[Tuấn - Hạn] Một lần nữa yêu anh! end
Cung Tuấn ngồi bật dậy cả người đầy mồ hôi lạnh, cậu hai tay ôm đầu một cách đau đớn. Anh lại bỏ cậu, anh rõ ràng nói đến tìm cậu rồi lại rời đi mà để cậu lại, anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh nói anh yêu em, tình yêu của anh là bỏ rơi em hay sao?.
"Cung Tuấn? "
Giọng nói ấm áp mang theo sự lo lắng đó quen thuộc đến vậy, ấm áp đến vậy, Cung Tuấn từ từ quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Trương Triết Hạn mắt đã đỏ cả, xem ra anh đã khóc, Cung Tuấn nhìn thấy nhớ lại những gì anh nói với cậu, hai người là một thì ra Trương Triết Hạn này là kiếp trước của anh, thảo nào lại giống nhau đến vậy. Cung Tuấn kéo lấy tay Trương Triết Hạn khi cảm nhận được hơi ấm của người sống cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
"A Hạn, huynh sẽ không bỏ rơi ta chứ?"
Trương Triết Hạn không hiểu sao cậu lại hỏi vậy, hôm say cậu cũng nhắc về vấn đề này nhưng giờ y đã không còn quan trọng nữa, hôm Cung Tuấn phun máu mà ngất đi, lúc thập tử nhất sinh đó Trương Triết Hạn rất sợ, nổi sợ mất đi một người khiến y vô cùng hỗn loạn, y không nghĩ sẽ có một ngày Cung Tuấn lại quan trọng với y đến vậy. Cung Tuấn hôn mê bao lâu tâm y thấp thỏm bấy lâu.
Trương Triết Hạn tiến đến kéo Cung Tuấn lại ôm cậu vào lòng "A Tuấn, ta sẽ không đi đâu cả, ta không bỏ rơi ngươi, ta bảo vệ ngươi"
Đến câu nói cũng giống nhau đến vậy, Trương Triết Hạn anh chống mắt mà nhìn lần này em không buông tay anh ra em sẽ khiến anh phải hối hận khi bỏ rơi em đi.
"Hai người ôm nhau xong chưa? A Côn có thể bắt mạch cho hắn được rồi chứ?" Hoàng Hựu Minh ngồi xuổm một bên nhìn hai người họ ôm nhau mà ngáp ngắn ngáp dài chán ghét hỏi.
Chẳng những vậy Tôn Tử Hàn và Tôn Hi Luân cũng vờ không thấy mà uống trà ăn bánh chỉ có Lý Đại Côn là mặt vô biểu tình mà nhìn hai người họ.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lập tức buông nhau ra, Lý Đại Côn lắc đầu ngồi xuống bắt mạch cho Cung Tuấn.
"Thuốc của ngươi đưa đúng là có hiệu quả, tuy khiến người chết giở sống giở hết ba ngày nhưng độc được giải hết bảy, tám phần rồi"
Lúc đó viên thuốc Lý Đại Côn đưa cho Cung Tuấn chính là thuốc giải độc do Cung Tuấn điều chế ra khi nhìn thấy bột thuốc mà Tôn Tử Hàn mang về, Cung Tuấn chọn đánh cược mạo hiểm như vậy cũng là muốn biết Trương Triết Hạn có muốn ở bên cạnh cậu hay không.
Giờ thì đến lúc mang tất cả vốn lẫn lời trả lại cho tứ đệ đệ rồi.
Cung Tuấn đứng dậy thay ra một bộ y phục khác rồi nắm lấy vai Trương Triết Hạn "huynh ở tạm đây đi, ta sau khi lấy lại công bằng cho hai phụ tử huynh"
"Được" Trương Triết Hạn gật đầu cười với cậu.
Trương Triết Hạn bây giờ đã mở lòng hơn với Cung Tuấn, người này đáng để y tin tưởng.
"Aizz..... Chướng mắt quá" Hoàng Hựu Minh hét một tiếng đạp cửa ra ngoài.
Lý Đại Côn ném cây quạt mang theo bên người vào đầu Hoàng Hựu Minh vừa đi theo phía sau vừa mắng "chết tiệt đây là nhà của ta"
Tôn tử Hàn vỗ vỗ vai Tôn Hi Luân "ta thấy tương lai của ngươi đầy ánh sáng rồi, hai~" nói rồi cũng nói gót theo sau hai người kia.
Cung Tuấn giật giật mi mắt lắc đầu nhìn Trương Triết Hạn rồi cùng họ rời đi.
"Phụ thân, người thích Cung thúc sao?" Tôn Hi Luân chạy đến kéo ghế lại ngồi gần Trương Triết Hạn hỏi.
"Ngươi đoán xem" Trương Triết Hạn cười cười hỏi lại.
"Phụ thân, ta thấy thúc ấy rất tốt, con rất thích thúc ấy"
Trương Triết Hạn nghe thấy mà không nhịn được cười "Ngươi muốn ta bỏ mẫu thân ngươi à?"
"Nhưng phụ thân có yêu mẫu thân con đâu, con lớn rồi con có thể nhìn ra mà"
Tôn Hi Luân lập tức đáp không cần suy nghĩ.
"Mẫu thân ngươi mà nghe câu này sẽ đánh chết người đó. Nhưng ngươi thấy ta và Cung thúc của ngươi có thể sao?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Đương nhiên rồi, mẫu thân con để con lo"
Còn về phần Cung Tuấn, Cung Tuấn trở về nhà bảo người hầu gọi tất cả người trong phủ có chuyện cần nói.
Khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, Cung Tuấn đưa một sấp mật thư đặt lên bàn cho lão gia.
Lão gia đọc xong tất cả tức giận lôi tứ thiếu gia giam lỏng tại biệt viện riêng, tuy di nương cũng có tiếp tay với đứa con trai đó của bà nhưng dù sau cũng là nữ nhân chỉ là không giao sổ sách cho bà nữa tất cả giao cho tam di nương của cậu.
Cung Tuấn cầu xin giao lại toàn bộ gia sản ở Kinh Thành vào tay Cung Đoàn còn mình chỉ muốn một cửa tiệm nhỏ ở Giang Nam mà thôi.
Có tam vương gia ở đây lão gia cũng không thể xem như không nghe thấy được liền đồng ý với Cung Tuấn đồng thời bồi thường cho Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn đại công cáo thành mà quay về Lý gia nắm lấy tay Trương Triết Hạn và Tôn Hi Luân kéo về Cung phủ.
"Phụ thân đây là con trai con Tôn Hi Luân, còn đây là phụ thân y cũng là phu nhân con"
Cung lão gia đầu bắt đầu đau nhức, mặc kệ Cung Tuấn mà quay về viện của mình. Cung Tuấn đưa hai người vào viện của mình sắp xếp phòng cho Tôn Hi Luân và Trương Triết Hạn rồi mới gọi người đi làm điểm tâm.
Cả ba người ra bàn đá ngoài sân viện ngồi chờ người mang thức ăn lên.
"A Đồng đâu?" Cung Tuấn hỏi.
Người gia nhân đó nhìn Cung Tuấn bẩm báo "A Đồng là người của tứ thiếu gia vì vậy lão gia sợ y làm hại thiếu gia nên đã điều A Đồng đi xuống làm hạ nhân rồi"
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn có chút không nở nhưng lại không lên tiếng, Trương Triết Hạn lắc đầu nhìn Cung Tuấn "A Đồng tuổi cỡ A Luân, ta nói này A Tuấn hay ngươi bảo A Đồng đến cùng chơi với A Luân tiện chăm sóc thằng bé"
Cung Tuấn như hiểu ra cười gật đầu cảm ơn Trương Triết Hạn một tiếng nhìn gia nhân đó "gọi A Đồng sang đây cho ta"
Gia nhân dạ một tiếng rồi chạy đi, một lúc sau A Đồng cúi đầu đi vào.
Cung Tuấn không nói gì chỉ tay chống cằm nhìn A Đồng.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến A Đồng có chút bối rối, Trương Triết Hạn không nhịn nổi nữa đánh cậu một phát lên vai, Cung Tuấn cười cười nhìn sang Trương Triết Hạn rồi đứng dậy vươn tay vỗ vỗ đầu A Đồng.
"Từ hôm nay làm thư đồng cho A Luân, chăm sóc thằng bé ngươi làm được chứ" Cung Tuấn hỏi.
A Đồng mở to mắt nhìn Cung Tuấn, A Đồng từng làm nội gián cho tứ thiếu gia vậy mà nhị thiếu gia chẳng những không phạt y mà còn giúp y ở lại.
A Đồng lập tức gật đầu.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở lại Cung phủ chờ cho đến khi độc của Cung Tuấn được giải xong tiện thể chờ mẫu thân của Tôn Hi Luân đến Kinh Thành.
Thì ra Tôn Hi Luân không phải con ruột của Trương Triết Hạn, Tôn Hi Luân vốn là đệ tử của Trương Triết Hạn sau này nhận Trương Triết Hạn làm nghĩa phụ, mẫu thân của Tôn Hi Luân cũng có tình ý với y nhưng y lại không muốn vì vậy lấy cơ đến Kinh Thành mở tiệm nên kéo Tôn Hi Luân đi trước.
Cửa hàng tơ lụa lúc trước đã bị thiêu rụi nhưng giờ Cung phủ đã giúp Trương gia xây dựng lại toàn bộ. Lần này đến Kinh Thành cả Trương gia đều đến. Trương Triết Hạn nhân cơ hội này Trương Triết Hạn nói với Trương gia về mối quan hệ của mình và Cung Tuấn.
Ban đầu Trương lão gia có chút không chấp nhận được nhưng Tôn Hi Luân lại là một đứa con rất đáng đồng tiền, Cậu nhóc đòi sống đòi chết muốn lão gia tác hợp cho phụ thân hắn. Trương lão gia đau đầu đành chấp nhận.
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Trương gia ở Kinh Thành Trương Triết Hạn và Cung Tuấn quyết định đi đến Giang Nam để sống cuộc sống an nhàn.
Đêm nay trắng sáng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi bàn đá bên ngoài biệt viện mà uống rượu ngắm trăng, cả hai vậy mà đã nhàn hạ hơn hai năm ở Giang Nam rồi, đột nhiên Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.
"Nếu năm xưa ta không chọn ngươi thì ngươi sẽ thế nào?"
"Cùng lắm chết dưới tay huynh cũng không phí." Cung Tuấn cười cười nói.
"Nghiêm túc " Trương Triết Hạn lườm cậu một cái.
Cung Tuấn lập tức nghiên nghiêm chỉnh chỉnh cười nhìn anh "Ta nói thật, ta bảo bọn họ bao vây ở ngoài phủ, nếu như thấy huynh ra mà không thấy ta thì hộ tống huynh an toàn rời khỏi Kinh Thành, nếu có ta thì hãy cứu ta" Cung Tuấn lại nhào qua ôm dụi dụi Trương Triết Hạn "ta muốn sống với huynh, lúc đó huynh mà không chọn ta, ta có làm ma cũng ám huynh"
Trương Triết Hạn buồn cười vỗ vỗ đầu như vỗ con nít, "Ta thật ra lúc đó muốn cản ngươi, nhưng ngươi lại kiên trì muốn ăn"
"Nếu lúc đó ta chết huynh sẽ làm gì?" Cung Tuấn hỏi.
"Ta sẽ tự sát trả mạng cho ngươi, nếu được sẽ chạy theo ngươi trả lại cho ngươi cái phần tình cảm này"
Nghe Trương Triết Hạn nói như vậy Cung Tuấn nhớ lại những gì lúc hôn mê Trương Triết Hạn đã nói, anh thật sự đã tự sát mà đuổi theo cậu.
"A Hạn, ta yêu huynh"
Trương Triết Hạn cong lên khóe môi "ta cũng yêu ngươi"
Song song với gia đình Cung Trương. Tôn Tử Hàn lại phải biến mất, Tôn Hi Luân cả ngày bám theo Tôn Tử Hàn để học võ nhưng hôm nay cứ chờ mãi ở sân sau Trương gia, chờ đến khi trời sụp tối vẫn không tìm thấy Tôn Tử Hàn.
Hi Luân giận, định ngày hôm sau sẽ không thèm để ý thúc ấy nhưng lại một ngày rồi một ngày nữa Tôn Tử Hàn không đến. Hi Luân từ giận chuyển thành lo lắng mà chạy đến Cung phủ tìm thì trong phủ bảo không ai thấy Tôn Tử Hàn cả. Tôn Hi Luân chạy vào phòng Tôn Tử Hàn thì trên bàn chỉ để lại hai lá thư, một là gửi cho Hi Luân, một là gửi cho Cung Tuấn.
Hi Luân mở ra đọc mà nước mắt không thể kìm lại được. Trong thư Tôn Tử Hàn chỉ nói mình phải rời đi, đi đến một nơi rất xa không quay lại nữa, Tử Hàn để lại thanh kiếm của mình cho Hi Luân mong cậu nhóc thành tài, cuối thư còn nhờ Hi Luân gửi lá thư đến Giang Nam cho Cung Tuấn giúp hắn.
Bảy ngày sau đó Cung Tuấn cũng nhận được lá thư của Tôn Tử Hàn gửi đến, Cậu không ngờ cái hạnh phúc của mình là được đổi bằng mạng của Tôn Tử Hàn. Vì đây là nghịch thiên vì vậy Tôn Tử Hàn phải trả giá, Tôn Tử Hàn còn cảm ơn Cung Tuấn lúc đó đã cứu mạng mình, giờ hắn trả ơn lại cho cậu.
Cung Tuấn sau khi đọc xong lập tức bước ra ngoài sân hướng về phía Kinh Thành quỳ xuống khấu đầu ba cái, Trương Triết Hạn thấy vậy cũng quỳ xuống khấu ba cái như Cung Tuấn.
"Tôn Tử Hàn ra đi thanh thản... Đa tạ huynh"
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro