[Tuấn - Hạn ] Người ta -phần 7-
Trương Triết Hạn cũng không về nhà mà lang thang đến quán Bar, lúc này vẫn còn sớm quán Bar vẫn chưa mở cửa, cũng chỉ có vài người đang lau dọn chuẩn bị thức ăn tiếp đãi khách của tối nay. Trương Triết Hạn gật đầu với mọi người rồi đi thẳng vào phòng của mình ở tần trên.
Nơi này là nơi anh coi quản quán Bar những lúc khó ở trong người, anh mà vào đây cũng không ai dám làm phiền anh. Căn phòng không lớn nhưng bao cát và phi tiêu thì có đủ. Trương Triết Hạn quấn một tầng vãi vào hai bàn tay rồi điên cuồng đấm vào bao cát.
"Minh Trùy chết tiệt, tôi đấm anh, anh không tin tôi, anh coi thường tôi, tôi đấm chết anh"
Cung Tuấn lúc này cũng chưa biết chuyện chỉ lo làm việc, đến gần cuối giờ Cung Tuấn mới nghe được từ một người trong phòng là Trương Triết Hạn đã không đến làm việc, còn nghe là đã cãi nhau một trận với giám đốc, lúc rời đi tâm tình rất tệ.
Cung Tuấn trở nên lo lắng, liền lấy điện thoại ra nhưng lại nhớ chực ra là chưa có số điện thoại của Trương Triết Hạn. Đang lo lắng không biết tìm Trương Triết Hạn ở đâu nhưng khi chạy xuống dưới công ty thì thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trước chậu hoa của công ty, anh vậy mà đang hút thuốc.
Cung Tuấn chạy nhanh chân chạy đến đứng cạnh Trương Triết Hạn, anh nhìn sang thấy là Cung Tuấn thì chầm chậm tắt đi điếu thuốc, anh bỏ vào một cái túi nhỏ nhét vào túi áo khoác ngoài lúc này mới đứng dậy, Cung Tuấn nhìn anh không có nét vui vẻ nhảy qua nhảy lại như thường ngày mà chỉ nhìn cậu giọng nói lại trầm ổn.
"Về thôi" Trương Triết Hạn hai tay cho vào túi áo khoác chầm chậm đi phía trước không nói lời nào.
Cung Tuấn thật sự thấy không quen, Trương Triết Hạn mà cậu biết không phải trầm tính như vậy, anh là một người có thể cười bất cứ hoàn cảnh nào.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì Trương Triết Hạn đã dừng lại, anh dừng trước một cửa hàng quần áo tầm trung rồi nhìn cậu cười nhẹ.
"Đi, chúng ta mua một vài bộ, đêm nay cậu phải thật đẹp"
Không để Cung Tuấn nói gì Trương Triết Hạn đã lôi cậu vào trong, dường như nhân viên ở đây có quen biết với Trương Triết Hạn nên vừa thấy anh họ đã vui vẻ chạy đến "A anh Hạn, lâu rồi không thấy ghé tiệm em nha"
Trương Triết Hạn vậy mà lại vui vẻ như nhưng việc vừa rồi là do cậu tưởng tượng ra vậy, anh đùa với họ vài câu rồi bảo họ lựa đồ cho cậu, biết cậu là người quên của anh họ liền bu lại cậu kéo cậu đi thử những bộ quần áo mà họ cho là đẹp nhất.
Trương Triết Hạn cười nhẹ một cái đi đến bên một quầy áo sơ mi nhìn nhìn chờ Cung Tuấn ra.
Mất gần 1h đồng hồ hai người mới chọn ra hai bộ mà cả hai ưng mắt nhất. Hai người rời khỏi tiệm trong sự vảy tay của nhân viên.
"Anh được nhiều người thích thật" Cung Tuấn buộc miệng nói ra, cậu nhìn anh sợ anh nghĩ cậu quản quá nhiều việc định giải thích thì lại nghe Trương Triết Hạn nói.
"Trước đây anh có làm ở đây một thời gian, lúc đó ở đây buôn bán không tốt, do là tiệm mới lại xây dựng ở chỗ không bắt mắt lắm, tuy vậy có một lần anh lang thang lại vào tiệm này, nơi này bán quần áo tự thiết kế vô cùng hợp ý anh, giá lại rất ổn nên anh giúp họ tuyên truyền, giờ chi nhánh đã có với lại tiệm lại hoành tráng hơn rồi"
"Anh thật giỏi" Cung Tuấn ngưỡng mộ nhìn anh.
Trương Triết Hạn lắc đầu bất cười nhưng sau khi cười xong Cung Tuấn lại thấy sự buồn buồn trong mắt anh.
"Anh cứ tâm sự với em... Em không giỏi nói chuyện nhưng em biết lắng nghe"
Trương Triết Hạn vui vẻ gật gật đầu rồi đi phía trước "Tối nay cho anh ở nhờ một đêm được không? Anh cãi nhau với Trùy ca rồi không muốn về"
Sao thấy dáng người đó cậu lại thấy anh cô đơn như vậy, cậu chạy đến nắm cổ tay anh, Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn sang nghe thấy Cung Tuấn nói.
"Nếu muốn.... Anh....có thể đến ở với em... Ý em là... Nhà em còn dư chỗ....không ý em là...." Lúng túng một lúc Cung Tuấn mới nói được một câu hoàng chỉnh "Nhà em lúc nào cũng chào đón anh"
Trương Triết Hạn vậy mà cười đến thật vui vẻ "Vậy mong cậu chiếu cố thời gian sắm tới"
Cung Tuấn nghe như vậy vui đến mức không che giấu được mà mỉm cười.
Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn về nhà mình, chỉ anh ngủ ở phòng dành cho khách bên cạnh, Trương Triết Hạn gật đầu nhìn một vòng nhà của cậu, đúng là rất sạch sẽ, gọn gàng lại có chút trống trãi.
"Tí anh có đi cùng em không?" Cung Tuấn dọn dẹp xong phòng cho Trương Triết Hạn thì thò đầu ra hỏi Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, nếu đi thì sẽ gặp Trương Minh Trùy thế là tính trẻ con của Trương Triết Hạn nổi dậy lắc đầu "Không đi, tôi ở nhà xem tivi"
Cung Tuấn nhìn ra sự giận dỗi của Trương Triết Hạn lại thấy có một chút đang yêu nhưng cũng có chút ganh tị.
"Vậy anh ở lại đây chơi đi, em sẽ tranh thủ về sớm, trước mắt anh có thể mặc đồ của em, nó ở trong tủ trong phòng em anh có thể vào, bên dưới có một cái ngăn kéo, bên trong có một cái hộp đó là đồ lót mới anh có thể lấy dùng, em chưa mặc lần nào"
Nghe Cung Tuấn nói nhiều như vậy Trương Triết Hạn cũng là lần đầu nghe thấy liền vui vẻ lên không ít, bản tính trêu ghẹo của anh lại nổi lên "Cậu không sợ anh gôm hết đồ cậu bỏ trốn trong lúc cậu đi dự tiệc à?"
Cung Tuấn cười ngượng gãi gãi đầu "Em chưa nghĩ đến chuyện đó"
Trương Triết Hạn nghe câu trả lời ngoài dự tính thì cười đến muốn tắt thở, mình đúng là nhặt được bảo bối rồi a~, thời buổi này tìm đâu ra người ngây thơ vậy chứ.
"Haha em chuẩn bị đi đi, anh... anh đi nghĩ xíu"
"Này, anh cười đủ chưa vậy?" Cung Tuấn giọng giận dỗi nhưng thật chất cậu lại không có chút hờn giận gì, chỉ thấy vô lo vô nghĩ như vậy mới là Trương Triết Hạn chứ.
Trương Triết Hạn nín cười ngay lập tức nhưng cậu có thể thấy khóe môi anh cứ không tự chủ mà cong lên, cậu thật sự hết cách đi vào phòng tắm luôn.
Thấy Cung Tuấn đi tắm rồi Trương Triết Hạn mới lau đi nước mắt do cười quá nhiều lúc nãy ngay khóe mắt, anh ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại ra lướt.
Đang lướt trên Weibo thì Trương Minh Trùy gọi đến, Trương Triết Hạn tuy đang giận nhưng anh vẫn nghe máy.
"Alo Hạn. Em đang ở đâu? Em không về nhà sao? Anh nghe cô giúp việc nói em mang vali đi, em đi đâu vậy?"
"Không liên quan đến anh" Trương Triết Hạn lạnh nhạt trả lời.
"Hạn, em đừng trẻ con như vậy, anh xin lỗi là anh sai, nhưng bố mẹ sắp về rồi biết em dọn đi thì anh phải nói thế nào đây"
"Em trẻ con? Đúng vậy là em trẻ con được chưa? Bố mẹ hỏi anh cứ nói em tùy hứng muốn dọn ra đi, anh bảo em tránh xa công ty anh ra mà, ok em đi anh còn muốn sao nữa?" Trương Triết Hạn đột nhiên lại cáu kỉnh.
Trương Minh Trùy nhìn màng hình điện thoại hạ giọng dỗ dành "Không, ý anh không phải vậy, anh xin lỗi, anh không tin em sẽ không có một lần nào nữa, em đừng cáu, anh chỉ là lo cho em mà thôi"
Trương Triết Hạn nghe vậy cũng ngui nhoai một chút, anh biết anh trai quan tâm mình chứ nhưng cứ nghĩ đến anh trai anh nghĩ anh là loại người trêu đùa với tình cảm người khác như bọn cậu ấm khác thì anh lại không nhịn được sự khó chịu trong lòng.
"Em không giận anh, không cần phải xin lỗi em, em chỉ đang thất vọng thôi"
Trương Minh Trùy thở dài "Là anh không tốt, đi chơi nhớ giữ gìn sức khỏe, sớm ngày quay về"
Trương Triết Hạn nghe xong thì cúp máy, Trương Minh Trùy bên này tay xoa xoa nghiệt thái dương. Em trai của anh xem ra giận anh rồi, anh nhìn quen bộ dáng làm càng của em trai nên quên mất mà cho rằng em trai mình cũng giống nhưng tên ăn chơi ngoài kia. Thật là, phải làm sao đây...
Đột nhiên anh lại nhớ đến Hoàng Hựu Minh, anh lập tức gọi cho cậu ta.
"Alo anh Trùy, sao vậy?" Hoàng Hựu Minh rất nhanh đã nghe máy nghi hoặc hỏi.
"A Minh, chuyện là .....
Giờ tiểu Hạn có lẽ giận anh rồi, anh không biết phải làm thế nào nữa, lúc trước em ấy bỏ nhà đi cả thánh trời, khi đó ở nhà em anh còn yên tâm, giờ ở quán Bar không thấy, quán Karaoke cũng không thấy" Trương Minh Trùy thở dài, tùy biết rất rõ không ai có thể làm hại được Trương Triết Hạn nhưng anh đây là sợ anh lên cơn gì đó đấm người ta nhập viện đến lúc đó cha mẹ cả hai lại làm lớn chuyện bắt anh đi mất.
Hoàng Hựu Minh hiểu rõ Trương Triết Hạn hơn ai hết cũng hiểu nổi lo lắng của Trương Minh Trùy, cậu suy nghĩ một chút "Để em điện hỏi cậu ta, tên đó rất có lí lẽ sẽ không chơi trò giận lây đâu. Anh yên tâm đi có tin gì em cho anh hay, em sẽ trông chừng cậu ta trong thời gian đi bụi này"
Trương Minh Trùy nghe được lời chắc chắn của Hoàng Hựu Minh thì an tâm hơn hẳn "À Minh, tồi nay đi dự tiệc với anh chứ? Là tiệc nội bộ không có người lạ, chỉ người trong công ty thôi"
"Được thôi, ở đâu vậy?" Hoàng Hựu Minh suy nghĩ một chút, thấy công việc của mình không có gì quá quan trọng nên đồng ý.
"Tại quán Bar của Trương Triết Hạn, em chuẩn bị đi, anh sang đón em"
Hai người chốt hẹn xong thì cúp máy chuẩn bị.
Tại nhà Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chọn ra được một bộ đồ hợp gu nhất trong tủ của Cung Tuấn thay ra, Cung Tuấn nhìn tay áo có chút dài mà thấy đáng yêu ghê.
"Áo có chút rộng với anh nhĩ"
"Không sao, cũng ổn, tí nữa bạn anh sẽ mang vali của anh sang. Mà bộ đồ này cũng rất hợp dáng của em đấy"
Cung Tuấn gãi đầu ngại ngùng, lâu rồi cậu chưa nghe ai khen nên có chút không biết trả lời thế nào. Thấy cậu ngại như vậy Trương Triết Hạn lại thấy rất vui khi chọc người liền đi lên vỗ vỗ đầu Cung Tuấn.
Tim cậu đập loạn trước hành động đó, má cậu có chút nóng nhìn người vô lo vô ưu trước mặt, quả nhiên anh là người khiến cậu rung động. Trương Triết Hạn em sẽ thay đổi, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể cho anh cuộc sống tốt hơn, cũng sẽ có thể mang anh đi từ tay giám đốc. Anh Hạn xin hãy chờ em.
-End phần 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro