Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Một lần nữa yêu anh. p6

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về phòng của mình rồi dặn dò A Đồng làm điểm tâm cũng như đi lấy thuốc lần trước cậu bảo mua mang đến.
Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế vừa vươn tay định nắm lấy bàn tay anh thì anh đã nhanh hơn một bước mà né tránh. Cung Tuấn giả vờ không nhận ra sự né tránh đó cười cười.
"Huynh đưa tay đây ta bắt mạch cho huynh"
Trương Triết Hạn do dự một chút rồi mới đưa tay cho cậu. Cung Tuấn nhẹ nhàng sợ lại làm anh sợ, cậu bắt mạch thấy anh không có vấn đề gì, sau đó theo thói quen mà nhìn vào con ngươi của anh.
"Huynh không sao, không ngờ huynh hồi phục tốt như vậy, mới có mấy ngày không gặp vết thương đã sắp khỏi rồi, giờ chỉ cần uống thuốc là sẽ nhanh chóng khôi phục thôi."
"Sao ngươi lại bảo vệ ta?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn hỏi.
Nụ cười trên mặt Cung Tuấn chợt cứng lại nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm cười dịu dàng với anh "Ta thật sự rất thích huynh, đánh mất đi một lần mới nhận ra được tầm quan trọng của huynh vượt xa ta nghĩ rất nhiều" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhưng hình ảnh khi cậu nói ra câu sau lại là hình ảnh lúc Trương Triết Hạn nói xin lỗi cậu, Cung Tuấn vội vã quay sang chỗ khác chớp mắt liên tục, cậu hít một hơi để ổn định lại giọng nói mới cười cười nhìn anh "Ta không nói dối huynh bất cứ cái gì, chỉ cần là huynh muốn ta sẽ làm cho huynh, vì huynh ta nguyện làm tất cả"
"Ngươi nói những lời này trong lúc này còn có ích sao? Ta muốn con trai ta, ta muốn quay lại cuộc sống không có sự xuất hiện của ngươi, ngươi làm được không?" Trương Triết Hạn nhìn cậu từ câu từng chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng vào tai cậu lại là một sự tra tấn vô hình.
"Không thể" Cung Tuấn rủ mi trả lời.
"Ngươi biết vậy thì tốt rồi, ta dù sao cũng không thoát được nên tạm thời sẽ ở lại đây, nhưng ngươi nên nhớ chúng ta không phải kẻ chung đường, muốn sống thì tránh xa ta ra một chút"
Cung Tuấn thẩn thờ mà nghe những lời đó, cậu khó khăn lắm mới được gặp lại anh, khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp lại cho anh, 'không phải kẻ chung đường' một câu không chung đường kia lại nhẹ nhàng đến vậy.
A Đồng mang thức ăn vào, Cung Tuấn dù kim bạc thử độc qua một lần mới nhỏ giọng nói "huynh ăn đi, ta đi sắc thuốc cho huynh"
Nói rồi cậu bỏ lại Trương Triết Hạn trong phòng mà ra bếp sắc thuốc. Cung Tuấn ngồi quạt lửa mà tâm lại không ở đây, Trương Triết Hạn tuy quay lại nhưng anh ấy vẫn chưa thể buông bỏ được thù hận, nếu giờ cậu điều tra ra kẻ đứng phía sau giúp anh báo thù thì mọi chuyện sẽ tốt lên.
Cung Tuấn khi đã đặt ra được mục tiêu thì tâm tình tốt lên hẳn. Cậu quyết tâm tối nay phải đến tìm hai người kia hỏi cho ra lẽ, nếu như Tôn Tử Hàn nói là sự thật thì hai người đó đã nói dối.
"A Đồng, ngươi sắc thuốc giúp ta khi nào 3 chén còn lại một chén thì mang cho Trương công tử, ta lập tức sẽ về ngay đừng để ai lại gần huynh ấy"
A Đồng nhận lấy quạt từ tay Cung Tuấn nhận lệnh mà ngồi sắc thuốc.
Cung Tuấn bên này thì chạy nhanh đến phủ vương gia tìm Hoàng Hựu Minh nhưng thuộc hạ lại nói hắn đi phủ Lý gia rồi. Cung Tuấn chạy sang Lý gia thì cả hai đang rất nhàng nhã mà uống rượu ngắm trăng ở bàn đá bên ngoài. Cung Tuấn chạy đến ngồi cạnh Hoàng Hựu Minh.
"Hai người hôm qua nói mấy phần thật mấy phần giả" Cung Tuấn hỏi thẳng.
Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn nhìn nhau cong lên khóe môi "ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu" Hoàng Hựu Minh vờ vịt uống rượu nói.
"Tôn Tử Hàn nói với ta hết rồi, trước kia ba người thật sự là bằng hữu không phải kẻ địch vậy các người cũng tham gia vào việc của Trương Triết Hạn à?"
"Tôn Tử Hàn? Hắn quay về rồi sao? Mất vui" Hoàng Hựu Minh nhún vai mất hứng.
"Nếu hắn đã nói với ngươi vậy bọn ta cũng không đùa ngươi nữa. Bọn ta cũng đang điều tra việc của Trương công tử. Hôm đó ngày xảy ra thảm kịch của Trương gia ngươi đã biến mất mà không chút dấu vết, có một số người nói đã thấy ngươi đi cùng một nhóm người tấn công Trương gia, sau khi vụ cháy kết thúc, con trai của Trương Triết Hạn cũng theo đó mà biến mất, y thì bị đáng thuốc mê may mà bọn ta đến kịp cứu họ ra ngoài" Lý Đại Côn nói.
"Sau khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy chạy vào đám phế tích tìm nhi tử thì phát hiện ra một thứ đó chính là mảnh ngọc bội mà ngươi hay mang bên người" Hoàng Hựu Minh tiếp lời "vì vậy nguyên thành đều đồn ngươi chính là kẻ phóng hỏa giết người"
"Vậy là ta có thể là vị hãm hại, đúng không?" Cung Tuấn như tìm ra được một tia sáng nói.
"Cũng có thể, mà Tôn Tử Hàn đâu? Có hắn việc điều tra sẽ tiện hơn, hắn cứ như hồn ma ấy, đễ thu tóm tin tức" Hoàng Hựu Minh nhìn xung quanh xem có ai nữa không nói.
"A" đột nhiên Cung Tuấn A lên một tiếng "Ta có việc về đây, mai lại đến, nhớ chơi với Tôn Hi Luân nhiều một chút, cậu nhóc phải một mình trong phòng chắc buồn lắm" Vừa nói Cung Tuấn vừa nhanh chân chạy đi.
"Bọn ta còn chưa biết tên nhóc con đó vậy mà hắn lại biết?" Hoàng Hựu Minh nghi ngờ rồi nhún vai bất cần đời tiếp tục thưởng rượu.

Những ngày sau đó Cung Tuấn vẫn như không có chuyện gì vẫn tìm cách tiếp cận Trương Triết Hạn, tự tay mình xuống bếp, xách nước, sắc thuốc, tất cả những việc nào cậu có thể làm được đều sẽ tự tay làm hết cho anh.
Lão gia nghe được từ thuộc hạ tức giận đùng đùng ngay lập tức gọi Cung Tuấn vào thư phòng của ông nói chuyện.
Cung Tuấn không mang theo thuộc hạ nào đơn thân độc mã mà đi đến thư phòng ông. Cung Tuấn hành lễ với ông một cái rồi mới đứng yên một chỗ chờ ông mắng, ấy vậy mà ông không mắng chỉ nhỏ nhẹ mà lên tiếng.
"Ngươi đường đường là nhị thiếu gia của Cung phủ, ngươi nghĩ mình tự làm những việc đó có mất mặt không?"
"Con hầu hạ phu nhân của mình con không thấy mất mặt " Cung Tuấn rất ư là nghiêm túc nói.
"Phu nhân? Ta từ lúc nào chấp nhận" lão gia cau mày cố nén đi sự giận dữ trong lòng nói.
Cung Tuấn lập tức quỳ xuống, lưng anh vẫn thẳng tấp như muốn chứng tỏ mình sẽ không bị khuất phục nhìn ông.
"Trong lòng con chỉ chứa một người, dù tương lai phụ thân có đồng ý hay không chấm niệm của con cũng chỉ có huynh ấy"
Ông nhìn Cung Tuấn lại thấy được phu nhân của ông năm xưa, nhất thời có chút không kìm lòng.
"Ngươi rất giống mẫu thân ngươi, muốn thứ gì là phải có cho bằng được, đến cả tôn nghiêm cũng không cần" ông đi đến trước mặt Cung Tuấn đỡ cậu đứng dậy "nhi tử của ta, ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, trước kia đi khắp nơi gây rối lần này mất trí liền trở nên đứng đắn hơn, tốt, rất tốt"
Cung Tuấn không ngờ ông lại là một người như vậy, một phụ thân hiểu được con cái không phải dễ tìm trong cái thời đại này đâu. Cung Tuấn gật đầu cười với ông "đa tạ phụ thân"

Cung Tuấn xem như gián tiếp được sự đồng ý của phụ thân, tâm tình vui vẻ hơn hẵng, lúc xưa không có ai ngăn cản nên cậu rất thoải mái mà yêu đương, giờ có phụ thân cậu vẫn mong ông ấy chúc phúc mình, đứng về phía mình.
"A Hạn, huynh muốn xuống phố chơi không?" Cung Tuấn đứng ngoài phòng gõ cửa hỏi.
Một lúc lâu Trương Triết Hạn mới mở cử phòng nhìn cậu "ngươi không sợ ta sẽ chạy mất à?"
Cung Tuấn chớp chớp mắt "có chứ, nhưng ta thấy huynh cứ cả ngày không vui, xuống phố chơi một chút sẽ tốt cho tâm tình của huynh"
Trương Triết Hạn gật đầu cùng Cung Tuấn xuống phố, Cung Tuấn cứ như lần đầu đi dạo vậy nhìn thấy hồ lô đường liền muốn ăn, bánh ngọt cũng muốn ăn, bánh bao cũng không từ, nhưng cậu không ăn một mình.
Mỗi lần cậu ăn thứ gì thì trên tay Trương Triết Hạn liền xuất hiện món đó và câu cậu nói là "cho anh", "ngon lắm cho anh", "A Hạn cái này ngon lắm cho anh này"
Cung Tuấn vui vẻ đến mức quên mất người đi với cậu bây giờ không phải là anh Hạn năm xưa của cậu mà là Trương Triết Hạn mang mối thù với cậu.
"A Hạn, huynh muốn xem pháo hoa không? Ta nghe nói đêm nay trong thành có bắng pháo hoa đấy" Cung Tuấn nhìn sang thấy anh đang ăn hồ lô đường hỏi.
"Sao cũng được"
Trương Triết Hạn đưa mớ đồ ăn mà anh không muốn ăn qua cho Cung Tuấn, còn chính mình chỉ lấy bánh ngọt và hồ lô đường thôi, Cung Tuấn ăn những thứ anh đưa chạy lẽo đẽo theo sau anh "huynh thích ăn đồ ngọt à. Vậy tí nữa huynh ăn bánh quế hoa không?"
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút có chút ý cười trong mắt "ta muốn uống rượu hơn"
Đây là lần đầu cậu thấy anh cười với cậu, tuy chỉ thoáng qua nhưng cậu lại không nhịn được có chút phấn khích.
"Được, được, được chúng ta đến tửu lâu bên kia uống rượu, bên đó ta nghe nói hải cảo ngon lắm, ta dẫn huynh đi ăn" Cung Tuấn nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn kéo anh đi, lần này Trương Triết Hạn không rút tay về mặc cho cậu kéo.
Ở bên cậu một khoảng thời gian Trương Triết Hạn nhận ra Cung Tuấn luôn đặt tâm của cậu lên người y, cậu có thể nhận thấy y cần gì, thức ăn cậu mang đến đều rất đúng khẩu vị của y, Cung Tuấn còn lo sợ y không an tâm mà lúc nào cũng lấy kim bạc ra thử độc trước mặt y. Trương Triết Hạn nhận ra con người Cung Tuấn không giống với Cung Tuấn trước kia.
Cung Tuấn của trước kia theo đuổi y là một bộ dáng thiếu gia ăn chơi, lúc nào cũng dùng tiền để giải quyết tất cả mọi việc nhưng Cung Tuấn này là dùng tình cảm chân thành mà đối đãi với y. Dù biết y có thể sẽ đâm sau lưng hắn một dao nhưng Cung Tuấn vẫn không ngần ngại bảo hộ y phía sau. Dù biết mình một chút võ công cũng không có nhưng chỉ cần y gặp nguy chắc sẽ sẽ liều mạng cứu.
Trương Triết Hạn suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, không thể có việc y bị hắn cảm động được, không thể có chuyện này.
Cung Tuấn đặt bàn xong quay đầu thấy Trương Triết Hạn vẫn còn ngẩng người cười cười kéo kéo tay y.
"Ta đặt món xong rồi, đi chúng ta lên tầng cao nhất vừa uống rượu vừa ngắm pháo hoa"
Trương Triết Hạn gật đầu đi theo sau Cung Tuấn.
Phục vụ của nơi này không tệ, hai người ngồi không lâu thức ăn và rượu ngon đã đến, cả hai uống được vài ly liền có chút ngà ngà say.
"Rượu ngon thật" Cung Tuấn cười ngây ngô nhìn anh.
Trương Triết Hạn vẫn còn rất tỉnh táo, bao nhiêu đây không thể hạ được y, nhưng y vẫn giả vờ say hỏi Cung Tuấn.
"Ngươi là ai?"
Cung Tuấn thật thật thà thà cười ngây ngô đi qua ôm lấy anh vùi mặt vào vai anh.
"Hạn Hạn huynh quên ta rồi hả? Trương Triết Hạn anh là kẻ nói dối" Cung Tuấn dụi dụi nói.
Trương Triết Hạn không hiểu gì hả một tiếng thì lại cảm thấy có một dòng nước ấm nóng trên vai mình, Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn sang thấy vai cậu run run, Hắn khóc? Tại sao?
"Hạn Hạn sao anh lại bỏ rơi em, người ở lại mới là người đau khổ nhất, anh muốn đi liền đi, ai cho anh đi? Một lời xin lỗi vậy là xong sao?" Cung Tuấn lại ôm Trương Triết Hạn chặt hơn.
Trương Triết Hạn lại có một góc nhìn khác về con người này, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của hắn.

-end p6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro