Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p27

Hôm nay là chủ nhật anh không cần phải đến trường nên đã tự nhốt mình trong nhà, anh không muốn đi ra ngoài không phải vì không có nơi nào để đi mà thật ra anh sợ rằng mình sẽ gặp Cung Tuấn với người con gái đó, anh vẫn ngồi ngây ra ôm đầu gối ở trên ghế mắt cứ nhìn đăm đăm vào cái điện thoại tắt đen để trên bàn, từ hôm đó trở đi cậu đã không gọi cho anh, ngay cả một tin nhắn cũng không buồn nhắn, không lẽ cậu chán anh rồi sao? Những suy nghĩ không đâu của anh đã thành công tự dọa mình, anh giật mình ngồi dậy định đi tìm cậu thử, chỉ nhìn từ xa thôi cũng được, anh vừa đứng dậy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh nghĩ đó là cậu nên liền nhanh tay chạy ra, nhưng rồi anh không giấu được nổi thất vọng khi thấy đó là A Trung chứ không phải A Tuấn.
"Thầy đã khỏe chưa, em có mang đồ đến nấu cho thầy ăn bồi bổ đây" A Trung giơ túi đồ lên trước mặt Triết Hạn cười nói.
"Thầy khỏe mà, làm phiền em rồi, vào nhà uống chút trà đi" Trương Triết Hạn  nghiên người cho A Trung vào nhà rồi đóng cửa lại "em ngồi đi, để thầy đi pha trà"
Thật ra cơn sốt của anh đã ổn nhưng lại bị dính mưa một lần nữa nên giờ anh lại sinh cảm, anh cứ ho suốt, đến nỗi họng đau rát nên tiếng không được trong như thường ngày.
"Thôi thầy ngồi nghĩ ngơi đi, để em làm cho, em nấu cho thầy ít cháo nhé!" A Trung ấn người Trương Triết Hạn lại ghế rồi tự tay mình xách đồ vào bếp,
Nhìn A Trung luống cuống trong bếp anh lại nhìn ra hình bóng của một người nào đó, lúc đó anh bất giác mỉm cười định đứng dậy ôm lấy người trước mặt, nhưng khi đứng dậy anh chợt nhận ra người này không phải, người này chỉ cao bằng anh, người này không phải là người anh mong chờ, Trương Triết Hạn lại ngồi xuống ghế thầm tự chửi mình, người ta sắp có vợ rồi mày còn mơ tưởng người ta sẽ đến chăm sóc mày sao? Cậu ta chỉ chăm sóc mày trong mơ mà thôi.
Suốt 3 ngày nay khi anh cảm, anh luôn mơ thấy Cung Tuấn ngồi bên cạnh giường lau mồ hôi cho anh, thay khắn chùm trán cho anh, còn bảo anh mau mau khỏe lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, giấc mộng ấy quả là rất thực.
"Thầy dùng thử đi"
Tiếng của A Trung làm anh hoàn toàn bị kéo trở về hiện thực, A Trung bưng ra một bát cháo thịt bầm đặt trên bàn nhìn anh cười dịu dàng nói.
"Phiền em rồi, cảm ơn em" Trương Triết Hạn không muốn ăn một tí nào nhưng sao có thể từ chối được, anh đành phải ăn một ít rồi nói đã no rồi mà dừng miệng.
"Thầy ăn ít quá, mà không sao thầy chưa khỏi hẳn mà, thầy có muốn đi đâu đó cho khoai khỏa không? Em đi với thầy" A Trung không giỏi về việc chăm sóc người bệnh, nhưng thấy tâm trạng anh không vui nên A Trung không đành lòng lắm mà rủ anh đi dạo.
"Cũng được, chờ thầy đi lấy áo" Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi vào phòng lấy áo ấm khoác vào rồi ra phòng khác.
"Áo này có hơi rộng quá không thầy? " A Trung thấy cái áo khoác rộng hơn anh tận một size liền hỏi.
Giờ anh mới nhận ra đây là áo khoác của cậu, nhưng sao nó lại ở đây? Cậu để lại đây từ lúc nào?  Anh mơ hồ không nhớ ra cũng không buồn để ý đến mà đi ngang qua người A Trung "thầy bị gầy đi" rồi đi thẳng ra cửa.
A Trung nhún vai rồi chạy theo cậu, A Trung còn lâu mới tin là thầy mình ốm đi đến gần một size như vậy đấy. Trương Triết Hạn cứ thế bỏ tay vào trong túi áo khoác mà thong dong đi dạo,  A Trung không nói gì chỉ lẳng lặng đi phía sau quan sát con người này. Đúng vậy A Trung đã thầm thích Triết Hạn mất rồi, kể từ ngày anh giúp A Trung nhận lấy một dao ấy thì tâm tình của A Trung đối với Trương Triết Hạn đã có thay đổi.  em luôn quan sát thầy, từng cử chỉ, từng hành động cho đến khi em thấy thầy giải cứu nhóm người của Cung Tuấn em càng chú tâm với thầy hơn, em muốn được sánh vai cùng thầy giống như Cung Tuấn và người phía dưới vậy, khi nghe đám côn đồ của trường kia nói thầy gặp chuyện em đã túc trực ở đó rất lâu để tìm cơ hội, thật may là thầy đã thoát được, em chỉ có thể giúp thầy trị thương, thầy tỉnh dậy em chưa kịp mừng thì thầy đã chạy đến chỗ của Cung Tuấn kia, rồi thầy lại lần nữa vì Cung Tuấn kia mà bị thương, em biết chứ, em biết tất cả nhưng ngoài đứng nhìn ra thì em có thể làm gì được đây. Nhưng rồi trời đã thương em, Cung thị và Trương thị lại kết thông gia, anh và Cung Tuấn sẽ không thể ở bên nhau, em sẽ có cơ hội, tuy nhìn thấy thầy tiều tụy đi em không muốn nhưng em sẽ ở bên cạnh thầy cho đến khi thầy quên đi, em sẽ bảo vệ thầy tốt hơn Cung Tuấn.. ..
"Em đưa thầy đến một nơi, thầy sẽ thấy tốt hơn" A Trung nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn kéo anh đi, anh giờ cũng chẳng còn quan tâm việc gì nữa mặc cho A Trung muốn đưa mình đi đâu thì tùy.
A Trung đưa anh đến một sân vận động lớn nhưng lại không có ai ở đó, A Trung nhìn anh "mỗi lúc em buồn em hay đến đây để chạy bộ, vận động nhiều đầu óc sẽ linh hoạt hơn đó"
"Đúng là vậy, nhưng thầy vẫn đang bị cảm mà" Triết Hạn nhìn A Trung mỉm cười nói.
"Ấy em quên mất, thôi chỉ ngồi đây chơi thôi cũng được" A Trung gãi đầu cười trừ. Sao cậu lại ngớ ngẩn như vậy chứ.
"Cũng được, nơi này yên tĩnh, rất tốt" Triết Hạn nhìn xung quanh rồi gật đầu nói.
Cứ như thế cả hai cùng ngồi trên ghế của sân vận động nhìn xuống dưới sân. Thấy Trương Triết Hạn không nói lời nào A Trung cũng rất kiên nhẫn không nói gì mà ngồi cạnh anh...

"Cậu dạo này cứ đi suốt, rút cuộc là cậu định phá hư kế hoạch sao hả? " Chu Nhất Long thấy Cung Tuấn đi ra ngoài liền chặn lại hỏi.
"Cả tuần nay anh ấy không được khỏe, tôi chỉ muốn nhìn xem anh ấy đã ổn chưa thôi" Cung Tuấn trên mặt đầy vẻ lo âu nói.
"Tôi biết A Hạn rất quan trọng nhưng nhiệm vụ lần này cũng rất quan trọng, hiện tại cậu và Hàn Ni là vợ chồng sắp cưới, hai người phải gặp nhau thường xuyên mới đúng đạo lí chứ" Chu Nhất Long khó xử nói.
"Tôi biết chứ, tất cả điều biết, nhưng cậu có hiểu được không? Mỗi lần tôi đến anh ấy đều đã ngủ say nhưng chỉ cần tôi chạm nhẹ vào anh ấy anh ấy liền mỉm cười, tôi rút tay về anh ấy không giấu được nổi thất vọng và cô đơn. Tôi làm sao mới phải bây giờ" Cung Tuấn thật sự đang rất rối.
"Tôi hiểu, nhưng không còn cách nào khác đây? Chỉ còn hơn ba tuần nữa thôi kế hoạch sẽ hoàn thành, cậu cố chịu đi" Chu Nhất Long vỗ vai Cung Tuấn nói.
Anh biết chứ chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thì mọi chuyện đều sẽ ổn, nhưng liệu khi hoàn thành rồi thì Triết Hạn có chịu chấp nhận mà quay lại với cậu như ban đầu không? Hiện tại cậu hại anh ra nông nỗi thế này đến lúc đó thì cậu nên đối diện thế nào với anh đây.
"Tôi ra ngoài một chút" Cung Tuấn vẫn muốn nhìn anh một chút, cậu đã đấu tranh tâm lí rất nhiều mới có thể không gọi điện không nhắn tin cho anh, nhưng cậu đâu phải là người có tính kiên nhẫn, cậu đã đến cực hạn rồi, mỗi lần như thế cậu đều đi tìm Trương Triết Hạn. Hôm nay là chủ nhật chắc anh không có đi làm nên cậu lái xe thẳng đến nhà anh, cậu không vào nhà chỉ ngồi trong xe nhìn sang mà thôi. Nhưng cậu lại thấy cửa nhà anh khóa trái, cậu định cho xe chạy đi thì phía bên kia đường cậu nhìn thấy anh đang đi cùng A Trung nét mặt cũng khá ổn hơn trước nhiều, người khác có thể không nhận ra nhưng cậu lại có thể nhìn ra được A Trung có ý với anh, ánh mắt hắn nhìn anh có cái gì đó rất sủng ái. Cậu tự trấn an mình chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi, không thể có chuyện đó được, chỉ là cậu tự dọa mình mà ra.
Cậu khởi động xe rời đi khi chạy ngang anh, cậu mới nhận ra chiếc áo khoác anh đang mặc chính là của cậu, tối qua cậu đến do Chu Nhất Long gọi về quá gấp nên cậu quên bén đi chiếc áo đó, có khi nào anh đã nhận ra rồi không?
Đang giữa mạch suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại đó là của Hàn Ni.
"Tôi nghe?" Cung Tuấn nghe điện thoại qua tai nghe hỏi.
"Anh à, anh đến khu thương mại đón em được chứ, bạn em nó muốn gặp mặt anh" giọng cô gái ngọt ngào nói.
"Tôi đến ngay" Cung Tuấn hơi chau mày nói rồi tắt máy.
Anh cho xe chạy đến khu thương mại, nơi này tập trung rất nhiều người nhưng cũng không thể tránh khỏi sự chú ý, Cung Tuấn vừa bước xuống xe đã làm điên đảo không ít người về vẻ lạnh lùng của mình. Cậu nhìn đảo mắt một vòng thầy Hàn Ni đang đứng xách hai túi đồ cung với ba cô gái khác liền đi đến hướng đó hít một hơi sâu rồi nở ra một nụ cười xả giao máy móc.
"Hàn Ni"
"Anh!  Anh đến rồi, đây là bạn em" Hàn Ni chỉ cả ba người nói.
"Chào các em, anh có việc ở công ty nên anh đưa Hàn Ni về trước, lần sau anh sẽ mời mấy đứa đi ăn để bù đấp" Cung Tuấn đưa tay xách hai túi đồ từ tay Hàn Ni nói.
Cả ba gật đầu lia lịa rồi mặc cho Cung Tuấn  đưa Hàn Ni đi. Lên xe Cung Tuấn liền thu lại nụ cười.
"Hắn theo dõi cô à? " Cung Tuấn lạnh nhạt hỏi.
"Ừ! Lúc nãy khi đang thử giày tôi vô tình nhìn thấy người của hắn, mà anh có thể phối hợp chút được không? Người yêu gì mà hờ hệt quá vậy" cô ra chiều trách móc.
"Ga lăng thế còn muốn gì nữa, cười nhã nhặn vậy còn muốn gì nữa? "Cung Tuấn vừa lái xe vừa nói.
"Chán anh ghê, không hiểu sao anh ta có thể yêu cái người lạnh nhạt như anh vậy đấy, thật phí thanh xuân" cô nhún vai lắc đầu nói.
"Mặc kệ đằng này, cô lo cho cô kìa, cô như vầy không sợ người yêu cô ghen à?" Cung Tuấn ra chiều khinh bỉ nói.
"Anh ấy đi nước ngoài rồi gần hai tháng mới về, nên khi anh ấy về thì xong cả rồi, ai như một số người giờ người yêu không thèm nhìn mặt" cô không buôn tha chọc ghẹo nói.
"Cô im đi, tất cả là tại cha cô với cha tôi mà giờ tôi mới ra nông nỗi này đây này, còn ở đó mà nói, ai đời đi lập ra một kế hoạch lố bịch như vậy chứ" càng nói cậu lại càng tức. Hôm đó họ biết dinh thự bị gắn máy nghe lén vậy mà một tiếng cũng không nói với cậu, đến khi tiêu hủy xong mọi thứ họ mới nói cho cậu kế hoạch, lúc đó thì cậu đã vào tròng rồi còn gì nữa, ai cũng có lợi trong việc lần này, Hàn Ni có thể giới thiệu người yêu của cô ta, Trương thị và Cung thị lại thêm gắn kết, băng Suki cũng sẽ bị xử lý vẹn cả đôi đường, riêng chỉ có cậu không thể nói với Trương Triết Hạn được, lần này tỉ lên thành công là 50/50 cậu không muốn thấy anh gặp nguy hiểm, với lại thân thể anh cũng không được khỏe nên giờ cậu mà nói với anh chẳng khác nào lôi anh vào đường chết, mà đến khi mọi việc xong xuôi có lẽ anh sẽ từ mặt cậu luôn vì cậu nói dối anh. Mặc dù thật ra cậu chưa nói gì chứ không phải nói dối, thật muốn chết đi cho xong.
"À Cung Tuấn này, hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi đó" Hàn Ni đột nhiên nói.
"Tuyết đầu mùa sao?" Cung Tuấn nhìn lên bầu trời hỏi lại.
"Anh có kể với tôi, năm nào tuyết đầu mùa anh cũng kéo người yêu đi đến bờ sông để ngắm chúng, năm nay có lẽ tại tôi mà hai người không thể bên nhau rồi" Hàn Ni không nhìn cậu mà nhìn ra ngoài nói.
"Không sao, tôi sẽ bù đấp cho anh ấy sau" dù sao thì cô gái này cũng là người có tình cảm, cậu coi như làm chuyện tốt một lần đi. Anh Hạn em xin lỗi hôm nay không cùng anh ngắm tuyết rơi được rồi...

- end p27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro