[Tuấn- Hạn] Đối tượng p1
Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé như thế này, nếu muốn sống phải có sự nhẫn tâm, từ nhỏ Trương Triết Hạn đã hiểu được điều đó, chỉ cần sống những kẻ khác thà giết lầm hơn bỏ sót.
Nhưng rồi trái tim lạnh lẽo đó lại bị một nụ cười làm tan chảy mất.
Một năm trước....
Cung Tuấn là một con nhà quý tộc, cậu tuy rất mạnh nhưng lại không muốn tranh giành vị trí thừa kế vì vậy cậu đã dọn ra ngoài ở, dù vậy cậu vẫn là đứa con trai cưng của bá tước, còn là cánh tay đắc lực của ông. Dù chỉ làm việc trong bóng tối nhưng cậu vẫn chưa từng mất đi tính 'người' lẫn nụ cười tươi sáng đó.
Vào đêm định mệnh đó, Cung Tuấn trở về nhà sau khi làm việc, vừa lái xe về cậu đã phát hiện trước nhà mình có một người toàn thân đầy máu, Cung Tuấn tuy là chó săn nhà bá tước nhưng vẫn là một người lương thiện, vừa thấy người bị thương liền cho người mang người đó vào trong còn gọi bác sĩ riêng đến chữa trị cho người đó.
"Người đó thế nào rồi?" mắt thấy bác sĩ đã băng bó xong vết thương cho người kia mới hỏi.
"Yên tâm đi, tuy là bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến vùng nguy hiểm, mất máu khá nhiều có lẽ tối nay sẽ phát sốt, thiếu gia cầm lấy một ít thuốc, khi cậu ta phát sốt cho cậu ta uống vào. Còn đây là thuốc hạng chế sức mạnh của cậu ta, tôi không biết cậu ta có phải là linh đánh thuê hay sát thủ hay không phòng ngừa vạn nhất" bác sĩ đưa cho Cung Tuấn hai lọ thuốc, dù sao người này cũng là một quý tộc, tuy không nằm trong đội chủ chốt hoàng gia nhưng mạng cũng rất quan trọng đi.
Cậu gật đầu đồng ý rồi tiễn bác sĩ ra về, Cung Tuấn bảo người hầu lẫn thuộc hạ ai làm việc nấy, Cung Tuấn thấy mọi người đã nhận lệnh rời đi rồi cậu mới ngồi xuống bên giường nhìn gương mặt đã được lau sạch kia.
"Trời ơi sao đẹp vậy?" Cung Tuấn tay che miệng cười đến ngu ngu nhỏ tiếng bình phẩm "mũi này, môi này, coi da này, a mềm mềm mịn mịn nha" Cung Tuấn lấy tay chọt chọt má người ta lại nhịn không được mà xoa xoa, thấy cảm xúc không tồi liền lưu luyến không muốn buông ra.
Đúng như lời bác sĩ nói, qua nửa đêm người đó liền phát sốt, Cung Tuấn cũng rất biết chăm sóc người mà mang khăn đến trùm lên trán cho người ta, còn không quên lời dặn cho người ta uống thuốc.
Người kia cứ nóng rồi lạnh không biết đường nào mà lần, thế là cậu nhớ ra khi bị sốt ra nhiều mồ hôi sẽ khỏi, cậu không nghĩ nhiều leo lên giường chui vào chăn ôm lấy người ta mà ngủ. Đến việc phải cho người ta uống thuốc hạn chế sức mạnh cũng quăng ra sau đầu luôn.
Sáng hôm sau do bị nóng nực làm người kia không cách nào tiếp tục ngủ được nữa, vừa cọ quậy thì có cảm giác bị kìm hãm, người đó theo bản năng mở lớn mắt muốn tìm nơi an toàn để tránh nhưng không ngờ không phải bị người khác trói mà là bị ôm như một con bạch tuộc quấn người.
Người đó cau mày vẻ mặt chán ghét thấy rõ "Này, nhã tôi ra coi, nóng sắp chết rồi"
Cung Tuấn bị gọi dậy mơ mơ màng màng mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt lại là vẻ mặt chán ghét của người ta, Cung Tuấn cũng xem như không thấy quấn người thêm chặt.
"Nói nhỏ nhẹ đi tôi thả anh"
Giận, ông đang tức giận nhá, cái con người này là cái gì vậy? Có quen biết sao? Người đó hít sâu vào một hơi như đang nén lại cơ giận dữ "được rồi, xin lỗi mong cậu thả tôi ra, cả người tôi đang đau"
Cung Tuấn đột nhiên nhớ ra là người này bị thương liền không quậy nữa buông người "A, xin lỗi tôi quên mất, mà anh tên gì vậy? Sao lại bị thương thành thế kia?"
"Tôi sao? Tôi tên Trương Triết Hạn..." nói đến đây Trương Triết Hạn lại không lên tiếng nữa, tay anh nắm chặt vào chăn.
Cung Tuấn không phải kẻ ngốc, nhìn liền biết đây là thứ cậu không nên hỏi, vì sợ Trương Triết Hạn sẽ khó chịu cậu liền đổi đề tài.
"Đói bụng chưa? Ăn chút cháo rồi uống thuốc. Anh có thể ở lại đây đến khi hồi phục".
Trương Triết Hạn chầm chậm ngẩng mặt nhìn cậu, con người này không biết thế nào gọi là đề phòng sao? Cứ như vậy mà cho một người không quen không biết vào ở trong nhà mình "Cậu biết tôi là ai không? Biết tôi là người như thế nào hay không? Tôi không tin con người ai có thể không có tâm đề phòng".
Trương Triết Hạn tự nhận mình là người trải đời, anh không tin bất kì ai, những người tốt với anh chỉ muốn lợi dụng, hết giá trị lợi dụng sẽ bị loại trừ. Thế giới này rất tàn khốc.
"Có chứ, vậy đây là thuốc hạn chế sức mạnh, anh uống vào đi, rồi cứ ở lại đây, khi nào vết thương tốt tôi đưa thuốc khôi phục cho anh" Cung Tuấn vẫn không có vẻ gì, mặt vẫn tươi cười như vậy đưa ra lọ thuốc đêm qua bác sĩ đưa.
Trương Triết Hạn nhìn sâu vào mắt Cung Tuấn, anh muốn nhìn xem cậu là đang suy tính cái gì, nhưng nhìn cả buổi cái gì cũng không có, anh nhận lấy thuốc từ tay cậu, đổ ra một viên uống vào.
"Dù sao hiện tại ra ngoài cũng chết, nếu cậu cứu tôi cũng chưa muốn giết tôi ngay, vậy cứ ở đây trị thương".
Cung Tuấn thấy anh thật sự uống có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ "Để tôi tìm quần áo mới cho anh thay, phòng tắm bên kia, phòng của tôi ở bên cạnh, tôi sẽ đi gọi người chuẩn bị thức ăn, tôi về tắm liền qua, chờ tôi nha"
Nhìn Cung Tuấn cứ như một tên ngốc tâm đề phòng của Trương Triết Hạn cũng giãn ra một chút, cửa phòng đóng lại Trương Triết Hạn thở dài một hơi thả lỏng, anh nhìn cơ thể mình một lượt, vết thương đều đã băng bó kĩ lưỡng chỉ là một thân mồ hôi vô cùng khó chịu.
Anh bước xuống giường theo hướng chỉ của Cung Tuấn đi vào nhà tắm, bên trong đã có khăn sạch và đầy đủ tiện nghi, xem ra nhà này cũng rất hay có khách đến. Trương Triết Hạn cởi bỏ quần áo ngủ đột nhiên nhớ ra, đây là đồ ngủ, vậy là tên đó đã thay đồ giúp anh? Chết tiệt thật, anh trước giờ ghét nhất những kẻ dám nhìn thân thể anh, những kẻ đó không bị móc mắt cũng đã bị anh giết, tên ngốc đó, anh phải móc mắt cậu ta.
Trương Triết Hạn tắm xong chỉ quấn một cái khăn tắm ngồi lên giường chờ cái tên kia mang quần áo đến, tay đang lau tóc thì Cung Tuấn bước vào, đêm qua lúc thay đồ đã thấy thân hình của anh rồi, nhưng hôm nay anh nửa che nửa không như vậy cũng khiến cậu không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.
"Anh Trương, tôi mang quần áo đến cho anh nè, tất cả đều mới nga, quần lót cũng vậy anh yên tâm"
Trương Triết Hạn lập tức cau mày "Đêm qua ai đã thay quần áo cho tôi?"
"Tôi nga, là tôi đó, thân hình anh đẹp lắm nga, nhìn mà muốn sờ sờ luôn ấy" Cung Tuấn ra vẻ e thẹn không dám nhìn lên tiếng.
Trương Triết Hạn lúc này rất muốn giết người, anh muốn giết cái tên mở miệng toàn nói mấy câu thối hoắc này, chỉ tiếc anh uống thuốc rồi, người đầu tiên anh giết khi anh giải thuốc sẽ là hắn.
"Cút ra ngoài" Trương Triết Hạn trực tiếp túm lấy cổ áo Cung Tuấn ném ra ngoài, khóa cửa cẩn thận mới bắt đầu thay quần áo, ấy vậy mà chỉ mới mặc được quần lót thì tiếng mở cửa vang lên, Cung Tuấn thò cái đầu của mình vào cười hề hề.
"Quên nói với anh, tôi có chìa khóa dự phòng"
Anh tức giận rồi, ném cái khăn vào mặt Cung Tuấn rồi không để ý cậu nửa tức giận mặc quần áo.
Trương Triết Hạn vừa thay xong quần áo liền bị Cung Tuấn lôi kéo xuống nhà bếp, trong nhà không có bất kì ai cả, kể cả người hầu cũng không thấy, Cung Tuấn bảo anh ngồi ghế đi rồi mới tự mình ngồi xuống giải thích.
"Tôi cho bọn họ về nhà lớn hết rồi chỉ còn vài người thôi, người hầu sau khi làm xong việc nhà sẽ rời đi, quản gia nếu không có việc sẽ ở nhà phụ, còn vệ sĩ nếu không có sự cho phép cũng sẽ không tiến vào. Anh cứ yên tâm không ai tiếp cận được anh đâu"
"Cậu thật sự không sợ chết? Tùy tiện cho một kẻ xuất thân không rõ ở lại trong nhà, vệ sĩ người hầu cũng đuổi đi, ai cậu cũng vậy sao? Có ngày chết lúc nào không hay".
Cung Tuấn xem lời đe dọa đó là một sự lo lắng cười đến vui vẻ "Không phải ai tôi cũng cứu đâu, là anh tôi mới cứu đó"
Trương Triết Hạn nhíu mày nhưng chưa kịp nói gì lại nghe Cung Tuấn lên tiếng "Anh rất đẹp nga, thân hình cũng đẹp nữa, cứu anh thật sự rất lời"
Trương Triết Hạn hít sâu một ngụm khí lạnh, anh phải giữ bình tĩnh, không được giết tên này, phải bình tĩnh không được manh động. Sau khi tự trấn an mình ngàn lần không chặt đầu cậu xuống thì anh mới hỏi được một câu.
"Cậu tên gì? Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ trả ơn cậu"
"Tôi là Cung Tuấn, anh có thể gọi tôi là Tuấn Tuấn cho thân thiết"
"Cung Tuấn, chó săn nhà bá tước " Nghe đến hai chữ Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã đứng dậy cảnh giác mà lùi về phía sau theo thói quen sờ bên túi nhưng lúc này lại không có gì cả.
Cung Tuấn nhìn ánh mắt đó của Trương Triết Hạn cũng phần nào nhìn ra ngày hôm đó anh bị thương có liên quan đến gia tộc của mình, rất nhanh cậu đã nén lại suy nghĩ cười đến vô hại.
"Nếu anh biết danh tiếng của tôi, cũng biết được tôi và gia tộc mình không liên quan đến nhau, chuyện của họ không bao giờ có sự góp mặt của tôi, anh đừng lo, tôi dám đảm bảo chỉ cần anh còn ở dưới mí mắt của tôi, anh sẽ được an toàn"
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, tuy cậu là con cưng của bá tước nhưng cái danh xưng đó chỉ để hù dọa những kẻ muốn làm hại cậu, tất cả uy danh của cậu ta đều từ tay cậu ta tạo ra, những kẻ trong giới đều biết điều này, Trương Triết Hạn thu lại sự phòng bị quay lại bàn "Xin lỗi là tôi lỗ mãng"
Nhưng ngay lập tức anh hối hận, anh vẫn muốn giết Cung Tuấn, phải giết Cung Tuấn. Cậu vừa thấy anh tiến lại đã vươn tay chọt anh còn cười rất vô tội.
"Đúng là mềm mềm a~ thích quá đi mất"
"Tên khốn kiếp, ngươi chết chắc rồi" nếu lúc này anh cầm con dao trong tay nhất định sẽ giết chết cậu.
Thấy Trương Triết Hạn phát điên muốn bóp cổ mình Cung Tuấn lập tức phản xạ nhanh túm lấy tay Trương Triết Hạn, tay kia còn xoa xoa bàn tay anh "Ấy da hôm qua không sờ thử, tuy có vết thương nhưng khung tay thật đẹp a~ anh thật gu tôi thích mà"
"CUNG TUẤN........"
----
Cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, trên mặt Cung Tuấn hiện lên một vết tay hồng hồng nhưng cũng không quản nổi cái miệng và cái tay của cậu ta, trước khi đi làm còn sờ sờ mông anh một cái "Xúc cảm không tệ" rồi mới bỏ chạy mất.
Trương Triết Hạn cả người bị thương không thể vận động mạnh, nếu không anh đã đuổi theo, cho dù có chết cũng sẽ chôn cậu ta theo cùng.
Tức giận thì tức giận nhưng quan trọng bây giờ anh cần phải dưỡng thương, nơi này hiện tại là nơi an toàn nhất mà anh có thể dựa vào, nhóm người quý tộc sẽ không dam đến đây càn nói chi đến bọ lính đánh thuê. Anh phải chịu đựng Cung Tuấn, chỉ cần vết thương trên chân và tay anh khỏi liền không việc gì đang ngại nữa.
Nghĩ đến bọn chúng ra tay cũng thật tàn nhẫn, tay và chân của anh chính là vũ khí giết người, chúng biết được điểm yếu của anh nhắm vào hai thứ đó mà đánh, xem ra tên này có quen biết hoặc ít ra có tìm hiểu về anh.
Trong một căn phòng u ám, một đám trẻ con hơn hai mươi đứa xông hên sống chết mà đánh đối phương, bọn chúng như không có nhân tính đánh đến khi đứa trẻ kia không ngồi dậy nổi nữa mới dừng lại, trong đó có một cậu bé, khi đánh bại đứa trẻ đối thủ kia, nó không muốn đánh ngất đứa trẻ đó, vươn tay muốn kéo đứa trẻ đó đứng dậy nhưng một đứa lương thiện sẽ không thể sống sót, đứa trẻ được kéo kia chẳng những không xem đó là lòng tốt mà xem đó cậu bé đó là một thằng ngốc vung tay đánh, đứa trẻ kia đánh đến mức cậu bé không thể duy chuyển mới dừng lại.
Những đứa trẻ chiến thắng sẽ được ăn thịt còn những đứa thất bại sẽ bị kéo vào một căn phòng khác, cậu bé kia cả người đau đến không thở nổi mặt kệ cho những kẻ to lớn kia kéo mình vào một căn phòng, nơi này u tối đến ngạt thở, một đám trẻ bị thua từ từ cũng tĩnh táo lại, cậu bé kia cũng vậy cậu ngồi tựa người vào một góc mà thở, một lúc sau nhóm người lớn kia bước vào mang theo vài cái bánh bao và nước. Bọn người lớn hơn mười người đứng nhìn bọn trẻ thất bại ăn bánh bao. Một trong số người lớn kia đi đến trước mặt cậu bé, mấy người kia mỗi người cũng ngồi trước mặt những đứa trẻ khác. Cậu bé nhìn người trước mặt cả người xăm kính, tai còn đeo khuyên tai hình đầu lâu, hắn nhìn cậu bé lên tiếng hỏi "Mày biết tại sao mày thua không?"
Cậu bé vốn rất đáng yêu nhưng đôi mắt lại không còn vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ mà thêm vào một chút độc ác "Tôi không đủ mạnh"
"Sai, là mày chưa đủ độc ác, chưa đủ sự thù địch. Hôm nay tao sẽ giúp mày" hắn nói rồi hất bay nước và bánh trên tay cậu bé, một tay túm lấy hai cánh tay cậu bé áp cậu bé nằm xắp xuống mặt đất. Cậu bé cả kinh, quay đầu lại thấy hắn đang cởi quần mình.
"Thằng chó, mày muốn làm gì?"
Hắn không ngờ cậu lại có thể thốt ra những câu đó cười như một tên điên "Rồi mày sẽ biết"
Cậu bé bị hắn xâm nhập mà đôi mắt đỏ lên, cậu không ngừng giẫy giụa nhưng một chút xê dịch cũng không có, lực đạo của hắn mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Hắn xoay người cậu bé lại nhìn thấy tròn mắt cậu toàn là vẻ chết chóc hắn mới cười thô bỉ. "Mày cho dù chống cự thế nào cũng không thể thoát được tay tao, mày biết tại sao không? Tại mày quá nhỏ bé, còn tao lại quá mạnh"
Cậu bé nhìn sang những đứa trẻ bên cạnh, trong mắt chúng lại không có vẻ thù địch mà thay vào đó là sự hưởng thụ. Ghê tởm, buồn nôn, hắn phải chết, những kẻ thấy thân thể cậu phải giết chết chúng. Một kẻ cũng không thể tha.
"Jack mày là một kẻ ăn cháo đá bát, uổng công tao yêu thương mày như vậy.... A" Cậu bé năm nào giờ đã trở thành một người đàng ông mạnh mẽ trong tay anh bây giờ là cánh tay của hắn, kẻ năm xưa dám chạm vào người anh.
"Bàn tay mày mày đã chạm qua tao, không thể giữ lại" Jack vung dao lên chặt đứt cả hai cánh tay của hắn, mắt cũng không chớp lấy một cái.
"Đôi mắt này mày đã nhìn thấy cơ thể tao" Jack tay không móc ra đôi mắt của hắn, nghe tiếng gào thét của hắn anh rất hài lòng.
Anh kéo quần của hắn xuống mặt không đổi sắc cắt đi thứ đó của hắn "thứ dơ bẩn này làm ô uế thân thể tao, nó không thể tồn tại"
Sau khi không còn nghe tiếng kêu thảm nửa, Jack cả người dính đầy máu đứng dậy nhìn hơn mười người máu me nằm trên đất bất động anh cong lên khóe miệng, "Chỉ con một người"
Một bàn tay chạm vào trán khiến anh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng năm xưa, Trương Triết Hạn mở mắt nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn mình nhưng rất nhanh đã thay vào đó bằng một nụ cười "Phù, anh làm tôi sợ chết được"
Trương Triết Hạn ngồi dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng mà không phải là ghế sofa như lúc chiều, mày khè chau nhưng chưa kịp lên tiếng người kia đã hai tay xoa xoa má anh "Nào nào cười lên cái nào, ngày nào cũng cau mày như vậy nhanh già lắm á nha"
"Cung Tuấn, bỏ cái móng vuốt ra khỏi mặt tôi ngay" Trương Triết Hạn gào lên đánh cái bàn tay đó.
Vẻ mặt cậu ta như bị tổn thương sâu sắc vậy "Tôi chỉ muốn anh cười thôi mà, sao lại hung dữ với người ta như vậy"
Trương Triết Hạn tay đỡ trán, anh quá bất lực với người này, mệt mỏi không muốn nói chuyện, nói chuyện chỉ rước thêm phiền, Trương Triết Hạn trực tiếp bơ người quay người nhít vào trong nằm xuống đắp chăn, đi ngủ không quan tâm lòng không phiền.
Nhưng sự thật chứng minh tên này rất phiền, Cung Tuấn thấy anh nhít vào không nghĩ là người ta đang xa lánh mà là mời cậu nằm ngủ cùng, thế là mặt dày quăng cái áo khoác sang một bên leo lên giường đắp chăn, tay chân còn không chịu yên phận ôm lấy Trương Triết Hạn như bạch tuộc.
"Nè, bộ cái nhà này không còn phòng à? Cút ngay" Trương Triết Hạn chịu đựng một lúc nghĩ cậu ta chỉ muốn trêu tức mình nào ngờ thật sự ngủ thật, Trương Triết Hạn không nhịn được nữa quay người lại quát.
Cung Tuấn chẳng những không buông người còn ôm chặt hơn ngủ đến vui vẻ. Trương Triết Hạn cáu thì cáu nhưng lúc cậu ta ngủ Trương Triết Hạn mới nhìn rõ được dung nhan của người này, đúng thật là rất tuấn tú, mày mục như họa, nhưng mỗi lần mở miệng lại toàn mấy câu thiếu đòn thật phí phạm.
Suy cho cùng tuy rằng tên này tay chân không đứng đắng nhưng trong mắt cậu ta chưa từng có điểm nào dục vọng cả, chỉ sờ một cách đơn thuần là thích sờ thôi, thảo nào dù bị động chạm nhưng anh không thấy ghê tởm cũng không có thấy buồn nôn.
Trương Triết Hạn vậy mà ngủ rất ngon, không mơ thấy ác mộng ngủ thẳng đến khi trời sáng, anh bị ánh sáng mặt trời làm cho chói mắt bất đắc dĩ mở mắt ra, vậy mà vừa mở mắt một gương mặt phóng đại của Cung Tuấn đã ngay trước mắt. Cậu ta cười đến rất ư là vô hại dụi dụi mặt vào hõm vai anh như một con mèo bự.
"Ấy da cơ thể rắn chắc quá nha, nằm êm không chịu được luôn á"
"CÚT" Trương Triết Hạn một cái trở mình đem Cung Tuấn ném từ trên người mình xuống, tay vì động mạnh mà đau đến nhíu mày.
Thấy Trương Triết Hạn ôm cánh tay bị thương, Cung Tuấn thu lại vẻ cà lơ phất phơ lo lắng xáp lại gần nhíu nhíu mày nhìn anh "Anh Trương, xin lỗi tôi chỉ muốn chọc anh một chút, đau lắm không?"
Trương Triết Hạn nghe mấy lời đó lại nhìn biểu cảm đang rất lo lắng của cậu cũng không thể giận được, nhưng đau là thật, nhất thời anh không nổi nổi nên lời chỉ xua tay ý bảo mình không sao.
Cung Tuấn rất tự trách, cậu đứng dậy đi lấy hộp thuốc mang đến, "Để tôi xử lí lại vết thương cho anh, nếu đau hãy nói với tôi nhe"
Cung Tuấn nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể, lại chăm chú, không hiểu sao lòng anh có chút động, từ nhỏ đến lớn nếu anh không đánh người ta thì chính là người ta đánh anh, chưa ai từng lo lắng cho anh, chưa ai vì anh mà xử lý vết thương cũng không có một ai xin lỗi anh cả.
Mãi suy nghĩ đến khi hoàn lại hồn thì Cung Tuấn đã băng bó lại vết thương cho anh xong rồi, Cung Tuấn ngồi thu dọn lại những thứ bẩn kia không nhìn Trương Triết Hạn "Anh đi tắm đi, tí chúng ta cùng ăn cơm, hôm nay tôi xin nghĩ một buổi ở nhà chơi với anh"
"Có cái lãnh đạo nào như cậu không? Nói nghĩ là nghĩ, ở nhà chơi?" Trương Triết Hạn khinh bỉ hừ cậu một cái đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cung Tuấn cười rất ư là sáng, nhỏ giọng trả lời "Không phải hôm nay tôi có mục tiêu thì cũng không nghĩ đâu a~"
"Lại muốn giở trò gì?" Trương Triết Hạn từ trong nhà tắm nói vọng ra.
"Anh cho tôi sờ ngực đi tôi nói cho anh nghe" Cung Tuấn thiếu đòn lên tiếng.
"Cậu đi chết đi"
Cung Tuấn cười ha hả không để câu đó vào tai vui vui vẻ vẻ trở về phòng mình.
Một lúc sau cả hai gặp nhau ở dưới nhà bếp, Cung Tuấn đang bưng thức ăn lên bàn, thấy Trương Triết Hạn xuống cậu cười cười vãy tay với anh.
"Anh xuống rồi, qua đây uống canh cá nè"
Trương Triết Hạn ngồi xuống bên bàn nhìn một bàn toàn là cá thì nhìn sang Cung Tuấn "Bộ cậu là mèo sao?"
Cung Tuấn ha hả cười lớn múc cho anh một bát canh cá "Tôi không phải mèo nhưng tôi đang nuôi mèo bự nga"
"Cậu muốn chết phải không?" Trương Triết Hạn chỉ đũa vào cậu miệng thì nói vậy nhưng không có vẻ gì là giận cả.
Cung Tuấn lắc đầu "Ấy da tôi chưa muốn chết đâu a~ đùa anh thôi, tôi là muốn nấu cho anh ít món sở trường, nào ngờ trùng hợp sao toàn cá là cá hahaha"
Trương Triết Hạn ăn mỗi cái một ít mới gật đầu "Cậu cũng có chỗ dùng được, không phế"
"Tay tôi điêu luyện lắm á nga, năm xưa muốn đi thi đầu bếp thế giới nhưng vì sợ bọn họ lòng sinh đố kị lên mới từ bỏ đó"
Trương Triết Hạn bất lực toàn tập không thèm nói chuyện nữa cuối đầu ăn, Cung Tuấn nói mệt rồi cũng tự ngừng, vừa cúi đầu uống được muỗng canh thì nghe bên kia lên tiếng.
"Nấu ngon lắm, cảm ơn"
Nói xong Trương Triết Hạn hối hận ngay, Cung Tuấn mừng như điên ánh mắt sáng hoắc nhìn Trương Triết Hạn "Vậy anh cho tôi sờ ngực đi"
"Biến".
Ăn trưa xong Cung Tuấn lôi kéo Trương Triết Hạn chơi game, ban đầu anh không muốn chơi nhưng khi đã nhập cuộc rồi anh lại không rút ra được.
"Này tên kia biết đánh không vậy, mau lên..." Trương Triết Hạn gào với Cung Tuấn bên cạnh.
"Biết rồi đang lên đây, kìa, bên kia kìa, trời ạ anh mù à?" Cung Tuấn cũng không thua kém gì.
Bên ngoài hai vệ sĩ trong lòng thầm đỡ trán, họ đang hoài nghi có phải mình đang canh nhằm nhà hay không a~.
Ấy vậy mà cả hai đã chơi được mấy tiếng đồng hồ, hai người ném điều khiển sang một bên nằm dài ra sofa mà lười biếng.
Trong khung cảnh yên tỉnh vậy mà lại nghe tiếng Trương Triết Hạn bật cười "Không nghĩ game này lại vui như vậy"
Cung Tuấn ngây ngẫn cả người, cậu đoán không sai mà, người này cười lên sẽ rất đẹp , cậu đoán quả không sai mà.
Cung Tuấn áp gần hôn nhẹ lên môi Trương Triết Hạn, anh sững sờ nhìn Cung Tuấn, cậu tuy chỉ chạm nhẹ môi liền rời đi nhưng dư vị đó vẫn còn vương trên môi anh không cách nào biến mất.
Trương Triết Hạn tay che miệng mất một lúc mới phản ứng được, mặt đỏ cả lên nhảy xuống khỏi ghế sofa "Cậu....Cậu...cậu..."
Cậu cả nửa ngày cũng không biết mình định nói cái gì, Cung Tuấn cũng giật mình với hành động vừa rồi của mình, khi ý thức được thì cũng lỡ hôn rồi, cậu giả vờ cà lơ phất phơ cười đầy thăm ý "Nói rồi mà, tôi có mục tiêu nên mới nghĩ làm nha, quả nhiên môi anh mềm mềm nga".
Quả nhiên thấy sắc mặt Trương Triết Hạn ổn hơn nhưng ngay lập tức là phát điên, anh túm lấy cái gối trên ghế sofa ném vào mặt Cung Tuấn "Cậu đi chết đi"
Vệ sĩ nhìn qua mắt mèo thấy bọn họ lại đánh yêu cũng không buồn quan tâm, một ngày Trương Triết Hạn giết Cung Tuấn cũng cả chục lần bọn họ không rảnh quản.
Buổi tối vừa buông xuống không bao lâu, một kẻ hớt hải chạy đến tìm Cung Tuấn, vừa bước vào nhà thấy Cung Tuấn đang đeo tạp dề nấu ăn tên đó cả kinh đến trợn lớn mắt.
"Thiếu.....thiếu gia?"
Trương Triết Hạn lẫn Cung Tuấn quay sang nhìn tên đó, Trương Triết Hạn thở dài một cái không quan tâm đến ngồi vào bàn chờ cơm, ngược lại Cung Tuấn thì khó chịu nhìn tên đó "Thiếu gia cái gì? Nói lẹ không thì lượn"
Tên đó lấy lại vẻ bình tĩnh nhớ ra nhiệm vụ nhưng lại nhìn nhìn Trương Triết Hạn hình như có chút kiên kị.
Trương Triết Hạn là người hiểu chuyện, anh đứng dậy nhìn Cung Tuấn "Tôi nhớ ra mình chưa uống thuốc, tôi lên phòng nấu lẹ lên tôi đói rồi"
Cung Tuấn cười híp mắt "Vâng, tôi nấu xíu nữa là xong ngay" thấy Trương Triết Hạn đi mất rồi Cung Tuấn mới thu lại vẻ tươi cười lườm tên đó.
"Nói đi"
Tên đó nuốt nuốt nước bọt, vẫn chưa quen được với hình tượng này của cậu cho lắm "thiếu gia, đại thiếu gia vừa bị ám sát vào hai ngày trước , ám sát không thành, hiện tại bị thương nặng ngài bá tước muốn tập họp mọi người ngay lập tức"
"Hai ngày trước? Đến giờ mới tập hợp vậy chắc không gấp lắm, đợi tôi xào xong món này sẽ đến" Cung Tuấn dửng dưng nhún vai một cái tiếp tục xào xào nấu nấu nói.
"Nhưng thiếu gia..."
"Hắn ta vẫn còn sống ra đó gấp làm cái gì, ra xe trước chờ đi" Cung Tuấn lườm hắn đầy sắc lạnh nói.
Cả người tên đó nổi một trận mồ hôi lạnh lập tức xoay người bỏ chạy, nghe tiếng lạch cạch Cung Tuấn biết ngay anh sắp xuống liền trưng ra cái mặt cười híp cả mắt.
"Tôi nấu xong rồi nè, nào nào nào qua đây ăn cơm"
Trương Triết Hạn cả mặt đầy sự ghét bỏ đi đến bàn ăn "Có việc thì cứ đi đi"
Cung Tuấn nghe vậy cười hì hì ngồi xuống đối diện anh "Không quan trọng lắm, cứ từ từ cũng được, nè ăn thử món này đi"
Cung Tuấn gắp qua cho Cung Tuấn một miếng thịt gà lên tiếng, Trương Triết Hạn không quan tâm đến việc của cậu, ăn một miếng gật đầu "Ngon hơn hồi sáng nhiều, xem ra cậu không phải tên thiếu gia chỉ tay năm ngón"
"Anh là khen tôi đấy à? Hay anh cho tôi sờ..."
"Im miệng" Trương Triết Hạn biết câu sau không phải là câu tốt lành gì, anh gắp nhanh một cây nấm nhét vào miệng Cung Tuấn.
Cung Tuấn rất thỏa mãn mà nhai nhai còn không thèm quan tâm có người đang sốt ruột chờ đợi cậu.
Ăn uống no nê, Cung Tuấn định dọn dẹp thì Trương Triết Hạn cản lại "Cậu đi đi, ít nhiều gì cũng nên chừa người ta một chút mặt mũi, để đó tôi dọn cho"
Cung Tuấn gật đầu cười cười, nhưng anh quá xem thường sự nghe lời của Cung Tuấn rồi, cậu vừa lướt ngang người anh đã vươn tay bóp mông anh một cái rồi nhanh như một cơn gió mà biến mất khỏi tầm mắt của anh. Trương Triết Hạn tức đến đôi đũa trong tay bị bẻ gãy "CUNG TUẤN"
Cung Tuấn leo lên xe vẫn có thể nghe được tiếng rống giận của anh nhịn không được mà cong lên khóe miệng cười đến rất ư là thiếu đòn.
Tài xế cũng là người vừa rồi nhìn thấy Cung Tuấn như vậy sợ đến mức mặt mũi tái mét, Cung Tuấn cười đã rồi mới lườm hắn "Sao còn chưa đi?"
Hắn dạ một tiếng lập tức nhấn ga lái đi, thiếu gia thật khó đỡ a~~.
-End p1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro