Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Tình nhân của đế vương

Trung Nguyên năm thứ 4, Nam cương chiếm đánh Trung Nguyên mở ra một thời kì lầm than, triều đình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi Nam cương tấn công gần đến thành thì một đội quân do nhà họ Cung dẫn đầu dẹp yên Nam Cương, đồng thời hạ bệ hoàng đế cướp lấy ngôi vua.

Sau lần ra trận đó thời đại nhà Cung được mở ra, người dân ăn no mặc ấm, đất nước dưới sự thống trị của nhà họ Cung quốc thái dân an vì vậy việc đoạt ngôi năm xưa hầu như không au còn nhắc đến nữa.

Nhà họ Cung đã qua hai đời tiếp ngôi và đời này là do nhị hoàng tử Cung Tuấn kế thừa ngôi vị.

Năm 16 tuổi hắn sát phạt tứ phương chiến công hiển hách, 17 tuổi đưa ra được chính sách xây đập lập công giúp nhân dân không bị lũ lụt, năm 18 tuổi được kế thừa ngôi vị đồng thời sát phong con gái của hầu gia lên làm hoàng hậu cai quản hậu cung.

Trong 11 năm ngồi trên ngai vàng, Cung Tuấn chưa từng khiến con dân thất vọng, biên cương cũng an bình, hắn có được ba hoàng tử và bốn công chúa nhưng hắn lại chưa từng thấy hạnh phúc.

Hắn làm tất cả mọi việc theo khuôn khổ được sắp đặt sẵn, hắn chưa từng nghĩ đến việc mình thích gì hay ghét gì, mà chỉ biết việc này có hại hay có lợi với đất nước.

Mùa thu năm nay hai hoàng tử của hắn cũng sẽ đến trường săn bắn để trổ tài, năm nay hắn cũng muốn đi nhìn dân chúng một chút vì vậy giao lại khu săn bắn cho đại hoàng tử coi quản, nói là giao cho đại hoàng tử thì nên nói là giao cho sư phụ hắn cai quản thì đúng hơn. Hắn cùng thái dám và 2 thị vệ giả làm dân thường mà xuất cung.

Đường xá nhộn nhịp, người dân đâu đâu cũng sống rất tốt, hắn cũng an lòng, cả bốn người lên ngựa rời đi, đích của họ lần này là Tô Châu, nghe nói nơi này vô cùng nhộn nhịp, ban đêm cũng như ban ngày chưa từng thiếu vắng bóng người.

Trên đường đi không ít bọn thích khách hành thích nhưng đều bị người của hắn đánh tan. Nhưng tránh một tránh hai không thể tránh mãi được, nhóm của hắn bị tách ra, hắn bị một cung thủ bắn trúng rơi xuống vách đá, tưởng mình đã chết nào ngờ một lần nữa hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một trần nhà xa lạ, hắn cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, hắn cẩn thận đánh giá ngôi nhà lại cẩn thận nghĩ về tình hình hiện tại của mình.

Ngôi nhà này rất nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, trong phòng ngoại trừng những tủ đựng dược liệu và mấy thứ linh tinh thì cũng chỉ có một bàn trà và một cái giường, nói đến người cứu hắn sẽ không giết hắn, tạm thời hắn phải dưỡng thương trước chuyện sau này sẽ tính sau.

Đang lúc hắn suy tính trước sau thì cánh cửa chợt mở ra, hắn thật sự ngây ngẩn cả người, người vừa bước vào mi mục như họa lại mang dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, hắn chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp hơn người này.

Người vừa bước vào nhìn thấy hắn đã tỉnh cười vui vẻ đi đến "Ngươi tỉnh rồi, dọa chết ta"

Khác với dáng vẻ thoát tục kia, người này nói chuyện vô cùng phóng khoáng lại mang một chút nét vô ưu của giang hồ.

"Là ngươi cứu ta? Có thể cho ta biết đại danh?" hắn cả người thương tích không thể động đậy, hắn cố vài lần nhưng không được đành bỏ cuộc nhìn y.

Người đó lại không để ý mấy cái tiểu tiết này bước đến cởi áo của hắn "ta là Trương Triết Hạn, sống ở đây của khá lâu rồi, vết thương của ngươi mới khép miệng thôi đừng có động mạnh, để ta thay thuốc cho"

"Trương Triết Hạn đại hiệp, ta là Cung Tuấn, lần đại nạn này có đại hiệp tương cứu, đại ân đại đức của huynh Cung mổ nhất định sẽ báo đáp" Cung Tuấn nhìn động tác của Trương Triết Hạn rất thành thục mà lên tiếng .

Trương Triết Hạn cười vui vẻ "đại hiệp cái gì mà đại hiệp, một chiêu bẻ đôi ta còn không biết, gọi ta là Triết Hạn hay Trương đại phu là được"

Cung Tuấn nhìn càng lâu phát hiện mình vậy mà động tâm với người vừa mới gặp lần đầu này, người này xinh đẹp hơn nữ tử nhưng lại không ẻo lả, cơ thể mảnh khảnh nhưng lực đạo lại rất mạnh. Hắn sau khi hồi cung nhất định sẽ đưa y về cung cho y tất cả sự sủng ái của hắn.

Sau gần nửa tháng điều trị thì căn bản hắn đã có thể đi lại được, Trương Triết Hạn hết lòng điều trị cho hắn, thức ăn của y nấu cũng rất ngon, làm hắn càng yêu thích y hơn.

"A, A Tuấn, ngươi đi lại được rồi này, lại đây, lại đây tắm nắng với ta này" Trương Triết Hạn chỉ một cái ghế tựa bên cạnh vảy vảy tay với hắn.

Cung Tuấn cười đầy sự cưng chiều từ từ tha cái thân đầy vết thương sang ngồi xuống cạnh y, hắn hít vào một hơi sâu, thật là thoải mái, hắn muốn được như vậy mãi như vậy thì tốt quá.

Trương Triết Hạn nói rất nhiều chuyện cho hắn nghe, thì ra trước đó y là người giang hồ thật, cùng đi ngao du với huynh đệ và sư huynh, sư huynh y tuy không giỏi y thuật nhưng võ công lại cao còn y thì lười biếng nên không chịu học võ, nhưng đổi lại lại có chút yêu thích dược liệu, nhìn y trẻ như vậy nhưng đã nhi lập (ý nói 30 tuổi) làm hắn có chút không tin.

"Chúng ta cũng rất có duyên nga, ta thường sẽ không đến vách núi để hái thuốc đâu, ta sợ té lắm, vậy mà hôm đó thuốc ta cần lại ở đó, ngươi nói xem có phải rất có duyên không?" Trương Triết Hạn kể xong lại nhớ đến cái ngày hôm đó cười đến híp cả mắt nhìn hắn.

"Đúng vậy, thật là có duyên, sau này huynh muốn làm gì?"

"Ta sao? Ta chỉ muốn lười biếng thôi, tắm nắng nè, thưởng rượu nè...." Trương Triết Hạn rất nghiêm túc suy nghĩ về cái tương lai không có tương lai này của mình.

Cung Tuấn vậy mà bật cười "Không phải huynh hiện tại cũng như vậy sao?"

Trương Triết Hạn gãi gãi đầu "Cũng đúng nhĩ, ta có sư huynh nuôi mà"

Tuy Trương Triết Hạn hay nhắc đến sư huynh nhưng hắn lại chưa từng gặp qua vị sư huynh này của y, hắn cũng không tiện hỏi chỉ biết hắn là con nhà gia thế nhưng lại không muốn bị ép buộc quy củ nên mới trốn ra ngoài gặp phải sư phụ và y, tuy vị sư huynh đó nhỏ tuổi hơn lại đi theo sau nhưng nói về thứ tự nhập môn thì hắn nhập môn trước y. Nói dễ hiểu hơn là y thấy hắn mạnh mới chịu nhận vị sư phụ đó làm sư, khi đó sư phụ tức muốn thổ huyết, ông làm đủ mọi cách từ năng nỉ đến dụ dỗ đều không lừa được y bái sư vậy mà hắn vừa bái ông làm sư nói mấy câu liền dụ được y bái sư hỏi có tức không kia chứ. Khi đó nghe Trương Triết Hạn kể lại Cung Tuấn không nhịn được mà bật cười thoải mái, người này cũng thú vị thật đấy.

Nhưng cũng không để hắn đợi lâu, vị sư huynh kia cũng đã xuất hiện, hôm nay cũng như thường ngày hắn cũng y ra ngoài tắm nắng, đang thiu thiu đến buồn ngủ thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Hạn Hạn"

Chỉ một tiếng gọi này Trương Triết Hạn đang lười biếng lập tức mở mắt vui mừng như sắp nhảy dựng lên đứng dậy mà chạy đến ôm lấy người đó.

"A~~ tiểu Khải, ngươi về rồi ,nhớ ngươi chết được" Trương Triết Hạn vùi mặt vào ngực của Hứa Khải nói.

"Ta cũng nhớ Hạn Hạn lắm, ta đang phải giải quyết một số việc nên về muộn, ngươi đói chưa?" Hứa Khải ôn nhu xoa đầu Trương Triết Hạn như dỗ dành.

Trương Triết Hạn cười cười hôn lên má Hứa Khải một cái "Tạm tha cho ngươi một lần đó, ấy chết ta quên mất"

Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra gì đó, nắm lấy bàn tay của Hứa Khải kéo đến trước mặt Cung Tuấn.

"A Tuấn, đây là sư huynh của ta Hứa Khải, tiểu Khải còn đây là bằng hữu ta mới quen tên là Cung Tuấn, hắn cũng rất giỏi võ công đó, mấy hôm trước còn giúp ta hái thuốc"

Hứa Khải lúc này mới để ý thấy Cung Tuấn, mắt không thể tin mà nhìn hắn "bệ hạ? Sao người lại ở đây?"

Cung Tuấn đứng dậy khỏi ghế,ánh mắt có chút sắc lạnh không vui, mà Trương Triết Hạn lại không nhìn ra được, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn.
"Hoàng hoàng.... Thượng?"

Cung Tuấn mặt lạnh như tiền lên tiếng "Ngươi là nhi tử của Hứa tướng quân"

Hứa Khải hai tay ôm quyền "Thuộc hạ là tiểu nhi tử của Hứa Vĩ ,Hứa tướng quân Hứa Khải"

Cung Tuấn đánh giá một lượt, Hứa Khải bảy phần giống với Hứa tướng quân, cả người toát ra sự uy nghiêm của một tướng quân nhưng lại không có khí tức sát phạt mà thay vào đó là sự ôn nhu dễ gần, không hiểu sao hắn lại không thích người này, phải nói là có chút bài xích.

"Hai người có quan hệ gì?" Cung Tuấn không tiếp lễ của Hứa Khải hỏi một câu không đầu không đuôi.

Hứa Khải cũng không thấy thất thố, tự thu tay về không trả lời mà Trương Triết Hạn lại chen lời, y nắm tay Hứa Khải cười vô tư "Bọn ta sắp thành thân rồi, ngươi thấy sao? Mắt nhìn của ta không tồi đúng không?"

Bầu không khí lúc này trở nên ngưng trọng, chắc chỉ có Trương Triết Hạn không nhận ra nhưng với người như Hứa Khải hắn liền thấy có điểm gì đó không ổn. Nhưng rất nhanh Cung Tuấn đã thu liễm lại, nở một nụ cười ôn nhu như ngọc nhìn y.
"Đúng là không tồi"

"Hahaha... Ta biết mà"

Hành động này của Cung Tuấn làm hắn nghi ngờ mình vừa tưởng tưởng mà ra, Trương Triết Hạn kéo hai người vào trong nhà kể cho Hứa Khải nghe rất nhiều việc trong đó có việc tại sao cứu được Cung Tuấn. Cung Tuấn không lên tiếng không biết đang suy tính cái gì, Hứa Khải không để ý lắm vì bây giờ trong mắt hắn cũng chỉ có Trương Triết Hạn mà thôi.

Tối hôm đó Cung Tuấn nằm trằn trọc trên giường nhưng không tài nào ngủ được, những hành động thân mật đó hắn đêm đêm đều mơ tưởng đến có một ngày y sẽ cùng hắn như vậy, nào ngờ hắn lại chính mắt nhìn thấy, hắn đố kỵ, một quân vương như hắn muốn mưa có mưa muốn gió có gió vậy mà giờ đây chỉ đứng ngây ra đó nhìn người hắn muốn âu yếm bên cạnh người khác.

Cung Tuấn ngồi dậy mang một bụng khó chịu bước ra khỏi cửa, ánh trăng hôm nay rất sáng, gió mát êm dịu nhưng hắn lại thấy lòng mình thật lạnh lẽo.

Hắn nhìn sang phòng của y, lúc này đèn vẫn còn sáng hai cái bóng bên trong đang quấn quýt lấy nhau, hắn cứ nghĩ chỉ cần hít thở không khí một chút tâm tình sẽ tốt hơn, nào ngờ nhìn thấy một thứ không nên thấy như vậy, hai thân ảnh đó ngã xuống gường song song đó đèn trong phòng cũng tắt, hắn cũng không muốn ở đây để nhìn những cảnh tượng như vậy, trực tiếp đi vào phòng.

Sáng hôm sau, từ rất sớm Hứa Khải đã tỉnh dậy, hắn nấu rất nhiều món ngon dọn ra bàn, vừa dọn ra Cung Tuấn cũng vừa bước ra, tâm trạng hắn không tốt lắm, đôi mắt có chút đỏ dường như cả đêm không ngủ được.

"Bệ hạ, người tỉnh rồi, ngồi đi ta đi gọi Hạn Hạn dậy" Hứa Khải vui vẻ cười nhìn hắn lên tiếng gọi.

Cung Tuấn gật đầu không nói gì ngồi xuống, Hứa Khải đặt món ăn cuối cùng lên bàn rồi chạy vào trong phòng gọi Trương Triết Hạn, y dường như chưa muốn rời giường nên Hứa Khải phải gọi rất lâu, cuối cùng là bế y ra, Trương Triết Hạn cứ như con bạch tuộc quấn hai chân vào eo Hứa Khải hai tay thì ôm cổ hắn vừa ngủ vừa lè nhè.
"Ta muốn ngủ thêm, đêm qua ngươi hành ta cả đêm"

Hứa Khải nhìn thấy Cung Tuấn nhìn sang, hắn ho khan hai tiếng xin lỗi y giọng điệu dỗ dành "Ngoan nào, ta xin lỗi, ăn xong ta cho ngươi ngủ tiếp"

Lúc này y mới chịu nghe lời, ngáp một cái mới leo xuống khỏi người hắn, khi leo xuống rồi y mới nhìn thấy Cung Tuấn, lúc này mới nhớ ra nơi này không còn có hai người bọn họ nữa nhất thời ngại đến đỏ bừng mặt, không nháo nữa ngồi ăn rất im lặng.

Hứa Khải nhịn cười muốn nội thương, hắn chọt mặt Trương Triết Hạn chọc ghẹo y.

Cung Tuấn ngồi một bên mà nuốt không vào, hai người này hoàn toàn không xem hắn ra gì, cứ thản nhiên mà ân ái. Cung Tuấn là vua của một nước trước giờ chưa từng thể hiện ra mặt, giờ phút này trong lòng hắn đã cuộn trào lên một dã tâm lớn nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, tự biến mình thành kẻ vô hình. Cung Tuấn ta từ trước đến nay muốn gì nhất định sẽ có được.

Sau bảy ngày phải chịu cảnh không muốn nhìn thấy đó thì người của cẩm vệ quân cũng đã đến, chuyến đi Tô Châu lần này coi như hủy bỏ, hắn được cẩm vệ quân hộ tống về kinh thành, trước khi rời đi hắn còn để lại một câu.

"Trước đây ta chưa nói với người mong ước của ta vì lúc đó ta chưa có, bây giờ ta đã có rồi, ta nhất định sẽ làm được bằng mọi giá, người chờ ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy ta thực hiện như thế nào"

Trương Triết Hạn vẫn rất ngây thờ mà vui vẻ gật đầu "Được, ta sẽ chờ ngươi"

----
Trở về kinh thành, đầu tiên hắn chỉnh đốn lại sự vụ trong một tháng mất tích của mình, thời này là thời bình cũng không có quá nhiều việc cần chính tay hắn phải giải quyết, hắn chỉ mất có ba ngày đã giải quyết xong sự vụ. Sau khi đã làm xong những việc cần làm hắn liền cho ảnh vệ điều tra về Hứa tướng quân, trong lòng hắn đang suy tính một thứ rất đáng sợ.

Không để hắn đợi quá lâu, một nhóm ảnh vệ đã xuất hiện trước mặt hắn, một người trong nhóm đó đặt lên bàn cho hắn một quyển trục rồi lui xuống một bên, Cung Tuấn rất ung dung mà đọc một lượt, hắn bỏ trục xuống, tay gõ gõ vào mặt bàn, đây chỉ là một hành động bình thường khi người khác suy nghĩ nhưng nhóm ảnh vệ lại vô cùng hiểu rõ vị hoàng đế này, hắn không đơn giản là suy nghĩ mà là đang suy tính, năm xưa khi hắn còn là một thái tử, tự thân dẫn binh ra chiến trường, lúc đó là trận đáng mới quân Nô hung hãn, cứ ngỡ rơi vào hạ phong, trong lúc đó hắn cũng nhìn bản đồ sau đó trầm tư như vậy, chỉ một hành động như vậy mà hắn đã đi trước quân thù tận ba nước, khiến quân Nô không thể trở mình. Thời khắc này nhóm ảnh vệ đang thầm cầu siêu cho nhà họ Hứa.

Nhóm ảnh vệ nhận lệnh xong không dám chần chừ lập tức đi thực hiện, Cung Tuấn cầm lên lại quyển trục nhìn một lần nữa cong lên khóe miệng, nụ cười lúc này cứ như một con ác quỷ vừa leo lên từ địa ngục không còn cái nụ cười ôn nhu khi trước mặt Trương Triết Hạn nữa.

Hai ngày sau, hai ảnh vệ trở về, cả hai rất chập vật, cả người bị thương không ít, một trong hai tên đó đang vác một người bạch y đang bị trói, y phục bị máu nhuộm đỏ loan lỗ nhìn rất chói mắt, đôi mắt của người đó cũng đã bị che đi.

Ảnh vệ đặt y xuống quỳ một gối lên tiếng "y chỉ bị ngất không hề bị thương, máu trên người y là của thuộc hạ, bệ hạ yên tâm"

Cung Tuấn gật đầu đi xuống bế Trương Triết Hạn lên ôm vào lòng "tên kia đâu?"

"Đã bị hai người kia cắt đuôi, hắn võ công rất cao cường, bốn người thuộc hạ không dễ dàng gì mới cướp được y từ tay hắn" tên ảnh vệ vừa rồi thả y xuống lên tiếng đáp lời.

Cung Tuấn gật đầu ý bảo mình đã hiểu, họ có thể lui ra, hai ảnh vệ nhanh chóng chạy mất, hắn say mê mà nhìn người trong lòng, Cung Tuấn nhẹ nhàng cởi trói cho y, tay vuốt ve gượng mặt xinh đẹp của Trương Triết Hạn mỉm cười dịu dàng.

Hắn bế Trương Triết Hạn lên long sàn của mình, hạ lệnh cho thái giám bên cạnh mang nước và y phục đến rồi lập tức đuổi hết người hầu ra ngoài, Cung Tuấn nhẹ nhàng cởi y phục của y ra, lau sạch y một lượt, kiểm tra một lượt thấy y thật sự không bị thương mới hài lòng mà mặc lại y phục khác cho y. Hắn phải nhịn, hắn sẽ khiến y yêu thương hắn, chỉ có mình hắn, hắn sẽ không vì một chút xúc động mà phá hủy kết hoạch của mình.

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy, y chống tay ngồi dậy mất khoảng nửa phút mới nhớ ta chuyện hôm qua, nhưng chưa kịp phát điên thì Cung Tuấn nằm bên cạnh vốn không ngủ sâu vừa thấy Trương Triết Hạn tỉnh hắn cũng đã tỉnh, vừa thấy mặt chấn kinh của y, hắn liền vỗ vai y.

"Ngươi tỉnh rồi, không bị đau ở đâu chứ?"

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn không thèm suy nghĩ gì hết túm lấy bàn tay Cung Tuấn lo lắng nhìn hắn "A Tuấn, tiểu Khải... tiểu Khải đâu?"

Cung Tuấn thở dài trấn an y "Lúc ta gặp ngươi thì đã không thấy Hứa huynh rồi, ta cũng cho người đi tìm rồi ngươi yên tâm đi"

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm đi không ít, Hứa Khải nói với y Cung Tuấn là một minh quân, hắn trị quốc rất giỏi những chuyện hắn muốn chắc chắn sẽ làm được, nghe Hứa Khải nói vậy lòng tin của Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn liền tăng lên không ít.

Những ngày sau đó Cung Tuấn ngoại trừ thời gian lên triều thì toàn bộ thời gian đều ở viện của Trương Triết Hạn, dù ở bên cạnh y nhưng hắn lại cảm thấy y không hề ở đây, Trương Triết Hạn hay thẩn thờ nhìn về một hướng, lúc nào cũng buồn buồn, khi nói chuyện với hắn luôn nhắc đến Hứa Khải làm hắn vô cùng không vui.

Một Trương Triết Hạn hoạt bát năng động vậy mà bây giờ cứ như một con búp bê có tri giác.

Người tên Hứa Khải kia không thể giữa lại.

----
Thời gian thấm thoát đã một năm, Trương Triết Hạn đã ngây ngây ngốc ngốc một năm trời trong cung này. Cung Tuấn dạo gần đây đang bận chính sự, quân Man dạo gần đây đang lục đục xâm lược biên cương, Cung Tuấn muốn dẹp yên lòng dân nên đã tự mình xuất trận, hắn còn mang theo cả Trương Triết Hạn, nói y giỏi y thuật đến chiến trường sẽ giúp được nhiều người.

Trương Triết Hạn nghe thấy có thể giúp được lập tức không suy nghĩ mà đồng ý, chiến trường bận rộn khiến y quên đi một số việc, Trương Triết Hạn lại không ngờ rằng tất cả những việc này đều đã nằm trong lòng bàn tay của một người.

Trận chiến chỉ kéo dài năm tháng, người Man hoàn toàn bị áp đảo, Cung Tuấn đại thẳng trở về kinh thành.

Vào ngày đại thắng trở về đó, Trương Triết Hạn ngồi cùng kiệu với Cung Tuấn, hắn cười dịu dàng nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bây giờ so với lúc trong cung thì trạng thái vui vẻ hơn được một chút, y chú động nói chuyện với hắn nhiều hơn một ít.

Khi hắn tưởng rằng mọi chuyện đang đi theo đúng quỷ đạo thì một việc ngoài ý muốn lại xảy ra ngoài kế hoạch.

Khi đoàn quân đi ngang một thị trấn thì một bóng dáng xuất hiện, Trương Triết Hạn vui đến mức nụ cười tưởng rằng đã bị đánh mất của y lại một lần nữa xuất hiện, y bật dậy muốn gọi một tiếng 'tiểu Khải' nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã che đi miệng của y, hắn mạnh bạo chế trụ y trong lòng mình, Trương Triết Hạn chấn kinh giãy giụa khỏi người Cung Tuấn nhưng không được, y tức giận đến đỏ cả mắt cắn vào lòng bàn tay Cung Tuấn nhưng hắn vẫn không chịu buông y ra còn trực tiếp điểm huyệt đạo của y.

"Triết Hạn, ngươi nên ngoan ngoãn một chút, chỉ cần ờ bên cạnh ta là được, tất cả thiên hạ này sẽ là của ngươi"

Trương Triết Hạn không thể cử động cũng không thể nói, mắt cứ nhìn thấy bóng dáng của Hứa Khải xa dần mà lòng đầy căm phẫn.

Về đến hoàng cung, Cung Tuấn vừa giải khai nguyệt đạo cho y thì lập tức y đã tát cho hắn một bạt tai, hắn không tránh để cho y tát.

"Cung Tuấn, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng phải ngươi giúp ta tìm hắn hay sao? Tại sao lại không cho ta gặp hắn" Trương Triết Hạn tức giận đến mức quên luôn thân phận của Cung Tuấn mà gào lên.

Thái dám và hộ vệ bên ngoài sợ đến quỳ rạp xuống đất, Cung Tuấn lại không hề gì cho tất cả bọn họ lui xuống, đến khi chỉ còn có hai người Cung Tuấn mới nhàn nhạt lên tiếng "Suốt một năm qua ta đối với ngươi như thế nào ngươi không nhận ra hay sao? Ngươi là giả vờ không biết hay thật sự không biết"

"Ta biết, nhưng ta không hề có tình cảm với ngươi, ta và tiểu Khải đã hứa hôn, bọn ta cũng đã định tình ngươi nên bỏ cuộc đi, ta mãi mãi sẽ không yêu ngươi đâu" Trương Triết Hạn xoay người muốn rời đi nhưng Cung Tuấn đã mạnh mẽ túm lấy tay Trương Triết Hạn ném mạnh y lên long sàng. Trương Triết Hạn cả người bị đau phản ứng chậm mất một nhịp đã bị hắn túm lấy hai tay trói lại, Trương Triết Hạn cả kinh nhìn hắn, cơn đau do bị ngã cũng không còn thấy đau nữa.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Định tình? Hôn ước... Đừng làm cho ta phải buồn cười nữa, ta tốt với ngươi như vậy, những thứ hắn cho ngươi ta có thể cho ngươi gấp mười lần, tại sao lại là hắn mà không phải là ta" Cung Tuấn một tay chế trụ tay Trương Triết Hạn một tay túm mạnh cằm Trương Triết Hạn ép y nhìn thẳng vào mắt mình hỏi.

Trương Triết Hạn nhìn thấy được sự điên cuồng trong mắt của hắn khiến y phát rung "Ngươi điên rồi"

"Đúng, ta là điên rồi, nói tại sao ngươi lại chọn hắn mà không phải ta"

"Vì hắn là tiểu Khải, vì ta yêu hắn không yêu ngươi, ngươi nghe rõ chưa, mau bỏ ta ra"

Nghe những lời này, sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đã đứt phặc, hắn nói liên tục 3 chữ được rồi mạnh bạo mà cởi y phục của y.

Trương Triết Hạn chấn kinh, y không nghĩ đến hắn lại như vậy, y giẫy giụa kịch liệt hơn nhưng những việc y làm đều vô dụng, người ngay cả một chút võ phòng thân cũng không có thì làm gì được đây, chưa bao giờ y hối hận việc năm xưa không chăm chỉ luyện công như bây giờ.

Y bất lực mà để hắn dày vò thân thể, không biết hắn đã làm bao nhiêu lần, y bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm cùng sự bất lực.

Sau khi hắn thỏa mãn mới buông tha Trương Triết Hạn, hắn đứng dậy khoác tạm ngoại bào rồi cho người mang nước vào trong, hắn bế y vào bồn tắm tẩy rửa cho y. Trương Triết Hạn bây giờ đã bị hắn làm cho ngất rồi, hắn ôn nhu xoa nắn gương mặt của y như nỉ non mà nói bên tai y "Nếu ngươi nghe lời thì ta cũng sẽ không mạnh tay với ngươi như vậy, ta thật sự rất yêu thích ngươi"

Hắn bế Trương Triết Hạn đã được tẩy rửa về lại long sàng, mặc y phục vào cho y, đắp kính chăn cho y rồi mới lạnh nhạt mặc lại y phục bước ra khỏi phòng.

Những ngày sau đó Trương Triết Hạn rất nhiều lần bỏ trốn khỏi cung nhưng đều bị hắn bắt lại, bị hành hạ cả một đêm nhưng ngày hôm sau y lại bỏ trốn.

Sự kiên trì của hắn cũng có giới hạn, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ngày hôm nay chính là đại tiệc được tổ chức để mừng chiến thắng của Cung Tuấn, đại tiệc diễn ra hai ngày một đêm, ngày thứ nhất công bố miễn thuế, đêm thứ nhất đại tiệc hoàng gia và tất nhiên Trương Triết Hạn cũng bị kéo đến, Cung Tuấn không ngừng làm ra những cử chỉ ái muội trước mặt các văn võ bá quan, Trương Triết Hạn đã bị hắn điểm huyệt đạo chỉ có thể mặc hắn giầy vò, mà đau đớn hơn những thứ đó đều bị Hứa Khải nhìn thấy, Trương Triết Hạn muốn gào lên 'tiểu Khải cứu ta, ta thật sự không cam tâm tình nguyện, ta chưa hề phản bội ngươi' nhưng cuối cùng thì một câu cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Nhìn đôi mắt không thể tin đó của Hứa Khải mà lòng y đau như vạn tiễn xuyên tim, Cung Tuấn ở một bên lạnh nhạt nhìn cảnh ấy, còn không quên nói nhỏ vào tai Trương Triết Hạn "Ngươi bây giờ đã là người bên gối của bổn vương, ngươi nghĩ xem hắn biết được ngươi giờ đã dang hai chân dưới thân một nam nhân khác thì hắn có còn muốn thành thân với ngươi nữa hay không?"

Hốc mắt của Trương Triết Hạn đỏ lên, y làm cách nào cũng không thể hiểu được đầu của hắn đang suy tính cái gì, hắn rõ ràng biết y và Hứa Khải có hôn ước, biết rõ y yêu Hứa Khải cũng biết rất rõ y không yêu hắn nhưng hắn lại trăm phương nghìn kế chỉ để y ở bên hắn, y đánh hắn hắn sẽ không đánh trả nhưng y bỏ trốn hắn lại không thương tiếc mà hành hạ y, con người này quá đáng sợ.

Sau khi đại yến kết thúc, hắn ôm y trở lại phòng nhưng hôm nay hắn chỉ ôm y ngủ không làm gì cả, hắn ôn nhu như ngày đầu vậy.
"Triết Hạn a~ ta rất yêu ngươi, từ cái ngày ngươi cứu ta ta đã rất yêu ngươi rồi, nhưng tâm ngươi không ở đây, ngày mai... Hôm nay ngươi ngoan ngoãn ngủ với trẫm, ngày mai ta sẽ tặng ngươi một bất ngờ"

Nghe những lời đó đột nhiên tim y lại nhói lên, không lẽ hắn đã hiểu ra mọi chuyện, Cung Tuấn suy cho cùng cũng là một kẻ cô độc, đáng tiếc y đã nhất kiến chung tình với Hứa Khải, nếu có kiếp sau y sẽ trả hắn một ân tình.

"Ngươi thật sự sẽ thả ta đi sao?"

Cung Tuấn không trả lời câu hỏi của Trương Triết Hạn, đáy mắt đầy đau sót ôm lấy y, Trương Triết Hạn lần này không phản kháng thuận thế để hắn ôm, dù sao một quân vương sao có thể để bản thân mình mềm yếu trước mặt người khác.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn từ sớm đã thay một bộ thường phục màu đen, còn tự tay hầu hạ Trương Triết Hạn khoác vào một thân bạch y ưu nhã, hắn tự mình chải tóc cho y, cột gọn gàng cho y. Hắn nhìn y qua gương ôn nhu mà mỉm cười "Ngươi hôm nay phải thật đẹp, vì hôm nay là một ngày ngươi sẽ không bao giờ quên"

Trương Triết Hạn nghe hắn nói như vậy vừa có chút vui vẻ nhưng lại có chút chua xót, nói gì thì nói trong suốt thời gian qua hắn rất tốt với y, chăm sóc y từng li từng tí, chưa từng đem những lễ nghi hoàng thất ra mà áp đặt y. Dù y thật sự có khoảng thời gian rất hận hắn nhưng khi nghe những lời bộc bạch ôn nhu đêm qua của hắn thì suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương, mà kẻ gây ra vết thương đó lại chính là y.

"Đi thôi, nếu không trễ mất giờ lành" Cung Tuấn nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn dịu dàng kéo y đi, Trương Triết Hạn không hiểu lắm giờ lành gì nhưng cũng không để tâm lắm, y chỉ biết mình sắp gặp lại Hứa Khải của mình rồi.

Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi lên một tiểu thành trì trong Kinh thành, y nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Hứa Khải, lòng có chút xót ruột, y kéo kéo tay áo dài của Cung Tuấn hỏi.

"Sao hắn vẫn chưa đến?"

Cung Tuấn không nhanh không chậm mắt vẫn không rời cảnh vật bên dưới đáp lời "Đến rồi"

Trương Triết Hạn mắt sáng lên, vui vẻ chạy đến bên cạnh Trương Triết Hạn nhìn xuống, đúng vậy đó là Hứa Khải nhưng không chỉ một mình hắn mà một nhà của Hứa tướng quân đều đến, từ lão thái thái, Hứa tướng quân, Hứa phu nhân, phu phụ nhà đại ca cho đến bốn tiểu nhi tử của họ đều đến.

Mắt Trương Triết Hạn tối sầm lại túm lấy Cung Tuấn "Đây là ý gì?"

Cung Tuấn không trả lời kéo Trương Triết Hạn lại để y nhìn xuống dưới, bên dưới cả nhà của Hứa Khải bị áp giải ra giữa pháp trường, mấy tên lính đánh vào chân họ ép bọn họ quỳ xuống, tên quan phủ bên trên to giọng đọc lên tội danh của Hứa tướng quân, tai Trương Triết Hạn ù ù không thể nghe hết.
"Mưu đồ phản quốc....tru di cữu tộc..."

Chỉ vỏn vẹn tám chữ nhưng lại làm cả thế giới của Trương Triết Hạn sụp đổ, Trương Triết Hạn muốn chạy xuống bên dưới nhưng lại bị Cung Tuấn túm lại, y không thể làm gì chỉ biết trơ mắt nhìn mọi người gào lớn.

"Tiểu Khải... Không tiểu Khải...."

Hứa Khải đưa cặp mắt phức tạp mà nhìn Trương Triết Hạn, trong đó là sự đau đớn, khổ sở, thương nhớ cùng không cam tâm mà nhìn y.

Phập....

'Tiểu Hạn, lại đây, trời đã lạnh rồi, con đó đó đừng ỷ y vào mình là đại phu, đưa tay đây thái thái xoa cho con'

"Thái nãi nãi...."

Phập.... Phập....
'Hai người các đệ đừng có mà dạy hỏng nhi tử của bọn ta, sau này các con phải ra chiến trường vì đất nước đừng có lêu lổng như bọn họ biết chưa'

"Đại ca, đại tẩu...."

Phập...phập...phập....phập.....
'Hạn thúc thúc, cha nương lại bắt bọn con luyện công, bọn con chỉ muốn tắm nắng như Hạn thúc thúc thôi'

'Hạn thúc thúc, con nghe Khải thúc thúc bảo thúc bệnh rồi không được làm phiền thúc nhưng bọn con lo lắng cho chút quá có mang kẹo đến cho thúc này, thúc mau khỏi bệnh nga'

"Đừng mà....."

"Hứa Vĩ ta một đời không thẹn với lòng, nay lại bị vu oan là phản quốc, công đạo, công đạo ở đâu...."
Dứt lời Phập một tiếng đầu của Hứa tướng quân cũng rơi xuống đấy.

"Hứa bá bá.... Không...." Trương Triết Hạn gào khóc trong tuyệt vọng, Trương Triết Hạn sợ hãi cùng với hoảng loạn túm lấy Cung Tuấn "cầu xin ngươi dừng tay lại, dừng tay lại đi..."

Phập....
Một tiếng này như rút đi hết toàn bộ khí lực của Trương Triết Hạn, y chầm chậm nhìn xuống, nhìn thấy người mình yêu đầu lìa khỏi xác nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi người y, một nhà vui vẻ hạnh phục lại bị y phá hủy.

Trương Triết Hạn thét dài một tiếng đẩy mạnh Cung Tuấn ra chạy xuống dưới, Cung Tuấn lần này không ngăn cản Trương Triết Hạn nữa mà chỉ lạnh nhạt đứng đấy nhìn xuống toàn cảnh bên dưới.

Trương Triết Hạn ôm lấy cái đầu của Hứa Khải rồi lại đi đến bên thi thể gắn lại cái đầu vào cổ cho hắn, nhưng dù có làm bao nhiêu lần thì cũng không có kết quả, Trương Triết Hạn xé một mảnh áo của mình quấn cố định đầu của Hứa Khải lại, nhưng dù đang mở mắt nhìn y nhưng một chút cảm xúc cũng không có, Trương Triết Hạn lúc này mới gào khóc như một con thú hoang, y ôm lấy thi thể của Hứa Khải vào lòng miệng không ngừng xin lỗi hắn.

Ông trời có lẽ cũng đang thương xót cho một hiền quân nên đã đổ một cơn mưa lớn, tất cả những dân chúng vây xem xử trảm cũng lần lượt chạy mất, lúc này chỉ còn Trương Triết Hạn và những thi thể của nhà họ Hứa.

Y đặt Hứa Khải xuống, y không hiểu sao tâm trí mình lại thanh tịnh đến vậy, y xé từng mảnh từng mảnh y phục của mình nối lại đầu cho tất cả bọn họ, rồi dùng cách tôn kính nhất mà đặt họ nằm cạnh nhau, lúc này y mới quỳ xuống dập đầu ba cái với họ.

Mỗi lần dập đầu đều mang mười phần lực đạo, y xin lỗi bọn họ rồi mới đứng dậy, lảo đảo mà đi đến chỗ Cung Tuấn, hắn vẫn ở đó, hắn như biết Trương Triết Hạn sẽ quay lại nên chưa từng rời đi, vạt áo cũng vị mưa làm cho ướt một ít.

"Món quà này của ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ" Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn Cung Tuấn khàn khàn lên tiếng.

"Chỉ cần hắn chết ngươi sẽ là của ta, mãi mãi sẽ chỉ thuộc về ta" Cung Tuấn ôn nhu như nước mà lên tiếng.

Trương Triết Hạn nhìn hắn như nhìn một con ác ma, y vậy mà lại thương cảm cho hắn, cảm thấy mắc nợ hắn.

"Cung Tuấn, ta bây giờ thật sự rất hối hận, ta hối hận vì lúc đó đã cứu ngươi. Ta hối hận vì đã không nghe lời tiểu Khải tránh xa vách đá đó, ta hối hận vì đã có chút thương xót cho ngươi, ngươi là một tên ác quỷ, ta hận ngươi, Trương Triết Hạn ta hận ngươi"

Nghe những lời đó nụ cười của Cung Tuấn cũng biết mất, y hận hắn? "Không sao cả, ngươi cứ việc hận ta, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta dù là hận ta, căm thù ta, muốn giết chết ta ta đều sẽ không oán không trách"

Trương Triết Hạn nghe những lời đó mà cười lớn, y cứ như vừa nghe một câu chuyện cười rất thú vị vậy.
"Giết ngươi? Giết ngươi có làm họ sống lại được không?"

Trương Triết Hạn không biết cười bao lâu, nước mắt cũng đã khô, Trương Triết Hạn thở dài một hơi đầy thỏa mãn "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi giết chết người ta yêu nhất, giết chết người yêu thương ta nhất, vậy ta cũng sẽ cho ngươi nến trải mùi vị mất đi người mình yêu"

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn tháo cây trâm trên tóc ra đâm thẳng vào tim của mình, Cung Tuấn thật sự không lường trước việc này, hốt hoảng chạy đến ôm lấy y, Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng.
"Ta nguyền rủa ngươi Cung Tuấn, ngươi sẽ không một ai bên cạnh.... Ngươi sẽ chết trong đơn độc hahhah....."

Tiếng cười biến mất, hơi thở của y của tắt, Cung Tuấn không tin vào mắt mình, hắn vỗ nhẹ mặt Trương Triết Hạn gọi.

"Triết Hạn... Trương Triết Hạn ngươi là đang lừa trẫm đúng không? Ngươi mau mở mắt ra cho trẫm"

Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng, Cung Tuấn hoảng loạn "Trương Triết Hạn ngươi không được chết, nếu ngươi còn không mở mắt ta sẽ cho chó hoang xé xác bọn chúng khiến chúng mãi mãi không thể siêu sinh, ngươi có nghe trẫm nói không, trẫm nói được sẽ làm được"

Cung Tuấn dùng đủ mọi cách, uy hiếp, dỗ dành, đe dọa nhưng thứ đáp lại hắn chính là thi thể đang dần lạnh đi của y, đến khi cả cơ thể y đã lạnh cứng thì hắn mới dám tin là y thật sự đã chết.

Ngày mà cả Kinh Thành đều vui mừng đại thắng thì cả nhà Hứa tướng quân cả đời minh bạch bị giáng một cú diệt môn, Trung Nguyên mất đi một tướng quân giỏi cũng mất đi một minh quân.

Năm xxx Cung Tuấn băng hà, giao lại ngôi vị cho đại hoàng tử, hưởng thọ 50 tuổi, trước khi lâm chung bên cạnh hắn cũng chỉ có thái giám thân cận, hắn lại không triệu bất kì phi tần, nhi tử nào, chỉ lẫm bẫm đúng một câu " Triết Hạn ta đến tìm ngươi"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro