Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Thương phải kẻ lạnh lùng. p4

Đến khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối, ánh đèn trong phòng bệnh sao lại chói mắt đến thế, anh ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng trống không một bóng người khiến anh bất giác run rẩy, từ cái ngày hôm đó anh đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi với nơi này, mùi thuốc khử trùng, âm thanh dụng cụ y tế khiến anh không thể chịu được.
Trương Triết Hạn bước xuống giường định âm thầm rời đi thì Cung Tuấn mở cửa bước vào, trên tay còn mang theo một hộp cháo loãng.
"Anh định đi đâu?" Cung Tuấn thấy anh đang chuẩn bị đứng lên hỏi.
"Tuấn Tuấn " Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lại nhớ ra mình không được gọi như vậy liền sửa lại "ý tôi là Cung tổng, sao anh lại ở đây?"
Cung Tuấn khó chịu, mang cháo đặt lên bàn cạnh đầu giường rồi xoay đầu nhìn anh.
"Anh không muốn thấy tôi à? Đêm qua là do tôi quá trớn mới khiến anh ra như vậy, coi như tôi xin lỗi anh" Cung Tuấn kéo ghế lại ngồi cạnh giường đưa cháo qua cho anh. "Ăn đi, tôi tự đi mua đấy"
Trương Triết Hạn nhận lấy cháo ăn hai muỗng rồi lại hạ xuống.
"Sao cậu lại như vậy?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói.
"Hả?"
"Sao cậu lại tốt với tôi? Cậu cứ như trước kia không phải rất tốt sao? Cậu cũng không khó chịu mà tôi cũng không thấy đau như bây giờ" Trương Triết Hạn từ câu từng chữ nói ra làm tim Cung Tuấn như từ mũi kim đâm vào, nó không đau nhưng lại ngứa ngáy khó chịu.
"Anh quen tôi từ trước phải không?"
Câu hỏi của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn giật mình, anh mở to mắt nhìn cậu, xác định cậu vẫn không nhớ ra gì mới thoáng an tâm mà quay mặt đi "không có, không quen"
Cung Tuấn biết anh nói dối nhưng sao lại nối dối, anh nghĩ tôi không có cách tìm ra sự thật sao. Cung Tuấn không nói thêm gì, cậu đứng dậy.
"Tôi gọi cho Ngụy Triết Minh rồi, anh ta sẽ đến đón anh, tôi đi đây"
Nhìn bóng lưng của Cung Tuấn rời đi, bàn tay anh nắm chặt, Tuấn Tuấn em đừng tốt với anh, ở gần anh em chỉ bất hạnh mà thôi.
Trương Triết Hạn đặt cháo sang một bên, xuống giường thay lại bộ quần áo của mình, đi giầy rồi rời khỏi bệnh viện. Anh vô cùng ghét nơi này, không một giây một phút nào anh muốn ở đây cả.
Trương Triết Hạn ra trạm xe buýt trước cổng bệnh viện mà ngồi, anh đang thẩn thờ thì xe của Ngụy Triết Minh dừng trước mặt anh.
"Tiểu Hạn, lên xe đi tôi đưa cậu về"
Trương Triết Hạn lên xe, nhưng anh không muốn về nhà. "Chở tôi đi lanh quanh một lúc đi, tôi chưa muốn về nhà"
Ngụy Triết Minh gật đầu thả chậm tốc độ xe lại chạy vô định trên đường "cậu sao vậy, lâu lắm rồi mới thấy cậu bệnh đến nhập viện đấy"
"Chỉ là phát sốt thôi, tiểu Minh đêm qua tôi gặp Phi Phi"
Ngụy Triết Minh cau mày "sao lại là cô ta, rồi cô ta có nói gì với cậu không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu cười khổ "miệng mồm cô ta bằng tôi sao? Chỉ là tôi vô tình nhìn thấy thóp của cô ta rồi, tương lai không yên nữa"
"Thóp? Chia sẽ cho bạn bè nghe với coi" Ngụy Triết Minh thích nhất là hóng hớt liền cười hỏi.
"Cô ta dường như vẫn còn qua lại với Vương Minh Tiêu, tôi thấy hai người họ thân mật với nhau, cô ta không xứng với Tuấn Tuấn "
"Minh Tiêu sao? Khoang đã tiểu Hạn, Phi Phi và Minh Tiêu hai con người này không phải thứ lương thiện gì, cậu phải cẩn thận một chút, hôm nay cậu chọc giận cô ta có thể ngày mai cô ta sẽ đâm cậu một dao đó" Ngụy Triết Minh tốt bụng nhắc nhở.
Anh còn nhớ lúc học cao trung, có lần Trương Triết Hạn vô tình đánh trái bóng chuyền trúng Trác Phi Phi qua mấy hôm sau cô và Vương Minh Tiêu đã đẩy Trương Triết Hạn xuống cầu thang, may mắn là không bị thương nặng nhưng cũng đủ thấy cô ta thù dai đến mức nào, nghĩ tới thôi đã rùng mình.
"Tôi biết rồi, nhưng có cách gì cho Tuấn Tuấn hủy hôn cô ta không?"
"Cậu vẫn còn nghĩ đến vấn đề này à? Trác gia và Cung gia là hai nhà làm ăn với nhau, bọn họ không chỉ phải kết hôn vì hạnh phúc của Cung Tuấn và Phi Phi mà còn là vì tài chính. Cậu là người rõ hơn ai hết mà"
"Cậu nghĩ nếu tôi nghe lời họ, họ có giúp tôi không?" Trương Triết Hạn nhìn ngoài cửa sổ hỏi.
"Họ sẽ giúp cậu, nhưng cậu sẽ phải hối hận về điều đó, đừng có mà nghĩ tới một ngày Ngụy Triết Minh tôi còn sống đừng hòng ai ức hiếp được cậu, yên tâm để anh Ngụy của cậu lo"
Trương Triết Hạn quay sang cười nhìn Ngụy Triết Minh, anh thật sự rất may mắn mới có được người bạn như Ngụy Triết Minh đây.
"Đi uống rượu không? Quán cũ"
Ngụy Triết Minh gật đầu ngay lập tức "ai sợ ai" Ngụy Triết Minh đánh một vòng xe chạy đến quán rượu năm xưa của hai người.

Ngày hôm sau tâm trạng của Trương Triết Hạn đã tốt trở lại, trước mặt mọi người đã là dáng vẻ tươi cười như cũ.
"Anh Trương, trưa nay có một khách hàng sẽ đến công ty, anh nên chuẩn bị một chút, nghe nói khách hàng lần này là một công ty lớn, mấy năm nay công ty chúng ta luôn muốn hợp tác với ông ta đấy" thư kí Lâm nhắc nhở anh.
Trương Triết Hạn gật đầu tỏ ý đã hiểu, đối tác quan trọng như vậy thảo nào Cung Tuấn từ sớm đã tập hợp các trưởng phòng lại để dặn dò, cái tên Ngụy Triết Minh đó đêm qua ép anh uống quá nhiều giờ đầu vẫn còn đau đau.
Giờ sắp đến Trương Triết Hạn và thư kí Lâm được gọi vào phòng Cung Tuấn để chuẩn bị hồ sơ và máy chiếu, Cung Tuấn một bên vừa xem tình hình cổ phiếu vừa nhìn nhìn chỉ đạo.
Chuẩn bị vừa xong thì lễ tân thông báo người đã đến, Trương Triết Hạn nhận việc đi pha trà, còn thư kí Lâm ở lại bên cạnh Cung Tuấn để đón tiếp khách.
Trương Triết Hạn bên này vừa pha trà vừa tiện tay pha cho Cung Tuấn một ly cà phê.
Khi mang trà và cà phê vào phòng, nhìn thấy người đến là anh, Trương Triết Hạn và ông ta bất ngờ đến ra mặt.
"Trương Triết Hạn?" Ông ấy đứng dậy nhíu mày nhìn anh nhưng khi nhìn thấy trên tay anh bưng cái gì thì cũng thu lại vẻ mặt ngồi xuống.
Trương Triết Hạn thở phào một cái bưng trà và cà phê đặt lên bàn. Anh định lui ra lánh nạn thì bị ông chỉ thẳng mặt.
"Tôi sẽ chấp nhận hợp tác lần này, nhưng với điều kiện người này phải chịu trách nhiệm cho đợt hợp tác này"
Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn ông, ánh mắt cố ý ra hiệu nhưng ông làm như không nhìn thấy. Cung Tuấn cũng rất sảng khoái mà chấp nhận.
Cậu không ngờ chuyện hợp tác lần này lại suôn sẻ đến vậy, cậu lại bảo Trương Triết Hạn đưa ông ta đi tham quan trong công ty một lượt.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, Trương Triết Hạn lập tức kéo ông vào nhà vệ sinh, xác định không có ai rồi anh mới nhỏ tiếng mà gào lên.
"Cha làm gì ở đây?"
"Tao mới là người hỏi câu đó đấy, chẳng phải mày nói mở quá rượu sao? Giờ sao ở đây làm chân sai vặt rồi" người này là Trương Triết Sang cha của Trương Triết Hạn. Ông nghe con trai trách móc cau mày hỏi lại.
"Con đang làm trợ lý không phải sai vặt. Dạo này mọi người khỏe không?"
"Mày cũng biết hỏi à? Đi lâu như vậy không chịu về nhà" ông ôm lấy thằng con trai đã gần 10 năm không gặp này, từ cái hôm anh cãi nhau với ông ngoại về việc hôn sự, rồi còn không chịu tiếp quản công ty mà ra ở riêng thì Trương Triết Hạn đã không quay về nhà nữa cũng không ai tìm ra anh ở đâu.
Trương Triết Hạn cũng vùi mặt vào vai ông, anh cũng biết nhớ nhà chứ, nhưng ông ngoại anh từ nói, nếu trở về thì phải nghe theo xắp xếp của ông mà anh thì không thể bỏ Cung Tuấn được nên cứ thế mà kéo dài hơn 10 năm rồi.
"Tan làm cùng ăn cơm nhé!"
Trương Triết Hạn gật đầu, anh cũng có rất nhiều việc muốn nói với ông.
Bên ngoài Cung Tuấn vô tình nhìn thấy hai người họ ôm nhau, cậu tức giận vô cùng, Trác Phi Phi từng nói với cậu Trương Triết Hạn là người dùng thân để đi lên, khi đó cậu tức giận không tin mà cắt đứt liên lạc với cô. Hôm nay tận mắt chứng kiến làm cậu vô cùng tức giận, nhưng tại sao lại tức giận? Cậu không biết.
Cung Tuấn tự nói là không quan tâm đến Trương Triết Hạn dù sao hai người cũng chỉ là tình một đêm có là gì của nhau, ấy vậy mà khi Trương Triết Hạn lên xe của Trương Triết Sang anh lại tự lái xe đi theo.
Cả hai vui vẻ cười đùa với nhau trong nhà hàng, còn cậu bên ngoài nhìn mà trong lòng bức bối, anh ta chưa từng cười vui vẻ với cậu như vậy, cũng chưa từng chủ động tiếp xúc với cậu.
Cung Tuấn quay xe trở về công ty, anh vừa thấy Ngụy Triết Minh còn ở văn phòng, tự dưng cậu muốn hành ai đó trực tiếp lôi Ngụy Triết Minh ra bảo anh kiểm tra lại tất cả nhân sự trong công ty, những người cũ từ công ty mẹ rồi những người nào là người mới rồi người nào dưới quyền cậu đều phải thống kê lại một lượt đưa lên cho cậu. Ngụy Triết Minh cau mày không hiểu cái tên Cung tổng ăn phải thuốc nổ ở đâu lại bắt anh làm mấy việc vô nghĩa này, thống kê là làm cái gì? Muốn tìm ai không phải lên máy tính tìm phát là ra sao? Đây là kiếm chuyện với anh à?
Thế là nhờ phúc của Trương Triết Hạn mà Ngụy Triết Minh thành công bị Cung Tuấn hành đến gần 2h sáng. Ngụy Triết Minh mang tài liệu lên đưa cho Cung Tuấn vẻ mặt ai oán mà nhìn Cung Tuấn.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
"Tôi đang xem xem có phải là cậu muốn chỉnh tôi không?"
Cung Tuấn cong lên một bên môi tựa người ra ghế cười như không cười "anh cũng không ngốc lắm"
Ngụy Triết Minh hít sâu một hơi, kiềm nén việc muốn xiên Cung Tuấn lại.
"Tôi nhớ mình đâu có làm gì đắt tội cậu, kiếm chuyện với tôi làm gì?"
"Tôi thích" Cung Tuấn nhún vai nói.
"Cung...Tuấn..." Ngụy Triết Minh nghiến răng nghiến lợi gọi.
"Không trêu anh nữa, anh có quen Trương Triết Sang không?"
"Biết chứ sao lại không, tôi quen biết Trương Triết Hạn gần 20 năm rồi đấy, cậu là đang nghi ngờ sự hiểu biết của tôi về cậu ấy đấy à?"
"Ngay cả anh cũng biết quan hệ đó?"
"Quan hệ đó? Cậu là đang nói cái gì vậy?" Ngụy Triết Minh khó hiểu, kéo ghế lại ngồi đối diện Cung Tuấn hỏi.
"Không phải anh nói anh rõ hơn tôi sao?"
"Thì đúng là rõ hơn nhưng họ đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi cậu nhắc lại làm gì?"
Cung Tuấn cau mày "anh nói là 10 năm? Lúc đó anh ta chỉ mới là sinh viên"
"Aizz... Nhớ năm đó khi cắt đứt qua hệ với gia đình cậu ấy đã rất cực khổ, đến bệnh cũng không dám đi bệnh viện. Mà có thể trách ai, tự mình làm khổ mình" Ngụy Triết Minh tay chống cằm lải nhải.
"Sao phải cắt đứt quan hệ, Ngụy Triết Minh các người đã quen tôi từ lâu rồi phải không?"
Biểu cảm của Ngụy Triết Minh cũng y như Trương Triết Hạn lúc đó, họ rõ ràng là đang giấu giếm cậu. Từ lúc quan hệ với Trương Triết Hạn cậu đã nhận ra cơ thể hai người hòa hợp đến một cách kì lạ, vết thẹo lớn trên lưng anh cũng làm cậu thấy quen mắt, từ hành động cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu anh điều hiểu rõ trong lòng bàn tay, nhưng không một ai nói cho cậu biết rốt cuộc là chuyện gì.
Ngụy Triết Minh nhìn cậu một lúc rồi thở dài "Cậu đừng nên biết, cứ sống thoải mái như thường đi, đến một lúc nào đó cậu sẽ nhớ được, nếu không nhớ cũng không sao, dù sao người đau khổ cũng sẽ không phải là cậu"
Cung Tuấn không hiểu Ngụy Triết Minh muốn nói cái gì, thấy Ngụy Triết Minh định rời đi, cậu nắm cánh tay của anh kéo anh lại.
"Anh nói cho rõ đi, chuyện là như thế nào? Trác Phi Phi cũng quen anh ta, anh trai tôi cũng biết anh ta, tại sao chỉ có tôi là không biết gì về anh ta?"
"Trác Phi Phi? Khoang cô ta đã nói gì với cậu?" Nghe đến Trác Phi Phi đầu anh lại đau nhức hỏi.
Cung Tuấn vì muốn biết một số việc nên rất dễ tính mà kể lại. Hôm đó cậu và Trác Phi Phi đi dạo ở khu mua sắm, cậu thấy Trương Triết Hạn cứ nhìn hai người cậu mà đi theo cả một đoạn, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn thì anh ta lại chạy đi mất, Trác Phi Phi hỏi anh người này là ai, khi cậu nới là trợ lý của cậu thì cô bảo cậu phải cẩn thận, năm xưa Trương Triết Hạn đã từng quyến rũ giám đốc lên giường để được lên chức thư kí riêng, sau này bị phu nhân của tên giám đốc đó phát hiện nên mới bị đuổi khỏi công ty.
Ngụy Triết Minh nghe như vậy tức đến muốn chửi thề "cái con ả đó. Cung Tuấn tôi nói cho cậu biết, những lời của cô ta không câu nào đáng tin cả, cô ta vô cùng ghét Trương Triết Hạn nên hết lần này đến lần khác mà bôi đen cậu ấy. Trương Triết Hạn sẽ không để tâm đến ai nói xấu cậu ấy, nhưng cậu thì không được, Trương Triết Hạn chưa bao giờ làm gì trái với lương tâm cả"
Cung Tuấn cau mày "giờ anh trả lời tôi đi, chúng ta đã từng quen biết nhau?"
Ngụy Triết Minh khó xử rồi nắm lấy hai vai Cung Tuấn "Cung Tuấn, những việc tôi nói với cậu hôm nay tuyệt đối không được để ai biết, nhất là Trác Phi Phi và cha của cậu, nếu để họ biết Trương Triết Hạn thật sự sẽ không sống được, cậu hứa với tôi đi"
Cung Tuấn gật đầu, Ngụy Triết Minh ngồi lại xuống ghế thở dài. "Thật ra chúng ta quen biết nhau cũng đã hơn 15 năm rồi, chẳng những vậy Trác Phi Phi, Vương Minh Tiêu cũng cùng một lứa với chúng ta, nhưng vì một số chuyện nên cậu đã quên mất chúng tôi. Tôi không biết trong khoảng thời gian đó cậu xảy ra chuyện gì nhưng trong tương lai cậu đừng quan tâm đến Trương Triết Hạn nữa, hãy lơ cậu ấy đi."
Trương Triết Hạn cũng nói với cậu như vậy, rốt cuộc thì quá khứ của cậu có bao nhiêu điều mà cậu chưa biết, tại sao ai cũng giấu giếm cậu.

Cung Tuấn mang cả một bụng khó chịu mà trở về nhà riêng. Từ khi cậu tiếp quản công ty cậu đã một mình, cậu không tin bất kì ai đến nấu ăn dọn dẹp cậu cũng tự mình làm lấy.
Nhưng cậu lại không muốn về nhà, mỗi tối trong căn nhà này cậu lại nghe thấy có người gọi mình, bảo cậu hãy chạy đi, bảo cậu rời khỏi nơi này, giọng nói đó mỗi lúc một dày đặc khiến cậu không tài nào ngủ được.
Cung Tuấn ra phòng khách lấy một chai rượu vang, tự mình đãi mình. Cậu thấy thật ghen tị với những người xung quanh cậu ai cũng có một người để nói chuyện khi buồn rầu, nhưng cậu lại không có ai. Điện thoại riêng của cậu ngoài tên của anh trai cũng không có ai tên nào khác.
Không biết là do có men say hay vì nguyên do gì, Cung Tuấn lấy điện thoại riêng nhấn một dãy số điện thoại hiện ra trong đầu mình gọi.
"Alo... Trương Triết Hạn nghe, là ai vậy?"
Cung Tuấn giật mình nhìn điện thoại, tại sao những con số mà cậu nhớ lại là số của Trương Triết Hạn? Rốt cuộc cậu và Trương Triết Hạn có quan hệ gì?.
"Alo..." đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
Cung Tuấn đầu đột nhiên thấy đâu nhức, đầu đau như búa bổ. Cậu không nhịn được mà a một tiếng. Bên kia Trương Triết Hạn mở to mắt, anh lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Tuấn Tuấn? Là cậu phải không? Mau nói gì đi? Cậu đang ở đâu?"
Trương Triết Hạn lập tức nhảy xuống giường vừa gọi cậu vừa túm chiếc áo khoác trên giá mà chạy ra khỏi nhà.
"Tuấn Tuấn em đừng có im lặng như vậy, em đang ở đâu, làm ơn lên tiếng đi"
Cung Tuấn túm lấy điện thoại đau đớn mà khàn giọng "tôi ở nhà riêng"
"Anh lập tức đến, đừng cúp máy, anh lập tức đến, em chờ anh..." Trương Triết Hạn không nhìn thấy xe, dù sao giờ này cũng 3h sáng xe cộ trên đường cũng không còn nhiều, Trương Triết Hạn không thể chờ được lập tức chạy bộ đi.
Nhà của Trương Triết Hạn cũng cách không quá xa nhà của Cung Tuấn, tất cả do anh cố tình chọn căn này mà, nói thì gần nhưng cũng mất 15p chạy xe. Khi đến nơi cũng đã hơn 45p. Anh thở đến không ra hơi nói vào điện thoại.
"Tuấn Tuấn... Anh đến... rồi...."
Cung Tuấn vốn đã đứng ở cửa, khi vừa nghe câu đó cậu lập tức mở cửa ôm lấy anh.
Trương Triết Hạn vẫn còn rất mệt không nói thành lời, Trương Triết Hạn vươn tay vỗ vỗ lưng Cung Tuấn.
"Em say à?"
Cung Tuấn không trả lời vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
"Không sao, không trả lời cũng được, anh ở đây, anh không để em phải phiền muộn gì"
Nghe câu đó Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào nhà, đóng cửa lại rồi hôn xuống.
Trương Triết Hạn không phản kháng, anh vươn tay ôm lấy cỗ Cung Tuấn đáp lại nụ hôn đó của cậu.
Sau một nụ hôn dài Cung Tuấn cuối cùng cũng buôn tha cho Trương Triết Hạn.
"Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã quên đi những gì?"
Trương Triết Hạn không trả lời ngay và vươn tay vuốt mái tóc sau đầu cậu "Cậu đừng nghĩ đến nó nữa, cứ yên tâm mà sống cho thật tốt, chỉ cần cậu cần cho dù có ra sao tôi cũng sẽ đến trước mặt cậu. Thứ tôi cho cậu là vô điều kiện, tôi không cần cậu đáp trả cũng không cần cậu nhìn tôi, điều đền đáp lớn nhất với tôi là thấy cậu vui vẻ"
Trương Triết Hạn đẩy vòng tay của Cung Tuấn ra, đưa hai tay sờ lên mặt cậu, mắt Trương Triết Hạn có chút cay, anh nhìn kĩ gương mặt của Cung Tuấn "Tuấn Tuấn hãy cười nhiều một chút, gương mặt của em vẫn là hợp với nụ cười đừng để bất kì ai cướp đi nụ cười đó của em, anh xin lỗi, Tuấn Tuấn anh xin lỗi "
"Vậy tại sao anh lại không ở bên tôi? Tại sao muốn tôi cách xa anh, tại sao anh lại muốn giấu giếm tôi? Tôi chỉ có một mình, anh trai không cho tôi biết sự thật giờ đến cả anh, Ngụy Triết Minh cả Trác Phi Phi cũng lừa tôi, các người nói tôi nên tin ai?" Cung Tuấn nắm lấy hai cỗ tay của Trương Triết Hạn. "Các người định xem tôi là thằng ngu đến khi nào nữa đây?"
"Tuấn Tuấn... Tôi... Nếu tôi ở bên cậu, làm bạn với cậu, cậu có đồng ý hủy hôn với Trác Phi Phi không?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn dò xét hỏi.
Cung Tuấn và Trác Phi Phi ở bên cạnh nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ hiểu nhau chứ không phải như anh ,cậu chỉ mới tiếp xúc vài tuần, nhưng anh vẫn mong Cung Tuấn hủy hôn với Phi Phi, cô ta không xứng được ở bên Cung Tuấn.
Cung Tuấn không nói gì nhìn anh rất lâu, cậu như muốn nhìn xem anh có thật sự là đang nghiêm túc hay không. Không biết qua bao lâu Cung Tuấn mới nhỏ giọng trả lời.
"Được... Tôi sẽ hủy hôn với Phi Phi, nhưng anh phải cắt đứt với Trương Triết Sang không được qua lại với ông ấy nữa, anh chỉ được là của mình tôi"
Trương Triết Hạn lúc này thấy có gì đó sai sai, anh đột nhiên cười lớn rồi ôm lấy eo Cung Tuấn vùi mặt vào ngực cậu. Thằng ngốc nhà cậu suy nghĩ quá xa rồi.
Cung Tuấn khó chịu đẩy Trương Triết Hạn ra "anh cười cái gì? Tôi là đang nghiêm túc "
Trương Triết Hạn gõ nhẹ vào trán Cung Tuấn cười nói "Em đang nghĩ cái gì vậy? Ông ấy là ba anh"
Cung Tuấn ngơ ra, đúng rồi Ngụy Triết Minh có nói từ khi cắt đứt với gia đình thì không gặp nữa, vậy là...
Cậu thấy anh vẫn còn cười, vừa tức vừa mừng, cậu trực tiếp vác anh lên vai ném xuống ghế sofa mà 'trừng trị'

- End phần 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro