[Tuấn - Hạn] Đối tượng p2
Xe đưa Cung Tuấn đến nhà chính của bá tước, trước sân rất nhiều xe và vệ sĩ đã tập hợp, Cung Tuấn vừa bước xuống xe hai vệ sĩ của cậu không biết từ lúc nào đã lái xe đến đi theo sau phía sau Cung Tuấn bước vào trong.
Cung Tuấn mặt vẫn giữ vẻ cười cười nhưng trong mắt không chút ý cười ngược lại mang vài phần bá khí khó gần.
"Cung Tuấn, con đến rồi" bá tước nhìn thấy Cung Tuấn nét cười sủng nịnh đó không giấu được khiến những người khác nhìn thấy mà tức đến đỏ mắt.
Sự việc lần này xem ra rất nghiêm trọng, chẳng những nhánh chính Cung gia mà ngay cả các nhánh phụ của Cung gia cũng có mặt.
Cung Tuấn gật đầu nhìn ông rồi sải bước đến ghế của mình ngồi xuống. Chán nản nghe đại thiếu gia nhà cậu gào giọng tức giận. Nhớ anh Hạn quá a~
Tuy trong lòng cậu đang rất muốn về nhà trêu chọc người ta nhưng mặt vẫn diện vô biểu tình nghe bọn họ bàn tính điều tra tìm ra người ám sát đó.
"Theo như anh biết đêm đó có một thuộc hạ nói thấy có một kẻ khả nghi xuất hiện ở khu vực của Cung Tuấn. Có lẽ cậu nên cho tôi một lời giải thích nhĩ" đại thiếu gia nhìn sang Cung Tuấn lên tiếng.
Cung Tuấn cười lạnh một cái "Chuyện nhà tôi tôi còn không biết có kẻ khả nghi vậy mà anh đã biết cũng thật lạ nga"
Đại thiếu gia nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, việc hắn cho người theo dõi Cung Tuấn cũng không thể nói ra "Chỉ là lúc đó thuộc hạ ta đuổi theo tên đó đến khu vực của cậu thì biến mất nên muốn hỏi cậu một chút"
"Vậy à, vậy tôi trách lầm anh rồi hả, vậy cho tôi xin lỗi, anh biết đó trong giới này anh em ruột cũng không tin tưởng nhau được" Cung Tuấn ra vẻ rất thành ý nhưng lời nói lại mang theo bảy phần chăm chọc, dứt câu cậu tỏ vẻ suy nghĩ hỏi vệ sĩ phía sau "Các người có thấy ai khả nghi khu vực của chúng ta không?"
Vệ sĩ mặt vô biểu tình trả lời cậu "thưa thiếu gia không có"
Cung Tuấn bày ra vẻ mặt muốn giúp nhưng bất lực nhìn đại thiếu gia nhún vai một cái không lên tiếng. Nhị thiếu gia vậy mà tiếp lời "Vậy người vừa xuất hiện trong nhà cậu là ai vậy?"
Nhị thiếu gia, kẻ này theo chân đại thiếu gia từ nhỏ, phải nói là một kẻ ngốc, tâm tư của kẻ này rất dễ bị nhìn thấu, đại thiếu gia luôn lợi dụng điểm này của hắn để ra mặt chống đối Cung Tuấn.
Vừa nghe câu đó bá tước cũng nhìn sang Cung Tuấn, cậu vậy mà mặt lại có chút đỏ lên như đang ngại nhìn bá tước có chút không dám nhìn thẳng gãi gãi cái cổ "Đó... Đó là.. Người yêu ta"
Ngài bá tước trước giờ rất yêu thương Cung Tuấn vừa thấy biểu cảm xấu hổ đó của Cung Tuấn liền không nghi ngờ gì cười ra tiếng. Thấy đã đạt được mục đích Cung Tuấn kính đáo cong lên khóe miệng nhìn nhị thiếu gia, hắn thấy được sự đắt thắng đó nhưng lại không thể nói gì chỉ biết tức giận.
"Chuyện trong nhà của các người tự đi mà giải quyết đừng lôi người của tôi vào, còn nữa đại ca, ngươi hoang dâm vô độ trước sau gì cũng bị mỹ nhân giết chết, lần này chỉ mất một mắt nhưng ngươi không sửa đổi lần sau sẽ là cái mạng của ngươi, đừng nhắc anh em trong nhà mà tôi không nhắc nhở, chuyện của mọi người từ trước đến nay tôi không nhúng tay vào thì đừng đặt chủ ý vào tôi" Cung Tuấn đang mỉm cười nhưng cái nụ cười này mang năm phần bá khí năm phần đe dọa, hai vệ sĩ phía sau Cung Tuấn cũng nhìn ra được, đây mới là thiếu gia nhà họ, mưu mô xảo quyệt, nhưng chỉ có như vậy mới có thể sống sót ở cái thế giới này, sự nghiệp hôm nay của cậu cũng là tự tay cậu gây dựng nên nên tuy cậu nhỏ nhất trong các anh em nhưng tiếng nói của cậu rất có thị uy.
"Được rồi, chuyện kẻ ám sát con nhất định Cung gia sẽ bắt nó về còn về Cung Tuấn, nó cũng là một nhánh riêng của Cung gia, các người không có quyền can thiệp vào chuyện của nó" bá tước nhìn đại thiếu gia lại lườm nhị thiếu gia một cái, tuy ông không hài lòng với hai người con trai này nhưng dù gì cũng là con ông, bị đánh ra nông nổi đó còn gì là mặt mũi của ông.
Cả đám nghe vậy cũng không ai dám đã động đến Cung Tuấn nữa, cậu thế là lại ngồi chịu đựng cơn buồn ngủ muốn về nhà. Không biết bọn họ lấy sức lực ở đâu mà tranh cãi đến gần hai giờ sáng vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng, Cung Tuấn sắp trụ hết nổi rồi nếu không phải cậu là nhánh chính Cung gia đã xách đít bỏ về lâu rồi.
"A Tuấn, lần này có có ý kiến gì không?" bá tước thấy cậu sắp ngủ gục rồi nên gọi cậu một tiếng coi như kéo lại cái thanh danh cho cậu.
Cung Tuấn tuy ra vẻ ngủ gà ngủ gật nhưng khi bị kêu đến ánh mắt lại trở nên sắc bén "Không ạ, mọi người cứ tự nhiên mà điều tra, địa bàn của con trước giờ vô cùng tốt, muốn điều tra hay làm gì cũng được chỉ cần đừng gây đảo lộn chúng lên là được"
Bá tước hài lòng gật đầu, ông hạ lệnh xuống cho tất cả người Cung gia hỗ trợ đại thiếu gia rồi giải tán, Cung Tuấn đứng dậy cuối đầu với ông một cái rồi quay người rời đi.
Cung Tuấn cùng hai vệ sĩ về xe của mình, vừa chuẩn bị bước vào xe, tam thiếu gia đã bước đến, người này tâm cơ khó dò, Cung Tuấn cũng mấy phần không dám chọc đến anh ta, năm anh ta chỉ mới mười hai tuổi có một thuộc hạ phản bội, anh ta đã mặt không đổi sắc bẻ lìa từng ngón tay của người đó rồi khiến hắn chảy máu đến chết, tiểu Cung Tuấn lúc đó bị một màng này dọa sợ từ đó cũng có chút e dè với người anh trai này.
"Cẩn thận một chút" Anh ta chỉ bỏ ra một câu như vậy rồi lướt sang người cậu, Cung Tuấn cũng không hiểu rõ muốn cậu cẩn thận cái gì? Là đang đe dọa cậu hay là muốn cảnh báo cậu?
Nói chung chuyện này để điều tra cho rõ ràng cái đã, Cung Tuấn leo lên xe đợi xe lăn bánh ra xa khỏi nhà chính mới lên tiếng "Hai cậu cho người điều tra chuyện của đại thiếu gia, còn nữa điều tra về Trương Triết Hạn, tất cả phải giữ bí mất, nếu tiết lộ ra ngoài các cậu tự hiểu lấy."
Cung Tuấn thật ra cũng không muốn đề phòng Trương Triết Hạn nhưng nói cho cùng cẩn thận vẫn hơn, qua mấy ngày quan sát anh, Trương Triết Hạn có một thân thủ vô cùng tốt, phản xạ này không phải ngày một ngày hai thì luyện được, nói không nghi ngờ là giả cậu thật sự cho rằng người ám hại anh trai cậu có khả năng là Trương Triết Hạn. Nếu thật sự là vậy cậu phải nhanh chóng tìm cách phá hủy chứng cứ nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm, với tính cách của hắn, anh thật sự sẽ sống không yên.
Về đến nhà Cung Tuấn thấy đèn toàn bộ đã tắt, nghĩ rằng anh đã ngủ, Cung Tuấn hỏi vệ sĩ trong nhà mới biết vốn dĩ lúc cậu đi đã tắt rồi, Cung Tuấn gật đầu đã hiểu rồi mới đi lên lầu. Phòng của Trương Triết Hạn vẫn như trước khóa cửa nhưng lại không có tác dụng mấy với cậu.
Cung Tuấn nhẹ nhàng cho chìa khóa vào ổ 'cạch' một tiếng cửa được mở ra, Cung Tuấn rất lịch sự nhỏ giọng cực kì "Tôi vô đó nha"
Miệng thì nói vậy chứ cả người đã đóng cửa lại xong rồi, Trương Triết Hạn vốn vừa nghe tiếng chìa khóa đã mở mắt rồi anh nằm quay mặt về hướng cửa, do tập luyện từ nhỏ mắt anh rất tinh trong bóng tối, thấy Cung Tuấn vô sỉ mà vào phòng mình còn làm ra bộ dạng lịch sự không nhịn được cong lên khóe miệng.
"Làm gì đó?" Trương Triết Hạn vừa lên tiếng, Cung Tuấn bị bắt quả tang liền bị giật mình nhưng nhanh như chớp nhảy lên giường ôm lấy eo Trương Triết Hạn.
"Ây da người ta sợ bóng tối nha"
Mí mắt Trương Triết Hạn giật giật, sợ bóng tối? Nói ra không biết ngượng miệng mà. Trương Triết Hạn lười quan tâm đến cậu hừ một tiếng nhưng cũng không đẩy người.
"Không rảnh so đo với cậu, tôi đi ngủ"
Mắt thấy Trương Triết Hạn định quay lưng về mình Cung Tuấn sao chấp nhận được, nhanh tay lẹ chân bắt đầu quấn người, lực đạo quá mạnh làm anh không thể cử động được. Tức, anh tức giận rồi nga.
"Lại muốn giở trò gì hả?"
Cung Tuấn vậy mà bày ra cái mặt đáng thương tội nghiệp như một con cún sợ bị bỏ rơi mà nhìn anh "Người ta sợ thiệt mà, anh vỗ tôi ngủ đi"
Trương Triết Hạn hít vào một ngụm khí lạnh áp chế lại tâm tình muốn giết người, anh nhìn nhìn Cung Tuấn như muốn xem da mặt cậu ta là dày đến mức nào, đúng thật là con út nhà bá tước da mặt dày đếm không hết, Trương Triết Hạn xuống nước, sau thời gian ở cùng, Trương Triết Hạn rút ra được một việc đôi co với tên này chỉ mệt không ra được cái kết quả gì. Trương Triết Hạn vươn tay vỗ vỗ lưng cậu giọng nói đầy máy móc "không sợ, không sợ, ngủ đi, đi chết luôn cũng được"
Cung Tuấn nghe vậy lại bật cười rất vui vẻ vùi đầu vào ngực anh mà nhắm mắt, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vậy mà thở đều đều đi vào giấc ngủ. Anh lấy từ dưới gối ra một con dao nhưng khi dao gần đến cổ Cung Tuấn thì lại dừng lại, anh vậy mà cũng do dự, từ trước đến nay hai chữ do dự chưa bao giờ xuất hiện trên người anh, vậy mà hôm nay anh lại không thể xuống tay.
Anh đặt lại con dao dưới gối hừ lạnh một tiếng "May cho cậu là cậu còn giữ thuốc giải đó, đúng vậy không phải tôi không nở mà là cậu con giá trị lợi dụng"
Nói xong Trương Triết Hạn cứ như vậy mà vỗ vỗ Cung Tuấn ngủ, anh thật sự không biết rằng ngay khoảnh khắc anh bỏ dao xuống khóe miệng của Cung Tuấn đã cong lên một nụ cười chiến thắng.
Sáng hôm sau Cung Tuấn dậy sớm nhưng không phải là cảnh nhìn Trương Triết Hạn ngủ rồi âu yếm đi nấu cơm mà là....
"Dậy... Dậy mau, sáng rồi...dậy sớm để thành công a~~" Cung Tuấn túm lấy cánh tay không bị thương của Trương Triết Hạn lắc điên cuồng gọi người dậy.
"Ngươi im miệng, tại ai mà hôm qua ta ngủ muộn hả, mới có 6h nháo cái gì, Cút" Trương Triết Hạn giận dữ gào lên trực tiếp túm cái gối đang nằm đập thẳng vào mặt Cung Tuấn.
Với thân thủ của Cung Tuấn cậu rất dễ dàng né đi, cậu buông tay không lắc anh tưởng mình được yên rồi nào ngờ anh quá đánh giá thấp Cung Tuấn, cậu đi vòng qua bên kia giường cúi người bế ngang nguyên người anh lên luôn.
Trương Triết Hạn cả kinh theo quán tính mở lớn mắt hai tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, mất nửa giây Trương Triết Hạn mới nhận thức được, anh tức giận không có chỗ phát tiết thuận thế kéo cổ cậu lại cắn lên.
Cung Tuấn đột nhiên bị cắt đau không tự chủ hét lên một tiếng, nhóm vệ sĩ nghe thấy tiếng thì tông cửa bước vào, vừa nhìn thấy một màng trước mắt cả nhóm vệ sĩ không nói hai lời cúi đầu xin lỗi rồi ra ngoài giúp họ đóng cửa lại, một tên trong số đó còn nói mời thiếu gia tiếp tục.
Trương Triết Hạn cắn đã nư rồi mới nhả ra lửa giận đùng đùng nhảy xuống khỏi người Cung Tuấn đi vào nhà tắm cho hạ hỏa. Cung Tuấn xoa xoa cái vai bị cắn sắp bật máu của mình mà muốn mếu "Anh quá đáng, sắp rớt miếng thịt rồi nè"
"Chưa cắn chết cậu là may rồi còn than vãn" Trương Triết Hạn trong nhà tắm nói vọng ra.
"Không thương hoa tiếc ngọc gì hết" Cung Tuấn bĩu môi đi về phòng của mình.
Đến khi cả hai gặp lại nhau Trương Triết Hạn đầu cũng hạ hỏa, Cung Tuấn cũng thay một bộ đồ thoải mái, nhìn kiểu này chắc chắn cậu ta lại không đi làm "Lại trốn việc?"
"Đâu có, tôi chỉ là đang đi khảo sát thị trường thôi" Cung Tuấn tay lôi kéo Trương Triết Hạn ra gara xe miệng thì luyên thuyên.
"Nhớ không nhằm cậu là đấu thầu bên xây dựng " Trương Triết Hạn tạt cho Cung Tuấn một gáo nước lạnh.
Cung Tuấn vậy mà mặt lại không chút xấu hổ nói "Chúng ta làm xây dựng cũng phải tìm hiểu xem người ta thích loại công trình gì, anh không làm trong ngành anh không hiểu đâu"
Trương Triết Hạn lười đôi co với Cung Tuấn ngồi bên ghế phụ lái lắc đầu ngao ngán.
"Cậu ra đường một mình như vậy không mang theo vệ sĩ sao? Sợ mình sống quá lâu à?" Trương Triết Hạn lúc này mới chợt nhớ ra thân phận của Cung Tuấn có hơi cau mày hỏi.
"Hahaha... Hai người họ chạy phía sau, tôi không thích người khác ngồi xe riêng của mình nên không bao giờ đi chung cả" Cung Tuấn rất thành thật chỉ chỉ chiếc xe màu đen đang bám theo phía sau nói.
"Vậy có phải tôi cũng nên đi cùng bọn họ không?" Trương Triết Hạn lần này nhìn sang Cung Tuấn hỏi.
Cung Tuấn cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đã nở một nụ cười dịu dàng lắc đầu "Không cần, anh là ngoại lệ"
Tim Trương Triết Hạn đập mạnh một nhịp, anh nhìn sang người bên cạnh, không chút dối trá chỉ đơn thuần muốn nói liền nói ra. Mấy ngày ở cùng Cung Tuấn thật ra là những ngày thoải mái nhất của anh, anh không còn thấp thỏm mỗi đêm sẽ có kẻ đến giết mình, không phải luôn đặt tâm đề phòng với những người xung quanh, ngay cả ăn cũng phải tự mình tìm về chỉ những khi tất cả đặt ngay tầm mắt anh mới dám tin thứ đó không có độc chết mình.
"Này, anh đang nghĩ gì vậy? Có phải anh bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc rồi không? Hay anh cho tôi sờ...."
"Câm miệng " Trương Triết Hạn không nói hai lời dùng tay đập vào đỉnh đầu Cung Tuấn một cú xém tí nửa cậu cắn phải lưỡi của mình.
"Không cho thì thôi sao lại đánh người, anh được tôi sờ là may mắn của anh đó" Cung Tuấn một tay lái xe một tay xoa xoa đỉnh đầu bị đánh đau của mình. Từ khi Trương Triết Hạn ở đây tỉ xuất ăn đập của cậu lại tăng lên không ít, bị tát với bị đấm một ngày đếm không xuể a.
"Đến rồi.... Hôm nay là buổi công chiếu phim 'thú cưng nổi loạn' đó, mau lên tôi dành lắm mới được hai vé, mau mau sắp chiếu rồi" Cung Tuấn kích động như một đứa trẻ, thấy Trương Triết Hạn vừa bước xuống xe đã túm lấy tay anh kéo vào trong, hai vệ sĩ rất chuyên nghiệp, vừa xuống xe một tên chạy theo cậu, một tên thì tìm chỗ đậu xe.
Chỗ ngồi của hai người là một chỗ VIP trên tay Cung Tuấn cũng không thể thiếu bỏng ngô và coca, Trương Triết Hạn khi ở trong bóng tối đều rất đề phòng, sự cảnh giác đó xuất phát từ bản năng và thói quen, Cung Tuấn đưa anh đến đây cũng là muốn anh tập quen với cuộc sống ban ngày.
Xem phim xong Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn dẫn đến khu trung tâm mua sắm tìm cho anh vài bộ quần áo, còn lôi kéo anh mua hai bộ đồ ngủ hình khủng long, Trương Triết Hạn nhất quyết không chịu nhưng Cung Tuấn cứ như một đứa trẻ đòi kẹo túm lấy tay Trương Triết Hạn lắc liên hồi miệng không ngừng đòi mua. Anh vì quá mất mặt với nhân viên bán hàng nên đồng ý.
Cung Tuấn lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng mà trưng ra cái mặt công tử thế gia mua hai một đồ ngủ hình khủng long. Trương Triết Hạn nhìn hai vệ sĩ vẻ mặt đầy xấu hổ, hai vệ cũng chỉ biết gật đầu tỏ vẻ không thể giúp được gì mà nhìn anh.
Cung Tuấn quăng đồ mình mua cho hai vệ sĩ xách, còn mình lại tiếp tục túm anh đi siêu thị, cậu mua rất nhiều thứ để nhét vào tủ lạnh, nào là thịt, cá, rau, đồ ăn vặt còn có cả trái cây nữa đến khi đầy cả xe mới chịu dừng lại, kết cục cũng không khác mấy cửa hàng khác, Cung Tuấn quăng cho vệ sĩ thanh toán còn mình thì lại lôi anh đi.
Nào là mua kem cho anh ăn, cùng ăn kẹo thử tại các quầy cho dùng thử, nói chung là náo loạn cả một cái trung tâm.
"Anh Trương, anh đói không? Chúng ta đến kia ăn đi" Cung Tuấn thấy mình kéo người đi cả ngày nhớ lại vẫn chưa ăn sáng chỉ toàn ăn mấy thứ linh tinh liền thấy có chút áy náy chỉ qua một quán mì bên đường hỏi.
Trương Triết Hạn vốn đang mệt nhừ, anh đi làm nhiệm vụ cũng chưa từng mệt bằng hôm nay đi với cậu nữa, muốn lơ cậu đi nhưng lại thấy cái biểu tình áy náy đó có muốn giận cũng không thể giận đi. Trương Triết Hạn gật đầu thuận theo Cung Tuấn mà đi sang quán mì.
Cả hai bước vào quán, sau khi gọi món xong mới tìm một cái bàn ngồi xuống, Trương Triết Hạn có xu hướng ngồi xác vào bên trong làm như vậy khi bị ám sát bất ngờ có thể phản ứng kịp. Cung Tuấn biết anh có thói quen đó vì vậy chờ anh ngồi vào trong liền không nói hai lời ngồi bên cạnh. Trương Triết Hạn cau mày chỉ về hai cái ghế đối diện.
"Bên kia trống sao không ngồi? Qua đây làm gì?"
Cung Tuấn giơ tay trái lên, lập tức hai vệ sĩ ngồi xuống hai ghế đối diện, Trương Triết Hạn nhất thời cứng miệng, Cung Tuấn lại cười đến rất ư là vui vẻ "Tôi định qua đó ngồi mà hai người họ giành mất rồi, vậy tôi ngồi với anh nhe"
Vệ sĩ cũng hơi bị xấu hổ mà cúi đầu không dám thở mạnh, anh thì sắp miễn nhiễm rồi vì vậy nếu bơ được liền sẽ bơ cậu.
Nhờ phúc của Trương Triết Hạn mà cả hai vệ sĩ lần đầu được ngồi ăn cùng với thiếu gia, ngoài ăn mì ra còn được tặng món tránh miệng 'cơm tró' rất ư là chất lượng.
Cung Tuấn gọi mì còn gọi cho anh một đĩa sườn xào tay không ngừng gắp vào tô cho anh, cậu biết anh rất tôn trọng thức ăn, chỉ cần có thứ có thể ăn cho dù khó ăn đến mấy anh cũng sẽ ăn hết, lợi dụng điểm đó Cung Tuấn muốn vỗ béo anh thêm một chút.
Trương Triết Hạn ăn no đến mức không thể ăn nổi nữa, nhưng trong bát vận còn một ít, Trương Triết Hạn nhìn nhìn bằng ánh mắt phức tạp. Cung Tuấn vốn đang chóng tay nhìn anh, thấy anh như vậy đáng yêu không chịu được, cậu cười đến mức sáng lạng giành lấy tô của anh.
"Tôi vẫn chưa no, tôi ăn cái này nhé"
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói chỉ vươn tay giúp Cung Tuấn lau đi khóe miệng bị dính sốt.
Cung Tuấn xem ra rất hài lòng cười đến híp cả mắt đi.
Ăn uống no nê, cả bốn người rời khỏi quán, hai vệ sĩ phải thanh toán còn hai người ra khỏi quán trước.
Vừa ra khỏi quán không bao lâu một tiếng xé gió đã đến, theo phản xạ được rèn luyện từ nhỏ các giác quan của anh vô cùng nhạy bén nhờ vậy trong khoảnh khắc đó anh đã kéo được mạng của Cung Tuấn khỏi tay tử thần.
"Có bắn tỉa" Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn xoay một vòng rồi kéo người bỏ chạy, tiếng xé gió đó vẫn hướng theo Cung Tuấn mà nhắm đến.
Chỉ với hai viên đạn Trương Triết Hạn đã biết vị trí của kẻ địch, anh nhìn thẳng vào đường nhắm của đối phương, đôi mắt chết chóc đó trong khoảnh khắc khiến hắn run tay một cái.
Hắn không bắn nữa, đôi mắt vừa rồi của Trương Triết Hạn khiến hắn run rẩy "Jack, sao cậu ta lại ở đây?"
Trương Triết Hạn bên này nhìn Cung Tuấn một lượt từ trên xuống dưới thấy hoàn toàn không có vết thương nào mới thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
"Bọn nó là lính bắn tỉa"
Cung Tuấn gật đầu gương mặt sắt lạnh nhìn hai thuộc hạ "Bắt bọn nó về"
Hai thuộc hạ nghe lệnh vừa chạy đi vừa lấy điện thoại ra gọi người, Trương Triết Hạn vẫn là lần đầu nhìn thấy cái biểu tình đó của Cung Tuấn có chút khó tin vào mắt, không ngờ tên này cũng biết tức giận đấy.
"Đau không?" Cung Tuấn hít vào một hơi, giọng đầy lo lắng nhìn anh.
Trương Triết Hạn vẫn không hiểu sao lại hỏi như vậy thì Cung Tuấn đã kéo cánh tay anh lại nhìn xem. Lúc này anh mới biết thì ra là lúc ôm lấy Cung Tuấn đã bị viên đạn xẹt qua.
Anh a một tiếng nhận ra "không sao cả, bao nhiêu đây không chết được, cũng may cho cậu là hôm nay có tôi đấy, bọn chúng là lính đánh thuê kĩ năng tập luyện là từ bé cho dù cậu thân thủ tốt thế nào hôm nay cũng không thể toàn mạng về nhà đâu"
Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn nắm lấy cánh tay mình dẫn về xe mà cảm thán nói.
"Vậy sao anh lại tránh được?" Cung Tuấn chờ anh lên xe rồi chính mình cũng ngồi vào chỗ lái mới lên tiếng hỏi.
"Do môi trường sống của tôi, về nhà thôi, ở đây không an toàn" Trương Triết Hạn trả lời qua loa một câu rồi tự lấy khăn giấy trong xe lau xung quanh vết thương trên cánh tay.
Về đến nhà Cung Tuấn tự mình lấy hộp cứu thương ra giúp anh khử trùng, có lẽ vì người trước mặt là Cung Tuấn đã từng thấy qua cơ thể anh không ít lần nên anh vậy mà rất tự nhiên cởi ra áo sơ mi trên người để cho cậu xử lí.
Nếu là thường ngày Cung Tuấn chắc chắn sẽ động tay động chân nhưng hôm nay Cung Tuấn lại rất an phận, băng bó xong thì tìm một cái áo khác tay ngắn cho anh mặc vào.
"Anh uống thuốc giảm đau đi rồi ở nhà chơi gì đi, tôi ra ngoài một lúc" Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn một viên thuốc chờ anh uống xong mới đứng dậy rời đi.
Tất nhiên Trương Triết Hạn sẽ không hỏi cậu đi đâu, anh uống xong thuốc thì lại có chút buồn ngủ, chắc cũng do vừa mới ăn xong mà ra. Cái tật này của anh là do Cung Tuấn tập mà thành, hễ vừa ăn no là Cung Tuấn lại lười biến kéo Trương Triết Hạn lại muốn ngủ nhưng trước khi ngủ thì cũng phải đánh nhau một trận, nói đúng hơn là anh đánh cậu ta, cái miệng với cái tay cứ không ngừng làm mấy hành động đáng chết.
Anh lên phòng dự định nằm một chút nào ngờ ngủ một mạch đến khi trời tối, lúc này anh mới chắc chắn thuốc mà Cung Tuấn đưa có thành phần an thần hoặc nếu không muốn hoài nghi đó là thuốc ngủ.
Anh có thói quen sinh hoạt trong bóng tối, anh nghĩ như vậy sẽ rất an toàn nên những khi Cung Tuấn không có nhà anh cũng sẽ không bật đèn, cũng không di chuyển lung tung.
Một cái chớp mắt ánh sáng đã sáng khắp căn phòng, Trương Triết Hạn chưa thích nghi với ánh sáng nên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra Cung Tuấn đã đi đến trước mặt anh. Anh hai mắt mở lớn nhìn người trước mặt toàn thân là máu nhưng trên mặt lại mang một nét cười dịu dàng với anh.
"Làm anh giật mình rồi"
Trương Triết Hạn bước xuống giường nhìn Cung Tuấn, đôi môi chắc do mất máu mà tái nhợt nhưng lại không quá chập vật.
"Chuyện gì thế này?" Trương Triết Hạn cau mày hỏi.
"Xử lí một số đứa chán sống, Hạn! Anh ôm tôi một chút tôi sắp không đứng vững rồi"
Cung Tuấn nói dứt câu nụ cười cũng vụt tắt, cậu ngã người sang một bên như sắp đỗ, Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều vươn tay ôm lấy Cung Tuấn vào trong ngực. Mùi máu tươi tanh tưởi mũi anh vô cùng quen thuộc nhưng sao lúc này nó lại khó chịu đến như vậy.
Cung Tuấn mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cậu là một cái trần nhà quen thuộc, đèn không hề tắt nên cậu có thể nhìn mọi thứ rõ ràng, cậu cau mày muốn chống tay ngồi dậy thì lại nghe bên cạnh có tiếng của anh, tuy có hơi ngáy ngủ như lại vô cùng quen thuộc.
"Dậy rồi à? Còn đau không?"
Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn vừa mới bị mình làm cho tỉnh giấc, cảm giác khó chịu khi bị thương vừa rồi cũng biến mất, Cung Tuấn nằm lại nhít sang ôm lấy anh. "Còn đau lắm, muốn ngủ thêm một chút"
Nghe cái giọng điệu thiếu đòn này Trương Triết Hạn biết cậu ta không sao rồi vì vậy mặc kệ cậu ta ôm.
"Cậu bị thương không nặng nhưng mất máu hơi nhiều, ngủ được thì ngủ đi" Trương Triết Hạn vòng tay sang ôm lấy eo của cậu đặt đầu mình lên cánh tay của cậu một lần nữa nhắm mắt ngủ.
Cung Tuấn thấy hành động không phản kháng của anh rất ư là vui vẻ, cậu kính đáo hôn lên đỉnh đầu anh một cái rồi đặt cằm lên đó mà nhắm mắt.
Ngày hôm sau đến gần giữa trưa Cung Tuấn mới mở mắt thức dậy một lần nữa, cậu nhìn nhìn bên cạnh thì đã không thấy Trương Triết Hạn đâu nữa rồi, cậu chống tay ngồi dậy mặt vô biểu tình mà bước xuống giường đi về phòng của cậu.
Cung Tuấn xuống nhà thì thấy nhà bếp như vừa mới bị một cơn bão quét qua, bát đĩa, chảo nồi bẩn khắp nơi, mí mắt Cung Tuấn giật giật đây là có chuyện gì?.
"Thiếu gia cậu dậy rồi?" người giúp việc vừa thấy cậu bước vào cung kính gọi một tiếng.
"Chuyện gì thế này? Trương Triết Hạn đâu?" Cung Tuấn nhìn một vòng phòng khách lẫn phòng bếp không thấy người muốn tìm hỏi.
"Trương thiếu gia cậu ấy vừa ra ngoài, cậu ấy nói đi mua một thứ gì đó" người giúp việc trả lời cậu rồi bưng ra cho cậu một bát cháo thịt "Đây là Trương thiếu gia tự tay nấu, nói khi nào cậu thức dậy mang cho cậu ăn"
Cung Tuấn đang khó chịu vì anh tự ý chạy ra ngoài mà không kẻ nào báo cáo nhưng vừa nhìn thấy bát cháo thịt do anh nấu sắc mặt của cậu vui vẻ lên thấy rõ.
Cung Tuấn lập tức ngồi xuống bàn vui vui vẻ vẻ mà ăn, nói thật nó dở tệ nhưng sao cậu không thấy khó nuốt nhĩ ngược lại còn cảm thấy thật ngon.
'Cạch cạch' hai tiếng, Cung Tuấn quay đầu nhìn thấy anh đã về khóe mắt cong cong nhìn anh.
"Đi đâu vậy? Sao không bảo người giúp việc đi mua?"
Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện với Cung Tuấn lắc đầu "Hôm qua là kẻ nào tấn công cậu?"
Tay đang ăn cháo của cậu chợt dừng lại "Chuyện này không liên quan đến anh..."
Cậu dự định nói chuyện đó tôi giải quyết rồi nhưng lời chưa kịp nói ra lại nghe tiếng Trương Triết Hạn cười lạnh "Phải, chuyện này không liên quan đến tôi, vậy chuyện của tôi đừng nhún tay vào"
Cung Tuấn bất ngờ mở to mắt nhìn anh, đây là chuyện gì, Trương Triết Hạn lại cong lên khóe miệng như đang xem cậu diễn trò "Cậu không cần nói gì, tôi biết việc cậu nghi ngờ tôi là không sai, là tôi quên mất thân phận, vết thương tôi đã lành rồi, có việc tôi nhất định phải làm, sau này sẽ trả ơn cho cậu sau"
Dứt lời Trương Triết Hạn đứng dậy cúi đầu với cậu một cái xoay người rời đi, Cung Tuấn không mảy may cử động lấy một chút, cậu là đang nghĩ kẻ nào đã tiết lộ cho anh biết chuyện mình muốn điều tra về anh? Không lẽ thật sự dưới quyền của cậu có nội gián nhưng là kẻ nào? người của ai?
Đến khi anh thật sự biến mất trong tầm mắt Cung Tuấn mới hoàn hồn mà chạy ra cửa túm lấy một tên vệ sĩ "Trương Triết Hạn đâu? Anh ấy đi hướng nào?"
Người vệ sĩ ban đầu sửng sốt nhưng tay đã chỉ về một hướng, Cung Tuấn không nói hai lời theo hướng đó mà đuổi theo, hai vệ sĩ cũng không hỏi gì đuổi theo cậu.
Cung Tuấn đuổi đến một đoạn xa nhưng ngay cả bóng của anh cũng không thấy, ngay thời khắc đó tại sao cậu lại không níu kéo anh? Sao không giải thích với anh? Tại sao lại lo lắng cho mình mà lại không bắt lấy tay anh chứ.
"Chết tiệt "
-end p2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro