[Tuấn - Hạn] Hồ yêu - Hồ Tiên p2
Ba ngày sau Trương Triết Hạn cũng đã tỉnh dậy, vết thương thì đã lành nhưng tu vi bị hao tổn cần có một chút thời gian nữa để khôi phục lại, vào giờ ngọ mỗi ngày Tiêu Chiến và Vương Nguyên đều đến thăm Trương Triết Hạn, họ thay phiên nhau điều tức cho y, một bên cũng mang thảo dược đến giúp y trị thương. Dù gì thì Trương Triết Hạn cũng là kẻ diệt yêu đáng tin cậy để đến nhân giới của hai người họ, họ không thể để y gặp chuyện được.
"Tiểu bạch hồ của ta đâu?" Trương Triết Hạn vừa mở mắt điều đầu tiên y hỏi lại là con bạch hồ của mình.
Tiêu Chiến và Vương Nguyên chán ghét mà lườm y.
"Thứ ngươi nên hỏi là thương thế của ngươi kìa, con bạch hồ đó không sao đâu, nó bỏ ngươi chạy rồi" Tiêu Chiến điều tức cho Trương Triết Hạn nói.
"Bên ngoài nguy hiểm như vậy sao các ngươi để nó đi" Trương Triết Hạn giọng nói có chút khàn khàn nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Ta cũng hết cách, lúc ngươi bị thương nó đã chạy đi, ta đang trị thương giúp ngươi lấy thời gian đâu bắt nó về" Vương Nguyên bên này ngồi uống trà nói, hôm nay có chút khác biệt là cả chín đuôi của hắn đều lộ cả ra ngoài.
"Lão Vương, ngươi hôm nay là tái phát sao?" Trương Triết Hạn nhìn thấy, tạm gác bạch hồ lại một bên hỏi.
"Ta sao? Không có, là ta cố tình khoe chín cái đuôi ra thôi, không có gì hết" Vương Nguyên xua tay cười vuốt vuốt cái đuôi của mình nói.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến và Trương Triết Hạn khinh bỉ mà nhìn hắn, đúng là một con hỏa hồ không nên nết.
"Lão Tiêu, đủ rồi, ta có ngọc hồ sẽ khôi phục sớm thôi, đừng phí tu vi" Trương Triết Hạn xoay người đẩy tay Tiêu Chiến ra. Y bước xuống giường khoác ngoại bào.
"Ta đỡ rồi, các ngươi về đi, ta đi tìm tiểu bạch hồ"
Tiêu Chiến và Vương Nguyên lập tức đứng dậy ngăn cản, lúc này Trương Triết Hạn ra ngoài chẳng khác nào tìm chết.
"Hạn Hạn ta về rồi, ngươi đừng ra ngoài, ngươi nghĩ ngơi đi"
Bạch hồ từ bên ngoài trở về đã thấy Trương Triết Hạn muốn ra ngoài lập tức chạy nhanh vào thả một cây hoa lên đất rồi lấy bàn chân trước khiều khiều vào chân Trương Triết Hạn nói.
Trương Triết Hạn nhìn thấy tiểu Bạch Hồ của mình cả người lấm lem bùn đất không khỏi nhíu mày, vừa nhặt cây hoa lên vừa bế nó lên.
"Ngươi sao lại bẩn thế này? Đã đi đâu vậy?"
"Hạn Hạn bị thương, ta đi tìm thuốc cho ngươi. Loài hoa này mọc ngay trên khe núi mà ta sinh ra, nó đã ở đó trước cả ta nữa, ta nghe những con cửu vĩ khác nói nó là thảo dược có thể khôi phục tu vi, nhưng nó lại rất khó lấy nên rất nhiều yêu tộc đã chết, may quá ta lấy được này" Bạch hồ dụi dụi cái đầu đầy bùn đất của nó lên người Trương Triết Hạn lắc lắc những cái đuôi của nói nói.
Tuy là vậy nhưng Trương Triết Hạn lại cau mày mà ôm nó chặt hơn, y là đang tức giận, đến cả Tiêu Chiến và Vương Nguyên cũng nhận ra điều đó.
Hỏi sao không tức giận cho được, y bảo sẽ bảo vệ nó an toàn thành ngũ vĩ, kết quả thế nào, bị thương đến hôn mê còn khiến tứ vĩ mất đi một sinh mạng.
"Lão Tiêu chúng ta về, ta nhớ ra mình chưa ăn trưa" Vương Nguyên kéo Tiêu Chiến không hiểu gì ra khỏi nhà gỗ mặc kệ Tiêu Chiến đang mắng hắn vô tâm vô phế.
"Này cái con hồ ly già kia, ngươi giờ còn nghĩ đến ăn sao? Trương Triết Hạn đang tức giận đấy, lỡ đâu y giết luôn con tiểu hồ đó thì thế nào?" Tiêu Chiến là một Tiên thuần chủng vì vậy có mấy việc nội bộ yêu tộc Tiêu Chiến không biết.
"Ngươi tưởng ta ngốc à, lão Trương tức giận là do tiểu bạch hồ kia hái thuốc về đó" Vương Nguyên đi phía trước phe phẩy chín cái đuôi của mình cao thâm nói.
"Loài hoa đó rất đặt thù, chỉ hồ tộc và miêu mới có thể hái được, nó có thể giải tất cả các loại độc, tăng cường tu vi và cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tuy vậy loài hoa này rất hiếm gặp, muốn hái được chúng phải dùng mạng để đổi" Vương Nguyên dừng một chút thở dài.
"Đúng rồi con tiểu bạch hồ kia chỉ còn có ba đuôi" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra lúc tiểu bạch hồ đó phe phẩy đuôi chỉ còn có ba cái.
"Đó là lí do chỉ có hồ tộc bọn ta và miêu tộc mới hái được, vì bọn ta đặt thù có nhiều mạng, những có hắc hồ lần trước có lẽ cũng vì loài hoa này mà tấn công bạch hồ kia"
Tiêu Chiến không nói gì mà rơi vào sầu muộn, y lại nhớ đến người đó rồi, đã 300 năm rồi, cuối cùng thì người đó đã đi đâu rồi.
Tiểu bạch hồ lúc này không biết tại sao Trương Triết Hạn lại chỉ đứng đó mà ôm mình, nó muốn cựa quậy nhưng lại không nở nên mặc kệ y ôm.
Một lúc sau Trương Triết Hạn mới thả nó lên bàn tay nắm lấy cành hoa một chiêu biến nó thành một làn khói xanh rồi đưa vào cơ thể mình, quả nhiên tác dụng của hoa rất tốt, Trương Triết Hạn đã hoàn toàn khôi phục lại tu vi vốn bị hao hụt của mình.
Y ngồi xuống nhìn bạch hồ vẩy đuôi trên bàn. "Ngươi muốn có hình dạng con người không?"
Bạch hồ mở to đôi mắt của mình gật đầu liên tục. Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn nó rồi xoa xoa đầu nó.
"Trước tiên ta ôm ngươi đi tắm đã ngươi bẩn quá rồi làm bẩn cả y phục của ta" Trương Triết Hạn đứng dậy đi xách nước vào thùng lớn.
Y ôm bạch hồ thả vào trong nước rồi mới tự mình thoát y mà bước vào thùng ngâm mình.
"Ta sắp đến nhân gian một chuyến, ngươi ở lại đây một mình ta không yên tâm, ngươi ở hình dạng tam vĩ cũng không tiện vì vậy ta sẽ cho ngươi hình dạng con người, ngươi có tên không?"
Bạch hồ lắc đầu "Ta không có, ta không có ai bên cạnh nên cũng không cần đến"
Trương Triết Hạn lại cưng chiều mà xoa đầu nó "vậy ta đặt tên cho ngươi, ngươi chịu không?"
Bạch hồ lập tức vui vẻ liếm liếm mặt Trương Triết Hạn "được, được, được"
Trương Triết Hạn mỉm cười rồi giữ mặt nó lại đặt lên miệng nó một nụ hôn nhẹ, theo nụ hôn đó một viên ngọc được truyền từ người y sang bạch hồ làm bạch hồ trợn to mắt.
Khi đã truyền qua thành công, Bạch hồ đầu tiên là thấy nóng, sau đó lại là lạnh một lúc sau nó kêu lớn một tiếng nhảy ra khỏi thùng gỗ.
Nó cuộn mình trên đất đau đớn, Trương Triết Hạn bước ra ngoài túm bộ y phục trên bình phong mặc vào rồi ôm lấy bạch hồ, sợ nó cắn phải lưỡi y vươn tay để nó cắn vào tay mình.
Song song với mỗi vết nó cắn y là một cái đuôi của nó lại hiện ra đến khi nó hoàn toàn ngất đi thì nó đã thành cửu vĩ rồi.
Trương Triết Hạn ôm nó đặt lên giường, đắp chăn lại thật kĩ cho nó. Không để Trương Triết Hạn chờ lâu bạch hồ đã hóa thành một thiếu niên thân cao gầy, da trắng như tuyết, tóc đen dài buông xõa, gương mặt tuấn tú nhưng Trương Triết Hạn lại rơi nước mắt, y vươn tay chạm vào gương mặt đó mà không tin vào mắt của mình.
"A Tuấn, tên của ngươi là Cung Tuấn, A Tuấn, ta đúng là không hề nhìn lầm, là ngươi, thật sự chính là ngươi"
Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn âm thầm mà khóc, y cứ nghĩ mình đã học được sự vô tâm vô tình, vậy mà khi đối mặt với gương mặt này y lại không kìm chết được miệng chỉ lập đi lập lại đúng một câu.
"A Tuấn , ta xin lỗi"
Ngày hôm sau khi Cung Tuấn tỉnh dậy đã thấy mình thay một bộ y phục màu trắng rất vừa người, hắn đi đến cái gương đồng để soi thì thấy đúng là không tệ, rất đẹp nha, bạch y cũng hợp luôn. Cung Tuấn vui vẻ chạy ra ngoài thấy Trương Triết Hạn đang ngồi tĩnh tọa cũng không dám làm phiền mà nhẹ chân nhẹ tay đi pha trà cho y.
Khoảng một canh giờ sau Trương Triết Hạn cũng tĩnh tọa xong, mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng to của Cung Tuấn ngay trước mặt tí nữa dọa y một chưởng đánh ra.
Cung Tuấn vẻ mặt vô tội cười hì hì "Hạn Hạn ta có đẹp trai không? Hình dạng của ta nè, huynh xem, huynh xem, ta cao hơn cả huynh"
Trương Triết Hạn lại cực kỳ nuông chiều Cung Tuấn xoa xoa đầu hắn cười gật đầu "trong mắt ta ngươi là đẹp nhất, ta đói rồi ngươi muốn ăn gì?"
Cung Tuấn rót trà đẩy qua cho y nói "để ta nấu cho huynh, có ta ở đây không để huynh xuống bếp"
Nói rồi Cung Tuấn lập tức chạy vào trong mà bận bận rộn rộn, Trương Triết Hạn bên ngoài nhìn hắn chạy đi mà vẻ mặt không giấu đi sự yêu thương.
Y mãi mê nhìn đến mức có người bước đến gần cũng không nhận ra, đến khi một bàn tay đặt lên vai y mới phản ứng đánh trả, rất may người này thân thủ nhanh nhạy đánh với Trương Triết Hạn hai chiêu thì Trương Triết Hạn cũng nhận ra là ai mà thu lại quyền cước.
"Hai người lại đến à?" Trương Triết Hạn chán ghét nói.
"Này lão Trương, ngươi sao lại tuyệt tình như vậy? Dù gì thì gì bọn ta cũng thay phiên giúp ngươi ba đêm, không có công lao cũng khổ lao chứ" Vương Nguyên ngồi xuống tự ý uống một chén trà "Ấy lão Trương, sao trà ngươi pha hôm nay ngon thế? Lúc trước như bỏ đi ấy"
"Trà nhà ta là do hai ngươi uống hết, còn khen chê?" chân mày Trương Triết Hạn giật giật.
"Ngươi quan tâm hắn làm gì, lần trước ngươi xuống nhân gian bị thương ta chưa hỏi ngươi, ngươi có tìm thấy hắn không?" Tiêu Chiến cũng ngồi xuống cạnh Vương Nguyên hỏi.
Trương Triết Hạn lúc này lập tức nghiêm túc trở lại nhìn Tiêu Chiến.
"Ta không tìm thấy nhưng ta điều tra được ba trăm năm trước có một thôn đột nhiên bị lửa thiêu rụi dù đã được dập tắt nhưng vẫn có một ngọn lửa cho dù có làm bất cứ cách nào cũng không tắt được, ta nghi ngờ nơi đó là manh mối giúp ngươi tìm được hắn"
Tiêu Chiến dường như suy nghĩ gì đó, bộ dạng muốn nói lại thôi, Vương Nguyên dù hơi giở người nhưng cũng là một lão hồ ly ngàn năm sao lại không nhìn ra Tiêu Chiến muốn gì.
"Ngươi đi đi, ngươi không cần phải tự gánh trách nhiệm cho cả Tiên tộc, bọn chúng cũng đâu có phải thuộc hạ của ngươi, ngươi bảo vệ chúng quá làm gì, ngươi mạnh nhất nhưng không có nghĩa ngươi là kẻ đẫn đầu, làm những gì ngươi muốn đi, đừng để hối hận"
Tiêu Chiến và Trương Triết Hạn đều biết việc năm đó, nghe những lời tuy vô trách nhiệm thật nhưng trong lòng hai người ở đây điều hiểu rõ Vương Nguyên nói gì.
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy hai tay ôm quyền nhìn cả hai.
"Lão Vương, lão Trương lần này ta phải tìm cho bằng được hắn, mọi việc nhờ cả vào hai người"
Trương Triết Hạn và Vương Nguyên cười cười gật đầu. Tiêu Chiến lập tức phi thân mà biến mất. Vương Nguyên trong mắt hiện lên một nét bi ai nhưng lại nhanh chóng che giấu nó đi mà thay vào đó là bộ dạng ngã ngớn.
"Ta đói, ngươi đã nấu ăn chưa? Ta muốn ăn"
Trương Triết Hạn không muốn vạch trần hắn vì vậy bày ra vẻ chán ghét muốn tiễn khách "Về hồ tộc mà ăn, ta không chứa ngươi"
"Ngươi sao lại vô...." Vương Nguyên chưa nói hết câu đã ngửi thấy mùi của cữu vĩ, lập tức Vương Nguyên nhìn sang hướng đó, Cung Tuấn một thân bạch y bưng một khay thức ăn đi ra, vừa thấy Vương Nguyên liền tươi cười chào hỏi.
"Ngươi cũng đến rồi sao? Muốn ăn cùng không?"
Vương Nguyên nhìn Cung Tuấn rồi nhìn sang Trương Triết Hạn, cười nhẹ lắc đầu.
"Lão Trương rồi đến lão Tiêu, hai.... Các người đúng là rất nhẫn tâm, ta không ăn đâu, lần sau nhớ gọi ta là lão Vương ca nghe chưa"
Vương nguyên ra đến cổng lại nói lớn một câu "lão Trương, chúc mừng ngươi" rồi rời đi mất.
Trương Triết Hạn cười dịu dạng cúi đầu thì thầm nói một câu "đa tạ"
-end p2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro