Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Sủng chỉ mình huynh p2

Trương Triết Hạn rất nhanh đã giúp bọn chúng đoàn tụ với ông bà, y chỉ giữ lại mạng của một tên, Trương Triết Hạn kéo vạt áo của hắn xuống thì lại là kí hiệu đó, y cau mày đầy giận dữ.

"Nói! Kẻ nào hạ độc vào áo của ta"

Hắn nhìn thấy ánh mắt chết chóc đó của y trong lòng lại dân lên một sự sợ hãi vô hình, hắn là thích khách từng giết người vô số vậy mà lại sợ một ánh mắt, hắn sợ đến mức nói không ra lời, loại áp bức này là của hoàng tộc không sai vào đâu được.

Mắt thấy hắn không chịu lên tiếng hiếm thấy y trở nên nóng nảy túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần y hơn nói từng câu từng chữ.
"Ngươi nghĩ ngươi không nói ra thì ta không có cách biết được hay sao? Nếu ngày hôm nay ngươi nói ra ta miễn cưỡng sẽ giữ lại cho ngươi một mạng này, nếu không chẳng những ngươi mà tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi một kẻ ta đều không tha"

Mắt tên thích khách mở to như cố nhìn xem người này là đang nói thật hay đùa nhưng đáng tiếc trong mắt Trương Triết Hạn ngoại trừ sự tàn nhẫn ra thì không có thêm một tư vị nào khác nữa.

"Ta nói... Là quản gia của ngươi Trương Thiện, chính hắn thuê bọn ta áp sát ngươi"

Trương Triết Hạn nghe thấy cái tên này cũng không tỏ vẻ bất ngờ hay giận dữ, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng đứng dậy hít sâu một ngụm khí lãnh khốc ra lệnh.

"Thả người, trốn càng xa càng tốt đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa"

Thuộc hạ của y có lẽ quá hiểu tính khí của y, vừa nghe hạ lệnh liền không chút gợn sóng buông tay thả người, hắn ban đầu vẫn còn chưa tin mình được thả, chần chừ một chút mới phi thân rời đi.

Trương Triết Hạn nhìn lên bầu trời suy nghĩ xa xôi một việc gì đó cho đến khi nghe thấy tiếng Lục Tử bảo đã giải xong độc cho hắn, y mới từ từ thu liễm lại vẻ mặt chết chóc bày ra vẻ mặt ôn nhu bước đến bên cạnh Cung Tuấn.

"Cung Tuấn thế nào rồi?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Độc đã được giải nên không còn vấn đề gì cả, thể chất của Cung công tử vô cùng tốt, bên người có dược ngọc phòng thân rất nhanh sẽ tỉnh dậy mà thôi"

Trương Triết Hạn gật đầu ý bảo mình đã hiểu "Các ngươi nghĩ ngơi, tự chăm sóc vết thương, lần này có lẽ phải một sống một còn rồi"

Thuộc hạ nghe lệnh vâng một tiếng rồi trở về cạnh rương mà tự chăm sóc vết thương của mình, Trương Triết Hạn vừa rồi nghe thấy độc từ áo của mình liền đốt nó đi rồi giờ lại sợ hắn bị lạnh, tay nắm lấy bàn tay hắn kính đao truyền nội lực vào cơ thể hắn.

Ngày hôm sau, khi Cung Tuấn tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã lên cao, Cung Tuấn đang vững vàng được một nam nhân cõng trên lưng, Cung Tuấn ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền biết là ai vươn tay ôm lấy cổ Trương Triết Hạn.

"Hạn! Sáng hảo"

Trương Triết Hạn ôn nhu cười một tiếng "Sáng hảo, ngươi có đói không? Ta tìm chút gì cho ngươi ăn"

Cung Tuấn nghe y nhắc mới cảm thấy đói gật đầu "Đói, khi nào thì chúng ta mới ra khỏi rừng vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn phía trước, tay đưa vào trong ngực lấy ra một túi bánh nhỏ đưa cho hắn, tiện thể thả Cung Tuấn xuống.

"Khoảng hai canh giờ nữa có thể rời khỏi rừng, một ngày đường nữa có thể đến nơi"

Trương Triết Hạn thấy hắn vừa ăn vừa đi song song y, Trương Triết Hạn mới nói tiếp "Sau khi đến Giang Châu ngươi và Lục Tử ở ngoại thành chờ ta, chuyện này vô cùng quan trọng không thể làm càn, ta có thể dung túng ngươi tất cả nhưng riêng lần này nếu ngươi làm hỏng việc ta sẽ không khách khí với ngươi"

Cung Tuấn nghe y nói mà nuốt không trôi, đây có lẽ là lần đầu hắn bị y nghiêm khắc như vậy mà lệnh, Cung Tuấn rất biết thời thế nghiêm túc gật đầu một cái "Ta biết rồi, sẽ không quấy rầy ngươi làm việc"

Trương Triết Hạn hài lòng thu lại vẻ mặt nghiêm túc bày ra vẻ mặt mười phần ôn nhu cùng hắn vừa đi vừa trò chuyện. Thuộc hạ theo sau dù biết là họ đang đi làm nhiệm vụ nhưng không khỏi nghi ngờ có thật là đang đi làm nhiệm vụ hay không.

Người của Trương Triết Hạn rất nhanh đã đến nơi nhưng họ không trực tiếp vào trong Thành mà chờ đến đêm xuống.

Mặt trời xuống núi, Trương Triết Hạn giao Cung Tuấn cho Lục Tử đưa đi chơi còn y thì cùng những thuộc hạ còn lại áp tiêu đến nơi cần đến.

Cung Tuấn thấy y đã vào thành rồi bỉu môi chán ghét "Ta chỉ muốn đi chơi với Hạn thôi, không muốn chơi với ngươi"

Lục Tử chán ghét ra mặt không thèm để ý đến hắn, Lục Tử đi theo phía sau nghe hắn càm ràm, Lục Tử không hiểu nổi tại sao chủ tử của mình lại phải trông chừng cái tên tổ tông này nữa. Danh tiếng của Cung Tuấn tại Kinh Thành không ai không nghe qua, không sợ trời không sợ đất, đến cả hoàng tử công chúa cũng phải nể hắn vài phần, hắn ngoại trừ có phủ tướng quân chống lưng còn có Tiểu Hầu Gia bảo kê một cách mù quáng.

"Này Lục Tử, ngươi nói xem khi nào Hạn mới xong việc?" Cung Tuấn mất sức sống hai tay đầy thức ăn vặt quay đầu vừa nhai vừa hỏi.

Lục Tử chán ghét nhưng không thể ném tên này đi được vì vậy lòng không đặn mà lễ phép đáp lời. "Thuộc hạ không biết"

Cung Tuấn bỉu môi "một chút thú vị cũng không có, ta đang buồn ngươi dẫn ta đi chơi đi"

Buồn? Chỗ nào thể hiện ngươi buồn vậy? Làm ơn chỉ điểm cho kẻ mù này đi.

Đột nhiên phía nam xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến cả thành nháo nhào chạy đến, Cung Tuấn là ai kia chứ, nơi nào có náo nhiệt sao lại thiếu mặt hắn được.

Lục Tử chưa kịp bảo hắn nên quay về chờ chủ tử thì hắn đã chạy đi mất, Lục Tử mắng một tiếng liền chen vào đám đông đi tìm người, nếu để lạc mất tên tổ tông này Trương Triết Hạn không chôn hắn mới là lạ đó.

Cung Tuấn không hổ danh là người lắm chuyện nhất Kinh Thành, hắn lách trái lách phải vậy mà đã chạy đến gần nơi xảy ra chuyện, Cung Tuấn thấy phía trước quá đông người dập lửa nên đã men theo bước tường để xem xem có cần hắn ra tay trợ giúp không.

Nhưng điều hắn không ngờ đến là khi hắn lén nhìn qua cửa sau của phủ đệ liền thấy một thân ảnh quen thuộc nhưng lại xa lạ đứng đó, cả người lam y đã nhuộm đầy máu kẻ thủ, đôi mắt như dã thú lạnh đến thấu xương, y mặt không đổi sắc mà giết chết người phụ nữ đang bế đứa bé trên tay.

Cung Tuấn sốc đến mức tay ôm miệng mà chạy đi mất, hắn không biết mình chạy cái gì, chỉ biết người này không phải là Trương Triết Hạn của hắn, Trương Triết Hạn của hắn ôn nhu như ngọc, Trương Triết Hạn của hắn nhã nhặn văn nhã sao lại là một kẻ máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt chứ, không phải, người này không phải y.

Đến khi Lục Tử tìn thấy Cung Tuấn thì hắn đang ngồi một xó gần một tửu lâu đã đóng cửa, Lục Tử thở ra một hơi, may mà hắn không có việc gì.

Lục Tử đi đến ngồi xuống cạnh Cung Tuấn, thấy sắc mặt hắn cứ ngơ ra lên tiếng hỏi.

"Làm sao vậy? Bị lửa lớn dọa cho sợ rồi à?"

"Rốt cuộc thì các ngươi có thật là đi áp tiêu không?"

Nghe câu hỏi này của Cung Tuấn, Lục Tử có chút mờ mịch nhìn sang, lòng thầm nghi ngờ không biết nên trả lời như thế nào. Không đợi Lục Tử lên tiếng Cung Tuấn đã lấy lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày nói mình đói rồi liền trở về tửu lâu.

Lúc này Lục Tử cũng dám chắc năm phần là Cung Tuấn đã biết gì đó nhưng đấy đâu phải việc của hắn, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Cung Tuấn tay chân lành lặn thôi, một thuộc hạ tốt là không nên xen vào chuyện của chủ nhân.

Hừng sáng đến Trương Triết Hạn cũng trở về, một thân lam y chỉnh chủ, ôn nhu nhã nhặn bước vào phòng, Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền mặc kệ cười cười, Cung Tuấn vậy mà không ở phòng hắn lại chạy sang phòng của Trương Triết Hạn, ngồi suy tư trên bàn trà, hắn là muốn nhìn thấy bộ dạng khi quay lại của Trương Triết Hạn.

Khi nhìn thấy người bước vào là một Trương Triết Hạn ôn nhu, hắn không kiềm được mà vui mừng trong lòng, tự nói với bản thân đêm qua là người khác.

"Sao lại không ngủ? Chờ ta sao?" Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện Cung Tuấn tự rót một ngụm trà uống hỏi.

Cung Tuấn đột nhiên nhào đến ôm Trương Triết Hạn, đưa mũi ngửi ngửi cổ của y làm mặt y có chút ngại mà đỏ lên.

"Ngươi làm gì vậy?"

Cung Tuấn không nói lời nào từ từ rời khỏi người Trương Triết Hạn, nhìn vào đôi mắt thất vọng đó Trương Triết Hạn thấy có gì đó không đúng, Cung Tuấn chưa bao giờ dùng cái ánh mắt đó nhìn y.

"Ngươi...làm sao vậy?" Trương Triết Hạn vươn tay muốn chạm vào vai Cung Tuấn nhưng lại bị hắn né tránh, tay y lơ lửng trên không trung giống như tâm tình của y lúc này, mông lung, lo lắng.

"Áp tiêu... Thật sự chỉ là đi áp tiêu thôi sao?"

Nghe hắn nói như vậy tâm Trương Triết Hạn như đã tỏ, tay cũng thu về không giải thích gì cả đứng dậy cách xa Cung Tuấn.

"Ngươi đã làm trái lời hứa của mình"

Cung Tuấn tức giận đứng dậy nhìn Trương Triết Hạn "Ta mới là người giận đây này, ngươi sao lại tàn nhẫn vô tình như vậy hả? Đến cả phụ nữ, trẻ em ngươi cũng giết"

"Cung Tuấn, ta chưa từng nói lời nào lừa dối ngươi, chỉ là ngươi chưa từng hỏi qua ta. Không còn sớm nửa ngươi ngủ đi, mai trở về Kinh Thành"
Trương Triết Hạn nói dứt câu thì xoay người rời đi để Cung Tuấn ở lại đây.

Cung Tuấn không hiểu nổi Trương Triết Hạn, người bị lừa là hắn sao người giận lại là y chứ, tức chết hắn mà.

Ngày hôm sau Lục Tử đến gõ cửa phòng gọi Cung Tuấn dậy, Cung Tuấn đã suy nghĩ ra rất nhiều biểu cảm để thể hiện rằng 'ta giận rồi ngươi phải dỗ ta' vậy mà từ khi xuống ăn điểm tâm sáng cho đến cả một đoạn đường trở về Kinh Thành ngay cả vạt áo của Trương Triết Hạn còn không thấy nói gì đến mặt của y.

Cung Tuấn thấy rất buồn bực, Trương Triết Hạn chưa từng như vậy, người luôn ôn nhu như Trương Triết Hạn qua một đêm lại biến thành kẻ máu lạnh vô tình, thật không thể chấp nhận được.

"Ngươi đi nhanh một chút được không hả? Chủ tử hạ lệnh phải quay về Kinh trong mười ngày, ngươi cứ như vậy thì khi nào mới nhận mệnh được đây?" Lục Tử thay Trương Triết Hạn dẫn đầu thuộc hạ, lúc đi thì mười lăm người nhưng bây giờ chỉ còn mười ba người, nhìn thấy như vậy Cung Tuấn lại khó chịu hơn, đến cả xác của thuộc hạ Trương Triết Hạn cũng bỏ mặt, vậy có phải nếu hắn cũng chết thì y cũng sẽ vứt hắn như vậy không, càng nghĩ càng khó chịu mà càng khó chịu thì bước đi càng chậm, Lục Tử mắt thấy có khả năng sẽ bị mắng liền quay đầu hối thúc người.

"Các người cứ mặc kệ ta, mười ngày không đến thì một trăm ngày cũng đến, không cần các người quan tâm"

Lục Tử nghe mà tức muốn thổ huyết, nếu không phải ngươi là Cung Tuấn ta đã đánh chết ngươi rồi, nhưng tức đến mấy người này cũng là tâm can của chủ tử không thể ra tay được đành nhịn xuống "Tổ tông à, ngươi muốn gì mới chịu đi nhanh đây?"

"Ta muốn biết tại sao Trương Triết Hạn lại giết nguyên gia đình nhà họ"

Nghe câu hỏi mà cả đám thuộc hạ quay đầu nhìn Cung Tuấn, nụ cười trên mặt của Lục Tử cũng đông cứng lại, không ngờ đến Cung Tuấn lại biết mọi việc.

Lòng Lục Tử lúc này là hoảng loạn nhất, người Trương Triết Hạn giao giám sát Cung Tuấn là hắn giờ Cung Tuấn đã biết bị mật của y chẳng khác nào người chết kế đó sẽ là hắn, nghĩ đến đây mồ hôi lạnh trên trán của Lục Tử không ngừng rơi xuống, sợ đến mức môi cũng tái đi.

Cung Tuấn nhìn ra được sự sợ hãi đó của hắn cũng thấy nghi hoặc, có gì phải sợ đến vậy kia chứ.

"Các ngươi sợ cái gì? Có gì phải sợ chứ?"

Lục Tử thiếu chút nữa quỳ rạp xuống chân Cung Tuấn mà khóc lớn, ngươi thì có gì phải sợ, Trương Triết Hạn xem ngươi là hoàng đế mà đối đãi còn bọn ta không là gì cả ngươi hiểu không hả.

"Cung công tử, ngươi tốt nhất đừng nên vì đêm đó mà xa lánh chủ tử của bọn ta" một thuộc hạ bị thương ở tay, nét mặt vô cùng trấn tỉnh bước lên hai bước chấp tay vô cùng cung kính nói.

Cung Tuấn khó hiểu nhìn hắn ta, Lục Tử cũng thở dài một cái, vì mạng của mình Cung Tuấn không được xa lánh chủ tử a~.

"Cung công tử có từng nghĩ đến con người của chủ tử trước khi gặp công tử chưa? Không cha, không mẹ, không người thân thiết phải sống trong cung đầy sự dối trá, công tử có từng nghĩ cho chủ tử chúng ta chưa?" Lục Tử vỗ vai Cung Tuấn một cái "Công tử, chủ tử chúng ta đã thay đổi rất nhiều"

Nói xong Lục Tử cũng quay lưng tiếp tục đi tiếp, Cung Tuấn nghe những lời như vậy liền ngộ ra, từ khi gặp Trương Triết Hạn hắn đều được y bao bọc, y luôn làm theo ý hắn, luôn quấn quýt theo hắn, y ở bên hắn như hình với bóng đến mức hắn quên mất y đã sống như thế nào, những lúc không có hắn y phải cô đơn đến bao nhiêu, ngoài hắn ra y chưa từng có bằng hữu nào khác, không giống hắn luôn có một đám thiếu gia để cùng chơi đùa.

Càng nghĩ hắn lại càng thấy có lỗi, lẽ ra nên nghe lời y mới đúng.

Cung Tuấn chạy nhanh đến chỗ Lục Tử túm lấy tay hắn "Này có cách nào trở về thật nhanh không? Ta muốn gặp Hạn"

"Thật ra bây giờ công tử về cũng không thể gặp được chủ tử của ta đâu, y bảo mười ngày quay về chắc hẳn có lý do của y, ta không thể làm trái mệnh lệnh được" Lục Tử cũng rất bất lực nhưng vì việc của chủ tử không thể để bại lộ được, với lại nếu bây giờ quay về Lục Tử hắn thật sự sẽ bị chém thành sáu khúc a~.

"Vậy thì nhanh lên một chút, ta muốn gặp y càng sớm càng tốt" nói là làm Cung Tuấn nhanh chóng thành người dẫn đầu đám thuộc hạ của Trương Triết Hạn tiến về phía trước.

Lục Tử đi chậm lại ngang người bị thương ở tay kia nhỏ giọng nói "Ngôn Tử An, ngươi nói xem chủ tử có thật sự đánh gãy chân ta không?"

Người được gọi là Ngôn Tử An kia sắc mặt không đổi cũng không nhìn hắn đáp lời "Cung công tử mất một sợi tóc nào thì không chỉ chân ngươi, mạng ngươi cũng không còn đâu"

"Ngươi..., sao một người như ngươi lại nói ra được những câu như vậy hả?" Lục Tử nghe mà tức không chỗ phát tiết, Ngôn Tử An là người theo chủ tử khá lâu, cùng với nhóm người đợt đầu giờ chỉ còn ba người, nên tính nết Ngôn Tử An khá giống chủ tử, mặt ngoài thì thư sinh nho nhã những mở miệng ra toàn là chém giết.

Thời gian mới đó đã kéo dài mười ngày, họ từ xa cũng đã nhìn thấy Kinh Thành, Cung Tuấn do học cung thủ tử nhỏ nên mắt vô cùng tinh, từ xa hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc nhìn về hướng này, nhưng khi chạm mắt nhau Trương Triết Hạn liền quay người biến đi mất, Cung Tuấn có chút thất vọng, nếu là lúc trước chỉ cần nhìn thấy hắn, y sẽ ôn nhu cười một cái sau đó bước đến hỏi 'lại đi đâu về'

Có khi nào Trương Triết Hạn thật sự sẽ ghét bỏ hắn không? Thời khắc nghĩ đến như vậy hắn mới chợt thấy y quan trọng với hắn vô cùng, khi xưa cứ ở cạnh nhau mãi nên hắn cứ cho rằng y sẽ không bao giờ tách hắn ra, giờ thì hắn sợ rồi, mười ngày không có y, hắn buồn đến mức nào, nhớ đến mức nào. Đến mơ cũng thấy ác mộng y không muốn nhìn thấy hắn. Không được, nếu không bắt y lại hắn lại không có ai cưới mất.

Nghĩ là làm hắn chạy nhanh về hướng của Trương Triết Hạn vừa biến mất vừa chạy vừa gọi lớn.
"Hạn! Ta xin lỗi.... Hạn.... Chờ ta.... Xin hãy tha thứ cho ta.... Ta không dám cãi lời ngươi nữa a~....."

Đám thuộc hạ theo phía sau chỉ biết thở dài ngao ngán. Chủ tử thật sự giận rồi, cuộc sống sau này của bọn họ thật thảm a~.

- End p2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro