Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Người đặc biệt p6

Cung Tuấn nhìn đồng hồ đã gần 6h sáng nhưng một tin tức về anh cũng không có, thời gian lại chưa được 24h nên không thể báo công an, Trương Diễm cũng lo lắng cho ba nên không vào phòng ngủ mà ngồi ghế sofa chờ kết quả gục luôn trên ghế. Cung Tuấn thì không tài nào chợp mắt được, cậu dùng điện thoại của anh gọi cho rất nhiều người quen nhưng anh không có ở đó.
Đang không biết nên làm gì thì có tiếng chuông cửa vang lên, lòng nghĩ nếu anh mà dám tha cái thân say sỉn trở về cậu sẽ tẩn cho anh một trận.
Nhưng người đứng ngoài cửa lại không phải là Trương Triết Hạn mà là một dì khoảng ngoài năm mươi, dì ấy còn mặc cả một bộ đồ thể thao xem ra vừa mới đi tập thể dục trở về, chỉ là dì đó vẻ mặt rất loạn, thở hỗn hển nhìn Cung Tuấn.
"Cậu ở cùng nhà với Trương lão sư sao? Tôi ở nhà bên cạnh Trương lão sư" bà thở ra hai cái để lấy lại hơi rồi nói tiếp "sáng nay tôi đi tập thể dục, lúc chạy về gần chung cư thì có một chiếc xe đẩy một người toàn máu xuống đường, tôi đến gần là Trương lão sư, bảo vệ chung cư đã đưa Trương lão sư đến bệnh viện rồi cậu cũng đến đó đi"
Cung Tuấn nghe đến đó mặt đã tối sầm lại nhưng vẫn còn giữ được một chút lí trí sau cùng, cậu vào nhà lấy điện thoại rồi bế Trương Diễm lên chạy vào bệnh viện, vừa lái xe cậu vừa gọi cho Phạm Tân Vĩ mang thẻ vào bệnh viện gì cậu đồng thời liên lạc với Ngụy Triết Minh.
Vào đến bệnh viện, nhờ sự giúp đỡ của y tá mà hai người Cung Tuấn mới đi đến được phòng cấp cứu.
Cung Tuấn và Trương Diễm ngồi bên ngoài, Trương Diễm sắp khóc rồi, cậu bé mắt đã đỏ nhưng chỉ dám thút thít không dám khóc òa lên.
Cung Tuấn lúc này cũng không có tâm tư gì để ý chuyện xung quanh nữa, cậu vỗ vỗ đầu thằng bé.
"Tiểu Diễm, con đừng khóc, ba ba con sẽ không sao hết "
Trương Diễm nghẹn ngào, vừa lau nước mắt vừa gật đầu "Dạ"
Cung Tuấn thầm khen Trương Diễm là một đứa trẻ ngoan "con ngồi đây, thúc ra kia gọi điện thoại một chút"
Thấy Trương Diễm gật đầu Cung Tuấn mới đi sang một góc lấy điện thoại ra gọi.
Không đợi Cung Tuấn chờ lâu bên kia đã nghe máy.
"Này A Tuấn cậu có cần gắp vậy không? Tôi vẫn đang điều tra đây, vụ này 10 năm rồi đấy"
Cung Tuấn không có tâm trạng nghe cậu ta lảm nhảm lập tức cắt lời "A Vũ nghe tôi nói, cậu ngừng việc tôi nói lại giúp tôi điều tra một vụ khác"
Người bên kia chính là Bạch Vũ, người năm xưa kể cho Cung Tuấn nghe về việc của anh, cũng là người duy nhất Cung Tuấn nói chuyện khi đi học.
"Lại vụ gì đây? Những chuyện cậu nhờ toàn mấy việc phiền phức "Bạch Vũ miệng thì than vãn nhưng giọng điệu lại không giấu được sự phấn khích.
"Cậu lập tức quay về thành phố đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp" Cung Tuấn nói rồi thì cúp máy. Chuyện liên quan đến anh cậu không thể bỏ mặc được, dù là tai nạn hay là cố ý kẻ đó cũng phải trả giá.
Ngụy Triết Minh nghe tin lập tức chạy vào bệnh viện không bao lâu thì đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra nhìn hai người Cung Tuấn và Ngụy Triết Minh.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi ở cùng nhà với anh ấy" Cung Tuấn lập tức lên tiếng.
Bác sĩ gật đầu "hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định đã được y tá đưa vào phòng bệnh, còn cậu theo tôi đến phòng trực tôi sẽ nói rõ hơn về tình trạng của bệnh nhân"
Nói rồi ông xoay người đi trước, Cung Tuấn giao Trương Diễm cho Ngụy Triết Minh rồi mới đi theo bác sĩ.
Thấy Cung Tuấn đã ngồi xuống ghế rồi bác sĩ mới nói.
"Bệnh nhân có tình trạng bị người ta đánh đập và xâm hại, việc này rất nghiêm trọng cậu nên báo cảnh sát, tay phải của bệnh nhân bị đánh vỡ, tôi đã phẫu thuật nhưng sau này sẽ để lại di chứng, chân phải cũng bị đánh gãy xương tuy không nghiêm trọng như tay nhưng trị liệu cũng rất phức tạp"
Nghe bác sĩ nói đến đâu Cung Tuấn lại tức giận đến đó, là kẻ nào đã làm như vậy với anh.
"Tay của anh ấy có thể vẽ được nữa không bác sĩ" Cung Tuấn biết chuyện đó là không thể nhưng cậu vẫn len lói một chút hi vọng rằng ông ấy sẽ gật đầu nhưng sự thật lại....
Bác sĩ lắc đầu thở dài "E rằng đến viết chữ bình thường cũng sẽ khó khăn, cho dù chữa khỏi hoàn toàn thì bệnh nhân cũng sẽ bị di chứng khiến tay run hoặc tệ hơn là các chi bị đau nhức, mấy việc tỉ mỉ như vẽ là không thể"
Cung Tuấn suy sụp hoàn toàn, cậu quá hiểu Trương Triết Hạn, thể thao và vẽ vời là hai thứ mà anh yêu thích nhất, giờ chân phế rồi, tay cũng phế rồi, anh phải sống như thế nào đây? Tại sao mọi việc đều đổ lên đầu anh ấy, không tất cả là tại cậu mới đúng, sao lại đi cãi nhau với anh ấy? Sao lại giận dỗi mà không về nhà? Sao lại bỏ mặc anh ấy... Là tại cậu, tất cả là tại cậu mà ra.
Cung Tuấn cũng không biết mình làm cách nào để đi đến được phòng bệnh của Trương Triết Hạn, cậu đứng ở cuối giường nhìn anh mà lòng đau như cắt.
Ngụy Triết Minh rất có mắt nhìn, anh lập tức bế Trương Diễm bảo thằng bé cùng mình quay về lấy đồ cho Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ở lại một mình.
Thằng bé vốn rất hiểu chuyện thấy Cung Tuấn buồn như vậy nó chạy đến nắm lấy tay Cung Tuấn an ủi "Tuấn Tuấn đừng khóc" miệng thì nói vậy nhưng nó cũng có nín khóc được đây, một tay lay lay Cung Tuấn tay kia vẫn cực lực lau đi nước mắt của mình.
Cung Tuấn cố nặng ra nụ cười cứng nhắc xoa đầu nó ý bảo mình không sao lúc này nó mới buôn cậu ra.
Ngụy Triết Minh gật đầu với Cung Tuấn một cái rồi rời đi.
Cung Tuấn chậm chậm đi đến bên đầu giường nhìn gương mặt anh cậu không kìm được sự áy náy trong lòng, cậu nắm lấy bàn tay anh quỳ phịch xuống, mặt gục vào tay Trương Triết Hạn lặng lẽ rơi nước mắt.
"Anh Hạn, em xin lỗi, em không bảo vệ được anh... Em xin lỗi"
Một bàn tay đặt lên đầu Cung Tuấn giọng khàn đặc "Anh chưa chết, em khóc cái gì"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Cung Tuấn ngẩng đầu dậy nhìn Trương Triết Hạn, anh là đang cười với cậu, bàn tay bị băng chi chít kia đang đặt lên đầu cậu, an ủi cậu.
Cung Tuấn lau vội nước mắt trên mặt lo lắng nhìn anh.
"Anh Hạn, anh không sao chứ? Là kẻ nào làm như vậy với anh?"
Trương Triết Hạn không trả lời câu hỏi của Cung Tuấn mà hỏi một câu khác.
"Suốt 10 năm qua em vẫn luôn thích anh sao? Em là âm thầm đứng phía sau anh sao?"
Cung Tuấn không trả lời mà nhìn anh, Trương Triết Hạn lại nở một nụ cười "Khi hôn mê anh đã nhớ ra một số việc, em đã không dưới một lần tỏ bày tình cảm của em khi anh đang say, lúc đó anh không nhớ ra nhưng không hiểu sao lúc này anh lại nhớ rất rõ"
"Anh Hạn, anh đừng ghét bỏ em, anh không cần đáp lại tình cảm của em cũng được..." Cung Tuấn cuống lên giải thích.
"A Tuấn, anh không còn xứng với em nữa rồi" Trương Triết Hạn dừng một chút như cố nén lại cảm xúc dùng bàn tay còn lành lặng của mình nắm lấy tay cậu.
"Tay anh phế rồi, chân cũng phế rồi, đến cả cái thân thể này cũng bị vấy bẩn rồi, em nói xem anh lấy cái tư cách gì đứng bên cạnh em đây"
Cung Tuấn cảm nhận được người anh đang run sợ, một Trương Triết Hạn không sợ trời không sợ đất mà cậu biết đang sợ hãi.
Cung Tuấn không nhiều lời đứng dậy cúi người hôn lấy môi của anh, nụ hôn của cậu quá bất ngờ kiến anh không kịp phản ứng, chỉ khi nhận ra cậu đã rời khỏi rồi.
Cung Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy anh, vì tránh chỗ bị thương của anh cậu đã tận lực nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Anh Hạn, em yêu anh vì anh là Trương Triết Hạn, anh có con riêng cũng được, anh có thất nghiệp cũng được hay anh là kẻ phế cũng được, chỉ cần anh vẫn là Trương Triết Hạn em vẫn sẽ không hết yêu anh. Tình cảm em trao anh là thật tâm không phải là tình cảm nhất thời, chuyện của anh em nhất định không bỏ qua"
Nghe mấy lời đó của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không nhịn được bật khóc như một đứa trẻ, anh rất sợ, sợ đến Cung Tuấn anh cũng mất, thật may ông trời vẫn còn rất tốt với anh, vẫn để lại một Cung Tuấn yêu anh và một Trương Diễm anh thương.
"Tuấn Tuấn, anh xin lỗi, anh xin lỗi Tuấn Tuấn "

Cung Tuấn đêm đó có hẹn với Bạch Vũ vì vậy rời khỏi bệnh viện, cậu giao Trương Triết Hạn cho Trương Diễm.
"Tiểu Diễm, con phải chăm sóc ba cho thật tốt, thúc đi giải quyết công việc lập tức sẽ về ngay"
Trương Diễm cực kì nghiêm túc gật đầu với Cung Tuấn "Tuấn Tuấn cứ yên tâm, con là một người đàn ông con sẽ bảo vệ Hạn Hạn"
Trương Triết Hạn nửa nằm trên giường nghe hai người họ nói chuyện không nhịn được đuôi mắt giật giật. Sao hai người họ cứ như sĩ quan sắp ra chiến trận thế kiểu 'đất nước này phụ thuộc vào cậu' thế là thế nào?
Cung Tuấn vừa rời đi Trương Diễm liền bắt ghế leo lên giường ngồi cạnh Trương Triết Hạn, tay bóp bóp chân trái cho anh.
"Hạn Hạn còn đau không?"
Trương Triết Hạn ấm lòng hơn bao giờ hết vươn tay vỗ vỗ đầu nó "Ba không sao, tiểu Diễm hôn ba ba sẽ hết"
Trương Diễm lập tức bò qua hôm lên má Trương Triết Hạn một cái cười cười.
"Hết đau chưa ạ"
"Ba hết đau rồi, mà tiểu Diễm ba hỏi con cái này, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông được không?"
Trương Diễm ngồi xếp bằng lại nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn.
"Nếu, ba chỉ nói là nếu thôi nha, nếu ba và Tuấn Tuấn kết hôn con đồng ý không?"
Trương Diễm ngồi ngây ra như đang download về thông tin vừa nhận được, cậu bé thừ người rất lâu mới phản ứng kịp mắt phát ra cả ánh sáng.
"Thật sao? Hạn Hạn và Tuấn Tuấn kết hôn ư, vậy hai người định khi nào kết hôn còn nữa Hạn Hạn sinh cho con muội muội nha, cho con thêm một tiểu muội muội nha"
Phụt.... Trương Triết Hạn nghe mà muốn phun máu, chuyện gì thế? Sao cái tư duy của thằng bé này lại khác người vậy, mà khoang em bé gì ở đây.
"Khoang, tiểu Diễm tiểu muội muội gì? Ba là con trai sao sinh được?"
Trương Diễm lại đừ người ra một lúc mới tiếp lời anh "Chính ba nói một mình ba sinh ra con mà"
Trương Triết Hạn tay đỡ trán, đúng là nó chỉ là một đứa trẻ, không nên phức tạp hóa lời nói của bọn nhóc.
"Con đồng ý cho ba và Tuấn Tuấn kết hôn thật sao? Con không sợ bạn bè cười con à?"
"Con sợ gì bọn họ chứ, dám cười con sẽ đánh họ, dù sao ở trường cũng không ai ghét con cả"
Sao thằng bé này càng lớn càng giống anh lúc nhỏ thế, giờ anh hiểu được cảm giác của mẹ anh rồi, bất lực thật.
"Mà Hạn Hạn, ba thật sự chịu thích Tuấn Tuấn rồi hả, thật tốt nga"
Nghe Trương Diễm nói như vậy cậu mới thấy mình thật tệ, đến cả một đứa nhỏ như Tiểu Diễm còn nhận ra tình cảm mà Cung Tuấn dành cho anh ấy vậy mà anh lại không nhận ra, đến khi bị bắt đi trong đầu anh luôn hiện hình ảnh của Cung Tuấn. Lúc này mới nhận ra mình cũng yêu Cung Tuấn vậy có tính là quá muộn không?

-End p6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro