[Tuấn- Hạn] Quang
"Cậu không sao chứ? Nơi này an toàn rồi cậu về đi, cẩn thận đừng đi đến khu liên minh của Hỏa tộc nữa"
Một cậu nhóc với một mái tóc màu đỏ như lửa dài đến nửa lưng nhưng không hiểu sao làm bất cứ cách gì cậu cũng không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của người đó.
[Reng......Reng.......Reng...........]
Tiếng chuông báo thức làm cậu giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy xoa xoa nguyệt thái dương. Người này là Cung Tuấn, con trai duy nhất của thủ lĩnh liên minh Hàn, Thủy, Phong. Hàn tộc Cung Luân, lên 10 tuổi Cung Tuấn đã là một chiến binh hay còn được gọi là hunter.
Trong thế giới này được chia làm hai đẳng cấp một là hunter người có khả năng thiên phú về nguyên tố của mình, những hunter muốn thăng cấp sức mạnh của mình thì phải săn được một con mồi có sức mạnh nguyên tố khuếch đại sức mạnh của mình ví dụ như Cung Tuấn người của Hàn tộc nguyên tố là Băng thuật con mồi giúp cậu có thể khuyết đại sức mạnh chính là Thủy hoặc Phong. Hunter là kẻ có quyền lực nhất. Song song đó chính là Prey hay còn gọi là con mồi, nếu bị thợ săn đánh bại sẽ bị thợ săn đặt một ấn khí, ấn kí này sẽ khiến con mồi chịu toàn bộ tổn thương khi bị tấn công về phép thuật, ngược lại thợ săn cũng sẽ chịu 1/3 sự đau đớn của con mồi về tấn công vật lí. Thợ săn có thể dùng ấn kí để tăng cường sức mạnh của bản thân.
Không ai trên thế giới này sinh ra là con mồi cả chỉ là họ bị thợ săn mạnh hơn đánh bại mà thôi.
Cung Tuấn đứng dậy thay quần áo, đêm qua sau khi đi thanh tẩy những quái vật về cũng là nửa đêm, cậu mỗi khi mệt mỏi liền mơ thấy giấc mơ đó khiến cậu vô cùng phiền muộn, cậu đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn không tìm được người đó, mái tóc đỏ đó, chỉ là một cậu bé nhưng sức mạnh lại vượt mặt cậu rất nhiều, năm xưa khi thanh tẩy quái vật xong cơ thể cậu trở nên yếu ớt, người của Hỏa tộc phát hiện ra cậu liền truy bắt, chính cậu nhóc đó đã đánh bại toàn bộ đám người đó, đưa cậu ra khỏi khu vực của liên minh Hỏa, Kim, Thổ.
"Cung Tuấn, đến giờ đến học viện rồi, hôm nay cậu nhận lớp mà đừng đi muộn"
Người vừa nói chính là Hoàng Hựu Minh người Thủy tộc là một hunter khác, anh ta và cậu cùng nhau huấn luyện tại liên minh vì vậy khi ra trường cả hai cùng thuê nhà ở cùng nhau tạo thành một đội trong lúc cậu chưa săn được con mồi.
"Tôi biết rồi, hai người đi làm trước đi, kệ tôi" Cung Tuấn lạnh nhạt trả lời.
Ngoài việc làm một hunter ra Cung Tuấn còn là một giảng viên đại học, nơi đào tạo ra những hunter, nơi này là nơi duy nhất liên minh hai bên không thể náo loạn mà là một nơi để chứng tỏ xem bên nào hunter nhiều hơn mà thôi.
"Đúng rồi, cậu đã nghe thông tin gì chưa?" Hoàng Hựu Minh định rời đi thì lại nhớ ra việc quan trọng liền quay đầu lại hỏi.
Thấy Cung Tuấn im lặng nhìn sang Hoàng Hựu Minh nói tiếp "Thủ lĩnh liên minh Hỏa Thổ Kim, Hỏa tộc bị thảm sát rồi, ngoại trừ Trương Nhiên đi làn nhiệm vụ chưa trở về ra thì từ bé đến lớn Trương hỏa tộc đều không còn một ai"
Tinh tức này làm Cung Tuấn không khỏi cau mày, hỏa tộc có ba nhanh, Trương gia, Vương gia và Chu gia mà tộc mạnh nhất chính là Trương gia tộc sao lại một đêm có thể bị diệt sạch như vậy.
"Có biết được là tộc nào gây ra chưa?" Cung Tuấn vừa chỉnh trang lại y phục vừa hỏi Hoàng Hựu Minh.
"Đã phát lệnh truy nã luôn rồi, đó là em trai của Trương Nhiên vị thừa kế Trương gia tương lai Trương Triết Hạn. Cậu ta chính tay giết chết toàn bộ người trong Trương gia rồi thiêu rụi toàn bộ dinh thự, cậu ta đã trở thành quái vật rồi"
Nhắc đến quái vật cũng phải nói một chút, quái vật chính là những con mồi không thể chịu nổi thợ săn mà giết chết chính thợ săn của mình, khi đó trên tráng họ sẽ xuất hiện một ấn kí tùy vào nguyên tố và độ đậm tùy thuộc theo độ căm phẫn, tuy nhiên cũng có hai loại khác bị xếp vào quái vật thứ nhất chính là để hunter của mình chết trong lúc làm nhiệm vụ và loại thứ hai chính là trường hợp hiếm nhất giết chết người ruột thịt trong tộc để nâng cao sức mạnh cho bản thân, loại này vô cùng nguy hiểm cũng rất khó đối phó.
Cung Tuấn nghe đến ba chữ 'Trương Triết Hạn' này thì có chút mơ hồ, Trương Nhiên thì không còn gì xa lạ với bọn họ nữa, kẻ đối đầu với Cung Tuấn không ít lần cũng là một trong số ít người của liên minh đó có thể làm cậu bị thương, nhưng còn Trương Triết Hạn cậu là chưa nghe qua bao giờ, không có lệnh truy nã này cậu cũng không biết đến lại có kẻ lợi hại đến như vậy.
"Tôi chưa từng nghe qua tên đó" Cung Tuấn bước ra khỏi phòng cùng song song xuống nhà với Hoàng Hựu Minh lên tiếng.
"Tôi cũng chưa nghe qua, chỉ biết cậu ta mang một sức mạnh vô cùng lớn, dòng máu hunter thuần chủng lại mang thêm dòng máu của Mộc tộc, những người điều hòa được hai sức mạnh đối nghịch như vậy không dễ đối phó đâu."
"Vụ việc lần này vô cùng quan trọng, bên phía liên minh Hỏa Kim Thổ đã cử người liên lạc với chúng ta chưa?"
"Tôi có nghe Lý Đại Côn nói qua, hai ngày nữa Chu Tử Thư của Chu tộc sẽ đến làm sứ giả mượn chúng ta một nhóm truy bắt Trương Triết Hạn"
"Chu Tử Thư? Hắn ta là người canh giữ vùng cấm Hắc tộc phải không? Điều cả Chu Tử Thư trở về xem ra lần này thật sự không phải chuyện nhỏ"
"Sau khi đi làm về tập hợp tại trụ sở liên minh đấy, bọn họ muốn họp một chút"
Thấy xe của Cung Tuấn đã đến, Hoàng Hựu Minh dặn dò một tiếng rồi cũng quay vào nhà.
Cả hai không biết được phía xa đã có một người mang một mái tóc đỏ như lửa đang đứng nhìn họ.
Sau khi trở về từ trường đại học, Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn đã chờ Cung Tuấn trước trường đại học để cùng nhau đến trụ sở.
Vừa đến nơi, cả trụ sở người chạy qua kẻ chạy lại làm rối tung cả cục diện, cả ba người cứ thong dong mà bước vào trong phòng họp chính thức.
"Xảy ra chuyện gì mà mọi người loạn lên hết vậy?" Lý Đại Côn túm lấy một người của Phong tộc vừa chạy ra hỏi.
"Trương Triết Hạn sau khi diệt tộc đã lấy đi hỏa châu trấn giữ tam Hỏa tộc, hiện tại Thổ tộc cũng vừa thông báo mất đi Thổ châu trấn giữ tam Thổ tộc, mọi người đang nghi ngờ Trương Triết Hạn muốn tạo ra Ngủ Hành Châu vì vậy mới mở một cuộc họp khẩn cấp, ba vị đến thì quá tốt rồi, cuộc họp bắt đầu rồi" Người Phong tộc đó nói xong thì cũng nhanh chân rời đi.
Cả ba người vừa ngồi vào chỗ thì một người trong liên minh Phong Hàn Thủy lên tiếng.
"Hiện tại Thổ châu và Hỏa châu đã mất, chúng ta nghi ngờ Thủy, Mộc và Kim sẽ là mục tiêu tiếp theo của Trương Triết Hạn, theo như Ngũ Hành Châu phải thu thập đủ theo thứ tự Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc mới có thể tạo được ngũ hành không thể sai sót, chúng ta cần một nhóm người tin nhuệ đến liên minh Hỏa Thổ Kim ngay lập tức, chúng ta phải bảo vệ Kim châu"
Một người khác chen vào "Cung Tuấn, nhóm của con hãy lập tức chuẩn bị đến liên minh ngay trong đêm nay, việc ngũ hành quan trọng hơn thù hận liên minh rất nhiều, việc này giao cho các con"
Người vừa lên tiếng chính là cha của Cung Tuấn, Cung Tuân, cũng là thủ lĩnh Hàn tộc.
Nghe nhắc đến Cung Tuấn ai cũng an tâm, Cung Tuấn trước nay làm việc thì mọi người vô cùng an tâm, với chiến công hiển hách của cả ba thì không ai có thể thích hợp hơn.
Sau khi bàn luận kế sách xong, Cung Tuấn, Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn lập tức quay về nhà chuẩn bị lên đường ngay trong đêm. Nhưng thứ mà nhóm Cung Tuấn không lường trước được chính là họ chậm một bước, khi cả ba đến nơi thì Kim tộc đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
"Chết tiệt, chia nhau ra, phải bắt cho bằng được hắn" Cung Tuấn nói dứt câu cả ba chia nhau làm ba hướng mà tìm kiếm.
Cung Tuấn thấy có một bóng người chạy vào bìa rừng, cậu lập tức đuổi theo phía sau, đuổi không bao lâu thì cậu phát hiện có một người đang bị thương ngồi tựa người phía sau một gốc cây.
Cung Tuấn cẩn thận tiếng lại gần, người đó như nhận ra động tỉnh cố chống người đứng dậy bước ra. Một mái tóc màu đỏ rực như lửa, thân mặc một bộ y phục hỏa tộc màu đỏ, Cung Tuấn nhìn mà ngây ngẩn cả người.
"Ta là Chu Tử Thư người Chu hỏa tộc, ta vừa từ biên ải trở về nghe tin Kim tộc bị Trương Triết Hạn tấn công nên đã đến đây, đáng tiến ta không đủ mạnh khiến hắn chạy thoát, còn ngươi là ai? Người của Hàn tộc sao lại đến nơi này"
Cung Tuấn không kiểm soát được miệng có chút nhết lên, cậu thả lỏng phòng bị đi đến gần Chu Tử Thư. "Ta là Cung Tuấn, Hàn tộc phái nhóm ta đến viện trợ, anh bị thương rồi, đến đây em đưa anh về Hàn tộc trị thương" Cung Tuấn vươn tay về hướng Chu Tử Thư. Anh thật sự có chút không quen nhưng vẫn vươn tay nắm lấy bàn tay đó.
Chu Tử Thư tựa nữa người vào thân thể rắn chắc ấy mà thấy thật an toàn, anh chưa từng có cảm giác được người khác bảo vệ là như thế nào, cảm giác này đúng là không tệ.
Cung Tuấn đưa Chu Tử Thư đến xe thì đúng lúc Lý Đại Côn và Hoàng Hựu Minh cũng vừa trở về.
"Đây là?" Hoàng Hựu Minh hỏi.
"Đây chính là Chu Tử Thư, sứ giả của Chu Hỏa tộc đến để liên minh với chúng ta, anh ta bị thương rồi, A Minh cậu và A Côn về Thủy tộc một chuyến thông báo tình hình đi, tôi đưa anh ta về nhà rồi đến sau" Cung Tuấn thay Chu Tử Thư trả lời.
"Được" dứt lời thì họ chia nhau ra làm hai nhóm mà đi.
Cung Tuấn đưa Chu Tử Thư về nhà mình, chính tay cậu giúp anh xử lý vết thương.
"Cảm ơn cậu, không có cậu cứu thì không biết tôi sẽ ra sao" Chu Tử Thư nhã nhặn lên tiếng.
"Anh đừng nói vậy, nếu là nhóm khác họ cũng sẽ cứu anh mà" Cung Tuấn vừa nói vừa tiện tay cột gọn lên mái tóc dài của anh, Chu Tử Thư ban đầu rùng mình một cái nhưng cũng không phản kháng gì để cậu giúp.
"Đúng rồi, đây là nhà riêng của cậu, tôi đến đây có chút không tiện..."
"Có gì mà không tiện, đây là nhà của Hoàng Hựu Minh, tôi cũng chỉ ở ké mà thôi" Cung Tuấn cột xong tóc cho Chu Tử Thư rồi đi ra đứng trước mặt anh nhìn nhìn một chút, thấy tóc đã cân đối Cung Tuấn gật đầu mỉm cười một cái "Đẹp lắm, anh đã đói chưa? Em làm chút gì đó cho anh ăn, A Minh và A Côn chắc cũng sắp về đến rồi"
Cung Tuấn đưa bàn tay qua hướng về phía Chu Tử Thư, đây là lần đầu có người hướng bàn tay về phía anh như vậy, tâm anh có chút động nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay ấy. Cung Tuấn ôn nhu dẫn Chu Tử Thư đến phòng ăn, để anh ngồi vào bàn, rót nước cho anh rồi mới vào bếp bắt đầu nấu nướng.
Chu Tử Thư như si mê mà tay chống cằm nhìn ngắm con người đó, Cung Tuấn là người đầu tiên anh cứu, là người đầu tiên vươn tay về phía anh cũng là người đầu tiên dịu dàng với anh như vậy. Cung Tuấn cho dù tôi phụ cả thiên hạ cũng sẽ mãi mãi không phụ cậu.
Đúng như lời Cung Tuấn nói, Cung Tuấn vừa nấu xong không bao lâu thì Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn trở về, xem ra họ vừa bị liên minh gây áp lực, vẻ mặt hai người không mấy tốt mà ngồi vào bàn ăn.
"Họ nói thế nào?" Cung Tuấn bưng thức ăn ra bàn tiện miệng hỏi.
Chu Tử Thư định đứng dậy ra sofa ngồi để bọn họ bàn việc thì bị Cung Tuấn ấn lại vào ghế, chính mình thì ngồi bên cạnh, cậu hất cằm với hai người họ. "Hai cậu nói đi, anh ấy là người nhà không cần che giấu "
Không chỉ Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn mà cả Chu Tử Thư cũng tròn mắt nhìn Cung Tuấn, mới gặp lần đầu mà thành người nhà rồi? Nhanh vậy?.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cả hai cũng không ý kiến gì, Hoàng Hựu Minh lên tiếng trước.
"Bọn họ đang đổ lỗi cho cậu, bọn họ lần này muốn chính cậu phải đến tam Thủy tộc để bảo vệ Thủy Châu, tôi và Lý Đại Côn vừa cãi nhau với bọn họ xong, liên minh chỉ là cái vỏ bọc thối nát"
Hoàng Hựu Minh không giấu được sự khinh bỉ, tam Thủy tộc của cậu miệng lúc nào cũng là một liên minh chặt chẽ nhưng thật chất bên trong bọn họ chỉ muốn có lợi về mình mà thôi, có công lao thì cùng nhau hưởng có hoạn nạn thì đùng đẩy cho nhau, nếu không phải cha anh là thủ lĩnh Hoàng Thủy tộc thì anh đã rút khỏi liên minh chính từ lâu rồi.
"Trương Triết Hạn thủ đoạn cũng thật tàn độc, ra tay cũng thật hiểm, một lần ra tay cả tộc đều bị diệt" Lý Đại Côn lắc đầu cảm thán.
"Trương Triết Hạn không âm hiểm như vậy, sau lưng ắc có người tiếp tay, một mình anh ta không thể làm được như đến như vậy" Cung Tuấn như không quan tâm lắm cứ thong thả ăn thức ăn, lâu lâu gắp thức ăn sang cho Chu Tử Thư nhàn nhạt nói.
Chu Tử Thư khó hiểu nhìn sang cười đầy khinh bỉ "Hắn không âm hiểm sao? Tự tay sát hại cả gia tộc, đập tan liên minh Hỏa Thổ Kim, giờ thì đang nhắm đến Thủy tộc và Mộc tộc vậy mà cậu còn nói hắn không âm hiểm? Vậy theo cậu thế nào là âm hiểm?"
Cung Tuấn lúc này mới buôn đũa xuống nhìn sang Chu Tử Thư "tôi vẫn tin Trương Triết Hạn là có nổi khổ gì đó, trước khi nói chuyện rõ ràng với anh ta tôi không tin bất kì kẻ nào" Cung Tuấn lại gắp cho Chu Tử Thư một miếng thịt ôn nhu nhìn anh "anh gầy quá, ăn nhiều một chút"
Chu Tử Thư đơ ra một lúc, muốn nói nhưng lại thôi mà ăn thức ăn của mình, Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn thấy cái gì đó không đúng, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chưa từng gặp nhau không lý cậu ta lại bênh vực một người như vậy, nhưng hành động ôn nhu chưa từng làm với ai kia thì lại thể hiện cậu đang có tình cảm với Chu Tử Thư, hay là cậu muốn gây ấn tượng với Chu Tử Thư nên mới làm như vậy. Đúng là biết cách cua người ta nghen.
Sau bữa ăn Cung Tuấn sắp xếp cho Chu Tử Thư ở phòng đối diện phòng mình, tuy đây là nhà của Hoàng Hựu Minh nhưng cậu ta lại không có ý kiến gì cứ vậy mà nghe theo Cung Tuấn.
Sắp xếp thì sắp xếp nhưng giờ là nửa đêm vậy mà chẳng ai chịu ngủ, tất cả tập hợp ngoài phòng khách tìm cách đối phó với Trương Triết Hạn, cúng như dự đoán xem bao giờ thì Trương Triết Hạn sẽ hành động tiếp.
"Theo như truyền thuyết thì Thủy Châu chỉ phát huy sức mạnh khi trăng tròn, nhưng hiện tại là trăng tròn nhưng hắn không có hành động gì, tôi đoán có thể tuần trăng lần sau hắn sẽ ra tay" Chu Tử Thư lên tiếng nhìn mọi người nói.
Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn đồng loạt gật đầu "Đúng vậy, tôi đã từng nghe cha nói qua, Thủy Châu là viên ngọc châu đặt biệt nhất trong năm viên ngọc châu, nó chỉ có sức mạnh khi trăng tròn, những ngày khác nó chỉ là một viên ngọc bình thường" Hoàng Hựu Minh lên tiếng.
"Tôi nghĩ hắn sẽ hành động trước đêm trăng tròn, vì đến lúc đó hắn mới hành động thì hắn phải chờ một thời gian nữa mới kích hoạt được ngũ hành" Lý Đại Côn tiếp lời.
"Cậu nói có lý, Cung Tuấn cậu nghĩ sao?" Chu Tử Thư vừa quay sang định hỏi ý kiến của Cung Tuấn thì lại thấy cậu đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, Chu Tử Thư nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho cậu ôn nhu mà say đắm nhìn cậu, Lý Đại Côn chọt chọt cánh tay Chu Tử Thư. Anh quay sang thấy Lý Đại Côn đang đưa cho mình một cái khăn, anh gật đầu một cái rồi đắp lên cho cậu.
"Chúng ta hay là giải tán đi, Cung Tuấn sẽ giật mình mất'" Chu Tử Thư quay sang nhìn hai người hỏi.
Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn đồng loạt bật cười lắc đầu "được rồi, bọn tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây"
Thấy hai người đi mất Chu Tử Thư mới ngồi đối diện Cung Tuấn say sưa mà nhìn gương mặt anh tuấn của cậu. Cung Tuấn à, cậu có biết tôi đã luôn nhìn về hướng cậu, tôi cứ nghĩ mình chỉ có thể nhìn từ xa không ngờ lại có ngày tôi được nhìn cậu gần như vậy, sao cậu lại luôn bênh vực Trương Triết Hạn như vậy? Cậu ôn nhu với tôi như vậy, vậy thì cậu thích Trương Triết Hạn hay Chu Tử Thư đây? Cung Tuấn cậu trả lời cho tôi biết có được không?.
Chu Tử Thư không biết suy nghĩ gì mà cả đêm không thể chợp mắt, anh chỉnh lại góc chăn cho Cung Tuấn rồi đi đến bên cửa sổ nhìn trăng, không biết từ đâu một con mèo hai đuôi ngồi lên vai của cậu, nó không mở miệng nhưng âm thanh lại như truyền thẳng vào tâm trí anh.
"Anh được ở bên cậu ta rồi, sao lại suy tư như vậy?"
"Có vẻ người Cung Tuấn thích là Trương Triết Hạn không phải là Chu Tử Thư rôi"
"Nhưng em thấy cậu ta rất quan tâm đến anh mà, ánh mắt ôn nhu đó không phải dành cho bạn bè đâu"
Chu Tử Thư nhìn sang nó "Thật sao? Cung Tuấn thích là ta sao?"
"Đúng vậy là chính con người của anh"
Những ngày sau đó liên minh Hàn Thủy Phong liên tục triệu tập ba người Cung Tuấn để bàn việc, Hoàng Hựu Minh bực đến phát cọc với họ, hôm nay cũng vậy bọn họ triệu tập ba người đến, lần này còn mời cả Chu Tử Thư, họ đến hôm nay mới phát hiện người của Chu gia đã đến, Cung Tuấn khi nghe chỉ thị thì nhíu mày một cách khó hiểu nhưng vẫn đưa Chu Tử Thư đi cùng, trên xe cậu dặn dò anh cứ mặc kệ mấy người đó, chỉ cần cậu không đồng ý anh sẽ không có chuyện gì.
Cả bốn người bước vào phòng họp, Chu Tử Thư rất nổi tiếng, anh có năng lực lửa thuần chủng, mới mấy tuổi đầu đã lập nhiều chiến công hiển hách, bị liên minh đẩy đi đến ranh giới Hắc tộc nếu không giờ danh tiếng của anh còn khuếch đại hơn nữa.
"Vị này là Chu Tử Thư? " một người thuộc Phong tộc lên tiếng.
Chu Tử Thư nhàn nhạt gật đầu, cả bốn người ngồi xuống một bên nghe mấy người đó lên một mớ kết hoạch mà đau cả đầu lúc sau lại nghe một người Thủy tộc lên tiếng.
"Tôi nghe được Chu Tử Thư là bạn thuở nhỏ với Trương Triết Hạn chắc không phải hắn ta phái cậu đến đây chứ?"
Cung Tuấn nghe mà cười khinh bỉ, đáng tiếc Cung Tuấn chưa kịp lên tiếng Hoàng Hựu Minh đã đứng dậy lên tiếng trước "Thế nào? Các người là đang nghi ngờ anh ta là nội gián?"
"Không phải ý đó, chỉ là các người nghĩ đi, từ lúc Chu Tử Thư ở đây Trương Triết Hạn đã ngừng lại hoạt động đánh chiếm, không phải quá trùng hợp sao?" người đó lấp liếm.
"Không phải ý đó mà chỉ là? Ta nói các người đừng đổ lỗi cho người khác vì sự yếu kém của mình, các người không biết rằng Thủy Châu mạnh nhất là vào tuần trăng sao? Mà Trương Triết Hạn là Hỏa tộc, là Hỏa tộc, cậu ta không có ngu ngốc như một số người" Lý Đại Côn cũng không ngại mà đứng dậy nói.
"Chuyện này..."
"Đủ rồi, chuyện này bọn tôi sẽ giải quyết, các người đừng có gọi tụi này đế vì mấy câu nhảm nhí đó nữa, đến cả chủ trì liên minh còn không đến các người ở đây nhiều lời làm gì? Chẳng phải chỉ là muốn tìm người gánh vác thôi sao?" Cung Tuấn đứng dậy chuẩn bị rời đi nói.
Thấy Cung Tuấn đi Chu Tử Thư và hai người Hoàng Hựu Minh cũng không muối ở lại mang thêm tức vì vậy cũng rời đi.
Trên xe Cung Tuấn vỗ vỗ vai Chu Tử Thư "anh đừng nghe bọn họ, họ chỉ nói bừa thôi"
Chu Tử Thư nhìn cậu gật đầu "Chuyện của Hỏa tộc gây rối cho cậu rồi"
Cung Tuấn cười không nói gì nữa, Chu Tử Thư định lên tiếng cảm ơn hai người Hoàng Hựu Minh đã nói giúp mình thì anh lại nghe thấy có âm thanh không muốn nghe.
"Lý Đại Côn, cậu cho tôi xuống xe ở đây đi, tôi nhớ ra có việc cần làm"
Lý Đại Côn tấp xe vào lề cho Chu Tử Thư xuống "anh khi nào về có thể gọi bọn tôi đến đón"
"Không cần đâu, tí tôi sẽ tự về " Chu Tử Thư lắc đầu cảm ơn nói.
"Anh Chu, cẩn thận" Cung Tuấn chỉ bỏ lại một câu lại không nói gì nữa, Chu Tử Thư cũng gật đầu rồi đi về hướng ngược lại.
Đến một ngã rẽ, Chu Tử Thư phi người chạy đến một khu đất trống gần đó, anh không muốn có quá nhiều người nhìn thấy mình.
Chu Tử Thư vừa hạ xuống thân ảnh một con mèo hai đuôi đã xuất hiện trên vai Chu Tử Thư.
"Là hắn?" mèo hai đuổi hỏi.
Chu Tử Thư gật đầu nhìn về hướng phát ra sát khí, không để anh đợi lâu một thân ảnh màu đỏ đã xuất hiện, mắt hắn đã đỏ như máu, xem ra hắn đang rất giận dữ.
Chu Tử Thư cong lên khóe miệng nhìn con người đang phát điên trước mặt cảm thán "Một tháng trước vẫn là một đạo mạo công tử"
Thân ảnh áo đỏ đó dường như không muốn nghe Chu Tử Thư nói lao đến tấn công Chu Tử Thư một cách điên cuồng, mèo hai đuôi lúc này hóa thành một người thiếu niên tuy nhiên tai mèo vào hai chiếc đuôi vẫn không biến mất, Chu Tử Thư thản nhiên đứng một bên hạ giọng ra lệnh.
"Đừng nặng tay quá"
Mèo hai đuôi gật đầu một cái tiến lên phía trước chống đỡ người đó. Nếu là một tháng trước tiểu Bạch chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của người trước mặt, nhưng bây giờ thân ảnh đỏ ấy đã hóa điên rồi, hắn chỉ tấn công Chu Tử Thư không hề có chút ý trí gì nữa.
Tuy vậy tiểu Bạch cũng rất chập vật mới có thể chế ngự được hắn, Chu Tử Thư đi đến ngồi trước mặt hắn, tay phải anh phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục từ từ truyền vào cơ thể hắn, lúc đầu hắn gào thét rất thảm thiết nhưng từ từ mắt hắn đã không còn đỏ như vừa rồi nữa, tiêu cự cũng đã lấy lại, lúc này hắn mới biết đau, cả người không còn chút lực mặc kệ để tiểu Bạch chế ngự trên mặt đất.
"Ngươi giết ta đi, nếu không ta chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi"
Chu Tử Thư thu tay về hơi nghiêng đầu nhìn hắn "Ôn Khách Hành ơi là Ôn Khách Hành, nếu ta là ngươi ta đã tự sát rồi, không chạy đến đây đâu"
"Khốn kiếp, ngươi giết ta đi" Ôn Khách Hành tức giận gào lên.
"Ta nào nở giết đi người mà bằng hữu ta yêu chứ, ta không nỡ đâu" Chu Tử Thư cười đến thật là dịu dàng nói.
"Trương Triết Hạn, ngươi không có tư cách nhắc về Chu Tử Thư, y xem ngươi là anh em là huynh đệ ngươi lại xuống tay giết chết y, mối thù này ta nhất định sẽ không quên, một là ngươi giết ta nếu để ta thoát ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để giết chết ngươi"
Chu Tử Thư hay nói đúng hơn là Trương Triết Hạn, anh nhìn Ôn Khách Hành một lúc thở dài đứng dậy "Vậy xem ra ta không giữ ngươi được rồi"
Trương Triết Hạn hất cằm ra hiệu tiểu Bạch lập tức dùng móng vuốt đấm xuyên tim Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn thở dài một cái rồi lắc đầu "Tại các người cản trở ta. Tiểu Bạch mang Ôn Khách Hành đến chôn cạnh mộ của Chu Tử Thư đi, kiếp sau mong rằng cả hai kết bạn phải kẻ như ta"
Tiểu Bạch nhận lệnh rời đi không bao lâu thì một thân ảnh ẩn trong bóng tối lên tiếng "Ngươi ra tay cũng thật tàn độc "
Trương Triết Hạn thu lại vẻ thương cảm thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về hướng bóng đen kia.
"Ta là người có ân báo ân, có oán báo oán, hai người họ là do ta nợ họ, kiếp sau ta sẽ trả nợ cho họ, con ngươi, đừng có quên giao hẹn của hai ta"
Người ẩn nấp trong bóng đen đó cười rất sảng khoái "Tất nhiên rồi tiểu Trương của ta"
"Sắp hết tuần trăng rồi, chuẩn bị hành động đi, lần này ta tự làm các ngươi đừng nhúng tay vào"
Nói rồi Trương Triết Hạn phi người rời đi bỏ lại người đó đứng nhìn theo bóng lưng anh "Ta thích người sòng phẳng như ngươi đó A Trương thân mến" lời vừa dứt hắn cũng biến mất.
Bên này Trương Triết Hạn đi lang thang trên đường nhớ lại ngày hôm đó, Chu Tử Thư vì không muôn anh qua lại với Hắc tộc đó nên đã ra sức ngăn cản anh, Chu Tử Thư thấy nói bằng lời không thể thuyết phục được anh đang dùng vũ lực hòng mong trói anh lại, nhưng lúc này lửa âm lực của cậu đã mạnh đến đỉnh điểm nhưng anh vẫn chưa thể điều khiển được nó, vô tinh đã giết chết Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vì cứu Chu Tử Thư nên bị thương nặng, Trương Triết Hạn thấy có lỗi với Chu Tử Thư nên đã dùng sức mạnh Mộc tộc của mình trị thương cho hắn, nhưng anh biết dù trị thương cho hắn như thế nào thì vết thương trong lòng hắn mãi mãi sẽ không thể hồi phục được, vậy sao không toại nguyện cho hắn bên cạnh Chu Tử Thư. Chu Tử Thư là em nợ anh một lời xin lỗi, kiếp sau em không mong anh có một đứa em kết nghĩa vô ơn bội nghĩa như vậy.
Trương Triết Hạn vậy mà đi đến trước nhà của Hoàng Hựu Minh, có lẽ anh đã xem đây là ngôi nhà của mình, họ là người thân của anh, Trương Triết Hạn dùng gần 18 năm chỉ để trả thù, vậy mà khi sắp thành công lại bị một ánh mắt, một nụ cười làm cho giao động. Cung Tuấn cậu đừng trách anh. Anh không muốn lừa cậu.
Trương Triết Hạn vừa bước vào nhà mùi thức ăn đã bay khắp phòng, Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn đang đánh nhau ngoài phòng khách, nhìn hai người họ đùa giỡn mà lòng anh như thả lỏng hơn.
"A Chu Tử Thư anh về rồi à? Đói chết được, Cung Tuấn không cho bọn này ăn trước" Lý Đại Côn vừa thấy Trương Triết Hạn về lập tức vui vẻ buông tay khỏi cổ Hoàng Hựu Minh ra chạy đến trước mặt Trương Triết Hạn cười rất vui vẻ.
Hoàng Hựu Minh cũng thấy sắp được ăn nên không chơi nữa trực tiếp kéo tay Trương Triết Hạn vào phòng bếp.
"Hai người ngồi đi tôi đi gọi Cung Tuấn" Hoàng Hựu Minh kêu cả hai ngồi trước đi còn mình thì chạy lên lầu.
Dưới này Lý Đại Côn nhìn Trương Triết Hạn cười ân cần "anh Chu anh đừng có ngại gì cả, anh là bạn Cung Tuấn cũng như là bạn của bọn này, từ nay ai ức hiếp anh anh cứ nói, bọn này xử đẹp nó"
Trương Triết Hạn buồn cười, chưa biết ai cần ai bảo vệ đâu nhưng những lời đó anh chỉ tự nói với bản thân nào có thể nói ra được, anh gật đầu mỉm cười "Cảm ơn cậu"
Vậy là đã kết thúc một ngày xem như tồi tệ với anh, nhưng sâu trong lòng anh vẫn không thể vơi đi sự tội lỗi của bản thân mình.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tuần trăng vừa kết thúc Hắc tộc đã bắt đầu rục rịch, chúng tập trung tất cả lại ở tàng tích Trương Hỏa tộc, tối hôm đó nhóm của Cung Tuấn lại bị nhóm liên minh điều đi, Trương Triết Hạn nhân cơ hội đi đến nơi đã hẹn.
Tiểu Bạch từ sớm đã có mặt ở đó, cậu ta vẫn là một con mèo hai đuôi nằm trên cây phe phẩy chiếc đuôi của mình, vừa thấy Trương Triết Hạn đến cậu ta lập tức nhảy xuống ngồi trên vai anh.
"A Hạn anh đến rồi" Tiểu Bạch lắc lắc chiếc đuôi nói.
Trương Triết Hạn không nói gì chỉ gần đầu cười dịu dàng với tiểu Bạch nhưng khi nhìn sang người đang ngồi trên bệ tường kia ánh mắt lại lạnh nhạt.
"Minh Vương Luân ngươi tập hợp ở đây làm gì?"
"Ngươi sao lại lạnh nhạt với ta như vậy chứ? Ta chỉ muốn nói với ngươi là ngươi chắc chứ? Nếu lúc này ta ra tay thì chắc chắn ngươi sẽ không còn đường lui nữa, Minh Vương Hắc tộc bọn ta không giống Ôn Hắc tộc ngu muội kia, tham vọng của bọn ta rất lớn" Minh Vương Luân nghiêng đầu nhìn sang Trương Triết Hạn mà từ từ lên tiếng, góc nghiêng này của hắn khiến người khác nhìn ra được sự tàn nhẫn trong mắt của hắn.
"Chuyện của ta không cần người lo, các ngươi đi dẫn dụ nhóm Cung Tuấn đi, nên nhớ họ mà có bất kì chuyện gì ta sẽ giết ngươi" Trương Triết Hạn nói dứt câu cũng xoay người rời đi.
Minh Vương Luân lại cười một cách kì quái rồi nhảy xuống khỏi bệ tường "Nào nào chúng ta cũng nên đi giúp Hạn thân mến một tay"
----
"Khẩn cấp, một đội của Hắc tộc đang tiến về phía Hàn tộc, nhóm Cung Tuấn lập tức dẫn người chặng chúng lại" Một người Phong tộc vừa nhận được thông báo về nguồn sức mạnh Hắc tộc lập tức hạ lệnh xuống.
Lý Đại Côn thầm mắng một tiếng, sao lựa vào đúng thời gian này mà đến gây sự thế không biết. Càm ràm thì càm ràm nhưng họ vẫn rất nhanh chóng mà rời đi, đi cùng họ là một nhóm khoảng chừng mười ngươi.
"Quách La, dẫn đường đi" lời Cung Tuấn vừa dứt một thân ảnh màu đen vụt ra, đó là một con chó ngao lớn, toàn thân đen óng chạy phía trước.
Sau khi đã định hướng xong Quách La biến đổi thành một cậu thiếu niên chạy song song Cung Tuấn "A Tuấn, phía trước cách đây khoảng 3, 4m, còn nữa tôi còn cảm nhận được một nguồn khí khác nhưng lúc ẩn lúc hiện chưa xác định được hướng đi"
Cung Tuấn khẽ cau mày gật đầu. Rất nhanh nhóm người của Minh Vương Luân đã xuất hiện trước mắt nhưng thật lạ, chỉ có bọn thuộc hạ của hắn lại không thấy hắn đâu, nhưng đó không phải là điều bận tâm, đuổi chúng ra khỏi ranh giới rồi tính gì tính.
"Tốc chiến tốc thắng" Cung Tuấn vừa dứt lời nhóm người phía sau đồng loạt tiến lên.
Khi tiếp cận rồi họ mới biết bọn này không phải người, bọn chúng đều là những quái vật đã vỡ ấn kí, xem ra là bị Minh Vương Luân giết chết thợ săn, nhân lúc ấn kí bị vỡ mà thao túng tâm trí, Minh Vương Hắc tộc đúng là không từ thủ đoạn.
"A Tuấn, nhìn trên kia" Quách La lùi về gần Cung Tuấn chỉ lên trên mái nhà của một căn nhà gần đó. Cung Tuấn theo phản xạ nhìn theo, nới tối tăm đó lại xuất hiện một thân ảnh còn tối tăm hơn cả màng đêm, tuy không nhìn thấy được gì nhưng Cung Tuấn có thể nhận ra hắn là đang cười với cậu.
Cung Tuấn trầm tư một lúc "Quách La, định vị nguồn sức mạnh kia, ở đây tôi phòng ngự cho"
Quách La nhận lệnh lập tức biến trở lại thành một con chó ngao lớn, hai mắt nhắm lại cảm nhận xung quanh.
Minh Vương Luân nhìn thấy mọi việc lại cười một cách khó hiểu, hắn nhẹ nhàng cong lên ngón tay khuếch đại sức mạnh cho Quách La.
Quách La sau khi cảm nhận được nguồn sức mạnh kia thì cau mày nhìn Minh Vương Luân. Hắn là có ý gì.
Quách La biến trở lại dạng người xông vào trận chiến "A Tuấn, là người Hỏa tộc đang hướng đến Thủy Hoàng tộc, xem ra là Trương Triết Hạn đến lấy Thủy Châu."
Vừa nghe thấy Hoàng Hựu Minh đã không nhịn được lập tức xoay người "Chết tiệt, thì ta là bẫy"
Lý Đại Côn không yên tâm để Hoàng Hựu Minh đi một mình cũng lập tức chạy theo sau.
"Ở đây giao cho mọi người" Cung Tuấn dứt lời cũng cùng Quách La đuổi theo hai người họ.
Chạy đến Thủy tộc, bên ngoài những kẻ canh gác đều đã gục xuống, khác với cảnh biển lửa như Kim tộc và Thổ tộc, cả ba người chạy thẳng vào trong, cả một chặng đường đều là xác người ngã xuống.
Đến khi vào đến nơi cất giữ Thủy Châu, cảnh tượng trước mắt làm Hoàng Hựu Minh không nói được nên lời.
Cha của Hoàng Hựu Minh đang nằm trên đất, mau còn loãng lỗ trên ngực ông, một bên Trương Triết Hạn đang dùng tay không đâm xuyên tim một Phong tộc, đó của là con mồi của ông.
Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn ban đầu là bất ngờ sau là thầm mắng Minh Vương Luân, hắn là cố tình muốn anh không còn đường lui.
Trương Triết Hạn hất mạng tên đó sang một bên, lấy khăn tay ra lau đi bàn tay dính máu, anh túm lấy cha Hoàng Hựu Minh nhìn cả ba.
"Muốn người này hay Thủy châu?"
Cả ba vẫn không thể tin được người mà bọn họ ân cần chăm sóc cho đến khi khỏi lại là Trương Triết Hạn, bấy lâu nay họ giữ giặc trong nhà mà không hề hay biết.
"Chu Tử Thư, anh là kẻ vong ơn bội nghĩa, tôi đối xử tệ với anh sao? Sao anh lại làm vậy với tôi" Hoàng Hựu Minh tức giận xông lên, nhưng chưa chạm được vào Trương Triết Hạn thì tiểu Bạch đã chắng phía trước ngăn cản đòn tấn công của Hoàng Hựu Minh.
"Tôi là Trương Triết Hạn, không phải Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đã bị ta giết rồi" Trương Triết Hạn thở dài một cái cười dịu dàng với Cung Tuấn "Thôi vậy, xem như trả ân cho các người" nói xong lại nhìn sang tiểu Bạch.
"Chúng ta đi thôi, có Thủy châu rồi, tha chúng một mạng đi"
Tiểu Bạch gật đầu đánh bay Hoàng Hựu Minh rồi song song Trương Triết Hạn vụt một cái chạy đi mất.
Cả một quá trình như vậy Cung Tuấn không hề lên tiếng cũng không hề hành động gì, chỉ đứng đó trơ mắt mà nhìn Trương Triết Hạn. Cho đến khi nghe được tiếng của Hoàng Hựu Minh.
"Cha, người không sao chứ?"
Lúc này Cung Tuấn mới chạy đến xem tình hình của Hoàng thúc.
"Mau đưa thúc ấy đến bệnh viện đi, việc ở đây A Côn giúp tôi lo liệu đi, tôi phải đuổi theo anh ấy" Cung Tuấn nói xong lập tức xoay người chạy đi.
"Quách La dẫn đường"
Quách La nhận lệnh biến thành một con ngao mà chạy phía trước đuổi theo mùi hương còn sót lại.
Bên này, Trương Triết Hạn chạy đến một ngõ cụt thì dừng lại, anh ngồi tựa người vào tường thở dốc.
"A Hạn, anh thế nào rồi? Sao anh liều quá vậy?" tiểu Bạch lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt đi trông thấy của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bây giờ ngũ quan đang từ từ mất đi, anh nhìn sang mái tóc của mình, nó đang dần chuyển sang màu cam không còn là màu đỏ thuần túy nữa, Trương Triết Hạn cười khẩy tựa người ra nhắm nghiền mắt.
"Tôi là kẻ vong ân bội nghĩa sao?"
Tiểu Bạch lập tức lắc đầu "A Hạn, anh không phải..."
Không đợi tiểu Bạch nói xong Trương Triết Hạn đã ngăn cậu ta lại "tôi đang mất dần ngũ quan, lần hồi phục này có lẽ cần đến 30p, nhờ cậu"
Tiểu Bạch cũng không nói gì nữa, lần trước vì điều trị cho Ôn Khách Hành mà Trương Triết Hạn cũng rơi vào hôn mê như vậy, lần này vì ông già đó mà anh lại phải thành ra như vậy, cuối cùng thì chỉ nhận lại được bốn chữ vong ân bội nghĩa, như vậy đáng sao?.
Tiểu Bạch đang trách móc thì cảm nhận được một luồng khí đến gần, móng vuốt của cậu đều đã sẵn sàng thì người xuất hiện lại là Quách La và Cung Tuấn, Tiểu Bạch thu lại móng vuốt vì Trương Triết Hạn có lệnh không được ra tay với Cung Tuấn dù cậu đến để giết anh cũng không được xuống tay với cậu, tiểu Bạch không biết phải làm sao chỉ biết chắng ngang trước mặt Cung Tuấn.
"Anh muốn gì?"
"Tôi muốn gặp A Hạn" Cung Tuấn không nhìn tiểu Bạch cứ chăm chăm nhìn Trương Triết Hạn đang nhắm mắt bên kia nói.
"A Hạn có lệnh nếu cậu muốn giết anh ấy thì để cậu giết, nhưng tôi thì không thể nhận mệnh đó, nếu muốn hại A Hạn tôi không ngại biến thành quái vật để giết chết anh"
Cung Tuấn lúc này mới nhìn sang tiểu Bạch "anh ấy làm sao vậy?"
Thấy Tiểu Bạch vẫn không buôn bỏ phòng bị với mình, Cung Tuấn mới nhẹ giọng nói "tôi không muốn làm hại anh ấy"
Tiểu Bạch nhìn vào mắt Cung Tuấn thấy anh không phải đang nói dối mới để anh qua, Cung Tuấn cảm ơn một tiếng rồi ngồi trước mặt Trương Triết Hạn sờ lên má anh "thì ra tên thật của anh là Trương Triết Hạn, từ đầu em đã biết anh không phải Chu Tử Thư, em đã từ gặp Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vài lần khi đến Hắc tộc, em không muốn vạch trần anh vì không muốn anh rời đi, A Hạn anh nghe thấy em nói không?"
"A Hạn không nghe thấy đâu, anh ấy giờ ngũ quan đã bị mất, khoảng nửa giờ sau sẽ tự khôi phục, đó là điểm yếu chí mạng của Trương Triết Hạn khi mang trong người sức mạnh lớn" tiểu Bạch bên này nhìn không được lên tiếng. "Anh Hạn không phải là người vong ân bội nghĩa, anh ấy không giết bất kì ai người Thủy tộc cả, tên Phong tộc đó chính là nội gián của Minh Vương Luân, hắn muốn giết lão Hoàng nên anh Hạn mới giết hắn, ai cũng có thể hiểu lầm Trương Triết Hạn nhưng anh thì không thể" Tiểu Bạch có chút buồn buồn nói.
Cung Tuấn nhìn sang tiểu Bạch rồi lại nhìn sang Trương Triết Hạn, cậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của anh mà trong lòng khó chịu "Anh chịu oan ức rồi, em ở bên cạnh anh, dù thật sự anh tốt hay xấu, anh muốn làm gì em cũng sẽ đứng về phía anh"
Mới đó thời gian 30p sắp hết, tiểu Bạch nhanh chóng đẩy hai người Cung Tuấn đi, Trương Triết Hạn không muốn nhất là người khác thấy mặt yếu của anh, Cung Tuấn cũng hết cách, trước tiên phải trở về trước, chờ đợt hành động tiếp theo của hai phía.
Trương Triết Hạn mở mắt ra, trên mặt cũng đã có chút huyết sắc, anh lấy ra con dao mình hay mang theo bên người cắt đi một phần tóc đã bị chuyển cam kia, kể ra cũng phải nói đến tóc của Trương Triết Hạn chính là sức mạnh của Trương Triết Hạn, nó càng đỏ sức mạnh càng lớn khi nó hoàn toàn còn lại là một màu đen thì sinh mệnh của anh cũng như đã tận nhưng gần đây nó càng lúc càng mất đi màu đỏ tuần túy của nó rồi.
"Mang Thủy châu về Trương Hỏa tộc, tôi phải xử tên Minh Vương Luân đó"
Trương Triết Hạn vừa đứng dậy hai thân ảnh cũng đồng loạt biến mất, về đến tàn tích Trương Hỏa tộc, Trương Triết Hạn đã lườm Minh Vương Luân đầy chán ghét "Là ngươi cố tình?"
Minh Vương Luân cười rất vô tội "chỉ là vô tình thôi, ta nào dám"
"Tốt nhất là như lời ngươi nói" Trương Triết Hạn ném viên Thủy châu cho hắn rồi xoay người "tiểu Bạch chúng ta đi"
"Hạn thân mến cậu đi đâu vậy?" Minh Vương Luân nhận được Thủy châu cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn.
"Liên quan gì đến ngươi" dứt câu thân ảnh cũng biến mất trong màng đêm, Minh Vương Luân bị vô lễ nhưng lại xem như không có việc gì nhìn viên Thủy châu.
----
Cung Tuấn sau khi trở về thì đi thẳng đến bệnh viện, nhìn Hoàng Hựu Minh đang sốt ruột mà không khỏi thở dài.
"Thúc ấy chưa ra à?" Cung Tuấn hỏi.
Hoàng Hựu Minh cau mày nhìn Cung Tuấn "cậu đã biết người đó không phải là Chu Tử Thư từ đầu rồi phải không? Sao cậu lại làm như vậy?"
"Trương Triết Hạn không làm hại gì đến liên minh chúng ta, thứ mà anh ta trả thù chỉ có liên minh của anh ấy mà thôi" Cung Tuấn vẫn bênh vực Trương Triết Hạn nói.
"Đến giờ phút này mà cậu còn nói mấy lời đó sao? Cha của tôi còn chưa rõ sống chết, Phong thúc thì đã mất mạng rồi cậu nói đi thế nào gọi là không làm hại?" Hoàng Hựu Minh tức giận túm cổ áo Cung Tuấn hỏi.
Lý Đại Côn không thể nói gì chỉ bị ngăn Hoàng Hựu Minh lại, Cung Tuấn lại không hề hấn gì nhàn nhạt nói "Có thật sư như những gì chúng ta nhìn thấy không?"
"Cậu..." Hoàng Hựu Minh định đấm cho Cung Tuấn tỉnh ra thì người của Thủy tộc chạy đến.
"Thiếu gia, thương vong của tộc ta hoàn toàn không, chỉ duy nhất Phong thúc bị giết và Thủy lão gia bị thương thôi"
Hoàng Hựu Minh lúc này buông tay ra khỏi áo Cung Tuấn hỏi người Thủy tộc đó "Vậy các người tại sao lại gục hết ở đó, không lẽ một đám người Thủy tộc lại không đánh lại hắn ta?"
"Chuyện này nói ra cũng xấu hổ, người đó không phải sử dụng Hỏa thuật mà là Mộc thuật, hắn dùng một mùi hương gì đó, khi bọn tôi hít vào thì tay chân mềm nhũng đến lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi."
Cung Tuấn cười nhẹ nói thêm vào "Nếu anh ta thật sự tàn độc thì lúc chúng ta đến Hoàng Thủy tộc khung cảnh sẽ không phải là nước, mà là một ngọn lửa"
Hoàng Hựu Minh lườm Cung Tuấn một cái nhưng không phản bác, vì anh vẫn còn lí trí, anh biết Cung Tuấn nói đúng nhưng trong lòng lại không buông xuống hoài nghi được, giờ chỉ chờ Hoàng thủy lão gia tỉnh dậy mà thôi.
Không để mọi người bên ngoài chờ quá lâu, bác sĩ đã bước ra, ông nhìn một lượt thấy được Hoàng Hựu Minh mới đi đến trước mặt anh lên tiếng.
"Thiếu gia, lão gia đã được cứu, cũng may cầm máu kịp lúc và vá lại được huyết mạch cạnh tim nếu không chúng tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể kéo mạng ông ấy trở về được" Ông ngưng một chút đưa cho Hoàng Hựu Minh một tờ giấy chụp X-Quang "thiếu gia nhìn đi, ở gần phổi của lão gia có một viên đá của Mộc tộc, thứ này sẽ tự hòa tan từ từ vào máu của lão gia nó sẽ giúp vết thương nhanh kép miệng hơn, tôi cũng thật bái phục với khả năng của người Mộc tộc này, để tích tụ lại một viên đá như vậy cũng phải có một năng lượng rất mạnh mẽ"
Hoàng Hựu Minh nghe mà không muốn tin vào tai mình, nếu sự thật là vậy chẳng phải anh đã trách nhằm Trương Triết Hạn rồi sao?.
-----
Không để mọi người đợi quá lâu, ba ngày sau một tin tức trấn động đã lan truyền khắp nơi, Trương Triết Hạn đã thành công lấy được Mộc châu, tuy không thiệt hại về người nhưng một phần ba lãnh thổ Mộc tộc bị thiêu rụi.
Từ trước đến nay Mộc tộc, Lôi tộc và Linh tộc không bao giờ tham gia vào liên minh, nay Mộc không nhịn được mà phái ba nhóm người đến liên minh Hỏa Thổ Kim, Thủy Hàn Phong và Linh Lôi tộc để tạo thành một đại liên minh hòng tiêu diệt Trương Triết Hạn lấy lại Ngọc châu.
Đêm đó Cung Tuấn đã có một trận cãi lớn với những người khác trong liên minh, cậu vẫn cho là Trương Triết Hạn có một lí do gì đó mới hành động như vậy, chắc chắn có người đứng phía sau uy hiếp anh, với lại Trương Nhiên vẫn chưa tìm được, còn bọn họ lại cho rằng Trương Triết Hạn đã liên minh với Minh Vương Hắc tộc nhằm đưa bọn họ vào chỗ chết.
Vì trận cãi này mà Cung Tuấn bị giam lõng trong phòng riêng, Cung Tuấn cũng không phải loại người cam chịu gì, cậu phải vạch ra kế hoạch rời khỏi nơi này, Trương Triết Hạn đang cần cậu. Với cái đà này bọn họ thật sự sẽ giết Trương Triết Hạn mất.
Đang suy nghĩ thì một bóng đen nhảy lên bệ cửa sổ phòng Cung Tuấn, nó phe phẩy hai chiếc đuôi trắng tinh của mình, đôi mắt trong đêm vậy mà sáng rực nhìn Cung Tuấn.
"Tiểu Bạch?" Quách La lên tiếng trước, Cung Tuấn thấy vậy lập tức đi đến mở của cho tiểu Bạch nhảy vào. Vào đến nơi cậu mới hóa lại dạng người mà ngồi trên ghế.
"A Hạn đâu? Anh ấy có sao không?" Cung Tuấn không đợi tiểu Bạch lên tiếng trước đã nhanh miệng hỏi.
Tiểu Bạch nhìn Cung Tuấn một lúc rồi thở dài "anh ấy rơi vào giấc ngủ rồi, năm này nữa là đêm trăng tròn anh ấy cần tích lũy năng lượng, trong thời gian này không ai đến gần anh ấy được, tôi nghe nói anh vì tranh chấp với người trong liên minh mà bị nhốt nên đến xem xem"
Cung Tuấn ngồi xuống ghế đối diện Tiểu Bạch hỏi "cuối cùng thì Trương Triết Hạn anh ấy muốn làm gì?"
"Hồi sinh một người, Minh Vương Lam anh em song sinh của Minh Vương Luân, đó cũng là điều kiện để Minh Vương Luân giúp anh ấy diệt Trương Hỏa tộc."
Tiểu Bạch dừng lại nhìn ra cửa sổ "Đã đến thì vào đi"
Cung Tuấn lúc này nhìn ra, thì ra đó là Lý Đại Côn và Hoàng Hựu Minh, hai người họ lén lút đến đây chắc có lẽ là muốn cứu cậu ra ngoài, họ là vậy cho dù giận đến mấy cũng không để bạn bè mình chịu thiệt.
"Tôi đến đây thật ra là chỉ muốn kể cho Cung Tuấn một câu chuyện, các người muốn nghe thì ở lại không muốn có thể rời đi"
Nghe tiểu Bạch nói như vậy tính tò mò của hai người Lý Hoàng nổi lên, họ quyết định ở lại ngồi yên một bên nghe tiểu Bạch lên tiếng.
"Kể ra thì cũng rất dài, nhìn các người như vậy cũng đủ biết các người từ nhỏ đã được yêu thương được bao bọc bởi gia đình nhưng anh Hạn thì không có diễm phúc như vậy. Vừa mới sinh ra mẹ anh ấy đã qua đời do không chịu nổi ngọn lửa từ cơ thể anh ấy, cha anh ấy trong một lần cố giết anh ấy mà bị lửa âm lực thiêu chết, người của Trương Hỏa tộc không muốn thừa nhận anh nên để anh lại bệnh viện, Lưu Mộc gia vì thương cháu ngoại nên đã đón anh về chăm sóc, khi anh lên bốn tuổi ông ngoại anh mất do một lần đi hái thuốc trên núi, Lưu bà bà lên chức trưởng tộc thay cho ông, bà đổ lỗi cho Trương Triết Hạn gây ra cái chết cho lão Lưu, bà bắt đầu ghẻ lạnh nhốt anh vào cấm địa để anh tự sinh tự diệt" tiểu Bạch cười khinh bỉ "một đứa trẻ bốn tuổi phải cố gắng sống sót các người nghĩ có thể sống được hay không? Nếu lúc đó không phải ta luyện tập ở đó thì xem như Trương Triết Hạn đã chết từ lâu rồi"
"Đến năm anh tám tuổi Trương lão gia rước Trương Triết Hạn về Trương Hỏa tộc để thay thế cho Trương Nhiên vào khu huấn luyện bắt buộc của Tam Hỏa tộc, trong khi những đứa trẻ khác chăn ấm nệm êm thì ba giờ sáng Trương Triết Hạn lại bị ném ra khỏi nhà tập luyện thân thể kiềm hãm sức mạnh hỏa thuật, khi người ta đang được ăn ngon mặc đẹp thì anh phải ăn vội một cái bánh, uống vội một cốc nước chỉ để kịp buổi tập luyện" càng kể tay tiểu Bạch nắm chặt, cậu đang nén tức giận, tiểu Bạch hít sâu một hơi mới lên tiếng.
"Năm mười tuổi Trương Triết Hạn đã tự mình đi làm nhiệm vụ, họ để anh đi một mình chỉ muốn tìm một cái cớ để giết chết anh mà thôi, nếu không có Trương Nhiên và tôi thì anh cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Tưởng đâu những ngày tháng của Trương Triết Hạn không còn đen tối nữa thì sự xuất hiện của cậu lại làm thay đổi tất cả" tiểu Bạch chỉ tay vào mặt Cung Tuấn.
"Chỉ vì cứu cậu mà Trương Triết Hạn lại phải quay về với cuộc sống không có ánh sáng của mình, giọt nước cuối cùng chúng tràn ly khi bọn họ giết chết tôi để uy hiếp Trương Triết Hạn nghe theo lời họ, từ lúc đó Trương Triết Hạn đã đun nấu ý định rời khỏi nơi này, rồi đến hơn một tháng trước Minh Vương Luân xuất hiện hắn cùng với bác hai của anh ấy bắt tay nhau lật đổ Trương Hỏa tộc, Trương Triết Hạn lúc đó cũng được thả ra, chính tay anh đã giết chết bác hai để trả thù cho người trong tộc, nhưng nơi đó là nơi mang nhiều nổi đau với anh vì vậy anh không suy nghĩ gì đốt sạch nơi đó, Minh Vương Luân mới đưa ra ý định họp tác với anh, chỉ cần anh cứu được Minh Vương Lam thì việc dẹp hai tộc Thổ Kim hắn sẽ cho người giúp đỡ"
Tiểu Bạch hay tay nắm chặt nhìn cả ba rồi thở dài "Trương Triết Hạn luôn nhìn về phía cậu, trước khi cứu cậu Trương Triết Hạn đã luôn dõi theo cậu, vừa thấy cậu lạc vào ranh giới đã không ngại ra tay với người khác cứu cậu, những ngày qua là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của anh ấy vì vậy..."
Tiểu Bạch quỳ xuống cuối đầu hướng về phía Cung Tuấn "Làm ơn hay cứu lấy con người đáng thương đó, Trương Triết Hạn đã quá đau khổ, suốt ba mươi năm sống chưa một ngày nào anh ấy thật sự hạnh phúc, chỉ có ở bên mọi người anh ấy mới được như vậy, nhưng bây giờ anh ấy không còn thời gian nữa, để thi chuyển ngũ hành phải dùng mạng đổi mạng, anh ấy đã biết trước mình sẽ chết nên mới cả gan trà trộn để được ở gần cậu trước khi chết, Cung Tuấn chỉ có cậu mới có thể lay chuyển được anh Hạn, chỉ có cậu là sự sống cuối cùng của anh ấy, tôi đã chết từ rất lâu rồi tôi không thể bảo vệ anh Hạn mãi được, Cung Tuấn hãy cứu rỗi cho anh ấy"
Cung Tuấn lập tức đỡ Tiểu Bạch dậy, khi nghe hết câu chuyện của tiểu Bạch, cậu thấy lòng mình đau nhói, Trương Triết Hạn mà mọi người xem như ác quỷ lại là một con người đáng thương đến vậy, người tập hợp đại liên minh lại là bà ngoại ruột của anh, còn gì đau hơn nữa đây.
"Trương Nhiên hiện tại đang ở đâu?" Lý Đại Côn thấy mọi người im lặng mới mạo muội hỏi ra một câu.
Tiểu Bạch ngẩng mặt lên nhìn Lý Đại Côn ánh mắt buồn buồn "anh ta bị thương, đang được Trương Triết Hạn điều trị ở Minh Vương Hắc tộc, Trương Nhiên cũng xem là con tin ở nơi đó, chỉ cần Trương Nhiên xuất hiện có thể minh oan được cho Trương Triết Hạn về cái ngày định mệnh đó"
Cung Tuấn đỡ tiểu Bạch ngồi lại lên ghế "giờ trước tiên chúng ta cần phải cứu Trương Nhiên ra khỏi tay Minh Vương Luân trước để dừng lại đại liên minh tiếp đó thì đến đâu hay đến đó"
Trương Triết Hạn có ân với Hoàng Hựu Minh vì vậy anh lập tức đồng ý, cả ba bắt đầu lên kế hoạch nhờ tiểu Bạch dẫn đường đi cứu Trương Nhiên.
Sau khi vạch ra kế hoạch, tiểu Bạch đưa phần kí ức về nơi giam giữ Trương Nhiên qua cho Quách La vì cả hai đều là người Linh tộc có khả năng trao đổi kí ức cho nhau. Tiểu Bạch chịu trách nhiệm giữ chân Minh Vương Luân ở lại nơi này, trong vòng ba ngày phải mang Trương Nhiên về đây đến lúc đó mới có thể ngăn chặn đại liên minh lại được.
-----
Năm ngày sau, bầu trời phía nam đỏ rực màu máu, đại liên minh lúc này mới nhận ra được sự quan trọng của vấn đề lập tức kéo người hướng đó mà đến.
Phía bên này Minh Vương Luân triệu tập rất nhiều quái vật đã bị vỡ ấn kí ngăn cản người của đại liên minh, những quái vật đó không biết đau lại vô cùng đông khiến đại liên minh bị tổn thất nhân lực rất lớn, đến khi bọn họ đến được tế đàn thì mọi việc cũng đã hoàn tất.
Minh Vương Lam từ từ ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ mà nhìn đâm đâm về một hướng mất khoảng vài giây đôi mắt đó mới có tiêu cự mà nhìn xung quanh, đúng lúc đó nhóm Cung Tuấn cũng vừa đến, thấy mọi thứ đã quá muộn, Cung Tuấn mặc kệ kết giới Hỏa tộc mà xông vào khiến nửa bên mặt cậu bị bỏng, nhưng lúc này cậu nào quan tâm đến, cậu chạy đến nắm lấy hai vai Trương Triết Hạn nhìn anh.
"Anh Hạn, anh làm sao rồi?"
Trương Triết Hạn nghe thấy giọng nói đó hai mắt muốn nhắm nghiền lại một lần nửa cố gắng mở ra, nhìn thấy người trước mặt Trương Triết Hạn nở một nụ cười ôn nhu như trước, tay nhẹ nhàng đặt lên vết thương của cậu. Một luồng ánh sáng lục mát lạnh truyền đến cơn đau cũng ngay lập tức biết mất, cậu nghe anh nhẹ giọng nói.
"Gương mặt này đẹp như vậy đừng để bị hỏng chứ, Cung Tuấn cả đời này chuyện gì anh làm cũng là một sai lầm, chỉ duy nhất thương em là chuyện đúng đắng nhất mà anh từng làm" lời nói vừa dứt cánh tay của anh cũng buông lỏng, anh vậy mà gục vào ngực của cậu.
Cậu không tin tay run run mà bắt vào mạch cổ anh, đến khi xác định tim anh không còn đập nữa lúc này cậu mới gầm lên một tiếng, tiếng thét tê tâm liệt phế đó muốn có bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu thê lương.
Cung Tuấn như gục ngã tại nơi đó, đại liên minh lúc này sau khi nhìn thấy Trương Nhiên nghe anh nói lại mọi chuyện cũng không còn cớ để vây đánh nửa, Minh Vương Luân và Minh Vương Lam cũng đạt được mục đích, chỉ là lúc này hắn chưa thể thu binh.
Lúc này Lưu lão bà đi đến trước mặt Cung Tuấn, ném cho anh một lọ thuốc "Tóc của nó chưa hoàn toàn chuyển thành màu đen chứng tỏ nó chưa thật sự chết, cho nó uống thứ này chết hay sống tùy vào số phận"
Nói dứt câu bà không thèm nhìn Trương Triết Hạn lấy một lần xoay người rời đi "Xem như ta cảm tạ vì nó cứu A Nhiên"
Cung Tuấn lúc này không quan tâm đến sự lạnh nhạt đó của bà ta, nhanh chong đưa thuốc cho Trương Triết Hạn, nhưng tóc độ thay đổi màu tóc của Trương Triết Hạn lại còn nhanh hơn, tóc dần chuyển sang đen một cách nhanh chóng, Cung Tuấn tức giận nhìn bà "Bà cho anh ấy uống thứ gì?"
"Phá hủy hỏa ngọc của nó" dứt câu bà cười cười rồi cùng tộc nhân của mình rời đi.
Phá hủy hỏa ngọc chẳng khác nào đâm một nhát vào tim Trương Triết Hạn để anh nhanh chết một chút, Cung Tuấn lúc này như một người điên hai tay ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, một bên lại lẩm bẩm "em hại chết anh rồi, là em hại chết anh rồi "
Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn trong lòng vô cùng khó chịu nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ, họ mãi mãi cũng không thể hiểu được cái cảm giác của Cung Tuấn lúc này.
----
Mười ngày sau, Cung Tuấn rút khỏi liên minh, từ bỏ việc thừ kế Hàn tộc, cậu đến nhân tộc, che giấu đi sức mạnh để an ổn mà sinh sống quãng đời còn lại, cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống đó, Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn lâu lâu đến chơi cũng sẽ mang thức ăn đến hoặc sẽ ở lại vài ngày, Trương Nhiên bắt đầu xây dựng lại Trương Hỏa tộc, cũng cố lại tam tộc.
"A Hạn, anh về rồi à? Em nấu cơm xong rồi anh rửa tay đi ra ăn cơm" Cung Tuấn nghe thấy tiếng mở cửa vui vẻ lên tiếng.
Trương Triết Hạn đầu tiên bước vào bếp hôn lên trán cậu một cái ôn nhu cười híp mắt "nạp năng lượng đầy rồi"
Cung Tuấn cởi tạp dề ra ôm lấy Trương Triết Hạn "Em cũng muốn nạp năng lượng"
Trương Triết Hạn thuận thế vùi đầu vào ngực Cung Tuấn "hôm nay em làm ca đêm sao?"
Cung Tuấn gật gật đầu, nhớ lại cái ngày đó thật là khiến cậu một phen sợ hãi. Sau khi Trương Triết Hạn uông xong thứ thuốc mà cậu đưa Trương Triết Hạn thật sự đã chết nhưng rồi kì tích đã xảy ra, Mộc thuật trong cơ thể Trương Triết Hạn bộc phát toàn thân anh được bao bọc bởi một nguồn sáng màu xanh lục, tuy màu tóc đã mất nhưng nhịp tim của anh dần dần đập trở lại, Cung Tuấn lúc này mới như vỡ òa mà rơi nước mắt.
Đại liên minh muốn Trương Triết Hạn trả mạng cho sự tổn hại của họ, Cung Tuấn nhất quyết hủy bỏ Hàn thuật rời bỏ liên minh xem như chuộc lỗi thay cho anh.
Hiện tại Trương Triết Hạn đang làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn, Cung Tuấn thì làm trong một nhà hàng lớn, họ phải nuôi hai tên ngốc Quách La và tiểu Bạch, từ lúc đến đây hai tên đó cứ như động vật thật sự, cứ nhàng nhã mà nằm ngủ, thức dậy thì ăn, xong lại đùa giỡn mệt rồi thì lại ngủ.
"Anh Hạn, thật may vì em không bỏ lỡ anh"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro