[Tuấn - Hạn] Tiểu Quan end
"Trương Triết Hạn, ngươi làm sao vậy?" Cung Tuấn hốt hoảng nắm lấy hai vai Trương Triết Hạn.
"Ta không sao, bắt tên thị vệ kia lại...khụ...khụ..." Trương Triết Hạn một tay ôm miệng luôn miệng nôn ra máu nhưng vẫn cố chống đỡ lên tiếng.
"Lục Tử bắt lấy hắn, Phi Điểu lập tức mang Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến đây" Cung Tuấn qua loa ra lệnh, giờ tâm trí của hắn chỉ còn đặt trên người của y "Trương Triết Hạn ngươi làm sao rồi, đừng dọa ta, ngươi đừng chết"
Trương Triết Hạn ngã ra phía sau được Cung Tuấn kéo lại ôm vào trong ngực, lúc này y có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của hắn, Trương Triết Hạn nuốt xuống một ngụm máu đang chực chờ nôn ra, y lấy bàn tay không dính máu kia đặt lên cánh ta hắn.
"Ta không sao đâu, mấy chất độc này không làm hại được ta, ta vốn độc bất khả xâm... khụ... Chỉ có chút dày vò... khụ.... không là gì, ngươi đừng lo"
"Điện hạ, Vương Tuấn Khải thiếu gia và Vương Nguyên thiếu gia đã đến" Phi Điểu rất nhanh hai vai vác hai người đặt xuống trước mặt Cung Tuấn nhận lệnh.
Cung Tuấn cũng không để tâm nhiều gấp gáp nhìn hai người họ "Mau lên, đến nhìn y một chút"
Song Vương chưa kịp đặt hồn vào xác đã thấy một vũng máu trên bàn lập tức chạy đến, Vương Tuấn Khải kiểm tra thức ăn còn Vương Nguyên thì bắt mạch cho Trương Triết Hạn.
"Điện hạ, trong thức ăn tất cả đều bị hạ độc"
"Lão Cung, ngươi thật sự là nhặt đúng một bảo vật rồi đấy" Vương Nguyên bắt mạch xong, lấy từ trong người ra một viên dược màu đen nhét vào miệng Trương Triết Hạn lại nói tiếp.
"Y ngoại trừ có khả năng bất tử khi không bị độc bò cạp giết chết thì còn có khả năng kháng độc nữa, ngươi làm cách nào hay vậy?" Vương Nguyên rút ra một cái khăn lau đi vết máu trên môi và tay y hỏi.
"Ta bị hạ độc không ít... dần dần... cơ thể ta tự...đào thải được độc... Những chất độc nhẹ ta sẽ chỉ phát sốt nhẹ, xem ra độc này là muốn lấy mạng Cung Tuấn" Trương Triết Hạn vui vẻ ôm lấy eo Cung Tuấn "Thật may vì lúc đó người ăn là ta không phải ngươi"
Cung Tuấn nhíu mày, thay vì nói hắn tức giận hắn là đang đau lòng, Trương Triết Hạn của hắn nói ra những lời đó thật nhẹ nhàng.
"Sau này ta sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để chuyện này một lần nữa xảy ra, ta xin lỗi "
Trương Triết Hạn hưởng thụ cảm giác ấm áp mà từ từ ngủ thiếp đi, Cung Tuấn giật mình nhưng chưa kịp mở miệng Vương Nguyên đã lên tiếng cướp lời.
"Ngươi đừng lo, chỉ là quá trình đào thải độc rất mệt nên y ngủ thôi"
Cung Tuấn gật gật đầu bế Trương Triết Hạn về giường vừa giúp y cởi ngoại bào vừa lạnh giọng phân phó.
"Cho người thông cáo bảo ta bị trúng độc giờ đang hôn mê không thể tham gia vào việc triều chính, tốt nhất là làm sao cho chức vị thái tử này của ta rơi vào tay nhị hoàng đệ càng tốt"
Phi Điểu nhận mệnh rời đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở lại hắn nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn một chút nói.
"Ta thấy tiêu cự mắt của Trương công tử có gì đó không đúng, y là người Thục sao?"
Cung Tuấn ngớ người nhìn sang Vương Tuấn Khải, hắn không biết, đúng là đôi con ngươi màu nâu đó rất thu hút nhưng người Trung Nguyên đa phần là mắt đen, không phải trùng hợp vậy chứ, nàng là người Thục y cũng là người Thục. Có phải chính nàng đã mang Trương Triết Hạn đến bên cạnh hắn không?.
"Điện hạ, tên đó là tử sĩ, vừa bị thuộc hạ bắt đã uống thuốc độc tự sát, manh mối đã bị cắt đứt" Lục Tử cũng vừa về đến báo lên cho Cung Tuấn.
"Ta mặc kệ là kẻ nào làm, dù sao bọn chúng cũng không tránh khỏi cái chết, nhắc nhở ảnh vệ bảo vệ tốt cho Chu Nhất Long, bên ngoài có bất cứ tin tức gì lập tức thông báo cho ta" Cung Tuấn không rời mắt khỏi Trương Triết Hạn lên tiếng dặn dò.
Kế đó hắn giao việc lại cho Chu Nhất Long xử lý còn mình thì ở lại chăm sóc cho y.
---
Không biết y đã mơ thấy gì cả người y trở nên run rẩy, đó là sợ hãi, miệng không ngừng kêu cứu, dù Cung Tuấn có gọi thế nào y cũng không tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể thì mỗi lúc một tăng, Vương Tuấn Khải đã kê thuốc hạ sốt và an thần nhưng vẫn là không thấy khuyên giảm, dù Vương Tuấn Khải đã nói là do đang đào thải độc nên mới như vậy không có gì đáng lo ngại nhưng nói không lo làm sao mà không lo đây, y cứ như vậy làm hắn không thể nào mà bình tỉnh được.
"Cứu .... Cứu với... Ai cũng được làm ơn hãy cứu lấy hắn. Cung Tuấn đừng bỏ lại ta" Trương Triết Hạn trong ngực đang ôm Cung Tuấn đang không ngừng nôn ra máu, xung quanh không một bóng người, giữa cái phủ thái tử lúc này ngoài những thi thể đã lạnh thì không còn một ai sống sót cả, Lục Tử, Phi Điểu, song Vương tất cả, tất cả đều bị cẩm y vệ giết chết, hắn cũng vị cứu y mà chết, Trương Triết Hạn vô lực đứng đó mà nhìn mọi việc diễn ra trước mắt mình, y không thể chạy đến cũng không thể chạm vào bất kì ai cả, đến khi Cung Tuấn ngã xuống trước mặt y y mới có thể chạm vào hắn, nhưng tới lúc này thì còn cần thiết nữa sao? Còn cần nữa sao?
"Trương Triết Hạn.... A Hạn... Ngươi mau tỉnh dậy, A Hạn"
Giọng nói ấm áp đó cứ như một nguồn ánh sáng, chiếu rọi cả một vùng tăm tối trong lòng y, Trương Triết Hạn vậy mà thật sự đã tỉnh dậy, thấy được gương mặt mơ hồ nhưng lại quen thuộc đến kì lạ, y bật người dậy ôm chầm lấy cổ Cung Tuấn.
"Cung Tuấn ngươi không sao chứ? Ngươi đừng chết"
Cung Tuấn không hiểu sao y lại nói như vậy nhưng hắn biết y vừa trải qua một cơn ác mộng rất khủng khiếp, nó đáng sợ đến mức y vô thức rơi lệ, nếu không phải y bắt đầu gào thét thảm thiết thì hắn cũng không đến mức gọi y dậy.
Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lưng của y trấn an. "Ta ở đây, ta không sao hết, ta sẽ không chết trước ngươi"
Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi ấm từ người kia mới an tâm đi không ít, giấc mơ vừa rồi quá chân thật khiến y vẫn chưa nhận ra mình đã trở về thực tại hay chưa.
Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh Trương Triết Hạn mới để ý bầu trời bên ngoài đã tối, bên trong đã thắp đèn, y ngủ lâu vậy sao? Lần này độc có chút nặng rồi.
"Ta ngủ bao lâu rồi? Ngươi đã ăn điểm tâm chưa?"
"Ngươi ngủ bốn ngày bốn đêm rồi, ngươi làm ta lo chết đi mất" Cung Tuấn vuốt vuốt mái tóc của Trương Triết Hạn trong giọng nói đã có được vài phần an tâm, tỉnh lại là tốt rồi.
"Ngủ lâu vậy sao? Lúc trước ta chỉ cần mất vài canh giờ đã giải được độc rồi, may quá không phải ngươi ăn, sau này ta sẽ thử độc giúp ngươi, ngươi đừng ăn bậy, ngươi có chuyện gì thì ta lo lắm" Trương Triết Hạn vùi mặt vào ngực Cung Tuấn nói ra những lời y cứ ngỡ là hiển nhiên kia nhưng người nghe là hắn lại rất tức giận.
"Ai cho phép ngươi là kẻ thử độc chứ, ngươi là người của ta,là người có thánh chỉ đàng hoàng, là thê tử duy nhất của ta, việc thử độc đó không đến phiên ngươi" Cung Tuấn cố gắng không để mình quát y nhưng lại không nhận ra lửa giận từ câu từng chữ của mình.
Trương Triết Hạn bây giờ mới đẩy Cung Tuấn ra, lùi khỏi vòng tay Cung Tuấn, y híp lại đôi mắt nhìn hắn "Vậy ta phải làm gì? Ta ngoại trừ việc đó ra thì có gì có thể giúp ngươi đâu"
"Ngươi có thể làm người thương của ta, ta từ nhỏ đến lớn ngoại trừ nàng ra chỉ có ngươi dùng cả mạng để yêu thương ta, Lục Tử và Phi Điểu dù ở bên ta từ bé nhưng họ vẫn có một khung trời riêng, ta đã từng rất ganh tị với họ, giờ ngươi đến rồi ta muốn họ phải ganh tị với chúng ta" Cung Tuấn hai tay ôm má Trương Triết Hạn xoa xoa nói.
"Ta thật sự giống nàng đến vậy sao?" Trương Triết Hạn vẫn híp lại đôi mắt nhìn hắn làm hắn không nhận ra biểu tình phức tạp trong mắt y.
Hắn gật đầu rất nhanh mà không cần suy nghĩ gì cả "Đúng vậy, ngươi như một bản sau của nàng vậy, đôi mắt màu nâu này, không thích bị bất cứ quy tắc nào ràng buộc, thích nói gì thì nói, muốn mắng ai liền mắng, ghét cũng sẽ hiện rõ chán ghét ra mặt, ta rất thích điểm đó ở ngươi và quan trọng hơn hai người đều yêu ta, ta cũng yêu hai người"
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn hắn dù không nhìn ra hỉ nộ nhưng đó lại không phải nụ cười gượng gạo "Thật may vì ta giống nàng, nhờ vậy ta mới được nhận tình cảm từ ngươi"
Cung Tuấn cong lên khóe miệng ôm lấy Trương Triết Hạn "Ta cũng thấy vậy, nếu lúc đó ta không nhìn thấy hình bóng nàng từ ngươi có lẽ bây giờ ta đã hối hận vì mất đi một người tuyệt như ngươi rồi, đa tạ ngươi đã ở bên cạnh ta"
......
Hôm sau, Vương Tuấn Khải như thường lệ đến bắt mạch cho y, nhưng vừa vào phòng đã thấy Trương Triết Hạn đang ngồi đánh cờ cùng Cung Tuấn, một thân hắc y bó sát của hộ vệ làm một người đã có gia đình như hắn cũng phải lắc đầu cảm thán.
"Mạch tượng của huynh đã ổn định rồi, huynh ngủ lâu quá đó làm ta cũng sắp hoài nghi y thuật của ta luôn rồi này" Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Trương Triết Hạn vừa cất đi mấy thứ linh tinh hắn mang ra để kiểm tra độc tố cho y vừa lẩm bà lẩm bẩm.
Trương Triết Hạn từ khi tỉnh dậy đã dịu dàng đi không ít, y không còn chán ghét những nam nhân xung quanh nữa, y biết trong phủ này không giống với hoàng cung, tất cả đều rất tốt với y nên sự phòng bị của y cũng dần mất đi, chỉ là đừng động vào người y thì y luôn giữ vẻ dịu dàng điềm đạm ấy.
"Xin lỗi, đa tạ ngươi đã chăm sóc cho ta"
"Ấy, ta có làm gì được đâu, người chăm nom huynh là điện hạ ấy, huynh ấy túc trực bên giường huynh suốt làm ta cũng sốt ruột theo luôn"
Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu với hắn rồi nhìn sang Cung Tuấn "Đa tạ ngươi"
Cung Tuấn vẫn là có chút không quen với hình tượng này của Trương Triết Hạn cho lắm, trước đây một bộ dáng tiên nhân hạ phàm nhưng tính tình lại bất trị, nay bộ dạng cứ như một ảnh vệ ôn nhu gọi là dạ, chỉ đông không đi tây kia thật khó chịu, mặc dù hắn thấy như vậy thật tốt nhưng có gì đó không phải mà Trương Triết Hạn hắn biết.
Cung Tuấn lắc đầu cho người đổi trà rồi cùng Vương Tuấn Khải trò chuyện một chút. Vì hắn hiện tại là đang bị trúng độc hôn mê, ngoài Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là người đưa tin tức ra thì chỉ có A Uyển làm tất thảy mọi việc.
"Người của chúng ta đang đối thúc bệ hạ cắt đi chức vị thái tử của điện hạ, ông ta vẫn còn đang cân nhắc về việc này, mà kể ra lần này ông ta cũng thật sự là sức đầu mẻ trán, đến cả hậu cung ông ta cũng không có thời gian đến đó"
Vương Tuấn Khải uống một ngụm trà mà A Uyển dâng lên nói.
"Theo ta biết bệ hạ không phải là loại người sẽ chuyên tâm vào việc triều chính " Trương Triết Hạn ôn tồn bên cạnh đi một quân cờ trắng nói.
Không phải là cẩu hoàng đế sao? Cung Tuấn cũng rất muốn hỏi ra miệng nhưng lại không cách nào hỏi được chỉ là từ tốn giải thích cho y "Trước này việc triều do thái tử là ta đảm nhận vì vậy ông ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, khi ta ra chiến trường cũng có Hoàng đại nhân giải quyết nhưng mấy ngày trước ta đã điều ông ta đi cứu trợ vì vậy giờ hoàng đế như mất đi hai cánh tay đành phải tự mình giải quyết, người của ta có hai vị trong tứ đại gia tộc, ta bảo họ đúc ép bệ hạ, ông ta sẽ vì cương vị này mà buộc phải làm việc"
Trương Triết Hạn gật đầu như đã hiểu rồi không nói gì thêm, Vương Tuấn Khải và Cung Tuấn lại bàn với nhau thêm vài việc rồi mới lui ra ngoài.
Nói ra thì trong thời gian Trương Triết Hạn hôn mê bệ hạ lẫn người của nhị hoàng tử không ngừng cho người đến kiểm tra xem có phải hắn trúng độc thật không.
Vương Nguyên dùng thuật dịch dung biến đổi diện mạo của Cung Tuấn thành Trương Triết Hạn và ngược lại, các thái y trong cung bắt mạch ai cũng lắc đầu, chất độc mà Trương Triết Hạn trúng thật sự rất mạnh chỉ cần phần dư âm của độc bò cạp thôi đã đủ chết người rồi, không biết là nên hận hay nên cảm tạ hầu gia đây.
_____
Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đến, nhị hoàng tử được sát phong làm thái tử, Cung Tuấn được phong làm vương gia, không bao lâu sau ngày nhậm chức Vương Tuấn Khải truyền ra ngoài hắn đã tìm được thuốc giải giải độc cho Cung Tuấn, Cung Tuấn sẽ nhanh chóng khôi phục.
Nhị hoàng tử bắt đầu lay động. Hắn trăm phương nghìn kế mới ngồi được vào vị trí này, hắn không muốn cứ như vậy mà bị Cung Tuấn cướp mất được, hắn âm thầm điều động quân lính, Cung Tuấn cho người của hắn mượn một đội quân của mình dưới danh nghĩa của Tôn tướng quân, Cung Tuấn âm thầm đưa ra điều kiện với nhị hoàng tử giờ là thái tử điện hạ phải giao bệ hạ cho hắn tự mình ra tay nếu không sẽ không để hắn mượn quân.
Tuy Thái tử có chút nghi ngờ nhưng vẫn là chấp nhận. Ngày hôm đó tuyết đầu mua bắt đầu rơi cũng là lúc hoàng cung rơi vào hoảng loạn, người của thái tử điện hạ đánh tan ngự lâm quân tiến thẳng vào nội viện của bệ hạ, thành công khống chế bệ hạ, ông ta tức đến mức thổ huyết nhưng vẫn vì mạng của mình mà viết thánh chỉ truyền ngôi cho hắn. Hắn giữ đúng lời hứa tha cho bệ hạ một mạng nhưng giao ông ta cho Cung Tuấn xử lý.
Cung Tuấn ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, sau lưng hắn chỉ có Lục Tử, Phi Điểu được hắn điều đi đưa Trương Triết Hạn đi dạo phố đêm rồi, hắn không muốn y thấy mấy thứ dơ bẩn như vậy.
"Phụ hoàng, ta nghe nói phụ hoàng rất sủng nam nhân, lại còn có thú vui khiếm nhã, ta là nhi tử nên hiếu thảo với người, ở đây ta có hơn mười tên thị vệ vẫn còn chưa vợ, ta sẽ ban họ cho người" Cung Tuấn đưa ánh mắt sang Lục Tử, Lục Tử hiểu ý vỗ tay hai tiếng, hơn mười tên cao lớn thô kệch bước vào, nhìn bọn họ nào giống thị vệ mà giống bọn đồ tể và đao phủ hơn, hoàng đế tức giận lườm Cung Tuấn.
"Ngươi là có ý gì? Đồ nghịch tử"
"Ý gì? Thần chỉ muốn cho bệ hạ trải nghiệm qua cảm giác của A Hạn nhà ta thôi, nhưng gì phụ hoàng đã làm với y, ta sẽ cho người nếm đủ" Cung Tuấn vẫn ung dung như vậy nhàn nhạt mà uống trà xem chuyện vui.
Nhìn hoàng đế bị những tên nam nhân thay phiên nhau giày vò mà lòng hắn rất khó chịu, đây là những gì mà y đã trải qua hay sao, y đã mang tâm tư gì mới có thể kiên cường sống đến giây phút này.
Cung Tuấn không thể nhìn được nữa, hắn đứng dậy xoay người "Không có lệnh của ta không được ngừng lại"
Nói rồi cất bước rời đi, ta đã nói rồi những gì y phải chịu tất cả hắn sẽ trả gấp 10 lần.
Cung Tuấn vừa trở về phủ đúng lúc Trương Triết Hạn và Phi Điểu cũng vừa đi dạo phố về, xem ra hai người này rất hợp ý của nhau, nhìn thấy Trương Triết Hạn vui vẻ cười đùa như vậy tâm tình của hắn cũng hòa hoãn đi đôi chút.
"Các ngươi đi chơi có vui không?" Cung Tuấn đi đến vuốt mái tóc của Trương Triết Hạn hỏi.
"Vui lắm, ta có mua cho ngươi túi hạt dẻ nướng này" Trương Triết Hạn nhét vào tay Cung Tuấn một túi hạt dẻ lại đeo vào bên hông cho hắn một ngọc bội đầu sói "Đây là ngọc bội tùy thân của ta do sư phụ tặng, ta tặng lại cho ngươi xem như là đa tạ ngươi thời gian qua đã tốt với ta"
"Vậy ta xem đây là vật định tình của ngươi tặng ta" Cung Tuấn vừa nói vừa tháo mảnh ngọc phượng hoàng bên cạnh miếng của y tặng ra, đeo lên bên hông cho y "Đây là vật định tình của ta tặng cho ngươi, đó là mảnh ngọc mà nàng đã tặng cho ta khi còn sống, nó như là mạng của ta giờ ta trao lại cho ngươi, giữ thật tốt nhé"
"Thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, lúc trước ta chạm vào còn không cho giờ tặng cho y luôn cơ đấy" Vương Nguyên bỉu môi lắc đầu nhìn Cung Tuấn.
"Vật này chỉ để cho nương tử tương lai của ta thôi, ngươi đi mà kêu Vương Tuấn Khải tặng cho ngươi" Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau đặt cằm lên vai y cười cười, y nhìn mảnh bạch ngọc tinh xảo mà không biết nên vui hay buồn, đây chính là mạng sống của hắn, giờ hắn đã tặng cho y, có phải là hắn đã rất yêu y rồi không.
Sau khi kinh thành rơi vào tay nhị hoàng tử, các chính sách hoàn toàn bị thay đổi, thuế tăng, nạn đói xảy ra khắp nơi, hạn hán và lũ lụt không người cứu trợ, lúc này Chu vương gia đã mang người đi cứu trợ, thu lưu các dân tị nạn trong thành, người người đều phẫn nộ trước chế độ của quân vương mới, thật ra trước đây do có Cung Tuấn làm thái tử nhiều chính sách đều do Cung Tuấn đứng ra chỉ huy, nay Cung Tuấn không nhún tay vào nữa mà âm thầm đầu quân cho Chu vương gia thúc đẩy bất mãn trong lòng dân.
Cuộc sống địa ngục đó nhân dân phải trải qua ba năm, lúc này lòng dân đã căm phẫn đến đỉnh điểm, nhân cơ hội này Cung Tuấn cho người đã kích lòng dân tạo ra một sự bạo loạn, ban đầu chỉ là một số nơi vùng lên nhưng rồi đến Kinh Thành cũng bạo loạn.
Chu vương gia dẫn quân tấn công vào Kinh Thành lật đổ hoàng đế, cuộc chiến chỉ kéo dài trong một tháng.
Trước cuộc tấn công ba ngày, người trong phủ Cung Tuấn đã được Phi Điểu hộ tống đến Giang Nam lánh nạn, Cung Tuấn, Lục Tử và nhóm ảnh vệ ở lại chống đỡ không phải nói đúng hơn là diễn kịch cho thiên hạ xem.
Kể từ cuộc bạo loạn cho đến ổn định lòng dân cũng đã 6 thánh trôi qua, Trương Triết Hạn ở Giang Nam ngay cả một tin tức của Cung Tuấn cũng không có, y ngày ngày luyện công cùng Phi Điểu, học một số thuật đơn giản của Vương Nguyên lại xuống trù phòng học vài món, y muốn nấu cho Cung Tuấn ăn nhưng cứ ngày qua ngày, những thứ y học cũng đã học những thứ trước nay không định học cũng học qua vậy mà bóng dáng của hắn vẫn chưa xuất hiện.
Hôm nay trăng cũng thật tròn, y mang một vò rượu leo lên mái nhà trong viện của mình mà uống. Nhớ đến khoảng thời gian trước khi y biết mình đang là một cái bóng của người hắn thương, y đã từ từ thay đổi bản thân mình, y không mặc những y phục bạch y nữa, không cọc cằn với hắn nữa, không tùy hứng chống đối mà thay vào đó y đã đi ngược lại với tính cách xưa giờ của mình, hạ xuống tôn nghiêm, biến thành một người ngoan ngoãn nghe lời, y chỉ muốn hắn là yêu y chứ không muốn vì y giống nàng mới yêu y.
----
Do tối hôm qua uống quá nhiều nên sáng nay đầu y có chút choáng váng, vừa bước ra khỏi phòng Vương Nguyên đã lôi kéo y đi dạo phố, thì ra sắp đến năm mới rồi, khắp nơi đều là hương vị của năm mới. Vương Nguyên mua rất nhiều thứ tất cả đều ném cho Vương Tuấn Khải phía sau mang còn y chỉ cầm một thanh kẹo hồ lô vừa ăn vừa chạy đông chạy tây, lâu lâu thì mang đến cho Vương Tuấn Khải ít hoa quả này một chút kẹo bánh kia.
Song sánh với song Vương thì Trương Triết Hạn lại không thấy vui vẻ gì là mấy, từ trước đến giờ y chưa từng có cái gọi là đoàn viên. Trước khi sư phụ đến mẫu thân y phải làm việc rất vất vả, đến khi sư phụ xuất hiện thì hai người cùng nhau làm việc mỗi lúc năm mới là những lúc họ có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn một chút nên lúc nào y cũng chỉ có một mình, lên Kinh Thành tưởng đâu mọi việc sẽ thay đổi nhưng năm mới đầu tiên ở trong phủ hầu gia lại là sự sỉ nhục, sự lăng mạ nên y đã không còn ăn cơm cùng bàn với họ nữa, nghĩ lại cũng tại y, khi đó vì né tránh mà y cắm đầu vào kinh sách, luyện công lại không để tâm đến mẫu thân mình, khi sư phụ mất rồi lại không nghĩ đến được cũng không còn bao nhiêu thời gian bên mẫu thân.
"Trương Triết Hạn? Đúng là ngươi rồi"
Cả ba người đang thẩn thẩn thờ thờ đi trên đường thì nghe có một tiếng nam nhân lên tiếng từ phía sau, cả ba quay đầu, y nhận ra người trước mặt là nhị ca của mình cũng không buồn nhìn lần thứ hai quay đầu xem như không có gì tiếp tục đi dạo, người trong cuộc không quen thì song Vương cũng quan tâm làm gì, hai người cứ thế mà theo chân Trương Triết Hạn tiếp tục câu chuyện đang nói vừa rồi.
Tên đó thấy mình bị coi thường lập tức chạy đến nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn kéo mạnh. Trương Triết Hạn nhíu mày.
"Buông tay"
"Hay cho ngươi tên kỹ nam này, năm xưa ăn của nhà ta, mặc của nhà ta giờ có được chỗ tựa là vương gia liền không nhìn mặt" Hắn ta kêu ngạo nắm chặt tay Trương Triết Hạn hơn buông lời khó nghe.
Trương Triết Hạn lại rất bình tỉnh, y bây giờ ôn nhu nhưng đừng quên khi xưa y là loại người gì, Trương Triết Hạn mặt không biến sắc nhìn hắn "Thế nào? Cũng muốn tìm Vương gia để ôm đùi sao? Tiếc quá hắn sẽ không nhìn trúng ngươi đâu, thứ xấu xí như ngươi cũng muốn làm kỹ nam sao? Ngu dốt"
Song Vương nghe Trương Triết Hạn nói mấy lời như vậy thật sự không dám tin vào tai mình, đối với họ Trương Triết Hạn luôn là hoa hoa công tử ôn nhu dịu dàng, một người thoát tục như vậy sao có thể nói ra mấy lời như vậy được? Không thể tin được....
Hắn nghe mấy lời đó của Trương Triết Hạn lửa giận mỗi lúc một bốc lên, hắn vươn tay muốn động thủ với y nhưng tay chưa kịp chạm đến mặt y đã bị y túm lấy cổ tay mặt không chút gợn sóng mà bẻ tay hắn vang một tiếng thanh thúy.
"Sao vậy? Võ mồm đã thối võ công cũng tệ, ta không ngờ hầu gia lại có loại nhi tư vô dụng như ngươi"
Trương Triết Hạn lại vung chân đá vào chân hắn khiến hắn phải quỳ rạp xuống mặt đất "Sao lại quỳ như vậy, không cần lễ nghi nhiều như vậy đâu, đứng lên đi"
Song Vương ở một bên vừa ăn điểm tâm vừa mở mang tầm mắt, y chỉnh người cũng thật tàn bạo mà, bài học rút ra là đừng nên chọc giận y a~.
"Giữa đừng giữa xá tụ tập cái gì, mau lui ra"
Phía xa có một nhóm binh lính đang dọn đường, đi đến đám đông đang vây xem Trương Triết Hạn thì hô lớn, Trương Triết Hạn cũng rất thức thời mặc kệ tên đó mà lui về phía sau, nhưng bất ngờ thay, cái tên không chút liêm sĩ kia lại nhân cơ hội y chú ý đến đoàn người là túm lấy tay y đẩy ra đầu xe ngựa. Người dọn đường không kịp phản ứng, xa phu nhanh tay kéo lại dây cương khiến hai con ngựa bị hoảng hốt vung chân đã khắp nơi, Trương Triết Hạn lúc này cũng thật sự giật mình, y chống tay đứng dậy trong khoảng khắc kính của y bị rơi xuống đất, mắt thấy con ngựa đó sắp giẫm phải kính của y, y không nghĩ nhiều dùng thân của mình che cho cái kính đó, nói thì chậm nhưng việc diễn ra quá nhanh, song Vương chưa kịp phản ứng gì đã thấy con ngựa đó giẫm lên lưng của Trương Triết Hạn, kế đó một thân ảnh bay đến nhanh tay kéo Trương Triết Hạn ra khỏi nơi nguy hiểm.
Song Vương nhanh chân chạy đến, cũng may không trúng xương có lẽ sẽ bị bầm, Trương Triết Hạn bị mất thở y không nhận ra là mình đang được một người ôm vào lòng, đến khi lấy lại được hơi thở thì đã được người ôm vào xe ngựa rồi.
"Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn nhìn thấy người trước mặt là Cung Tuấn nhịn không được ôm lấy cổ hắn vùi mặt vào lòng hắn gọi "Cung Tuấn, Cung Tuấn.... Cung Tuấn.... "
"Ừ... Ta đây... Là ta đây" Cung Tuấn nghe thấy y chịu kêu tên hắn không còn điện hạ nữa lòng vui vẻ lên không ít, hắn vừa rồi khi thấy y bị con ngựa đó giẫm phải tim của hắn cũng bị giẫm đến chảy máu, khi biết y không sau cơn giận vẫn chưa tiêu tan, vậy mà bây giờ chỉ cần y gọi tên hắn tâm tình hắn tốt lên không ít. Hắn giao việc lại cho Lục Tử giải quyết, còn mình thì đưa y về phủ, tất nhiên song Vương cũng không quên đi ké xe ngựa trở về phủ.
Về đến phủ Cung Tuấn nắm theo Vương Tuấn Khải về phòng để kiểm tra lại cho Trương Triết Hạn, thấy y hoàn toàn không bị nội thương mới ném Vương Tuấn Khải đi.
"Ngươi còn đau không? Sao lại không tránh đi" Cung Tuấn rót cho y một chén trà hỏi.
Trương Triết Hạn lấy từ trong ngực ra cái kính lau sạch bụi rồi đeo lên mắt nhìn hắn cười cười "Lúc ta ngã làm rơi nó, ta muốn nhặt nên chậm một nhịp, nhưng ta vẫn né được chỗ hiểm"
Cung Tuấn cạn lời, muốn mắng cũng không thể nào mà mắng ra miệng được đành thở dài "Đã hơn nửa năm rồi, nhìn ngươi có chút gầy, không ăn uống tốt sao?"
Trương Triết Hạn lắc đầu "Ta ăn uống rất tốt, người gầy đi là ngươi a, sao ngươi lâu như vậy mới đến"
Cung Tuấn như nhớ ra "Xém nữa ta quên mất, đi, ta dẫn ngươi đi thắp cho nàng một nén nhang, ta về muộn là muốn mang theo nàng đến đây sinh sống, mộ phần của nàng đã giao cho thị vệ chôn cất, bài vị đã được đưa đến linh đường, ta muốn giới thiệu ngươi với nàng"
Được đưa đến linh đường sao? Thật sự Cung Tuấn rất yêu thương nàng a.
Đến linh đường, bên trên bàn có hai bài vị, một cái ở trên cao còn một cái thấp hơn một bật, Cung Tuấn thắp cho mỗi người hai nén hương, đưa cho Trương Triết Hạn hai nén hương rồi tự mình quỳ xuống.
"Mẫu thân, A Lộc tỷ, ta mang y đến cho hai người xem này, ta rất thích y chắc hai người cũng sẽ thích y cho mà xem, y là Trương Triết Hạn "
Thì ra người ở trên kia là mẫu thân của Cung Tuấn vậy người Lộc tỷ kia chắc hẳn là người trong lòng của hắn, y cũng bắt chước hắn quỳ xuống "ta là Trương Triết Hạn, hãy giao hắn cho ta, ta sẽ tốt với hắn hơn cả hai vị"
Thấy y rất thành kính nói cũng rất thành kính mà dập đầu thấp hương hắn không nhịn được bật cười, cũng theo y thấp hương lên hai bài vị. Cả hai dập đầu ba cái rồi mới đứng dậy.
"Ngươi biết không mẫu thân ta và ngươi rất giống nhau, nàng năm xưa khiến Lộc tỷ phát điên lên vậy, dù thời gian ta ở bên nàng và Lộc tỷ không lâu nhưng trong cái hoàng cung đó nàng vẫn là yêu ta nhất, cho ta cảm giác an toàn nhất vui vẻ nhất, lúc nàng một thân bạch y lao mình xuống giếng cạn ở lãnh cung ta đã không kịp nói lên câu 'đừng chết' đó cũng là điều mà ta hối hận nhất. Đến cái ngày đó ta thấy ngươi cũng một thân bạch y đó tim ta thật sự rất đau, ta như nhìn thấy mẫu thân mình ngày trước" Cung Tuấn mỉm cười nhìn sang Trương Triết Hạn "Thật may vì ta đã kịp nói ra hai từ đó"
"Vậy người ngươi nói yêu nhất ngoài ta chính là mẫu thân ngươi?" Trương Triết Hạn bắt đầu thầy mơ hồ rồi, vậy là khoảng thời gian này y là đàn ghen tị mới mẫu thân hắn, thật may vì y chưa nháo không thì thật sự phải đào một cái hố nào đó để chui vào rồi.
"Đúng vậy, nhiều lúc ta cảm thấy chính là nàng đưa ngươi đến bên ta đó" Cung Tuấn hôn lên má Trương Triết Hạn nói.
"Ngươi làm gì vậy? Đang trước bài vị của mẫu thân ngươi đó" Trương Triết Hạn che mặt bị hôn, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.
Cung Tuấn bật cười nắm cổ tay y "Chúng ta đi dạo chút đi, ta vẫn chưa tham quan phủ nữa, ngươi dẫn ta đi đi"
Trương Triết Hạn bật cười, cái cớ vụng vệ đó vậy mà cũng nói được, nhưng y không vạch trần hắn cứ vậy mà cùng hắn đi khắp nơi trong phủ.
Gần nửa năm nay Cung Tuấn đã đem tất cả những tủi nhục của Trương Triết Hạn rửa sạch, hầu gia không một người nào thoát được, Chu Nhất Long cũng ngồi vững chắc trên ngôi vị thái tử. Hắn mới an tâm quay về đây cùng y an nhàn sinh sống.
Thật ra trước khi gặp y hắn là muốn trở thành một tướng quân nhưng rồi y lại xuất hiện hắn không muốn mình vì chinh chiến xa trường mà bỏ lại y nên đã thay đổi, hắn giờ chỉ muốn yên ả mà sống những ngày bình an mà thôi.
"Này các người nghe gì chưa? Phủ Vương gia hôm nay là song hỉ lâm môn a~"
"Ai mà lại không biết, hôm nay Vương gia mở cửa cho tất cả các bá tánh đến chung vui"
"Hai hôn sự này đều là nam nhân a~ một là Vương gia và Vương phi, cặp thành thân còn lại chính là hậu vệ của vương gia Lục Tử đại nhân và Phi Điểu đại nhân a~"
"Ta nghe nói trong phủ còn có song Vương đại nhân cũng rất đẹp đôi a~ sao lại không cùng thành thân a~"
"Ngươi có phải người thàng này không vậy, song Vương kéo nhau đi chu du tứ hải mất rồi, hôm đó Vương đại phu còn mắng họ suốt mấy canh giờ ngươi không nghe à"
....
Cứ vậy mà cả thành đều xôn xao chuyện trong phủ, một đồn mười, mười đồn trăm thế là ai ai cũng biết.
Cung Tuấn lại lấy đó là việc rất tự hào, sau đại hôn còn công khai nắm tay Trương Triết Hạn đi dạo phố, cùng ăn thức ăn vặt dọc đường. Cuộc sống như vậy thật sự quá hạnh phúc rồi.
"Cung Tuấn, cùng ta đi đến già được chứ?" Trương Triết Hạn nhìn xâu kẹo hồ lô ngọt đến ngấy này không hiểu sao Phi Điểu và Lục Tử lại thích ăn đến như vậy, vô thức mà hỏi Cung Tuấn bên cạnh.
Cung Tuấn lại như không cần suy nghĩ gì, nghiên đầu qua ăn một viên "Ngọt quá. Ta và ngươi sẽ nắm tay nhau mãi, bên nhau cho đến khi nhắm mắt"
Trương Triết Hạn cũng cắn một miếng "Ngọt thật. Nhất ngôn cửu đỉnh ngươi không được nuốt lời"
Phi Điểu và Lục Tử đi phía sau cũng đang ăn kẹo hồ lô bất mãn nhìn hai người ân ái trước mặt "Sao họ luôn chê bai mà đã ăn hết hai cây kẹo rồi?"
Lục Tử như nhìn thấu hồng trần mà bật cười câu vai lô Phi Điểu bước đi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro