Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Một lần nữa yêu anh. p4

Cung Tuấn đặt tai lên tim cậu nhóc, rồi liên tục xem con ngươi, kiểm tra miệng rồi cuối cùng là xem những vết mẫn đỏ trên người y.
"Y bị như vậy bao lâu rồi?" Cung Tuấn cầm lên cánh tay của cậu nhóc nhìn nhìn hỏi.
"Đến nay của hơn 15 ngày rồi, nhưng chuyển nặng thì chỉ mới 7, 8 ngày nay mà thôi, giờ hôm mê mất rồi, bọn ta cũng hết cách" Hoàng Hựu Minh lắc đầu nói.
Cung Tuấn suy nghĩ một chút nói "hai vị biết ở Kinh Thành này nơi nào có rắn xuất hiện không?"
Lý Đại Côn và Hoàng Hựu Minh cau mày chuyện này thì liên quan gì?.
"Ta biết, ở cửa Tây có một khu rừng rậm, nơi đó dã thú xuất hiện rất nhiều có lẽ sẽ có rắn" Lý Đại Côn là người của giang hồ đương nhiên mấy việc này nghe rất nhiều.
"Vậy huynh dẫn ta đến đó đi, loại độc này có thuốc giải nhưng loại cỏ đó chỉ xuất hiện trước động rắn mà thôi" Cung Tuấn đứng dậy nhìn Lý Đại Côn nói.
"Ngươi biết người này là ai không?" Lý Đại Côn hỏi.
Cung Tuấn khó hiểu "Việc cậu nhóc là ai thì liên quan gì đến việc tìm thuốc giải, ta là một bác sĩ không thể nhìn bệnh nhân của mình chết được"
Lần này đến lược hai người khó hiểu, Cung Tuấn thở dài "ý ta là ta là đại phu không thể thấy chết không cứu. Nói chung là ta phải đi tìm thuốc một phen"
Hôm nay tần suất hai người này nhìn nhau khó hiểu nhiều đến bất thường, nhưng cũng đành chịu thôi. Lý Đại Côn là người rất lười quản chuyện thiên hạ nhưng Hoàng Hựu Minh thì ngược lại hắn rất thích mấy chuyện này nên lập tức đòi đi theo.
"Được ta dẫn ngươi đi" Hoàng Hựu Minh lập tức gật đầu đồng ý ngay.
"Ta không đi" Lý Đại Côn không muốn làm mấy việc phiền phức này nhưng đi chưa đến hai bước đã bị Hoàng Hựu Minh nắm cổ tay kéo đi
"Không muốn cũng phải đi, A Tuấn đi thôi, nói là phải làm ngay mới là quân tử"
Cung Tuấn cũng bị hắn kéo đi, lực tay hắn quá mạnh Cung Tuấn không vùng vẫy nổi đành gào thét "Ngươi bị gì vậy, nửa đêm nửa hôm đi vào rừng, muốn tìm chết sao? Sáng mai đi cũng được mà"
"Đi giờ này mới dễ tìm được rắn, nhanh lên, bắt rắn về nướng nào"
Lý Đại Côn quen hắn lâu hơn Cung Tuấn nên biết rõ hắn hơn ai hết, hắn là một vương gia nói một là một hai là hai, muốn làm gì là lập tức làm ngay, Lý Đại Côn chỉ biết thở dài chấp nhận số phận.
Nửa đêm nửa hôm ba thân ảnh đi vào trong rừng, Cung Tuấn sợ muốn phát rung, hai người thì võ công cao cường còn tôi không biết võ ok, một tên vương gia muốn làm gì thì làm đã đành, tên còn lại không thèm phản đối luôn.
"Hoàng huynh, huynh biết đường không?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi.
"Không" Hoàng Hựu Minh trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Ngươi không biết vậy sao dẫn đường?" Cung Tuấn không nhịn được nữa lớn tiếng mắng, lúc đi hùng hùng hổ hổ đi trước giờ lại nói không biết đường, đùa nhau à?
"Ta không biết nhưng A Côn biết, nếu ta đi sai y sẽ chỉ...." sau đó hắn lại nhìn phía sau không thấy Lý Đại Côn đâu mặt liền biến sắc "y đâu?"
"Sao ta biết? Y đi phía sau mà?" Cung Tuấn túm lấy tay áo của Hoàng Hựu Minh nói.
"Ngươi đừng túm ta, ta cũng không biết đâu, mau mau đi tìm A Côn, không là xác định chết chắc" Hoàng Hựu Minh chạy quay về vừa tìm vừa gọi.
Cung Tuấn cũng theo Hoàng Hựu Minh mà gọi lớn.
Hoàng Hựu Minh đang đi thì nghe tiếng sột soạt, Hoàng Hựu Minh nhanh tay lẹ chân túm Cung Tuấn lùi về phía sau.
"Xem ra phải tìm A Côn sau rồi"
Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh nhìn thấy một con rắn vô cùng lớn đang nằm trên cây hướng về hướng hai người mà thè lưỡi.
Hai người nuốt một ngụm nước bọt, cũng may là trăng sáng không thì hai người bị nó nuốt mất rồi.
"Hoàng huynh, huynh nhì kìa, chính là đám cỏ đó" Cung Tuấn chỉ một đám cỏ ở dưới thân cây nơi con rắn nằm nói.
"Vậy đồng nghĩa là...chúng ta đang ở hang rắn à?" Hoàng Hựu Minh đúng là có biệt tài nhận ra những thứ mà tư duy người thường chưa kịp nghĩ đến.
"Nếu huynh không nói ta sẽ không sợ đâu, nhờ huynh nói mà giờ ta bắt đầu sợ rồi đó" Cung Tuấn nghiến răng nghiến lời nói.
"A Tuấn, ta sẽ đánh lạc hướng nó, ngươi mau đi hái thuốc đi. Lấy xong thì bỏ chạy trước đi ta sẽ đuổi theo sau" Hoàng Hựu Minh nhỏ giọng nói.
Cung Tuấn gật đầu nhẹ nhàng bước qua một bên, Hoàng Hựu Minh cũng rút kiếm đi sang hướng ngược lại, thấy đã đứng ra một khoảng cách an toàn cho Cung Tuấn, Hoàng Hựu Minh mới vung kiếm tất công con rắn lớn.
Nó cũng không chịu thua vươn người nhảy sang Hoàng Hựu Minh. Cung Tuấn bên này nhẹ tay nhẹ chân mà đi đến dưới gốc cây. Cậu tính toán một chút nhưng sau đó lại đổi ý hái nhiều một chút phòng ngừa sau này. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ định bỏ chạy thì Cung Tuấn thấy Hoàng Hựu Minh bị con rắn đó hất tung.
Cung Tuấn tuy sợ đó nhưng sao mà có thể bỏ mặt Hoàng Hựu Minh được, hắn cũng là vương gia. Cung Tuấn bỏ tất cả cỏ vừa hái vào cái túi mang theo. Cậu túm một nhúm cát dưới đất ném vào con rắn. Nó bị cậu thu hút lực chú ý.
Cậu xoay người bỏ chạy "Hoàng huynh chạy đi, ta giúp huynh"
Hoàng Hựu Minh chống tay lên cây đứng dậy cười khinh bỉ, ta từ lúc nào để một tên trói gà không chặt cứu?
"A Côn, ngươi mau lăn ra đây, giúp ta bắt rắn" Hét lên xong Hoàng Hựu Minh xông đến nắm lấy cái đuôi con rắn lớn, dùng lực quăng một cái khiến nó say sẩm, chưa kịp phản ứng thì từ trên cây một thân ảnh màu đen đã đâm thẳng thanh kiếm xuyên ngay đầu nó.
Hoàng Hựu Minh thở ra một hơi phủi phủi y phục trắng của mình rồi thu kiếm. Lý Đại Côn bên này lau đi vết máu trên kiếm rồi cũng tra kiếm vào vỏ.
"Giúp ta vác nó về" Hoàng Hựu Minh nhìn hai người cười vui vẻ nói.
"Ngươi mang về thật đấy à?" Lý Đại Côn cau mày.
"Ta nói muốn ăn rắn nướng mà?" Hoàng Hựu Minh hỏi lại.
"Ta không làm, hai ngươi muốn làm gì làm. Muốn ra khỏi đây thì đi theo ta" Lý Đại Côn đi trước mặc kệ Hoàng Hựu Minh, Hoàng Hựu Minh một tay nắm lấy đuôi con rắn vừa lôi vừa chạy theo Lý Đại Côn. Cung Tuấn lại có một cái nhìn khác về tên vương gia không ra gì này, lực tay của hắn vô cùng lớn, kẻ không nên động vào.

Về đến phủ, Lý Đại Côn vừa định đi thẳng về phòng thì Hoàng Hựu Minh đã nắm y lại bảo giúp hắn làm thịt rắn. Cung Tuấn không quan tâm đến hai người này nữa đi vào trong phòng, sau khi đặt tất cả cỏ đã hái được lên bàn, Cung Tuấn đi ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của gia nhân cậu đã lấy được một thùng nước lạnh và một cái khăn. Cung Tuấn tự mình mang nước vào phòng rồi nhờ gia nhân đung một thùng nước ấm, một khăn sạch và một vải băng, gia nhân gật đầu đã hiểu Cung Tuấn mới quay vào phòng.
Cung Tuấn lựa từng lá rất tỉ mỉ cho vào thùng nước ngâm, kế đó cậu lau thật khô từ lá từng lá một đặt lại lên bàn, làm xong hết mọi việc thì gia nhân cũng mang những thứ cậu cần vào.
"Ngươi ra ngoài đi, để ta tự làm là được" Cung Tuấn mang những thứ cần đến bên giường bệnh. Cậu cởi áo cậu nhóc ra mau qua bằng nước ấm một lượt. Kết đó cậu bỏ những chiếc lá vào trong khăn sạch rồi dùng lực vò cho chúng ra nước, cậu lấy xác của những lá đó đắp vào những đóm đỏ, kế đó cậu dùng vải băng băng lại. Lúc này nhìn cậu nhóc không khác gì một xác ướp cả.
Cung Tuấn lau mồ hôi trên trán cười một cái rồi dọn dẹp lại những thứ linh tinh.
Những lá còn lại Cung Tuấn gom lại để sáng mai đem phơi để làm thành dạng viên, sau này cho cậu nhóc uống tốt cho trị tận gốc.
Cung Tuấn ra khỏi phòng của cậu nhóc thì trời cũng đã hừng đông vậy mà cái tên vương gia đó xem ra vẫn còn rất có sức sống, mặc kệ Lý Đại Côn bên này ngủ gà ngủ gật bên bàn đá, hắn bên này hưng phấn bừng bừng mà ngồi nướng rắn.
Cung Tuấn bất lực trùng trùng, hắn là loại vương gia gì vậy trời.
"A Tuấn? Ngươi đến đúng lúc lắm, rắn chính rồi ăn đi" Hoàng Hựu Minh nhìn thấy Cung Tuấn đưa cho Cung Tuấn một xiên thịt nói.
"Ngươi thật có nhã hứng, ta trị cho nhóc đó xong rồi, ta về ngủ một chút, buổi trưa ta sẽ đến kiểm tra lại, còn huynh... Mà thôi huynh ăn tiếp đi đừng quấy rầy họ"
Cung Tuấn nói rồi mệt mỏi mà lăn về phủ, nhưng khi về phủ cậu mới nhận ra thì ra phủ của cậu và phủ của Lý Đại Côn là cạnh nhau, chỉ cách nhau một phủ, do phủ quá rộng nên mới thấy con đường xa như vậy. Mà cái phủ ở giữa lại là phủ của tên vương gia giở hơi kia, ôi đau đầu quá, đau đầu quá rồi.
"Thiếu gia? Ôi thiếu gia ngươi đi đâu nguyên một đêm, bọn ta đi tìm ngươi khắp nơi" A Đồng vừa thấy cung Tuấn mừng muốn khóc kéo cậu vào trong phòng nhỏ giọng nói.
"Thiếu gia, ngươi dạo gần đây phải thật cẩn thận, di nương sau khi biết ngươi mất trí bây giờ đang tìm cách đẩy ngươi xuống khỏi vị trí kế thừa đó"
Cung Tuấn đúng là nhìn người không sai, từ đầu nhìn hai mẹ con họ đã thấy không có gì tốt lành rồi. Cung Tuấn vỗ vỗ vai A Đồng.
"Giờ ta mệt quá ta ngủ một chút, ngươi cho người âm thầm tìm Trương Triết Hạn giúp ta, nhớ không được làm hại huynh ấy, chỉ cần tìm được chỗ ở của huynh ấy là được, nhớ chưa"
A Đồng gật đầu tuân mệnh rồi rời đi. Cung Tuấn leo lên giường không được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng xem ra cậu không thể ngủ ngon được trong mơ cậu lại thấy lại cái cảnh đó, cái ngày cậu không thể cứu được anh, cậu chỉ biết điên cuồng ấn tim anh chỉ mong có một kì tích nào đó xuất hiện chỉ mong anh có thể mở mắt, nhưng cho dù cậu làm cách nào cho dù có nổ lực đến đâu anh cũng không mở mắt, anh không nhìn cậu nữa, anh.....đã bỏ rơi cậu.
Cùng với cái khoảng khắc tiếng máy đo nhịp tim kêu một tiếng 'tinh' chói tay thì cậu cũng hoàn hồn mà tỉnh giấc. Trên người cậu toàn mồ hôi lạnh. Đó là ác mộng cả cuộc đời của cậu, nó nhắc nhở cho cậu biết mình đã vô dụng đến mức nào vào ngày hôm đó.
-end p4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro