Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Ta vì ngươi vào sinh ra tử p6

Hai ngày sau, vào giờ tý Trương Triết Hạn và Chu Nhất Long mới từ bên ngoài trở về, Cung Tuấn vẫn còn trong thư phòng đọc sách nghe thấy tiếng động trên mái nhà vì vậy bước ra xem, vừa về đến viện đã thấy một thân bạch y đang đốt đèn trong phòng.
"Về rồi à?" Cung Tuấn bước đến cửa phòng hỏi.
Trương Triết Hạn giật mình nhảy về phía sau bàn rút kiếm khi thấy đó là Cung Tuấn y thu lại kiếm thở phào.
"Vương gia, ngươi vẫn chưa ngủ sao?"
Lúc này Cung Tuấn mới nhìn thấy rõ Trương Triết Hạn, một thân bạch y đã nhiễm đỏ hết một mảnh, Cung Tuấn cau mày.
"Ngươi bị thương?"
Trương Triết Hạn nhìn lại người mình mỉm cười nhìn Cung Tuấn "Ta không việc gì, đây là máu của người khác, ta chỉ hơi mệt thôi"
Cung Tuấn đi đến cởi áo ngoài của Trương Triết Hạn ra, y bị hành động bất ngờ này của Cung Tuấn làm cho đơ cả người, Cung Tuấn thấy hành động này của y lại có chút buồn cười.
"Ta không làm gì ngươi, chỉ muốn xem có bị thương hay không thôi"
Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt lập tức mỉm cười, Cung Tuấn khi cởi áo lót bên trong của y ra thấy trên người chi chít những vết thẹo nhỏ, thẹo lớn chất chồng lên nhau, còn có những vết bầm tìm còn rất mới.
Trương Triết Hạn nhìn đầu mày của hắn cứ cau lại nhịn không được vươn tay xoa xoa giữa trán Cung Tuấn mỉm cười "đừng cau mày, ta không sao"
Cung Tuấn nhìn hành động đó của y mà tim đập loạn, cảm giác kì lạ kia lại xuất hiện, Cung Tuấn không nói gì xoay người rời khỏi phòng.
Trương Triết Hạn tay lơ lửng tại không trung, một lúc sau cười khổ mà thu tay về "không sao cả, vẫn còn thời gian"
Cung Tuấn bên này đi xuống trù phòng làm một ít thức ăn cho Trương Triết Hạn, nhìn Trương Triết Hạn dường như gầy đi hết một vòng, dù không thích y nhưng y cũng có ơn với hắn trong vòng ba năm tới cũng nên chiếu cô y một chút.
Đến khi Cung Tuấn quay về phòng thì y đã thay xong y phục dính đầy máu kia nhưng lại mặc một bạch y khác, giờ này còn muốn đi đâu nữa?
"Ngươi còn định đi đâu?" Cung Tuấn đặt một bát canh xuống bàn nhìn Trương Triết Hạn đang lau kiếm hỏi.
Trương Triết Hạn nhìn nhìn bát canh rồi lại nhìn Cung Tuấn.
"Cho ta sao?"
"Ta chỉ là muốn ăn nhưng nấu dư rồi, ngươi ăn đi, đổ bỏ thì rất phí" Cung Tuấn đảo mắt không nhìn thẳng Trương Triết Hạn chột dạ nói.
Trương Triết Hạn nhìn vậy mà bật cười,  Cung Tuấn nói dối rất tệ, cứ mỗi lần chột dạ đều đảo mắt một cái, y đặt kiếm lên bàn nhận lấy bát canh uống.
Cung Tuấn lúc này mới ngồi xuống nhìn y hỏi.
"Hai ngày qua ngươi đã đi đâu?"
"Ta và Chu ca đi hộ giá cho nhị điện hạ, ta nhận được mật báo đại điện hạ sẽ hạ thủ với nhị điện hạ khi gần đến thành vì vậy bọn ta đến hỗ trợ, may mắn là kịp lúc"
Cung Tuấn nghe vậy lập tức khó chịu "Ngươi là đang giúp hắn hay là nói ngươi đang hợp tác với hắn?"
"Ta là..."
"Thì ra ngươi là muốn giúp hắn kế thừa ngôi vị vì vậy mới chọn ta, Trương Triết Hạn ta quá xem thường ngươi rồi..." Cung Tuấn cười khẩy đứng dậy.
Trương Triết Hạn lập tức buông bát canh trong tay đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn.
"Không, Vương gia, ta là thật lòng muốn thành thân với ngươi, giúp Cung Sở chỉ là vì giao kèo mà thôi"
Cung Tuấn lạnh nhạt đẩy cánh tay Trương Triết Hạn ra xoay người nắm lấy cằm Trương Triết Hạn cười khẩy.
"Ngươi cho ta một lí do để tin ngươi đi. Chứng minh cho ta xem đi... Làm đi.."
Trương Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn ra tiến lại một bước nhón người lên hôn Cung Tuấn.
Cung Tuấn theo phản xạ lập tức đẩy mạnh Trương Triết Hạn về phía sau khiến lưng y đập mạnh vào bàn ngã xuống đất, không biết là do cơn đau hay vì một lý do nào mà Trương Triết Hạn không đứng dậy cũng không nhìn Cung Tuấn, chỉ cuối đầu chăm chăm nhìn nền nhà.
Cung Tuấn nhìn thấy y ngã đã vươn tay nhưng cuối cùng thì vẫn không đỡ y, cứ vậy nhìn y ngã xuống, Cung Tuấn giữ tay giữa không trung một lúc rồi rút tay về, hắn định xoay người bỏ đi nhưng vẫn là không nỡ.
Cung Tuấn ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn bế y lên đặt trên giường, khi nhìn thấy Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn mình thì mới phát hiện thì ra y là đang cố nén đi nước mắt của mình, đôi mắt đó đã đỏ đến lợi hại nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Lúc này cơ thể Cung Tuấn trở nên rất nóng, hắn là đang muốn ăn người này.
Cung Tuấn đặt y lên giường cứ vậy mà đè lên phía trên, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Triết Hạn,  hắn muốn nhìn xem con người này đang nghĩ cái gì.
Cung Tuấn nắm lấy một sợi tóc của Trương Triết Hạn lên ngửi qua, một mùi hương quen thuộc đến kì lạ, từ lúc nhìn thấy giọt nước mắt của y trên mái nhà tâm tình của hắn đại biến, luôn có một cổ cảm xúc kì lạ bao trùm lấy hắn.
Trương Triết Hạn vừa định mở miệng thì môi Cung Tuấn đã hạ xuống nuốt lấy những lời y chưa kịp thốt ra, lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau như đã quen thuộc từ lâu, Cung Tuấn của ngày hôm nay so với hôm tân hôn vô cùng khác biệt, hắn rất dịu dàng, rất ôn nhu.
Tay Cung Tuấn bắt đầu không thành thật mà lần mò đến eo y, tay cứ vậy mà tháo bỏ đai lưng của y.
Trương Triết Hạn bị nụ hôn đó của hắn khống chế đến mơ hồ đến ý trí khán cự cũng không có, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Sau khi cởi bỏ đai lưng Cung Tuấn buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của y, cả hai nhìn nhau thở dốc, hắn đã lấy lại được một chút lí trí muốn rời đi trước khi quá muộn nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Trương Triết Hạn lại lên tiếng.
"Tuấn Tuấn, ta nhớ ngươi"
Lúc này Trương Triết Hạn đã rơi vào mơ hồ rồi, cứ như thói quen mà gọi người y nhung nhớ nhưng y lại không biết rằng câu đó của y lại là một chất dẫn khiến lí trí cuối cùng của hắn bị cắt đứt.
Cung Tuấn cúi người hôn lên cổ y lần mò xuống xương quai xanh tinh xảo, Trương Triết Hạn vươn tay muốn đẩy hắn ra nhưng bàn tay to lớn kia đã nắm trọn lấy hai cổ tay y khóa chặt trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại không thành thật mà vuốt ve nơi nhạy cảm.
Trương Triết Hạn vẫn như vậy, y cắn chặt môi không để mình phát ra thanh âm, nhưng Cung Tuấn lại khác hẳn, lần này rất ôn nhu, hắn hôn lên vành tai của y nhỏ giọng thì thào "Trương Triết Hạn, cho ta"
Y lúc này mở to mắt nhìn sang người bên trên không thể tin được, hắn vậy mà cầu xin y.
Nhưng thời gian bất ngờ của y không quá lâu thì một ngón tay đã bắt đầu xâm nhập mà dò xét, y vì giật mình  không kịp phòng bị đã phát ra âm thanh đầy ma mị khiến cho con dã thú trong Cung Tuấn được giải phóng.
Cung Tuấn một bên thăm dò một bên hôn hôn lên môi Trương Triết Hạn trấn an.
"Ta sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ, thả lỏng nào"
Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt đắm chìm vào sự yêu thương của hắn.

Khi Trương Triết Hạn mở mắt thì nhận ra y là đang nằm trong vòng tay của hắn, hắn không rời đi, hắn vẫn đang ôm lấy y.
Trương Triết Hạn nhìn xuống mới phát hiện y đã thay một bộ y phục khác, đó là cái áo ngủ màu lam. Y đến cả động cũng không dám động, phải chi thời gian cứ như vậy mãi thì thật tốt.
"Trương Triết Hạn ngươi không sao chứ... Giờ này...."
Sáng nay Bạch Vũ và Chu Nhất Long vẫn ngồi trên mái nhà chờ xem Trương Triết Hạn luyện kiếm nhưng chờ mãi không thấy người ra, Bạch Vũ sợ y có chuyện gì nên phi thẳng vào phòng tim, Chu Nhất Long do hôm qua mệt mỏi nên không kịp túm người cứ vậy để y tông cửa vào trong.
Vừa nhìn thấy cảnh tưởng hãi hùng trên giường Bạch Vũ lắp ba lắp bắp đứng yên tại chỗ mà chỉ hai người họ.
Chu Nhất Long thở dài một cái nắm cổ áo Bạch Vũ lôi ra ngoài "Hai người cứ tự nhiên" rồi trực tiếp đóng cửa phòng lại luôn.
Động tỉnh lớn như vậy làm Cung Tuấn cũng không có tâm tình mà ngủ nữa, Hắn mở mắt nhìn Trương Triết Hạn, lại nhớ lại đêm qua hắn dày vò người ta cả đêm có chút chột dạ.
Thấy Cung Tuấn như vậy Trương Triết Hạn lại nghĩ rằng hắn là đang thấy hối hận lập tức chống tay ngồi dậy.
"Vương gia, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, người cứ như hôm đó xem như không có chuyện gì xảy ra là được, ta không dám trách gì người đâu"
Trương Triết Hạn muốn chạy trốn thì từ phía sau một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy y, vùi mặt vào vai y.
"Hạn Hạn, là ta"
Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc đó Trương Triết Hạn không giấu được xúc động, y từ từ quay đầu lại nhìn Cung Tuấn như dò hỏi "Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn xoay người y lại nhìn thẳng vào mắt y gật đầu "Là ta, ta nhớ lại rồi, ta xin lỗi Hạn Hạn"
Trương Triết Hạn lắc đầu ôm lấy Cung Tuấn "Không sao, không sao hết, ngươi quay lại rồi"
"Hạn Hạn, lẽ ra ta không nên uống canh Mạnh Bà, ta không nên gượng ép mà quên đi huynh, cũng không nên...."
Lời chưa nói hết Trương Triết Hạn đã dùng môi khóa đi câu hắn định nói, y mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.
"Chuyện đã qua rồi, đó là cái giá mà ta phải trả khi không trân trọng ngươi, Tuấn Tuấn ngươi nhớ lại vậy ngươi còn muốn thành thân với ta nữa hay không?"
Cung Tuấn lại cứ như một con cún nhỏ vùi cả mặt vào lòng Trương Triết Hạn gật đầu lia lịa "lấy lấy lấy, sao lại không lấy chứ"
Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn như vậy lòng vui mừng khôn siết nhưng trong tim y lại vấy lên mỗi sợ hãi, y không muốn đánh mất người này, y càng không muốn rời xa hắn. Kiếp này của y vì hắn mà sống, vì hắn mà tồn tại, y phải làm sao đây?....

Hai người quấn quýt thêm một lúc mới tâm không cam lòng không đặng mà rời giường. Cung Tuấn này mặt dày thì vô đối, hắn cứ vậy mà đòi tắm chung với y còn giúp y thay y phục. Trương Triết Hạn không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Bên ngoài Lâm quý phi, Bạch Vũ và Chu Nhất Long đã ngồi đủ trên bàn ăn, trong lúc chờ hai người Cung Tuấn đến dùng ngọ thiện bọn họ xem ra đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
"Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?" Cung Tuấn đột nhiên ra dáng một vương gia ngồi xuống hỏi.
"Mẫu thân biết hết rồi" Lâm quý phi nắm bàn tay nhi tử cười híp cả mắt gật gật đầu.
Trương Triết Hạn không hiểu nhìn sang Chu Nhất Long, Chu Nhất Long chỉ chỉ Bạch Vũ rồi chỉ chỉ hai ngươi nhún vai.
Trương Triết Hạn nhìn liền hiểu đây là chuyện tốt do ai làm nhất thời bất lực, không dám nhìn thẳng Lâm quý phi.
"Hạn nhi, con ăn nhiều vào"
Lâm quý phi gấp cho Trương Triết Hạn một miếng sườn dịu dàng nói.
"Đa tạ mẫu hậu"
"Không, con gọi là mẫu phi mới đúng, các con là... Gọi ta như vậy đi không cần ngại"
Hiếm thấy Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, Trương Triết Hạn trước đây không dán gọi Lâm quý phi là mẫu phi vì sợ tương lai Cung Tuấn không chấp nhận y đến lúc đó y có thể nhận bà là nghĩa mẫu, ít nhất cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ Cung Tuấn, nhưng giờ tự miệng bà bảo y gọi mình là mẫu phi chứng tỏ bà đã chấp nhận y làm phu nhân của hắn rồi.
"Đa tạ mẫu....phi"
Cung Tuấn ngồi một bên mỉm cười ôn nhu, đêm qua sau khi chìm vào giấc ngủ Cung Tuấn đã nhìn thấy một Cung Tuấn khác và một Trương Triết Hạn đang đứng trên một cây cầu. Trên bia đá đề hai chữ "Nại Hà"
Cung Tuấn bước lại gần nhìn, Cung Tuấn thấy hắn đứng quay lưng về Trương Triết Hạn.
"Tuấn Tuấn, ngươi đừng đi, ta xin lỗi, ta...ta sẽ thay đổi, ta sẽ...."
"Vương gia, những lời này ngươi nói muộn rồi" Cung Tuấn nhìn thấy hắn đã uống cạn một bát nước gì đó quay đầu cười khổ nhìn Trương Triết Hạn.
Sau câu đó Cung Tuấn nhìn thấy chính mình bước vào một hố luân hồi, Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn gọi hắn đến khàn giọng, mà tâm đau khôn siết, ấy vậy mà một giây sao Trương Triết Hạn trực tiếp nhảy vào trong, vẫn là Mạnh Bà nhanh tay một chưởng đánh Trương Triết Hạn ngã lại trên cầu Nại Hà.
Rồi một lần nữa khung cảnh xoay chuyển, vẫn là bên cầu Nại Hà đó Trương Triết Hạn đứng bên cạnh bia đá tìm kiếm một bóng dáng nào đó, không hiểu sao Cung Tuấn lại nhìn trong đám người đó thốt lên hai chữ 'Cung gia', đến lúc Cung Tuấn nhìn thấy chính mình bước đến được Trương Triết Hạn túm lấy.
"Ta bắt kịp ngươi rồi"
"Ngươi... Là ai?"
Câu nói lạnh nhạt đó của hắn khiến bàn tay đang nắm lấy hắn của y buông lỏng, hắn cứ như vậy mà lướt ngang Trương Triết Hạn đi đến bên Mạnh Bà.
"Tuấn Tuấn, ngươi cứ an an ổn ổn mà sống, ta sẽ tìm ngươi, ta sẽ không quên ngươi, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi"
Hắn bên kia không chút phản ứng mà rơi vào luân hồi nhưng tim Cung Tuấn bên này lại đau đến mức chết đi sống lại.
Trương Triết Hạn mà hắn dày vò, Trương Triết Hạn mà hắn nghi ngờ, Trương Triết Hạn mà hắn hận lại là một Trương Triết Hạn vì hắn từ kiếp này đến kiếp khác chờ đợi hắn, mỗi kiếp đều dùng ánh mắt thất vọng mà hình hắn rời đi.

- End p6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro