nhưng dưới con mắt của hai người tụi tao Cung Tuấn chỉ là một người qua đường yêu thương mày vô hạn mà thôi"

Ông thở ra một cái cầm đũa lên tiếp tục ăn "Chuyện ai người đó giải quyết đừng kéo tao vào, ăn nhanh đi"

Trương Triết Hạn không nói gì nữa an tỉnh mà ăn sáng, khi anh trở về phòng thì đã nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ [Hôm nay là sinh nhật cậu nhĩ, tôi sẽ gửi cho cậu một món quà bất ngờ, đến nhà hàng *** vào 7h tối nay phòng VIP 3]

Trương Triết Hạn đọc ngữ khí như vậy liền biết của Trần Bạch, anh ta lại là muốn cái gì, hôm qua đến đã kích tâm trí anh, giờ muốn tặng quà, Trương Triết Hạn nhết lên khóe miệng. Để tôi xem trong hồ lô của anh bán thứ thuốc gì.

Trương Triết Hạn ngồi thừ ở nhà nhớ lại những gì ba Minh nói, anh thắng nhưng anh không vui, những tình cảm mà Cung Tuấn cho anh anh đều cảm nhận được tất cả, đó vốn từ đầu không phải là bạn bè rồi, từ ánh mắt đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy anh khi ở đại sảnh công ty đã không phải là đối tác rồi, anh nhìn thấu người khác lại cố tình bỏ qua cảm giác của Cung Tuấn.

Đang thất thần thì lại có một cuộc gọi, đó không ai khác ngoài Cung Tuấn, anh thở ra một hơi nghe máy.
"Alo.."

"Anh Hạn, anh đã khỏe chưa? Anh phải giữ gìn sức khỏe của bản thân chứ, đêm qua anh phát sốt đến hai lần làm em lo quá"

Trương Triết Hạn không trả lời câu hỏi của Cung Tuấn mà hỏi ngược lại cậu "Cậu thích tôi chứ? Không phải tư cách anh em... Cậu...thích tôi chứ?"

Cung Tuấn im lặng một lúc, giọng nói không giấu đi được sự kích động "thích, em là rất thích anh, em yêu anh rất nhiều, nhưng em nghĩ những lời này không nên nói qua điện thoại, rồi có một ngày em chờ anh động tâm với em đến lúc đó em sẽ trực tiếp nói cho anh biết"

Trương Triết Hạn vậy mà ừ một tiếng bảo cậu chú ý sức khỏe rồi cúp máy. Mặt anh vậy mà có chút ửng đó, khóe môi cong lên một nụ cười không tự chủ.

"Nhìn ngu thật" ba Minh từ trong bếp mang ra một đĩa táo đã gọt sẵn nhìn Trương Triết Hạn như vậy không nhịn được lên tiếng, anh cười không nói gì lấy áo đi ra ngoài.

Thấy anh định rời đi ông gọi với theo "Mày đi đâu vậy thằng kia, cha mày bảo tao trông không cho mày ra ngoài đó, mày đi vậy tao nói sao với vợ tao... Nè thằng kia"

Trương Triết Hạn không thèm phản ứng lại cứ vãy tay tạm biệt ông rồi rời đi, anh không đi làm mà lái xe đi xung quanh cho thoải mái đầu óc.

"Na Na" Trương Triết Hạn vừa đậu xe vào gara xe tại trung tâm thương mại thì gặp Na Na và bạn cô ấy, anh gọi một tiếng.

Na Na thấy anh lập tức chạy nhào qua vui vẻ nhìn anh "Anh đêm qua làm em sợ gần chết, anh khỏe lên chưa mà chạy khắp nơi vậy?"

Trương Triết Hạn xoa xoa đầu cô "anh khỏe rồi, anh muốn đi dạo một chút"

Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì tách ra ai đi đường đó, anh thật ra cũng không biết mình vào trung tâm để làm gì, anh đi ngang một cửa hàng thấy được một chiếc áo phông rất đẹp, bên ngoài người đại diện cho hãng đó lại là Cung Tuấn, anh cong lên khóe miệng đi vào trong ấy vậy mà lại mua rất nhiều, từ cà vạt cho đến áo khoác, từ sơ mi đến áo phông đến cả quần jean và quần thể thao, hai tay của anh cầm rất nhiều túi lớn túi nhỏ bước ra cửa hàng, hôm nay anh mua tích lũy luôn được cả điểm thưởng được tặng một cặp vòng bằng bạc dành cho nam. Anh ban đầu nhận lấy cũng định quăng cho Na Na vì trên chiếc vòng đó có tên Cung Tuấn, chắc chắc cô sẽ rất thích nhưng rồi suy nghĩ lại vậy mà đeo lên hai chiếc đó.

Trương Triết Hạn đến gần chiều mới trở về nhà, trong tay túi lớn túi nhỏ chia cho hai người cha của mình, anh chỉ chừa lại hai cái túi cho mình mà thôi.

"A Hạn hôm nay sinh nhật con mà cha phải trực rồi không cùng con ăn sinh nhật, ngày mai chúng ta đi ăn lẩu bù được không?" cha Lưu mặc đồng phục vừa nhận lấy quà của Trương Triết Hạn thì ngại ngùng nói.

Trương Triết Hạn vậy mà không tỏ ra gì cười dìu dàng với ông "Không sao, hôm nay con có hẹn đi ăn với bạn rồi"

"Con đi ăn ở đâu vậy?" cha Lưu chỉ là tiện miệng hỏi một câu vầy mà anh thật sự trả lời ông.

"Ở nhà hàng ***, hai người muốn ăn gì không con mang về"

Hai người đều xua tay "Tôi nay tao với vợ tao hẹn hò công sở, thứ ế như mày không hiểu được tình thú đó đâu" ba Minh cười rất chi là bất nhân ôm ôm eo cha Lưu nói.

Trương Triết Hạn nhìn trời, trực tiếp đi thẳng vào phòng không để ông vào mắt luôn.

Đúng 7h Trương Triết Hạn có mặt tại nhà hàng, dường như đã có dặn trước, phục vụ vừa thấy anh liền dẫn anh lên phòng đã đặt sẳn rồi bảo anh đợi một chút món ăn sẽ được mang lên.

Đúng là phòng V.I.P, trong phòng có một bộ bàn tròn tinh xảo, cạnh đó có một phòng rửa tay góc trái là một tủ rượu với rất nhiều loại rượu đắt tiền, có cả một đầu phát nhạc, Trương Triết Hạn vừa tham quan được một vòng thì Trần Bạch bước vào thấy Trương Triết Hạn đã đến cười như không cười với anh.

"Đến sớm vậy, ngồi đi chúng ta ăn một bữa"

Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện với Trần Bạch "Tôi và anh thân thiết đến mức cùng ăn một bữa cơm sao? Có chuyện gì mau nói đi, tôi có việc rồi"

Trần Bạch lại trưng ra mặt rất vui vẻ "Sao lại lạnh nhạt như vậy, chẳng phải cậu đã từng rất yêu tôi sao? Mong muốn tôi mời một bữa ăn như vậy, giờ tôi đáp ứng cậu đây"

Anh cười lạnh một tiếng "Không nghĩ rắng anh cũng có thể nói ra được câu nói như vậy đấy"

"Haizz... Thật ra hôm nay muốn chúc mừng cậu, Cung Tuấn đã nói với tôi em ấy muốn theo đuổi cậu, lần này cậu thắng rồi" Trần Bạch làm ra vẻ rất đau buồn rót ra hai ly rượu tự mình uống trước một ly. Rồi lại rót một ly khác hướng về phía Trương Triết Hạn.
"Hôm nay chúc mừng cậu thắng cũng như chia buồn cho tôi, nào uống"

Trương Triết Hạn bán tính bán nghi nhưng lúc sáng chính miệng Cung Tuấn đã nói với anh nên anh cũng nâng ly uống một ngụm.

"Mà tôi quên mất, nếu Cung Tuấn nó theo đuổi cậu, thật sự cậu sẽ đồng ý sao? Sử dụng lại người của tôi?"

Trương Triết Hạn khó chịu ra mặt thoáng cau mày "Anh ăn nói cũng thật khó nghe, tôi từ lúc nào nói là yêu cậu ta?"

"Vậy cậu muốn cướp nó chỉ vì nó là người của tôi thôi à?"

Trương Triết Hạn không trả lời đưa lên ly rượu uống một ngụm "Như nhau cả thôi, anh lấy đi người tôi yêu thương, giờ tôi lấy Cung Tuấn từ anh, sao có ý kiến gì không?"

Trần Bạch cong lên khóe miệng lắc đầu "Không, tôi làm sao dám có ý kiến" Trần Bạch lấy từ trong túi ra điện thoại trên điện thoại hiển thị cuộc gọi đi cho Cung Tuấn 3p18 và nó vẫn còn đang trong trạng thái nghe. Vậy là từ lúc Trần Bạch bước vào đã là một cái bẫy rồi.

Trương Triết Hạn đứng dậy lại có chút lảo đảo "Anh bỏ gì vào rượu?" rồi ngay sau đó anh không còn sức mà ngồi lại ghế.

Trần Bạch tắt đi điện thoại của Cung Tuấn bước đến cửa khóa lại cửa phòng rồi đi đến nâng mặt Trương Triết Hạn đang vô lực lên cười đầy giảo hoạt "Cậu nghĩ mình có thể đánh bại được tôi sao? Cậu quá ngây thơ rồi, tôi lăn lộn ngoài đời trước cậu, ba cái trò vặt này cũng muốn chỉnh tôi"

Trần Bạch đẩy Trương Triết Hạn ngã xuống đất một cú rất mạnh rồi lật người khiến anh nằm xấp dưới mặt đất lạnh lẽo một tay khóa trụ hai tay của anh tay còn lại túm lấy tóc anh khiến anh mình mình.
"Tôi đánh nhau không lại cậu nên có cho cậu uống chút xíu thuốc, cậu yên tâm nó chỉ khiến cậu vô lực thôi sẽ không làm cậu ngất, tôi muốn cậu phải thật tỉnh táo để xem mình bị lăng nhục như thế nào"

"Trần Bạch.... Đồ khốn nạn, mau thả tôi ra, tôi mà thoát được sẽ giết anh"

Trần Bạch ra vẻ sợ hãi túm mạnh tóc anh kéo ra sau khiến anh bất giác nhíu mày "Tôi sợ quá, để tôi cho cậu biết thế nào là vui vẻ, tận hưởng chút nào"

Trần Bạch mạnh bạo hôn lên môi Trương Triết Hạn, anh cưỡng chế tách miệng Trương Triết Hạn ra đưa lưỡi của mình vào trong thăm dò, Trần Bạch hôn rất thô bạo không giống Cung Tuấn, anh ta cắn mạnh vào môi dưới của Trương Triết Hạn khiến môi Trương Triết Hạn bật ra máu, mùi máu tanh ngọt tràng vào miệng chỉ khiến anh tỉnh táo hơn.

Trần Bạch tháo ra cà vạt của mình trói tay Trương Triết Hạn lại rồi lật người anh lại, tay Trần Bạch thô bạo xé rách áo của Trương Triết Hạn, hắn bóp cổ Trương Triết Hạn nhẹ nhàng từ từ cắn lên người anh.

"Trần Bạch, mau thả tao ra"

Tay Trần Bạch vừa cởi quần của anh vừa vui vẻ nhìn anh "À tao quên nói một chuyện Cung Tuấn chính là Trần Tuấn em trai của tao, thế nào bất ngờ không?"

Mắt Trương Triết Hạn mở lớn, vậy là ngay từ đầu anh đã bị Trần Bạch tính kế, anh ta là từng bước từng bước khiến anh rơi vào thống khổ, chuyện tối hôm qua là anh ta cố tình đến nói với mình như vậy. Anh là đánh giá quá thấp Trần Bạch rồi.

Tay Trần Bạch đã thâm nhập vào bên trong quần khiến cả người anh giật nảy mà co người lại, bỗng nhiên lúc này nước mắt anh lại rơi xuống, Cung Tuấn là Trần Tuấn, chẳng khác nào chính tay anh đã đẩy Cung Tuấn ra xa. Anh thua Trần Bạch thua một cách thảm hại nhất, giờ cả cơ thể cũng bị hắn làm nhục.

"Sao vậy? Chẳng phải rất muốn trả thù tao sao? Sao lại khóc rồi, tao vẫn chưa làm gì kia mà"

Trần Bạch thấy Trương Triết Hạn không nhìn mình, hắn không tức giận túm tóc anh kéo qua quay mặt anh nhìn mình. Trần Bạch nhìn thấy trong con ngươi của Trương Triết Hạn toàn là oán giận, Trần Bạch vậy mà thấy rất hài lòng.

"Bây giờ mày đã mất tất cả, mất Cung Tuấn yêu thương mày 14 năm, mất đi lần đầu vào tay tao, cảm giác thế nào? Có phải rất vui không?"

Trương Triết Hạn lấy đà đầu đập mạnh vào đầu Trần Bạch, nhân lúc hắn thả tay anh cố trường người đi nhưng nào chống lại được hắn (tôi đổi gọi Trần Bạch bằng hắn cho dễ phân biệt nhá!)

Trần Bạch bị đau thì tức giận, túm lấy tóc Trương Triết Hạn tát cho anh một bạt tay, tai của anh ù cả lên không thể nghe thấy tiếng gì nữa, đến mắt cũng hoa cả lên, hắn lúc này mạnh bạo mà vuốt ve cơ thể anh.

Trong lúc này Trương Triết Hạn lại nhớ đến một câu mà đêm qua anh mơ hồ nghe Cung Tuấn nói [Em ở đây, em bảo vệ anh]

"Cung Tuấn cứu anh"

Nghe câu đó của Trương Triết Hạn, Trần Bạch cười phá lên lại cho anh thêm một bạt tay nữa, hắn tùm cằm của anh "Mày vừa gọi A Tuấn sao? Mày nghĩ sau khi nó nghe những lời nói đó của mày sẽ còn chạy từ đoàn phim quay về cứu mày sao? Mày mơ đẹp quá đó"

Trần Bạch vừa dứt câu một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị đánh văng, Cung Tuấn bước vào cảnh tượng trước mắt khiến mắt cậu đỏ cả lên.

Trần Bạch đang áp người lên người Trương Triết Hạn, quần áo anh đã bị xé đến không còn gì ra hồn, đôi mắt anh đã thất thần không nhìn rõ  tiêu cự.

Cung Tuấn vừa chạy đến vừa cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho anh, cậu mặc lại quần cho anh đàng hoàng ôm cả người anh vào lòng lườm Trần Bạch quát lớn "Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao anh dám động vào A Hạn hả?"

"A Tuấn, anh..."

"Em giờ không muốn nghe bất kì lời nào từ anh cả" Cung Tuấn bế cả người Trương Triết Hạn đang rung rẩy lên đi ra ngoài, đến khi cậu đặt anh trong xe anh mới định thần trở lại, anh nhìn thấy Cung Tuấn cười tự giễu.

"Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải cậu đã nghe hết rồi sao, sao còn đến..."

Cung Tuấn vươn tay cởi trói cho Trương Triết Hạn vươn người qua kéo anh vào lòng mình.
"Thật ra từ lúc bắt đầu em đã biết rồi, khi anh nghe điện thoại của Trần Bạch lúc đó em không hề ngủ, em biết, chỉ là em đối với việc mình thành con rối em còn sợ mất anh hơn, em biết anh chỉ giả vờ chăm sóc em nhưng em là thật lòng với anh mà đối đãi."

Cung Tuấn rất lâu không nghe thấy anh trả lời gì cả, nhưng trên vai cậu lại ướt một mảnh.

Nhớ đến lúc đó, khi cậu biết được mình chỉ là quân cờ cậu đã rất đau, nhưng đến khi suy nghĩ thật kỹ cậu lại tự che mờ mắt mình xem tất cả đều là sự thật, đều là chân tình.

"Cung Tuấn, cậu cho tôi thêm một khoảng thời gian, tôi bây giờ thấy mình không còn xứng đáng với tình cảm của cậu"

Nghe câu đó Cung Tuấn thật sự rất sốc, nhưng cậu vẫn buông vòng tay anh ra, cậu đưa anh về nhà, cậu trở về nhà của mình, vừa bước vào phòng cậu đã gục ngã, cậu hai tay ôm đầu ngồi tựa cửa phòng rơi nước mắt.

Từ khi bước chân vào đại học cậu đã chuyển ra khỏi nhà không muốn dính líu với nhà họ Trần nữa, vừa gặp lại anh nụ cười đó của anh khiến cậu có lại niềm tin trong cuộc sống đầy màu đen này, anh là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của cậu.

Cậu biết anh vào CLB karate liền chạy đi đăng ký, dù cùng một CLB nhưng anh chưa nhìn đến cậu bao giờ nhưng cậu vẫn âm thầm theo dõi anh.

Anh đánh nhau vì bảo vệ kẻ yếu, cậu càng điên cuồng thần tượng anh hơn, rồi ngày đó anh bị đám côn đồ vây đánh cậu đang nói chuyện với Trần Bạch về việc bảo cậu về nhà, cậu không thèm để Trần Bạch vào mắt mà chạy đến cứu anh, anh bị bọn chúng đánh phải mà ngã xuống ngất đi, cậu lúc đó hốt hoảng gọi Trần Bạch bảo hắn gọi cứu thương, nhưng hắn quá chậm chạp cậu sợ anh sẽ gặp chuyện vì vậy bế anh mà chạy cả một quảng đường dài đến bệnh viện, cậu đã không ngừng đi qua đi lại lo lắng chờ bác sĩ.

Khi bác sĩ nói anh không sao tim cậu treo trên mây cũng kéo xuống, cậu nghĩ lần này có cớ đến thăm để nói chuyện với anh rồi, vậy mà cậu lại phát sốt hết một ngày một đêm không dậy nổi. Đến khi quay lại trường thì nhận được một tin anh là đang theo đuổi Trần Bạch, nghe như sét đánh, cậu tức giận trở về nhà đấm cho Trần Bạch một cú, nói chính anh đã cướp đi nửa mạng của cậu. Cha cậu nhìn thấy vậy thế là cãi nhau một trận lớn, ông từ mặt cậu, được từ thì từ, cậu tự đi đổi tên thành Cung Tuấn theo họ mẹ.

Cậu nghe anh nói muốn kết hôn với người biết nấu ăn vì anh không biết nấu thế là ngoài đi làm thêm cậu còn nhờ dì Mai dạy mình nấu ăn.

Nhưng có một ngày anh đột nhiên biến mất hai ngày, khi quay lại anh lạnh nhạt như nước, không để người xung quanh vào mắt, anh chỉ học học và học. Cung Tuấn cũng vì vậy mà tập trung vào việc học nhưng rồi cuộc sống đưa đẩy cậu bị mất tin tức của anh khi anh tốt nghiệp, cậu cũng theo nghề diễn viên, đến khi gặp lại anh đã không còn nhận ra cậu nữa rồi, kí ức ít ỏi của anh về cậu cũng không còn.

Cung Tuấn không nhịn được hét một tiếng khiến người nghe đau thấu tâm can "Trương Triết Hạn "

Đây có lẽ là lần mà Cung Tuấn khóc nhiều đến như vậy, đau đớn đến như vậy. Cậu là....không muốn kết thúc như vậy.

Cậu tuy là suy sụp nhưng cậu chưa từng để việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Cậu chạy đến đoàn phim từ sớm, nhóm makeup nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu mà thấy đau lòng nhưng lại không dám hỏi, cậu hôm nay thật sự khó gần hơn bình thường.

Nào ngờ cảnh hôm nay lại nói về việc nam chính nhận ra nữ chính chỉ vì muốn giết cha của nam chính nên mới tiếp cận nam chính, đến khi hoàn thành đại cục lại quay người theo chân nam phụ đầu cũng không quay lại. Cung Tuấn nhìn thấy như đang nói về chính bản thân, diễn đến vô cùng nhập tâm, đáy mắt rơi xuống một giọt nước mắt vô cùng hoàn mĩ. Nhìn cậu diễn mà mấy cô gái bên ngoài muốn khóc theo, cảnh đó chỉ một lần là qua.

"Ngày mai tiểu Mạn phải tham gia sự kiện nên ngày mai sẽ không quay, mọi người đi chơi ở đâu đó đi..."

Những câu sau Cung Tuấn không nghe vào chữ nào cả tâm tình cậu không ở đây.

Phía Trương Triết Hạn sau ngày hôm đó anh không đến công ty mà ôm việc về nhà, tất cả đều qua trợ lí Châu, một phần cũng là vì vết cắn trên cổ của anh chưa lành, anh không muốn bất kì anh nhìn thấy nó.

"Này, tao đến đưa quần áo cho A Lưu, ở nhà nhớ phơi đồ lên đó" ba Minh đi ra được đến cửa nhưng nhớ ra việc ông chưa phơi đồ liền lớn tiếng gọi anh.

"Con biết rồi, về mua thức ăn ngoài luôn nhe, con bận soạn tư liệu rồi"

"Rồi mày học nấu ăn làm gì vậy?" ông càm ràm đóng cửa rời đi.

Trương Triết Hạn cũng không có tâm trí làm việc cho lắm, thật ra anh lúc này có chút nhớ Cung Tuấn chỉ là anh không đủ can đảm để gọi cho cậu. Từ cái đêm hôm đó Cung Tuấn đã không gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa, anh luôn nhìn điện thoại nhưng vẫn là không sáng lên.

Anh có nghe nói Trần Bạch đã trở về nước ngoài để làm việc, anh giờ cũng không còn quan tâm đến Trần Bạch nữa rồi, cuộc sống của anh mỗi lần liên quan đến Trần Bạch đều vô cùng u tối, đại học cũng vậy bây giờ cũng vậy. Anh cũng là đang tự trách bản thân mình lúc có cậu bên cạnh không biết trân trọng, bây giờ cậu rời đi lúc này lại thấy hối tiếc, anh từ trước giờ chưa từng ra được một chủ ý đúng đắn.

---
Vậy là đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đó, đến cả ngày chụp ảnh cho công ty Trương Triết Hạn cũng không đến, anh sợ chạm mặt Cung Tuấn, sợ nhìn thấy ánh mắt hờ hững của cậu vì vậy anh chọn cách trốn tránh.

"Ba, hôm nay cha Lưu cũng phải trực sao?" Trương Triết Hạn ra nhà bếp lấy nước thấy ba Minh hầm hầm ngồi nhìn cái tivi. Cha Lưu cũng đã ở trụ sở gần ba ngày rồi còn đâu.

"Tao đang rất cọc, đừng nói chuyện với tao, xem như không khí đi, lượn xa ra chút"

Thấy cái nết trẻ con này của ông là biết ông nhớ vợ đến phát điên rồi, anh có cảm giác mình mà nói thêm câu nào thì  ông sẽ cắn chết anh.

Anh vừa bước vào phòng thì điện thoại của anh vang lên, là của cha Lưu, anh thấy khó hiểu lẽ ra ông nên gọi cho ba chứ, hay là hai người lại cãi nhau rồi. Trương Triết Hạn vừa bắt máy đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Hạn ơi! Thằng nhóc Cung Tuấn bị người ta bắt cóc rồi, quản lý của nó vừa báo cảnh sát này"

Anh vừa nghe thấy đã không cầm chắt điện thoại mà làm nó rơi xuống đất, anh nhanh chóng thay đồ ở nhà ra rồi chạy đến đồn cảnh sát.

Nhìn thấy quản lí Kha anh túm lấy cánh tay anh ta lo lắng tràn ra khỏi đáy mắt "A Tuấn làm sao lại bị bắt"

"Đêm nay chúng tôi có một cảnh quay, trong lúc trở về thì bị một chiếc xe chặng đường, bọn nó đánh ngất Cung Tuấn rồi mang cậu ấy đi, hình như bọn họ là có thù riêng, ví tiền làm rơi xuống đất nhưng họ không thèm nhặt lên chỉ mang A Tuấn đi"

Trương Triết Hạn buồng quản lí Kha ra đi tìm cha mình để hỏi chuyện.
"Cha bắt được tính hiệu định vị của điện thoại A Tuấn rồi, con ở yên đây cha sẽ cứu người về"

Trương Triết Hạn không nghe ông nói, giật lấy máy tính bảng của ông xem rồi xoay người chạy đi. Đến khi ông hoàn lại hồn thì anh đã chạy mất.

Ở tại một công trình bỏ hoang, Cung Tuấn đầu đau như búa bổ mà mở mắt, trước mắt cậu là một nhóm gồm bốn người nhìn rất lạ mặt, cậu không nhớ mình có đắt tội với ai.

"Tỉnh rồi à?"

Nghe thấy giọng nói Cung Tuấn cố mở lên đôi mắt nhìn người vừa phát ra thanh âm.

"Là ông" Cung Tuấn bất ngờ nhìn người đó, ông ta chẳng phải là người bị cậu chặng xe hôm đó hay sao, cũng tại cậu mà hắn mới bị tóm. Giờ cậu hiểu rồi.

"Tại mày mà tao phải mất một số tiền lớn để bồi thường còn bị nhốt một tuần cải tạo, tao trước giờ đua xe chưa bao giờ gặp phải loại bao đồng như mày, chết tiệt, hôm nay cái mặt này của mày tao phải hủy nó xuống" hắn ta đi đến gần túm lấy mặt Cung Tuấn nhìn nhìn, hắn muốn xem xem đặt dao vào đâu thì gương mặt sẽ bắt mắt.

Điều mà hắn không ngờ lại là Cung Tuấn lại không có chút sợ hãi gì cả, chẳng phải bọn diễn viên chúng nó cái mặt hái ra tiền sao, sao cậu ta lại như vậy, đến cả giả vờ sợ cũng chẳng buồn sợ.

"Nói nhảm đủ chưa? Nếu ông hủy mặt của tôi thì cùng lắm tôi không làm diễn viên nữa, ông lấy cái mạng này thì cùng lắm tôi thành cố diễn viên. Cũng không đến nổi" Cung Tuấn thật ra là đang mất đi mục đích sống, cậu mấy ngày này đang rơi vào stress nặng lại thêm tâm lí bị bỏ rơi làm cậu vô cùng chán nản, cậu càng lúc càng thu mình lại, đến cả tus cậu cũng không đăng gì, toàn là nhưng quảng bá do quản lý cậu up.

Hù dọa một tên không biết sợ là gì là một sự phỉ báng, hắn tức giận đá Cung Tuấn một cú khiến cậu từ trên ghế ngã xuống đất, hắn điên cuồng đánh đấm mắng chửi cậu nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm, ngay cả một tiếng than đau cũng không có.

Đang hăng máu đột nhiên cánh cửa bị tông văng, một chiếc xe màu đen chạy đến, đèn pha thẳng vào mắt bọn chúng khiến bọn họ lóa mắt mà lùi lại.

Cậu cũng chói mắt mà nhắm lại mắt, cậu chỉ nghe thấy một loạt bước chân hỗn loạn cũng như tiếng đánh nhau.

Đến khi có người chạm vào cậu thì đó là một mùi máu tanh nồng, ai đó đã đỡ cậu dậy, tay run run mà cởi trói cho cậu. Cậu vừa mở mắt người đó đã ôm lấy cậu giọng còn mang chút run rẩy "A Tuấn em không sao. Em không sao, em mà có chuyện gì anh phải làm sao đây"

Cung Tuấn nhận ra giọng nói đó, khó tin mà nhìn qua, là Trương Triết Hạn là anh đang run đến lợi hại, vừa rồi nhìn thấy Cung Tuấn nằm bất động dưới đất anh đã sợ đến phát điên, anh bây giờ mới biết cậu quan trọng với anh đến dường nào.

Rất nhanh cảnh sát đã ập đến bắt toàn bộ bọn họ, đồng thời đưa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vào bệnh viện, Trương Triết Hạn vừa rồi đánh nhau với bọn chúng bị một tên đâm một con dao vào cánh tay, vì anh ôm lấy mặt cậu vào lòng mình nên Cung Tuấn chỉ ngửi được mùi máu không thấy vết thương, đến khi anh buông cậu ra thì môi anh đã trắng nhợt.

Hai người điều trị trong bệnh viện hết ba ngày, trong lúc đó họ đã nói tất cả nổi lòng cho nhau nghe, Trương Triết Hạn biết được năm xưa Cung Tuấn vì mình mà chịu bao nhiêu uất ức, Cung Tuấn lại biết được vì cậu mà anh đã tìm người đe dọa lão Lương.

Thì ra từ lâu hai người cũng đã hướng về nhau rồi chỉ là không hiểu được lòng mình mà thôi.

"A Tuấn, em còn yêu anh không? Anh có thể nhận được một cơ hội từ em không?

Cung Tuấn lắc đầu, anh thất vọng mà cúi đầu không lên tiếng, tưởng đâu mọi việc sắp kết thúc rồi thì cậu đi đến cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của anh "Em chưa từng hết yêu anh, em cũng chưa từng trách anh"

Trương Triết Hạn đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó là ôm chầm lấy Cung Tuấn cùng cậu trao một nụ hôn sâu.

Chuyện tình cảm thật là kì lạ, đến mất đi rồi mới biết trân trọng, anh may mắn có lại được nhưng nếu anh không níu chắt chắn sẽ mất đi. Cung Tuấn anh sẽ bù đấp cho em, anh sẽ không bao giờ lập lại sai lầm của quá khứ mà đánh mất em.

Phiến Ngoại.

Sau khi ra viện Cung Tuấn chạy đến nhà Trương Triết Hạn xin cho anh dọn đến ở với mình, Trần Minh không suy nghĩ gì gật đầu cái rụp còn giúp anh thu dọn hành lí đuổi anh đi trong ngày không cho ăn bữa cơm chiều luôn.

Ngày đầu tiên bước chân về nhà của cậu, cả hai đã không thể ngủ được, Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn ôm lấy eo cậu mà không thể chợp mắt.

"Anh là người tung tin em vào anh quen nhau sao?" đột nhiên Cung Tuấn lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Không, tin là do Trần Bạch tung ra, anh chỉ nhờ người đẩy đầu dư luận về phía anh mà thôi, thuận thế đẩy thuyền mà đem anh và em chứng minh thành một cặp thật sự" Trương Triết Hạn lắc đầu cười cười "Trần Bạch thật ra đã đi trước anh rất nhiều bước, hôm đến công ty đưa bánh cho em hắn cũng đã biết anh ở đó là cố tình thân mật để anh thấy, rồi hắn tung một tin vô hại cho em kế đó thì đến nói với anh về Trần Tuấn và vạch trần anh trước em, từ đó hắn có thể hoàn toàn vô tội mà bước ra khỏi một đám hỗn loạn đó." Trương Triết Hạn cũng thấy rất cảm khán, hắn chỉ nên là bạn không thể kết thù được.

Cung Tuấn cũng khó có thể tin Trần Bạch là người làm ra mọi việc như vậy, "nhưng anh là người mang bằng chứng lão Lương để đe dọa ông ta không làm khó em đúng không?"

Trương Triết Hạn gật đầu không nói, anh với kế hoạch của người khác thì cản thán và với kế sách của mình lại thấy xấu hổ vùi mặt vào lòng cậu.

"Anh, hôm nay nể tình vết băng trên vai của anh, nếu không em đã thịt anh rồi, nhưng những ngày tới sẽ không tha cho anh đâu" Cung Tuấn hôn lên đỉnh đầu của Trương Triết Hạn rồi ôm chặt anh hơn mà bắt đầu nhắm mắt.

Không bao lâu sau Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thật sự đính chính quan hệ yêu đương của mình, cuộc sống của cả hai êm ả hơn họ tưởng tượng, lâu lâu có một số tên muốn bôi đen anh, nhưng anh chưa kịp ra tay thì Fan của cậu đã giải quyết xong vấn đề, họ với cái phương châm [Người yêu của idol cũng là idol] vậy là anh cũng được nhà của cậu bao bọc.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro