
[Tuấn - Hạn] Ta thích ngươi lắm! p5
Phần 5: Ta thương huynh rồi!
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Châu Dã đã chạy sang phòng y gọi y dậy, y cũng đã quá quen với việc này nên không cam tâm tình nguyện mà ngồi dậy.
"Mới sáng sớm một cô nương như ngươi chạy vào phòng một nam nhân như vậy làm gì?" Trương Triết Hạn ngáp một cái lườm cô.
"Huynh có mặt mũi mà nói vậy ạ? Dậy mau, điện hạ bảo ta kêu huynh dậy" Châu Dã kéo tay y đứng dậy.
"Ngươi từ lúc nào thành thuộc hạ của tên đó rồi?" Trương Triết Hạn vừa rửa mặt vừa hỏi lại cô.
"Phu nhân của huynh thì cũng là đại ca của ta, ta nghe lời điện hạ cũng là đúng mà?" Châu Dã ngồi trên giường của y tỉnh bơ mà lên tiếng phản bác.
Nghe thấy câu đó Trương Triết Hạn muốn trượt tay làm rơi luôn cái khăn mặt. Y quay sang lườm cô.
"Ngươi nói quỷ gì vậy? Ai phu nhân ai?"
"Thì đêm qua bọn ta đến cứu huynh, nghe huynh xác định quan hệ của huynh với điện hạ, ta không ngờ huynh nga, vừa nhìn thấy người ta liền một phát yêu luôn, thảo nào liều mạng cứu sống người ta như vậy..." Châu Dã gật gù mà cảm thán.
"Gì? Ta xác định? Xác định cái gì?" Trương Triết Hạn khó hiểu cau mày nhìn cô.
"Thì chính huynh nói điện hạ quan trọng hơn cả mạng huynh mà? Câu nói rõ ràng như vậy huynh nói xem không phải gián tiếp nói huynh thích điện hạ thì là gì?"
Nghe câu đó mà y muốn ngất, lúc đó thứ y nghĩ là hắn mà chết thì ai trả nợ cho y, nào có cái cảm giác đó, vừa định giải thích thì Mã Văn Viễn bước vào.
"Châu cô nương cũng ở đây sao? À Trương đại hiệp điện hạ đang chờ hai người đến dùng bữa sáng"
Lời định nói đành phải nuốt trở về, y lườm cô một cái bảo cô đừng đi nói linh tinh rồi mới đi cùng Mã Văn Viễn, chuyện này mà lọt vào tai Lý Đại Côn thì không biết cuộc sống của y sẽ ra sao. Nhưng có lẽ y không nhớ rằng hôm cứu y Lý Đại Côn là kẻ dẫn đầu.
Đến biệt viện của Cung Tuấn, hắn đã ngồi đợi y trên chiếc bàn đá ngoài sân, trên bàn đã dọn rất nhiều món điểm tâm, thấy y đến Cung Tuấn vui vẻ nhìn sang.
"A Hạn ta chờ huynh này, nào ngồi xuống đi"
Trương Triết Hạn sang ngồi đối diện với Cung Tuấn nhưng ánh mắt luôn né tránh hắn, y lúc này không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, đến Châu Dã còn nghe ra nhầm ý vậy có lí nào hắn ta nghe đúng ý cơ chứ.
"A Hạn huynh có chuyện gì khó nói sao? Ta thấy huynh luôn né tránh ta" Cung Tuấn nhìn ra được sự khó nói của y, nhỏ giọng hỏi.
"Ta không việc gì, đừng để tâm, ngươi ăn đi, ta ra khỏi phủ một lúc, Châu Dã nhờ ngươi chăm sóc, xong việc ta sẽ về" Trương Triết Hạn đứng dậy tiện tay lấy một khối thức ăn trên bàn xoay người nhảy qua bức tường mà đi.
Cung Tuấn đứng dậy nhìn theo bóng lưng y rời đi, đôi mắt không giấu được sự mất mát, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm
"Nếu biểu ca và huynh đứng đối diện ta sẽ chỉa kiếm vào biểu ca"
Trương Triết Hạn thật ra là muốn lên núi tìm thảo dược, dù sao y cũng đã hứa sẽ trị độc cho Lý Đại Côn không thể không làm, nếu những dược liệu bình thường y sẽ bảo Châu Dã đi thay nhưng những thảo dược y cần lần này vô cùng khó tìm, vạn bất đắc dĩ y đành lết cái thân lười nhát này đi thôi.
Nhờ có một cái mũi nhạy bén rất nhanh y đã tìm gần đủ số dược thảo mình cần, nhưng khi quay đầu y lại nhận ra đây là nơi nào?
Trương Triết Hạn nhìn xung quanh xác định mình đi lạc y chỉ biết thở dài.
"Mặc kệ đi tìm cái cuối cùng rồi mò về sau"
Thế là y đứng dậy đi đến gần những vách đá để tìm kiếm.
Từ xa y nghe thấy tiếng rất nhiều người, tính tò mò cùng với sự rảnh rỗi thôi thúc y qua xem trò vui.
"Kế hoạch lần này không thể thất bại được, hắn là con hoàng hậu, không diệt hắn ngôi vị của ta không thể ngồi vững được"
Y ngồi trên cây nghe thấy những lời như vậy cứ nghĩ thất hoàng tử đang ủ mưu sát hại thái tử như lời Cung Tuấn đã nói, nhưng câu sau lại làm y đổi suy nghĩ.
"Hắn từ nhỏ đã không màng chính sự dù gì hắn cũng rất ủng hộ ngài sao ngài lại phải tự cắt đứt một tay của mình như vậy?" một tên thuộc hạ đứng phía sau hắn lớn gan hỏi.
"Ngươi nghĩ hắn cũng ngây thơ như vẻ ngoài của hắn sao? Tên đó lúc nào cũng gọi ta là biểu ca nhưng hắn có thật sự xem ta là biểu ca? Ta tài trí hơn hắn, ta luyện võ, học binh quyền đều hơn hắn nhưng lúc nào trong mắt phụ hoàng cũng luôn là hắn. Nếu cứ tiếp tục giữ hắn lại sẽ có một ngày hắn lật ngược lại cắn ta. Ta thà giết nhằm chứ không muốn bỏ sót"
Trương Triết Hạn lúc này không biết phải nói gì, A Tuấn xem ra ngươi cũng thảm quá rồi, mà mặc kệ ngươi cũng không phải việc của ta.
Trương Triết Hạn cũng lười nghe nữa xoay người đi tìm thảo dược cuối cùng.
Sắc trời càng lúc càng tối nhưng chờ mãi mà Trương Triết Hạn không thấy quay lại.
Châu Dã nhìn thấy Cung Tuấn vẫn ngồi ở ghế đá trong viện mà nhìn về bức tường ấy không khỏi thở dài.
"Điện hạ ngươi định ngồi đó bao giờ? Đại ca ta ít nhiều gì cũng là người giang hồ, ngươi nghĩ xem nếu huynh ấy không có bản lĩnh sao sống được đến giờ, ngươi yên tâm đi. Đi ngủ đi"
"Ấy... Ta không ngờ một người như cô cũng nói ra được những câu này đấy" Cung Tuấn cười cười nhìn cô. Bình thường cô không phải rất vô tâm vô phế sao, hôm nay lại nói mấy câu như an ủi người đúng là rất kì lạ.
"Ta mới là không muốn nói, đại ca bảo ta nếu thấy ngươi chưa ngủ thì nói với ngươi như vậy, lúc sáng huynh ấy có quay về phòng lấy kiếm đúng lúc ta còn ở đó nên nhắn ta nói vậy với ngươi" Châu Dã nhún vai nói.
Cung Tuấn cười khổ "được rồi, ngươi về đi, tí ta sẽ ngủ"
Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn huynh né tránh ta còn quan tâm ta? Tứ hoàng tử ta khắp thiên hạ chưa ai mà ta không thể nhìn thấu lòng dạ chỉ có huynh là ta không thể nhìn ra.
Cung Tuấn ngồi xuống ghế đá, tay gõ hai cái xuống mặt bàn, một thân ảnh lập tức xuất hiện.
"Tiểu Ninh? Hôm nay chẳng phải là Ảnh Cửu trực sao?" Cung Tuấn thấy Lưu Quý Ninh xuất hiện có chút bất ngờ hỏi, hắn là đang định moi chuyện lúc nhỏ của A Hạn từ miệng Lý Đại Côn, thấy Quý Ninh trong lòng không khỏi thở dài.
"Thật ra thuộc hạ cũng đang tìm hắn, từ khi rời khỏi phòng điện hạ đến giờ hắn đã không quay lại phủ, thuộc hạ đã cho Ảnh Thất và Ảnh Bát đi truy tìm hắn"
Cung Tuấn nghe vậy không khỏi cau mày, A Hạn từng nói với hắn trong phủ có nội gián, nhưng lúc đó hắn lại ngắt ngang lời y rồi vì những chuyện không đâu mà quên mất, không lẽ người y định nói là Ảnh Cửu, vậy việc hắn nói hắn quen Trương Triết Hạn từ nhỏ là để đánh lừa mình. Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu hắn.
Hôm hắn phát tác độc Ảnh Cửu và Ảnh Nhất cũng đồng loạt rời đi, xem ra chuyện lần này không khỏi không liên quan đến Ảnh Cửu.
"Ta biết rồi ngươi lui xuống đi, tìm thấy Ảnh Cửu lập tức đưa đến gặp ta, tuyệt đối không được giết hắn, ta muốn xem xem hắn là có ý gì"
"Tuân mệnh"
Cung Tuấn xoay người trở về phòng, không hiểu sao hắn cảm thấy rất tức giận, hắn thấy Ảnh Cửu tuy không phải là kẻ nhiệt tình vì chủ tử như bọn Ảnh vệ khác nhưng lại không nhìn ra dã tâm của hắn. Không lẻ hắn đã nhìn nhằm, càng nghĩ hắn lại khó chịu. Hắn lấy từ trong người ra một lọ thuốc, đây là thứ duy nhất A Hạn cho hắn, hắn luôn ninh ninh giữ bên mình, nhìn thấy nó hắn như nhìn thấy y, chỉ có như vậy tâm tình hắn mới tốt hơn.
"A Hạn! Huynh đừng phản bội ta có được không? Ta đã lỡ thương huynh mất rồi, nếu thật sự huynh phản bội ta huynh nói xem ta làm sao dám xuống tay với huynh đây?"
- End phần 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro