[Tuấn - Hạn] Tiểu quan p3
Trước khi buổi yến tiệc kết thúc, Trương Triết Hạn kéo kéo tay áo của Cung Tuấn nhỏ giọng nói "Này A Tuấn, ngươi lấy cho ta ít trái đào mang về được không?"
Cung Tuấn nhìn thấy hành động đáng yêu này của y sao lại từ chối được, hắn rất thản nhiên lấy hai quả đào trên bàn tiệc nhét vào tay áo y, Trương Triết Hạn vui vẻ nói một câu cảm ơn với hắn.
Khi xe ngựa về đến phủ, Trương Triết Hạn đã kéo Lục Tử lại vui vẻ nhét hai quả đào vào tay hắn "Ngươi thích ăn đào mà phải không, ta mang từ yến tiệc cho ngươi đó"
Lòng Cung Tuấn thấy khó chịu, vậy mà hắn nghĩ là y muốn ăn nên mới lựa hai quả to nhất và ngon nhất trên bàn, vậy mà y chỉ muốn mang về cho Lục Tử mà thôi, không biết tại sao hắn lại giận, hắn cho người mang điểm tâm tối lên cho Trương Triết Hạn rồi tự mình trở về thư phòng.
Hắn ngồi đó đọc tấu sớ mà không mấy tập trung, hắn biết mình không có lí do gì để giận nhưng hắn lại không hiểu mình vì cái gì lại không thoải mái.
Không biết qua bao lâu, thư phòng của hắn có tiếng gõ cửa "Điện hạ, thuộc hạ mang chút cháo đến cho điện hạ dùng"
Đó là giọng của A Cát, nghe thấy giọng của nàng Cung Tuấn cũng không có ý định cho vào nói "mang xuống đi, ta không muốn ăn"
"Nhưng Trương thiếu gia bảo ta mang cho điện hạ, thiếu gia bảo điện hạ cả buổi yến tiệc chỉ uống rượu không ăn gì sẽ không tốt" A Cát cũng khó xử, Lục Tử đại nhân cũng có nói là phải ép điện hạ ăn hết mới được quay về, nàng biết Lục Tử là thân tính của điện hạ nên cũng không dám đắt tội, số nàng thật khổ a.
Không để nàng đợi lâu, Cung Tuấn lên tiếng "Mang vào đi"
Cung Tuấn nhìn A Cát đặt cháo lên bàn lòng hòa hoãn đi đôi chút, xem ra ngươi cũng còn lương tâm.
Sau đêm yến tiệc hôm đó, rất nhiều người mang lễ vật đến tặng cho Trương Triết Hạn, chỉ mong lấy được chút tính nhiệm từ y, nhưng bọn họ lại không ngờ đến y mang tất cả trả về lại còn rất cao ngạo không thèm nhìn lấy một lần, đều trực tiếp đuổi đi tại cửa.
Hầu gia cũng không ngoại lệ. Ông mang vật phẩm đến tặng cho Trương Triết Hạn nhưng y lại không cho ông một chút mặt mũi nào, xem như là người lạ mà cho người tiễn khách.
Lão hầu gia tức giận, theo thói quen ném chén trà vào người Trương Triết Hạn, Lục Tử tuy bắt được chén trà nhưng nước trà nóng vẫn thấm vào y phục của y.
"Tên nghịch tử nhà ngươi, uổng công ta nuôi nấng ngươi đến lớn. Ngươi là đang trả hiếu cho ta như vậy sao?" Hầu gia giận dữ quát.
Trương Triết Hạn lại không thấy nóng lắm, đẩy Lục Tử đang chắn trước người mình sang một bên nhìn ông.
"Công nuôi dưỡng? Ta cũng muốn nghe một chút ngươi là nuôi dưỡng ta thế nào"
Ông nhất thời cứng họng không thể nói được gì, ông căm giận chỉ vào mặt Trương Triết Hạn "Ngươi....ngươi...ngươi cái thứ tạp chủng, ngươi cũng giống mẫu thân ngươi dùng thân thể để đổi lấy vinh hoa phú quý, nhi tử của kỹ nữ thì cũng chỉ được tới tiểu quan mà thôi, không biết xấu hổ"
Trương Triết Hạn vậy mà rất bình tĩnh, y bước lại gần hầu gia nhìn ông một lượt từ trên xuống dưới cười lạnh "Hạn người qua lại với kỹ nữ cùng lắm chỉ như thế thôi"
Hầu gia vung tay tát cho Trương Triết Hạn một bạt tai, Lục Tử thật ra có thể túm được cánh tay đó nhưng Trương Triết Hạn từ sớm đã ra hiệu cho Lục Tử không được động đậy, hắn đành trơ mắt nhìn y bị tát. Ông ta quát lên.
"Chỉ là một sủng vật của thái tử tưởng mình là thái tử phi sao? Ngươi đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy"
"Ngươi nói ai có mẹ sinh không có mẹ dạy" Trương Triết Hạn lúc này có chút tức giận rồi, ông ta nói y thế nào cũng được nhưng động đến mẫu thân y là nhất quyết không được.
"Ta chính là nói ngươi, đến gặp mặt mẫu thân mình lần cuối ngươi cũng không thể, đó là do tội nghiệt của ngươi mà ra"
"Ngươi....ngươi nói cái gì? Mẫu thân ta? Bà ấy...." Trương Triết Hạn lảo đảo lùi về sau một bước được Lục Tử đỡ lấy lấp bắp kinh hãi hỏi lại.
Ông ta thấy Trương Triết Hạn thất thế lấy lại phong độ cười khẩy "Tiện nhân đó vừa nghe người vào cung làm sủng vật đã nôn ra máu mà đột tử vài ngày sau đó, tất cả là do ngươi nên con tiện nhân đó mới chết"
Trương Triết Hạn không còn nghe được gì nữa, tại y mà mẫu thân mới mất mạng, là tại y, tất cả là tại y. Trương Triết Hạn tay ôm ngực nôn ra một ngụm máu rồi trực tiếp rơi vào hôn mê.
Hầu gia thấy không ổng thì cũng chuồng mất, Lục Tử cho người gọi đại phu đồng thời bảo ảnh vệ thông báo cho điện hạ trở về.
Cung Tuấn đang thao luyện trong doanh trại, vừa nghe ảnh vệ thông báo, tay cầm kiếm của Cung Tuấn khè rung, hắn tra kiếm vào võ lập tức lên ngựa phóng đi.
Vừa chạy về Cung Tuấn vừa nghe ảnh vệ thuật lại việc xảy ra ở phủ, Cung Tuấn tức giận "Hầu gia... Xem ra mấy năm nay ông sống cũng thật quá nhàn nhã rồi"
Cung Tuấn nhảy xuống ngựa, giao ngựa lại cho gia nhân rồi hướng phòng y mà chạy đến.
Vừa vào trong Lục Tử đang để y tựa vào ngực, tay đang bón cho y uống chén thuốc, Cung Tuấn đi đến giành lấy chén thuốc và y từ tay hắn, thấy y vẫn chưa tỉnh giận mà nhìn Lục Tử.
"Ta bảo ngươi bảo vệ y sao lại thành ra thế này?"
Lục Tử ngay lập tức quỳ xuống một gối hướng Cung Tuấn nhận lỗi "Là thuộc hạ tất trách thỉnh điện hạ giáng tội. Hầu gia là một trong tứ đại gia tộc trong triều, y không muốn làm hỏng kết hoạch sau này nên mới bảo thuộc hạ nhẫn nhịn, nhưng không ngờ khi nghe tin mẫu thân y mất, nội thương phát tác, đại phu nói nội thương lần này làm độc trong người y phát tác.."
"Đủ rồi, lui ra ngoài hết cho ta, bảo Vương đại phu chuẩn bị đi, ta lập tức mang y đến chỗ ông ta" Cung Tuấn như không muốn nghe nữa lên tiếng cắt lời.
Lục Tử vâng một tiếng thoáng chốc biến mất, Cung Tuấn nhìn sắt mặt của y trắng bệt không chút huyết sắc mà thấy rất đau lòng, Cung Tuấn vuốt ve gương mặt của y "Lúc nhu thuận thế này ngươi thật giống nàng"
Cung Tuấn sau khi bón thuốc cho y thì bế ngang y lên hướng viện của Vương đại phu mà đi đến.
Cung Tuấn đặt y lên giường bệnh cho Vương đại phu kiểm tra rồi mới cùng Lục Tử ra ngoài.
"Lục Tử ngươi ở ngoài canh gác, không một ai được được đến đây trong vòng mười bước chân, trong bảy ngày này ta sẽ giúp y bức độc, việc trên triều giao cho Hoàng đại nhân thay ta làm chủ, ngươi cũng gọi y về đi, sắp tới cần đến y rồi"
Lục Tử nhận lệnh phi thân rời đi, chưa đến một nén nhang đã quay lại, Cung Tuấn hài lòng về năng lực của Lục Tử nên gật đầu xoay người đi vào bên trong.
Trong phòng Vương đại phu đã cởi hết y phục của y ngâm y vào trong thùng nước thuốc, y vẫn chưa tỉnh nên ông vẫn còn một tay vịnh y, một tay cho dược diệu vào thùng. Hắn thấy vậy đi đến đỡ lấy người của y, để mặt y tựa bào đùi của mình.
Vương đại phu sau khi hoàn tất mới mang lại cho hắn một cái ghế vừa tầm để hắn có thể dễ dàng bức độc cho y.
"Thuộc hạ đã chuẩn bị xong, qua sáu canh giờ thuộc hạ sẽ đến bổ sung dược một lần nhưng quá trình bước độc thì không được ngừng, đến ngày thứ ba y sẽ rất đau đớn nên điện hạ phải cẩn thận đừng để y cắn phải lưỡi mình, quá trình đau đớn đó sẽ kéo dài ba ngày, đến ngày cuối cùng sẽ không đau nữa"
Cung Tuấn im lặng nghe Vương đại phu nói, hắn gật đầu đã hiểu bắt đầu từ từ truyền nội lực vào trong người y qua bàn tay để bức độc.
Vương đại phu đi ra ngoài đóng chặt cửa lại rồi đi sang ngồi ghế ngoài viện.
"Lục thiếu gia nên lưu ý giúp lão phu, vạn bắt đắt dĩ có người muốn nhân cơ hội giở trò với điện hạ thì thiếu gia chỉ cần không để đối phương chạm vào một trong hai là được, tuy phân tâm y sẽ mất mạng nhưng so với điện hạ bị thương thì không đáng là gì"
Lục Tử lập tức gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, tuy hắn rất thích trò chuyện với Trương Triết Hạn nhưng đối với hắn điện hạ không ai có thể thay thế được.
Ngày đầu tiên, sóng yên biển lặng, tất cả sự vụ đều được Hoàng đại nhân xử trí, phía nam cũng có thông tin báo về, y đang quay về.
Ngày thứ hai, y mơ mơ hồ hồ gọi mẫu thân và sư phụ, không biết y đã nhìn thấy những gì trong mộng nhưng vẻ mặt lại vô cùng khổ sở làm hắn nhìn thấy không khỏi đau lòng, hắn xoa nhẹ đầu y nhỏ giọng trấn an "Không sao cả, có ta ở đây".
Ngày thứ ba, người đó đã trở lại, y một thân bạch y bó người, mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau, bên hông mang một roi da làm vũ khí, vừa hạ người xuống viện của Vương đại phu đã chạy đến ôm lấy Lục Tử mà cọ cọ. "A.... Tử Tử ta nhớ ngươi chết đi được, sao cả năm nay không viết thư cho ta a...."
Lục Tử bất lực cong lên khóe miệng ôm lấy y "Ta cũng rất nhớ ngươi a, chỉ là thời gian này không thích hợp, ngươi gầy đi rồi, không phải ta bảo ngươi ăn uống cho tử tế vào sao?"
Y mặt đối mặt với hắn cười đến nhu thuận "Ta là Phi Điểu đó, ta béo lên làm sao bay đây?"
Lục Tử bật cười xoa đầu y rồi mới nhét vào miệng y một viên kẹo ngọt, kế đó mới nói lại tình hình trong phủ cho y nghe, Phi Điểu gật đầu đã hiểu, "Vậy là lần hành động này sẽ sớm hơn dự định đến hai năm sao? như vậy sợ rằng không ổn lắm, ta nên thông báo với Vương gia một tiếng để ông ấy chuẩn bị"
"Điện hạ đã cho người gửi mật thư đến Vương gia rồi, gọi ngươi về đây lần này là để bảo hộ, người muốn hành thích thái tử không ít, một mình ta sợ không vừa đánh vừa trông cửa được"
"Yên tâm đi ta luôn là hậu phương của ngươi mà, phía sau ngươi cứ để đó cho ta"
Ngày thứ tư, cơn đau mà Vương đại phu nói cũng đã đến, ban đầu y chỉ nhíu mày đổ mồ hôi trên trán nhưng càng lúc lại càng không ổn, nước mắt vô thức cũng chảy ra, y bắt đầu giảy giụa, hắn vừa phải giữa vững nội lực vừa phải chế trụ y, thật sự rất cực.
Hai ngày kế đó, nhóm thích khách đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng tiếc thay Lục Tử, Phi Điểu còn có ảnh vệ của Cung Tuấn thật sự quá mạnh, không một kẻ nào có thể đến gần viện huống chi là trong mười bước, tuy không có thiệt hại về mạng người nhưng bị thương thì vẫn có, Vương đại phu vừa bận rộn thay thuốc cho y vừa phải trị thương cho bọn người Lục Tử, thật sự là mệt chết cái thân già này của lão.
Cuối cùng cũng kết thúc bảy ngày, khi vừa thu lại nội công thì hắn cũng không trụ nổi nửa mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Cung Tuấn đã thấy mình ở trong thư phòng của mình rồi, ngoại y cũng đã được người khác thay giúp, hắn chống tay ngồi dậy thấy đầu có hơi choáng váng, tay xoa xoa đầu một chút mới mệt mỏi bước xuống giường, hắn giật mình khi vừa ngẫn đầu lên đã nhìn thấy y đang ngủ gục trên bàn trà cạnh giường hắn, hơi thở của y rất đều đặng, xem ra đang ngủ rất sâu, cũng đúng giờ trời chưa sáng, y lại không có võ công hộ thân sao mà trụ nổi.
Hắn đi đến gần bế y lên giường đắp lại chăn cho y rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài gọi người mang nước vào. Hắn sau khi ngâm nước ấm mới thấy người thoải mái ra không ít, mặc vào ngoại bào hắn ra ngoài đến thư phòng, hắn gõ bốn nhịp vào mặt bàn lập tức các ảnh vệ đều tập hợp lại có cả Phi Điểu và Lục Tử.
"Ta ngủ bao lâu rồi?" Cung Tuấn hỏi.
"Điện hạ ngủ được một ngày hai đêm rồi" Lục Tử đáp.
"Trong thời gian đó có chuyện gì phát sinh hay không?"
"Chuyện thứ nhất, Giang Nam bị hạn hán kéo dài, nạn tích trữ đầu cơ đang hoành hành. chuyện thứ hai, nhị hoàng tử vừa từ phía Tây Vực trở về còn mang về một nam tử vô cùng xinh đẹp muốn tặng cho bệ hạ, nhưng mấy ngày nay do tình hình phía Giang Nam nên vị nam tử ki bị lãng quên. Chuyện thứ ba, Trương hầu đã bắt đầu đầu quân cho nhị hoàng tử" Phi Điểu là người thu thập tin tức rất nhanh nhạy, chỉ cần là tin tức điện hạ y muốn biết thì làm mọi cách y sẽ chuẩn xác mà thu thập.
"Cấu kết với nhị hoàng tử sao? Xem ra ông ta là đi tìm đường chết. Mẫu thân của Trương Triết Hạn thật sự đã mất rồi sao? Các ngươi có tìm hiểu tại sao nàng mất hay không?" Cung Tuấn chống tay nhìn bọn họ hỏi.
"Trong lúc thu thập tin về hầu gia thuộc hạ có nghe qua là do nàng không muốn nhi tử vào hậu cung nên cầu xin hầu gia suy nghĩ lại, ông ta để nàng quỳ suốt mấy ngày khiến nàng bị bạo bệnh mà qua đời" một ảnh vệ lên tiếng.
"Không phải là y bị hoàng thượng chỉ điểm sao?" Cung Tuấn cau mày hỏi.
"Thật ra là bệ hạ chỉ nhìn trúng y thôi chưa có y thu y vào hậu cung dù sao cũng tứ đại gia tộc, nhưng hầu gia vì muốn nịnh bợ bệ hạ nên đã dân tấu sớ tặng y cho bệ hạ"
Lời vừa dứt chén trà trong tay hắn vỡ vụng, hay cho hầu gia, giỏi cho hầu gia. Ông không sống tử tế đầu, những gì y phải chịu ta sẽ bắt ông phải chịu gắp mười lần.
"Lần cứu trợ Giang Nam này bảo Hoàng đại nhân đi đi, bảo ông ta tùy cơ ứng biến, cẩn thân người của nhị hoàng tử" Cung Tuấn hạ lệnh, một ẩn vệ nhanh chân chạy đi.
"Phái một người theo dõi nhất cử nhất động của Hầu gia"
Thêm một ảnh vệ nữa nhận mệnh mà rời đi.
"Phi Điểu ngươi bắt đầu từ hôm nay thay Lục Tử bảo hộ bên người ta, Lục Tử ngươi đi tìm lôi tên Vương Tuấn Khải về đây cho ta, nếu hắn không về nói với hắn ta sẽ đốt sạch y thư của hắn" Cung Tuấn nhìn Lục Tử hạ lệnh. Lục Tử nhận mệnh nhưng không đi ngay, hắn hôn lên má Phi Điểu một cái.
"Ngươi cẩn thận đừng liều mạng, ở phủ có rất nhiều ảnh vệ chỉ cần bảo vệ tốt điện hạ là được"
Phi Điểu bật cười "Ta biết rồi, ngươi mới là người cần cẩn thận đó"
Lục Tử gật đầu rồi mới hành lễ với Cung Tuấn rời đi. Cung Tuấn nhìn Phi Điểu cười đên tươi như hoa kia không hiểu sao lại thấy ghét vô cùng "Phi Điểu ngươi đi xem tình hình của mỹ nam nhân kia đi, nếu y chịu hợp tác thì tốt còn nếu không xóa kí ức của y, để y tự sinh tự diệt"
Phi Điểu thu hồi nụ cười gật đầu nhận mệnh rời đi. Cung Tuấn lại dặn dò ảnh vệ tuần tra cẩn thận rồi cùng quay về phòng.
"Ngươi tỉnh rồi? Thấy có thể thế nào? Cơ thế còn đau không?" Cung Tuấn mở cửa thấy y đã tỉnh vì vậy lên tiếng trước rồi mới đi đến gần, hắn ngồi xuống mép giường nhìn y.
"Ta không có việc gì, ngươi...ngươi không sao chứ?" Trương Triết Hạn có chút bối rối, khi vừa mở mắt thì được Vương đại phu nói lại mọi việc, y mang ý nghĩ thù địch với hắn nhưng hắn lại hi sinh một nửa nội công của mình để cứu y, nói thật y không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
"Điện hạ.... A...." Phi Điểu mở cửa vào phòng hắn chưa kịp nói gì đã thấy có người túm lấy chăn chùm nguyên người lại, Phi Điểu nghĩ rằng hai người là đang làm chuyện xấu hổ nên lập tức tay che mắt "Thuộc hạ có tội, điện hạ cứ tiếp tục, tiếp tục a" Nói rồi y chuồng mất.
Cung Tuấn không kịp quản đến tên Phi Điểu kia mà là đang lo cho người trước mặt, xem ra y đã bị giật mình rồi, cả người đều run rẩy.
"Trương Triết Hạn, ngươi không sao chứ, đó là thuộc hạ của ta, y về sau sẽ bảo vệ ngươi, đừng lo y đã có bạn đời sẽ không làm hại ngươi" Cung Tuấn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn nói.
Trương Triết Hạn thò đầu ra khỏi chăn thở phào một cái, y híp lại đôi mắt như cố gắng nhìn rõ gương mặt của hắn. Cung Tuấn cũng thuận thế đưa mặt lại gần.
"Ta đã nghe Vương đại phu nói rồi, là ngươi cứu ta, sao ngươi phải đối tốt với ta như vậy?" Trương Triết Hạn giữ nguyên khoảng cách gần như vậy để nói chuyện với Cung Tuấn, nhưng hắn thì lại thấy khoảng cách này không ổn tí nào.
"Giúp ngươi cũng chỉ là giúp ta hoàn thành kế hoạch mà thôi không cần phải cảm kích, ngươi ngủ đi, ta ở giang ngoài đọc tấu sớ, nếu thấy cơ thể khó chịu thì gọi ta" Cung Tuấn vươn tay ấn Trương Triết Hạn lại vào giường rồi đứng dậy bước đi.
Trương Triết Hạn không nhìn rõ nên đã không nhìn thấy được cái biểu cảm bối rối kia của điện hạ và cũng không thể nào biết được tâm tư của hắn khi nói ra câu lạnh nhạt vừa rồi.
"Ta biết rồi" Trương Triết Hạn nói rồi cũng nhắm mắt quay lưng về phía hắn. Cung Tuấn thổi tắt đèn trên bàn cho y rồi ra ngoài ngồi vào bàn sách, tay gõ hai nhịp.
"Hai ngươi nhanh vậy?" Phi Điểu không một tiếng động mà bước vào, thấy ám hiệu của Cung Tuấn nên đè xuống giọng nói cười cười nhìn Cung Tuấn hỏi.
"Bớt nói nhảm, từ nay về sau nếu ta không gọi thì phải gõ cửa mới được vào phòng, còn nữa y không phải là nam sủng của ta không được vô lễ với y" Cung Tuấn dặn dò xong mới thôi lườm Phi Điểu "Vừa rồi xông vào là có chuyện gì? Ta chẳng phải bảo ngươi đi tìm người kia sao?"
"À đúng rồi điện hạ, không hay rồi, vị mỹ nam tử người Tây Vực kia chính là Vương Nguyên thất điện hạ, vị đại phu mà cứu điện hạ trong lúc đánh với quân Nô đấy" Lúc này Phi Điểu mới nhớ ra chuyện quan trọng nói.
"Cái gì? Hiện tại y đang ở đâu?" Cung Tuấn mở to đôi mắt đứng bật dậy hỏi lại.
"Hiện y đang ở đông cung, cũng may nhờ mấy ngày nay hạn hán rồi lũ lụt nhiều nơi nên bệ hạ vẫn chưa có thời gian nghĩ đến y."
"A Phi ngươi tìm cách đưa y về đây, tìm một tiểu quan nào đó thay vào chỗ y ngay lập tức, người đó rất quan trọng phải đảm bảo an toàn cho y"
"Tuân lệnh"
Phi Điểu đi rồi Trương Triết Hạn mới từ từ mở mắt, người đó quan trọng với hắn như vậy sao? Cũng đúng, ta vốn không phải nam sủng, thân thể cũng không còn trong sạch gì, ta bây giờ ngoài dùng để trêu tức bệ hạ, đánh lừa chư hầu ra thì còn có tác dụng gì đây?
Gần giữa trưa ngày hôm sau Phi Điểu cõng trên lưng một người, người này được bọc bởi một cái áo choàng đen trên cổ tay và chân đều có một vết hằng còn rất mới do xích sắt tạo nên.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đang uống trà ngoài viện, vừa thấy Phi Điểu và người đó Cung Tuấn ném Trương Triết Hạn sang một bên mà chạy đến chỗ của Phi Điểu, hắn hoàn toàn bỏ mặc y ngồi đó một mình.
Trương Triết Hạn nhìn hai người họ hấp tấp đưa người đó đi tìm đại phu mà trong lòng thật đau, khi y mới về đây hắn cũng chưa từng dịu dàng với y như vậy, hắn không trực tiếp cướp y về, cũng chưa từng vì y mà khẩn trương như vậy. Mà mặc kệ đi, hắn có quan tâm đến y hay không không có gì quan trọng cả, y ít nhất cũng còn Lục Tử quan tâm đến mình là được, vẫn còn một người hứa sẽ bảo vệ y.
Trương Triết Hạn thẩn thờ ở ngài viện vậy mà đã mấy canh giờ, trời cũng kéo mây đen, xem ta trận mưa này sẽ rất lớn, Trương Triết Hạn ngửi được mùi gió lạnh, lúc này mới đứng dậy muốn đi về phòng, nhưng rồi chân y lại chùng bước, y muốn đi nhìn dung mạo của vị kia như thế nào.
Nhưng xem ra đây là một quyết định đầy hối hận của y, y vừa bước vào phòng đã thấy Cung Tuấn đang đặt người đó trong lòng nhẹ nhàng bón thuốc cho người ta, cử chỉ dịu dàng đó sao lại chướng mắt như vậy, hóa ra hắn chỉ mạnh bạo với y.
Người trong lòng hắn là một người rất trẻ tuổi, da thịt non mịn, làn da trắng đến mức hiện rõ những vết hằng tím chói mắt kia, trên người là trang phục Tây Vực làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của người đó.
"Trương Triết Hạn, ngươi đến đây làm gì?" Cung Tuấn đặt người xuống giường, đắp kĩ chăn cho người đó lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Trương Triết Hạn hỏi.
"Xin lỗi" Nói rồi y quay đầu rời đi.
Cái câu 'đến đây làm gì' đó của Cung Tuấn chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhưng khi lọt vào tai y cộng với sự bất lực hiện tại của y, thì lại là một nghĩa khác, y...là người thừa.
Cung Tuấn không hiểu sao lại thấy bất an trong lòng, lòng hắn lúc này đang mách bảo hắn phải chạy theo y, nếu không sẽ mất đi một điều gì đó.
"Phi Điểu, chăm sóc A Nguyên, ta phải đuổi theo Trương Triết Hạn, khi nào y tỉnh lại cho người thông báo cho ta"
Dứt câu hắn cũng xoay người ra khỏi phòng, bên ngoài trời đã mưa rất lớn, bầu trời tối đen như đã đêm, hắn nhìn xung quanh để tìm người thì lại không thấy, hắn nhìn sang cây liễu trước phòng của y, quả nhiên y đang đứng nơi đó, vẫn là tư thế khi ngày đầu y về đây.
"Trương Triết Hạn, sao ngươi lại ở đó, mau vào đây, mưa lớn rồi" Cung Tuấn đứng trong hiên gọi lớn.
Thấy y không phản ứng hắn hết cách chạy đến nắm lấy cánh tay y, cánh tay đã bị mưa dội đến lạnh lẽo.
"Ngươi sao lại như vậy? Thân thể ngươi rất yếu, nếu để như vậy sẽ phong hàn mất" Cung Tuấn muốn mang y vào phòng nhưng y lại gạt tay hắn ra.
Hắn vừa muốn nổi giận lại thấy đôi mắt ấy đã đỏ cả lên, không biết do mưa hay là do đã khóc, cho dù là nguyên do gì hắn cũng đang rất xót không thể nào nổi giận được. "Ngươi làm sao vậy?"
"Ta cũng không biết tại sao ta lại như vậy, ở đây của ta đang rất khó chịu, nó đang rất đau" Trương Triết Hạn vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình.
"Ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì ta cũng không rõ nữa, cuộc sống của ta từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào được như tâm nguyện cả, khi xưa chỉ muốn có phụ thân như những đứa trẻ khác lại gặp phải phụ thân bất trung bất nghĩa, lớn lên chỉ muốn làm quan cho mẫu thân cuộc sống thật tốt, sẽ không ai dám gọi bà là kỹ nữ nữa nhưng rồi tất cả đều bị hủy hoại, nhưng ngay thời khắc ta bỏ cuộc thì ngươi lại bảo ta 'đừng chết'"
Trương Triết Hạn như bị trúc hết sức lực, một thân bạch y ngồi xuống dưới màng mưa, y cúi đầu vào đầu gối như không muốn ai nhìn thấy gương mặt mình lúc này.
"Ngươi chưa từng ân cần với ta, ngươi dịu dàng với y nhưng lại rất mạnh tay với ta, ta cũng tự biết chứ, ta không giống y, ta dơ bẩn, đến cả nước mưa cũng không thể rửa sạch, ta lớn tuổi lại xấu xí, da lại không được nhẫn nhụi toàn là những vết thẹo... Ta...ta tự biết điều đó mà nhưng sao ngươi luôn hung dữ với ta...."
Cung Tuấn nghe mà mơ hồ, cái gì đây? Chuyện gì thế này? Hắn từ lúc nào chê y xấu xí, rồi chẳng phải tại y kháng cự nên mới dùng bạo lực sao?
Nhưng những câu nói đó cũng không thể nói ra được, hắn ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn, hai tay nâng lên gương mặt của y.
"Ngươi xấu thật" Cung Tuấn nhìn nhìn một lúc thì phán một câu.
Gương mặt Trương Triết Hạn mếu lên nhìn Cung Tuấn, y sắp mắng hắn thì lại nghe hắn bồi thêm "Vậy nên ngươi đừng khóc nữa, ngươi xem, ngươi khóc sẽ xấu biết bao, cười nhiều một chút, sau này ta sẽ tốt với ngươi hơn tha lỗi cho ta có được không? Ta tìm đào cho ngươi ăn"
Trương Triết Hạn hít hít mũi trẻ con mà lườm hắn "Ta không phải trẻ con, ngươi đừng có mà dỗ ta như vậy, ta cũng không thích ăn đào, ta thích táo"
"Được, ta mang táo cho ngươi, nào theo ta vào trong thôi" Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn đứng dậy kéo y vào phòng.
Sau khi gọi người mang nước đến,Cung Tuấn mới kéo y vào phía sau bình phong "Được rồi ngâm nước ấm một chút đi, đừng để bị phong hàn, ta đi gọi người mang trà gừng cho ngươi"
Trương Triết Hạn không trả lời, đến khi Cung Tuấn đi mất y mới ngồi phịch tại chỗ ôm lấy đầu. Chuyện quái gì thế này? Hôm nay mình bị cái gì vậy? Sao lại nói những câu ngu ngốc như vậy được, cái gì mà hung dữ với ta, cái gì mà ta thích ăn táo.... Ta muốn chết....quá mất mặt rồi.....
Đến khi Cung Tuấn quay lại thì Trương Triết Hạn đã thay ra y phục khác chui vào chăn chùm kính đầu, hắn đặt chén trà gừng lên bàn rồi đi đến ngồi bên giường y.
"Trương Triết Hạn, ngươi không sao chứ? Uống chút trà cho ấm cơ thể"
Trương Triết Hạn thò đầu ra khỏi chăn, Cung Tuấn lúc này mới đứng đậy đi sang bàn mang trà qua.
"Mặt ngươi hơi đỏ rồi, xem ra cảm lạnh rồi, uống đi rồi ngủ một chút"
Trương Triết Hạn không lên tiếng hiếm khi thấy y ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy, hắn vậy mà nở một nụ cười ôn nhu hiếm hoi.
"Lúc ngươi bị cảm thật sự rất ngoan, có chút không quen"
Trương Triết Hạn lúc này mới lườm hắn "ngươi là có ý gì? Ta bình thường hung hăng lắm sao?"
Cung Tuấn haha cười hai tiếng vươn tay xoa đầu y, y nhìn thấy hắn có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức là khoái cảm vui vẻ.
"Tóc ngươi thật mềm, ngươi không còn đề phòng ta như trước làm ta vui lắm, hôm nay ta để Phi Điểu trông chừng A Nguyên rồi nên hôm nay ta sẽ ngủ giang ngoài với ngươi, yên tâm mà ngủ đi"
Thấy hắn định đứng dậy Trương Triết Hạn không kịp suy nghĩ đã níu tay áo hắn, thấy mình vừa hành động lỗ mãng y thu tay lại không dám nhìn vào hắn "Chuyện này... Ngươi là thái tử sao có thể ngủ giang ngoài, ngươi lên giường ngủ đi, ta sẽ ngủ giang ngoài"
Cung Tuấn đè vai y lại giường "không được, ngươi không có lấy một ít công phu hộ thể ngủ ngoài đó không lạnh chết cũng bệnh đến ngốc, ngươi ngủ đi, đối với ngươi ta là Cung Tuấn không phải thái tử, ngươi cứ như trước đừng có nhiều lễ nghi với ta, cũng đừng gọi ta là thái tử điện hạ"
Trương Triết Hạn gật đầu, dù sao y cũng không muốn gọi hắn là điện hạ tí nào. "Vậy ngươi ngủ đây với ta đi"
-end p3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro