Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Không cùng một thế giới. p1

Bạn có tin vào tâm linh hay không? Nếu là tôi của ba năm về trước chắc chắn tôi sẽ chỉ cười cho qua, nhưng tôi của hiện tại đã biết thế nào là giới tâm linh đáng sợ như thế nào.

Vào ba năm trước, sau khi trên đường trở về từ bệnh viện, khi đi đến một ngã tư, xe tôi bắt ngờ bẻ lái, chiếc xe tông thẳng vào một chiếc xe tải chạy đến, khi tôi sắp rơi vào hôn mê đã thấy có một người cười rất quái dị cạnh bên tôi.

Khi tôi tỉnh lại thì tôi đang ở bệnh viện, ngoại trừ đầu có chút chấn thương ra thì chỉ trầy xước nhẹ không đáng kể, mà điều lạ là khi tôi tỉnh bên cạnh tôi có thêm một người, cậu ta rất im lặng, chỉ ngồi đó khoang tay mà ngủ. Nghe bác sĩ nói đây chính là người đưa tôi vào bệnh viện, tôi cũng cố gắng hỏi tên nhưng cậu ta chỉ lườm tôi một cái mà không trả lời cứ như tôi là kẻ tội đồ phá đi sự yên bình của cậu ta vậy.

Chuyện kì quái chưa dừng lại ở đó đêm đến tôi cảm thấy lạnh hết cả người, vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt phóng đại của một cô gái, nửa mặt phải đều đã bị hủy máu tươi vẫn còn chảy từng giọt từng giọt lên mặt tôi.

Tôi sợ hãi đến tim sắp ngừng đập, đến hét cũng không có sức mà hét, tưởng đâu đời mình thế là tiêu thì đột nhiên một sợi dây màu vàng ở đâu quấn lấy cổ cô ta kéo ra khỏi người tôi, khi tôi ngồi dậy, lại nhìn thấy thêm hai người quái dị khác, một người kéo sợi dây trói không cho cô ta giãy giụa một người niệm chú gì đó trong miệng, đạo bùa trong tay người kia cháy lên bao trùm lấy cô ta, chỉ nghe cô ta thét lên một tiếng chói tai rồi biến mất, mất một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên sờ mặt thì không có gì cả.

Người vừa kéo sợi dây kia tự giới thiệu mình là pháp sư chuyên dùng bùa chú Mã Văn Viễn, còn người vừa diệt ma kia là Trương Triết Hạn sư phụ của anh ta.

Trương Triết Hạn còn nói cho tôi biết hôm xảy ra tai nạn là do cô gái đó muốn tôi thế mạng cho cô ta, hôm đó bị Trương Triết Hạn và Hoàng Tuấn Tiệp chính là cái người im re đó phá hỏng nên nhân lúc Hoàng Tuấn Tiệp không có ở đây mà ra tay, cũng may Trương Triết Hạn tính ra được nạn của tôi nên kịp thời đến cứu.

Hôm sau tôi tỉnh giấc cứ nghĩ đêm qua là một giấc mơ cho đến khi thấy Trương Triết Hạn đang ngủ gục bên cạnh, hình như anh đã canh cho tôi ngủ suốt đêm qua.

Sau khi tôi xuất viện thì không thấy họ đâu nữa, tôi cũng có đi tìm nhưng không chút manh mối, từ từ tôi cũng quên luôn.

Và mọi việc bắt đầu từ lần đó, tôi luôn thấy những bóng đen lảng vảng khắp nơi và nơi đông nhất chính là bệnh viện mà tôi đang theo làm việc.

Mỗi lần vào phòng phẫu thuật đều có ít nhất một hai tên chờ đợi thờ cơ kéo linh hồn đi, tôi bây giờ mới biết thì ra những lúc mình giành giật sự sống cho bệnh nhân thì đúng với câu giành với tử thần.

Rồi cú sốc lớn nhất đối với tôi là vào một năm trước, tôi đã không cứu được một bé gái 13 tuổi khỏi căn bệnh ung thư, mặc dù các bác sĩ nói là do đưa đến bệnh viện muộn nhưng tôi biết, vào thời khắc tôi hạ dao thì một bàn tay đã đẩy tay tôi khiến khối u bị vỡ, tôi không thể không tự trách mình được, dù xin lỗi đến bao nhiêu lần đi nữa, dù người nhà cô bé có bảo tôi đừng tự trách, đến cả cô bé đó cũng cúi người cảm ơn tôi đã cố gắng nhưng sự dằn vặt trong tâm tôi không hề giảm đi.

Khi đi dự tang lễ của cô bé trở về tôi đã uống khá say, lúc này vía của tôi đã quá yếu, có một số vong hồn muốn cướp đi thân xác của tôi, và rồi người đó lại xuất hiện, anh ấy chỉ dùng một bắt ấn đã đánh tan một linh hồn muốn đến gần tôi, nhưng bọn du hồn này dường như rất sợ anh ta, chỉ vừa nhìn thấy anh ta bọn chúng đã không dám đến gần mà chạy đi.

Lúc đó tôi đã say bí tỉ rồi, nhưng hình như tôi nhớ chính anh ta đã cõng tôi về nhà, khi tôi thức dậy thì đang ở trong nhà của mình, Trương Triết Hạn cũng không thấy đâu, chỉ là trên cổ nhiều hơn một sợi dây chuyền. Rồi anh ta lại biến mất.

Và rồi vào ba ngày trước Trương Triết Hạn lại đến tìm tôi, muốn tôi giúp một việc, họ cần đi bắt một lệ quỷ khá mạnh tại ngoại ô của thị trấn F. Thôn này bị trùng tang nên oán khí rất nặng mà trong nhóm anh lại không ai biết làm bác sĩ cả nên mới nhờ đến tôi. Và thế là mới có việc tôi có mặt ở đây vào ngày hôm nay.

-----
Cung Tuấn cùng nhóm Trương Triết Hạn xuống xe tại thị trấn F và phải lội hàng chục cây số mới đi đến được thôn này. Ngoài Cung Tuấn là bác sĩ ra thì trong nhóm có thêm năm người khác.
Hoàng Tuấn Tiệp tuy ít nói nhưng là một sát thủ hoàn lương, kĩ thuật dùng dao của cậu ta vô cùng điêu luyện, Chu Nhất Long một đặt công giải ngũ do chấn thương, là một xạ thủ bách phát bách trúng, cô gái duy nhất trong đội là Châu Dã, khả năng trời ban có thể nghe thấy những âm thanh dù rất nhỏ và có thể nghe thấy tiếng nói vọng từ âm ti, Mã Văn Viễn và Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn đã được giới thiệu qua về họ, Mã Văn Viễn thì pháp sư về phù chú, còn Trương Triết Hạn là người được mệnh danh là sứ giả của âm ti, anh có thể đi về giữa hai giới.

Vừa đến cổng thôn một cổ âm khí nồng đậm đã tỏa ra khiến Châu Dã phải bịt chặt tai.

"Ồn quá, bọn họ đang than khóc." Châu Dã đeo lên tai nghe có khắc bùa chú để cản lại thanh âm không muốn nghe nói với Trương Triết Hạn.

"Anh nghe được từ người ủy thác, vào hai tháng trước trong thôn có một người cô gái chết do hư thai, sau khi cô ấy chết bắt đầu từ hôm chôn cất cô cách bảy ngày sẽ có một người mất thứ tự là chồng cô ta, mẹ chồng, và ba người trong thôn, ba người đó là người làm cho nhà họ." Trương Triết Hạn cùng cả nhóm bước vào lên tiếng nói.

"Em còn nghe được, không những là những người trong gia đình mà những người có liên quan đến gia đình cô ta dù cách ở rất xa cũng đột tử mà chết." Mã Văn Viễn tiếp lời.

"Để bọn tôi đi kiểm tra một lược, các cậu ở lại đây đi." Chu Nhất Long kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng rồi chạy vào trong thôn xem xét.

Cả nhóm tìm một chỗ ngồi để nghĩ ngơi, lội bộ cũng mấy tiếng đồng hồ chân ai cũng rã rời hết rồi.

"A Tuấn, qua đây ngồi cạnh anh." Trương Triết Hạn ngồi xuống một tảng đá bằng thấy còn dư một khoảng liền gọi Cung Tuấn sang.

Cậu nhanh chóng chạy sang ngồi cạnh anh, vừa ngồi xuống một chai nước đã đưa qua "Cậu uống đi, tự nhiên bắt cậu chịu khổ rồi."

Cung Tuấn nhận lấy chai nước từ anh lắc đầu "Mọi người cứu em một mạng, chuyện nên làm mà, đúng rồi sao chúng ta không liên lạc với người ủy thác luôn mà phải ngồi đây chờ vậy?"

"Người ủy thác đã đột tử vào ba ngày trước rồi, chúng ta cũng đã nhận tiền nên tự đến làm cho xong thôi." Châu Dã ngồi dưới gốc cây giúp Trương Triết Hạn trả lời cậu.

"Chúng ta là nhận tiền làm việc à?" Khác xa với những gì Cung Tuấn tưởng tượng, cậu thấy trong phim những pháp sư mạnh đều là hành hiệp trượng nghĩa không đam mê vật chất, nên khi nghe Châu Dã nói như vậy cậu có chút bất ngờ.

Trương Triết Hạn nghe cậu hỏi ngư vậy bật cười xoa đầu cậu "Cậu đừng tin phim ảnh, pháp sư bọn anh là nhóm mạnh ngoại trừ những việc nguy hiểm sẽ không ai nhớ đến bọn anh, việc nhận thù lao giống như phí bảo hiểm vậy, nếu bọn anh có mất mạng trong khi làm ủy thác thì số tiền đó coi như chu cấp cho gia đình họ." Trương Triết Hạn chỉ chỉ nhóm Châu Dã giải thích.

"Mọi người mạnh như vậy cũng sẽ mất mạng sao?" Cung Tuấn lo lắng nhìn Trương Triết Hạn hỏi.

Trương Triết Hạn lại rất ôn nhu với Cung Tuấn "Làm việc gì cũng có rủi ro cả, nhưng cậu yên tâm, một khi anh còn sống, cậu nhất định sẽ không sao."

Cung Tuấn bật cười, cậu nghĩ anh chỉ là muốn mình an tâm mới nói vậy nhưng cả Châu Dã và Mã Văn Viễn đều biết những điều anh nói đều là sự thật.

Một lúc sau Trương Triết Hạn đột nhiên kéo Cung Tuấn về phía mình, cậu giật mình không hiểu chuyện gì thì nghe Trương Triết Hạn lên tiếng.

"Cậu lại nữa à? A Tuấn không giống chúng ta không cần thử cậu ấy"

Cung Tuấn lúc này nhìn qua mới nhận ra, cán dao đang ở gần cổ của mình được Trương Triết Hạn bắt lấy. Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai một cái "Vô dụng." rồi đi sang một bên ngồi.

Chu Nhất Long buồn cười đi đến "Cậu đừng để ý đến cậu ta, cậu ta không nói thì thôi mở miệng thì không có gì tốt lành cả."

Trương Triết Hạn đánh nhẹ vào cánh tay Chu Nhất Long hỏi "Tình hình thế nào?"

"Thôn này giờ ngoại trừ những người già thì mấy thanh niên đều đi nơi khác sinh sống cả rồi, bọn họ không muốn bị dính phải vận hạn, tôi cũng đã tìm được một nhà nghỉ, chúng ta tạm thời ở đó, vì chỉ còn lại hai phòng nên ba người một phòng" Chu Nhất Long vừa kéo Hoàng Tuấn Tiệp định ngồi xuống kia vừa hất cằm hướng về phía trong thôn lên tiếng.

Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn cầm túi đồ vừa nhìn Chu Nhất Long "Châu Dã em ấy là nữ, không có bất tiện sao?"

Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn cười cười "Con bé đó cứ như một thằng có trai vậy, nó không thấy bất tiện thì chúng ta cũng không cần phân biệt đối xử với nó."

"A Tiệp, A Viễn và tiểu Dã sẽ ở cùng một phòng, A Hạn, và A Tuấn ở cùng với tôi" Chu Nhất Long đi trước dẫn đường, Hoàng Tuấn Tiệp đi theo phía sau, bốn người Trương Triết Hạn đi cuối cùng, vừa đi họ vừa nhìn xung quanh để ghi nhớ đường đi ở đây.

"Nơi này đường đi cũng không quá phức tạp, chỉ sợ mị che mắt mà thôi" Mã Văn Viễn nhìn xung quanh nói.

Mắt thấy đã đến nhà nghỉ, bọn họ không nói về vấn đề này nữa, nhận phòng xong, nhóm nào thì về phòng đó, thứ nhất để thay ra bộ đồ đã đẫm mồ hôi kia, thứ hai chuẩn bị một số thứ để tối nay đi kiểm tra.

"A Tuấn, cậu đi tắm trước đi, anh với A Long nói chuyện một lúc" vào phòng Trương Triết Hạn ngồi lên một cái giường cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài như dò xét nói vọng vào.

Cung Tuấn gật đầu ừ một tiếng rồi đi tắm trước, Chu Nhất Long đặt balo xuống một góc rồi cũng đi đến đứng cạnh Trương Triết Hạn chỉ về một hướng.

"A Hạn, cậu nhịn bên đó, nơi đó là dòng suối duy nhất chảy qua thôn này, cũng là nơi cung cấp nước cho ngôi làng này.

Trương Triết Hạn gật đầu nhìn xung quanh một chút "Hai người có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

"Anh và A Tiệp đã đến nhà chồng của cô gái kia, bên trong nhà có rất nhiều bùa chú kì quái, tối nay bảo A Viễn kiểm tra xem, bên ngoài kính và mấy vật dụng trừ tà đều đặt khắp nơi, anh nghĩ trước khi chết họ đã nhận ra nhà họ bị lệ quỷ quấy rầy rồi" Chu Nhất Long lấy trong túi là chiếc điện thoại đưa cho Trương Triết Hạn "Ngoài ra bọn anh còn phát hiện thứ này, trận đồ này được vẻ ở sân trước của ngôi nhà, nếu nhìn vào thì đây là trận đồ trấn yêu nhưng khi bọn anh kiểm tra kĩ thì giống với gọi hồn hơn"

Trương Triết Hạn phóng to lên bức ảnh mà Chu Nhất Long đã chụp lại, trận đồ tuy đã bị cỏ mọc che phủ không ít nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dạng, đó là một trận đồ bát quái với những kí tự kì lạ.

"Không biết người làm phép là vô tình hay cố ý nhưng theo như lời anh kể chuyện cô gái này chết rất đáng ngờ, nếu dính phải trùng tang tại sao lại đến bây giờ mới tìm người đến hóa giải, nhìn trận đồ này có lẽ là có trước khi nhà này gặp nạn có thể bỏ qua việc họ không tin ma quỷ, cái gia đình này có vấn đề"

Chu Nhất Long cũng gật đầu đồng ý với Trương Triết Hạn, đêm nay phải đến đó nhìn một chút rồi mới đưa ra kế sách.

Nghe thấy tiếng nhà tắm mở cửa, cả hai không nói gì nữa, Chu Nhất Long lấy đồ đi tắm trước.

"A Tuấn, em thấy đỡ mệt chưa?" Trương Triết Hạn lấy trong túi ra một cái túi đeo ngang nhỏ đưa cho Cung Tuấn "Trong đây có phù chú hộ thân, dao đã được vẽ chu sa có thể chém được ma quỷ, còn có kính âm dương và một số thứ linh tinh khác em lúc nào cũng phải mang theo nó bên người, nếu trong lúc bắt chúng hai ta bị lạc anh mới có thể tìm được em"

Cung Tuấn nhận lấy đeo lên người gật đầu như đã hiểu với Trương Triết Hạn, anh hài lòng gật đầu nói sơ qua tình hình mà anh và Chu Nhất Long vừa nói cho Cung Tuấn nghe, cậu có câu hiểu câu không hỏi lại, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích từng chỗ cho cậu dễ hiểu.

Đến khi Chu Nhất Long ra khỏi phòng tắm, Trương Triết Hạn vẫn còn đang bận khai sáng cho cậu, Chu Nhất Long buồn cười đeo lên chiếc túi giống của Cung Tuấn rồi đi ra ngoài "A Hạn, anh đi mua thức ăn, với lại gọi bọn họ."

Trương Triết Hạn quay sang gật đầu với Chu Nhất Long rồi hỏi Cung Tuấn "Em có chỗ nào không hiểu nữa không?"

Cung Tuấn lắc đầu, thật ra cậu chưa nghĩ ra câu để thắc mắc, công việc pháp sư này phức tạp hơn là cậu phải đi đọc sách dược nữa, thôi để từ từ nạp kiến thức sau vậy.

Thấy Cung Tuấn đã hiểu anh mới vào trong tắm một chút cho thoải mái, Trương Triết Hạn bước vào nhà tắm, vừa mở vòi nước ấm lên hơi nước bao trùm cả căn phòng, một bóng người mờ ảo xuất hiện trong gương, đó là một bà lão, tóc bà ta đã bạc trắng, gương mặt già nua trắng bệch kia làm người nhìn có chút sợ hãi, Trương Triết Hạn điềm tĩnh nhìn bà ta, dường như bà ta muốn nói gì đó với anh. Anh bước đến gần mặt gương vươn ngón tay lên kính, ngón tay của anh tự chuyển động thành những chữ, khi anh thả tay xuống trên kính hiện lên chữ [Rời khỏi đây]

Trương Triết Hạn nhìn bà ta từ từ biến mất lại thấy khó hiểu ba từ này là đang cảnh báo hay cảnh cáo họ đây. Dù sao thì xin lỗi bà chúng tôi lỡ nhận tiền rồi.

Trương Triết Hạn nhún vai một cái xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục công việc ngâm bồn tắm của mình.

Chu Nhất Long và mọi người cũng sang, nhìn không thấy Trương Triết Hạn cả đám liền biết anh lại ngủ gật trong phòng tắm rồi, Chu Nhất Long nhún vai một cái trực tiếp mở cửa vào nhà tắm gọi anh dậy.

Cả đám bên ngoài dường như quá quen rồi nên không nói gì chia hộp cơm cho mọi người.

"Cậu nên tập lại cái thói xấu đó đi, nếu bọn này không phát hiện ra cậu có ngày sẽ chết vì ngủ quên đấy" Chu Nhất Long bước ra khỏi nhà tắm trước cằn nhằn nói vào.

"Anh lo xa làm gì, Hắc Bạch vô thường cũng không dám kéo hồn em đi đâu" Trương Triết Hạn đánh một cái ngáp, thay đồ rồi bước ra.

Cung Tuấn nhìn thấy anh ra mới lên tiếng "Ngủ trong bồn tắm rất nguy hiểm, anh đừng nên như vậy nữa"

Trương Triết Hạn vậy mà gật đầu đi đến ngồi cạnh Cung Tuấn "Em nói đúng, lần sau sẽ không ngâm bồn nữa"

Chu Nhất Long nghe mà tức muốn ói máu, anh cằn nhằn Trương Triết Hạn đã mấy năm trời nào có nghe, vừa nghe Cung Tuấn nhắc nhở liền gật đầu, nghĩ mà tức ấy.

Không để mất hứng ăn uống của Cung Tuấn nên Trương Triết Hạn bảo mọi người ăn xong rồi mới vào việc chính, dù sao đây cũng là người mới, không nên dọa cậu bỏ về.

Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp không hẹn mà khinh bỉ nhìn Trương Triết Hạn, ở đây ai mà không biết Cung Tuấn là bác sĩ khoa ngoại, đến mổ người mà cậu ta còn không sợ thì nói ba vụ ma quỷ chưa thấy tận mắt này cậu ta sợ được chắc.

Trương Triết Hạn lơ đi sự khinh bỉ đó cứ như đã quen biết từ lâu mà nuông chiều Cung Tuấn.

Sau khi ăn xong, Trương Triết Hạn mới bắt đầu kể về việc mình vừa nhìn thấy bà lão kia, trùng hợp thay Mã Văn Viễn cũng nhìn thấy.

"Anh cũng nhìn thấy sao? Bà ấy cũng bảo rời khỏi đây"

"Sáu người chúng ta mà chỉ có A Viễn và A Hạn nhìn thấy, xem ra bà ta cũng có chút căn tu đấy" Chu Nhất Long suy ngẫm một chút nói.

"Căn tu là khi chết đi linh hồn sẽ thành màu trắng, chỉ có pháp sư có đạo hạnh mới nhìn thấy, còn những bóng đen mà em thấy là những linh hồn bình thường, nếu nó thành đỏ hoặc em có thể thấy rõ hình dạng thì đó là lệ quỷ thứ đó rất mạnh em nên tìm cách bỏ chạy" Trương Triết Hạn sợ cậu không hiểu nhỏ giọng giải thích với cậu.

"Tôi nay chúng ta chia ra làm ba nhóm để đi tìm hiểu, em và tiểu Dã sẽ đến nhà của họ để kiểm tra, A Tiệp và Long ca đi kiểm tra thôn còn Hạn ca và Tuấn ca, hai anh đi tìm thử mộ của cô gái đó xem sao, nếu gặp được cô ta thì quá tốt rồi" Mã Văn Viễn lên tiếng chia đội.

Trương Triết Hạn gật đầu nhưng lại thở dài "Anh sợ chúng ta khó lòng mà tìm được mộ của cô ta, anh có linh cảm cô ta hoặc ít nhất có một linh hồn đã trở thành lệ quỷ, mà ở đây chỉ có anh và em nhận dạng được lệ quỷ, chúng ta chia ra như vậy liệu có ổn không?"

Mã Văn Viễn cũng rơi vào trầm tư, khả năng chiến đấu của hai người này là mạnh nhất nhưng nhược điểm lại là không nhìn thấy được linh hồn, mỗi lần như vậy phải nhờ đến Trương Triết Hạn hoặc Mã Văn Viễn làm phép, mà bán kính của phép cũng chỉ có 500m việc thi triển từ xa như vậy là bất khả thi.

"Vậy trước mắt chúng ta chia ra làm hai nhóm thôi, tiểu Dã em đi với tụi anh, đi tìm mộ tiện thể nghe ngóng tình hình của thôn này, A Viễn em đi cùng hai người họ đi"

Sau khi bàn bạc xong, cả đám đứng dậy  kiểm tra lại những phù chú trong túi một lần nữa cho chắc ăn.

Trương Triết Hạn sau khi kiểm tra cho bản thân xong thì lấy túi của Cung Tuấn kiểm tra giúp cậu.
"Cái này khi bị lạc khỏi anh em chỉ cần cầm nó lên nghĩ đến anh là được, con dao này anh đã khắc phù chú, em có thể dùng nó phòng thân, còn cái này em chỉ cần niệm trong đầu cần ánh sáng thì phù chú này sẽ cháy thành ngọn lửa ma trơi giúp em thoát khỏi ma che mắt, còn cái này...." Trương Triết Hạn giơ đến cái nào thì giải thích cho Cung Tuấn cái đó, cả đám bên này nhìn thấy vậy còn nghĩ là mẹ chuẩn bị cho con đi trường mẫu giáo ấy chứ.

----
Bên ngoài trời bắt đầu sụp tối, cái nơi này bắt đầu rơi vào một sự âm u bao trùm, cả thôn không ai dám ra khỏi nhà, họ đều khóa cửa cẩn thận, bật đèn khắp nơi trong nhà rồi ở yên trong đó.

Mã Văn Viễn đi theo sự dẫn đường của Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp đến một căn nhà, nơi này có lẽ là căn nhà lớn nhất ở thôn, đẩy cánh cửa vào một cổ âm khí làm Mã Văn Viễn cau mày khó chịu.

"Sao vậy?" Chu Nhất Long và cả Hoàng Tuấn Tiệp không thể nhìn thấy cũng như cảm nhận được âm khi chỉ có chút bản năng mà thôi, thấy Mã Văn Viễn cau mày họ cũng cẩn thận hơn hỏi.

"Nơi này oán niệm quá nặng, âm khí tích tụ mỗi lúc một nhiều, bước vào đây như bước vào cửa tử vậy" Mã Văn Viễn nói thì nói nhưng tay đã bắt ấn, một lúc niệm gì đó trong miệng anh đặt hai tay lên giữa trán Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp hô "Khai"

Sau từ đó cả hai đều có thể nhìn thấy một lành sương đen đặc đang bao trùm lấy ngôi nhà, và nơi đen tối nhất chính là cái vòng tròn nhìn giống trừ tà kia ở giữa sân.

Mã Văn Viễn sau khi khai nhãn cho hai người họ xong thì đi đến chỗ vẽ bát quái đó mà xem xét, trong lúc Mã Văn Viễn kiểm tra trận pháp, Chu Nhất Long vào bên trong nhà kiểm tra lại những đồ vật mà anh đã thấy kì lạ vào ban ngày, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì đi vòng xung quanh nhà để nhìn xem nơi đây có điểm nào kì quái.

Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện không những ở sân trước mà sân sau và cả hai bên vách tường đều có một trận pháp kì lạ, nó không giống nhau, mà quái lạ hơn là lúc sáng hai người họ đã kiểm tra rồi không hề có mấy trận pháp này. Chu Nhất Long cũng tìm thấy thứ khá thú vị, những cái gương đó ban ngày thì thấy không có gì kì lạ nhưng ban đêm anh lại phát hiện nếu chiếu ánh sáng vào thì nơi ánh sáng tụ họp lại chính là trận pháp mà Mã Văn Viễn đang xem xét.
Chu Nhất Long cũng đã thử gọi đèn vào nhưng ngoài nhìn thấy ánh sáng phản xạ anh lại không thấy gì khác lạ nữa cả. Anh nhún vai một cái rồi lại đi theo những làn sương đen mỏng, xem chúng đang bị cuốn đi đâu.

"A Tiệp" Chu Nhất Long đi vào một căn phòng, hình như là phòng ngủ của hai vợ chồng cô gái, nhưng ở đây không có lấy một chút âm khí nào, Chu Nhất Long khó hiểu liền gọi Hoàng Tuấn Tiệp vào.

Nghe tiếng gọi lập tức cậu chạy vào cùng anh, nghe Chu Nhất Long nói, Hoàng Tuấn Tiệp cùng anh tìm điểm bất thường, họ tìm mãi không thấy gì thì bên ngoài một tiếng nổ vang lên. Hai người nhìn nhau như hiểu ý lập tức chạy ra ngoài.

Bên ngoài một làn khói đen không ra hình dạng đang nhào đến tấn công Mã Văn Viễn, miệng không ngừng bảo Mã Văn Viễn cút khỏi nơi này, Mã Văn Viễn tay vừa lấy đạo phù chú miệng vừa niệm, nhưng hình như nó không sợ phù chú của anh, nó chỉ lui lại vài bước rồi lại tiếp tục nhảy lên, tốc độ của nó rất nhanh, ra chiêu cũng hiểm ác, mỗi vết cào của nó có thể in hằn một vết cắt rất lớn trên mặt đất, ngay cả tường gạch cũng không thể thoát.

Mắt thấy nó lại nhào đến Hoàng Tuấn Tiệp nhảy lên dùng dao chặng đứng đường đánh của nó, Chu Nhất Long phối hợp rất ăn ý ngắm hướng đầu nó mà nổ súng.

"Nó đã là lệ quỷ rồi, hai anh cẩn thận, đánh bình thường không chết được nó" Mã Văn Viễn nói rồi anh dùng dao đâm một chút vào đầu ngón tay cho nó nhỏ máu, anh nhanh chóng viết lên giấy một đạo phù chú nguệch ngoạc, phù chú được viết xong nó tự động bay về hướng con lệ quỷ kia.

"Tránh ra" Mã Văn Viễn vừa dứt câu Hoàng Tuấn Tiệp lộn một vòng về bên cạnh Chu Nhất Long, phù chú cũng phát nổ biến thành một sợi dây vàng trói buộc lại lệ quỷ đó, Mã Văn Viễn hô lên một tiếng "Trói" đạo phù chú đó càng trói chặt lệ quỷ hơn làm nó gào lên một tiếng vô cùng khó chịu.

Mã Văn Viễn đi đến đặt hai ngón tay lên giữa trán nó niệm một loạt từ ngữ khó hiểu, một lúc sau lệ quỷ đó gào thét biến về thành hình dạng một người đàn ông rồi tan biến. Mã Văn Viễn cau mày bấm đốt ngón tay tính toán.

"Người này chưa hết số, sao lại bị vỡ hồn?" Mã Văn Viễn khó hiểu.

"Vừa rồi là chuyện gì? Thường lệ quỷ mà chúng ta bắt sau khi trở về hình dạng ban đầu thì sẽ trở thành một làn sương để cậu thu bào bình đựng hồn kia mà? Sao giờ lại tan biến thế kia?" Chu Nhất Long chạy đến bên cạnh Mã Văn Viễn hỏi.

"Em cũng không rõ chuyện gì, khi em định thu hồn phách của ông ta để về siêu độ thì đột nhiên bị vỡ vụng rồi tan đi, thọ của ông ta cũng chưa tận, chuyện này em chưa từng gặp qua" Mã Văn Viễn cũng không biết giải thích thế nào với hai người họ, sau khi trở về phải hỏi Trương Triết Hạn một chút.

"Coi chừng" Hai người Chu Nhất Long và Mã Văn Viễn chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng Tuấn Tiệp đã phóng con dao của mình đến, bóng đen đang tiến lại gần Chu Nhất Long bị cậu một dao đâm xuyên, nó cũng giống lệ quỷ lúc nãy chỉ lùi lại chứ không hề hấn gì.

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng chạy đến chắng giữa hai người họ và lệ quỷ, lúc này cả ba mới để ý, không chỉ một con mà là rất nhiều, bọn chúng bao vây khắp căn nhà này.

"Tình hình không ổn rồi, mau chạy khỏi nơi này" Mã Văn Viễn lên tiếng rồi xoay người bỏ chạy, hai người Chu Nhất Long cũng theo chân Mã Văn Viễn chạy đi.

Bọn lệ quỷ nào để cho họ thoát dễ dàng như vậy chúng thay phiên nhau nhào lên cắn xé, cũng may hai người kia đều là dân lão luyện trong việc đánh nhau, dù không thể làm chúng bị thương nhưng ít nhất cũng khiến chúng lùi lại một chút.

Mã Văn Viễn nắm hai cánh tay của hai người họ đẩy họ ra ngoài trước còn mình nhanh chóng vẽ một đạo trấn ma ngay cửa chính của nhà này.

Kết giới được lập, bọn chúng không thể đuổi theo, nhưng kì lạ thay bọn chúng cũng không hề có ý định sẽ đuổi theo ra bên ngoài, cứ vậy mà biến mất.

"Xem ra trong nhà đó đang giấu một thứ không sạch sẽ gì" Chu Nhất Long lên tiếng, thở ra một hơi.

"Trong căn phòng đó có một cái hủ, bên trên trùm một cái khăn đỏ" Hoàng Tuấn Tiệp tiếp lời anh.

"Hủ? Ở đâu? sao anh không thấy?" Chu Nhất Long cũng vào đó với cậu, nhưng nhìn một lượt không thấy gì mới gọi cậu vào, vậy sao cậu lại thấy mà anh không thấy.

"Nó đặt ở trên một cái kệ gần trần nhà trên đầu giường, nơi đó rất khó phát hiện nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy" Hoàng Tuấn Tiệp nói.

Chu Nhất Long gật đầu, anh đúng là không có để ý đến trần nhà, nên không thấy "Chúng ta phải tìm cách lấy được cái hủ đó để xem bên trong đó là thứ gì"

Mã Văn Viễn cũng đồng ý "Em cũng nghĩ vậy, A Tiệp cậu biết chỗ đặt cái hủ nên cậu sẽ vào trong lấy nó, tôi và Long ca sẽ đánh lạc hướng chúng ở bên ngoài"

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã gật đầu, Mã Văn Viễn đưa con dao của mình cho Chu Nhất Long rồi ngồi xuống dùng chu sa mà anh đã mang theo vẽ ra một đạo phù chú, viết xong anh dán vào lưng của Hoàng Tuấn Tiệp rồi niệm một câu chú.

Làm xong hết thảy Mã Văn Viễn mới nói với Hoàng Tuấn Tiệp "Phù chú này giúp người sống che giấu hơi thở, chỉ cần không phát ra âm thanh thì chúng sẽ không nhìn thấy cậu"

Đột nhiên Chu Nhất Long bật cười "Phù chú này sinh là là cho em đó A Tiệp"

Hoàng Tuấn Tiệp lườm Chu Nhất Long một cái xoay người bước vào trước. Chu Nhất Long bị lườm nhưng lại rất vui vẻ chạy theo sau "Anh yểm trợ em."

Mã Văn Viễn nhún vai cũng theo chân Chu Nhất Long bước vào trong.

----
Bên này Trương Triết Hạn cũng không thoải mái gì, anh đang đối mặt với một lệ quỷ màu đỏ, cô ta đã có đầy đủ hình dạng của một con người, mái tóc màu đen nhánh, gương mặt trắng bệch mặc một bộ áo cưới màu đỏ, móng tay đen dài nhọn hoắt mà đặt biệt điều khiến cô ta trong đáng sợ hơn là lục phủ ngũ tạng của cô ta nằm bên ngoài, ngay tại hông bên trái của cô ta có một vết thương lớn khiến lục phủ ngũ tạng của cô ta đều bị lộ ra bên ngoài hết, nhìn cô ta là biết cô ta là bị chết oan, oán khí nặng đến mức hóa thành lệ quỷ.

Cô ta vươn móng tay sắt nhọn đó ngắm vào yết hầu của anh mà đáng tới, nhưng anh biết thứ cô ta muốn chính là dương khí của Cung Tuấn, tuy tấn công Trương Triết Hạn nhưng ánh mắt của nó luôn hướng về Cung Tuấn, anh lấy trong túi ra một cây roi được làm từ cây dâu tằm, mỗi lần nó lại gần anh dùng roi quất nó, dù là lệ quỷ nhưng chung quy cũng là ma, nó có vẻ sợ roi dâu, nhưng cũng chỉ dừng ở sợ một chút mà thôi, nó gào lên một tiếng, gió mạnh không biết từ đâu kéo đến từ khắp phía, Trương Triết Hạn thấy điều chẳng lành, nhanh chóng rạch một đường máu trên ngón tay mình vẻ ra một đạo bùa ném lên người Cung Tuấn "Hộ"

Sau tiếng hô đó, lá bùa phát sáng thành một vòng tròng màu vàng kim bao bọc Châu Dã và Cung Tuấn ở bên trong.

"Tiểu Dã, hổ trợ anh" Trương Triết Hạn vừa nói vừa né những ngọn gió vô hình đánh về phía mình, Cung Tuấn và Châu Dã không thấy những luồng gió đó nhưng nhưng thanh âm va vào luồng sáng có thể giúp họ nhận ra nó sắt bén đến mức nào.

Châu Dã tháo bỏ một bên tai nghe nhắm mắt lắng nghe, lúc Trương Triết Hạn viết bùa chú bảo vệ Cung Tuấn thì cô ta đã biến mất theo làn gió, cô ta bây giờ đã mạnh đến mức độ có thể thoát ẩn thoát hiện trước mặt Trương Triết Hạn rồi.

"Phía trên" Châu Dã chỉ nói một câu đơn giản, Trương Triết Hạn đã quất roi dâu lên phía trên, cô ta bị quất trúng mặt một dòng máu đỏ chảy dài trên gương mặt tái nhợt làm tăng thêm vẻ kinh dị cho cô ta. Cô ta bắt đầu cười điên dại. Đột nhiên gió ngừng lại, giọng cười quái dị của cô ta cũng biến mất, nhìn thấy ánh mắt hoang mang mà chạy đi của cô ta, Trương Triết Hạn đoán ra chẳng có gì tốt lành.

"Tiểu Dã em nghe xem cô ta chạy về hướng nào?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Hướng ngôi nhà đó" Châu Dã như lập tức trả lời.

Mày Trương Triết Hạn cau lại, anh chạy đến nắm lấy cổ tay Cung Tuấn "Mau lên nhóm A Viễn gặp nguy hiểm rồi, tu vi của A Viễn không đánh lại cô ta"

Cung Tuấn vừa chạy theo Trương Triết Hạn vừa nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình cậu nhận ra bàn tay anh đang ướt đẫm máu, vừa rồi anh cắt tay máu vẫn chưa kịp khô đã phải va chạm nhiều làm máu cứ vậy mà không thể đông lại. Cung Tuấn nhìn anh mà thấy xót xót, vậy lúc anh cứu cậu có phải cắt máu như thế này không? Phù chú đều phải dùng máu để đánh đổi hay sao? Tại sao anh lại đưa một người vô dụng như cậu  theo, cậu chỉ là gánh nặng không giúp gì được cho anh cả.

"A Tuấn, đừng căn thẳng, có anh ở đây không ai có việc gì đâu".

-----
Nhóm Trương Triết Hạn vừa đến nơi không tin được mà nhìn cả ba người đều bị đánh ngất trên mặt đất, bên cạnh đó là một cái hủ đã được mở nắp, cả người họ đều có rất nhiều thương tích, máu nhuộm đỏ cả một vùng, Châu Dã và Cung Tuấn lập tức chạy qua giúp đỡ.

Trương Triết Hạn vẽ một vòng pháp để bảo hộ mọi người bên trong, chính mình thì ở bên ngoài.

Trương Triết Hạn lúc này rất nghiêm túc, anh lấy một nhánh cây, vẻ lên đất một trận bồ bát quái sau đó dùng máu mình vẽ lên đất bốn hướng đại diện cho Đông Tây Nam Bắc. Đường nét cuối cùng trong trận vừa vẽ xong một đạo kim quang phát sáng, bọn lệ quỷ chưa luyện thành hình dạng bị luồng sáng đó thêu rụi, chỉ còn lại duy nhất cô ta đang lẫn trốn.

"Một là ngươi buôn bỏ oán niệm chấp nhận bước qua đây ta sẽ giúp ngươi độ kiếp, hai là hồ phi phách tán" Trương Triết Hạn lãnh đạm nhìn cô ta đang ôm một thứ gì đó trong ngực hỏi.

Cô ta không nghe vào tai, rít lên một tiếng khó nghe, khiến đầu anh choáng váng nhẹ, nó nhanh chóng định bỏ chạy thì roi dâu của anh đã bắt được cánh tay nó quăng nó xuống đất, nó tan ra thành bóng đen rồi tụ lại thành hình dạng ở nơi khác, Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày, linh hồn này không hề đơn giản, có thể đánh Mã Văn Viễn ra nông nổi đó thật không phải tầm thường.

Trương Triết Hạn thấy cứ đánh ở phạm vi xa như vậy rất khó để bắt được nó, cứ như vậy trời sẽ sáng mất.

Trương Triết Hạn chạy ra khỏi trận pháp, trong tay cầm một đạo phù chú, đạo phù chú đột nhiên bốc cháy thay vào đó là một thanh gươm phát ra ánh vàng, anh hướng thằng vào nó mà đánh.

Nó dường như rất tự phụ vào khả năng của mình, móng vuốt của nó thật sự rất sắt bén, hai thứ ấy va vào nhau tạo ra thanh âm xé toạc không khí vô cùng chói tay.

Cung Tuấn bên này, rất thuần thục mà băng bó lại vết thương cho Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp, còn Mã Văn Viễn do bị đập mạnh từ phía sau nên mới ngất đi không bị vết thương nặng nhưng lại tổn thương phần mềm, Châu Dã nghe Cung Tuấn nói về tình trạng của họ thì cũng thở phào nhẹ nhỏm, Trương Triết Hạn thật là biết dự tính, nếu không mang theo Cung Tuấn chờ đến khi Trương Triết Hạn hạ được cô ta manh họ đến bệnh viện thì họ đã mất máu mà chết rồi.

Thực hiện xong nghĩa vụ của một bác sĩ Cung Tuấn mới lo lắng mà nhìn Trương Triết Hạn bên kia, hai người họ hình như là ngang tài ngang sức, mỗi chiêu vung ra đều ngăn cản được đối phương.

"Anh Hạn" Trương Triết Hạn vừa mới lơ là nhìn sang phía Cung Tuấn thì bên này cô ta đã lấy tóc quấn quanh cổ của anh.

Anh bị ngộp không khí mà giác quan bị ảnh hưởng, không biết sức lực của nó ở đâu ra mà siết lại rất chặt, tóc này lại vô cùng cứng anh không thể dùng tay tháo ra, cả người vô lực, thanh gươm trong tay cũng rơi xuống đất biến mất.

Mắt thấy Trương Triết Hạn gặp nguy hiểm, Cung Tuấn không kịp suy nghĩ phải trái đã lấy dao từ trong túi ra nhào đến chỗ cô ta.

"A Tuấn đừng đến đây"

Cô ta nhìn thấy Cung Tuấn miệng cô ta cong lên đến hai bên tai cười đầy quái gở, hai tay hai chân cô ta bò trên đất rất nhanh chạy đến chỗ Cung Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trương Triết Hạn vừa được buông lỏng, nhanh chóng bắt ấn để đốt bỏ lọn tóc đang quấn lấy cổ mình.

Anh quay đầu đã thấy nó đánh văng Cung Tuấn, trên vai nó vẫn còn cấm con dao của cậu.

Mắt thấy Cung Tuấn bị thương, mắt Trương Triết Hạn mở lớn, một luồng hắc khí bao trùm lấy Trương Triết Hạn, đây là âm khí từ âm ti, cô ta cũng cảm nhận được cổ ấm khí lớn đó, sợ hãi quay đầu lại thì Trương Triết Hạn một tay ấn đầu cô ta xuống đất, tiếng âm thanh xương đầu bị vỡ vụng giòn tan trong bầu không khí yên lặng ấy, mặt đất nơi đó nứt ra một mãng lớn, cô ta đau đớn gào thét chói tai, một luồng khí màu đen bao trùm lấy cô ta làm cô ta thét càng chói tai.

Cung Tuấn ôm cái cổ bị đập đến đau nhức nhìn qua, cậu nhìn anh lúc này lại có chút đáng sợ, cổ âm khi đó so với cô ta vừa rồi chỉ hơn không kém.

Nghe cô ta gào thét không không lâu thì nguyên hình của cô ta đã trở lại, một linh hồn màu trắng, đó là một cô gái trong tay bế một đứa trẻ bị Trương Triết Hạn đè dưới tay. Bà lão kia cũng xuất hiện quỳ xuống cầu xin Trương Triết Hạn.

"Tiên gia xin hãy tha cho cháu gái ta một mạng, người cứ trấn áp nó như vậy linh hồn nó sẽ vỡ mất, ta cầu xin người... Những kẻ đó đều đáng chết...."

Thì ra cô gái này là cháu ngoại của bà ấy, cha mẹ cô ấy mất từ sớm, ngoài ngoại cô thì cô cũng không còn người thân nào khác, rồi đến một ngày bà của cô đổ bệnh cần tiền phẫu thuật, mẹ chồng cô hiện tại nói chỉ cần cô đồng ý gả cho con trai bà bà sẽ cho cô tiền chữa trị cho bà, cô lập tức chấp nhận, nhưng điều cô không ngờ là mẹ chồng cô không hề đóng tiền phẫu thuật cho bà cô để bà cô phải chết trong bệnh viện, một lần chồng cô nhậu say đã nói cho cô biết, cô định rời khỏi ngôi nhà đạo đức giả này thì cô phát hiện mình có thai, cô không muốn cho họ biết nhưng bụng cô mỗi lúc một to không thể nào che giấu được nữa, nhưng thêm một điều cô không ngờ được là mẹ chồng cô tin vào một ông thầy pháp nào đó, nói cô hợp mạng để làm thần giữ của cho gia đình bà, thế là bà ta nhẫn tâm chôn sống hai mẹ con cô ở sân sau, nơi được cho là long mạch để giúp bà ta giữ của cải, cô phải chết trong đau đớn tức tưởi, đến đứa con chưa thành hình của cô cũng phải chết theo cô. Nổi câm hận đó khiến cô trở thành một lệ quỷ, cô giết chết tên chồng nhu nhược, giết chết bà mẹ chồng độc ác, giết chết ba tên gia nhân đã chông sống mẹ con cô, giết chết tên pháp sư đó cùng người đã giới thiệu ông ta cho bà ta. Những kẻ cô giết đều là những kẻ đáng chết.

Nghe câu chuyện mà bà ta kể, Châu Dã có chút nghẹn ngào, Cung Tuấn cũng thương cảm với hoàn cảnh của cô ta, nhưng ngược lại với hai người họ, ánh mắt Trương Triết Hạn vẫn chết chóc như vậy, một tay trực tiếp bóp nát linh hồn hai mẹ con, bà lão tận mắt thấy cháu gái mình như vậy gào khóc trong tuyệt vọng, bà ta vốn là hôn ma không thể rơi nước mắt nhưng lúc này hai dòng nước mắt lại chảy xuống. Bà lại nghe Trương Triết Hạn nói.

"Thế thì đã sao?"

Bà ngay cả khóc cũng không thể khóc nổi nữa, đứng ngây ra mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn xoay người đi đến bên Cung Tuấn đỡ cậu dậy, bà ta cũng thất thần mà biến mất, Trương Triết Hạn cũng không quan tâm, bà ta không có lỗi gì nên mặc kệ bà ta để Hắc Bạch vô thường tự lo.

Trương Triết Hạn vươn tay muốn đỡ Cung Tuấn thì Cung Tuấn lại tức giận đẩy tay Trương Triết Hạn ra đứng dậy.

"Sao anh lại không có tình người như vậy, cô ta là bị hãm hại mà chết oan sao anh lại có thể nhẫn tâm khiến cô ta không thể đầu thai như vậy?" Cung Tuấn có hơi lớn tiếng nói.

Ánh mắt Trương Triết Hạn lập tức mất đi sự chết chóc vừa rồi thay vào đó là ánh mắt thất vọng "Em nghĩ anh là loại người như vậy sao?"

"Em không nghĩ mà là chính mắt em nhìn thấy, sinh mạng nào cũng đáng giá như nhau, em không ngờ Trương Triết Hạn mà em quen biết lại là người máu lạnh vô tình, anh làm em quá thất vọng rồi".

Cung Tuấn lướt qua người anh, đi đến chỗ Châu Dã đỡ Chu Nhất Long lên lưng mình, Hoàng Tuấn Tiệp cũng vừa mới tỉnh, cậu không nói gì giúp Châu Dã cõng Mã Văn Viễn.

"Anh..."

"Mọi người về trước đi"

Châu Dã định gọi anh một tiếng nhưng anh cắt lời cô, Cung Tuấn giận dữ không quan tâm đến anh mà rời đi trước. Châu Dã và Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Trương Triết Hạn một lúc rồi cũng đi theo Cung Tuấn. Châu Dã về nhà nghỉ lấy đồ còn Hoàng Tuấn Tiệp và Cung Tuấn đưa hai người họ lên bệnh viện ngoài thị trấn để kiểm tra lại cho chắc ăn.

Trương Triết Hạn vậy mà vẫn đứng tại nơi đó, anh quay đầu nhìn vào cái nơi cô ta vừa bị anh giết cười tự giễu mình.
"Đúng là một kẻ máu lạnh"

Trương Triết Hạn mở lòng bàn tay ra, bà lão kia lại xuất hiện, Trương Triết Hạn đưa cho bà lão một cái lọ "Cháu gái bà không thể tha thứ, thay vì để cô ta sống không bằng chết ở mười tám tầng địa ngục thì biến mất sẽ tốt cho cô ta hơn, đây là con trai của cô ta, mang linh hồn nó đi luân hồi đi, ở đây chỉ khiến nguyên thần bà bị bào mòn mà thôi"

Bà run run nhận lấy, bà quỳ xuống cảm ơn Trương Triết Hạn rồi biến mất. Trương Triết Hạn thở dài một cái bước đi. Đến lúc phải về rồi.

-End p1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro