Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn ] Ta vì ngươi vào sinh ra tử end

Đêm đến Cung Tuấn theo lời của Bạch Vũ đến viện sau, Bạch Vũ đã ở đó, trên tay là hai vò rượu nhỏ, y không quay đầu nhưng vẫn biết Cung Tuấn đã đến.
"Ngồi đi, uống một ta một chút" Bạch Vũ đưa một vò sang nói.
Cung Tuấn nhận lấy vò rượu ngồi xuống cạnh y.
"A Hạn đâu rồi?" Bạch Vũ hỏi.
"Ngủ rồi, uống thuốc an thần nên nghĩ ngơi rồi"
"Vậy thì tốt, chuyện này không nên để y biết thì hơn"
Bạch Vũ uống một hớp rượu nhìn trời "Ta sắp hết thời gian rồi, trước khi rời đi ta muốn cho ngươi biết một sự thật"
Cung Tuấn im lặng chờ Bạch Vũ nói tiếp, hắn có cảm giác thứ Bạch Vũ sắp nói ra chính là thứ mà hắn đang tìm kiếm.
"600 năm trước trong lúc đi câu hồn ta đã đến Cung gia trang, nơi ta ngửi thấy mùi tử khí rất đậm, lúc đó ngươi đang bị nhốt dưới thủy lao, bọn người kia muốn ngươi giết chết Trương Triết Hạn nên đã ra sức chèn ép ngươi nhưng ngươi lại nhất quyết không chấp nhận, ta lúc đó đã đọc nhằm tên ngươi và huynh trưởng của ngươi vì vậy đã câu mất hồn ngươi còn làm vỡ mất của ngươi một phách, ta đã cố gắng tìm lại mảnh vỡ đó nhưng lại muộn một bước, Trương Triết Hạn đã tự sát, ta trước tiên liền đưa hồn phách các ngươi về địa phủ. Y vậy mà đã chạy đến cầu Nại Hà trước, y là chờ ngươi nhưng lúc đó một phách của ngươi đã vỡ không thể nhớ được y nữa." Bạch Vũ nghẹn lời uống một ngụm rượu cho thông giọng lại tiếp tục "Lúc đó ta thấy y đau khổ như vậy khiến một người vô tâm vô tình như ta cũng không nhịn được mà đau đớn, Long ca đến đưa hồn Trương Triết Hạn đi luân hồi nhưng y lại không muốn quên ngươi, muốn xin Mạnh Bà cho y một kiếp người không quên mất ngươi. Mạnh Bà ban đầu không đồng ý nhưng ngươi biết không, y đã quỳ đó dập đầu miệng không ngừng nói 'cầu xin bà'. Mạnh Bà vì hành động đó của y làm cho dao động nhưng cái giá phải trả là y phải chịu 3 kiếp bị ngươi giết chết để đổi lấy một kiếp người bên ngươi"
Cung Tuấn mở to mắt không tin được, mắt đã có chút cay, nhưng hắn không cắt lời Bạch Vũ chờ y nói tiếp.
"Kiếp thứ nhất, y hóa thành một con sói hoang, y thấy ngươi sắp bị nương tử và tình nhân ả hạ độc nên đã nhảy vào nhà cắn chết ả, ngươi đi săn trở về thấy y giết chết nương tử liền một đao chém chết y"
"Kiếp thứ hai, y là một cây đào trước viện của ngươi, cùng ngươi lớn lên nhưng khi ngươi yêu và thành thân với nương tử của ngươi, nàng ta không thích hoa đào nên ngươi đã vì nàng mà cho người đốn bỏ cây đào ấy"
"Kiếp thứ ba, y là một con cáo hoa lớn luôn âm thầm đi phía sau ngươi, hôm đó người ngươi thầm thích muốn có một chiếc áo long cáo, ngươi liền vào rừng giết ngay y, lột da mang về cho nàng ta"
Cung Tuấn thấy tim mình đau âm ỉ, nó đau như có ai đâm vạn đao vào tim vậy, Trương Triết Hạn sao huynh lại làm như vậy? Ta không xứng.
"Khi chịu xong kiếp thứ 3, Mạnh Bà hỏi y có đau khổ không? Có hối hận không? Ngươi biết y trả lời thế nào không?"
Bạch Vũ im lặng chờ Cung Tuấn một chút nhưng lại không đợi hắn trả lời Bạch Vũ đã lên tiếng "y nói 'Hắn đang chờ ta, chỉ cần hắn sống tốt ta chết thêm vạn kiếp cũng tuyệt đối không oán' lúc đó ánh mắt của y rất kiên cường. Khi y bước vào luân hồi rồi Mạnh Bà mới thở dài nuối tiếc, thật ra kiếp này chính ngươi sẽ tự tay giết chết y trên chiến trường. Ta không muốn thấy y đau khổ vì vậy đã kéo hắc vô thường là Long ca đến đây bảo vệ y, may mắn là bọn ta đến kịp y chưa hoàn toàn chết đi vẫn có thể cứu sống. Có lẽ ngươi không nhớ 10 năm trước, trận đánh dẹp loạn quân Nô năm xưa ngươi đã giết nhằm Trương Triết Hạn, khi đó y nghe tin người bị quân Nô bao vây đã mở đường máu đi cứu ngươi, lúc đó ngươi nhằm y là kẻ thù đã vươn cung bắn chết y. Chắc ngươi cũng có nghe qua lục hoàng tử của An Lạc quốc tử trận nhĩ"
"Y chính là lục hoàng tử? Không phải thái tử điện hạ sao?" lúc này Cung Tuấn mới không nhịn được lên tiếng hỏi.
Bạch Vũ lắc đầu "Khi được bọn ta cứu sống y đã âm thầm quay về An Lạc quốc, vô tình nghe thấy kế hoạch họ muốn ám sát ngươi mở cửa máu từ bên trong, Trương Triết Hạn vì vậy nhân lúc đưa dâu đã giết chết toàn quân của thái tử, thay toàn bộ người của y, trong đó có ta và Long ca. Cung Sở từng có qua lại với Trương Triết Hạn vì vậy vừa mở của thành liền nhận ra y là ai, nhưng y lại không giết Cung Sở, y là muốn đoạt lấy mảnh đất Tô Châu, thực hiện một lời hứa gì đó với ngươi, ta có hỏi nhưng y không nói"
Trong đầu Cung Tuấn lúc này lại thoáng qua câu nói 'đến Tô Châu sống an an ổn ổn'
"Cung Tuấn, y khổ nhiều rồi, ngươi hãy chăm sóc tốt cho y" Bạch Vũ đứng dậy vỗ vai Cung Tuấn cười cười rồi phi người rời đi.
Cung Tuấn trở về phòng, Trương Triết Hạn bây giờ đã mặc một bộ y phục trắng của một công tử, tay áo dài phiêu dạt theo từng chuyển động của y vô cùng đẹp mắt.
"Tuấn, ngươi về rồi? Ngươi uống rượu sao?"
Cung Tuấn không nói lời nào, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phức tạm và hỗn loạn, cứ nghĩ đến y đã mang loại cảm giác gì khi bị hắn giết chết thì hắn lại cảm thấy mình không xứng đáng có được y.
Năm xưa chứ nghĩ y là một vương gia vô tình, một sát thủ vô cảm nhưng y lại.... Sao y lại làm như vậy?
"Tuấn? Ngươi sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ" Trương Triết Hạn thấy mắt Cung Tuấn đã đỏ lên, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống khiến y hoảng loạn, y đi đến nắm hai cánh tay hắn lo lắng hỏi.
Cung Tuấn mở miệng nhưng giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng, hắn bước đến ôm chầm lấy y, vùi mặt vào cổ y lặng lẽ rơi nước mắt.
Trương Triết Hạn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, y ôm chặt lấy hắn tay vuốt vuốt mái tóc dài của hắn.
"Hạn Hạn, ta yêu huynh"
Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu "ừ ta cũng yêu ngươi"

Ba ngày sau Cung Sở đưa ra bằng chứng kết tội đại điện hạ, đồng thời dân lên mật thư và thuốc giải do Trương Triết Hạn điều chế.
Hoành đế tức giận lưu đài đại điện hạ đến biên cương không được quay về Kinh Thành, còn hoàng hậu thì bị giam vào lãnh cung. Lưu quý phi cũng nhờ dựa hơi nhi tử lên chức hoàng hậu nương nương, Cung Sở cũng được phong làm thái tử.
Trên triều Cung Tuấn nhân lúc hoàng đế đang vui vẻ liền xin được dời phủ đến Tô Châu sinh sống, ông ban đầu có chút đắng đo nhưng sau khi được Cung Sở nói thêm vào ông quyết định đồng ý.

Sau khi đến Tô Châu, Lâm quý phi từ bỏ chức danh trở lại thành một Lâm phu nhân vui vui vẻ vẻ mà sống.
Ngày hôm đó thành Tô Châu đột nhiên sấm chớp ngập trời, cả bầu trời tối đen như mực.
Tại trong sân phủ Vương gia có ba thân ảnh xuất hiện dưới mầu trời đen ấy.
Chu Nhất Long và Bạch Vũ không tin được chạy đến trước mặt ba người họ quỳ một gối hành lễ.
"Hắc vô thường "
"Bạch vô thường"
"Khấu kiến Diêm La đại nhân, Phán quan đại nhân, Mạnh Bà đại nhân"
Nghe bọn họ nói như vậy Lâm phu nhân vô cùng bất ngờ cũng quỳ xuống cuối đầu, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng quỳ xuống, hắn đưa tay nắm lấy tay Trương Triết Hạn, hắn là sợ y bị họ đưa đi.
"Bạch vô thường to gan" lời vừa dứt một đạo sấm sét từ tay Diêm La đánh tới khiến Bạch Vũ bị đánh văng không ngồi dậy nổi.
Trương Triết Hạn sốt ruột lập tức đứng dạy chạy đến thì lại bị đáng văng ngược trở lại, xung quanh họ nhue có một bức tường vô hình bất khả xâm phạm.
"Hạn Hạn " Cung Tuấn chạy đến nâng Trương Triết Hạn lên, vừa định một lần nức xông lên thì Mạnh Bà đã xuất hiện trước mặt họ.
"Phàm nhân, chuyện của chúng ta các ngươi đừng nên xen vào, Diêm La đại nhân tự mình đi bắt người Bạch vô thường xem như không còn đường cứu rồi.
Bên này Chu Nhất Long mở to mắt kinh ngạc đứng dậy chắn trước Bạch Vũ lạnh lùng nhìn Diêm La đại nhân.
"Diêm La đại nhân, y đã phạm phải tội gì khiến người tức giận như vậy?"
"Phán quan nói cho hắn biết Bạch vô thường đã phạm những tội tày trời gì"
Phán quan nhận lệnh mở một quyển sổ lớn trong tay lạnh lùng đọc rành mạch từng tội trạng "tội thứ nhất, tự ý đưa kí ức kiếp trước cho phàm nhân. Tội thứ hai, tự ý sửa tuổi thọ của phàm nhân, tội thứ ba, tùy tiện giúp phàm nhân vượt qua kiếm nạn. Bạch vô thường ngươi có nhận tội?"
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nghe như vậy liền biết những tội đó là do giúp họ mà ra, Bạch Vũ từng nói với hắn y sắp hết thời gian, đây chính là ý này sao?
"Tiểu Bạch..." Trương Triết Hạn bước lên một bước lên tiếng gọi.
Bạch Vũ chống tay ngồi dậy, cười cười nhìn sang Trương Triết Hạn rồi một tay ôm ngực cúi đầu hướng Diêm La đại nhân nói "Ta nhận tội"
"Tiểu Bạch? Ngươi... Từ lúc nào?" Chu Nhất Long quay đầu không thể tin nhìn Bạch Vũ.
Bạch Vũ chưa kịp trả lời thì một đạo sấm sét lại bao trùm lấy cơ thể Bạch Vũ khiến y đau đớn mà kêu lên thảm thiết.
"Tiểu Bạch"
"Bạch Vũ"
Cả hai lại nóng ruột mà xông lên, nhưng kết quả cũng không thay đổi gì, lần này lực đánh văng khá mạnh khiến cả hai ít nhiều cảm thấy lục phủ ngũ tạng họ lệch vị cả rồi, Lâm phu nhân đi qua đỡ phu phu nhà Cung Tuấn nhìn Bạch Vũ mà rơi nước mắt. Bạch Vũ lúc nào cũng cà lơ phất phơ nhưng lại là người thân thiết với bà, y suốt ngày bày trò khiến bà luôn vui vẻ, giờ tận mắt nhìn thấy y bị như vậy mà mình lại quá vô dụng.
Chu Nhất Long thấy vậy lập tức quỳ xuống hướng Diêm La đại nhân.
"Diêm La đại nhân, tội của y cứ để ta gánh, xin ngươi đừng trách tội y"
"Hắc vô thường, ngươi có biết mình vừa nói gì không?" Mạnh Bà không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Chu Nhất Long lên tiếng "Y phải chịu một vạn năm dưới 18 tầng địa ngục..."
"Lấy công đức của ta đổi với y" hắn cắt ngang lời bà nói, mắt vẫn không rời Diêm La đại nhân.
Diêm La đại nhân không nói câu nào mà nhìn thẳng vào mắt Chu Nhất Long, đôi mắt hắn lúc này là vẻ kiên định hơn bao giờ hết, Hắc vô thường mà ông ta biết là một người quy tắc, chỉ cần phạm lỗi chính hắn sẽ phán xét, nhưng Hắc vô thường của hiện tại lại vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin ông.
"Ngươi đã quyết?"
"Long....ca....đừng...." Bạch Vũ sắp không trụ được lên tiếng gọi hắn.
Chu Nhất Long không quay đầu vẫn nhìn Diêm La đại nhân chờ ông lên tiếng.
"Mạnh Bà " ông gọi một tiếng Mạnh Bà liền hiểu ý đưa cho Chu Nhất Long một lọ nhỏ, đợi hắn nhận lấy ông mới lên tiếng.
"Đó là canh Mạnh Bà khiến y quên đi mọi thứ, đồng nghĩa cũng sẽ quên đi ngươi, cho y uống rồi theo ta quay về"
Ông thu lại đạo sấm chớp cùng Mạnh Bà và Phán quan đứng một bên.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn tình cảnh như vậy rất muốn giúp họ nhưng lực bất tòng tâm chỉ biết đứng một bên mà nhìn họ.
Chu Nhất Long đi đến bên cạnh Bạch Vũ, hắn đỡ y nằm trong lòng mình.
"Long....ca..."
Chu Nhất Long cúi đầu hôn lên trán Bạch Vũ "tiểu Bạch, ta sắp không còn bên cạnh ngươi nữa rồi, bảo trọng"
Chu Nhất Long mở nắp lọ đem nước canh Mạnh Bà đổ vào miệng Bạch Vũ mặc kệ cho Bạch Vũ vùng vẫy, y thấy từng mảnh kí ức của mình từng cái từng cái một bị thêu cháy trong tâm trí. Hình ảnh cả hai cùng ngồi trên mái nhà tắm nắng, cùng ăn chung những túi thức ăn, từng hóng hớt chuyện của người khác.... Từng cái từng cái một bị thiêu rụi. Bạch Vũ không kiềm được nước mắt bật khóc nắm lấy cánh tay Chu Nhất Long.
"Long ca... Ta cầu xin huynh... Ta không muốn quên đi huynh, Long ca....ta cầu xin huynh mà"
Cho dù cầu xin như thế nào thứ y nhận lại chính là giọt nước mắt của Chu Nhất Long, hắn ôm lấy người Bạch Vũ.
"Tạm biết ngươi! Tiểu Bạch".
Bạch Vũ từ từ ngất đi, Chu Nhất Long bế ngang y lên bước về hướng Diêm La đại nhân, trước khi đi Chu Nhất Long quay đầu nhìn ba người Cung Tuấn.
"Đa tạ, đa tạ các ngươi đã cho bọn ta thấy thế nào là tình người".

Sau ngày hôm đó Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không còn thấy bóng dáng của Chu Nhất Long và Bạch Vũ nữa. Chu Nhất Long có lẽ đang ở sâu thẫm dưới 18 tầng địa ngục chịu dày vò còn Bạch Vũ bây giờ ngoài là Bạch vô thường thì y đã không còn là Bạch Vũ mà họ biết nữa rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro