[Tuấn- Hạn] Hôn ước cùng đại hoàng tử -End-
Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn cũng mở mắt, ánh mắt ban đầu mơ hồ đến không có tiêu cự, cơn đau từ hong khiến hắn thoáng cau mày.
Đang khó chịu định gọi người thì lại thấy có gì đó đang đặt lên cạnh mình, hắn mệt mỏi nhìn sang thì thấy Cung Tuấn đang gục ngủ bên cạnh, tay vẫn không rời khỏi bàn tay hắn, đột nhiên hắn cũng không thấy đau nữa, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Thái tử đến"
Bên ngoài vọng vào tiếng thông báo làm Cung Tuấn giật mình, chưa kịp vui mừng vì Trương Triết Hạn đã tỉnh thì Thái tử và Cung Phong đã đi vào.
Cung Tuấn đang còn tức giận vì vậy vừa nhìn thấy hai người liền lấy cơ đi rửa mặt mà rời đi.
Thấy Cung Tuấn đã đi Cung Phong liền lao đến bắt mạch cho hắn, Thái tử thì lại cau mày "Sao huynh lại làm như vậy?"
Trương Triết Hạn lại rất thong dong "Để hạ bệ hắn thì một chút thủ đoạn có là gì"
Thái tử nóng giận "Huynh bị điên rồi sao? Lấy mạng mình đổi lấy mạnh hán? Đáng à?"
"Đáng! Có gì đáng hay không đáng, ta sắp hết thời gian rồi, hắn phải biến mất trước ta, hắn lúc nào cũng ngắm vào A Tuấn và A Phong, nếu không bảo vệ tốt A Tuấn vậy có chết ta cũng không nhắm mắt"
"Nhưng huynh cũng có thể né tránh kia mà, sao lại làm đến mức đó, chất độc của huynh vốn khiến máu huynh khó đông, nếu lỡ A Phong quên mang thuốc, hay có bất kì biến cố nào thì phải làm sao hả?"
"Chỉ khi ta lâm vào thập tử nhất sinh thì mạng của hắn mới chấm dứt"
Một tiếng mở cửa mạnh bạo làm cả ba người giật mình. Vừa quay sang thấy ánh mắt chết chóc của Cung Tuấn, Cung Phong lại nhớ đến tối qua làm y hoảng sợ "ngươi bảo trọng, ta có việc về trước"
Nói rồi lập tức kéo thái tử bỏ chạy, y không sợ trời không sợ đất vì có Cung Tuấn chống lưng nhưng cái ông trời này đang phát điên y cũng không dám làm càng a.
Trương Triết Hạn cũng lần đầu thấy Cung Tuấn như vậy tâm cũng có chút sợ, sợ? Hắn vậy mà có chút sợ.
Hắn đột nhiên bật cười nhưng nụ cười bất ngờ đó làm động đến vết thương khiến hắn nhịn không được kêu lên một tiếng.
Ngay sau tiếng kêu ấy, sự tức giận của Cung Tuấn liền giảm đi rất nhiều, y từng bước đi đến bên cạnh hắn lo lắng "Ngươi đau sao? Có cần ta gọi người không?"
Trương Triết Hạn vì quá đau nên nhất thời không nói nên lời chỉ xua tay ý bảo không cần, Cung Tuấn nhìn đến đau lòng.
"Nếu ta chịu thay sự đau đớn cho người thì tốt rồi"
Nghe câu này Trương Triết Hạn mỉm cười "Ngươi đau thì có ích gì nữa chứ"
Cung Tuấn mặc kệ lời nói trêu chọc của hắn nghiêm mặt "Sao ngươi lại làm như vậy? Ta biết ngươi lúc đó có thể né tránh, tại sao lại khiến mình thành ra như vậy?"
Trương Triết Hạn hiếm khi thấy không đùa cợt mà quay mặt sang hướng khác không nhìn Cung Tuấn "Ta ngứa mắt hắn nên muốn dùng thủ đoạn đuổi hắn đi thôi"
"Ngươi nói láo, ta hiểu ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đấy" Cung Tuấn nắm nhẹ cằm Trương Triết Hạn bắt hắn quay lại nhìn mình nói.
Cung Tuấn trong phút chốc có thể nhìn thấy sự bất ngờ từ trong đáy mắt của người tưởng chừng vô cảm này, hắn chậm mất mấy nhịp mới phản ứng lại cười gượng gạo "Ta thì sao lại phải nói dối ngươi chứ, ta trước nay thích làm gì làm đó ai quản được ta"
"Trương Triết Hạn!"
Chỉ một câu nói khiến nụ cười của hắn chợt tắt, Trương Triết Hạn trước nay quyết đoán, tuy cả ngày tuỳ tuỳ tiện tiện nhưng sâu trong người hắn dòng máu đế vương vô cùng mạnh mẽ, hắn tàn bạo, ngang ngạnh đến mức chỉ ta không nghĩ đến chứ hắn gì không thể làm? Duy chỉ duy nhất một thứ hắn cực kì yêu thích nhưng lại không tranh giành, nâng niu nhưng lại không dám chạm, chân thành nhưng không dám đối mặt. Hắn sợ mình có thể chết bất cứ lúc nào, hắn sợ mình gieo quá nhiều hi vọng rồi lại thất vọng, cũng sợ người ta chán ghét mình, lúc đó chính hắn cũng sẽ chán ghét bản thân.
Thấy hắn bất động, Cung Tuấn cũng không gấp, được mấy lần thấy hắn bối rồi như vậy kia chứ?
Hắn không bối rồi được bao lâu thì cơ đau ở ngực khiến hắn cau mày, mồ hôi trên trán nhanh chóng tuôn ra đến ngay cả Cung Tuấn cũng cảm nhận được sự bất thường "Hạn! Ngươi làm sao vậy?"
Hắn lúc này không thể lên tiếng, cơ đau làm ngũ quan của hắn tê dại, tay túm lấy ngực trái siết chặt. Cung Tuấn biến sắc hô lớn "Mau gọi thái y"
Nói xong y kiểm tra mạch tượng cho hắn phát hiện nó vô cùng hỗn loạn, rất nhanh tin tức đã truyền đến tai của hoàng đế, ông lập tức đứng dậy đi đến điện đại hoàng tử, vừa đến nơi Cung Phong và thái tử cũng vừa đến, Cung Phong vội vội vàng vàng hành lễ rồi chạy vào trong, Cung Tuấn lúc này cũng ở bên trong, thật ra trong lúc đau đớn Cung Tuấn sợ hắn sẽ cắn phải lưỡi nên đã đưa tay cho hắn cắn, bây giờ nhất thời không rời ra được.
"Ca! Giúp đệ điều hoà khí tức cho hắn" Cung Phong nói rồi rút ra ngân châm bên người châm vào đỉnh đầu hắn.
Không biết qua bao lâu, Cung Phong bước ra "Hoàng thượng, điện hạ! Xin thứ lỗi cho thần tất trách, đại hoàng tử ngày ấy đi rồi"
Lời vừa dứt thế giới quan của Cung Tuấn như sụp đổ, y không quan tâm phép tắt nữa mà lao vào phòng, thấy người trên giường nhắm nghiềm mắt, khắp nơi đều là máu đen, thái y quỳ đó mà cả người như trút mất sinh lực. Y từ từ đi đến bên cạnh giường, từng bước nặng trĩu.
Y không biết mình phải làm gì, không biết cảm xúc lúc này phải diễn tả như thế nào. Y chỉ biết trái tim này rất đau, vô cùng đau.
Tang sự của đại hoàng tử diễn ra vô cùng long trọng, tuy danh tiếng của đại hoàng tử ở bên ngoài không tốt cho lắm nhưng trong triều ai ai cũng biết tài năng cũng như năng lực thật sự của hắn nên ai cũng có chút tiếc nuối.
Còn về phía nhị hoàng tử, sau cái chết của đại hoàng tử, nhị hoàng tử bị lưu đày biên cương mãi mãi không được trở về kinh thành, nhưng theo tin tức truyền về kinh, khi nhị hoàng tử vừa rời khỏi kinh thành không bao lâu đã bị một nhóm thích khách ám sát, chết ngay tại chỗ.
Cung Tuấn qua chuyện này cũng không muốn ở lại cái nơi đau lòng này, nên đã xin hoàng thượng ra chiến tuyến với danh nghĩa Cung Phong để ổn định lòng dân, quân.
Hoàng thượng vốn biết Cung Tuấn và Cung Phong làm càng nhưng ông cũng biết Trương Triết Hạn thiên vị Cung Tuấn đến mức nào nên ông cũng mắt nhắm mắt mở toại nguyện cho y.
1 năm sau, tại biên cương.
"A A A"
Một tiếng gầm lớn phá vỡ một vùng trời tỉnh lặng ở chiến tuyến, binh sĩ ở đây như đã quá quen thuộc với âm thanh này nên chỉ giật mình rồi cũng mặc kệ.
Kể từ khi Cung tướng quân đến nơi này đã không còn bình yên nữa rồi.
"Tên chết tiệt, ngươi đã bỏ gì vào nước rữa mặt của ta?" Cung Tuấn tức giận vác thương rượt đuổi một hoa hoa công tử, người này vẫn không cho là mình sai gì cười hì hì vừa chạy vừa gợi đòn
"Ta thấy ngươi dạo này căn thẳng mất ngủ nên mới cho xíu hương tạo mùi thôi"
"Tạo mùi? Ta căng thẳng? Không phải nhờ phúc của ngươi sao?" Cung Tuấn lại gào lên ném thanh thương về phía hắn.
Hắn né được lại cười đầy thiếu đòn "Cung tướng quân làm ta sợ quá, ức hiếp dân lành a~"
Cung Tuấn thật hối hận, hối hận khi đem lòng thương cái tên không tim không phổi này, một năm trước khi rời khỏi kinh thành, y mang trong lòng nổi đau mất đi người yêu thương, nhưng không ngờ cái tên được cho là đã chết kia lại đang ngồi ung dung ở đình viện của một ngôi làng cách kinh thành không xa, cái nụ cười gợi đòn đó không ai khác ngoài hắn.
Cung Tuấn lúc đó vui mừng đến mức bất chấp hình tượng ôm lấy hắn, bày tỏ tất cả tình cảm của mình với hắn, sợ hắn một khắc nữa sẽ biết mất. Nhưng lại không ngờ đó cũng là điều hắn muốn nói từ lâu, lúc trước do có độc trong cơ thể nên mãi không thể nói ra nay đã không còn gì ngăn trở hắn cũng thổ lộ lòng mình. Cả hai quyết đến nơi yên bình để được vui vui vẻ vẻ ở bên nhau.
Ấy vậy mà mỗi ngày hắn không chọc điên y hắn liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, mỗi ngày đều bày trò kiến y phát điên nhưng về đêm lại ngoan ngoãn như một chú cún con tội nghiệp, thế là y lại siêu lòng, sáng lại lập lại như trước.
Thật sự y là sắp phát điên rồi a~
"Hôm nay ta nhất định sẽ đáng gãy chân ngươi"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro