[Tuấn - Hạn] Hồ Yêu - Hồ Tiên p5
Quay lại hiện tại.
Sau trận chiến Trương Triết Hạn có chút mệt muốn Cung Tuấn cõng mình, Cung Tuấn tất nhiên sẽ không từ chối cúi người cõng Trương Triết Hạn lên lưng mình.
"A Tuấn, suốt thời gian qua ngươi ở đâu?" Trương Triết Hạn nằm trên lưng Cung Tuấn nhớ lại lúc nhỏ Cung Tuấn kia cũng đã cõng y như vậy trong lòng ấm áp lại mang chút gì đó hoài niệm.
"Ta chỉ trốn trong núi thôi, lúc ta ý thức được thì đã thấy mình ở trong một hang động rồi, ta không dám ra ngoài chỉ an an ổn ổn mà tu luyện "
"Hôm đó sao ngươi lại ra ngoài để bọn chúng bắt nạt?"
Cung Tuấn cười cười "nói ra cũng hơi xấu hổ, hôm đó ta xuống núi là do bị lạc, ta muốn ăn gì đó liền chạy lung tung trong rừng ai dè bị bọn Điêu tộc dọa một trận chạy thẳng xuống núi luôn" Cung Tuấn lại ngốc ngốc cười "hôm đó đúng là ta xui thật, bị lạc đường, bị Điêu tộc truy, chạy một lúc lại bị đám thất vĩ kia đánh cho một trận... Nhưng cũng may gặp được huynh"
Trương Triết Hạn xoa xoa đầu Cung Tuấn "Ta thì lại thấy thật may mắn khi gặp được ngươi, ta ngủ một chút, khi nào đến thì gọi ta"
Suốt 300 năm qua y chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, lúc nào cũng mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc lúc nửa đêm, từ lúc Cung Tuấn đến bên cạnh y, y mỗi đêm đều ngủ rất say giấc, rất an ổn.
Trương Triết Hạn vậy mà ngủ một giấc đến sáng, y mơ hồ mở mắt thì thấy trên người mình có gì đó nặng nặng, y quay đầu nhìn qua thì không khỏi mỉm cười.
Cung Tuấn cứ như một con bạch tuộc, cả thân người đều bám hết lên người y, đầu của y được Cung Tuấn đặt trên cánh tay hắn.
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt say ngủ của Cung Tuấn mà không giấu được sự cưng chiều, y nhớ đến năm xưa Cung Tuấn đêm nào cũng chạy sang phòng của Trương Triết Hạn đòi ngủ cùng bảo mình sợ ma trong khi hắn quỷ gặp phải sợ.
Trương Triết Hạn không đuổi hắn đi được đành để hắn ngủ cùng, rồi ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nó thắm thoát đã hơn 20 năm như vậy, Cung Tuấn lúc nào cũng ngủ bên cạnh y, chỉ cần y mở mắt sẽ thấy được Cung Tuấn, mùi hương của hắn, vòng tay của hắn... 300 năm rồi, ta chờ cái ngày này 300 năm rồi.
"Hạn Hạn? Huynh thức rồi? Còn sớm mà ngủ xíu nữa đi" Cung Tuấn lười biếng ôm ôm lấy Trương Triết Hạn muốn ngủ nữa.
Trương Triết Hạn nhìn lên, vươn tay kéo mặt Cung Tuấn lại gần một chút rồi hôn lên má hắn một cái.
"Dậy thôi, ta đói rồi"
Cung Tuấn lập tức tỉnh dậy, có chút ngại ngùng mà bay ngay xuống giường.
"Huynh...huynh....huynh....."
Trương Triết Hạn buồn cười nhẹ nhàng rời giường, khoác ngoại bào vào đi đến gần Cung Tuấn "sau này mỗi buổi sáng ta sẽ gọi ngươi dậy"
Nói rồi y bước ra ngoài gọi người mang nước và điểm tâm, Cung Tuấn ở lại trong phòng tay ôm lấy ngực, cảm giác quen thuộc này là gì? Sao tim lại đập nhanh như vậy? Có phải trúng độc rồi không?
Trương Triết Hạn? Hạn Hạn sao gọi lại thuận miệng đến vậy?.
Việc Trương Triết Hạn đến bắt bọn họ quay về Tinh quốc đã lang truyền khắp Kinh Thành, một số sợ hãi mà rời khỏi Kinh Thành nhưng số còn lại thì không biết lượng sức mà tìm đến cửa.
Tuy Trương Triết Hạn rất mạnh nhưng nếu hấp thụ được sức mạnh của Trương Triết Hạn thì tu vi của họ có thể tăng gấp 10 lần, thiên kiếp lần này xem như không cần lo nữa rồi. Chỉ là lúc này chúng lại không ngờ đến Cung Tuấn lại ở bên cạnh Trương Triết Hạn, chẳng những chưa kịp giết y mà ngay cả mạng cũng không kịp giữ.
"Hôm nay xem ra có mưa đấy" Cung Tuấn dù gì cũng là hồ ly, những ngày mưa như vậy khiến Cung Tuấn không vui nổi, hắn nằm dài vươn nửa người ra khỏi cửa sổ vô lực mà lên tiếng.
Trương Triết Hạn nhìn thấy cả cơ thể hắn cứ như cái cây bị héo, rủ rượi bên cửa sổ như vậy không khỏi buồn cười.
"Biết trời sắp mưa ngươi còn nằm dài ra đó làm gì? Vào đây đi"
"Ta thấy bầu trời này nhìn quen mắt, nhưng không nhớ thấy ở đâu?" Cung Tuấn vẫn như cũ không di chuyển nói.
Trương Triết Hạn nghe vậy đi đến bên cửa sổ nhìn qua, sắc mặt y lập tức đại biến, cơn tức giận lập tức xông lên.
"A Tuấn, theo ta, đuổi theo bọn chúng"
Trương Triết Hạn nhìn liền biết ngũ tướng quân là đang chấp hành nhiệm vụ, năm xưa chính năm người bọn họ giết chết Cung Tuấn của y, y lúc đó vì mất kiểm soát nên đã để chúng chạy thoát.
Trương Triết Hạn y đã tu luyện 300 năm nay cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay, lần này nhất định phải lấy mạng chúng.
Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn như vậy cũng không dám nhiều lời lập tức đuổi theo y.
Bọn chúng là cưỡi mây đạp gió vì vậy cách nhau một khoảng khá xa, nhưng y nhìn ra được bọn chúng là đang tập hợp ở ngoại thành.
"Hướng đó? Lão Tiêu, A Tuấn nhanh lên".
Đúng như những gì Trương Triết Hạn suy đoán, bọn ngũ tướng quân là muốn vây bắt Tiêu Chiến.
"Thái tử mời người theo chúng ta trở về Thiên giới" người mặc giáp màu đỏ hướng Tiêu Chiến lên tiếng.
"Ta không còn là thái tử, ta cũng không phải người của Thiên giới, muốn sống thì cút" Tiêu Chiến cũng mang nổi căm thù rất lớn với Thiên giới, vừa nhìn thấy ngũ tướng, hình ảnh năm xưa không hẹn mà kéo về tay nắm thành đấm.
"Vậy xin thứ tội"
Dứt câu cả năm người đều đồng loạt tấn công Tiêu Chiến chẳng những vậy lần này binh lính của họ cũng không kiên nể gì mà xông lên.
Tiêu Chiến không còn là Tiêu Chiến dễ dàng bắt nạt như xưa, muốn chết đến vậy thì ta đây sẽ chiều các ngươi đến cùng.
"Thái tử, ngươi đường đường là một Thiên đế trong tương lai vậy mà lại trầm mê bất ngộ" tên tướng quân mặc lam bào vung ra một chưởng hướng về Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến cười lớn "trầm mê bất ngộ? Hahaha hay cho câu trầm mê bất ngộ. Những tên tai sai như các ngươi thì hiểu gì là tình cảm, cái gì là tình thâm. Ông ta bất nghĩa trước thì sao lại trách ta vô tình"
Tiêu Chiến đánh văng vị tướng quân lam bào quát "nếu năm xưa hắn không cứu ta thì ta đã không còn đứng ở đây rồi, ông ta vốn không hề nương tay vậy còn trách ta?"
Tiêu Chiến tức giận, lúc đó Thiên đế lẫn Quỷ vương không hề có ý định sẽ nương tay với họ, Thiên đế một chiêu đã rút toàn bộ gân cốt, Quỷ vương một chiêu xé tan hồn phách. Họ có xem y và hắn là con hay không? Có phụ thân nhẫn tâm như thế sao?
"Các ngươi đi chết đi" đôi mắt Tiêu Chiến lại như ngày hôm đó, trong mắt chỉ toàn là sát ý.
"Lão Tiêu bình tĩnh" Trương Triết Hạn từ xa đã cảm nhận được sát khí ngập trời liền biết có người xoáy vào thứ không nên xoáy, Trương Triết Hạn nhanh chân chạy đến nắm lấy cỗ tay Tiêu Chiến quát lớn.
Ánh mắt Tiêu Chiến trấn tỉnh trở lại nhìn sang Trương Triết Hạn bên cạnh.
"Lão Trương? Cung Tuấn? Hai người sao lại ở đây?"
Trương Triết Hạn đẩy Tiêu Chiến ra phía sau giao cho Cung Tuấn.
"Kẻ thù của ngươi không phải là bọn này, giữ lại chút sức đi, năm tên này chính tay ta sẽ kết liễu chúng"
Trương Triết Hạn dứt câu đã xông vào vòng chiến.
"Lão Tiêu ca, Hạn Hạn làm sao vậy? Từ lúc nhìn thấy bọn họ huynh ấy đã thành người rất hung dữ" Cung Tuấn sốt ruột nhìn Trương Triết Hạn đánh nhau với năm người ngũ tướng, còn hắn lại không dám giúp chỉ đành ở vòng ngoài đánh bọn nhãi nhép hỏi Tiêu Chiến.
"Năm người bọn chúng là kẻ đã lấy đi một nửa mạng sống của y" Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại một chút, y đành lui ra vòng ngoài đáp lời Cung Tuấn.
Cung Tuấn cau mày khó chịu, Trương Triết Hạn sao huynh lại không gọi ta giúp huynh?
"A Tuấn, giúp ta một tay"
Hai người cứ như tâm ý tương thông, hắn vừa nghĩ Trương Triết Hạn đã lên tiếng, Cung Tuấn không giấu được sự vui vẻ trong mắt, hắn lập tức đánh bay một đám xung quanh mình chạy đến bên cạnh y.
"Có ta đây"
Trương Triết Hạn cưng chiều nhìn Cung Tuấn rồi lại mang đôi mắt đầy sát ý nhìn cả năm người họ.
"Giết, một tên không tha"
"Được"
Cả hai bây giờ cứ như 300 năm trước, đột nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng bạch y, tóc trắng năm nào đứng chạm lưng vào tiểu Trương Triết Hạn cùng nhau đánh bọn tiểu yêu muốn giết họ.
"Cung Tuấn, ngươi đã trở lại" Tiêu Chiến vừa vui thay cho Trương Triết Hạn vừa cảm thấy tự thương cảm cho chính bản thân mình lại có chút đau khổ thay cho Vương Nguyên.
Tuy Tiêu Chiến y chưa tìm được Vương Nhất Bác nhưng ít ra y vẫn biết Vương Nhất Bác còn tồn tại trên thế giới này, chỉ cần kiên trì thêm sẽ tìm được nhưng Vương Nguyên lại khác, Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, Vương Nguyên mãi mãi cũng không thể nhìn thấy lại được người ấy một lần nữa.
Trận chiến này không hề đơn giản, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đã sắp dùng đến cạn kiệt tu vi mới chỉ giết được bốn tên tướng quân, riêng tên lục y tướng quân lại khó đối phó vô cùng, Trương Triết Hạn lùi người về sau nôn ra một ngụm máu, Cung Tuấn đã trở về hình dạng cửu vĩ, cả thân bạch hồ đều bị máu tươi nhiễm bẩn.
"Trương Triết Hạn, ngươi từng là một tướng quân người người kính nể, nay lại vì một cửu vĩ mà trúc bỏ tu vi, rơi vào ngũ kiếp, đáng sao?" lục y tướng quân vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại có chút gì đó thương cảm hỏi.
"Đáng, sao lại không đáng? Ngươi chưa từng yêu thương một người, ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được"
Bạch hồ bước đến đứng song song Trương Triết Hạn grừ grừ lục y tướng quân, Trương Triết Hạn nhìn thấy vậy lại cười dịu dàng vuốt đầu hắn như trấn an hắn.
"Sao ngươi biết ta chưa từng động tâm?" lục y tướng quân cười nhạt "Ta bên cạnh ngươi hơn 500 năm vậy mà lại không bằng một tên hồ ly chỉ gặp có một lần"
Trương Triết Hạn mơ hồ hiểu ra hắn muốn nói gì, thảo nào lúc vây đánh hắn lại mang sát khí nặng với Cung Tuấn như vậy, thì ra là do y mà ra.
Trương Triết Hạn cười lớn "Lục tướng quân ơi là Lục tướng quân, cho dù lúc này ngươi có nói gì thì sự thật không thể thay đổi ngươi đã hại chết hắn, ngươi phải chết" Trương Triết Hạn nhặt thanh kiếm dưới đất lên hướng đến lục tướng quân.
Lục tướng quân vậy mà không đánh trả, hắn đứng yên đó nhận lấy trọng thanh kiếm đó của y.
"Lão Trương, chết trong tay ngươi cũng xem như phúc của ta, thứ này ngươi giữ lấy, nó là toàn bộ kí ức của Cung Tuấn, ta biết ngươi cần hắn, rời nhân giới quay về Tinh quốc, đừng đến đây nữa"
Lục tướng quân đưa một viên đá phát ánh sáng trắng vào tay Trương Triết Hạn lại nhìn sang Tiêu Chiến bên kia.
"Thi thể và linh hồn còn lại của Vương Nhất Bác đang ở trong tay Quỷ vương..." lời vừa dứt cả người lục tướng quân cũng ngã xuống bên cạnh chân Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn lùi lại vài bước nhìn viên ngọc đó rồi lại nhìn Cung Tuấn.
"A Tuấn, ngươi có muốn nhớ lại kiếp trước hay không?"
Cung Tuấn lập tức biến lại dang người chạy đến đỡ Trương Triết Hạn để y tựa vào người mình.
"Kí ức đó có huynh hay không?"
Trương Triết Hạn mỉm cười vươn người lên hôn lên má hắn "có"
Cung Tuấn lập tức gật đầu đồng ý, Trương Triết Hạn đưa viên ngọc đó vào cơ thể Cung Tuấn.
-end p5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro