[Tuấn - Hạn] Sủng chỉ mình huynh end
Sau khi trở về Kinh Cung Tuấn muốn lập tức chạy đến phủ hầu gia nhưng giữa đường lại bị Cung tướng quân tóm được.
Khi biết Cung Tuấn bám theo đoàn người áp tiêu của hầu gia Cung tướng quân đã rất giận dữ, lập tức sai người trong phủ tướng quân khi thấy Cung Tuấn quay về lập tức mang về phủ.
Vì vậy mới có cảnh tượng Cung Tuấn đang quỳ giữa từ đường Cung gia nghe Cung tướng quân mắng.
"Ngươi bình thường gây chuyện ở Kinh Thành thì thôi đi, lại còn dám to gan lớn mật xen vào chuyện của tiểu hầu gia, ngươi đúng là chiều quá nên hư mà, hôm nay ta không phạt ngươi ta không mang họ Cung"
Mắt thấy ông vung roi lên định đánh Cung Tuấn nhắm mắt chờ, Cung tướng quân rất ít khi nổi giận nhưng khi nổi giận thì có trời cũng không cản nổi, Cung phu nhân cũng bị ông nhốt bên ngoài từ đường mất rồi.
Cung Tuấn chờ mãi không thấy quất xuống người mình nhưng lại nghe tiếng roi vang rất lớn liền to gan hí một con mắt xem chuyện gì, sao hắn chưa bị đau?
Nói thì lâu nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt, khi Cung Tuấn hí mắt đã thấy một thân ảnh màu lam đứng trước người, tiếng roi đó là quất lên người nam nhân đó.
Cung tướng quân lập tức buông tay, hai tay ôm quyền hướng nam nhân đó hành lễ "Tiểu hầu gia"
Trương Triết Hạn ngăn lại ông quỳ xuống, nhưng không nhìn Cung Tuấn lấy một cái nói với Cung tướng quân.
"Đó là do ta dung túng hắn, ngươi không cần trách hắn, ta có việc muốn nói riêng với tướng quân"
Cung tướng quân thu lễ nhìn Trương Triết Hạn sau đó nghiêm túc mời Trương Triết Hạn vào thư phòng, trước khi đi còn quay lại răng đe.
"Ngươi quỳ ở đó đến giờ cơm tối, đừng mơ trốn được" Nói rồi mới cùng kính mà cùng Trương Triết Hạn rời đi.
Khi Trương Triết Hạn quay đầu nhìn xem Cung Tuấn như thế nào thì đúng lúc bắt gặp được ánh mắt của Cung Tuấn, ánh mắt đó không giống như ở tửu lâu lúc đó, đôi mắt đó vẫn như trước kia chỉ có mình y.
Khi vào thư phòng Cung tướng quân liền lên tiếng hỏi.
"Một roi đó lực đạo không nhẹ, sao hầu gia lại không né tránh?"
"Ta không có việc gì không cần để trong lòng, Tuấn đã biết con người thật của ta rồi" Nói đến đây Trương Triết Hạn lại hiếm khi thể hiện ra cảm giác mất mát, đến Cung tướng quân cũng nghi ngờ mình hoa mắt rồi, biểu cảm dư thừa như vậy ông chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của tiểu hầu gia.
Ông chưa biết tiếp lời thế nào thì Trương Triết Hạn lại nói tiếp "Hắn.... Không chấp nhận ta"
"Hầu gia, ngươi đừng nói như vậy, chỉ là do nhi tử nhà ta chưa biết phải đối mặt với ngươi như thể nào mà thôi...."
"Cung tướng quân, đủ rồi, ta có thể nhìn ra lúng túng và chán ghét mà, đây cũng không phải lần đầu ta bị vứt bỏ, không cần phải thương hại ta, ta không còn là tiểu hầu gia của 26 năm trước nữa. Hôm nay ta đến đây là muốn hủy hôn cũng như ta sẽ trở lại nơi đó, ngươi chuyển lời ta đến hắn, bảo hắn bảo trọng"
"Tiểu hầu gia, xin ngươi hãy suy nghĩ lại, nơi đó vốn dĩ không phải để người sống"
"Ngươi không cần khuyên ta, trước đây ta ở lại phủ hầu gia là vì hắn nhưng giờ hắn sẽ không đến nữa ta cũng không còn lí do gì để ở lại nơi đó nữa. Cứ như vậy đi, sau khi đủ mười bốn ngày của thuộc hạ ta sẽ rời đi." Trương Triết Hạn xoay người cúi đầu hành lễ với Cung tướng quân "Đa tạ tướng quân đã chiếu cố ta trong thời gian qua, ta sẽ bảo hộ Cung Tuấn chu toàn tướng quân đừng lo"
Nói rồi y đứng dậy hiên ngang mà rời đi, Cung tướng quân nhìn thân ảnh đó nhớ lại 26 năm trước Trương Triết Hạn chỉ là một đứa trẻ chạy lon ton trong sân cười đùa vậy mà trong một đêm mất cả cha lẫn mẹ, trong phủ đều nhuộm trong biển máu. Trong một đêm một đứa trẻ bốn tuổi bắt buộc phải trưởng thành bắt buộc phải hiểu chuyện so với Cung Tuấn nhà ông từ bé đến lớn đều bao bọc trong tình yêu thương.
Nghĩ đến ông lại tức, ông phải tìm Cung Tuấn tính sổ. "Người đâu, mang Cung Tuấn đến thư phòng gặp ta ngay lập tức, ngoài nó ra không một ai được bước vào đây"
Cung Tuấn vừa bước vào, cánh cửa thư phòng lập tức đóng lại, Cung Tuấn nuốt một ngụm khí lạnh chậm chạp bước đến gần Cung tướng quân.
"Phụ...phụ thân"
"Tên nghịch tử nhà ngươi, xem ngươi vừa gây ra chuyện gì. Tiểu hầu gia đến hủy hôn rồi ngươi vừa lòng ngươi chưa" Cung tướng quân đập bàn một cái chỉ Cung Tuấn hỏi.
"Hủy hôn? Con không đồng ý, khó khăn lắm mới dụ y về tay được con không chịu" Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn muốn hủy hôn liền không phép tắc cũng không sợ chết mà chạy đến vỗ bàn Cung tướng quân nói.
"Chuyện tốt này do ai gây ra hả? Nói! Rốt cuộc hôm đó ngươi đã làm gì?"
Cung Tuấn chột dạ kể lại chuyện mình thấy cho Cung tướng quân nghe, Cung tướng quân nghe xong thì thở dài một tiếng.
"Ngồi xuống đó đi, người ngươi thấy vào đêm hôm đó mới thật sự là tiểu hầu gia, còn tiều hầu gia mà ngươi quấn quýt chính là Trương Triết Hạn "
Cung Tuấn ngồi xuống đối diện phụ thân, đôi mắt đầy mờ mịch chờ ông nói tiếp.
"Khi tiểu hầu gia lên bốn tuổi thì đó là lúc bi kịch bắt đầu...."
[ -26 năm trước-
"Hạn nhi, hôm nay đến phủ của thúc thúc thăm đệ đệ có được không?" Cung tướng quân bế một tiểu hài tử mặc bạch y lên vui vẻ hỏi.
"Được ạ" Tiểu Trương Triết Hạn thích thú một tay ôm cổ Cung tướng quân một bên nhìn phụ thân mình.
"Phụ thân, con có thể qua đêm ở nhà Cung thúc không? Con muốn ngủ với đệ đệ"
Trương hầu gia cười vui vẻ véo má tiểu Trương Triết Hạn "Con đó, cứ nói đến đệ đệ liền muốn ở đó cả ngày, con xem ta và mẫu thân con rất tuổi thân nga"
Tiểu Trương Triết Hạn bị véo má cười khúc khích rút vào lòng Cung tướng quân "Con yêu mẫu thân và phụ thân nhất, đệ đệ chỉ đứng thứ hai thôi, người đừng tủi thân a~"
Mẫu thân của tiểu Trương Triết Hạn xoa đầu y nói với Cung tướng quân "làm phiền tướng quân rồi, khó lắm mới có thể quay về Kinh Thành lại bị đứa nhỏ này quấy phá".
Cung tướng quân rất thích sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của tiểu Trương Triết Hạn vì vậy không khách khí đáp lời. "Nào có quấy phá, có Hạn nhi chăm sóc Tuấn nhi ta vui mừng còn không hết nữa, nhà ta toàn là người học võ thô kệch sao chăm sóc tốt cho Tuấn nhi bằng Hạn nhi được"
"Con sẽ bảo vệ đệ đệ cả đời"
Ba người nghe như vậy đều bật cười, Cung tướng quân bế tiểu Trương Triết Hạn quay về phủ tướng quân, tiểu Trương Triết Hạn vừa được thả xuống liền chạy đến lễ phép chào hỏi Cung phu nhân kế đó là chào hỏi Cung đại ca, Cung nhị ca rồi mới chạy về bên Cung Tuấn đang được Cung phu nhân ôm trong lòng.
Tiểu Cung Tuấn nhìn thấy tiểu Trương Triết Hạn liền cười híp cả mắt gọi ca ca, tiểu Cung Tuấn giãy khỏi vòng tay của Cung phu nhân khập khiễng vài bước đi vài bước bò mà ôm lấy người tiểu Trương Triết Hạn gọi ca ca.
Nhà họ Cung ai nhìn thấy cũng bất lực, tiểu Cung Tuấn rất thích tiểu Trương Triết Hạn, từ lần đầu tiểu Trương Triết Hạn xoa mặt tiểu Cung Tuấn thì tiểu quỷ này đã bắt đầu bám y.
Mà tiểu Trương Triết Hạn cùng rất thích tiểu quỷ này, rất dung túng cho hắn, hắn cắn nhị ca bị nhị ca tính số chính tiểu Trương Triết Hạn đã đứng ra muốn nhận phạt giúp, Cung nhị ca nào nở ra tay với cậu bé hiểu chuyện này đành buông tha cho hắn, hắn làm hư sách của đại ca, đại ca trách mắng, y cũng đứng ra muốn nhận mắng cùng, nhìn thấy y đại ca cưng chiều không hết sao nở mắng đành ôm một bụng tức đuổi cả hai đi. Chắc đó cũng là lí do tại sao tiểu Cung Tuấn lại thích y đến vậy, có y hắn muốn làm gì cũng được.
Tối hôm đó sau khi cho tiểu Trương Triết Hạn và tiểu Cung Tuấn ngủ say thì ông nhận được lệnh của hoàng thượng, ông lập tức chạy nhanh đến phủ hầu gia.
Khi đến nơi ông mới biết thì ra hầu gia đã biết trước phủ hầu gia sắp rơi vào biển máu nên mới gửi Trương Triết Hạn đến nhà ông để cứu y một mạng. Cung tướng quân đang không biết phải giải thích thế nào với Trương Triết Hạn thì một thái giám đã mang Trương Triết Hạn đến.
Tiểu Trương Triết Hạn vượt ngoài mong đợi của ông, y nhìn thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông lại không sợ hãi khóc lóc cũng không nháo lên gọi cha gọi mẹ. Y chỉ đứng lặng đó, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, đôi tay non nớt đó nắm chặt đến mức bật máu.
"Sự việc phủ hầu gia bị thổ phỉ sát hại ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta sẽ điều tra đến cùng khiến cho kẻ giết hại hầu gia phải trả giá" hoàng đế vỗ vai Trương Triết Hạn nói ra lời đảm bảo.
Tiểu Trương Triết Hạn chỉ mới bốn tuổi, tận mắt nhìn thấy phụ mẫu chết thảm, kẻ đứng sau lại đường đường chính chính muốn đòi lại công đạo cho nhà họ Trương, nghĩ thôi cũng khiến Cung tướng quân ông phẫn nộ, nhưng ông không thể làm gì, nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mặt ông đau lòng không thôi.
Trương Triết Hạn lùi lại một bước lễ nghi mà chấp tay ôm quyền hướng hoàng đế hành lễ "Đa tạ hoàng thượng".
Hoàng đế nhìn tiểu Trương Triết Hạn như có thể nhìn ra được tư chất của y liền lên tiếng.
"Ngươi dù sao cũng là cốt nhục hoàng gia, ngươi theo ta vào cung, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi"
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn sang Cung tướng quân một cái rồi lại quay đầu nhìn hoàng đế.
"Thần tuân mệnh, nhưng hoàng đế bế hạ, thần muốn ngủ với đệ đệ một đêm, thần đã hứa sẽ làm cho đệ ấy một con cào cào nhỏ, chỉ chút nữa sẽ làm xong, ngày mai thần mới vào cung có được không?"
Hoàng đế rất vui vẻ gật đầu rồi cho người rời đi, khi chỉ còn Cung tướng quân và tiểu Trương Triết Hạn lúc này y mới bật khóc chạy đến ôm lấy thi thể phụ mẫu, miệng không ngừng gọi họ tỉnh dậy.
Thời khắc đó Cung tướng quân mới nhớ ra y chỉ là một đứa trẻ, không biết Trương hầu gia đã dạy dỗ tốt đến mức nào để có thể dạy ra đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy.
Cung tướng quân đến vỗ về y nhưng ông là người học võ thô kệch làm sao biết dỗ người lại là một tiểu hài tử. Trương Triết Hạn khóc đến mức ngất đi, ông nhẹ nhàng bế y lên mang về phủ, hạ lệnh cho thuộc hạ an táng cho toàn bộ người phủ hầu gia.
Ngày hôm sau, từ sớm Trương Triết Hạn đã tỉnh dậy, tắm rửa sạch sẽ, thay ra một thân bạch y, đôi mắt ngây thơ hôm qua đã thay vào đó sự hiểu chuyện quỳ xuống lạy Cung tướng quân và Cung phu nhân ba lạy.
"Cung tướng quân, Cung phu nhân đa ta đã chiếu cố Trương nhi, nếu ta có thể sống sót đến khôn lớn nhất định sẽ báo đáp nhị vị, sẽ bảo hộ tiểu Tuấn chu toàn"
Một thân ảnh bé nhỏ nhưng khi quay lưng lại có cảm giác Trương hầu gia năm xưa khi dẫn binh ra chiến trường, hiên ngang không khuất phục.
Vài tháng sau sự kiện đó Cung tướng quân bị điều đến biên cương trấn giữ đất nước, không thể chiếu cố cho tiểu Trương Triết Hạn trong cung. Đến khi 5 năm trở về thì mới hay tin Trương Triết Hạn đã bị ném vào luyện ảnh vệ, nơi đó là nơi khiến con người biến thành ác ma giết người không chớp mắt.
Nhưng khi y lên mười sáu tuổi được thả ra ngoài với tư cách là ám vệ quân của hoàng đế, tuy vậy những người trong phủ hầu gia đều đã thay bằng người của hoàng đế, y như bị nhốt trong một cái lồng, không thể tự do bay lượn, cho đến một ngày Cung Tuấn gây chuyện đánh nhau với cháu hoàng hậu, vì muốn cứu hắn một mạng nên đã ném hắn vào phủ tiểu hầu gia mong rằng y có thể rèn luyện lại Cung Tuấn, kết quả khi nhìn thấy Cung Tuấn, tâm tính băng lãnh của y tan đi, Trương Triết Hạn trở thành một tiểu hầu gia ôn nhu, một ca ca dung túng đệ đệ, đúng như lời Trương Triết Hạn đã hứa năm xưa, y luôn bảo vệ Cung Tuấn một cách chu toàn nhất, đến cả hoàng tử công chúa cũng không một ai có thể động đến một sợi tóc của Cung Tuấn. ]
"Nhiệm vụ lần này thật ra là điều kiện để y có thể rời khỏi ám vệ quân, nhưng bây giờ ngươi xem đi, ngươi làm sao có thể hiểu được nơi đó là nơi như thế nào chứ"
"Phụ thân, con không muốn mất Hạn, ngày mai con sẽ quỳ bù, con phải đi tìm Hạn" Lời nói vừa dứt thì thân ảnh đã chạy đến cửa thư phòng rồi.
Tính tình như vậy ngoài Cung Tuấn ra thì còn ai nữa đây, ông cũng không ngăn cản, thật ra ông biết thời khắc này chỉ có Cung Tuấn mới khuyên được tiểu hầu gia mà thôi.
Cung Tuấn là con nhà lính vì vậy trước nay không có thư đồng, cũng không có thói quen sai khiến, vừa chạy ra khỏi thư phòng đã chạy nhanh đến chuồng ngựa phóng lên rồi chạy mất, quản gia nhìn cũng chỉ biết chết lặng. Đó không phải là hắc mã cưng của Cung tướng quân sao? Tiểu công tử xem ra có đi không về rồi.
Cung Tuấn vừa đến phủ hầu gia thì trực tiếp phi ngựa xông vào không thèm gõ cửa luôn, hắn nhìn thấy người quen liền giao hắc mã cho Ngôn Tử An rồi không nói không rằng vội vội vàng vàng chạy đến phòng tìm Trương Triết Hạn.
Ngôn Tử An thuộc dạng người ít nói đến tưởng câm vì vậy mắt thấy Cung Tuấn tông cửa vào rồi Ngôn Tử An lời vẫn chưa thốt ra đành nuốt lại luôn tự lẩm bẩm "Chủ tử đang trị thương, thôi không phải việc của ta".
Cung Tuấn xông vào khung cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là mùi thuốc xông vào mũi rất khó chịu, tiếp đó là một thân ảnh mảnh mai, thân trên cởi trần đang tự mình thoa thuốc.
Nửa thân trên của y đều chi chít những vết thương lớn nhỏ, có cái đã rất cũ cũng có cái vẫn còn mới.
"Hạn! Có đau không?" Cung Tuấn đau lòng đến mức vành mắt đỏ hoe đi đến vươn tay giúp y thoa thuốc hỏi.
Trương Triết Hạn vẫn như trước kia đối với hắn thì ôn nhu vô bờ bến, cười nhẹ đáp lời "Không đau, chỉ là chút vết thương nhỏ không đáng ngại"
Thân thể nhiều vết thương như vậy thảo nào y chưa từng cởi áo cho hắn xem, lúc trước có từng ngâm mình chung nhưng y vậy vậy cả người mặc nhiều lớp mà leo xuống hồ, lúc đó hắn đã thấy kì quái nhưng nghĩ lại Trương Triết Hạn không kì quái thì ai kì quái liền vô tâm vô phế không để trong lòng.
Trương Triết Hạn nhìn hắn nhẹ tay nhẹ chân thoa thuốc cho y mà trong lòng ấm áp hơn rất nhiều, y ôn thanh lên tiếng.
"Sao lại đến đây? Trước đây ngươi giận ai liền xem như không cần bằng hữu đó nữa, ta lừa ngươi sao ngươi vẫn đến tìm ta?"
Nghe Trương Triết Hạn nói chuyện thản nhiên không một gợn sóng lại khiến Cung Tuấn tức giận, nhưng hắn không phát tiết ngay đặt lại lọ thuốc trên bàn, kéo áo y lại chỉnh chu cẩn thận mới cau mày lườm y.
"Ta đến để hỏi tội ngươi nè"
Trương Triết Hạn không ngoài ý muốn mà nhìn hắn, y biết hắn không tha thứ cho những người lừa dối mình, y không phản ứng gì chờ hắn nói tiếp.
"Sao ngươi dám hủy hôn với ta hả? Ta dù gì cũng là tiểu công tử nhà tướng quân ngươi hủy hôn như vậy còn gì là danh giá của ta, với lại ngươi không thành thân với ta thì ai dám thành thân với ta đây? Có bằng hữu nào vô lương tâm như ngươi chưa?"
Lúc này Trương Triết Hạn mới ngoài ý muốn mà nhìn hắn, khuôn mặt nghìn năm nhàn nhạt nay lại hiện lên rõ ràng hai chữ không ngờ.
"Ngươi đến... Chỉ để trách ra hủy hôn? Ngươi quên là ta là người thế nào rồi ư?"
Cung Tuấn rất thản nhiên gật đầu "Ta nhớ chứ, một người giết người như giết kiến"
Trương Triết Hạn cau mày "Vậy mà người vẫn còn muốn thành thân với ta?"
Cung Tuấn vậy mà thở dài một cái gãi đầu nhìn y "Biết sao được, ta yêu ngươi quá rồi, đâu còn cách nào khác"
Nghe câu trả lời này của hắn Trương Triết Hạn không tin vào tai của mình.
"Ngươi vừa nói cái gì? Là ta nghe nhằm hay là ngươi nói nhằm?"
Trương Triết Hạn nhìn thấy vành tai của Cung Tuấn đỏ lên, hắn hít sâu một hơi vươn tay nắm lấy hai vai Trương Triết Hạn kéo vào lòng.
"Ngươi không hề nghe nhằm, ta là rất thích ngươi, xin lỗi là ta trước giờ luôn vô ưu vô lo nên đã không nghĩ đến cảm nhận của ngươi. Ngươi luôn đứng về phía ta vậy mà hôm đó ta lại vì người ngoài mà giận ngươi, là lỗi của ta, Hạn! Tha thứ cho ta một lần có được không?"
Trương Triết Hạn nghe mấy lời này nhịn không được vươn tay ôm lấy Cung Tuấn che giấy đôi mắt đã ngấn nước của mình vào vai hắn nghẹn giọng lên tiếng.
"Ta không muốn quay về nơi đó nữa, ta chỉ muốn là tiểu hầu gia ngày ngày làm cái đuôi nhỏ của ngươi, ta không muốn làm ám vệ quân, ta cũng không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng đó của ta thêm một lần nào nữa, ta không sợ người bên cạnh đâm ta một đao, ta sợ ngươi sợ hãi ta"
Cung Tuấn lần này sợ rồi, làm y sợ như vậy chắc chỉ mỗi hắn đủ khả năng "Ta xin lỗi, ở lại với ta có được không?"
Trương Triết Hạn vùi mặt vào vai hắn gật đầu, Cung Tuấn vui vẻ khôn siết ôm chặt lấy y hơn "Ta cưới được tiểu hầu gia qua cửa rồi".
Sau ngày hôm đó Cung Tuấn vì dám động đến hắc mã của Cung tướng quân mà bị rượt đánh đến thập tử nhất sinh, trong khi đó Trương Triết Hạn đang ở phủ nhị hoàng tử, uống trà rất thông thả, y trước giờ đơn thân độc mã nhưng lần này y lại mang theo Ngôn Tử An bên mình.
"Hôm nay ngọn gió nào mang tiểu hầu gia đến phủ của ta?" nhị hoàng tử nhìn Ngôn Tử An lạnh nhạt lại nhìn y đang thong thả như phủ của y thì có chút buồn cười hỏi.
"Ta có một việc muốn hợp tác với nhị hoàng tử " Lúc này Trương Triết Hạn mới thả xuống trà trong tay nói.
"Mời tiểu hầu gia nói"
"Ta muốn nhờ nhị hoàng tử trừ khử đám người của quản gia ta, nhưng giữ lại mạng cho ông ta, chính tay ta sẽ lóc xương hắn" Lời nói nhẹ nhàng ngữ điệu không gợn sóng nhưng câu từ lại mang đầy sự chết chóc làm chi nhị hoàng tử bất giác cũng rùng mình.
"Tiểu hầu gia cũng thật biết đùa, ta chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi sao có thể giết người của hoàng thượng được" Nhị hoàng tử cười khẽ lắc đầu nói.
"Vậy được, ta sẽ giao cho Ngôn Tử An làm việc này cũng được, dù sao mấy hôm trước hắn cũng bị bọn chúng hạ độc tiện thể có thể báo thù" Trương Triết Hạn đứng dậy muốn cáo lui thì nhị hoàng tử lại đứng bật dậy cau mày.
"Đợi đã! Là kẻ nào?"
"Trương Thiện"
"Được, ta sẽ không để một kẻ nào được chết tốt"
Trương Triết Hạn như đã đạt được mục đích kính đáo cong lên khóe miệng hỏi "Điều kiện?"
"Ta muốn Ngôn Tử An quay về làm thị vệ cho ta" Nhị hoàng tử lúc này mắt không rời khỏi Ngôn Tử An, nổi lo lắng không thể nào che giấu được.
Trương Triết Hạn nhìn sang Ngôn Tử An thấy hắn né tránh ánh mắt của nhị hoàng tử, nhưng y là ai chứ? Y đâu phải người tốt bụng hiền lương gì lập tức mặc kệ cảm nghĩ của Ngôn Tử An gật đầu.
"Được, sau khi ta cắt xuống từng miếng thịt của Trương Thiện ta sẽ trả tự do cho Ngôn Tử An ".
"Thành giao"
Nghe được sự chắc chắn của nhị hoàng tử, Trương Triết Hạn và Ngôn Tử An phi người rời khỏi phủ nhị hoàng tử, Ngôn Tử An là người ít nói nên cho dì có muốn hỏi cũng không nói ra miệng, mà Trương Triết Hạn lại là người nhạy bén vừa thấy hắn nhìn liền biết hắn muốn nói gì lên tiếng.
"Ngươi đang muốn trách ta sao lại nói dối, trách ta sao lại muốn bán đứng ngươi, hay muốn trách ta sao lại ném y vào nguy hiểm?"
Ngôn Tử An mím môi một lúc mới lên tiếng "thuộc hạ không dám, lũ người Trương Thiện thuộc hạ có thể giết được, sao chủ nhận lại kéo y vào?"
"Ta thừa biết y so với ngươi khó hành động hơn nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao trả ngươi về cho y được" Trương Triết Hạn dừng lại trên một mái nhà nhìn Cung tướng quân đang mắng Cung Tuấn nói "Ngươi đừng tưởng ta không biết mối quan hệ của ngươi và y. Đại hoàng tử cũng đã bắt đầu hành động cho cuộc tranh ngôi lần này, dù y không muốn làm hoàng đế cũng chưa chắc đại hoàng tử sẽ bỏ qua cho y, ngươi nên về bên y, bảo hộ y cho tốt, đêm nay ta sẽ vạch ra kế hoạch rút khỏi ám vệ quân, ngươi cũng không cần lo lắng mình biến thành kẻ phản chủ, là ta phản ngươi"
Nói rồi Trương Triết Hạn nhảy từ mái nhà nhảy xuống chắn ngang trước người Cung tướng quân như trước mà bao che cho hắn.
Cung tướng quân tức muốn thổ huyết nhưng nào nở đánh y, đành quăng roi đùng đùng lửa giận đi vào trong, còn Cung Tuấn lại không biết hối cải cười híp mắt túm lấy Trương Triết Hạn kéo đi chơi.
Ngôn Tử An đứng đó nhìn chủ tử mình cười vui vẻ hạnh phúc như vậy cũng vô thức lấy ra vòng cổ hắn luôn mang theo bên mình.
'An An, ngươi sau này phải ở bên cạnh ta, bảo vệ ta đó', 'đại hoàng huynh rất đáng sợ, huynh ấy vừa mới đánh ta', 'An An ngươi sao lại bỏ rơi ta? Sao lại chấp nhận rời khỏi ta?'
Nhớ đến đôi mắt vừa giận dữ vừa bất lực đó của nhị hoàng tử, hắn không kìm lòng được mà hạ quyết tâm, lần này nhất định sẽ thực hiện được lời hứa ở bên cạnh y mãi mãi.
------
Ba ngày sau, thừa dịp hoàng đế đến chùa để tưởng niệm thái hoàng thái hậu băng hà, nhị hoàng tử cho người vây quét người của ám vệ quân, cùng với mười ba thuộc hạ của Trương Triết Hạn nội ứng ngoại hợp rất nhanh đã diệt gọn bọn người của ám vệ quân hoàng gia, để không bị nghi ngờ mười ba thuộc hạ của y tự làm mình bị thương, riêng Trương Triết Hạn tự hạ độc bản thân rơi vào hôn mê.
Khi hoàng đế trở về thấy ám vệ quân của bản thân bị tiêu diệt toàn bộ, tiểu hầu gia cũng lâm vào nguy hiểm thì tức giận đùng đùng hạ lệnh cho người bí mật điều tra, chỉ là tra mãi lại không ra lấy một chút manh mối nào, còn y thì sống chết vẫn chưa rõ.
Ngôn Tử An theo điều kiện ban đầu thay đổi ngoại phục trở về bên người nhị hoàng tử làm một thị vệ nhỏ nhoi.
Sau khi phủ tiểu hầu gia bị phóng hỏa ám sát, thuộc hạ của Trương Triết Hạn đã thay danh đổi họ lẫn lộn vào phủ tướng quân làm gia nhân, y cũng được đưa đến phủ tướng quân chăm sóc với lí do đã có hôn ước với tiểu công tử Cung gia.
Bề ngoài họ chỉ là thuộc hạ gia nhân bình thương nhưng chỉ có Cung tướng quân nhìn ra họ là ai, vì vậy khi có lệnh ra chiến trường đã mang cả mười một người họ theo đến chiến trường để không mai một tài năng của họ.
Y như đã dự liệu trước mọi việc, trước khi nuốt thuốc độc y đã dặn dò phải bảo vệ Cung gia bằng cả mạng mình, vì vậy Lục Tử rất ư là nghĩa khí nói muốn tự mình chăm sóc chủ tử tại Kinh Thành, chủ tử còn đang hôn mê hắn ở biên cương không thể an lòng. Hắn nói đến rất đường đường chính chính mà ở lại Kinh.
Bên ngoài truyền tiểu hầu gia đại nạn nhưng chỉ Cung Tuấn mới biết y khỏe mạnh đến nhường nào, Y rất thong dong ngồi trên ghế tựa mà đọc sách, cơm bưng nước rót đã có Cung Tuấn lo, mỗi lần ngự y đến khám bệnh Trương Triết Hạn sẽ dùng nội công làn kinh mạch tắt nghẽn, mạch lúc có lúc không cực kì suy yếu, cộng thêm tài dịch dung của Lục Tử y rất dễ dàng biến thành một người bệnh sắp chết làm hoàng đế tiếc thương vô cùng.
Nói đi cũng phải nói lại, Cung Tuấn không hề biết kế hoạch này của y và nhị hoàng tử, vì vậy khi Lục Tử mang Trương Triết Hạn bị trúng độc đến phủ Cung tướng quân điều trị Cung Tuấn như chết lặng, hắn sốt ruột đến mức muốn đi tìm người báo thù, nhưng ngự y trong cung vừa đi, Trương Triết Hạn đã nôn ra một ngụm máu đen sau đó từ từ khôi phục, lúc đó chỉ có Cung tương quân, Cung phu nhân và Cung Tuấn, y mới nói sơ về kế hoạch thoát khỏi ám vệ quân của mình. Cung phu nhân giận dỗi đánh nhẹ vào bàn tay Trương Triết Hạn mắng y làm chuyện ngu ngốc, Cung tướng quân biết đó là cách duy nhất nên chỉ thở dài riêng Cung Tuấn nghe xong thì như muốn bật khóc ôm lấy bàn tay còn lại của y miệng nói "Ngươi không sao là tốt rồi".
Trương Triết Hạn cũng thấy có lỗi với Cung Tuấn nên đợi khi hai phu thuê họ đi rồi Trương Triết Hạn mới giải thích cho Cung Tuấn nghe việc mình từ nhỏ đã được luyện qua độc dược, chỉ cần nôn ra hắc huyết thì sẽ không sao, việc này chỉ có quản gia y biết vì hắn là người hạ độc y, khiến y độc bất xâm, cũng coi như ân nhân của y. Việc y muốn giết hắn là do hắn đã từng hại Cung Tuấn bị trúng độc.
Cung Tuấn nghe vậy có chút phức tạp, y có thể giết chết một mạng người chỉ vì hắn, có phải hay không nếu hoàng đế chính là người hại hắn thì tiểu hầu gia này sẽ giết vua giành ngôi? Nghĩ đến thôi đã biết hắn quan trọng như thế nào với y rồi, sao trước giờ hắn lại vô tâm như vậy chứ? Sao không nhận ra tình cảm của y sớm hơn kia chứ.
"Hạn! Ngươi từ nay cứ làm một tiểu hầu gia an nhàn hưởng lạc đi, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi ngươi, ta sẽ là một phu quân tốt, ngươi muốn gì ta đều sẽ làm theo hết, ta chỉ sủng mỗi mình ngươi"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro