Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Thương phải kẻ lạnh lùng. p3

Tối đến Ngụy Triết Minh lại la lết đến quan Bar chơi, đầu tiền Ngụy Triết Minh tìm Phạm Tân Vĩ của anh trước, thấy cậu đang dọn dẹp một bàn trong quán, Ngụy Triết Minh ra ngồi một bên tay chống cằm nhìn sang.
"Này anh Ngụy, anh Trương nói rồi đấy, anh mà làm gì là em mách anh Trương" quản lý thấy Ngụy Triết Minh đang vô sỉ mà cười cười, quản lý không nhịn được mà nhắc nhở.
"Sao cả cậu cũng vậy? Tôi lần này nghiêm túc đấy" Ngụy Triết Minh lườm tren quản lý một cái nói.
"Anh thì lúc nào không nghiêm túc đâu" quản lý nhún vai bĩu môi nói rồi không quan tâm đến Ngụy Triết Minh nửa.
Hôm nay Cung Tuấn cũng đến, vì hôm nay không phải là cuối tuần nên khi thấy Cung Tuấn Ngụy Triết Minh có chút bất ngờ.
"Cung tổng? Sao hôm nay lại đến đây thế?"
"Đến uống rượu, anh thì lúc nào cũng thấy ở đây" Cung Tuấn ngồi vào chỗ của mình.
Bartender thấy anh có chút lúng túng, vì thường ngày rượu mà Cung Tuấn uống đều do một tay Trương Triết Hạn pha chế.
"Cung tổng anh muốn uống rượu gì?" bartender hỏi.
Cung Tuấn nhìn cậu ta, hôm nay không phải là Trương Triết Hạn làm cậu thoáng cau mày.
"Anh ta đâu?"
Lúc này Ngụy Triết Minh mới nhận ra, đúng rồi tiểu Hạn Hạn của anh đâu? Nếu không có làm gì cũng sẽ lượn lờ ở quầy mà.
"Ừ đúng rồi, tiểu Hạn đâu?" Ngụy Triết Minh hỏi.
"Từ lúc mở cửa đến giờ không thấy anh ấy đâu cả, chắc anh ấy trên nhà hoặc đi đâu rồi" quản lý cũng mờ mịt.
"Để tôi lên nhà xem, còn Cung tổng uống loại cốc tai có pha chút siro đấy" Ngụy Triết Minh từ thấy Trương Triết Hạn làm nên nhắc nhở sau đó đứng dậy tự mình đi lên lầu.
Anh xoay nắm cửa thì thấy nó đang khóa, theo thói quen anh dùng chìa khóa để mở cửa phòng Trương Triết Hạn. Căn phòng không bật đèn vì vậy Ngụy Triết Minh phải mò rất lâu mới mở được đèn lên.
Phòng sáng lên, đồ đạc vẫn còn nằm nguyên trên đất, Ngụy Triết Minh cau mày.
"Tiểu Hạn? Cậu có đây không?"
Ngụy Triết Minh gọi một lúc thì tiếng mở cửa trong phòng tắm mới được mở ra, tóc Trương Triết Hạn ướt rủ xuống hơn nửa đôi mắt, anh để trần nửa thân trên mà nhìn Ngụy Triết Minh, giọng nói lại có chút khàn khàn.
"Làm gì mà cuống lên vậy? Tôi thì có thể đi đâu"
Ngụy Triết Minh thấy Trương Triết Hạn có gì đó không đúng nhưng lại không hỏi mà cười hề hề "đồ đạc vứt lung tung tưởng đâu bị bắt cóc rồi chứ" vừa nói xong Ngụy Triết Minh lại muốn tự đánh mình, anh lỡ lời mất rồi.
Trương Triết Hạn nhàn nhạt cười rồi tìm một chiếc áo thun thoải mái mặc vào.
"Lên đây chỉ nói mấy câu nhảm nhí vậy à? Cậu cũng thật quá rảnh rỗi rồi "
"Làm như tôi muốn kiếm cậu vậy, Cung tổng của tôi hôm nay đột nhiên đến uống rượu không thấy cậu nên có hỏi, nhờ vậy tôi mới nhớ ra cậu đấy chứ"
Một câu nói của Ngụy Triết Minh liền thành công thu hút sự chú ý của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn ngước mặt nhìn Ngụy Triết Minh nhưng tóc mái lại quá dài khiến anh không nhìn ra biểu cảm của Trương Triết Hạn lúc này.
Trương Triết Hạn đứng dậy, cũng không lau khô đi mái tóc mà lấy tay vò vò cho bớt nước mà thôi.
"Tôi đi dạo một lúc, cậu cứ ở chơi đi" Trương Triết Hạn áo khoác trên giá đồ rồi lấy điện thoại đặt trên đầu tủ giầy mà rời khỏi phòng. Khi xuống sảnh Trương Triết Hạn có nhìn thoáng qua Cung Tuấn nhưng lại như chạy trốn mà bước nhanh ra khỏi quán, đến cả mủ trùm đầu cũng đội lên. Anh không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình. Người mà Cung Tuấn nhìn thấy phải là một cấp dưới tận trung, một ông chủ lịch thiệp chứ không phải một Trương Triết Hạn nhu nhược.
"Trương Triết Hạn "
Bước chân anh dừng lại, đã bao lâu rồi anh chưa nghe lại tiếng gọi này, chỉ khác xưa là giọng điệu không còn ấm áp nữa.
Trương Triết Hạn dừng lại quay đầu, anh không nhìn Cung Tuấn mà cúi thấp đầu, chờ người kia đi qua anh lại muốn rút lui, anh lại muốn chạy trốn.
"Lúc trưa sao anh lại bỏ chạy?" Cung Tuấn lạnh nhạt hỏi.
"Tôi...chỉ là nhớ đến trễ chuyến xe nên mới chạy đi" Trương Triết Hạn cứng người, anh không giỏi nói dối vì vậy lại càng không dám nhìn cậu.
"Anh tưởng tôi là thằng ngu à? Tôi không mù, anh đi theo tôi là Phi Phi một quãng, đó là trùng hợp?" Cung Tuấn bước đến nắm lấy cỗ áo Trương Triết Hạn bắt buộc anh nhìn lên "Tôi cảnh cáo anh, còn để tôi bắt gặp anh theo dõi tôi một lần nào nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu, dù anh có mục đích gì thì cũng đừng mơ mà đạt được"
Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn vào mắt của Cung Tuấn, đôi mắt đó anh đã mong được nhìn thẳng cậu như vậy từ lâu lắm rồi, chỉ là không nghĩ lần nhìn thẳng này ánh mắt ấy lại mang hận nhiều như vậy.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà nhĩ, tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu.."
"Anh bảo tôi lấy gì bảo đảm ? Nếu không phải năng lực làm việc của anh tốt tôi đã tống anh ra khỏi công ty rồi" Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn ra, lúc này Trương Triết Hạn vô cũng vô lực, chỉ một lực đẩy thôi đã làm anh ngã ra đất.
Anh cũng không đứng dậy ngay mà ngồi ở đó cười khổ.
"Đến cả tôi còn không tin bản thân thì lấy gì đảm bảo cho cậu tin tôi đây. Cung tổng tôi xin lỗi"
Cung Tuấn cũng không nói gì nữa xoay người bỏ đi. Trương Triết Hạn ngồi đó rất lâu mới đứng dậy thở dài.
"Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn" anh lắc đầu rồi lại bước đi vô định trên đường.
Không biết hôm nay anh ra đường bằng chân gì sao lại xui xẻo đến như vậy, mới mấy phút trước bị Cung Tuấn mắng mấy phút sau lại gặp phải Trác Phi Phi. Cô ta đang ôm ấp một người đàn ông nào đó, còn hôn môi một cách thắm thiết, Trương Triết Hạn định xoay người giả vờ không thấy như có lẽ muộn rồi, anh thầm mắng mình tự tìm phiền phức.
"Trương Triết Hạn?" Trác Phi Phi nhìn thấy anh không chắc chắn gọi.
Trương Triết Hạn quay đầu bước đi xem như không nghe thấy.
"Anh đứng lại đó" Trác Phi Phi kéo mạnh tay Trương Triết Hạn lại "quả nhiên là anh, vậy mà hôm qua tôi còn tưởng mình nhìn lầm"
Trương Triết Hạn thở dài ngao ngán, cô nàng này vốn không thích anh, mà anh cũng chẳng thích gì cô ta, tránh không được thì đối mặt thôi.
"À là Trác Phi Phi à? Lâu quá không gặp. Dạo này khỏe không?" Trương Triết Hạn bày ra bộ dán bạn cũ lâu ngày không gặp cười vui vẻ nói.
"Anh đừng có giả điên, anh vẫn còn bám theo A Tuấn của tôi à? Anh không biết xấu hổ sao?"
"Không. Nếu tôi mà biết xấu hổ thì tôi đã rút lui lâu rồi, mà Trác Phi Phi này, cô đó, Tuấn Tuấn đối với cô tốt như vậy, cô lại đi cắm sừng em ấy, mà thật trùng hợp tôi lại thấy, cô nghĩ xem tôi có nên nói với em ấy không đây" Trương Triết Hạn trưng ra vẻ mặt khó xử rồi lại rất chân thành mà hỏi ý kiến của Trác Phi Phi.
Tính về độ đanh đá thì Trương Triết Hạn không hề thua kém ai, chỉ cần là những người anh không thích thì anh sẽ không khiên nể gì.
"Anh..."
"Anh gì mà anh, tôi đói rồi tôi phải đi ăn đây, em muốn ăn không? Đi... ăn... rau..." Trương Triết Hạn cười như không cười nhìn cô.
"Anh..."
"Tôi thế nào? Thôi không nói nữa, nghe bẩn tai mất, tạm biệt.. Không... Gặp... Lại..."
Dứt câu Trương Triết Hạn mặc kệ Trác Phi Phi đang tức phát điên mà đi tìm quán nào đó để ăn, Trương Triết Hạn có một tật xấu, hễ có việc không vừa lòng anh lại thấy đói bụng.

Gần 12h khuya Trương Triết Hạn mới trở về quán, giờ này quán cũng đã không còn đông như lúc anh đi nhưng cũng không ít người.
"Tiểu Vĩ, Ngụy Triết Minh về chưa?" Trương Triết Hạn kéo Phạm Tân Vĩ lại hỏi.
"À, anh Ngụy mới đến, anh ấy còn mang đồ đến nói sẽ ngủ ở đây một đêm, giờ anh ấy lên phòng anh rồi" Phạm Tân Vĩ thành thật trả lời anh.
Trương Triết Hạn cau mày, cái tên này lại bày trò gì nữa rồi. Anh vừa đi ngang quầy thấy bóng dáng ai đó rất quen liền lui lại vài bước nhìn qua. Rồi lại túm Phạm Tân Vĩ lại hỏi.
"Cung tổng sao chưa về? Cậu ta tửu lượng không tốt"
"Em không biết, anh ấy ở đây đến giờ, uống cũng bốn năm ly rồi"
"Được rồi, em đi làm việc đi"
Trương Triết Hạn nói rồi đi sang vỗ vai Cung Tuấn "Cung tổng, cậu say rồi, tôi đưa cậu về"
"Lại là anh à? Tôi không về" Cung Tuấn đã sắp mở mắt không lên nhìn Trương Triết Hạn một cái cau mày nói.
"Cậu cãi nhau với cha à? Muốn ngủ lại đây không?" Trương Triết Hạn đẩy ly rượu của Cung Tuấn ra, ra hiệu cho bartender cất đi rồi quay sang nhìn Cung Tuấn hỏi.
"Được, dù sao cũng không muốn về, cũng không biết đi đâu" Cung Tuấn thật sự đã say lắm rồi, tửu lượng không tốt lại còn uống nhiều, nếu là do Trương Triết Hạn pha thì anh sẽ lựa loại rượu nhẹ nhất cho Cung Tuấn nhưng bartender lại không biết nên cứ theo công thức mà pha. Cung Tuấn để mặc cho Trương Triết Hạn đỡ mình đi lên lầu.
"Ngụy Triết Minh, giúp tôi một tay coi"
Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn ngã nên lớn tiếng gọi.
Ngụy Triết Minh nhanh tay nhanh chân mở cửa, mặt đang tươi cười của anh khi nhìn thấy Cung Tuấn lại đăm chiêu ra.
"Đây là tình huống gì?"
"Cậu ấy say rồi, hôm nay cậu về nhà được không?" Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn vào phòng mình, vừa bận rộn tháo giầy vớ cho Cung Tuấn nói.
Ngụy Triết Minh thoáng khó chịu nhưng lập tức xoay người ra ghế sofa lấy đồ của mình nói "có chuyện cứ gọi tồi đấy, tôi đi ngủ ké nhà tiểu Vĩ hahaha"
Ngụy Triết Minh không chờ Trương Triết Hạn nói câu nào lập tức ra khỏi phòng đóng cửa. Ngụy Triết Minh đứng đó suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới lang thang mà đi xuống lầu. Không biết vô tình hay hữu ý mà Phạm Tân Vĩ cũng vừa thay xong đồng phục chuẩn bị ra về, thấy Ngụy Triết Minh cười chào hỏi.
"Anh Ngụy, anh về sao?"
Ngụy Triết Minh lập tức quăng việc của Trương Triết Hạn qua sau đầu cười hì hì "Anh bị cậu ta đuổi rồi, không có chỗ ngủ luôn"
Khả năng nói điêu của Ngụy Triết Minh cũng sắp thành thánh nhân rồi, một trưởng phòng như cậu ta mà không có nhà nói ra ai tin đây, nhưng không vẫn có người tin.
"Vậy anh qua nhà em đi, em đang thuê trọ cũng chỉ ở có một mình, em nhường giường cho anh" Phạm Tân Vĩ vô cùng ngây thơ nhìn anh nói.
Đáng yêu chết tôi rồi, hôm nay mà không tận dụng Ngụy Triết Minh này là con heo vì sợ mình biến thành heo nên Ngụy Triết Minh lập tức gật đầu rồi cảm ơn cậu.
Bên này Trương Triết Hạn sau khi lau người cho Cung Tuấn xong anh đắp chăn kĩ lưỡng cho cậu rồi lại ngây ngốc mà nhìn cậu.
Trương Triết Hạn vươn tay sờ lên gương mặt nóng bừng bừng của cậu.
"Sao em luôn làm anh đau rồi lại như vô tình mà khiến anh không thể dứt ra được, em muốn anh phải làm sao?"
Cung Tuấn đột nhiên mở mắt, cậu nắm lấy cỗ tay Trương Triết Hạn kéo mạnh lên giường xoay người đè lên.
"Cung..Cung tổng..."
"Chẳng phải anh muốn tôi sao?" Cung Tuấn mạnh bạo mà khóa môi anh.
Trương Triết Hạn không phản kháng cứ mặc cho cậu hôn, Cung Tuấn dường như không hài lòng mạnh bạo mà cắn vào môi dưới anh.
Trương Triết Hạn khẽ a một tiếng lấy tay che lại nơi vừa bị cắn "Cung tổng nếu bây giờ cậu không dừng lại cậu sẽ hối hận đấy"
Cung Tuấn nhết môi cười rồi tay lại không an phận mà sờ soạng.
"Cung Tuấn "
Cung Tuấn thoáng khựng lại nhưng sau đó lại điên cuồng mà mất khống chế.
"Tất cả là do anh, anh chẳng phải luôn theo dõi tôi à, hôm nay tôi sẽ toại nguyện cho anh"
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn là do say nên mới làm loạn vì vậy cố gắng mà đẩy Cung Tuấn ra.
"Anh nên ngoan ngoãn mà nghe theo tôi, nếu tôi thoải mái anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho anh"
Trương Triết Hạn cứng người, Cung Tuấn cậu xem tôi là loại người gì? Là trai bao à? Trương Triết Hạn không nói gì nữa cũng không phản kháng nữa, anh vùi mặt mình vào lòng bàn tay mặc kệ cho cơ thể bị Cung Tuấn giày vò.
Sáng hôm sau, khi Trương Triết Hạn tỉnh lại thì Cung Tuấn đã rời đi, Trương Triết Hạn nhìn mười ngàn tệ đặt trên bàn mà anh không kiềm lại được cảm xúc, anh ném những thứ anh chạm vào xuống đất.
"Em rốt cuộc xem tôi là cái gì?" Trương Triết Hạn vừa khóc vừa gào lên, mười ngàn tệ, cơ thể này đáng giá tới mười ngàn tệ. Trương Triết Hạn cười lớn rồi lại không chịu được mà ôm lấy chăn mà rơi lệ.
Ngụy Triết Minh như thường lệ đi đến đón Trương Triết Hạn đi làm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh xuống nên Ngụy Triết Minh đành tự mình đi lên. Khi nghe tiếng gào khóc của Trương Triết Hạn anh lại khựng lại mà không bước vào, anh đứng bên ngoài, anh không biết chuyện gì nhưng anh biết Trương Triết Hạn cái tôi rất lớn, anh sẽ không muốn bất kì ai thấy dáng vẻ của mình lúc này.
Ngụy Triết Minh xoay người đi đến công ty trước, cứ coi như anh chưa từng ghé qua.
Còn 15p nữa là đến giờ làm việc, Trương Triết Hạn đến, tâm trạng anh đã được điều chỉnh, không khác gì những ngày thường chỉ có cái làm người khác để ý là bên môi bị thương kia.
"Trợ lý Trương nha, không ngờ hai người tình thú vậy đó, mà bạn gái anh cũng bạo quá, làm vậy để đánh dấu chủ quyền à" thư kí Lâm chọt chọt tay Trương Triết Hạn cười đầy ma mị mà chọc ghẹo.
"Anh đừng nói nữa" Trương Triết Hạn đẩy đẩy thư kí Lâm tỏ vẻ bất lực.
Cung Tuấn gần 10h mới đến công ty khi nhìn sang Trương Triết Hạn, anh lại như cố tình lại như vô ý mà né đi ánh mắt của cậu.
Trương Triết Hạn là người rất sĩ diện, nhưng trước mặt Cung Tuấn hết lần này đến lần khác Cung Tuấn đem cái sĩ diện đó của anh từng chút từng chút một mà chà đạp. Trương Triết Hạn dù không thể buông tay Cung Tuấn được nhưng những lúc anh suy sụp nhất sẽ không muốn Cung Tuấn nhìn thấy mình, anh muốn cuộn tròn ở một gốc nào đó mà tự chữa trị vết thương cho mình, khi vết thương đó khép miệng lúc đó anh mới thấy mình đủ tư cách đứng cạnh cậu.
Cả ngày hôm đó, Trương Triết Hạn không rời khỏi chỗ của mình, đến ăn trưa cũng nhờ thư kí Lâm mua giúp.
"Này anh Trương, mặt anh có chút đỏ đấy anh không sao chứ?" thư kí Lâm mang đồ ăn đặt lên bàn cho Trương Triết Hạn nhưng thấy anh đang ngủ lây người gọi anh.
"Chuyện gì?" Cung Tuấn từ trong phòng thấy thư kí Lâm đứng ngay bàn của Trương Triết Hạn nhưng lại không thấy Trương Triết Hạn đâu, trong đầu cậu nghĩ thư kí Lâm định tìm hồ sơ gì đó của Trương Triết Hạn nên đi ra hỏi cho ra lẽ.
"A Cung tổng, anh Trương dường như không ổn, anh ấy ngủ từ lúc tôi đi ăn trưa đến giờ nhưng gọi anh ấy anh ấy không phản ứng"
Cung Tuấn cau mày bước qua, cậu sờ trán anh nóng như lửa đốt, đầu mày cậu càng cau chặt hơn "gọi xe đến cho tôi" Cung Tuấn trực tiếp cõng Trương Triết Hạn lên lưng, vừa đi xuống lầu vừa nói.
Thư kí Lâm nhanh chóng gọi điện cho tài xế riêng Cung Tuấn, rất nhanh xe đã đến, Cung Tuấn nhờ sự giúp đỡ của tài xế đưa Trương Triết Hạn lên xe an toàn.
"Đến bệnh viện đi"
Tài xế nhấn ga chạy đi. Trương Triết Hạn lúc này đã không còn biết gì nữa, cả người nóng đến mồ hôi lạnh đều đổ ra nhe tắm. Cung Tuấn biết có lẽ đêm qua mình đã quá trớn mới khiến anh ra như vậy.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn lên vai rồi cõng anh vào trong. Y tá nhìn thấy liền đẩy giường qua giúp anh nằm cho thoải mái.
Sau khi kiểm tra xong thì xác định anh chỉ bị sốt do nhiễm trùng ngoài ra không có gì đáng ngại chỉ cần truyền dịch là sẽ ổn.
Cung Tuấn ngồi một bên nhìn Trương Triết Hạn đang truyền dịch mà không hiểu tại sao mình lại ở cái chỗ này, vừa rồi gọi thẳng cho Ngụy Triết Minh không phải sẽ xong rồi sao?
Cung Tuấn vừa lấy điện thoại định gọi cho Ngụy Triết Minh thì cậu lại nghe Trương Triết Hạn lí nhí nói cái gì đó. Cậu kéo ghế lại gần đưa tai lại gần để nghe
"Tuấn Tuấn..... Chạy đi..... Không.... Chạy đi....Tuấn Tuấn"
Một câu nói không đầu không đuôi lại cứ lập đi lập lại, tay của anh bấu chặt vào chăn, mồ hôi lạnh thì không ngừng đỗ. Cung Tuấn luống cuống không biết phải làm gì đành theo bản năng vỗ vỗ mu bàn tay Trương Triết Hạn.
"Không có việc gì, anh ngủ đi".
Trương Triết Hạn như nghe thấy tay cũng buông lỏng, miệng cũng không nói gì nữa mà rơi vào giấc ngủ.

- End phần 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro