[Tuấn - Hạn] Theo đuổi siêu sao end
Ngày hôm sau bên phía công ty quản lý của Trương Triết Hạn đã thông báo ngày họp báo để nói rõ về sự việc ngày hôm đó. Hoàng Hựu Minh từ sớm đã đến đưa quần áo cùng chuyền lời từ giám đốc đến anh. Hoàng Hựu Minh cũng đã thông báo với giới truyền thông. Tất cả đã chuẩn bị chu đáo.
"Cung Tuấn em đến công ty đi. Tối nay cùng nhau ăn tối" Trương Triết Hạn thay xong quần áo thấy Cung Tuấn vẫn còn ngồi trên giường bệnh chờ mình liền lên tiếng.
"Em vừa điện cho tiểu Khải nói sẽ trốn làm rồi, em đi với anh" Cung Tuấn không biết tìm đâu ra bộ đồ vệ sĩ mặc áo vào rồi đứng ra trình diện anh.
Trương Triết Hạn chỉ biết cười khổ. Cả hai cùng Hoàng Hựu Minh đến nơi tập trung họp báo.
Trương Triết Hạn vừa bước xuống xe, anh liền tung tuyệt chiêu của mình đúng kiểu gượng cười đối phó khiến các fan ruột của anh kêu gào không thôi, có nhưng fan quá khích mà khóc lóc. Cung Tuấn thấy thật khó hiểu, sao họ lại khóc? Quan tâm thì quan tâm sao lại làm như người nhà của anh thế kia?. Suy nghĩ của một người qua đường đúng nghĩa.
Thật ra lúc cậu thắc mắc xong thì cũng như tự vả mình rồi, cậu còn cuốn hơn cả bọn họ nữa chứ nói ai. Aizz...
Trương Triết Hạn ngồi vào chỗ, quản lý Hoàng Hựu Minh, giám đốc Dịch cùng thư kí Lưu cũng đã ngồi vào bàn chờ đến giờ để bất đầu họp báo.
Đây là một tin tức chấn động cả Showbiz, việc một đạo diễn có ý đồ bất chính với diễn viên là một thỏa thuận ngầm trong giới ai cũng biết, nhưng bị bắt gặp còn lại là ngôi sao hạng A như thế này thì thật sự không thể làm ngơ được, huống hồ còn là vụ chuốc thuốc mê.
Cung Tuấn đứng bên dưới gần đó nhìn anh bày ra vẻ mặt mệt mỏi mà thấy thật khâm phục anh, nếu không phải cậu luôn ở bên anh từ đêm qua đến giờ chắc có lẽ cậu cũng đã tin những gì anh thể hiện là thật.
Anh muốn đạp đỗ Lương Tác mà tốn nhiều công sức như vậy. Nghĩ đến câu nói tối qua của anh, cậu không khống chế được mà mỉm cười. Anh là vì cậu a~.
"Theo như nguồn tin từ các nghệ sĩ có mặt tại buổi tiệc, đạo diễn Lương đã nhiều lần quấy rối anh có phải vậy không?" một phóng viên hỏi.
"Thật ra việc đến nước này rồi phía tôi có muốn che giấu thì cũng không còn biện pháp, những lần trước ông ta chỉ lợi dụng những cảnh quay mà chiếm ít tiện nghi từ Trương Triết Hạn , những lúc anh ấy thể hiện phản đối quá mức, ông ấy liền hành anh ấy phải quay đi quay lại cảnh quay mặc dù anh ấy đã diễn rất thành công." Hoàng Hựu Minh lên tiếng trả lời.
"Điều đó mọi người có thể tự tìm hiểu từ các diễn viên từ hợp tác với Trương Triết Hạn" thư kí Lưu bồi thêm.
"Hôm qua khi xảy ra sự việc, đã có người chụp được đại thiếu gia Cung thị chính là người đã cứu anh, vậy hai người là quan hệ gì?" một phóng viên khác lại lên tiếng.
Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng cười dịu dàng rồi lại thu liễm lại nhàn nhạt đáp "Vấn đề này có lẽ không liên quan lắm đến buổi hợp báo thì phải, tôi xin phép từ chối trả lời"
Tuy anh nói từ chối trả lời nhưng ai thông minh cũng có thể nhìn ra, anh và đại thiếu gia đó có mối quan hệ không hề đơn giản.
Những người khác đều đồng ý ngầm với nhau không nhắc đến vấn đề đó nữa, họ bắt đầu xoay quanh hỏi về đang hot hiện nay. Anh chỉ trả lời vài câu còn tất cả đều do giám đốc và Hoàng Hựu Minh thay anh trả lời.
"Trước khi họp báo kết thúc tôi có việc muốn thông báo. Trong thời gian tới tôi sẽ dừng hoạt động một thời gian. Tôi cần một thời gian để có thể biến mọi thứ trở về với nhịp điệu vốn có của nó" Trương Triết Hạn đứng dậy trịnh trọng cúi đầu hướng họ lên tiếng.
Cả căn phòng như sắp nổ tung lên. Fan của anh gào thét đến long trời lỡ đất, có một số người vừa nín khóc lúc nãy vừa nghe tin lại một lần nữa gào thét đến nhức tai. Cung Tuấn nhìn cảnh tượng đó chỉ phán nổi một câu 'fan não tán là đây chứ đâu'.
Kết thúc cuộc họp báo, Hoàng Hựu Minh đưa Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn trở về nhà riêng của anh.
Anh mệt mỏi nằm dài ra ghế "Anh định về quê 1 tuần để thăm quê, em muốn đi không?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngồi xuống ghế đối diện hỏi.
"Em đi với anh, lâu rồi em chưa được ăn món mama anh nấu nha.... Ôi thèm quá đi" Cung Tuấn chưa kịp trả lời Hoàng Hựu Minh đã háo hức bay lại ghế ánh mắt lấp lánh lấp lánh.
Khóe môi Cung Tuấn giật giật, Trương Triết Hạn không nhận ra sự chuyển biến sắc mặt của cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Hoàng Hựu Minh cười lớn "Tất nhiên là được rồi, nhà anh ai cũng thích em mà."
Anh lại nhìn sang Cung Tuấn "Em thì sao?"
Cung Tuấn thật sự rất muốn đi, nhưng một tuần tới cậu lại có một kết hoạch lớn không thể rời đi được, phải tự tay giải quyết nên đành tâm không cam lòng không đặng mà từ chối anh.
"Sắp tới em có việc phải làm, không thể đi được. Lần tới em nhất định sẽ cùng anh trở về."
Trương Triết Hạn có chút tiếc nuối nhưng lại nhìn cậu "Lần sau sẽ là lần gặp mặt gia đình"
Cung Tuấn có chút ngây ra, nhưng khi nhận ra được ý của anh cậu mở to mắt nhìn anh "Lần này anh về không lẽ...."
Trương Triết Hạn cười híp mắt gật đầu "Đúng vậy, vậy nên em nếu muốn trốn thì nên trốn ngay đi, đến khi anh quay lại em muốn trốn cũng trốn không thoát anh đâu"
Cung Tuấn cũng cười rộ lên "Câu đó phải là do em nói mới đúng"
Cả hai cứ thế mà liếc mắt đưa tình hoàn toàn xem Hoàng Hựu Minh là không khí. Mí mắt Hoàng Hựu Minh giật giật tự thấy mình thật sáng a~.
Hai ngày sau Cung Tuấn lái xe đưa Hoàng Hựu Minh và Trương Triết Hạn đến sân bay còn mua rất nhiều quà để gửi về gia đình anh.
Hai hôm nay Cung Tuấn đã chuyển thẳng hộ khẩu qua nhà của Trương Triết Hạn ở với cái cớ là ống nước hư, nhà phải gia công sửa lại, có quỷ mới tin. Ở cái nơi thành thị như vậy mà không tìm ra người sửa ống nước à?. Nhưng đành chịu Trương Triết Hạn tin.
"Em về đi, anh lên máy bay đây" Cậu cùng anh đi đến cửa, anh quay sang nhìn cậu nói.
"Anh vào đi em sẽ về" Cung Tuấn cố chấp nhìn anh nói.
Hoàng Hựu Minh sắp chịu hết nổi rồi, tôi đây là muốn an ổn đi du lịch nhá, cảm ơn.
Trương Triết Hạn thấy không đôi co lại với cậu đành chịu thua chuẩn bị xoay người thì bất ngờ Cung Tuấn kéo cánh tay anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi cười híp mắt.
"Lần sau không đơn giản vậy đâu"
Mặt anh đỏ đến tận tai, Hoàng Hựu Minh cũng trố mắt đến đứng hình như hóa đá.
"Em... Hồ nháo" Trương Triết Hạn mắng xong liền bỏ chạy không dám quay đâu.
Thấy anh như vậy Cung Tuấn cười đến rạng rỡ: Đáng yêu quá a~.
"Này nhóc con, chú em cũng thật đỉnh quá" Hoàng Hựu Minh giơ ngón like về phía Cung Tuấn tán thưởng.
Cung Tuấn nhướng mày mỉm cười rồi rất đắt ý mà rời đi. Hoàng Hựu Minh lắc đầu cười cười rồi cũng chạy theo Trương Triết Hạn lên máy bay.
Cung Tuấn quay về liền gọi điện ngay cho Vương Tuấn Khải nhờ một chút, rồi lại gọi cho Đinh Thanh.
"Này, tối nay rảnh không, đại ca mời em đi ăn" Cung Tuấn cười gian xảo hỏi.
"Có điềm chẳng lành, anh lại muốn làm gì?" Đinh Thanh mặt đầy nghi hoặc hỏi lại.
"Có chuyện cần nhờ" Cung Tuấn nói thẳng.
"Được, 8h đến nhà rước em"
Cung Tuấn vui vẻ ừ một tiếng liền cúp máy luôn. Cậu lái xe trở về căn hộ của mình nhìn một lượt xem phải sửa sang lại thế nào.
Cậu nhìn trái nhìn phải, xem xem nơi đó rộng để anh làm phòng làm việc, bên này hơi hẹp một tí nên sửa lại thành nhà bếp cho ấm cúng, trên lầu có hai phòng. Phòng lớn sẽ sửa lại cho gọn gàng một chút, còn phòng nhỏ sẽ dọn sạch sẽ để anh để đồ Fan tặng vào đó. Cậu suy nghĩ rồi ghi ghi chép chép lại ý tưởng của mình, còn gật gật đầu lộ vẻ hài lòng.
Tối đến Cậu đi đón Đinh Thanh đến nhà hàng gần khu trung tâm thương mại. Nơi cậu ngồi có thể nhìn thấy Tivi lớn tại giữa khu đi bộ.
Đinh Thanh đợi cho đến khi đồ ăn được mang lên mà cậu vẫn không nói tiếng nào có chút chau mày.
"Này đại ca, anh gọi em ra đây để nhìn Tivi quảng cáo của vợ anh à?"
Tivi đang tung lên tuyên truyền bộ phim mới do Trương Triết Hạn thủ vai chính, và ảnh quảng cáo của công ty cậu. Nên cậu bị hớp hồn cũng là chuyện dễ hiểu.
"Chưa đến đủ, em gấp cái gì. Chuyện này rất trọng đại, cần phải họp gia đình" Cung Tuấn hoàn hồn chớp chớp mắt nhìn cô nghiêm túc nói.
Mí mắt cô giật giật, đại ca cô lại có lúc nói đến việc trọng đại sao? Chẳng phải trời sập mới tính sao? Cô bày ra vẻ mặt khó tinh nhìn anh trai mình không thốt nên lời.
"Đại ca, Thanh Thanh xin lỗi bọn này đến trễ" Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên bước vào, vừa thấy hai người liền vãy tay cười gọi.
"Chào anh Tuấn ca, chào em Thanh Thanh. Xin lỗi do vừa làn xong ca phẫu thuật nên có chút chậm trễ để mọi người đợi lâu rồi" Vương Nguyên cười nhìn hai người nhận lỗi.
"Không quan trọng, chủ yếu anh gọi cả ba đến đây là giúp anh chuẩn bị việc tỏ tình vào tuần sau"
"..." Đinh Thanh
"..." Tuấn Khải
"..." Vương Nguyên
Thấy cả ba đứng hình không lên tiếng chỉ chớp chớp mắt nhìn mình, chân mày cậu giật giật.
"Nè, nghe anh nói không hả? Anh nghiêm túc đấy"
Lúc này cả ba mới kịp phản ứng muốn nhảy dựng.
"Đại ca không ngờ anh trưởng thành rồi"
"Chúc mừng anh đã có người chịu hốt"
"Em sẽ giúp anh"
Đinh Thanh, Tuấn Khải và Vương Nguyên đều rời khỏi chỗ ngồi đến gần cậu ánh mắt rưng rưng sáng ngời mà luân phiên nhau nói. Cậu thật sự không hiểu nổi đám nhóc này, sao nghe cậu đi tỏ tình mà họ vui hơn cả anh?
"Được rồi vào chuyện chính nào! Anh muốn bọn em giúp thế nào" Vương Tuấn Khải quay về chỗ ngồi nghiêm túc lại hỏi.
"Anh muốn nhờ Đinh Thanh giúp anh liên lạc với đài truyền hình vào đêm hôm đó trên màng hình tivi chỉ phát về Trương Triết Hạn đến khi anh ấy xuất hiện sẽ phát trực tiếp quá trình tỏ tình đó.
Vương Tuấn Khải, em giúp anh kiểm tra xem có thể thuê cái quảng trường đó được không, anh muốn dùng nó để tạo sự bất ngờ cho anh ấy.
Còn Vương Nguyên, em quan hệ khá rộng, em giúp anh tìm người sửa lại giúp anh căn nhà theo ghi chép này" Cung Tuấn đưa cho Vương Nguyên một quyển sổ rồi nhìn mọi người lại một lượt. "Mấy đứa giúp anh chứ?"
"Anh thật sự nghiêm túc?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.
"Thật sự, Hạn ca vì anh mà làm rất nhiều việc, anh muốn bảo vệ anh ấy. Muốn cho tất cả mọi người biết Hạn ca là của anh, không ai được động vào"
Nghe những lời đó cả ba đồng loạt cười lắc đầu. Đại ca nhà họ đã quyết cái gì thì không bao giờ thay đổi được tận lực giúp sức thôi.
Trong khi Cung Tuấn đang ở đây bận bận rộn rộn thì ở quê nhà yên tĩnh, anh cùng Hoàng Hựu Minh đi thăm hỏi người nhà họ Trương, đi ăn uống chụp ảnh rất vui vẻ.
"Minh Minh em xem giúp anh A Tuấn hợp với cái này hay cái này" Trương Triết Hạn đi đến một cửa hàng nón bảo hiểm đôi lôi ra hai cái nó hướng về phía Hoàng Hựu Minh hỏi.
"Em cũng không biết, cả hai đều đẹp quá thật khó chọn" Hoàng Hựu Minh nghiêm túc suy nghĩ phán.
Trương Triết Hạn nghe câu trả lời có như không của Hoàng Hựu Minh cũng suy tư một chút rồi quyết định giao hết cả hai cho Hoàng Hựu Minh "vậy lấy hết, nếu đi du lịch bọn anh sẽ đội bên phải, nếu đi hóng gió sẽ đội bên trái"
Hoàng Hựu Minh chớp chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn hai cái nón thở dài cười khổ.
"Em nghĩ xem anh nên mua gì cho cha mẹ đây" Trương Triết Hạn hỏi.
"Họ là người ở đây, anh ở đây suy nghĩ mua đồ tặng họ?" Hoàng Hựu Minh không hiểu anh nghĩ gì hỏi.
"Quà ở Bắc Kinh anh tặng là quà lâu ngày về nhà, còn quà này là quà mua chuộc" Trương Triết Hạn giải thích.
"Mua chuộc?"
"Ừ, tối nay anh định sẽ nói chuyện về cả nhà về Cung Tuấn, trước anh nên tạo thiện cảm một chút rồi mới tìm cơ hội mở lời" Trương Triết Hạn có hơi suy tư trả lời.
"Hai người thật nghiêm túc?"
"Anh không biết A Tuấn thế nào, nhưng từ cái ngày anh nhìn thấy cậu ấy anh đã không thể quên được, lúc anh hôn mê người xuất hiện trong đầu anh luôn là cậu ấy. Anh không muốn mất cậu ấy" Trương Triết Hạn cười dịu dàng nhìn số trang sức trong tủ kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh đáp.
Hoàng Hựu Minh nhìn thấy được nụ cười đó liền hiểu ra Trương Triết Hạn nhà mình đã yêu thật rồi, Hoàng Hựu Minh mặc kệ cái điều lệ điều khoảng hợp đồng kia "Anh, em sẽ bảo vệ anh, anh cứ nói đi nếu bị đánh em đỡ đòn giúp anh"
Nghe Hoàng Hựu Minh nói mà anh không khỏi cười rộ lên "cảm ơn, nhà anh không có đánh người đâu"
Trương Triết Hạn trở về nhà, cùng mọi người ăn tối xong thì tập hợp tại phòng khác để xem phim.
Trương Triết Hạn bưng hoa quả ra cho mọi người rồi hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn mọi người.
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn thưa"
Trương Viên em gái của Trương Triết Hạn đang chăm chú xem phim bổng nghe anh trai mình nghiêm túc liền điều chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại rồi cũng quay sang nhìn anh.
"Con nói đi" Ba Trương đặt ly trà trong tay xuống cũng nhìn anh.
Hoàng Hựu Minh ngồi xuống bên cạnh anh, thay anh hồi hộp.
"Con thích một người" Trương Triết Hạn đột nhiên căng thẳng, bao nhiêu câu đã chuẩn bị giờ chỉ nói nổi bốn chữ đó.
Cả nhà im lặng một lúc liền vui mừng khôn xiết "thật sao con trai, sao con không dẫn người ta về cho ba mẹ xem mắt"
"Người con thích là một người có gia thế rất lớn, thuộc tập đoàn motor lớn Cung thị" Trương Triết Hạn cẩn thận quan sát sắc mặt của cả ba.
"Anh là đang dè dặt về gia thế sao? Anh là một diễn viên lớn sợ gì, với lại gia đình ta cũng khá giả không có dựa vào bên họ đâu" Trương Viên lên tiếng.
"Tuy trước kia cha có nói con nên tìm người ở quê hiền lành ngoan ngoãn sẽ tốt hơn nhưng duyên nợ khó mà đoán trước được, con thích là được" Ba Trương lên tiếng.
"Nhưng người con thích lại là nam nhân, còn là đại thiếu gia của tập đoàn"
"..."
Bầu không khí trở nên im lặng, cả ba nhìn nhau rất lâu nhưng không ai lên tiếng làm tâm trạng anh cũng căng như dây đàn.
"Người con thích có phải là Cung Tuấn " Mẹ Trương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
Giờ đến lượt anh ngưng thần nhìn mọi người khó khăn lắm mới thốt ra được "sao mẹ lại biết?"
Mẹ Trương thở ra một hơi, đi sang nắm lấy tay Trương Triết Hạn "Lúc sáng khi con và Minh Minh đi chơi, có một người tự xưng là người của Cung thị mang rất nhiều quà và lễ vật tới, còn nói là quà ra mắt của Cung Tuấn" bà dừng một chút rồi lại mỉm cười "Con trai, lớn rồi, sự nghiệp của con cũng thành công, ba mẹ lớn tuổi rồi không thể suốt ngày ở bên cạnh con được, thấy con thẳng thắng tìm được nơi con thấy yên bình là ba mẹ vui lắm rồi."
"Ba mẹ con là người hiện đại, tình yêu chân thành thì yêu ai không quan trọng. Nhưng ba phải nhắc nhở con chuyển lời cho tên nhóc đó nếu dám làm khổ con ba sẽ không tha cho nó" Ba Trương cười vỗ vai con trai cười nói.
"Anh hai em ủng hộ anh" Trương Viên cũng vui vẻ chạy sang ôm anh trai mình.
Anh thật sự không ngờ mọi người lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy nhất thời khóe mắt anh đỏ lên ôm lấy mẹ Trương không nói nên lời.
Hoàng Hựu Minh ngồi bên cạnh cũng không nghĩ ra được, cha mẹ bình thường sẽ không chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Hoàng Hựu Minh thật sự rất ngưỡng mộ anh.
"Alo... Anh mấy giờ tối nay anh hạ cánh" Cung Tuấn tay đang xoay xoay hộp nhẫn gương mặt rạng rỡ gọi cho anh.
"Có lẽ 8h sẽ đến nơi" Trương Triết Hạn cười vui vẻ đáp lời cậu.
"Vậy 9h gặp nhau tại khu trung tâm được không?, em có này cho anh" Cung Tuấn vui vẻ hỏi.
"Được, vậy anh chạy về nhà cất vali rồi đến đấy"
"Dạ, vậy 9h gặp anh"
Cung Tuấn tắt máy mở ngay nhóm chat lên.
Cung Tuấn: anh dâu của mấy đứa 8h sẽ hạ cánh, bên mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa?
Đinh Thanh: em đã hủy hết các hoạt động vào tối nay rồi, anh yên tâm bọn em sẽ giúp anh giành thắng lợi.😆😆
Vương Tuấn Khải: bên em cũng xong hết rồi. 👍
Vương Nguyên: em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Nhưng thật đáng tiếc tối nay em trực tại bệnh viện rồi không đến đấy xem trực tiếp được 😭😭
Cung Tuấn: Không sao, chừng nào xong việc Tuấn Khải sẽ cho em xem video, mà mấy đứa chuẩn bị quà mừng cho anh đi hơ hơ hơ.
Đinh Thanh: ...
Vương Tuấn Khải: anh nợ em quà mừng đấy đại ca.
Vương Nguyên: em tặng anh 1 lần vào tham quan miễn phí ở bệnh viện em được không?
Đinh Thanh: hahaha Vương Nguyên a~ anh thật đáng yêu.
Vương Tuấn Khải: không hổ là vợ anh 😘
Cung Tuấn: lượn hết cho anh.
Cung Tuấn tắt đi nhóm chat đang trêu chọc mình nhưng lại không tức giận chỉ lắc đầu mỉm cười.
Tối đến Cung Tuấn đã đến khu trung tâm xem lại một loạt chuẩn bị của mình, Đinh Thanh cũng thông báo cho anh phía ba người đã chuẩn bị xong, hiện tại Tivi lớn vẫn đang phát những bản tin như bình thường, khi Trương Triết Hạn vừa xuất hiện liền sẽ thay đổi.
8h Cung Tuấn cùng nhóm Tuấn Khải và đồng nghiệp trong công ty đi nhờ những người thích xem náo nhiệt một chút.
Họ đưa cho mọi người một cây pháo, nếu tỏ tình thành công liền nhờ mọi người bắn pháo thay cho pháo hoa giúp cậu.
Mọi người rất hưởng hứng mà tiếp nhận, còn rất tự giác đứng đúng vị trí của mình không làm hỏng những thứ đã chuẩn bị.
8h30. Cậu mang theo cây đàn guitar, đứng ở giữa khu trung tâm. Giờ gần đến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu thật sự rất mù về âm nhạc, nhưng vì anh một tuần nay cậu đã rất cực lực theo học thầy Tuấn Khải a~.
Đang rất hồi hợp thì cậu nhận được tin nhắn từ anh [Anh vừa về đến nhà, giờ sẽ đến chỗ em ngay]
Cung Tuấn vui vẻ cất điện thoại chỉnh chỉnh lại âm thanh của cây đàn rồi lại bước vài bước về phía trước nhìn lên màng hình để xác định anh có thể nhìn thật rõ toàn bộ nơi này.
9h vẫn chưa thấy anh đến, theo như khoảng cách thì chưa đến 9h phải đến nơi mới đúng, nhưng rồi cái tivi lớn kia làm cậu chết sững.
[Tin mới nhận: Ngôi sao trẻ Trương Triết Hạn cùng quản lý riêng của mình vừa bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo camera an ninh một chiếc xe tải đã cố tình đâm thẳng vào xe của chàng diễn viên rồi nhanh chóng lao đi. Hiện tại cả hai đã được đưa đến bệnh viện, tình hình cụ thể chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất] phóng viên vừa đăng tin vừa tung lên cái clip do camera quay lại được. Một gả bịch kính mặt sau khi gây ra tai nạn liền nhảy xuống xe chạy trốn mất.
Tay đang cầm cây đàn của cậu rơi xuống, cả Vương Tuấn Khải cũng rời vị trí hóng chuyện mà chạy lại bên anh trai.
Định lên tiếng thì điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên.
"Alo anh nghe đây Nguyên nhi"
[A, Khải ca em là tiểu Mịch, Nguyên ca bảo em gọi cho anh nói tình hình của anh Trương đang trong tình trạng nguy kịch phải phẫu thuật gấp, hiện tại anh ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi, anh ấy bảo em gọi cho anh nói với đại ca một tiếng]
Nghe được câu 'tình trạng nguy kịch' Cung Tuấn đã lao về hướng chiếc xe motor của mình mà phóng đi mất, Vương Tuấn Khải giao việc ở đây cho Đinh Thanh giải quyết rồi cũng lên xe rời đi.
Ở đây ai cũng một mảng mờ mịt nhưng cũng tự ngầm hiểu người được tỏ tình kia ắt hằng là Trương Triết Hạn mà cái người muốn tỏ tình này vô cùng yêu thương người kia.
Cung Tuấn chạy đến phòng cấp cứu, Hoàng Hựu Minh đã ngồi ở đó, tay của Hoàng Hựu Minh có thêm một cục bột lớn, trên trán cũng băng một mảng. Thấy Cung Tuấn Hoàng Hựu Minh lập tức đứng dậy.
"A Tuấn, anh xin lỗi" Hoàng Hựu Minh dùng tay không bị thương kia nắm lấy cánh tay Cung Tuấn nghẹn giọng lên tiếng.
Cung Tuấn không trả lời mắt vẫn nhìn ở cánh cửa của phòng cấp cứu kia.
Hoàng Hựu Minh muốn nói nhưng giọng nói lại nghẹn lại ở cỗ không thể phát thành tiếng. Cả hai cứ đứng đơ ra như vậy cho đến khi Vương Tuấn Khải đến.
"Hoàng Hựu Minh, đại ca, hai người ngồi xuống đi, Nguyên nhi sẽ cứu được anh ấy, mọi người đừng gấp" Vương Tuấn Khải kéo cả hai ngồi xuống ghế chờ nhẹ giọng nói.
Cung Tuấn ngồi xuống hai tay ôm đầu, cậu đang run lên, cậu sợ hãi, cậu sợ anh sẽ không tỉnh lại, cậu sợ anh sẽ rời xa mình. Từ nhỏ đến lớn cậu đã không sợ trời không sợ đất nay vì anh mà cảm giác sợ hãi cứ không ngừng cuộn trào khiến cậu không thể nào an tâm được.
"Chuyện là thế nào vậy?" Tuấn Khải bên này nhìn Hoàng Hựu Minh bị thương cũng không khỏi tò mò hỏi.
[8h máy bay vừa hạ cánh, Hoàng Hựu Minh cùng Trương Triết Hạn trở về khu chung cư để thay y phục rồi cùng Hoàng Hựu Minh đến chỗ hẹn của Cung Tuấn.
"Anh trai à, anh đi hẹn hò sao lại bắt em đi theo?" Hoàng Hựu Minh thắc mặc, anh và Cung Tuấn có hẹn với nhau, anh lại kêu mình chở anh đi, thế chẳng phải tự biến mình thành bóng đèn sao.
"Haha, buổi hẹn ở khu trung tâm thương mại, tí nữa anh về với A Tuấn, em phải lái xe về chứ" Trương Triết Hạn nói ra suy tính của mình cười giảo hoạt nói.
Biết được nhiệm vụ cao cả của mình là lái xe về bất giác Hoàng Hựu Minh thấy mình thật lẽ loi trong cuộc đời mà.
"Anh, em quên mất, em chưa gói quà lại giúp anh nữa" Hoàng Hựu Minh đột nhiên nhớ ra việc quan trọng nói.
"Thật tình! Đồ em để đâu anh tự gói" Trương Triết Hạn bất lực cười với Hoàng Hựu Minh.
"Em đặt ở ghế sau ấy, có cả hợp quà và băng gon đó anh" Trương Triết Hạn xoay người mở đai an toàn ra với tay xuống lấy túi quà.
Anh vừa quay lại một làng ánh sáng chói mắt hướng cả hai tiến tới, anh theo quán tính ôm món quà vào ngực nghiên người qua ôm lấy đầu Vu Bân.
Chiếc xe bắt đầu bóc khói, Hoàng Hựu Minh tay bị cánh cửa xe đập phải nhưng nhờ sự bảo hộ của Trương Triết Hạn nên vẫn còn tỉnh táo. Hoàng Hựu Minh dùng hết lực còn lại của mình mở cửa xe kéo anh ra ngoài, tuy đã ngất đi nhưng tay kia của anh vẫn còn giữ chặc món quà nhỏ mà anh mua tặng cậu.
Một chiếc xe qua đường thấy tai nạn nên đã hỗ trợ gọi xe cứu thương]
Kể đến đó nước mắt Hoàng Hựu Minh không kìm được mà rơi xuống "Tất cả là tại anh, phải chi anh nhớ thì anh ấy đã không phải tháo dây an toàn ra, cũng không phải tại anh không chú ý thì sẽ không xảy ra tai nạn"
"Không phải lỗi của anh" Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn đến lợi hại "Nếu em không hẹn anh ấy ra mà ở nhà đợi anh ấy thì sẽ không có chuyện gì"
"Đại ca..." Tuấn Khải đây là lần đầu tiên thấy Cung Tuấn trở nên như vậy có chút không thể thích ứng được.
Hoàng Hựu Minh và Cung Tuấn đều tay ôm đầu không ngẵng lên, lòng thầm cầu nguyện cho anh không việc gì.
Không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu đã tắt, Vương Nguyên cùng hai y tá bước ra vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi thấy rõ.
Cung Tuấn chạy đến nắm lấy hai cánh tay của Vương Nguyên nhìn cậu, Cung Tuấn muốn mở miệng hỏi nhưng không biết phát ra âm thanh thế nào.
Vương Nguyên như nhìn thấu tâm của Cậu liền mở miệng trước "Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, tính mạng đã không còn nguy hiểm gì, trước hết anh ấy có lẽ sẽ hôn mê một thời gian nhưng không có gì đáng ngại anh đừng quá lo lắng, bọn em đã chuyển anh ấy qua phòng hồi sức các anh có thể qua đó"
"Cảm ơn em, anh thật lòng cảm ơn em" Cung Tuấn cúi thấp đầu miệng không ngừng cảm ơn Vương Nguyên rồi chạy đến phòng hồi sức.
Hoàng Hựu Minh cũng định rời đi thì Vương Nguyên gọi Hoàng Hựu Minh lại. "Anh ra quầy làm thủ tục nhập viện cho anh ấy nhé"
"Anh hiểu, anh đi ngay?" Hoàng Hựu Minh mắt đã đỏ lên, đổi hướng xuống sảnh.
Thấy Hoàng Hựu Minh đã rời đi, Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn người yêu rồi cùng Vương Nguyên đi về phòng trực.
Cung Tuấn bước vào phòng bệnh nhìn anh đang an ổn ngủ ở đó, trên mặt bị một miếng băng lớn nhìn rất chướng mắt, trên trán cũng băng một vòng lớn. Đến gần hơn tay anh đang gắn thiết bị đo nhịp tim, tay kia chuyền dịch, còn mang cả ống thở.
Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay của anh hôn lên một chút rồi vùi mặt vào trong tay anh mà rơi nước mắt.
Sáng hôm sau cha mẹ và em gái của Trương Triết Hạn đã lên đến bệnh viện. Họ vừa lo lắng bước vào thì nhìn thấy cậu đang nắm lấy cánh tay anh, tay kia thì giúp anh lau người, miệng còn lẩm bẩm lí nhí cái gì đó.
Cả ba bước vào nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra được cho đến khi ba Trương lên tiếng.
"Cậu là Cung Tuấn? "
Cung Tuấn lúc này mới ngẩng đầu nhìn cả ba người gật gật đầu "con là Cung Tuấn, mọi người là?"
"Bác là ba của Trương Triết Hạn" Ba Trương giới thiệu sơ rồi hỏi sang vấn đề của Trương Triết Hạn.
"Anh ấy chỉ ngủ một tí, anh ấy sẽ thức dậy sớm thôi, mọi người ngồi chờ một lúc." như sợ họ sẽ nói gì đó Cung Tuấn liền cong khóe môi cười kéo cả ba lại ghế sofa trong phòng bệnh ngồi xuống. "Mọi người đến thì tốt quá, hai bác giúp con trông anh ấy, con đi mua thức ăn sáng, anh ấy ngủ lâu quá thức dậy nhất định sẽ rất đói."
Nói xong cậu cười mà rời đi. Cung Tuấn trong mắt người thân cười như vậy thật sự là có vấn đề, nhưng cũng không qua mắt được hai con người ở đây. Ba Trương và mẹ Trương đều nhận ra được trong nụ cười đó chỉ là trào phúng không có một chút ý cười nào,mắt cậu cũng đỏ và thâm đến lợi hại, có lẽ đã khóc suốt đêm.
Hoàng Hựu Minh bước vào thấy mọi người đều đông đủ cũng đi đến bên bàn ngồi xuống.
"Con thế nào rồi" Mẹ Trương nắm lấy cánh tay của Hoàng Hựu Minh lo lắng hỏi.
"Con không có việc gì, con xin lỗi là lỗi của con" Hoàng Hựu Minh không dám nhìn thẳng mặt bà lí nhí nói.
"Con đừng nói mấy lời như vậy, con cũng như con cháu trong nhà rồi"
Trương Viên đi đến bên giường nhìn anh trai, đột nhiên cô thấy đau lòng, trên khuôn mặt tuấn mỹ đó giờ phải có thêm một vết thẹo, nghe bác sĩ nói anh hôn mê sâu . Cô thấy tiếc nuối cho anh trai mình.
[Tin nóng: vào tối hôm qua đã có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, người gặp nạn được có biết chính là nam tài tử Trương Triết Hạn đang hot nhất hiện nay, các Fan của anh hiện tại đã vay kính cả bệnh viện khiến các an ninh phải vào cuộc, còn về danh tính của kẻ gây ra tai nạn, có nhân chứng nhìn thấy và đã xác định đó là do Lương Tác, đạo diễn lừng lẫy một thời gây ra. Nguyên nhân vụ việc có nhiều người đoán rằng là do Trương Triết Hạn đã đứng ra vạch trần vị đạo diễn nên ông ấy mới mang hận mà ám hại anh. Có nguồn tin cho biết Chu Tán Cẩm người chịu đứng ra làm nhân chứng vào khuya hôm qua khi vừa rời khỏi show thực tế thì bóng đèn trần không biết nguyên nhân mà rơi xuống chỗ anh. May mắn Lưu Hải Khoang nhanh tay kéo anh nên không nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là hình ảnh của vụ tai nạn giao thông của Trương Triết Hạn và hiện trường vụ tai nạn của Chu Tán Cẩm] phía sau câu nói của phóng viên chính là những hình ảnh và video.
Hoàng Hựu Minh tức đến nắm chặt nắm tay. Mẹ Trương không xem tivi nhiều nên không hiểu gì nhìn sang Hoàng Hựu Minh hỏi sự tình. Hoàng Hựu Minh kể lại vụ việc Lương Tác cho bà nghe. Cùng lúc đó Cung Tuấn đã đứng ở cửa từ lúc nào, Cậu đã nghe hết từ bản tin đến việc Hoàng Hựu Minh kể.
Cung Tuấn lạnh mặt đi vào trong, đặt thức ăn sáng lên bàn, lễ phép mà mời mọi người ăn. Cung Tuấn xoay người đi đến bên giường nắm lấy tay Trương Triết Hạn.
"Em hứa với anh, em không để ông ta sống yên ổn đâu" Cung Tuấn nắm chặt tay anh rồi đặt tay anh lại vào chăn.
Cung Tuấn đi đến bàn ngồi xuống đối diện mọi người. "Con có chuyện muốn thư với bác"
Hai bác gật đầu rồi nghiêp túc nhìn cậu.
"Con xin phép hai bác cho con được quen với anh Hạn, con là thật lòng với anh ấy" nói xong cậu lại nhìn nhìn Trương Triết Hạn bên kia "kẻ gây thương tổn cho anh ấy, một kẻ con cũng không tha"
"Tiểu Tuấn này" Mẹ Trương nắm lấy bàn tay Cung Tuấn dịu dàng gọi.
Cung Tuấn quay lại nhìn bà.
"Việc con và tiểu Hạn thích nhau bọn ta đã biết cả rồi, khi tiểu Hạn tỉnh lại tất cả sẽ tùy vào nó. Còn về phần Lương Tác kia sẽ có pháp luật lo, con đừng có làm ẩu"
Cung Tuấn gật gật đầu cảm ơn hai người rồi cùng ba Trương trò chuyện.
Hai tuần trôi qua, vết thương trên mặt và trán của anh cũng đã được tháo xuống, tuy vẫn còn vết trầy nhưng Vương Nguyên nói nó sẽ không để lại thẹo. Ống thở cũng đã được lấy ra giờ chỉ còn máy theo dõi nhịp tim.
Vương Nguyên đến kiểm tra sức khỏe cho anh như định kì rồi theo lời Cung Tuấn bật tivi lên, kéo ghế ngồi cạnh giường Trương Triết Hạn.
"Đại ca hôm nay có trận đua xe, anh ấy bảo em bật cho anh xem. Anh phải cổ vũ anh ấy đấy" Vương Nguyên cười hì hì nhìn Trương Triết Hạn nói.
Vương Nguyên im lặng một chút như chờ Trương Triết Hạn trả lời xong Vương Nguyên mới tiếp tục "Hoàng Hựu Minh hôm nay nói sẽ đến trễ một chút, anh ấy nói là đưa Trương Viên đi dạo khu trung tâm thương mại. Vương Tuấn Khải đưa cha mẹ anh đi xem trực tiếp trận đấu cho biết rồi, anh cũng nên đến đó nhìn xem một chút. Nơi thi đấu rất lớn a"
Vương Nguyên cứ thao thao bất tuyệt mà không biết rằng ngón tay của anh đã có chút động.
Trên tivi bình luận viên đang nói rất nhiều thứ nhàm chán, Vương Nguyên vốn lười xem tivi nên nghe đến là muốn buồn ngủ, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, hai người một nam một nữ bước vào.
Vương Nguyên đứng bật dậy "bác trai, bác gái? Sao hai người lại ở đây?"
Đúng vậy người mới đến chính kà Cung baba và Cung mama. Hai người đã nghe thấy Trương Triết Hạn bị thương nằm viện, nhưng mấy tuần qua đều có chuyến công tác nước ngoài nên không thể đến thăm một chút, cả hai vừa hạ cánh liền chạy thẳng đến đây.
Cung mama cười vui vẻ tiến lên vỗ vỗ vai Vương Nguyên "Tiểu Nguyên sao lại gọi là bác, cứ tự nhiên đi. Trương Triết Hạn thế nào rồi?"
Vương Nguyên cười cười kéo ghế cho cả hai rồi nói sơ qua hiện trạng của anh.
"Tiểu Tuấn biết không?" Cung ba ba hỏi.
"Con nghĩ đại ca có lẽ đã nhận ra, chỉ là vẫn rất kiên trì ở bên cạnh anh ấy, chờ anh ấy tỉnh" Vương Nguyên nói
Cung ma ma thở dài một cái "nếu tiểu Hạn cứ hôn mê như vậy, có lẽ hai ta phải đính hôn cho tiểu Tuấn"
"Bác gái" Vương Nguyên kinh ngạc gọi lớn
"Ta hiểu con muốn nói gì, nhưng cứ để tiểu Tuấn chờ đợi như vậy thì thanh xuân của nó sẽ mất mất" Cunh baba bồi vào.
"Con hiểu hai người yêu thương đại ca, nhưng tình cảm đại ca sâu đậm như vậy hai người làm vậy đại ca sẽ thật sự nổi giận" Vương Nguyên cố gắng khuyên giải nói.
"Nó giận thì có thể làm được gì? Ta đem tiểu Hạn đi nơi khác, xem nó tìm bằng cách nào, đến lúc đó thời gian qua lâu nó sẽ quên thôi" Cung ma ma đáng sợ mà nói lên kế hoạch.
Nghe những lời đó Vương Nguyên thật sự sợ hãi bà, Tuấn Khải có nói qua bà là đáng sợ nhất nhà nhưng không nghĩ bà sẽ làm như vậy.
Đột nhiên máy đo nhịp tim của anh kêu lên tít tít, Vương Nguyên mở to mắt chạy sang máy đo ấn nút báo hiệu.
"Hai bác mời ra ngoài cho chúng con sơ cứu" Vương Nguyên thuận miệng mà nói ra những câu máy móc của bác sĩ.
Cả hai tự hiểu vấn đề nên rất ý thức mà rời khỏi phòng , sau một lúc bác sĩ chạy ra chạy vào thì Vương Nguyên cũng vui vẻ mà chạy ra nắm lấy cánh tay Cung ma ma.
"Anh ấy tỉnh lại rồi, anh ấy tỉnh lại rồi"
Cả hai người nghe vậy cũng nhảy dựng lên ôm lấy nhau vui vẻ "đúng là vợ anh cao tay a, con trai ta thoát ế rồi"
Nghe những lời này Vương Nguyên đã ngợ ra mọi việc rồi, cậu thật sự là bó tay với nhà này mà.
Trương Triết Hạn mở mắt thứ đập vào mắt anh chính là Tivi đang bật cuộc thi đua xe, người đang dẫn đầu kia cũng chính là Cung Tuấn mà anh nhớ thương mấy ngày nay. Trong mơ anh và cậu luôn ở bên nhau không rời xa, không có bất kì áp lực nào từ dư luận, ai cũng ủng hộ và chúc phúc cho họ.
Vương Nguyên quay trở lại mang một bình dịch khác vào truyền cho anh rồi cho anh uống một ít nước.
"Vết thương ngoài da của anh sắp lành rồi, chân thì chờ một thời gian nữa tháo bột ra sẽ tốt thôi, anh không có di chứng gì cả đừng lo" Vương Nguyên sợ anh nghĩ lung tung nên một lượt nói ra hết.
Trương Triết Hạn cười tươi chống tay ngồi dậy, Vương Nguyên thấy thế đỡ anh tựa người vào đầu giường.
"Cảm ơn em, Hoàng Hựu Minh có sao không?" Trương Triết Hạn hỏi do ngủ quá lâu, giọng của anh cũng trở nên khàn khàn.
"Anh ấy tốt rồi ạ, cánh tay cũng sắp lành rồi" Vương Nguyên ngồi cạnh giường nhìn anh cười nói "à anh ấy đang dẫn Trương Viên đi mua ít đồ tí sẽ vào"
"Trương Viên? Gia đình anh biết việc anh gặp tai nạn rồi sao?" Trương Triết Hạn lại có chút ấy náy, lớn vậy rồi còn khiến cha mẹ chạy từ một nơi xa như vậy lo lắng cho mình.
"Anh vừa gặp tai nạn thì thông tin đã truyền khắp nơi rồi, cả tuần qua tin tức lúc nào cũng liên quan đến anh, fan anh gửi đồ đến sắp kính phòng rồi, giờ đã ổn rồi hơn bốn ngày trước họ vây kính cả bệnh viện khiến an ninh phải đến đuổi họ đi"
"Em có điện thoại không? Cho anh mượn" Trương Triết Hạn biết Hoàng Hựu Minh sẽ không để điện thoại mình ở đây nên lên tiếng mượn.
Vương Nguyên đưa điện thoại cho Trương Triết Hạn, tiện mắt đảo sang Tivi xem kết quả, thấy NO.1 chính là Cung Tuấn cậu lắc lắc cỗ tay Trương Triết Hạn "anh anh, đại ca NO.1 rồi kìa."
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu rồi đưa màng hình điện thoại của cậu cho cậu xem. Trương Triết Hạn là đang gọi cho Cung Tuấn, thì ra người đầu tiên anh muốn nghe giọng chính là Cung Tuấn.
"Anh nghe đây Nguyên Nguyên, sao hôm nay lại gọi anh, anh ấy có việc gì sao?" Cung Tuấn vừa uống được ngụm nước HLV đã nói cậu có điện thoại, biết người gọi là Vương Nguyên cậu có linh cảm sợ hãi liền lui vào trong tránh ồn ào nghe máy.
"Anh không sao, chúc mừng em" Trương Triết Hạn cười đến ngọt ngào nói.
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu im lặng mà rơi cả nón bảo hiểm xuống đất, những người gần đó đều nhìn thấy, tiếp đó cậu không nói hai lời tắt máy cầm theo nón bảo hiểm chạy ra hướng nhà để xe.
Những người phía sau gọi theo nhưng cậu như không nghe thấy cứ vậy mà chạy đi.
Nhưng cậu đâu ngờ một tên Paparazi đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy cậu chạy đi hắn liền bám theo phía sau.
Chạy xe đến bệnh viện, Cung Tuấn chạy thẳng lên thẳng phòng bệnh của Trương Triết Hạn, anh nhìn thấy cậu thở hồng hộc, mồ hôi cả một tần trên trán, thấy cậu Trương Triết Hạn nở nụ cười với cậu.
Cậu không nói tiếng nào tiến lên ôm lấy Trương Triết Hạn, ôm càng lúc càng chặt, bên ngoài Paparazzi những thứ cần chụp đã chụp, những thứ muốn thấy đều đã thấy liền nhanh chân nhanh tay chạy trở về. Cơ hội tới rồi, cơ hội tới rồi....
"Anh tỉnh rồi, em chờ anh mãi" Cung Tuấn vui đến mức giọng nghẹn lại, bao nhiêu lời định nói với anh đều quên sạch cả chỉ nói nổi câu này.
"Xin lỗi để em đợi lâu rồi, giờ anh không sao nữa rồi, em đừng lo" Trương Triết Hạn bất đắc dĩ mà vỗ vỗ lưng cậu như vỗ về một con mèo nhỏ vậy.
Hai người bắt đầu rơi vào khoảng không gian riêng của mình mà quên mất sự hiện diện của của Vương Nguyên, cậu cũng rất biết thời thế mà không một tiếng động rời đi, trước khi đi còn không quên lấy điện thoại mình ,giúp hai người họ đóng cửa.
Ngày hôm sau, tất cả các mặt báo đều đăng tin về tin tức [Trương Triết Hạn đã tỉnh lại], [Cung Tuấn từ bỏ nhận giải toàn quốc chỉ vì trở về bệnh viện], [quan hệ phía sau Trương Triết Hạn và Cung Tuấn]
Fan của hai nhà trở nên xôn xao, tất nhiên có ủng hộ cũng sẽ có phản đối, những fan only của Trương Triết Hạn bắt đầu đã kích Cung Tuấn, phía bên Cung Tuấn cũng không kém cạnh gì, vì vậy chiến tranh của hai nhà càng lúc càng gây gắt.
Một tuần sau Trương Triết Hạn xuất viện, Cung thị liền mở một cuộc họp báo nói về con trai mình, ông mong rằng mọi người sẽ ủng hộ con trai ông, đúng là một nhà lãnh đạo đáng gờm, ông nói vô cùng thuyết phục khiến bao nhiêu xung đột mấy ngày qua chỉ qua một cuộc hợp báo đều tan biến, tuy không hoàn toàn biến mất nhưng ít ra họ không còn đã kích như trước nữa.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn cũng đã công khai quan hệ với công chúng và mong mọi người ủng hộ, một số người qua đường còn đăng lên cái video hôm anh gặp tai nạn, nhìn Cung Tuấn tâm trạng hỗn loạn ra sau khi nhìn thấy tin tức, nhìn thấy cậu đã chuẩn bị chu đáo thế nào cho buổi tỏ tình ấy.
Trương Triết Hạn trong thời gian chân bị bó bột cậu không để anh di chuyển nên anh rất nhàn rỗi mà đọc tin tức, thấy được video đó sự yêu thương trong mắt anh dành cho cậu lại tăng thêm một bậc.
[Một năm sau]
Từ sớm ở sân bay Bắc Kinh đã tụ tập rất nhiều người, nhóm người đó chia ra làm hai phe đứng hai hàng cầm bảng tên và điện thoại trực chờ ai đó. Một lúc sau, hai người bước ra từ bên trong khiến cả sân bay nổ tung, họ hét lớn đến mức rung chuyển cả một khu vực.
"Fan của em cũng đông thật?" một càng trai đội nón len đeo kính nhìn đoàn người ngoài kia rồi lại nhìn người bên cạnh cười nói.
"Fan của anh cũng không kém cạnh nha, mà cái tin tức đó là do ai lan truyền ra thế? Thật hết cách" Cung Tuấn đưa cho anh chai nước lắc đầu cảm thán.
"Em đừng xem thường fan, họ biết tất đó, mà lần này khác với lần trước chúng ta đi, giờ chúng ta đã có thể chính thức sánh vai nhau rồi" Trương Triết Hạn đưa bàn tay trái của mình lên lô ra một chiếc nhẫn tại ngón áp út đơn giản cười đến híp mắt.
Cung Tuấn cũng giơ tay của mình lên "Đúng vậy giờ anh đã gã cho em rồi"
Cả hai sánh vai nhau bước ra từ sân bay , các Fan ai ai cũng có thể nghe được họ tranh cãi với nhau, nhưng cuộc tranh cãi chỉ vỏn vẹn hai câu.
"Là em gả cho anh"
"Không chính anh gả cho em"
[End.....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro