Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Sức hút của loài Cáo end

Trương Triết Hạn định phát lực đánh cho ông ta một trận, vừa vận công lập tức y thấy không đúng, cả người y như mềm nhũng, nội công hoàn toàn biến mất, tiếng chuông trong trẻo cũng không phát ra nữa.

Trương Triết Hạn vô lực lườm lão. "Các ngươi cho ta uống thứ gì?"

"Chỉ là một chút xuân dược để tạo thêm không khí mà thôi, lão Trương nói em pháp lực cao cường nên ta thêm một chút thuốc nếu không em sẽ không ngoan ngoãn để ta ôm như vậy." lão ta vô sĩ bế Trương Triết Hạn đặt lên giường, lão tháo đai lưng cột lại tay của y lên đầu giường còn không quên dùng khăn bịch miệng y.

Trương Triết Hạn mở to mắt không tin được, lão phụ thân đó lại bán đứng y như vậy. Y không phải là người cam chịu gì, y dùng lực giãy giụa.

"Yên nào, em đừng có cố sức nữa, thuốc này được bào chế từ máu hổ yêu bọn ta, loài Cáo như em không thể chống lại nó đâu" lão ta bắt đầu cởi y phục của mình mà leo lên giường.

Cơ thể y bây giờ nóng như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu, mắt thấy nửa người trên của mình bị tên cặn bã này liếm láp, sự buồn nôn của y mỗi lúc một lớn.

Cơ thể này, cơ thể này lại bị một tên lão hổ này làm vấy bẩn, đôi mắt Trương Triết Hạn chuyển thành màu đỏ, không biết y lấy sức mạnh từ đâu mà xé rách  đai lưng, Trương Triết Hạn bây giờ như một con thú hoang, răng nanh sắt nhọn nhào đến một chiêu cắn trúng động mạch trên cổ của lão khiến lão lập tức chết tại chỗ, máu của lão chảy đầy khắp giường, cả trên người y máu cũng dính đầy cả mặt.

Trương Triết Hạn cơ thể vô cùng nóng, y khập khiễng đi ra sau bình phong, một chậu nước không biết đã đặt từ bao giờ, trời lại cuối thu, nước lạnh như băng nhưng y lại thấy vô cùng mát mẽ y bước cả người vào trong, tuy vậy sự phòng bị của y chưa hề giảm xuống, móng vuốt, hàm răng sắt nhọn và cả đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ kia nữa.

Rầm một tiếng, cửa phòng mở ra, cả người Trương Triết Hạn trở nên run rẩy, ánh mắt phòng bị nhìn đăm đâm ra ngoài bình phong, chỉ cần thấy có người bước vào y sẽ lập tức tấn công.

----
Bên này trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp và Cung Tuấn đang uống trà trên lầu ba thì cảm nhận được một luồng ma khí phát ra từ lầu dưới, cả hai chạy xuống xem thì ngửi được mùi máu tanh tưởi phát ra từ một căn phòng, Hoàng Tuấn Tiệp định mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa, Cung Tuấn thấy vậy vung tay cánh cửa rầm một tiếng mở ra. Mùi máu tanh lúc này nồng đậm hơn bao giờ hết, Hoàng Tuấn Tiệp và Cung Tuấn đi theo mùi máu đến bên giường thấy một khác nhân thân thể trần như nhộng bị một chiêu cắn ngay yết hầu mà chết liền biết là thú dữ đã làm, mà ở đây ngoại trừ Cung Tuấn ra thì chỉ có A Hạn mà thôi.

Cả hai cảm nhận được ma khí rất mạnh, chứng tỏ y vẫn còn ở đây. Hai người theo luồng khí đó đi đến trước bình phong, hai người hít sâu một hơi bước vào.

Cung Tuấn mắt mở lớn nhìn thấy Trương Triết Hạn cả người không mặc gì lại còn ngăm mình trong nước lạnh, Cung Tuấn vừa vươn tay thì bất ngờ Trương Triết Hạn cào vào bàn tay của hắn đến chảy máu "Tránh ra"

Đây có lẽ là lần đầu cả hai thấy một Trương Triết Hạn sợ hãi đến như vậy, ngay cả nguyên thần cũng hiện ra.

"A Tuấn ngươi tìm cách đưa A Hạn ra khỏi đó, ở ngoài này ta sẽ tìm người giải quyết" Hoàng Tuấn Tiệp dặn dò xong thì ra ngoài gọi thuộc hạ.

Cung Tuấn bây giờ không dám lỗ mãng nữa nhẹ nhàng tiến lại gần. "A Hạn, là ta, Cung Tuấn đây, huynh an toàn rồi, ta ở đây"

Nghe đến hai chữ Cung Tuấn mắt Trương Triết Hạn chuyển lên người Cung Tuấn đôi con ngươi màu đỏ máu ấy đang nhìn xem đó có thật sự là Cung Tuấn hay không, nhìn một lúc đôi mắt y dần dần trở lại màu đen, móng vuốt và cả răng nanh của đã thu lại.

"A Tuấn"

Nghe thấy y gọi mình Cung Tuấn biết y đã trở lại bình thường, Cung Tuấn dịu dàng lên tiếng. "Ở đây lạnh lắm, ta đưa huynh ra ngoài"

"Ta nóng"

Lúc này Cung Tuấn mới nhận ra mặt y vậy mà rất đỏ "huynh làm sao vậy?"

Cung Tuấn không nghĩ nhiều vươn tay ôm lấy Trương Triết Hạn ra khỏi thùng gỗ, đúng như Trương Triết Hạn nói, cả người y rất nóng.

"Ta bị hạ dược, mau đặt ta lại vào nước, thần trí ta sắp không trụ nổi rồi " Trương Triết Hạn túm lấy áo Cung Tuấn gục mặt vào ngực hắn.

Cung Tuấn đau lòng không thôi, hắn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn hơn nhanh chóng đưa y lên phòng y.

Cung Tuấn cởi bỏ bộ y phục đã ướt đẫm của y ra, định thay cho y bộ y phục khác thì bất ngờ y trở người đè lên người hắn.

Nửa thân dưới của y lúc này đã bắt đầu có phản ứng, y vươn tay túm lấy mặt Cung Tuấn hạ xuống môi hắn một nụ hôn mãnh liệt, đột nhiên y nhận ra hành động của mình lập tức chống người Cung Tuấn ngồi dậy nhưng lại vô lực mà ngã xuống.

"A Tuấn, mau tránh xa ta ra, hắn hạ xuân dược lên ta rồi, ta sắp không còn lí trí nữa rồi, ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi mau, mặc kệ ta, ra ngoài đi, ta xin ngươi đó"

Cung Tuấn thấy người trong lòng mình như vậy không hiểu sao hắn thấy để lão chết như vậy là quá đơn giản cho lão.

"A Hạn, để ta giúp huynh"
Cung Tuấn trở người đặt Trương Triết Hạn dưới thân mình, Trương Triết Hạn đã mất hoàn toàn lí trí, y vươn tay ôm lấy cổ Cung Tuấn vồ hôn như hổ đói.

Kĩ thuật hôn của Cung Tuấn phải nói là rất câu dẫn, chỉ mới hôn thôi đã làm y hưng phấn, tay hắn chạm vào đến đâu thì cảm xúc lại dân lên đến đó.

Hắn cũng rất bất ngờ, hắn cứ nghĩ mình đã là một người rất lão luyện rồi, ban đầu chỉ định giúp y giải quyết mà thôi, vậy mà khi hôn y, nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp ấy thân dưới của hắn vậy mà nảy sinh phản ứng, lúc trước chỉ khi đến mùa động dục hắn mới có thể qua lại mới đối tượng nhưng bây giờ chưa nói đến thời kì ấy chưa đến mà y lại là bằng hữu tốt của hắn, sao hắn lại có thể cặn bã đến mức ôm tâm tư dơ bẩn lên trên con người này.

Nhưng mạch suy nghĩ của hắn đã bị cắt đứt khi Trương Triết Hạn cởi đi ngoại bào của hắn, tay không ngừng vuốt ve trên cơ thể hắn, lúc này thì hắn đã mặc kệ rồi. Đúng ta là một cặn bã.

Cung Tuấn cúi đầu cắn nhẹ lên vành tay của Trương Triết Hạn khiến y phát ra một thứ âm thanh mê người, hắn từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trái cổ y, xương quai xanh tinh xảo rồi dừng lại ở hai hạt đậu vì khích thích mà đã căng cứng. Trương Triết Hạn cắn lấy bàn tay mình để không phải phát ra âm thanh. Cung Tuấn thấy vậy đau lòng kéo lấy bàn tay đó nhẹ nhàng hôn liếm "đừng cắn, huynh cứ tùy ý mà rên rỉ, ta thích nghe thanh âm đó của huynh"

Cung Tuấn không đợi y lên tiếng gì đã gặm lấy đôi môi đã sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy, Cung Tuấn lại thành thạo mà đưa tay vuốt ve tiểu Hạn, khi bị chạm trúng chỗ nhạy cảm Trương Triết Hạn mở to mắt muốn giãy giụa nhưng lại nghe thấy tiếng Cung Tuấn bên tay "đừng sợ, ta sẽ không làm huynh đau, huynh tin ta"

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn vùi mặt vào vai hắn để hắn không thể thấy gương mặt đáng xấu hổ này của y.

Cung Tuấn thấy y đã không còn vùng vẫy nữa thì lại bắt đầu thăm dò vào cái miệng nhỏ, hắn rất nhẹ nhàng mà giúp y mở rộng nó, đến khi cảm thấy đã đủ lớn rồi hắn mới thủ thì bên tay y.

"Huynh thả lỏng, sẽ đau một chút nhưng nhanh chóng sẽ không sao"

Trương Triết Hạn gật đầu, bên này Cung Tuấn nhẹ nhàng đưa tiểu Tuấn vào bên trong y, cơ đau xé thịt khiến y kêu lên một tiếng, nước mắt của chảy xuống.

Cung Tuấn không động ngay mà cúi người hôn dòng nước mắt của y, cảm thấy y đã quen với việc hắn bên trong y, lúc này hắn mới từ từ chuyển động, mỗi lần chuyển động y vừa đau vừa thấy rất lạ, cơ thể y lại không thấy ghê tởm, ánh mắt của hắn không giống với kẻ đó, ánh mắt ấm áp đó khiến y tan chảy.

"Ta sắp ra rồi" Trương Triết Hạn thều thào lên tiếng.

"Đừng, chờ ta" Cung Tuấn lúc này chuyển động nhanh hơn, Trương Triết Hạn lúc này đã mất đi lí trí rồi. Y nhìn hắn nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn nhưng y biết người trước mặt là Cung Tuấn là người y yêu suốt mấy trăm năm.

"A Tuấn, Ta yêu ngươi, ta không cần ngươi đáp lại tình yêu của ta, chỉ cần đừng ghét bỏ ta"
Trương Triết Hạn vậy mà cũng có ngày đi cầu xin tình yêu từ một người khác, y biết hôm nay có lẽ chính là cơ hội cuối cùng để y có thể nói ra.

Cung Tuấn dừng lại động tác nhìn người dưới thân, y thấy mình không xong rồi giờ đến bằng hữu cũng không thể rồi, y hai tay ôm mặt nước mắt không ngừng trào ra.

"Chỉ hôm nay thôi, hãy yêu ta một hôm nay thôi, ta... Ta..." lời chưa nói dứt Cung Tuấn lại bắt đầu chuyển động, hắn kéo bàn tay đang che mặt của y ra, hôn lên khéo mắt y.

"A Hạn, huynh đừng khóc, ta không thể ghét bỏ huynh được, nhưng ta vẫn cần một thời gian để thử yêu một bằng hữu của mình, ta sẽ thử yêu thương huynh , vì vậy... Đừng khóc"

Tốc độ di chuyển của Cung Tuấn mỗi lúc một nhanh hơn, khi lên đến đỉnh điểm cả hai rã rời, Cung Tuấn nằm đè lên người Trương Triết Hạn, cơ thể y khi được giải phóng đã không còn nóng như trước nữa, lí trí cũng dần dần khôi phục lại, y nhìn Cung Tuấn nằm trên người mình đến thở cũng không dám, tim đập nhanh đến mức sắp nổ tung ra vậy.

"A Hạn, cho ta thêm thời gian được chứ" Cung Tuấn chống tay dậy nhìn Trương Triết Hạn dưới thân hỏi.

Trương Triết Hạn lúc này mới gạt đi mấy giọt lệ trên mặt quay về với bộ dạng mãng nam mà gật đầu "Nếu là ngươi, ta đợi được"

Cung Tuấn rút tiểu Tuấn ra khỏi người Trương Triết Hạn, hắn xuống giường định bế y lên thì phát hiện thân dưới y nhuộm máu, hắn nhìn Trương Triết Hạn như không tin được, nhẹ nhàng bế y lên "Đây là lần đầu của huynh? Là ta lỗ mãng rồi, đáng lẽ nên bôi dược cho huynh trước khi làm"

Trương Triết Hạn cả người không còn chút sức lực nào nhưng vẫn tỏ vẻ không việc gì lắc đầu "Ta không sao"

Cung Tuấn không nói gì nữa bế y đến thùng nước trong phòng, dùng nội lực làm ấm nước rồi mới đặt y vào trong, chính mình cũng ngồi phía sau giúp y tắm.

Trương Triết Hạn lúc này hai tay nắm chặt, cả người run run như đang kiềm nén điều gì đó, Cung Tuấn thấy vậy lo lắng để y ngã vào người mình mà xem xét. Hắn nhìn mặt y liền biết độc chưa hoàn toàn tiêu tan.

"Để ta giúp huynh" Cung Tuấn nhẹ nhàng dù tay giúp y giải quyết, thấy cả người y run rẩy tay che kính miệng liền biết y đang rất ngượng, không hiểu sao Cung Tuấn lại muốn trêu chọc y. Cung Tuấn buông tay để lên thành gỗ mỉm cười lên tiếng.

"Nếu huynh quay sang đối diện với ta, ta sẽ giúp huynh"

Trương Triết Hạn nghe vậy chấn động, cả người cứng lại, y không muốn quay người lại nhưng cơ thể của anh đã tự mình đứng dậy quay người về hướng Cung Tuấn rồi.

Tuy nói là thùng nước nhưng ở đây thùng nước khá lớn, hai người đàn ông ngồi cũng không quá chật chội, Cung Tuấn nhìn thấy y mặt đã đỏ đến lợi hại thì lại ám muội lên tiếng.

"Tại huynh mà ta cũng có phản ứng rồi, huynh cũng giúp ta nhé"

Cung Tuấn hỏi thì hỏi nhưng tay đã đặt trên eo Trương Triết Hạn từ từ để miệng nhỏ của y ăn tiểu Tuấn của mình.

"Nước... vào rồi" Trương Triết Hạn đã là lần thứ hai vào rồi nhưng vẫn thấy rất đau, tay cào vào lưng Cung Tuấn vùi mặt vào vai hắn.

Cung Tuấn tại sao không nhận ra sớm hơn chứ, y thật sự khiến người ta yêu thích mà.

----
Sau mấy trận thì Trương Triết Hạn cũng thiếp đi mất, Cung Tuấn tự mình thay cho y một bộ y phục rồi bế y về phòng mình, còn phòng y, hắn tự mình dọn dẹp lại tất cả, rồi xuống bếp tự tay nấu cho y một bát canh gừng.

Canh vừa được mang lên thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã trở về.
"Thi thể giải quyết thế nào rồi?" Cung Tuấn một tay mở cửa phòng mình một bên hỏi Hoàng Tuấn Tiệp.

Hắn cùng Cung Tuấn đi vào trong xem tình hình của Trương Triết Hạn tiện trả lời Cung Tuấn.
"Ta đã mang thi thể lão ta đi thiêu hủy rồi, căn phòng đó cũng đã được tiểu Vân dọn dẹp lại, A Hạn thế nào rồi?"

"Y vừa ngủ được một lúc, đây là lần đâu ta thấy y hoảng sợ đến như vậy, lão ta chết thật quá dễ dàng mà" Cung Tuấn đặt canh lên bàn rồi ra giang ngoài ngồi nói chuyện với A Tiệp.

"Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện, ta có chuyện nói với ngươi" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy vết cắn trên cổ Trương Triết Hạn vẻ mặt lập tức nghiêm túc, nói dứt câu hắn bỏ ra ngoài trước.

Cung Tuấn hiếm lắm mới thấy Hoàng Tuấn Tiệp như vậy, có chút bất an mà đi theo.

Hoàng Tuấn Tiệp lại ngồi đúng cái chỗ thường ngày hắn hay ngồi, chờ đến khi Cung Tuấn ngồi xuống Hoàng Tuấn Tiệp mới nói.

"Ngươi biết đây là lần đầu của y không ?"

Bị hỏi ngay việc xấu hổ nhưng rất nhanh Cung Tuấn đã lấy lại vẻ bình thường gật đầu. "Vừa rồi ta cũng mới nhận ra"

"Ngươi không thắc mắc tại sao ta biết à?" Hoàng Tuấn Tiệp cong lên khóe miệng hỏi.

Thấy Cung Tuấn nhìn mình đầy khó hiểu Hoàng Tuấn Tiệp lại nói tiếp "Vì y tu tiên đạo, thân thể không thể nhiễm sắc dục nếu không tu vi tiêu tan, linh hồn tán"

Cung Tuấn mở to mắt đứng dậy, điều này hắn không hề biết "Vậy ta...."

"Ngươi nghe ta nói hết, ngươi không cần lo y bị tan hồn phách nữa rồi, y giờ là Cáo yêu, không còn là Cáo tiên nữa. Nói ra không biết là may mắn hay là xúi quẩy nữa"

"Huynh nói sao? Tại sao y không còn là tiên nữa, chẳng phải y tu luyện hơn ngàn năm rồi sao?" Cung Tuấn cảm thấy một cổ bất an trong lòng đang từ từ bao trùm lấy cơ thể hắn, hắn chờ Hoàng Tuấn Tiệp trả lời mình mà tâm tình cứ lơ lửng trên mây.

"Y đã bị rút mất cốt tiên rồi, là tự tay y rút bỏ....." Hoàng Tuấn Tiệp kể lại những gì Trương Triết Hạn đã nói với mình vào đêm đó cho Cung Tuấn nghe, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sắc mặt của Cung Tuấn xem biểu hiện của hắn như thế nào.

Cung Tuấn rõ ràng vô cùng lo lắng, xen một chút tức giận và thống khổ.
"A Tuấn, đáng lẽ đây là chuyện riêng của A Hạn ta không tiện nói với ngươi, nhưng nếu ta không giúp thì cả đời này y vẫn sẽ chịu kiếp im lặng phía sau ngươi, ta mất đi A Long nên ta không muốn tri kỷ của ta cũng dẫm lên vết xe đổ như ta. A Hạn đã yêu ngươi từ khi chúng ta còn là những tiểu yêu chưa có hình dạng con người, A Hạn từ lúc đó đã ở phía sau ngươi rồi, chỉ là không ngờ ngươi lại tu yêu mà không tu tiên, y ban đầu còn định từ bỏ tu vi mà tu yêu nhưng khi nghe từ trưởng tộc về thiên kiếp y đã chọn tu tiên để đỡ lấy thiên kiếp cho ngươi. Bây giờ ngươi đủ khả năng vượt qua thiên kiếp một cách dễ dàng y lại rút đi cốt tiên để được cùng là yêu với ngươi, mỗi bước đi của y đều tính toán cho ngươi chu toàn nhất. Ngày hôm đó khi ta hỏi ngươi muốn A Hạn hay không, lúc đó A Hạn đã ở đây, y đã nghe hết những gì ngươi nói, nhưng cách y chọn vẫn là âm thầm ở bên ngươi" Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một tiếng "Chuyện nên nói đã nói, chuyện không nên nói ta cũng đã nói. Ngươi tự mình suy nghĩ đi, A Hạn là tri kỷ rất quan trọng với ta, ngươi nếu chọn ở bên y thì xin ngươi đừng làm y thương tổn"

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy rời đi để hắn ở lại một mình nơi đó. Sau đến bây giờ hắn mới nhận ra được tình cảm của y, nếu Hoàng Tuấn Tiệp không nói thì hắn chỉ nghĩ y tốt với mình chỉ vì xem mình là tri kỷ, y vậy mà xem hắn là bạn lữ mà đối đãi. Khi thiên kiếp đúng là chính y đã đỡ cho hắn ba cú đánh cuối cùng, lúc đó tu vi hắn còn thấp, lại bị thương, nếu lúc đó không có y có lẽ hắn đã chết, mà hình như không phải là một lần, mà rất nhiều lần y liều mình vì hắn. A Hạn ta xin lỗi huynh.

Không biết hắn ngồi đó bao lâu đến khi Hoàng Tuấn Tiệp quay lại trời đã tối, hắn vẫn còn ngồi ngay ra đó, Hoàng Tuấn Tiệp buồn cười bước sang đánh hắn một phát "Còn ở đây thất thần à? A Hạn tỉnh chưa?"

Lúc này hồn hắn mới quay về xác đứng bật dậy chạy vào trong. Trương Triết Hạn đã tỉnh rồi, y ôm chăn thu mình vào một gốc trên giường, đôi mắt hoàn toàn vô hồn bất động, hai người nhìn thấy sự kì lạ của y rất bất an.

Cung Tuấn tiến lại gần vươn tay về phía Trương Triết Hạn, giống lần trước Trương Triết Hạn xoẹt một tiếng máu trên tay hắn chảy ra, Trương Triết Hạn đang phòng bị, y là đang kinh sợ.

"A Hạn, là ta, ta là Cung Tuấn" Cung Tuấn vẫn không rút tay về lên tiếng thủ thỉ.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng một bên nhìn một vết cào của chó kia mà thấy đau rát bàn tay. Lòng tự thề không bao giờ đi chọc cái dòng họ chó này.

Trương Triết Hạn mất một lúc mới lấy lại bình tỉnh, y nắm lấy bàn tay Cung Tuấn liếm liếm, từng vết thương trên tay hắn có chút rát nhưng rất nhanh liền mát lạnh. Hắn không rút tay về vì hắn biết y là đang trị thương cho hắn.

"A Hạn ta không sao, huynh thế nào rồi? Cơ thể...ổn cả chứ?" Hắn muốn hỏi y còn đau không nhưng không hiểu sao hắn lại thấy ngượng mà đổi sang câu khác.

Y nhìn thấy là Hoàng Tuấn Tiệp và Cung Tuấn thì lớp phòng bị như lập tức biến mất, y lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.

"Là kẻ nào đã hại ngươi? Ta nghe tiểu Vân nói có hai kẻ vào phòng đó, kẻ còn lại là kẻ nào?" Hoàng Tuấn Tiệp thấy y đã ổn thì trực tiếp hỏi thẳng.

Trương Triết Hạn cười khẩy một tiếng, từ trong góc giường trở ra, tiếng chuông thanh thúy đó lại quay trở lại, y ngồi cạnh Cung Tuấn vừa nhìn Hoàng Tuấn Tiệp "Là phụ thân của ta. Lão ta bán ta cho tên lão Hổ đó để đổi lấy tiền, ngươi thấy ta là nên tức giận hay đau khổ?"

Hoàng Tuấn Tiệp lẫn Cung Tuấn đều không biết nói gì, y từng nói phụ thân y là tộc trưởng Cáo tộc vì không muốn bị nhốt trong Cốc nên trong đêm đã ôm hết tài sản rời đi, bỏ lại y ở Cốc, tộc trưởng đương nhiệm thấy y có cốt tu tiên mới bồi dưỡng y.

"Lần đầu gặp lại sao ngần ấy năm là sự phản bội. Có lẽ ta nên vui, ta cũng không trông mong gì cảnh phụ tử đoàn viên cả" Trương Triết Hạn thấy cả hai ngưng trọng thì mỉm cười nắm lấy bàn tay của hai người.

"Ta không sao, chỉ là quá kinh sợ nên mới như vậy qua vài ngày liền ổn, ta biết hai ngươi sẽ không để ta gặp chuyện mà đúng không"

Trương Triết Hạn vậy mà đã lấy lại được dáng vẻ như thường ngày, độ thích nghi đến bất ngờ của y kiến hai người thấy có chút xót. Con người này mạnh mẽ như vậy.

"Hai ngươi ngủ với nhau rồi à? Vậy có định làm bạn lữ luôn không? Nếu làm bạn tình thì ta thu phí phòng một lượng bạc một đêm còn bạn lữ thì một lượng vàng ngươi thấy giá hợp lý chứ!" Hoàng Tuấn Tiệp dường như đã quên mất cái lời thề ban nãy của bản thân, giả vờ nghiêm nghiêm túc túc nà tính giá.

Trương Triết Hạn giật giật mi mắt "Lão hồ ly nhà ngươi là thứ không có lương tâm, ngươi thu người ta có mười bạc ngươi thu ta một lượng?"

"Ấy? Ngươi cũng thật nực cười, phòng của ngươi là do chính tay ta thu xếp, là nơi thượng hạng nhất giá cũng phải thượng hạng chứ" Hoàng Tuấn Tiệp khoanh thay tính toán cho y nghe.

"Hoàng Tuấn Tiệp, ta cào chết ngươi" Trương Triết Hạn vung lên móng vuốt nhào đến Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ sợ hãi nắm lấy hai cỗ tay Trương Triết Hạn mà kêu cứu.

"Cung Tuấn ngươi phải quản người của ngươi chứ, cứ để y đi cắn bậy như vậy là không nên nga"

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn quay sang nhìn mình liền ho một tiếng giả vờ quay sang chỗ khác uống trà, Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng.
"Ngươi chết chắc rồi"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy sự việc không ổn liền né sang một bên "nè ta nói, chúng ta cũng hơn ngàn năm rồi không nên làm mấy trò như vậy, ngươi nói đúng không?"

"Ngươi có mặt mũi nói mấy câu đó à?..."

"A Hạn, huynh đói chưa? Ta tìm gì cho huynh ăn" Cung Tuấn thấy hai người lại bắt đầu ầm ĩ thì cũng yên tâm, A Hạn đã ổn lại rồi, hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn kéo y ngồi xuống ghế hỏi.

Trương Triết Hạn bị hành động động chạm này của hắn làm cho bất ngờ ngoan ngoãn mà ngồi xuống, giọng điệu thay đổi thấy rõ, rất nhẹ nhàng "Ta không đói, ngươi đói sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp khinh thường thái độ của y nhưng dù sao cũng quen rồi nên hắn mặt dày ngồi đối diện xem lũ trẻ còn nói mấy lời đó được không.

Ngoài dự tính của hắn, hai người này trước tiếp xem hắn là không khí mà chìm vào thế giới riêng của họ.

"A Hạn, ta đã biết hết rồi, huynh vì ta mà làm nhiều như vậy, ta thật sự không biết phải đối diện thế nào với huynh, ta sợ huynh nghĩ là ta thương hại huynh, A Hạn... Trước giờ ta chưa từng yêu ai, nếu huynh đồng ý làm bạn lữ của ta nhé"

Trương Triết Hạn không ngờ đến, y chỉ muốn đường đường chính chính đi bên cạnh Cung Tuấn nay lại được chính miệng hắn nói ra hắn muốn thành thân với y, điều này thật sự quá sức tưởng tượng của y. Y có chút ngớ người ra, phải chậm đến mấy nhịp y mới vui mừng mà ôm chầm lấy Cung Tuấn.

"Được...được....được ta đồng ý, ta có bao giờ từ chối ngươi chứ. A Tuấn đa tạ ngươi, đa tạ ngươi đã chấp nhận ta"

Cung Tuấn cũng vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc của y, Hoàng Tuấn Tiệp bên này khóe mắt giật giật, được rồi là mặt ta không đủ dày, ta sợ hai ngươi rồi. Không xem trưởng bối như ta ra gì luôn.

Hoàng Tuấn Tiệp định đứng dậy rời đi thì bất ngờ bị túm lại vạt áo, Hoàng Tuấn Tiệp quay lại nhìn thì thấy sát khí nổi lên từ người Trương Triết Hạn và nó là hướng về hắn. Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại hai bước "Ngươi là muốn cái gì?"

"Lão hồ ly thúi nhà ngươi, ai cho ngươi đi nói hết với A Tuấn thế hả"

Hoàng Tuấn Tiệp toát cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn rất vô sỉ cười cười "Ngươi lúc nào thì bảo ta không được nói, ta chỉ là muốn giúp...." Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiêu cau mày nhìn ra ngoài "A Hạn... Long ca gặp nguy rồi"

Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, hắn mở mạnh cánh cửa phi thân ra ngoài, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn gật đầu đuổi theo.

Cả ba đến nơi đã thấy Chu Nhất Long bị một đám Linh cẩu cùng nhóm lâu la của ma tộc tấn công, y hình như đã bị thương trên trán bị rách một mảnh, một nửa người bên phải đều là máu tươi, đến cả khóe miệng cũng dính máu.

Hoàng Tuấn Tiệp con ngươi của hắn chuyển vàng hộ phách, cả người toát ra một khí chất phi phàm của một Bạch Hồ tiên.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa đến một đám lâu la của ma tộc bị đánh văng xa khiến cả đám Linh tộc cũng e dè mà lùi lại vài bước. Hoàng Tuấn Tiệp không để chúng vào mắt bước sang chỗ Chu Nhất Long, đôi mắt đó vô cùng tà khí làm y vô thức lùi về phía sau hai bước.

"Long ca, ta đến rồi"

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến đầu của Chu Nhất Long vô cùng đau đớn, từng hình ảnh thoáng chốc hiện về, một con bạch hồ nhỏ gặm một nhánh nho rừng chạy đến thả dưới chân y "Long ca, ta đến rồi"

Khi y tu luyện được hình dạng thiếu niên, một con bạch hồ sáu đuôi chạy đến khoe chiếc đuôi thứ sáu của mình "Long ca, ta đến rồi, huynh xem đuôi ta đẹp không?"

"Long ca, xin lỗi ta đến muộn rồi" Một thiếu niên lam y cả người lại toàn bùn đất, trên tay mang cho y một nhánh thảo dược trị thương.

Rồi hình ảnh một thân nam nhân nhuộm đầy máu đỏ thuống khổ nhìn xung quanh gọi lớn "Long ca, ta đến rồi huynh đang ở đâu, Long ca.... Đừng biến mất, LONG CA......."

Chu Nhất Long hai tay ôm đầu đau đớn mà quỵ xuống, kí ức của y, kí ức bị đánh mất của y đang dần dần hiện về.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thấy bọn Linh cậu định đánh lén thì nhìn nhau tự hiểu mà tấn công "Lão Tiệp, ngươi xem huynh ấy đi, chỗ này để bọn ta"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn y gật đầu rồi quay sang nhìn Chu Nhất Long. "Long ca, huynh đau ở đâu, để ta bắt mạch giúp huynh"

Chu Nhất Long không trả lời Hoàng Tuấn Tiệp mà thay vào đó là lúc ấn lúc hiện nguyên thần hỏa hồ của y, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Chu Nhất Long bây giờ đang mất dần những chiếc đuôi, y chỉ con là ngũ vĩ.

"Long ca, đuôi của huynh" Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi nắm lấy hai vai Chu Nhất Long, sợ y sẽ lại biến mất một lần nữa.

"A.... Tiệp... Đệ đừng...lo, ta....ta sẽ....không chết" Chu Nhất Long tay dính đầy máu cả người đau đến run rẩy  nhưng vẫn vỗ vai hắn, trấn an hắn.

"Huynh nhớ ra ta rồi, được ta tin huynh, ta...ta giúp huynh" Hoàng Tuấn Tiệp mừng rỡ không thôi, hắn đặt tay lên lưng Chu Nhất Long truyền qua nội lực của mình cho y.

Bên này Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã giải quyết xong đám Linh cẩu, Cung Tuấn túm lấy một tên hỏi thì mới biết, Ma tộc là muốn dùng Chu Nhất Long thử phương thuốc mà hắn ta nghĩ ra, là dùng đuôi hồ ly khi đang sống chuyển mạng đó vào người chết, xem có thể thành công hay không. Chu Nhất Long bị cưỡng chế lấy mất hai đuôi vì vậy phát cuồng mở đường máu mà chạy  thoát, lão Ma tộc đó không có ý định sẽ để Chu Nhất Long đi vì vậy lệnh nhóm thuộc hạ đến truy bắt. Nhưng cũng may, nhờ vậy mà tâm ma của Chu Nhất Long bị nguyên thần làm cho suy yếu, thêm Hoàng Tuấn Tiệp tác động từ bên ngoài mới giúp được y trở về như trước.

Xử lí xong đám lâu la, cả hai người Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đi đến nhìn xem Chu Nhất Long có sao không, thì lại thấy một cảnh hiếm gặp, Hoàng Tuấn Tiệp vậy mà đang khóc như một đứa trẻ, hắn ôm lấy Chu Nhất Long đã không còn cử động mà bật khóc.

Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy vô cùng đau lòng ngồi xuống cạnh hắn vỗ vai hắn. Còn Cung Tuấn lúc này nhìn Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp như vậy hắn thấy thật may mắn vì khi hắn nhận ra Trương Triết Hạn vẫn ở đây với hắn, y vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Trương Triết Hạn à, huynh đợi ta, sau khi tìm được hắc Lang kia chúng ta sẽ thành thân.

"A Tiệp ngươi đừng khóc nữa" Trương Triết Hạn bình thường chỉ mắng hắn nay dỗ hắn thật không biết nên nói gì. Đang định nhờ Cung Tuấn trợ giúp thì lại nghe Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn ngào nói.

"Long ca.... Cuối cùng huynh cũng về với ta rồi, ta nhớ huynh phát điên rồi...."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, hắn hiểu ý y định ngồi xuống nói mấy câu an ủi thì Chu Nhất Long trong lòng hắn động đậy, lấy tay che đi tai mắng.

"Ngươi ồn quá, nguyên thần ta bị tổn thương rồi, ngươi yên một chút cho ta ngủ không được à?"

"Tại...tại ta mừng quá mà" Hoàng Tuấn Tiệp lau vội nước mắt nghẹn ngào trả lời.

Chu Nhất Long thấy không thể làm hắn nín được thì bất lực mà mặc kệ. Trương Triết Hạn thì lại không như thế, y một cú trời giáng đấm vào đầu hắn nổi giận đùnh đùng "Lão hồ ly chết bầm nhà ngươi, uổng công gia lo lắng, còn suy nghĩ xem nên nói gì để an ủi ngươi, ngươi bây giờ lập tức nín cho ta, ngươi khóc thêm một tiếng nào ta lột da lão hồ ly ngươi ra làm thảm"

Mắt thấy Trương Triết Hạn đang nổi điên, Cung Tuấn bật cười hết cách túm Trương Triết Hạn lại, hai người này đúng là tri kỷ, tính nết không khác biệt là mấy.

Hoàng Tuấn Tiệp vậy mà nín thật, hắn bế Chu Nhất Long lên hất cằm về phía khách điếm "chúng ta quay về trước"

Trương Triết Hạn mắng hắn thêm mấy câu mới chịu cùng Cung Tuấn theo hắn trở về.

Phòng của Hoàng Tuấn Tiệp là một biệt viện riêng ở phía sau khách điếm, nơi này chỉ có một phòng lớn, hắn vừa làm phòng ngủ vừa làm phòng sách vì vậy diện tích rộng vô cùng. Hắn đặt Chu Nhất Long lên giường rồi quay sang đuổi hai người Cung Tuấn về nghỉ ngơi mới quay lại vào trong.

Hoàng Tuấn Tiệp tự mình đi đun nước ấm để lau cơ thể cho y, rồi tự mình giúp y thay ra một bộ y phục khác, do cơ thể hai người ngang ngửa nhau nên khi y mặc y phục của Hoàng Tuấn Tiệp cũng rất vừa vặn.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn y ngủ mà trong lòng vẫn chưa tin được hắn vậy mà có lại được y.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Chu Nhất Long "năm trăm năm rồi huynh vẫn không thay đổi, Long ca ta yêu huynh nhất"

Hoàng Tuấn Tiệp cọ cọ mặt Chu Nhất Long một lúc rồi cởi ngoại bào leo lên giường ôm lấy Chu Nhất Long mà nhắm mắt. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

------
Mất khoảng bảy ngày thương thế của Chu Nhất Long đã khôi phục bảy phần, chỉ duy nhất vết rách trên trán là không thể lành lại. Đúng lúc này thuộc hạ của Hoàng Tuấn Tiệp tìm được Trần Thái, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn tự mình đi đến đó, Hoàng Tuấn Tiệp cũng muốn đi nhưng hai người lại muốn tự mình giải quyết chuyện trong nhà, với lại Chu Nhất Long vừa mới khỏi tốt nhất để y nghĩ ngơi.

Cả hai chạy đến Hàng Châu theo như người dẫn đường thì hai người họn đến một thôn nhỏ cách xa thị trấn, nơi này rất ít hộ dân sinh sống, người dẫn đường đưa hai người đến một căn nhà nhỏ. Bên trong phát ra tiếng cười nói rất vui vẻ.

"Thái lang, chàng xem thiếp hôm nay nấu gì cho chàng"

"Nàng thật giỏi"

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn nhau.

"Không giống như là nàng ta bị bắt cóc" Trương Triết Hạn lên tiếng.

"Dù thế nào chúng ta cũng nên nói chuyện cho ra lẽ" Cung Tuấn đi trước bước vào sân nhà của Trần Thái. Trương Triết Hạn cũng chạy theo phía sau, tiếng chuông trên chân Trương Triết Hạn làm Trần Thái phát giác, hắn cảnh giác mà đi ra.

Vừa thấy người trước mặt là Cung Tuấn sắc mặt hắn đại biến "Lang vương?"

Sau khi nói chuyện với hai phu thê Trần Thái hai người Cung Tuấn mới biết được thì ra Trần Thái đã từng cầu xin hoàng đế kết hôn với công chúa, ông ra điều kiện bảo Trần Thái hái linh dược ngàn năm về ông ta sẽ đồng ý, đến khi mang về ông đã gã công chúa cho ngước láng giềng, Trần Thái tức giận mới cướp kiệu hoa cùng nàng bỏ trốn, hắn không ngờ vì chuyện của mình mà cả tộc diệt vong. Cung Tuấn là người hiểu lí lẽ vì vậy chỉ nói nếu hắn không chăm sóc tốt cho nàng sẽ giết chết hắn, nếu có việc gì cần giúp thì đến Thành Tây tìm hắn.

Trần Thái cảm kích dập đầu đa tạ, hai người như trúc bỏ được gánh nặng trong lòng.

"A Hạn, sau khi quay về chúng ta đến Thanh Sơn sống đi, thấy Trần Thái như vậy ta cũng muốn cùng huynh an nhàn như vậy" Cung Tuấn đột nhiên nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn dịu dàng lên tiếng.

Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn xuống bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình cười vui vẻ "Ngươi biết ta sẽ không từ chối ngươi mà"

"Huynh muốn thành thân với ta không?"

Trương Triết Hạn ngừng lại bước đi nhìn Cung Tuấn như xác định xem hắn có đang nói đùa không, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của hắn y lập tức vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ hắn mà cọ.
"Muốn, chúng ta thành thân đi"

Sau khi trở về khách điếm Trương Triết Hạn hất cằm rất ư là hãnh diện tuyên bố trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, cũng vì chuyện này mà Chu Nhất Long bị hắn làm phiền đến bất lực, hắn cũng muốn được tổ chức thành thân giống với Trương Triết Hạn. Chu Nhất Long bị hắn làm phiền nhịn không được gật đầu đồng ý.

Thế là Thành Tây ngày hôm đó náo nhiệt hơn hẳn vì tứ đại giai nhân trong thành đồng loạt thành hôn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro