Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn- Hạn] Tiểu Quan p4

"Ngươi ngủ ở đây với ta đi" Lời vừa nói ra chính y cũng tự thấy giật mình, sao y lại có thể thốt ra lời như vậy, y lập tức cuống quít cả lên "Ý ta là giường rất rộng.... Không không là ta không để ý việc ngủ cùng ngươi... Làm ơn quên hết những gì ta nói đi"

Thấy mình càng nói càng rối, y trực tiếp kéo chăn qua đầu trốn tránh. Cung Tuấn vậy mà bật cười, hắn cởi ra ngoại bào nằm xuống bên cạnh y, thuật tay kéo chăn khỏi đầu y, ôm lấy y.

"Ừ, ta quên hết rồi, ngươi đừng lộn xộn nữa ngủ đi"

Trương Triết Hạn vậy mà không phản kháng gì, thuận thế nhắm mắt, Cung Tuấn chỉnh lại tóc dính trên mặt y "Ngươi đó, những lúc như vậy nhìn ngươi rất giống nàng, nàng thường ngày lúc nào cũng thích chống đối, ta khuyên can lại không nghe, chỉ có những lúc nghe tiếng sấm sét hay những lúc bị bệnh nàng mới nhu thuận làm nũng"

Trương Triết Hạn mở mắt ra nhìn hắn, y nhìn thấy trong mắt hắn là sự yêu thương vô bờ bến "Ngươi cứu ta hôm đó cũng là do ta giống nàng sao?"

Cung Tuấn không né tránh ánh mắt y, cười gật đầu "đúng vậy, lúc nào nhìn thấy ngươi ta đều có cảm giác nàng ở cạnh ta, nếu bây giờ nàng còn sống chắc chắn hai người sẽ rất thân thiết"

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Y cúi đầu không nhìn hắn, y muốn che giấu đi sự đố kị trong mắt y.

"Ừ, nàng rất thích náo nhiệt, lại rất thích kết bằng hữu, ta thích ngươi như vậy nàng cũng sẽ thích ngươi thôi" Cung Tuấn lại không nhận ra điều gì khác thường cứ luyên thuyên về nàng. Hắn nói mãi một lúc mới nhận ra hơi thở của y đã đều đều rồi, thì ra hắn nói nhiều đến mức làm y ngủ quên mất rồi, cũng hiếm lắm mới có người cùng hắn tâm sự như vậy.

Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hắn đã xuống giường, thói quen trong quân đội làm hắn không thể sửa được, hắn vừa thay xong ngoại bào thì Trương Triết Hạn cũng giật mình tỉnh giấc, hắn tưởng mình làm người ta giật mình rồi liền đi đến muốn dỗ y ngủ thêm một chút, nào ngờ vừa lại gần đã thấy mặt y trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh. Cung Tuấn vươn tay sang ôm lấy y, để y vùi vào lòng mình
"Trương Triết Hạn ngươi làm sao vậy? Đừng hoảng sợ có ta ở đây"

Vừa rồi trong cơ mộng mị, y lại nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, ngày mà hoàng đế đến muốn thị tẩm y, hắn không ngừng chà đạp tinh thần đến thể xác của y, lũ ảnh vệ đó, cái mùi hương kích tình đó, có chết y vẫn sẽ không quên được.

"Cung Tuấn, sau khi ngươi hoàn thành kế hoạch của mình ngươi có thể đừng vứt bỏ ta được không? Ta giờ đã không còn gì cả, ngay cả tôn nghiêm cũng đã không còn ta sợ đến khi ta lại nhìn thấy giấc mơ này sẽ không còn ai bảo ta đừng chết"

Cung Tuấn nghe mà thấy rất xót, không biết y đã mơ thấy gì, nếu lỡ thật sự không có hắn thì y có phải hay không sẽ tìm đường chết.

"Điện hạ, hoàng tử đã tỉnh" Phi Điểu đột nhiên đứng bên ngoài lên tiếng kéo tâm tình của cả hai quay lại hiện thực.

Cung Tuấn lộ ra vẻ vui mừng trực tiếp đứng dậy đi ra cửa "A Nguyên thế nào rồi? Ngươi ở gọi A Uyển đến hầu hạ cho y, ta đến chỗ A Nguyên nhìn một chút"

Dứt câu hắn cũng rời đi, Phi Điểu trước khi đi gọi A Uyển thoáng nghe thấy y lên tiếng "Ngươi lại một lần nữa bỏ lại ta"

Tại viện của Vương đại phu, Cung Tuấn ngồi ghế bàn trà nhìn người đối diện có chút không ngờ.
"Ngươi thật sự là trốn khỏi cung thật sao? Lại không mang theo thuộc hạ nào, ngươi là bị ngu sao?"

"Này! Ta đâu có ngờ sẽ gặp hoàng đệ của ngươi chứ, nếu thuận lợi ta có thể đến đây gặp ngươi rồi, dù sao thì cũng có người đưa ta đến đây rồi còn gì, ngươi đừng có trưng cái mặt thối đó ra được không?" Vương Nguyên không biết được rằng mình vừa thoát khỏi cái gì, Cung Tuấn cũng không muốn để y biết, nhưng cứ nhìn thấy cái tên vô tâm vô phế này là thấy chướng mắt không tả được.

"Ngươi nằm liệt cả một đêm nên giờ đầu ngươi không bình thường phải không? Nếu không phải mang đến đây mà bán ngươi vào nơi trăng hoa thì thế nào? Ngươi..." Cung Tuấn thở dài không muốn nói nữa, hắn không biết sao y có thể sống sót đến bây giờ ở nơi tranh đấu như vậy nữa.

"Kệ ta đi, ta may mắn lắm, mà người ngươi vừa nói bị trúng độc khiến võ công bị phế thế nào rồi, ngươi đưa ta đi gặp y đi, ta xem có cách trị cho y không" Vương Nguyên bỏ ngoài tai tất cả những gì Cung Tuấn vừa nói trực tiếp đổi đề tài.

"Cũng sắp tới ngọ thiện rồi, đi đến viện của y, cùng nhau dùng bữa" Cung Tuấn nhìn sắc trời không còn sớm đứng dậy lên tiếng.

Vương Nguyên gật đầu đứng dậy theo sau Cung Tuấn.

Trong viện, Trương Triết Hạn đang ngồi dưới gốc cây liễu nhìn bầu trời trong, sau cơn mưa lớn mùi của gió có chút hơi nước rất dễ chịu.

"Trương Triết Hạn, đến đây dùng ngọ thiện với bọn ta" Cung Tuấn đứng trong mái hiên nhìn người phía cây liễu, trong mắt lại không giấu được sự yêu thương, cho dù Vương Nguyên có vô tâm vô phế đến đâu cũng không thể không nhìn ra.

"Được lắm lão Cung, ngươi có mắt nhìn đấy" Vương Nguyên câu cổ Cung Tuấn kéo hắn lại trêu chọc mà cười nói.

Mắt Trương Triết Hạn không thấy rõ chỉ thấy hai người họ là đang ôm nhau, tai của y bình thường rất thính nhưng hôm nay lại nghe nhằm thành 'laogong' thế là bao nhiêu tâm tình tốt vào buổi sáng của y thoáng chốc bị đánh cho tan tành.

Y chống tay đứng dậy đi đến bên cạnh hai người, y lấy từ trong áo ra một chiếc kính đeo vào hướng Vương Nguyên hành lễ "Thuộc hạ Trương Triết Hạn tham kiến nhị vị điện hạ"

Cung Tuấn nhíu nhíu mày còn Vương Nguyên lại không suy nghĩ nhiều như vậy, y chỉ đơn giản nghĩ mình cũng là hoàng tử nên người này đa lễ mà thôi, y vươn tay nâng Trương Triết Hạn lên cười thân thiết.
"Ngươi không cần nhiều lễ nghi vậy đâu, ta bỏ trốn khỏi Tây Vực rồi giờ cũng chỉ là người bình thường thôi, vào đây, ta có học chút y thuật, trong lúc chờ gia nhân mang ngọ thiện lên để ta xem cho ngươi"

Vương Nguyên cứ thế mà kéo Trương Triết Hạn đi mất bỏ mặt Cung Tuấn mặt mày đâm chiêu đứng tại nơi đó.

Trương Triết Hạn lòng cũng không hơn Cung Tuấn là mấy, người bên cạnh vì Cung Tuấn mà trốn khỏi Tây Vực còn bị bắt xém nữa là hủy cả thân thể, thảo nào hắn lại yêu thương người này đến như vậy, cũng đúng thôi, y xinh đẹp như vậy, tính cách tốt như vậy chính mình lấy gì đến so sánh đây?

"Trương Triết Hạn sao ngươi đến giờ vẫn còn sống được vậy?"

Lời của Vương Nguyên vừa thốt ra thì một cú kí đầu đã truyền đến trên đỉnh đầu, Cung Tuấn ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn lườm y mắng "Ngươi ăn nói kiểu gì thế?"

"Đau, cái tên này. Ý ta là đang cảm thán đó, chưa tính đến dược hủy bỏ nội lực, chỉ tính độc bò cạp Tây Vực thôi đủ giết chết y rồi. Muốn áp chế loại độc này võ công tu luyện ít nhất cũng 40 50 năm mới áp trụ được, nhìn y chưa đến 30 làm sao còn sống được đến giờ này a~" Vương Nguyên rất hứng thú với Trương Triết Hạn, hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn kiểm tra đồng tử của y, tay thì đặt trên mạch tay trái.

"Là sư phụ ta đã áp trụ độc cho ta" Trương Triết Hạn nhàn nhạt trả lời.

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy tâm trạng của Trương Triết Hạn vô cùng xuống dốc, hắn vậy mà vô thức nắm lấy bàn tay còn lại của Trương Triết Hạn đặt trên đùi dưới bàn như muốn trấn an. Trương Triết Hạn ngẩn đầu lên nhìn Cung Tuấn, như muốn biết hắn đang nghĩ gì, sao lại làm như vậy.

"Thì ra là vậy, tuy mắt ngươi ta không trị được, nhưng ta có thể nối lại kinh mạch cho ngươi, chỉ cần kiên trì rất nhanh sẽ khôi phục 7 thành công lực năm xưa" Vương Nguyên vui vẻ vỗ ngực.

Trương Triết Hạn như không tin vào tai của mình, y nhìn Vương Nguyên lại nhìn sang Cung Tuấn, sự vui mừng nơi đáy mắt đó không thế che giấu được.
"Ngươi nói thật sao? Ta còn có thể cầm kiếm sao?"

"Tất nhiên rồi, ta nói được là sẽ được" Vương Nguyên gật đầu cái rụp lên tiếng.

Cung Tuấn nhìn thấy y vui vẻ như vậy tâm tình cũng vui lây, bao nhiêu việc không vui đêu không cánh mà bay đi mất.

Ba người cùng nhau dùng ngọ thiện, Vương Nguyên thật sự nói rất nhiều, tính cách hoạt bát vô cùng cũng không có bí mật gì cả, cái gì y cũng kể, tuy nhìn dáng người của y rất giống người Trung Nguyên nhưng cái tính tình sảng khoái đầu đội trời chân đạp đất ấy lại thừa hưởng không sót một chút sai biệt của người Tây Vực, không hiểu sao sự kết hợp này lại vô cùng đáng yêu.

"Điện hạ, Tử Tử bên kia truyền tin về, đã tìm thấy hắn, huynh ấy xin lệnh của điện hạ trói hắn mang về" Phi Điểu không biết từ đâu quỳ xuống trước bàn ăn của cả ba, khóe miệng cười cười lên tiếng.

Cung Tuấn không một chút suy nghĩ gật đầu "Trói hắn mang về đây, nếu phản kháng đánh ngất hắn"

"Vâng" Dứt câu thân ảnh cũng biến mất.

"Đúng là Phi Điểu, bay nhanh thật, mà Phi Điểu và Lục Tử thế nào rồi, bọn họ cứ một người đất Bắc một kẻ đất Nam như vậy không phải tàn nhẫn quá sao?" Vương Nguyên cười cười, đánh vào khủy tay của Cung Tuấn hỏi.

Cung Tuấn có chút chột dạ nhìn sang Trương Triết Hạn, người này lỡ biết người mà mình thầm thích đã có bạn đời vậy có phải rất buồn không, đúng như hắn nghĩ, Trương Triết Hạn không hề ngẩn đầu, chỉ cúi thấp mặt mà ăn cơm, xem ra đang rất sốc.

"Chuyện này sao này ta sẽ giải quyết, ngươi lo thân của ngươi đi" Cung Tuấn trả lời qua loa cho có, hắn muốn mau chóng dời đi đề tài này.

"Ta thì có gì phải lo chứ, người ta tâm duyệt cũng tâm duyệt ta mà, đúng không" Vương Nguyên khi nhắc đến người mình thích mặt lại có chút hồng hồng, xem ra là rất yêu thích người đó.

Trương Triết Hạn do cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ mà Cung Tuấn dành cho Vương Nguyên, y chỉ biết Cung Tuấn im lặng, mà im lặng là đồng ý, tim y lại một lần nữa rất đau, tại sao lại như vậy? Sao lại khó chịu như vậy, Vương Nguyên chỉ chạm tay vào tay hắn thôi y đã không vui rồi. Y có phải bị trúng độc gì rồi hay không? Hay là dư âm của dược phát tác làm tim có chút đau. Khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Từ ngày hôm đó Cung Tuấn để ý thấy Trương Triết Hạn không còn nháo với hắn nữa rất nghe lời, hắn nói gì đều nghe theo, trong lúc được Vương Nguyên trị liệu dù có đau cũng tự cắn tay mình không lên tiếng một lời nào, y cũng rất khách sáo với hắn, cũng né tránh sự lo lắng của hắn.

Mới đó đã ba tháng trôi qua, Phi Điểu nhận được tin Lục Tử đã về đến cổng thành, Phi Điểu nhịn không được kích động cứ đi qua đi lại trong viện. Cung Tuấn trong chính điện ngồi uống trà cùng Trương Triết Hạn và Vương Nguyên cũng thấy nhức đầu chóng mặt.

"Điện hạ, Tử Tử về đến rồi" Thân ảnh Lục Tử chưa hạ xuống viện Phi Điểu đã nhận ra, y vui vẻ hướng Cung Tuấn reo lên.

"Điện hạ, thuộc hạ đã mang người về" Lục Tử ném một thân ảnh lam y xuống đất rồi quỳ một chân xuống nhận lệnh với Cung Tuấn.

Cung Tuấn đứng dậy chưa kịp đi đến thì Vương Nguyên đã chạy đến bên cái người bị trói kia, y chọt chọt lam y nam tử, thấy người đó cựa quậy y mới vui vẻ tháo dây cho hắn.

"Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó, ngươi đi đâu vậy hả?" Vương Nguyên vừa tháo dây vừa trách móc nói.

"Giọng nói này? Mỹ nhân Tây Vực? Là ngươi phải không?" Vương Tuấn Khải vừa được tháo dây ra liền túm lấy người bên cạnh hỏi.

"Ta nè, nhớ ngươi chết được, chờ ngươi lâu qua ta mới trốn ra tìm ngươi nè" Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nắm lấy tay nhau lắc lắc.

"Ta bị lạc mất, may mà ngươi an toàn, ta cũng nhớ ngươi quá đi a~"

"Ta mới làm gia loại độc mới nè ngươi muốn thử không?"

"Được chứ, độc lần trước của ngươi ta giải được rồi, ta giỏi không?"

Vương Nguyên vươn tay xoa má hắn gật đầu "ngươi là đại phu giỏi nhất"

Ba người Cung Tuấn đang thật sự hoài nghi về tình yêu loại người, hai người này có một cách yêu nhau vô cùng kinh dị, ba người tốt nhất là nên bỏ họ qua một bên, Cung Tuấn đi đến trước mặt Lục Tử nhìn hắn.

"Ngươi vất vả rồi, lui xuống nghĩ ngơi đi, ngay mai bắt đầu bàn bạc "

"Tuân mệnh, a Triết Hạn thiếu gia ngươi cũng ở đây sao?"

Đến lúc này Lục Tử mới nhìn thấy Trương Triết Hạn, trong lòng y không khỏi rét lạnh, y nhận ra mình thật sự là một kẻ thừa thải thấp hèn, y ngoại việc được chính tay Cung Tuấn xin về làm sủng nam ra thì y còn thua cả bọn gia nhân trong phủ, họ ít ra còn có một vai trò gì đó trong phủ có thể giúp hắn, còn y, y là gì?

Trương Triết Hạn cười với Lục Tử, gật đầu với hắn, nhưng trong nụ cười đó đã mất đi cái gì đó, Cung Tuấn mấy ngày nay đã thấy y rất kì lạ, từ lúc khôi phục công lực, không là từ khi Vương Nguyên đến. Rốt cuộc thì y có chuyện gì rồi.

"Ta có chút mệt, ta muốn về phòng, thất lễ rồi" Trương Triết Hạn hành lễ với mọi người rồi mới lui xuống.

Nếu là lúc trước y đã trực tiếp bảo mình mệt rồi liền quay đi nhưng bây giờ nhất cử nhất động đều rất lễ nghi khiến hắn vô cùng khó chịu.

Trương Triết Hạn không về phòng mà y đến trù phòng, y lấy hai vò rượu, y không nhanh không chậm trở về viện nhưng khi đi đến cửa phòng y lại không muốn vào nữa, y xoay người đến trước cây liễu, nhún người đã lên một nhánh cây, y an vị ngồi ở đó cứ vậy mà nhìn ánh trăng uống rượu.

Cả cuộc đời này sống thật vô vị, chưa thứ gì y muốn mà có thể thực hiện, mơ mộng bao nhiêu thì đến bây giờ vỡ mộng lại đau đớn bấy nhiêu, tấm bé cứ ngỡ trời có sập xuống cũng sẽ có sự phụ che chở đến khi sư phụ mất liền mất đi chỗ dựa dẫm, nếu năm đó y không tham lam cái thứ gọi là làm quan kia có phải mẫu thân y đã không phải chết như vậy, nếu như y không chống đối hoàng đế có phải hay không y sẽ không gặp được Cung Tuấn cũng sẽ không bị hắn thương hại cũng sẽ không vì sự thương hại đó mà sinh là lòng dựa vào hắn. Y biết hắn và y không cùng một thế giới, hắn là thái tử điện hạ sau này là một vương gia cao cao tại thượng, còn y có gì trong tay đây? Võ công không bằng Lục Tử, khinh công không so bằng Phi Điểu, y thuật không thể sánh với Vương Tuấn Khải, độc thuật lại càng không chút kiến thức lấy gì so với Vương Nguyên, vậy ngoài sự vướng tay chân ra thì y đã làm được gì cho hắn đây?

Trương Triết Hạn đột nhiên muốn cười, y cười cho cái thân phận nhơ nhuốc của mình, cười cho sự bất công mà ông trời đã ban cho y. Mẫu thân y nói 'ông trời luôn có mắt' nếu vậy ông đã mở mắt ra chưa? Ông đã nhìn thấy y chưa? Ông đã nhìn thấy mẫu thân y chưa?

Y ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn rồi lại một tay ôm lấy mặt mình. "Ông thật tàn nhẫn với ta, nếu đã an bày ta không được ở bên hắn vậy sao lúc đó ông lại để hắn cứu ta? Ông là muốn dày vò tâm ta đến bao giờ nữa? Người nói hứa bảo vệ ta.... vốn chẳng có ai"

------
"Trương Triết Hạn, ngươi làm gì ở trên đó vậy? Sắc trời không còn sớm mau về phòng nghĩ ngơi đi" Cung Tuấn vốn rất lo cho Trương Triết Hạn nhưng lại có mật thư gửi đến, việc trọng đại hắn phải giải quyết sớm, vừa xong hắn đã chạy đến phòng của y xem, nhưng khi mở cửa phòng lại chẳng cảm nhận được hơi người, hắn đầu tiên là hoảng hốt nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, đây là phủ thái tử y sẽ không bị bắt đi, chắc là chạy đâu đó mà thôi, hắn như một thói quen nhìn về cây liễu mà y hay ngồi dưới gốc cây, thấy gần đó có một vò rượu hắn mới đi đến nhìn xem có y hay không, từ lúc phục hồi lại võ công, tuy không mạnh mẽ gì nhưng khinh công và các đòn đánh cơ bản thì vẫn không vấn đề.

Hắn vừa đến gần đã thấy Trương Triết Hạn co người ngồi trên cây, một chân thả xuống một cân thì được cả tay và đầu ôm lấy, hắn gọi nhưng lại không thấy y đáp lại, hắn nhún người nhảy lên, lúc này y mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, mặt y đã đỏ, cả người đều nòng nặc mùi rượu hoa.

"Ngươi làm sao vậy? Sao lại tự mình uống thành thế này?" Cung Tuấn ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn nắm lấy cánh tay của y hỏi.

"Điện hạ cứ mặc ta đi, đừng phí tâm tư trên người ta nữa" Trương Triết Hạn không rút tay về nhưng lại buông lỏng thân thể, tự đầu vào thân cây nhìn vô định, y lúc này rất giống hôm y muốn nhảy xuống giếng cạn, khi được hắn cứu y cũng đã buông thả như vậy, không lẽ vì Lục Tử và Phi Điểu mà y mất đi ý chí sống nữa rồi sao?

"Trương Triết Hạn... "

"Điện hạ, ngươi đừng gọi tên ta nữa, ngươi gọi ta là tiểu nô tài, nam sủng hay giống mấy người kia gọi ta là sủng vật cũng được" Trương Triết Hạn cắt ngang lời định nói của Cung Tuấn lên tiếng "Ta không còn xứng với cái tên 'Trương Triết Hạn' đó nữa rồi"

Cung Tuấn cau mày "Ngươi đang nói cái quái quỷ gì thế?"

"Thái tử điện hạ, ngươi ghét ta đi có được không? Ngươi ngược đãi ta thế nào cũng được, xin ngươi đừng đối tốt với ta nữa, ta xứng sao?" Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn Cung Tuấn, dù tầm nhìn của y giờ đã bị hơi men làm cho mờ ảo nhưng y vẫn còn chút tỉnh táo để biết mình đang nói gì.

"Ngươi... Ngươi có ý gì?" Cung Tuấn không hiểu nổi, tại sao chuyện của Lục Tử lại đổ lên đầu của hắn? Hắn đã làm gì đâu chứ.

"Ngươi hỏi ta có ý gì sao? Ngươi đã có người trong lòng vậy thì đối tốt với ta để làm gì? Thà ngươi rẻ lạnh với ta ta còn có một lí do để rời đi nhưng ngươi cứ như vậy, ngươi nói xem đến lúc đó ta làm sao nỡ rời xa ngươi đây? Đến cả tư cách làm thuộc hạ của ngươi ta cũng không có, ta không giỏi bất kì thứ gì để có thể giúp ngươi, ngay cả tư cách làm sủng vật cho ngươi ta cũng không có.... Ngươi nói đi ta phải lấy cái lý do gì để tiếp tục bên cạnh ngươi đây" Trương Triết Hạn nói đến đây giọng nói đã uất nghẹn, không biết từ khoảnh khắc nào mà y đã để ý đến hắn, có lẽ là lúc y thấy ganh tị khi hắn cứu Vương Nguyên, cũng có thể khi hắn nói giúp y trong yến tiệc nhưng cũng có thể là thời khắc hắn bảo y 'đừng chết' y đã không thể quay lại nữa rồi.

"Trương Triết Hạn, ngươi vừa nói cái gì? Có phải là ta đang tự hiểu lầm ý của ngươi hay không?" Cung Tuấn có chút giật mình, những chuyện làm y bận tâm đểu liên quan đến hắn không hề có bóng dáng của Lục Tử, nếu hắn không hiểu lầm có phải người y tâm duyệt là ta... Có phải không?.

"Ta tâm duyệt ngươi mất rồi, Cung Tuấn tại sao ngươi lại phải là thái tử điện hạ, tại sao ta lại không được ai cứu sớm hơn, tại sao ta lại phải gặp ngươi trong tình cảnh như thế này, Cung Tuấn.... Ta.... Ta thấy mình không còn xứng với ngươi nữa rồi, ta... Phải làm sao mới có thể đứng cạnh ngươi đây?" Trương Triết Hạn vốn thường ngày cao lãnh, dù cho có muốn chết cũng chưa từng tỏ ra yếu thế, vậy mà ngay thời khắc này lại bật khóc, y là đang tuyệt vọng đến cùng cực rồi, cũng đúng thôi giờ y thật sự là không còn gì nữa rồi.

Cung Tuấn nhìn thấy tim đau như vỡ ra từng mảnh vậy, hắn vươn tay kéo y vào ngực, ôm chặt lấy y, Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn khóc đến tê tâm liệt phế, y chưa từng thấy mình bất lực như vậy bao bao giờ, y giờ đến chết cũng không dám.

"Trương Triết Hạn, ngươi nghe ta nói này, người trong lòng ta vốn là ngươi, ta  cũng chưa từng để ý đến thân phận của ngươi, ta quan tâm ngươi là lo tâm ta muốn như vậy, ta cũng không muốn làm thái tử nữa, sau khi đại công cáo thành, nếu ngươi đồng ý ta và ngươi sẽ đến một thôn trấn nào đó cách xa kinh thành, thành một thường dân, đổi lại ta không còn là thái tử nữa ngươi có nguyện ý ở cạnh ta không?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, y muốn xác nhận lại xem hắn có phải đùa không, nhưng mắt y bây giờ không thấy được gì cả "Ngươi đừng đùa ta có được không? Ta không dám tin đó là thật đâu, có lẽ ta đã say thật rồi, đến mấy lời đó cũng có thể nghe ra..."

"Ngươi không nghe lầm, ta nói ta tâm duyệt ngươi, ta muốn ở bên ngươi" Cung Tuấn cắt ngang lời y, hắn một lần nửa ôm lấy y, vuốt mái tóc đã bị rối lên vì tựa vào thân cây kia "Trương Triết Hạn ta là yêu thích ngươi, chỉ có ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Ta yêu Trương Triết Hạn"

Trương Triết Hạn lại nghẹn lại một lần nữa, y vùi mặt vào vai hắn "Sao ngươi phải tốt với ta như vậy chứ....ta khống xứng..."

Cung Tuấn vỗ vỗ lưng y "Ngoan nào, xứng, không ai xứng đang có tình yêu của ta hơn ngươi"

Cung Tuấn định nói thêm vài câu trấn an, nào ngờ hắn lại nghe thấy tiếng thở đều đều, hắn nắm hai vai y nhìn nhìn một chút, ngủ rồi? Cứ vậy mà ngủ rồi?.

Cung Tuấn bất lực bật cười, hắn vững vàng kéo Trương Triết Hạn đứng dậy bế ngang y lên nhẹ nhàng mà nhảy xuống mặt đất.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao Trương Triết Hạn mới ngồi, đầu có chút đau, y sờ soạn bên gối tìm chiếc kính của mình, y nhìn một lượt không thấy một ai cả, y bước xuống giường muốn tự mình đi lấy nước để tẩy rửa một chút thì một thuộc hạ rất lạ mặt mở cửa.
"Trương công tử, điện hạ phải giải quyết chính sự, thuộc hạ là thị vệ đi theo công tử, có việc gì công tử cứ sai bảo"

Trương Triết Hạn nhìn hắn rồi những kí ức đêm qua ùa về, Trương Triết Hạn hốt hoảng lùi lại hai bước.
"Nói...ta nói hết rồi " Trương Triết Hạn hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặt không tự chủ được mà đỏ đến mang tay.

"Ngươi mau đi lấy nước tắm cho ta đi, lấy cả điểm tâm nữa làm ơn đi lâu lâu một chút" thuộc hạ đó nghe được lời dặn dò thì xoay người rời đi, lúc này y mới thấy thật mất mặt, tại sao lại đi uống rượu rồi nói năng lung tung như vậy chứ? Xấu hổ chết mất, làm sao y có thể đối mặt với hắn đây.

"Công tử nước ấm và điểm tâm đã được mang đến"

Trương Triết Hạn đứng bật dậy, cái gì mà nhanh dữ vậy? Các ngươi có thể chậm một chút không?.

"Được rồi, các ngươi lui xuống đi, đa tạ" Trương Triết Hạn để tất cả ra ngoài rồi mới đóng lại cửa.

Nước ấm làm cơ thể y thoải mái hơn hẳn, sau khi thoải mái được một chút ,y ra khỏi thùng nước lại khoác lên trên người bạch y nhưng khi khoác xong nội y, y lại thấy bạch y này không còn phù hợp với bản thân nữa rồi, y đi đến tủ y phục, lấy ra một y bộ y phục màu mực bó sát người, tóc y cũng cột cao lên gọn gàng không còn để xõa nữa, nhìn y bây giờ không giống với một hoa hoa công tử mà là một vị thị vệ dũng mãnh.

Tính ra kể từ hôm y và hắn bày tỏ tâm ý thì đã một tháng rồi y chưa gặp lại hắn, ngoại trừ Vương Nguyên hay chạy đến bắt mạch và làm trị liệu khôi phục cho y ra thì đến cả bóng dáng của Lục Tử cũng không thấy, Trương Triết Hạn cũng từ hỏi về Cung Tuấn qua Vương Nguyên nhưng y lại lẫn tránh câu hỏi của y mà nói về việc khác, các thị vệ, thuộc hạ, gia nhân ai cũng đều nói không biết hắn đang làm gì ở đâu.

Trương Triết Hạn vô cùng nhàm chán, ngoài luyện công ra y cũng không thể làm gì. Tính đến nay đã rất lâu rồi y không gặp hắn vì vậy y muốn nhìn hắn một chút, chỉ cần nhìn thấy hắn là được không cần để hắn nhìn thấy. Tối đó sau khi tắt đèn trong phòng, y ẩn giấu hơi thở nhảy ra từ đường cửa sổ, y rất nhẹ nhàng bước dưới mái hiên, chiêu ẩn thân này là chính sư phụ y truyền lại, ẩn giấu hơi thở và tiếng bước chân đó cũng là tại sao khi lần đầu Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn lại không cảm nhận được bước chân của y.

Trương Triết Hạn đến trước phòng của hắn, bên trong vẫn còn sáng đèn, y lén đưa mắt vào nhìn bên trong, trong phòng bọn họ vẫn đang nghị sự ngoài Cung Tuấn và Lục Tử đứng phía sau còn có 4 lão quan có cả văn và võ, một vị nhìn còn trẻ tuổi ngồi ghế cạnh Cung Tuấn, cơ thể toát ra một khí chất quý tộc mạnh mẽ, còn có một thuộc hạ đứng sau người đó có lẽ người đó là Chu điện hạ gì đó.

Có lẽ kế hoạch của hắn đã bắt đầu rồi, nhưng nhìn hắn nhíu mày như vậy, tập trung như vậy cũng mãn nguyện rồi, chỉ cần biết hắn không sao là được, y nên trở về tập luyện thân thể, y không muốn đến khi có chuyện xảy ra y là kẻ níu chân.

Y rời đi không bao lâu thì phía mái nhà đối diện một thân ảnh cũng biến mất, y đâu ngờ được rằng chính sự nhớ mong của y mà vừa cứu được Cung Tuấn một mạng từ tay tên ám sát.

Hôm sau, nhưng thường lệ sau khi y luyện công xong thì trở về phòng, ấy vậy mà Cung Tuấn đã ngồi trước bàn trà chờ y.

"Ngươi luyện xong rồi? Ta đến tìm người cùng ăn ngọ thiện" Cung Tuấn nhét vào tay Trương Triết Hạn một chén trà cười cười lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán y.

"Ngươi... Không phải đang rất bận sao?" Trương Triết Hạn vậy mà đáy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, đến cả Cung Tuấn cũng nhìn ra được.

Hắn mỉm cười xoa mặt y "Ta đã tranh thủ được một ít thời gian rảnh đến bồi ngươi, mau đi tắm đi rồi ra dùng bữa, ta sẽ gọi thuộc hạ mang điểm tâm"

Trương Triết Hạn hiếm khi nghe lời gật đầu rồi đi vào sau bình phong, nơi đó đã chuẩn bị y phục và nước rồi.

Điểm tâm vừa được mang lên cũng vừa đúng lúc Trương Triết Hạn bước ra khỏi bình phong, hôm nay người mang thức ăn đến không phải là A Uyển mà là thị vệ mới mà Cung Tuấn sắp xếp cho y, thường ngày không để ý lắm giờ mới phát hiện thì ra mấy ngày này đều là một mình tên thị vệ này chăm sóc y.

"Sao ngươi lại mặc hắc y bó người thế này? Bạch y công tử hợp với ngươi hơn" Cung Tuấn vừa thấy y ngồi xuống bên cạnh đã gắp thức ăn sang cho y cằn nhằn"

Y ăn thức ăn hắn gắp nhìn hắn "Bạch y không hợp với ta, với lại ta là mặc như vậy sẽ di chuyển nhanh nhẹn hơn"

"Ta vẫn muốn ngươi mặc kiểu kia hơn" hắn vẫn cằn nhằn, nhìn y phục bó sát như vậy tuy là thấy linh hoạt thật nhưng cứ có cảm giác y mất đi vẻ tiên nhân vậy.

"Này, đủ rồi đó, ngươi gắp thức ăn cho ta thì thôi đi, mắc gì cứ chống tay nhìn như vậy? Lo ăn đi kìa" Trương Triết Hạn bị hắn nhìn không rời mắt đến mức tai cũng đỏ lên, bấy giờ y không nhịn được nữa cứ như mèo giẫm phải đuôi đẩy đẩy mặt hắn thét.

Cung Tuấn bật cười kéo bàn tay y xuống "Ta cả tháng nay rồi không được gặp ngươi, tương lai có thể lâu hơn một chút, ta phải tranh thủ nhìn bù chứ"

"Ngươi....ngươi...." Trương Triết Hạn ngươi cả nửa ngày cũng không biết nên phải nói cái gì.

Thấy Trương Triết Hạn như vậy hắn đây rất vui vẻ nga, "Không đùa nữa, ta ăn ta ăn đây, mà ta nói này, ngươi ngượng thật sự rất đang yêu"

"Cung Tuấn.... "

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi ngươi bình tỉnh nào, ta ăn ta sẽ ngoan ngoãn ăn không nháo nữa đừng đánh ta" Cung Tuấn chịu thua, ấn Trương Triết Hạn lại ngồi trên ghế mới cười vui vẻ mà gắp thức ăn vào bát mình.

Nhưng thức ăn chưa đến miệng đã bị Trương Triết Hạn đánh đổ trên mặt đất, Cung Tuấn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy sắc mặt Trương Triết Hạn đại biến.

"Cung Tuấn đừng ăn, thức ăn này có độc" lời vừa dứt Trương Triết Hạn cũng nôn ra một ngụm máu.

-End p4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro