Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Theo đuổi siêu sao p1

Trương Triết Hạn là một người mẫu ảnh, không những vậy anh còn là một ngôi sao hàng A của làng giải trí, với tính tình ôn hòa ấm áp, Trương Triết Hạn được rất nhiều cô gái lẫn chàng trai theo đuổi, trong số đó phải kể đến lão Lương , Lương Tác. Ông ta là đạo diễn lớn từng tạo ra những bộ phim ăn khách nhất.

Ông ta đã 42 tuổi tuy đã có vợ con nhưng lại không ngừng quấy rối anh. Quản lý của anh Hoàng Hựu Minh nhiều lần đến nói chuyện với ông nhưng dường như chẳng có xi nhê gì.

Cũng như mọi lần, sau khi chụp ảnh xong, lão Lương canh ngay lúc anh tẩy trang trong phòng hóa trang mà bước vào, ông biết lúc này Hoàng Hựu Minh không có ở đây liền cười giảo hoạt nhìn anh qua gương.

"Hôm nay em đi ăn với anh được chứ?" Lương Tác nói.

"Xin lỗi đạo diễn Lương tôi có hẹn với bạn rồi" Trương Triết Hạn cố nặng ra vẻ bình thường nhất cười nói.

"Anh đã xem lịch trình của em, tối nay em trống lịch mà, đừng né tránh anh nữa, ngoan đi chơi với anh, anh sẽ cho em vai chính cho bộ phim sắp tới" Lương Tác bước đến định ôm lấy cổ anh, anh phản xạ tốt liền nhanh chóng né sang một bên đứng dậy.

"Đạo diễn Lương xin tự trọng một chút, tôi thật sự bận rồi với lại xin ngài đừng tự tiện xem lịch trình của tôi, đó là mất lịch sự mong ngài thông cảm" Trương Triết Hạn rất giữ chừng mực mà đứng đối diện nhìn ông.

Lương Tác thấp hơn anh đến gần một cái đầu nên anh phải hơi cúi xuống nhìn ông.

Ông ấy hình như không xem đó là sự cảnh cáo mà ngược lại càng thấy phấn khích hơn cười cười "Em đừng quên anh đang là đạo diễn lớn, chỉ cần anh muốn có biết bao nhiêu người muốn được vai chính, em đừng tự cao quá, kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn thôi"

"Xin lỗi đã làm phiền, anh chưa chuẩn bị xong sao? Chúng ta có hẹn lúc 7h đấy, em không thích chờ" Cung Tuấn đang đi tìm Đinh Thanh, nghe nói cô ấy đang ở phòng hóa trang nên cậu đi vào trong, nào ngờ vừa vặn nghe thấy ông ấy đang uy hiếp ai đó, với tính nhiều chuyện cậu thò đầu vào xem, hóa ra là một mỹ nam nhân. Cậu cằm lòng không đặng trước cái đẹp liền xông vào nhìn anh ta nói.

Trương Triết Hạn như nhìn thấy cứu tinh liền tung món mà mình giỏi nhất đó là 'diễn' mà nhìn Cung Tuấn.

"Em đến rồi sao? Ngại quá hôm nay anh quên nói với em anh chụp ảnh hơi muộn, em đến thì cứ gọi anh xuống sao phải lên đến đây" Trương Triết Hạn giọng nói vui vẻ đầy thân thiết khiến đạo diễn Lương hơi chau mày.

"Em... à cậu quen cậu ta" Lương Tác chỉ Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn gật đâu ra vẻ hiển nhiên. Lương Tác mặt đen lại hứ lạnh nhìn anh "hừ... Thì ra là bám lấy cậu ta, thảo nào " nói dứt câu ông ta cũng rời đi.

Anh thật sự không hiểu gì ráo, người này tên gì anh còn không biết, thảo nào? Thảo nào gì?.

Thấy ông ta đã đi mất anh gật đầu cười cảm ơn với cậu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu có cơ hội tôi sẽ tạ lễ với cậu"

"Không có gì, hắn ta quấy rối anh sao anh không nói cho quản lý?" Cung Tuấn đi đến đứng trước mặt anh cười cười lại hỏi.

"Ông ấy là đạo diễn Lương đấy, quản lý của tôi đã nói rồi nhưng không có mấy uy hiếp với ông ấy nhưng nếu làm lớn chuyện chỗ đứng của tôi trong giới sẽ bị lung lay, tạm thời cứ mặc kệ ông ấy vậy"
Anh không giấu được sự bất lực tiếp tục ngồi xuống tẩy trang nhìn cậu qua gương trả lời.

"Đại ca, anh đến tìm em sao?" Đinh Thanh thay y phục xong bước vào phòng hóa trang để tẩy trang, thấy Cung Tuấn liền vui vẻ gọi mà chạy lại. "A Trương lão sư, anh cũng xong rồi a~"

"Đinh lão sư, anh xong rồi anh về trước, đúng rồi, em lấy này sử dụng đi, anh thấy nước tẩy trang của bàn em hết rồi"
Trương Triết Hạn cười cười rồi đưa lọ tẩy trang cho Đinh Thanh nói mấy câu khách sáo rồi rời đi trước.

Đinh Thanh cười típ mắt cảm ơn, thấy anh đã đi xa mà ông anh mình vẫn không có ý định rời mắt liền đánh vào đầu vai cậu.

"Người ta đi rồi, anh nhìn theo làm gì nữa" Đinh Thanh ngồi lại bàn hóa trang tẩy trang nói.

"Người đó là ai?" Cung Tuấn kéo ghế lại ngồi cạnh Đinh Thanh hỏi.

Cô lập tức đen mặt chán ghét nhìn anh trai mình "Em nói này đại ca, em của anh là người mẫu đấy anh có thể quan tâm đến giới giải trí một chút không? Anh ấy là Trương Triết Hạn, anh ấy là bạn diễn trong bộ phim mới đây của em, anh ấy tuy đóng vai nam phụ nhưng cảnh đóng cùng với em còn muốn nhiều hơn nam chính"

"Cái bộ phim tiên hiệp nhàm chán gì mà em nói mấy tháng trước ấy hả?" Cung Tuấn hỏi lại, anh lấy kịch bản của Đinh Thanh đọc rồi phán một câu nhàm chán rồi quăng qua sau đầu nay nhớ lại hỏi.

"Này đại ca, người ta là kịch bản xuất sắc được Lương đạo diễn biên soạn còn chính tay tìm kiếm diễn viên, anh thật là không có chút am hiểu gì" Đinh Thanh bất lực hoàn toàn.

Cung Tuấn không quan tâm đến mấy câu dư thừa đó của cô lại hỏi tiếp "anh ta nổi tiếng thế à?"

"Anh hỏi thừa, này đại ca đừng nói là anh bị sét đánh trúng rồi nghe" tay đang tẩy trang của cô chợt dừng lại nhìn cậu hỏi.

"Sét đánh cái đầu em ấy, tẩy trang nhanh, mẹ anh đợi nãy giờ rồi, nhanh lên, anh ra xe đợi đây" Cung Tuấn không nói hai lời trực tiếp trốn mất tăm. Cô bĩu môi cười rồi tiếp tục công việc của mình.

"Này đại ca, ngày mai có rảnh không?" Sau khi lên xe, Cung Tuấn khởi động chiếc xe thể thao của mình bay trên đường Đinh Thanh hỏi.

"Không rảnh" Cậu không suy nghĩ trả lời ngay.

"Tiếc thật, ngày mai em có buổi quay ở Giang Nam, đi đến tận 7 ngày định rủ anh theo, aizz vậy chắc cùng đi chung chuyến bay với Trương lão sư quá" cô thở dài khoa trương nói bân quơ.

Đúng như trong dự liệu của cô Cung Tuấn liền chấn động sau đó ra vẻ suy nghĩ sâu xa "mấy ngày tới thật sự công ty không có ngày rảnh rỗi nhưng dù sao em cũng là em gái anh nếu để em đi một mình anh không an tâm, vậy đi sáng 7h anh qua đón em"

Có quỷ mới tin mấy lời đó của cậu, lần trước cô sang Pháp anh cũng ở bên đó mà có thèm ghé qua cô đâu, kêu cậu chở về còn dè dà mặc cả đủ thứ bận trên đời, giờ bày đặt lo lắng hơ hơ xin phép vả vào mặt ông anh một cái.

"Vậy sáng em chờ anh" Đinh Thanh bất đắc dĩ không vạch trần ông anh mình nói.

Cung Tuấn lúc này tâm tình vô cùng tốt, ngày mai vậy là có thể gặp lại được Trương Triết Hạn nói không mong chờ là nối dối.

Cùng lúc này Trương Triết Hạn đang trên xe, Hoàng Hựu Minh lái xe mà đầu mày cứ chau lại, nhìn không thích hợp với khuôn mặt này tí nào.

"Thôi nào, em đã chau mày như vậy suốt đường đi rồi, định chau đến có nếp nhăn luôn à?" Trương Triết Hạn bắt đắc dĩ thở dài buông kịch bản đang đọc trong tay nhìn Hoàng Hựu Minh cười nói.

"Cái tên đạo diễn Lương đó, bề ngoài đội lớp chính nhân quân tử, hứ hứ ta khinh" Hoàng Hựu Minh không nhịn được mà mắng người.

Anh tức cười nhìn Hoàng Hựu Minh "Cứ mặc kệ ông ấy đi, tối nay anh có nhận hát từ thiện tại quảng trường tại ngoại ô, em về căn hộ giúp anh chuẩn bị hành lý ngày mai xuất phát, à đúng rồi em nhớ ghé cửa hàng mua cho anh vài thứ đồ ăn vặt, cả tủ nhà anh trống hết rồi"

"Chẳng phải công ty bảo anh giảm cân sao? Mà em thấy anh ổm vậy rồi còn bắt giảm, họ đang chơi anh à?" Hoàng Hựu Minh lại một lần nữa chau mày.

"Họ chỉ muốn giữ hình tượng cho anh thôi" Trương Triết Hạn cười khổ rồi lại lấy kịch bản ra đọc.

Ngày mai có cảnh quay ở Giang Nam, mà tối nay anh lại hứa với một dì tại côi nhi viện là sẽ đến đấy hát cho tụi nhỏ xem, nên giờ anh phải tranh thủ học kịch bản cái đã, cũng may ngày mai chỉ là cảnh nghiêng về cảm xúc nhiều, lời thoại không quá nhiều.

Tối đêm đó trong khi anh đang được các đứa trẻ vây quanh thì Cung Tuấn cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được, cậu cứ nhớ đến lúc lần đầu nhìn thấy anh, dù anh đang đứng trước mặt người anh ghét nhưng anh lại rất tự nhiên mà đối đầu với người đó, ánh mắt anh khi nhìn thấy cậu như thấy một phao cứu sinh, ánh mắt nhu hòa của anh nhìn cậu.

"Á......."

Cung Tuấn đột nhiên trên lầu la thất thanh, bên dưới lầu cả gia đình cậu đều chau mày.

"Thằng anh con lên cơn điên gì nữa vậy?" Cung ma ma nhìn Vương Tuấn Khải tay đang lướt trên máy vi tính cạnh đó hỏi.

Vương Tuấn Khải dừng tay rồi cười đầy ý vị "Từ lúc đi rước Thanh Thanh về đến giờ anh ấy đã ngơ ngơ vậy rồi, giao cho anh ấy tài liệu gì chỉ trong vòng vài phút là hoàn thành đặc biệt không hề than vãn gì luôn, anh hai trúng tà rồi"

"Ấy thật sao" chẳng những Cung ma ma và cả Cung ba ba cũng nhanh như một tia chớp mà tụ hợp lại bàn sofa nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải buồn cười nhìn cả hai, gia đình anh bên ngoài nhìn vào sẽ là một gia đình theo kiểu quý tộc cao quý, nề nếp, cao lãnh vân vân mây mây nhưng thật ra chỉ có những thành viên trong gia đình mới hiểu được cái nhà họ Cung này bao nhiêu sự giở hơi.

Điển hình là Cung ba ba lãnh khốc này đây, bước ra khỏi cửa ông là một người đàn ông cao lãnh, thâm sâu khó lương nhưng thật chất ông mắc chứng sợ người lạ nên mặt mới lạnh băng như vậy khi ra ngoài hay gặp đối tác , thành ra đối thủ không nhìn ra được ý đồ gì từ ông, ông nào có nghĩ được cái gì đâu mà nhìn với chả đoán.

Cung ma ma nhìn như một quý bà sang trọng, ăn nói lịch thiệp nhưng thật chất bà rất bạo lực, từ Cung ba ba cho đến hai anh em Cung Tuấn đều do một tay bà dạy mà ngoan.

Ông anh hai của anh rất may mắn có được gen sợ người lạ của Cung ba ba nên tính tình cũng quái gở không thể dùng một hai từ mà tả hết được. Có lẽ cái nhà này ngoài anh ra không ai bình thường rồi.

À đã nhắc cũng phải nói thật ra anh không phải con ruột của gia đình Cung Tuấn, năm anh lên 12 tuổi thì cha mẹ anh sang nước ngoài, Cung ba ba và Cung ma ma mang anh về nuôi kêu anh kêu họ bằng cha mẹ luôn, thế là anh quen miệng đến giờ, cũng may anh không cùng Gen với họ.

"Ai lại có thể tài giỏi như vậy?" Cung ma ma nói.

"Làm thằng Tuấn suốt ngày than thở kia làm việc cấp tốc luôn" Cung ba ba hưởng ứng.

"Haha hai người đừng có bu vào con nữa, con đang soạn hợp đồng, số điện thoại của Thanh Thanh nè, hai người tự điều tra đi" Tuấn Khải đưa cho Cung ba ba một cái danh thiếp thành công chuyển phiền phức qua cho em họ, anh vui vẻ mà ôm máy vi tính về phòng.

Nhưng vừa bước đến cầu thang tiếng của Cung ma ma hỏi vọng đến khiến tí nữa anh ngã nhào.

"Con và Vương Nguyên nhi lại cãi nhau à? Con mà để mẹ mất con dâu như Nguyên nhi thì mẹ sẽ đánh gãy chân con"

Sao chuyện này mà mẹ cũng biết? Đúng là không nên xem thường những bà mẹ mà. Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy về phòng thì bị Cung Tuấn túm lại kéo vào phòng .

"Em trai ơi" Cung Tuấn trưng ra một mặt cười giảo hoạt nhìn Tuấn Khải khiến anh bất giác rùng mình.

"Anh là muốn làm gì? Trong lòng em chỉ có Vương Nguyên chúng ta không có tương lai đâu" Tuấn Khải lập tức ôm máy tính trước ngực nghiêm túc nhìn anh trai anh nói.

"Mày bị điên à? Có cho anh đây không thèm, qua đây anh mày cần tư vấn tình cảm" Cung Tuấn kéo Tuấn Khải đang giữ thân như ngọc kia ấn Tuấn Khải ngồi xuống ghế bàn làm việc nói.

"Làm cách nào để bắt chuyện với người lạ mới quen?"

"Anh muốn làm quen Trương Triết Hạn ca à?" Tuấn Khải thẳng thừng mà hỏi.

"Sao mày biết? Mà đó không quan trọng, nói trọng điểm đi" Cung Tuấn sửng sốt một cái rồi mặc kệ kéo về trọng điểm .

Tuấn Khải đặt máy vi tính sang một bên sau đó tận tâm tận lực mà giải thích cho Cung Tuấn.

Sáng hôm sau, rất đúng giờ Cung Tuấn đã chạy xe đến nhà đón Đinh Thanh, cô vẻ mặt đầy oán giận nhìn cậu rồi leo lên xe ngồi ghế phụ lái, quản lý của cô xắp hành lí lên xe rồi cũng lên xe. Xe khỏi động hướng sân bay nà đi đến.

"Hôm nay quay cảnh gì vậy chị Châu?" Đinh Thanh đọc kịch bản sau đó hỏi.

"Hôm nay sẽ quay trong phòng trước chờ đến trưa sẽ có cảnh em và nam chính lần đầu gặp nhau" quản lý nhìn lịch trình nói.

"Ây da, hôm nay có cả cảnh Trương Triết Hạn ca bế em này, a a thích nha" nghe quản lí nói vậy cô liền mở kịch bản đến đoạn đó xem rồi cười hì hì nói như đang cố ý để người đang lái xe kia nghe.

Quản lí Châu lắc đầu cười hiểu ý rồi không quan tâm đến hai anh em nhà họ nữa mà mở quyển sổ ra xem gì đó.

Đến khoảng 10h cả ba hạ cánh tại sân bay Giang Nam. Đến nơi liền có xe đã chờ sẵn, cả ba lên xe để đi đến trường quay.

Cả ba đến trường quay tính luôn thời gian hóa trang là hơn 11h, Trương Triết Hạn đã có ở trường quay, thân một bộ hắc y, tay trái cầm kiếm, tay phải lại đang dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán có lẽ vừa quay xong phân cảnh của mình.

Thấy Đinh Thanh đến anh gật đầu với cô rồi nhìn cậu cười một cái cùng Hoàng Hựu Minh lui sang một bên để các nhân vật khác quay.

Trương Triết Hạn nắm lấy tay Đinh Thanh kéo cô chạy, vừa chạy anh còn vừa giúp bảo hộ cô khỏi đám Hỗn Độn đang đuổi theo phía sau, cả hai vừa đánh vừa thủ một thân chập vật. Trương Triết Hạn mắt thấy bọn chúng càng đuổi càng gần anh kéo cô nấp vào một gốc cây lớn rút kiếm hướng về bọn Hỗn Độn mà đánh.

Đang đánh anh lại nghe thấy tiếng của Đinh Thanh hét lớn, anh quay đầu thấy một con Hỗn Độn đang kéo lấy cô, anh không suy nghĩ nhiều chạy đến một kiếm cắt đứt tay nó kéo cô về.

"Cắt" giọng đạo diễn hô lên tất cả động tác đều dừng lại, quản lý Châu và Hoàng Hựu Minh đều chạy ra chậm mồ hôi cho hai người, nhân viên trang điểm cũng đến dậm lại phấn cho cả hai.

"Đinh Thanh cô làm tốt lắm nhưng còn Trương Triết Hạn động tác lúc vung kiếm đánh Hỗn Độn của cậu có chút cứng nhắc, cậu phải tưởng tượng chúng rất hung hãn cậu phải ác liệt hơn. Đinh Thanh cô vào hóa trang cho cảnh sau, Trương Triết Hạn cậu quay lại cảnh vừa rồi lúc xông lên đánh bọn Hỗn Độn. Nào chuẩn bị"

Trương Triết Hạn gật gật đầu đi đến chỗ quay chuẩn bị tư thế rồi một lần nữa xông lên đánh, nói là cảnh chém giết bọn Hỗn Độn gì gì đó nhưng thực chất chỉ là một khoảng không, chủ yếu nhờ vào sự tưởng tượng của diễn viên để đánh mà thôi. Anh diễn rất nhập tâm, động tác lại đẹp, ánh mắt kiên định, cậu đứng bên ngoài tấm tắc khen, không ngờ anh có thể diễn như thật như vậy khiến một người không chút quan tâm đến điện ảnh như cậu cũng không rời mắt được.

"Cắt" đạo diễn lại lên tiếng "ánh mắt cậu chưa đủ nhẫn tâm, cậu phải tàn độc hơn" ông chau đầu mày nói.

Trương Triết Hạn hơi thở hổn hển gật đầu miệng xin lỗi rồi quay lại chỗ bất đầu lại một lần nữa. Anh hít sâu một hơi rồi lại diễn lại. Cung Tuấn đứng bên ngoài mà chau mày, cậu không hiểu ngành này nhưng thấy thật phục anh. Nhưng cái người đứng bên cạnh anh đây lại chau chặt mày, tay nắm thành đấm lườm đạo điễn nhưng đang mắng thầm trong miệng.

Cung Tuấn thấy người đó chính là Hoàng Hựu Minh quản lý của anh liền nghĩ ra ý tưởng lôi kéo đồng minh.

"Trương ca thật giỏi, diễn như thật vậy" Cung Tuấn nhỏ giọng tán thưởng. Đúng như dự liệu, Hoàng Hựu Minh nghe thấy liền sáp qua vui vẻ hỏi cậu.

"Cậu cũng thấy vậy sao, Trương Triết Hạn nhà tôi là một diễn viên giỏi đó nga"

"Tôi thấy anh ấy diễn rất đạt rồi sao lại quay nhiều lần như vậy?" Cung Tuấn ra chiều không hiểu hỏi.

"Tôi thấy là tên đạo diễn kia muốn làm khó Hạn ca thì có"

Hoàng Hựu Minh vừa dứt lời bên kia đạo diễn lại lên tiếng "cắt, tôi thấy cảnh đầu của cậu là tốt nhất rồi, lấy cảnh đầu tiên đi, cậu nghĩ ngơi một lúc. Chuyển cảnh"

Nghe ông ta nói mà Hoàng Hựu Minh muốn phát điên, ông ta bắt Trương Triết Hạn quay đến bốn lần rồi lại lấy cảnh đầu. Trương Triết Hạn mệt thấy rõ thở hỗn hển đi sang chỗ Hoàng Hựu Minh "A Minh, cho anh miếng nước"

Hoàng Hựu Minh đưa cho anh chai nước suối rồi hậm hực nhìn anh "ông ta đang trả thù riêng "

Trương Triết Hạn lắc đầu cười rồi lại quay sang nhìn Cung Tuấn "Cậu là người quản lý của Đinh lão sư sao?"

Cung Tuấn không suy nghĩ trực tiếp gật đầu cái rụp. Không hiểu sao bao nhiêu từ ngữ Tuấn Khải chỉ cậu hôm qua khi nhìn thấy anh cậu nuốt đâu mất rồi. Vừa định mở miệng thì tiếng của tên đạo diễn chết tiệt kia lại vang lên. Cậu chưa bao giờ muốn giết chết ông ta như vậy.

Trương Triết Hạn đưa nước lại cho Hoàng Hựu Minh rồi đi sang đó. Đinh Thanh hóa trang xong cũng đã đến đó nghe đạo diễn nói.

Cảnh này là cô bị trúng phải độc của Hỗn Độn, anh phải bế cô sợ chất độc lang ra rồi chạy đến một căn nhà ở sâu trong rừng, đấy là nhà của nam chính, để cầu xin anh cứu cô anh phải bỏ đi tôn nghiêm của người tu tiên nhận hết sự đau đớn và dơ bẩn của yêu ma. Mà cái kịch bản máu chó này lại rất ngộ nghĩnh. Người cứu mình là nam phụ nhưng khi tỉnh lại lại biết ân nam chính mà mang lòng yêu nam chính. Nhìn cái kịch bản mà muốn xé nó. Đạo điễn biến thái hừ hừ. Đó là câu cậu chủ Cung Tuấn muốn gào thét trong lúc này.

Cảnh hôm nay cuối cùng cũng xong, tất cả tẩy trang rồi trở về khách sạn. Nói là khách sạn chứ thật ra là một căn nhà trọ theo phong cách cổ xưa với hai dãy nhà, một dãy nam, một dãy nữ.

Cung Tuấn chọn được thời cơ thích hợp sau khi ăn tối thấy Trương Triết Hạn tách ra khỏi mọi người mà ra ngoài sân ngồi đọc kịch bản, anh dường như rất thích diễn xuất, rất nghiêm túc với công việc. Cậu thừa cơ hội Hoàng Hựu Minh đang chọc cười mọi người ở trong phòng khách mà lẽo đẽo theo sau anh rồi ngồi xuống cạnh anh, còn đưa ann chai nước.

"Em ngồi đây được không?" do dự chút thấy mình nói không rõ câu liền bồi thêm "có phiền anh không?"

Anh nhận lấy chai nước cười ngọt ngào với cậu "cậu ngồi đi, anh chỉ đang đọc xem ngày mai diễn thế nào thôi, anh không muốn tình trạng hôm nay lập lại, tốn thời gian mọi người anh thấy ngại lắm"

Ai mà chẳng nhìn ra tên đạo diễn đó muốn hành anh, nhưng những lời đó cậu không nói ra nhìn vào kịch bản, anh ngồi nhích xích lại cậu để cậu dễ xem. Mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể anh làm cậu ngây ngốc một lúc nhưng ngay sau đó lại bị câu hỏi của anh làm cho định thần lại.

"Cậu nhìn được không?"

Cậu đang mơ hồ bị hỏi gật đầu lia lịa "em giúp anh thoại " Cung Tuấn đề nghị.

Anh rất vui vẻ gật đầu, có người thoại chung như vậy vừa vui vừa dễ nhớ. Anh và cậu rất vui vẻ mà thoại với nhau, cậu đóng tất cả các vai còn lại cả hai cứ thế mà thân thiết với nhau.

Trong lúc cả hai cười đùa với nhau cả hai lại đâu biết rằng có một người đang rất tức giận mà hướng ánh mắt viên đạn về hướng này.

Sáng hôm sau mới 5h sáng tất cả đã phải tỉnh dậy, riêng đội ngũ nhân viên thì mới 3h sáng đã thức để chuẩn bị quay cảnh lúc hừng đông. Đó là cảnh anh bị hắc hóa biến thành tàn độc.

Anh cũng đã thức dậy rất sớm cũng cùng giờ với mọi người. Chuẩn bị xong hết. Máy bắt đầu bấm máy quay.

Cảnh sáng sớm này chỉ có anh và nam chính cùng hai huynh đệ của nam chính. Anh rơi vào ma đạo. Trong lúc chuyển hóa đã cầu xin nam chính giết chết mình nhưng cái tên nam chính thì luôn có cái tin thần gì mà yêu quý sinh mạng gì gì đó do dự một lúc đến khi hắc hóa xong cả ba mới xông lên la không ổn.

Rồi bị nam phụ đánh cho một trận bị thương, nam phụ chạy đi mất. Cảnh hắc hóa này anh diễn đến mức cậu xem mà nổi một tầng da gà, ánh mắt của anh từ thiện lương dẫn dần chuyển thành tàn ác, ra tay nhẫn tâm. Nó tuyệt đến mức tên đạo diễn kia không có đường làm khó anh.

Anh lau đi vết máu, không là siro trên khóe miệng đi đến trước mặt Hoàng Hựu Minh nhận lấy khăn lau mồ hôi cười nhìn cậu.

"Còn sớm sao em không ngủ thêm một lúc "

Cậu nhìn nhóm nam chính đang quay bên kia rồi lại nhìn anh "thức xem anh diễn. Làm diễn viên thật cực"

"Ùm" anh tán thành gật đầu rồi nhìn kịch bản "nhưng lại rất vui. Được làm thứ mình yêu thích cho dù có cực khổ hơn nữa thì chỉ cần nhìn thấy mọi người đón nhận nó thì bao nhiêu cực khổ đều tan biến hết"

Cậu nhìn con người bên cạnh, anh nhìn qua rất mềm yếu nhưng bên trong lại rất kiên cường, anh thật sự khác xa với những người mà cậu đã tiếp xúc qua ở thương trường.

Anh đi vào phòng hóa trang thay ra một bộ y phục khác, giờ anh đã trở thành ác ma của ma giới nhưng lòng yêu nữ chính lại không thay đổi, nam phụ đây chuẩn bị binh đoàn ma lên nhân giới cướp nữ chính.

Kịch bản nhảm nhí, đó là câu mà Cung Tuấn quăng ra khi đọc cái kịch bản. Hoàng Hựu Minh còn có chút buồn ngủ nhưng hiệu lực làm việc lại không vì buồn ngủ mà suy giảm, Hoàng Hựu Minh chạy tới chạy lui, chạy mấy vòng Hoàng Hựu Minh giao áo khoác, khăn và nước của anh cho cậu bày ra vẻ nhờ vả.
"Cậu giúp tôi giữ này, khi Hạn ca vào chăm anh ấy giúp tôi nhe, tôi quên mất việc dặn dò người mua cơm đừng chọn món có cà chua cho anh ấy rồi, giờ mà không chạy theo sợ không kịp. Nhờ cậu nhé, tôi sẽ cảm tạ cậu sau" nói dứt câu thì ba chân bốn cẳng mà chạy vụt đi.

Cung đại thiếu gia đó giờ chưa bao giờ hầu hạ ai nha. Nhưng không hiểu sao cậu là rất cam tâm mà đi hầu hạ người ta. Trương Triết Hạn hết cảnh của mình bước sang một bên thì được Cung Tuấn đưa nước đến.

"Tí nữa anh có cảnh đứng trong mưa phải không? Nhưng trời nắng thế này tìm đâu ra mưa?" Cung Tuấn thành công chọc cho Trương Triết Hạn cười đến rạng rỡ, cậu thật sự không có chút kiến thức nào về mặt này cả.

"Sẽ làm mưa nhân tạo, nhưng phải đợi chập tối chút mới diễn cảnh ấy, như vậy mưa sẽ chân thật hơn" Trương Triết Hạn giải thích cho cậu nghe.

Anh nhìn cậu gật gù mà cảm thấy tâm tình vui vẻ lên không ít, xúc cảm nhân vật lúc nãy cũng dần thoát ra.

"À Minh đâu? Sao cậu ấy để cậu làm những việc này?" Trương Triết Hạn nhận lấy lại tất cả đồ trên tay Cung Tuấn nói.

"Anh ấy đi dặn dò thức ăn cho anh rồi, không sao dù sao em cũng rảnh em giúp anh" Cung Tuấn giành lại đồ từ tay anh nói.

"Nhưng em là quản lý của Đinh lão sư, anh không muốn lên top 1 tìm kiếm đâu" Trương Triết Hạn nửa thật nửa đùa cười nói.

Hoàng Hựu Minh cũng quay lại anh đưa lại cho Hoàng Hựu Minh rồi đi qua cạnh nữ chính và nam chính bên kia cùng họ tập thoại cho buổi trưa này.

Anh đứng giữa cánh đồng hoa, dưới ánh mặt trời sát khí trên cơ thể anh càng nồng đậm, anh nhìn nam chính tay nắm tay với nữ chính bên kia. Nam chính đã bị thương người cũng chập vật, nữ chính hơi đứng trên nam chính bảo hộ nam chính phía sau. Nam phụ anh đây thấy một cảnh như vậy nụ cười mang đậm sự tàn nhẫn phát ra khiến lệ khí tăng thêm vài phần.

"Công chúa điện hạ, ta vì nàng vào sinh ra tử nàng chưa bao giờ quan tâm ta như vậy. Giờ nàng chọn đi, chỉ cần nàng bước sang đây ta sẽ tha cho hắn một mạng, bằng không ta sẽ giết hắn sau đó mang nàng đi" nam phụ cười lạnh một tiếng lại vung kiếm lên hướng cả hai "nàng chọn đi"

"Hôm nay rơi vào tay người có chết ta cũng không để nàng rơi vào tay ngươi" nam chính ôm lấy vai nữ chính nói.

"Ngươi bỏ kiếm xuống, nếu ngươi còn muốn ta có chút ấn tượng tốt về ngươi" nữ chính không sợ hãi lên tiếng.

Nam phụ nghe họ nói cười lớn, giọng cười này như đang cười sự ngây thơ của bọn họ "ta đã là ác ma cần gì phải giữ ấn tượng tốt"

Lời dứt nam phụ vung kiếm đánh tới. Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh ở bên này nhìn một màng thay đổi thái độ nhân vật của anh mà da nổi một tầng da gà. Anh bộc lộ được hết sự ác độc và nhẫn tâm và sự độc chiếm của nhân vật, chỉ một câu đỉnh.

Nhưng cái tên đạo diễn chết bầm kia không biết mắc cái chứng ôn gì bắt họ phải quay lại một lần nữa. Nam chính có chút bất mãn.

"Đạo diễn Lương, tôi thấy Trương lão sư diễn rất tốt mà"

"Đúng vậy, đến giờ tôi còn thấy sợ với ánh mắt lúc nãy của anh ấy này" Đinh Thanh cũng bồi vào.

Thấy đầu mày của đạo diễn Lương chau lại sợ hai người họ sẽ gặp rắc rối Trương Triết Hạn chen vào giải hòa "xin lỗi đạo diễn, thôi nào giúp anh quay lại một lần nữa nhé, thật phiền hai người"

"Cố tình bắt nạt anh mà" Đinh Thanh nhỏ giọng làu bàu. Nam chính kia đóng chung với Đinh Thanh khá lâu nên cũng rất thân với cô nàng gật đầu tán thành với cô. Anh thật sự hết cách với đôi nam nữ chính này, họ là diễn viên đang rất hot vào lúc này, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng lại được ủng hộ rất lớn.

Cả ba quay lại một lần nữa tên đạo diễn kia không chút mặt mũi nói lần đầu tốt hơn nên phần này cắt bỏ lấy đoạn đầu làm nam nữ chính này sắp bốc hỏa đến nơi, có đùa không? Trời đang rất nắng đấy, giữa trưa đấy. Chết tiệt.

Nhưng câu mắng đó Cung Tuấn và Đinh Thanh không hẹn mà lầm bần trong miệng, anh em nhà này thật sự rất giống nhau.

Ăn trưa xong Cung Tuấn thấy Hoàng Hựu Minh đưa thuốc gì đó qua cho Trương Triết Hạn, cậu thắc mắc dùng khủy tay chọt Đinh Thanh bên cạnh đang tán gẫu với nam chính kia hỏi.

"Hỏi anh ấy bệnh gì vậy? Thấy anh ấy uống thuốc"

"Anh quan tâm thì tự mình qua hỏi đi sao lại kêu em? Em không muốn bị kí giả hiểu lầm, cũng không muốn vào top 1 tìm kiếm ok" Đinh Thanh rất không nể mặt nói.

Nam chính lại rất nhiệt tình "để tôi đi hỏi giúp cậu"

Nam chính đi qua đưa nước cho Trương Triết Hạn rồi nói chuyện vài câu, Trương Triết Hạn nghe nam chính kia nói gì đó rồi nhìn Cung Tuấn cười vui vẻ lại nói cái gì đó với nam chính. Một lúc sau nam chính quay lại chỗ ngồi. Cung Tuấn trưng ra cái mặt nói nhanh lên nhìn nam chính.

Nam chính cười rồi nói "anh ấy bị cảm nhẹ thôi, anh ấy còn cảm ơn cậu đã quan tâm anh ấy"

Nghe nam chính nói xong khóe miệng cậu giật giật "cậu qua nói gì với anh ấy?"

"Thì 'anh bị bệnh gì sao? Cung Tuấn nói thấy anh uống thuốc nhờ em qua hỏi thăm anh' vậy đó" nam chính rất ngây thơ lập lại nguyên văn cho Cung Tuấn nghe.

Đinh Thanh nghe xong nhịn cười đến muốn thổ huyết, tay Cung Tuấn đở trán lòng tự hỏi cái tên ngây thơ vô tội vạ này sao bước lên thành sao hạng A được vậy trời.

Đinh Thanh giờ ngón like cho nam chính tấm tắc khen anh thông minh vân vân mây mây. Cung Tuấn lườm Đinh Thanh một cái rồi an an ổn ổn cúi đầu tiếp tục sự nghiệp ăn trưa của mình.

Sau một lúc nghĩ ngơi cũng tới lúc Trương Triết Hạn quay cảnh đứng trong mưa. Cảnh này là nữ chính và nam phụ gặp mặt nhau nói chuyện nghiêm túc, khi không có nam chính, nam phụ là một nam tử dịu dàng với người mình thích, nàng đang bỏ trốn nam phụ đuổi theo, trời bên ngoài mưa rất lớn sấm chớp vang trời. Nam phụ nắm lấy cổ tay nữ chính bị nàng vung ra tát một tát.

"Ngươi đã thay đổi, người theo hầu ta đã chết, đôi ta giờ đã không cùng đường" nữ chính nhìn nam phụ đang ngây ngẩn vì bị đánh nói.

"Nhưng tình yêu của ta đối với nàng chưa từng thay đổi" nam phụ nhìn nàng không nhanh không chậm nói.

"Yêu? Từ yêu của ngươi thật sự quá nặng ta không thể với tới được" nàng không chút lưu tình nói.

"Nàng thật sự căm ghét ta đến mức đó sao?" nam phụ cố kéo lên một nụ cười ngượng ngạo hỏi lại.

"Ngươi nghe cho kĩ đây, tiên và yêu không thể cùng đường, hôm nay nếu người không giết ta vậy sau này gặp lại chính tay ta sẽ giết chết ngươi"

Câu nói thẳng thắng của nữ chính kiến nam phụ lùi lại hai bước, ánh mắt đỏ lên nhưng không phải khóc mà là nén tức giận. Sát khí nổi lên, sấm chớp lại càng dữ dội nhưng sau khi phô bày thực lực xong cái cây bên cạnh nàng đã gãy nằm trên đất.

"Lần sau gặp lại sẽ là một sống một chết, nàng đi đi" nam phụ quay lưng lại với nữ chính, nàng không nói hai lời liền bỏ chạy.

Nam chính bên ngoài xem qua màng ảnh vỗ tay khen ngợi "quá tuyệt luôn, cô ta thật ngốc có ma vương si tình vậy mà đi theo nam chính tới gần cuối phim mới ngầu thật ngu ngốc"

Cung Tuấn đứng gần đó nghe nam chính nói câu đó không khỏi nhịn cười, đại ca à ngươi là đang thủ cái vai chính mà ngươi vừa nói đấy có được không.

"Trương lão sư cái tát lúc nãy anh không sao chứ, xin lỗi em nhập tâm quá" Đinh Thanh vừa lau tóc ướt vừa đi đến trước mặt Trương Triết Hạn xin lỗi.

"Không sao em diễn tốt lắm" Trương Triết Hạn cười tỏ vẻ không trách cô. Cô xin lỗi một cái nữa rồi lại tới phân cảnh của mình cô gật đầu cái rồi chạy đi.

Hoàng Hựu Minh nhìn mặt anh lắc đầu "hơi đỏ này, con bé ra tay cũng thật không lưu tình"

Nghe vậy Trương Triết Hạn buồn cười "chúng ta xong rồi, chuẩn bị về Bắc Kinh sớm thôi"

"Hạn ca" Cung Tuấn từ xa gọi anh rồi chạy lại "tối nay đi dạo phố không?" biết tối nay Trương Triết Hạn không có phân cảnh cậu đành mạng phép hỏi.

"Tối nay tụi anh về Bắc Kinh rồi, ở Giang Nam phân cảnh đã xong rồi" Hoàng Hựu Minh chen miệng vào.

"Cậu về thu xếp đi, tôi thay y phục rồi trở về" anh nói với Hoàng Hựu Minh xong anh lại quay sang nhìn Cung Tuấn "thật xin lỗi, mai anh có buổi tham gia gameshow nên tối nay anh phải về Bắc Kinh chuẩn bị. 3 ngày nữa anh mới bay lại đây"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đi song song với nhau vào phòng thay y phục. Cung Tuấn chán chường cảm thấy ngoài nói chuyện thân thiết ra thì chẳng có tiến triển gì.

"A Tuấn"

Cậu nhìn anh, anh nhét vào tay cậu một mảng giấy "đây là số điện thoại tư nhân của anh, nào rảnh rỗi anh mời em đi cafe"

Cậu mắt sáng rực lên gật đầu lia lịa. Trương Triết Hạn cười với cậu một cái rồi lướt qua người cậu mà trở về.

Khi không có Trương Triết Hạn ở đây, cậu như một pho tượng, cảnh tượng xung quanh cũng thật nhạt nhẽo, cậu không ngờ lại bị con tiểu nha đầu đó lừa , mà cũng không phải lừa đi, ai bảo không hỏi kỹ làm chi. Cậu thở dài đành chấp nhận sự thật.

3 ngày sau như anh nói anh đã quay lại nhưng cậu tức cái là cảnh quay của Đinh Thanh lại hết rồi, giờ chỉ còn nam chính và người tu đạo tham gia cuộc vây quét mà thôi, cậu thật sự tức muốn thổ huyết. Ông đây đi theo chỉ muốn nhìn Trương Triết Hạn a...

Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng cậu nói mình là người của Đinh Thanh, cô ấy đi rồi cậu lấy cớ gì mà ở lại đành tâm không cam lòng không đặng mà rời đi.

Những ngày sau đó, Cung Tuấn ngồi trong văn phòng nhưng hồn lại ở phương trời nào đó, dạo gần đây cậu lại có thói quen 'tập tạ' điện thoại. Cậu cứ cầm điện thoại lên ấn ấn rồi lại xóa xóa đẩy qua một bên nhưng chưa đến 10p lại cầm lên ấn tiếp.

Cứ thế mà lập đi lập lại, Tuấn Khải nhiều lần đi ra đi vào thấy vậy, hỏi thì nói không có gì, nhưng anh sao không nhìn ra trong mắt của anh trai mình đang muốn hỏi thăm chiến lược chứ.

Nhưng Tuấn Khải anh đây đâu phải loại người rảnh rỗi gì, nếu anh trai không hỏi thì em trai sao phải trả lời. Đúng như dự đoán của Tuấn Khải, hai ngày sau Cung Tuấn thò đầu vào phòng làm việc của Tuấn Khải cười ranh mãnh.

"Em trai ơi..."

Tuấn Khải buồn cười. Cái mặt bán manh này mà để thư kí hay đám nhân viên thấy được đảm bảo họ sẽ đồn công ty này có ma.

"Anh ngồi đi, lại muốn thỉnh giáo gì sao?" Tuấn Khải bước ra ghế sofa rót một ly nước uống nhìn ghế cạnh bên nói.

"Quả là em trai thông mình. Em nói coi làm cách nào để hẹn được một người mà không thân lắm đi ăn, đi chơi càng tốt" Cung Tuấn nói giấu đầu mà hở đuôi. Người ta có câu khi yêu rồi IQ sẽ tuột dốc mất phanh, quả không sai.

"Em không biết, nghe nói công ty chúng ta sắp tìm một người đại diện lâu dài cho công ty thì phải" Tuấn Khải bân huơ nói.

Mắt Cung Tuấn sáng rực lên dùng vẻ mặt tôn sùng nhìn em trai mình "Em trai, em là người em vĩ đại nhất, tổ quốc ghi công em. Anh về thu thập tài liệu để ngày mai họp cổ đông, anh về nhé, tạm biệt em trai thân yêu"

Tuấn Khải thiếu điều cười muốn tắt thở, cái quái gì mà tổ quốc ghi công. Nhưng mà nhìn thấy cậu vui như vậy anh cũng kệ, xoay người gọi điện cho cha.

"Cha! Vì tương lai anh trai có người yêu cha nên tìm cách nói chuyện với cổ đông đi" Vương Tuấn Khải cười khổ nói.

Không phải anh cười khổ cậu mà là cười khổ cha mẹ mình, vừa nghe anh thông báo hai người bên kia đã la hét cuồng dã rồi. Nhà họ Cung thật đáng sợ.

-end p1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro