Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Đối tượng end

Không ngoài dự liệu của hai anh em Cung Tuấn, cái chết của đại thiếu gia và nhị thiếu gia Cung gia đã gây chấn động cả giới quý tộc, từ các báo đài đều đưa tin về cái chết kinh khủng này.

Bá tước tức giận đến mức tim nhói lên, tuy hai đứa con này không ra gì thật nhưng là con của vợ lớn, cũng là đứa con của ông giờ không những chết một đứa mà cả hai đứa đều chết một cách bí ẩn không một manh mối.

Ông lập tức tập hợp tất cả các nhánh của Cung gia, nhất định phải mang kẻ ám sát hai đứa con của ông phải đền mạng.

Mà lúc này Cung Tuấn và Cung Luân cũng được gọi đến văn phòng của Bá tước. Nơi này chỉ có tam thiếu gia Cung Luân, tứ thiếu gia Cung Bảo, ngũ tiểu thư Cung Hân và tiểu thiếu gia Cung Tuấn.

Ông tập hợp bốn người lại xem là là có chuyện lớn rồi.
"Chuyện của hai anh trai các con cũng đã biết cha không nhắc lại, tuy hai thằng anh các con luôn làm mấy chuyện vô bổ nhưng nó vẫn là con nhà bá tước, khu vực bọn nó giờ vô cùng hỗn loạn cha muốn giao lại cho A Luân khu của A Quân còn A Bảo sẽ quản khu của A Đô, A Tuấn, tiểu Hân hai con có ý kiến gì không?"

"Cha, con có chuyện muốn nói" A Luân ôn nhu lên tiếng.

Bá tước nhìn sang đứa con trai mà ông tâm đắc nhất nhưng cũng mang tâm đề phòng nhất, Cung Luân là một người quá trầm ổn, quá an phận thủ thường, điều này khiến ông không tin tưởng anh cho lắm.

Thấy ông gật đầu Cung Luân mới lên tiếng "Con thấy khu vực của đại ca quá lớn, con sợ mình không kham được, nên con muốn nhường khu đó cho tứ đệ, con quản khu vực của nhị ca là được"

Bá tước nhìn Cung Luân bằng ánh mắt phức tạp, không lẽ ông đã quá đa nghi, ông vì sợ Cung Luân sẽ ra tay với Cung Tuấn hoặc Cung Bảo nên mới mang khu vực lớn mạnh của Cung Quân giao cho Cung Luân, vậy mà Cung Luân lại rất biết thời thế. Xem ra ông không nên nghi ngờ Cung Luân như vậy mà mất đi một đứa con đa tài như anh.

"Con thấy tam ca nói đúng, khu của nhị ca cũng gần tam ca, cứ như vậy cũng ổn rồi, tứ ca đang tập quản sự nghiệp, chỗ đại ca vốn rất kỉ luật giao cho tứ ca vừa giúp anh ấy có thêm kinh nghiệm vừa có thể khuyết đại tiềm năng của anh ấy" Cung Tuấn không biết Cung Luân nghĩ cái gì nhưng vẫn là theo ý cả anh trai, dù sao Trương Triết Hạn còn là người của tam ca, chưa hốt được người phải nịnh hót một chút.

Bá tước xưa nay cưng chiều Cung Tuấn một cách vô lý lẽ, chỉ cần lời Cung Tuấn nói ra có thể so sánh với mười người nghị luận, Cung Tuấn đã nói ông gật đầu chấp thuận.

Cung Hân thì được ông giao cho phần khu vực phía Tây. Phần thừa kế hiện tại sau khi hai người Cung Quân chết được chia như sau, Cung Bảo 20%, Cung Luân 15%, Cung Hân 10% và Cung Tuấn là 5% còn 50% còn lại vẫn nằm trong tay bá tước nhưng ai cũng nói phần đó chắc chắn thuộc về Cung Tuấn mà ông chiều chuộng rồi.

Sau khi giải tán, Cung Bảo có vẻ rất vui vẻ cùng Cung Hân đi ăn uống, Cung Bảo và Cung Hân là con của nhị phu nhân, Cung Luân là con của tứ phu nhân còn Cung Tuấn là con của tam phu nhân, nhưng do thứ tự sinh mà có cục diện như vậy. Mà mẹ của Cung Tuấn là người yêu của bá tước từ khi còn là thanh niên, nhưng lúc đó ông không có gì trong tay nên mới nhờ mẹ của Cung Quân mà đi lên sau này mới cưới bà vào nhà, tuy địa vị không cao nhưng lại được yêu thương hết mực. Còn về mẹ của Cung Luân là do một lần ông uống say nhằm bà là mẹ Cung Tuấn khiến bà mang thai nên mới mang bà vào nhà. Nhưng thú vị thay con cái có tranh đấu thế nào thì bốn vị phu nhân lại vô cùng thương yêu nhau, cả bốn người giờ đã ở một nhà riêng, sau khi giải quyết xong việc bá tước đều sẽ về đó tránh xa áp lực bên ngoài.

Sau khi giải tán, Cung Tuấn ngồi xe Cung Luân về biệt thự tam thiếu gia, vì sao ư, vì anh Hạn của cậu nói hôm nay đến đây nga.

"Anh có ý gì thế? Tốn bao nhiêu công sức lại nhường cho tứ ca?" Trên xe Cung Tuấn không nhìn được nhìn sang hỏi anh.

"Em bình thường không hay ở nhà chính nên không biết, cha luôn đề phòng anh, lần này muốn giao cho anh địa bàn rộng lớn của đại ca cũng có lẽ là có ý gì đó, dù sao nếu quá bận rộn thì thời gian bên tiểu Tần sẽ không có, anh không muốn" Cung Luân không che giấu mà nói ra suy nghĩ của mình.

Cũng đúng, Cung Tuấn luôn nhận được sự ôn nhu từ cha, cậu làm sao biết được sự thiên vị đó nó ra sao, Cung Tuấn gật gật đầu như đã hiểu liền ngoan ngoãn không nói nữa, nhưng chỉ là không hỏi về vấn đề đó mà đổi đề tài "Chuyện hung thủ anh tính sao? Cứ kéo dài anh Hạn của em sẽ gặp nguy mất"

"Sao không thấy em lo cho người anh trai này vậy? Anh và Trương Triết Hạn đều tham gia kia mà?" Cung Luân cong lên khóe miệng nhìn em trai mình. Cái con người này đâu phải không biết Trương Triết Hạn là lính đánh thuê, với cái lỗ tai đó vừa nghe động tĩnh không ổn đã chạy mất rồi, còn anh đây là cá nằm trong chậu sao không thấy hỏi đến nhĩ.

"Ừ lo, vậy anh có kế sách gì chứ?" Cung Tuấn gật đầu biểu thị mình cũng lo cho anh trai rồi lại hỏi vào vấn đề muốn hỏi.

Cung Luân cười như không cười rồi lên tiếng "Anh tự mình có sắp xếp, yên tâm đi, Trương Triết Hạn cứu mạng tiểu Tần, anh không để cậu ta gặp chuyện gì đâu"

---
Về đến nhà Cung Luân, Trương Triết Hạn và Lưu Tần đang nói chuyện gì đó với Mẫn Mẫn, vừa thấy Cung Tuấn anh đã bắn qua một ánh mắt giết người lại lườm Cung Luân. Cung Luân buồn cười, riết rồi anh hiền quá hay sao mà mấy người này không biết từ lúc nào không còn xem anh ra gì cả.

"Cung Luân, ngươi nói với Cung Tuấn là tôi kêu thằng nhóc này đừng tìm tôi nữa? Anh là có ý gì?" Trương Triết Hạn lườm Cung Luân hỏi.

"Chẳng phải cậu bảo tôi nói sao?" Cung Luân vào nhà kéo Lưu Tần đang đứng một bên phục vụ khách kia vào lòng mình hôn hôn một cái trả lời.

Cung Tuấn cũng muốn nhưng với không khí này, cậu mà lén phén là bị chém như chơi nên đành kéo kéo người ngồi xuống.

"Tôi bảo anh nói với tên kia anh lại đi nói với tên này?" Trương Triết Hạn chỉ chỉ trán Cung Tuấn nói.

"Thì thằng oắt con giúp việc mà cậu nói là nó đó" Cung Luân mặt vẫn không biểu tình khoái cảm trong lòng rất tốt lên tiếng "tiểu Tần, em chưa ăn sao! Hơi gầy"

Trương Triết Hạn hình như quen rồi nên không để ý đến hành động của Cung Luân với Lưu Tần chỉ cau mày để ý lời nói lại quay sang nhìn Cung Tuấn "Năm xưa chính cậu là người cứu tôi khỏi Cung Quân?"

Cung Tuấn sợ hãi gật gật đầu, không lẽ mục tiêu tiếp theo của anh là cậu sao? Đôi mắt đó đáng sợ quá đi.

Nhưng Trương Triết Hạn lại bỏ Cung Tuấn sang một bên lườm Cung Luân "Vậy sao tự tiện chia ra hai người, còn bắt tôi lựa, anh chơi tôi đấy à?"

"Thì cậu vẫn chọn Cung Tuấn đấy thôi," Cung Luân mặt đầy sự vô tội nhìn Trương Triết Hạn, Lưu Tần trong lòng đang ôm eo Cung Luân có chút run lên xem ra là đang nhịn cười đến cực hạng rồi.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn sắp phát hỏa, sợ có án mạng đành ôm lấy Trương Triết Hạn vỗ vỗ "hạ nhiệt a~ hạ nhiệt a~. Dù sao chọn thế nào anh cũng sẽ chọn em mà"

"Im miệng, ngồi sang một bên, hôm nay phải nói rõ" Trương Triết Hạn trừng mắt mới Cung Tuấn, cậu nhanh chóng ngoan ngoãn lùi sang một bên ôm lấy Mẫn Mẫn "Ba con hung dữ với chú"

Mẫn Mẫn rất phối hợp vỗ vỗ vai an ủi Cung Tuấn nhìn hai con hổ bên kia giao tranh.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi Trương Triết Hạn mới hạ nhiệt một chút, thở ra một hơi ngồi xuống sofa "chuyện đã vậy rồi thì cho nó qua vậy, nhưng hai người mà anh sắp xếp coi bộ không ổn lắm"

Cung Luân mặt vẫn vô biểu tình nhìn Trương Triết Hạn "Không ổn chỗ nào? Một tên cậu ghét, một tên tôi không ưa thì có chỗ nào không hợp lý?"

Cung Tuấn lúc này mới lết qua ngồi cạnh Trương Triết Hạn chờ nghe họ nói xem vấn đề gì.

"Một kẻ đứng đầu lính đánh thuê, một kẻ đứng đầu quân bắn tỉa, anh nghĩ tôi đang nói đến việc gì?" Trương Triết Hạn lườn Cung Luân, bộ mặt đầy sự 'biết mà cố hỏi'.

"Gì? Anh định tìm hai kẻ đó thế sao?" Cung Tuấn bên này lên tiếng bất ngờ, sau đó lại vươn tay sang muốn bắt tay với Cung Luân "Được, em ghét hai thằng đó"

Trương Triết Hạn đánh nhẹ vào gáy Cung Tuấn lườm cậu, ý bảo lùi lại rồi mới nhìn Cung Luân.

Cung Luân cười cười nhún vai "Cậu nghĩ nếu chơi trò biểu quyết thì cậu có thắng được không?"

Trương Triết Hạn cứng họng, không muốn nói thêm câu nào nữa, Cung Tuấn bắt lấy thời cơ đó lết người sang ôm ôm lấy Trương Triết Hạn hôn lên mặt anh "Đừng lo, bọn em có cách của mình"

Trương Triết Hạn vậy mà lại không sinh khí nữa, anh biết rõ Cung Tuấn hơn ai hết Cung Tuấn đã nói vậy anh cũng không không thể nói gì thêm.

Đột nhiên Trương Triết Hạn nhớ ra, tay phải véo lấy tai Cung Tuấn chỉ Mẫn Mẫn "Hôm tôi gửi thư cho cậu cậu đã nói bậy bạ gì với Mẫn Mẫn? "

"Ui.... Em xin lỗi.... Em không dám nữa đâu" Cung Tuấn bị véo đau mắt đầy tội nghiệp mà xin lỗi.

Trương Triết Hạn lườm Cung Luân xong thì đứng dậy "Về nhà xem tôi xử cậu thế nào"

Cung Luân nhìn Cung Tuấn "Yên tâm đi, anh và tiểu Tần sẽ đến hốt xác em, tạm biệt "

Cung Tuấn căm giận nhìn Cung Luân rồi ngoan ngoãn theo chân Trương Triết Hạn trở về nhà.

Vừa về đến nhà Mẫn Mẫn đã biết thời biết thế chạy nhanh về phòng, Trương Triết Hạn túm tay Cung Tuấn kéo lên phòng, quản gia nhìn thiếu gia nhà mình ánh mắt đầy sự cầu cứu nhưng ông biết mình không cứu được cũng không cứu nổi, thôi thì cầu chúa cho Trương thiếu gia đánh nhẹ một chút.

Không để mọi người thất vọng, vào buổi cơm chiều Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau xuống nhà, nhưng không khí xung quanh hai người có gì đó là lạ. Trên môi Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều bị rách một mảnh, trên cổ Trương Triết Hạn lại có một vết bầm, tuy Cung Tuấn bị đập như sao thấy Trương Triết Hạn lại sát khí ngút trời thế kia còn kẻ bị đánh cho sưng luôn cái mặt còn lại kia lại mùa xuân tươi sáng như vậy?

"Cha, tí cha vào phòng con một chút nha, con có việc muốn nói" Mẫn Mẫn nhìn một người luôn tay gắp thức ăn, một người không để ý mà ăn Mẫn Mẫn đắng đo rất lâu mới lên tiếng nhìn Trương Triết Hạn nói.

Trương Triết Hạn ngừng ăn nhìn Mẫn Mẫn, ánh mắt đó như có thể nhìn thấu tâm can một người, một đứa trẻ như Mẫn Mẫn có chút chột dạ không dám ngẩn đầu, Cung Tuấn lại vờ như không thấy hôn lên má Trương Triết Hạn một cái.

Gần như lập tức luồng sát khí đó biến mất, mặt anh hơi hồng quay đầu sang lườm Cung Tuấn "Chê mình ăn đòn quá ít sao?"

Cung Tuấn lại cười thiếu đòn kính đáo nháy mắt với Mẫn Mẫn, nhóc con nhìn thấy Cung Tuấn như vậy cười cười rồi cũng lấy lại tâm tình cùng hai người bên kia tiếp tục dùng cơm.

"Anh Hạn, hai người nói chuyện đi, em vào phòng làm việc một chút" Ăn cơm xong hiếm lắm mới thấy Cung Tuấn nghiêm túc bảo mình phải làm việc, thấy Trương Triết Hạn gật đầu Cung Tuấn mới rời đi, nhưng Trương Triết Hạn lại không ngờ được, tên thiếu đòn đó vừa đi ngang anh đã ôm anh từ phía sau cắn vào gáy anh một cái mới cười thỏa mãn chạy mất.

Trương Triết Hạn chưa kịp mắng người đã chạy mất, chỉ biết tức giận đùng đùng đi vào phòng với Mẫn Mẫn.

"Cha..." Mẫn Mẫn nuốt một ngụm nước bọt thầm mắng Cung Tuấn, vừa rồi trên bàn cơm tưởng đâu giúp nhóc, nào ngờ lại vào lúc cận kề lại chọc giận cha nhóc, này chẳng khác nào nhóc bị chơi. Nhóc thật tốn công tôn sùng cậu.

"Nói đi, có chuyện gì?" Trương Triết Hạn hít sâu một hơi lấy lại vẻ mặt bình tỉnh nhìn Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn ra chiều khó nói, tay cậu túm lấy áo mà vô thức vò lại.

"Có việc mau nói, có rấm mau đánh, con là con trai phải mạnh mẽ lên, muốn nói cứ nói, cha biết con đang hòa nhập vào thế giới ngoài sáng nhưng con được sinh ra từ trong bóng tối, nếu con không mạnh mẽ thì không thể bảo vệ được ai cả, chính cả bản thân con cũng vậy" Trương Triết Hạn thấy thằng bé trở nên yếu đuối đi liền không khách khí nghiêm giọng dạy dỗ.

Mẫn Mẫn cắn chặt môi cố lấy dũng khí mới đi đến nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn cúi mặt không dám nhìn thẳng anh.
"Cha, con...con cầu xin cha cứu một người"

Trương Triết Hạn không động mặt vô biểu tình hỏi lại "Cứu? Con cho rằng cha là ai?" Bảo một kẻ giết thuê đi cứu người, chuyện đó cũng quá nực cười đi.

Mẫn Mẫn cố lấy bình tĩnh lên tiếng "Con biết chứ, nhưng ngoài cha ra không ai cứu được anh ấy nữa, cha con cầu xin cha"

Trương Triết Hạn không lên tiếng ngay mà nhìn Mẫn Mẫn, nhóc vậy mà gấp đến sắp khóc nhưng vẫn kiên cường không để nước mắt mình rơi xuống, mắt đã đỏ ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn "Con bây giờ chưa đủ sức mạnh để cứu hay bảo vệ bất kì ai, nhưng người này rất quan trọng với con chỉ cần cha cứu được anh ấy, cha nói gì con cũng sẽ chập nhận, kể cả cái mạng này con cũng giao cho cha"

Trương Triết Hạn nhìn đứa con trai mới nhặt được của mình một lúc, nhìn sự kiên cường của nó rất giống anh khi xưa, lúc muốn tử chiến với lũ khốn kia cũng đã hạ quyết tâm như vậy. Trương Triết Hạn vậy mà nở một nụ cười, vươn tay đặt lên đầu Mẫn Mẫn "Đứa trẻ ngốc, cha tất nhiên sẽ giúp con, nhưng con phải nhớ chúng ta sinh ra trong bóng tối dù có cơ hội bước ra ánh sáng nhưng nếu một khi con trở nên mềm lòng con sẽ phải trả giá, cha mong sự quyết tâm ngày hôm nay của con sẽ không bao giờ biến mất, đừng làm cha thất vọng"

Mẫn Mẫn nghe anh nói như vậy không nhịn được nhào đến ôm lấy anh.

Trương Triết Hạn vỗ cho Mẫn Mẫn yên tâm rồi mới ra ngoài, không biết từ bao giờ Cung Tuấn đã đứng ở đầu cầu thang chờ anh, vẻ mặt đang đâm chiêu lạnh lùng ấy vậy khi nhìn vào mắt anh gần như ngay lập tức cười đến ngây ngô, anh có cảm giác hình ảnh lạnh lùng xa cách đó chỉ là ảo giác.

Cung Tuấn không nói gì chỉ cười nhìn anh, cậu muốn chờ anh mở miệng trước. Trương Triết Hạn như hiểu được Cung Tuấn hiếm hoi nở nụ cười.
"A Tuấn, đi cùng anh không?"

Cung Tuấn như rất hài lòng gật đầu một cái liền nhào đến hôn lên má anh "Anh ở đâu em ở đó"

----
Gần 10h tối, Cung Tuấn theo chân Trương Triết Hạn thuận lợi đi vào trong căn cứ của lính đánh thuê, không khí nơi này vẫn ô uế như vậy.

"Jack.... Là Jack... Tên điên đó lại quay về" kẻ mà lần trước Trương Triết Hạn bẻ gãy cánh tay trong lần cứu Mẫn Mẫn vừa thấy Trương Triết Hạn đã tức giận như phát điên mà nhảy xuống từ tầng một muốn trả thù.

Trương Triết Hạn không động chỉ cười một cách đầy thâm ý, nắm đấm chưa đến được mặt Trương Triết Hạn thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện, một tay túm lấy nắm đấm đó, một cước đạp vào chân hắn làm hắn phải quỳ gối.

"Sao vậy? Sao lại hành lễ với tôi như vậy? Tôi nào phải chủ nhân ở đây" Cung Tuấn cong lên khóe miệng khinh bỉ nhìn hắn.

Trương Triết Hạn bị dáng người của Cung Tuấn che đi mất, nghe cậu nói như vậy không nhịn được khẽ bật cười, trình độ ghẹo gan của Cung Tuấn không ai rõ hơn anh cả.

"Đừng quậy nữa" Trương Triết Hạn bước ra khỏi sau lưng Cung Tuấn vỗ vai Cung Tuấn lướt ngang người hắn mà đi trước, hắn xoay người muốn đánh lén anh nhưng hắn lại quên mất Cung Tuấn vẫn con đứng đó, cậu không hề nương tay một cước đá hắn sang một bên "Ấy chết, hình như vừa vấp phải cái gì đó không sạch sẽ thì phải"

Trương Triết Hạn không để tâm đến một mạch đi lên trên.
Thấy Trương Triết Hạn cùng một người đàn ông khác bước vào, cả đám nhìn qua một cái rồi cũng không dám nhìn thêm mà quay đi, danh tiếng của Trương Triết Hạn ở đây ai mà không biết, anh là một tên điên thật sự.

"Zero đang ở đâu?" Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế lạnh lùng nhìn một lượt trong phòng hỏi.

Cung Tuấn không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa tựa người vào tường im lặng lắng nghe.

"Thủ lĩnh! Ngươi sao lại muốn tìm thủ lĩnh" người lần trước đưa lon bia cho Trương Triết Hạn bất ngờ mà lên tiếng.

"Đó không phải chuyện của ngươi, hắn đang ở đâu?" Trương Triết Hạn không hề thay đổi thái độ.

Cả phòng rơi vào im lặng, Trương Triết Hạn không kiên nhẫn định túm lấy một người thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân.

Cả phòng ai cũng là kẻ nhạy bén tuy Trương Triết Hạn chỉ thoáng một chút lo lắng nhìn ra ngoài nhưng cả đám trong phòng đã nhìn ra được. Tên điên này có điểm yếu.

"Jack! Mày là muốn tìm tao?" Zero phủi phủi bàn tay đang dính máu của mình nhìn Trương Triết Hạn trước mặt.

Sắt mặt Trương Triết Hạn khẽ biến, máu đó, không lẽ là của Cung Tuấn.  Sát khí trong mắt Trương Triết Hạn không nhẫn nhịn được mà trào ra nhìn Zero.
"Mày làm gì người của tao?"

Zero nhếch mép quay người túm lên một người ném vào phòng. Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều vươn tay bắt lấy cậu.

Cánh tay trái của Cung Tuấn bị bẻ gãy, máu chảy rất nhiều làm mặt cậu có chút tái nhợt, nhưng không vì thế mà sát khí của cậu biến mất.
"Lục Thất đâu? Nếu không muốn chết thì giao thằng nhóc đó ra đây"

Trương Triết Hạn mắt đỏ cả lên, người được đánh Cung Tuấn chỉ có thể là anh. Trương Triết Hạn nhào đến phía trước đánh nhau với Zero.

Cung Tuấn tay phải cho vào túi kính đáo mà gọi một cuộc điện thoại rồi lại tiếp tụm ôm cánh tay gãy tìm những thứ có thể dùng được tự mình cố định tay gãy đó.

Hai người Trương Triết Hạn lẫn Zero là hai con quái vật thật sự, hai người chỉ đánh tay không mà mỗi chiêu đều làm nứt tường vỡ kính. Cung Tuấn nhìn thấy anh như vậy mà sợ hãi trong lòng, chắc sau này cậu không dám chọc anh nữa, cái mạng này của cậu thật bé nhỏ nga.

Một tiếng động vô cùng lớn, dường như vừa đập nát một bức tường rồi, Cung Tuấn đứng dậy cố nén cái tay đau mà bước ra ngoài, anh khuất đi tầm mắt của cậu, cậu không thể nào an tâm được.

Vừa nhìn thấy người vừa bị nén đến vỡ tường kia là anh, Cung Tuấn không nhịn được nửa nhảy từ trên tầng xuống, cậu không biết lấy lực từ đâu chỉ một tay túm lấy cổ Zero ném sang một bên. Hắn chưa kịp phản ứng thì Cung Tuấn đã xuất hiện trước mặt vung quyền đánh xuống, đến khi đã tay rồi mới dừng lại, một tay túm lấy cổ hắn quay đầu sang tươi cười với Trương Triết Hạn đang đơ người ra đằng kia. Nụ cười này là nụ cười vui vẻ chứ không phải cười tàn nhẫn như khi đánh Zero "Anh, anh muốn hỏi gì anh hỏi đi"

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần lấy lại vẻ lạnh lùng....

----
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn theo lời chỉ dẫn của Zero đi đến nhà của Zero ở vùng ngoại ô, căn nhà đó tuy đẹp đẽ nhưng lại âm u đến ngộp thở.

Hai người đá cửa mà vào trong, căn nhà vắng vẻ đến có chút đáng sợ, Trương Triết Hạn nhìn một vòng lên tiếng "Nó nói giấu thằng bé trong phòng ngủ của nó, mà cái nhà này biết bao nhiêu phòng, nó muốn chơi mình à?"

Cung Tuấn cười cười lượn sang đu lên người Trương Triết Hạn "Anh~ tay em đau quá, anh cõng em đi"

Trương Triết Hạn vậy mà tin là thật cúi người cõng Cung Tuấn lên lưng rồi từ từ tìm từng phòng, Cung Tuấn cũng đang rất bất ngờ, nếu như thường ngày anh không mắng thì cũng đánh cậu một bạt tai rồi, vậy mà hôm nay lại rất nhu thuận mà làm theo.

"Anh làm sao vậy? A Hạn, anh không sao chứ?" Cung Tuấn vươn đầu hôn bên cạnh mặt anh một cái dịu dàng hỏi.

Trương Triết Hạn không trả lời, cứ giữ im lặng như vậy mà tiếp tục làm công việc tìm người của mình, tim Cung Tuấn giật nảy, sự im lặng còn đáng sợ hơn bất kì lời nói nào trên đời này nhất là sự im lặng của người cậu thương.

Cung Tuấn muốn nhảy xuống nhìn mặt Trương Triết Hạn nhưng anh rất mạnh mẽ giữ Cung Tuấn trên lưng mình, cậu chỉ có một tay không thể cọ quậy lại anh nên đành gấp gáp "Anh, anh sao vậy? Anh đừng im lặng như vậy mà"

Anh lại không lên tiếng mà đi đến bức tường ở cuối hành lang, anh áp tai mình vào tường nhắm mắt lại một lúc rồi lùi ra. Một tay đỡ cả người Cung Tuấn, một tay nắm lại thành đấm một cú đập vỡ bước tường lộ ra một căn phòng tối tăm.

Trương Triết Hạn thò tay qua lỗ đó mà mở ra chốt cửa. Cung Tuấn trên lưng anh nhìn qua căn phòng tối tâm đó mà có chút lạnh sống lưng, cái thằng Zero này là loại người gì thế này căn phòng còn muốn tối hơn cả bầu trời đêm ngoài kia.

Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn xuống "Cậu ở đây đi, bên trong rất bẩn, đừng làm bẩn chân mình"

Lời nói xa cách đó làm tim Cung Tuấn rất đau, có chuyện gì vậy? Cậu có cảm giác anh còn xa hơn cả lần đầu gặp mặt. Cung Tuấn vươn tay muốn bắt lấy bàn tay Trương Triết Hạn nhưng rồi cái gì cũng không bắt được, cậu lại không đủ can đảm để bước vào, cậu ghét sự tăm tối đó, những thứ cậu không nhìn thấy được khiến cậu lo lắng cũng giống như tâm của anh vậy.

Sau một lúc Trương Triết Hạn bước ra, trên tay là một bé trai khoảng 13, 14 tuổi, thân hình rất gầy, tay chân đều có vết của còng sắt, cả trên cổ cũng có một vết hằng như vậy, cả người không một mảnh vải che thân. Trương Triết Hạn đặt đứa nhỏ xuống kiểm tra mạch thở của nó một chút rồi mời cởi cái áo dính máu loan lỗ của mình che lên thân thể nó.

Trương Triết Hạn vẫn không nói một lời nào với Cung Tuấn, một tay bế thằng bé vào lòng, một tay túm lấy cánh tay không bị thương của cậu mà mang cậu ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì một chiếc xe đã dừng lại, Mẫn Mẫn từ trên xem chạy xuống thẳng hướng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mà chạy đến. Đôi mắt thằng bé nhìn Lục Thất như sắp khóc.

Trương Triết Hạn giao thằng bé cho vệ sĩ đi phía sau lưng Mẫn Mẫn rồi đẩy Cung Tuấn cho vệ sĩ đó một khắc sau thì chạy mất.

"Anh Hạn" Cung Tuấn túm phải một khoảng không, niềm bất an trong lòng lại nổi lên, giống như lần trước, cậu không bắt được người về tay.

Vệ sĩ thấy cả hai đều bị thương rất nặng nên nhanh chóng đưa Cung Tuấn và đứa trẻ đó vào bệnh viện, là một vệ sĩ mạng của chủ tử là quan trọng nhất, Trương Triết Hạn là ai có sống chết thế nào anh ta không quan tâm.

Đến bệnh viện, bác sĩ già ngày ấy băng bó lại vết thương cho Cung Tuấn, rồi điều trị cho Lục Thất. Hoàn thành tất cả sơ cứu rồi mới tiêm cho thằng bé một liều an thần.

"Tiểu thiếu gia sao lại để bị thương nặng như vậy? May mắn chỉ nứt xương, cố định kịp lúc nên không ảnh hưởng gì đến sau này" Bác sĩ già đó nhìn Cung Tuấn lắc đầu nói.

"Tôi không việc gì, thằng nhỏ đó sao rồi" Cung Tuấn thấy Mẫn Mẫn cứ ra vẻ muốn hỏi lại thôi , cậu vươn tay xoa đầu nó thay nó hỏi.

"Haizz, nhắc đến cũng thật đang thương, thằng bé bị xâm phạm rất bạo lực, vùng kính bị tổn thương rất nghiêm trọng, đôi mắt có lẽ đã bị mù rồi, nếu muốn điều trị cần phải tìm một giác mạc phù hợp"

Vừa nghe bác sĩ nói xong Mẫn Mẫn liền bật khóc, thằng bé dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ mới 6, 7 tuổi, tình cảm nó dành cho Lục Thất rất lớn, nó ôm lấy chân Cung Tuấn nghẹn ngào mà khóc "Chú, con muốn thật mạnh mẽ, con phải bảo vệ A Thất, tại con mà A Thất mới ra nông nổi như vậy, con muốn mạnh mẽ, con muốn mạnh hơn nữa..."

Cung Tuấn nhìn nhìn Lục Thất lại nhìn nhìn Mẫn Mẫn, xem ra thằng nhỏ nhà cậu rất yêu thương đứa trẻ đang nửa sống nửa chết kia, vậy thì cùng lắm nuôi thêm một đứa con dâu từ bé thôi.
Cung Tuấn ngồi xuống để có thể đối mặt với Mẫn Mẫn từ tốn mà lên tiếng "Mẫn Mẫn, con đừng lo, con là con trai Trương Triết Hạn cũng là con trai của chú, đứa trẻ đó chú nhất định sẽ chữa trị cho nó, còn con không được khóc, muốn làm con trai của bọn chú thì phải kiên cường, nước mắt của con chỉ làm con trở nên yếu đuối mà thôi, nước mắt đó để giành cho sự hạnh phúc sau này, bọn gây ra nổi buồn cho con cứ để bọn ta thay con giải quyết "

-----
Sau khi lấy thuốc xong xuôi, vệ sĩ đưa cả ba trở về biệt thự, trong nhà hiện tại rất đông, xem ra tin tức cậu bị thương đã đến tai của bá tước rồi, Cung Tuấn chớp mắt biết thành một thanh niên nhu nhược vì bị thương mà cả người yếu đuổi được vệ sĩ dìu vào trong.

Mẫn Mẫn và Lục Thất thì được một vệ sĩ khác đưa vào nhà bằng được sau.

"A Tuấn, con có sao không?" mẹ của Cung Tuấn vừa thấy con mình như vậy liền chạy đến đỡ lấy cậu.

"Con không sao, may có người cứu không thì mạng con coi như bỏ rồi" Cung Tuấn ngồi xuống ghế mệt mỏi lên tiếng.

"Chuyện này là thế nào?" Bá Tước nhìn đứa con vàng ngọc của mình thành ra như vậy sốt ruột cả lên, nhưng mặt lại không quá thể hiện hỏi.

"Việc là con điều tra ra được kẻ đã giết chết đại ca nên đã tự mình đến bắt người trả thù cho đại ca, dù bình thường hai đứa con không ưa gì nhau nhưng dù sao cũng là anh em máu mủ không thể để mặc như vậy. Khi đến nơi con bị Zero đặt bẫy xém nữa thì mất mạng nếu không phải người trong lòng vì lo lắng cho con mà theo con thì bây giờ người chết tiếp theo đã là con rồi, sức mạnh của hắn vô cùng lớn, chỉ cần tay không đã bẻ gãy xương tay của con" Cung Tuấn nói rất ư là hợp lý hợp tình đem tất cả tội đổ lên đầu Zero bao nhiêu công lao thì đổ lên người Trương Triết Hạn.

"Người con nhắc đến là ai?" bá tước nghe từ đầu đến chân hoàn toàn không nghi ngờ gì hỏi cậu.

"Đó là người trong lòng của con, tên anh ấy là Trương Triết Hạn, nhưng hiện tại lại không biết sống chết thế nào, con đang rất lo lắng" cậu thật sự rất lo lắng không phải giả, tái độ đó của anh làm cậu sợ, thà anh đánh cậu mắng cậu, giận dỗi cũng được nhưng anh im lặng, lời nói lại xa cách làm cậu bức bối trong lòng, không biết anh đã đi đâu.

Ông nhìn ra được tình cảm của Cung Tuấn dành cho anh, con trai ông rất giống ông, yêu một người liền rất sâu đậm.

"A Tuấn, đã xảy ra chuyện gì...."  Trương Triết Hạn cả người đầy máu lẫn mồ hôi chạy vào trong đôi mắt còn không che giấu lệ khí của bản thân.

Vừa rồi khi trở về thấy rất nhiều người lạ mặt, Trương Triết Hạn vừa đi giết người về liền không kịp suy nghĩ đã khẳng định có kẻ muốn ám hại Cung Tuấn, một mạch vừa đánh vừa chạy vào đây, những người ngoài kia tuy không chết nhưng bị thương thì không ít.

Vừa nhìn thấy bá tước khí thế ngồi trước mặt, lại nhìn thấy sự tái nhợt của Cung Tuấn sắc mặt anh đại biến "Các người muốn gì?"

Thấy anh như vậy Cung Tuấn không biết nên khóc hay nên cười, cậu chạy sang túm lấy bàn tay anh, hôn lên mặt anh nhẹ giọng chấn an.
"Không sao cả, đây là cha mẹ em, họ không phải kẻ thù, anh đừng lo"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cả người thả lỏng đi không ít, vậy ra đây là bá tước Cung gia mà mọi người hay nhắc đến, nhưng anh lại không thích ánh mắt của ông ta, đôi mắt nhìn thấu tâm tư đó vô cùng đang ghét.
Trương Triết Hạn không để họ vào mắt nhìn Cung Tuấn "Cậu không sao chứ? Ngoài tay ra còn bị thương ở đâu không?"

"Không sao hết, em không bị thương ở đâu cả... Ây u....." Cung Tuấn chưa khoác lác xong đã bị Trương Triết Hạn chọt tay vào vết thương trên tay khiến cậu đau điếng vậy mà Trương Triết Hạn lại thấy rất hài lòng, nhìn bàn tay của thấy tay không sạch gì nên bỏ đi ý định muốn véo mặt cậu.

"Tôi lên phòng thay đồ, tí nữa người về tôi có chuyện muốn nói với cậu" Trương Triết Hạn liếc sang nhìn hai người họ rồi không quan tâm đến mà đi lên lầu.

Cung Tuấn chột dạ nói chuyện với hai người mà ánh mắt cứ hướng về hướng trên lâu, ông cũng có thể nhìn ra vì vậy ra hiệu với mẹ cậu tạm biệt mà ra về, cậu không ra tiễn, ông ra ngoài mới thấy toàn bộ người của ông đều bị đánh trọng thương, một mình anh vậy mà có thể làm được như vậy, người này là con dao hai lưỡi.

Cung Tuấn biết ông đã để ý đến Trương Triết Hạn nhưng giờ cậu không có thời gian đi quan tâm ông nghĩ gì, mà quan trọng bây giờ là cho dù anh rất quan tâm sống chết của cậu nhưng lời nói vẫn xa cách như vậy. Cậu đang rất rối nga.

"Anh Hạn!" Cung Tuấn vừa bước vào phòng, Trương Triết Hạn cũng vừa từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn con ướt không nhìn cậu mà đi đến bên bàn lấy máy sấy tóc.

"Lục Thất thế nào rồi? Đôi mắt có thể chữa khỏi không?"

"Thằng bé bị tổn thương nặng nhưng sẽ ổn thôi, anh... Anh đang giận em sao?" Cung Tuấn chạy đến giành lấy máy sấy tóc giúp anh sấy dè dặt hỏi.

"Tôi không có tư cách giận cậu" Trương Triết Hạn vẫn nhàn nhạt như vậy trả lời.

Cung Tuấn sợ hãi tắt đi mái sấy dùng tay không bị thương đó ôm lấy cổ anh từ phía sau "anh, anh đừng nói như vậy, em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em, anh đừng như vậy"

"Cung Tuấn, cậu có từng coi tôi là người của cậu chưa? Từ khi tôi chấp nhận cậu thì tôi đã không xem cậu là người ngoài, nếu là lúc trước những nơi nguy hiểm đó nhất định tôi sẽ tự mình đi, cũng sẽ không vì bất kì kẻ nào mà lộ ra điểm yếu, còn cậu thì thế nào? Lấy cảm xúc của tôi ra làm bật thang cho kế hoạch sao? Tự làm bị thương chính mình để tẩy trắng cho tôi, cậu nghĩ tôi nên cảm động rơi nước mắt hay là phải quỳ xuống cảm tạ sự cao thượng của cậu...." nói đến đây Trương Triết Hạn lấy tay chống trán che đi đôi mắt của mình "Khi thấy cánh tay đầy máu đó của cậu, cậu có hiểu cảm giác lúc đó của tôi hay không? Cậu có từng cố hiểu cảm giác đó không?"

Cậu bây giờ đã biết mình sai rồi, lỗi của cậu vô cùng lớn, cậu làm người cậu yêu phải tổn thương rồi. Khi vừa nhìn thấy Zero cậu đã nãy ra ý định tẩy trắng cho Trương Triết Hạn, cậu đoán được Trương Triết Hạn sẽ đập hắn nhừ đòn khi thấy cậu bị thương vì vậy liền không để ý nhiều đến hậu quả mà khiêu khích hắn, sau đó tỏ vẻ yếu đuối một chút, nào ngờ chính điều đó lại làm Trương Triết Hạn mất đi cảm giác an toàn với cậu.

Cung Tuấn đi đến trước mặt của Trương Triết Hạn, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh tim cậu như bị ai đó cắn xé, Trương Triết Hạn mà cậu biết không phải là người yếu đuối như vậy.
"Anh Hạn! Em sai rồi, em xin lỗi, anh muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, anh đừng khóc em đau lòng lắm"

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn "Ý đó chỉ là phút nhất thời, vì em tin tưởng anh sẽ bảo vệ được em nên em mới làm như vậy, em sai rồi"

Trương Triết Hạn ngẩng mặt lên nhìn Cung Tuấn, anh không nói gì chỉ nhìn cậu, sau một lúc anh lau đi nước mắt trên mặt vươn người hôn lên môi Cung Tuấn, nụ hôn đang đến mức say sưa thì một mùi máu tanh ngọt truyền vào cổ họng. Trương Triết Hạn lúc này mới hả hê mà thả môi Cung Tuấn ra, trên môi lẫn đầu lưỡi của Cung Tuấn đều bị Trương Triết Hạn cắn bật máu. Cậu đau thì có đau đó nhưng mà anh của cậu hết giận thì anh muốn thế nào cũng được.

"Anh hết giận em chưa?" Cung Tuấn bắt đầu làm nũng, kéo kéo áo ngủ của Trương Triết Hạn hỏi.

"Muốn làm một chút không?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn hỏi.

Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, lại nghe Trương Triết Hạn nói tiếp "Nếu cậu làm tốt tôi sẽ tha cho cậu một lần"

Cung Tuấn mặt đầy rạng rỡ, chỉ một tay đã ôm Trương Triết Hạn vác lên vai mà ném xuống giường "Em sẽ không làm anh thất vọng"

---
Ngày hôm sau khi Trương Triết Hạn thức dậy cũng đã là gần trưa, anh bị tiếng làm ồn dưới lầu đánh thức, Trương Triết Hạn túm lấy áo ngủ bên cạnh khoác lên trên người rồi đi xuống.

Bên dưới là một mớ hỗn loạn, Lục Thất tay ôm đầu nép vào một gốc khuất, còn quản gia và Mẫn Mẫn thì lại bất lức khuyên nhủ.

Trương Triết Hạn đi đến gần túm lấy Lục Thất từ trên đất bế lên, Lục Thất giờ không nhìn thấy gì, phát hiện mình bị người khác bế, kí ức kinh hoàng lại hiện lên, Lục Thất bắt đầu giãy giụa, Trương Triết Hạn như không có việc gì một tay nắm hai cánh tay Lục Thất, một tay bế nó lên nhìn Mẫn Mẫn "Chú con đâu rồi?"

Quản gia thay Mẫn Mẫn lên tiếng "Thiếu gia đã đến bệnh viện kiểm tra, một lúc nữa sẽ trở về"

Trương Triết Hạn gật đầu "Nào A Tuấn về nếu tôi chưa ra cứ giữ chân cậu ta dưới nhà, tôi phải làm thịt thằng nhóc này cái đã"

"Cha..." Mẫn Mẫn cả kinh, Lục Thất cũng run rẩy cả người.

Mẫn Mẫn bị Trương Triết Hạn lườm một cái "Con ở yên đây, nó quá ồn ào, nó cần phải biết quy củ một chút"

Nói dứt lời Trương Triết Hạn tha Lục Thất ném vào phòng Mẫn Mẫn, do Mẫn Mẫn không yên tâm để Lục Thất ngủ một mình nên đã xin Cung Tuấn để Lục Thất ở phòng của mình.

Trương Triết Hạn bị làm ồn nên lúc này rất mất hứng, hôm qua nói với Cung Tuấn chỉ làm một lần, nào ngờ cái tên không biết tiết tháo đó làm anh đến ngất luôn, giờ nghĩ lại liền muốn đập cho Cung Tuấn một trận giờ lại phải thấy tên nhóc ồn ào này làm tâm tình bị đánh thức vốn xấu của anh giờ càng tệ hơn.

"Lục Thất " Trương Triết Hạn gọi nó một tiếng, cả người Lục Thất sợ hãi lùi về phía sau, đến khi lưng đụng vào đầu giường mới co người lại.

"Trả lời, có phải tên là Lục Thất hay không?" Trương Triết Hạn mất kiên nhẫn hỏi lại.

Lục Thất nuốt một ngụm nước bọt gật đầu.

"Biết ai tên là Mẫn Mẫn không?"

Mất một lúc Lục Thất mới gật đầu.

"Quan hệ của hai đứa tốt hay không?"

Lục Thất lúc này không biết nghĩ cái gì mà bật khóc gật đầu, Trương Triết Hạn cũng không thấy thương cảm gì tiếp tục hỏi.
"Muốn gặp nó hay không?"

Lục Thất vậy mà không suy nghĩ lập tức gật đầu. Trương Triết Hạn nhìn ra người này xem ra đúng như lời Mẫn Mẫn nói, rất quan tâm đến thằng bé.

"Bây giờ nhóc nhìn lại bản thân đi, có tư cách gặp lại nó nữa hay không? Với tình trạng nhu nhược sợ sệt như vậy khi gặp lại nó có bảo vệ được nó hay không?"

Lục Thất khựng lại, ngẩn mặt lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, một lúc sau một giọng nói khàn khàn vang lên "Đúng vậy, tôi đã không còn tư cách gặp em ấy"

"Nếu đã biết như vậy, còn không chịu giật lại tinh thần, cậu muốn gặp lại nó trong tình trạng này à? Muốn nó thương hại cậu sao?" Trương Triết Hạn ngồi trên mép giường xoa xoa thắt lưng bị đau khó chịu lên tiếng.

"Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, Zero tôi đã giết nó rồi, cái người mà cậu bảo nó cút đi từ sáng đến giờ cũng là Mẫn Mẫn mà cậu muốn gặp. Nếu nó không cầu xin tôi cứu cậu thì bây giờ cậu không phải ở đây mà tôi với tôi đâu"

Thấy Lục Thất gục đầu không lên tiếng Trương Triết Hạn có chút chột dạ, do bị đau eo nên tâm tình có chút nóng nảy, xem ra nên hạ giọng một chút.
"Mắt của cậu tôi sẽ tìm cách chữa trị, Mẫn Mẫn cũng như cậu, nó bị người khác làm nhục đến không ra hình người, nó hiểu cảm giác của cậu hơn bất kì ai, nó nhỏ tuổi hơn cậu lại có thể kiên cường mà sống vậy tại sao cậu lại nhu nhược như vậy. Cậu cứ suy nghĩ đi muốn sống muốn chết tùy cậu"

Trương Triết Hạn đứng dậy bước ra ngoài, Mẫn Mẫn ở bên ngoài đã đỏ mắt, do phòng có cách âm cậu nhóc không thể nghe bên trong có động tĩnh gì. Trương Triết Hạn nhìn Mẫn Mẫn cũng không thèm giải thích ngồi xuống nhìn nó nói.

"Thân thể thằng nhóc đó cũng ngon đấy, trả lại cho con muốn làm gì nó thì làm, khi nào chơi chán rồi nói với cha, cha ném nó đi nơi khác"

Mẫn Mẫn nắm tay thành quyền đôi mắt đã có tơ máu nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn "Lục Thất là người của con, sau này không một ai được động vào anh ấy."

Trương Triết Hạn không nhìn ra hỉ nộ, hơi nghiên đầu nhìn Mẫn Mẫn đã cố nén đi sự tức giận, đột nhiên anh cong lên khóe môi cười một cách kì lạ rồi đứng dậy "Để cha xem con làm cách nào để có thể bảo vệ được nó"

Nói rồi anh cũng trở về phòng ném áo ngủ sang một bên mà chui vào chăn ngủ tiếp. Mẫn Mẫn hít hít mũi chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy Lục Thất co người ngồi trên đầu giường lúc này mới bật khóc chạy đến ôm lấy Lục Thất.

Lục Thất ban đầu giật mình muốn đẩy người nhưng khi nghe Trương Triết Hạn nói thông suốt thì Lục Thất cũng chỉ giật mình mà thôi không còn phản ứng sợ hãi như trước. Lục Thất nghe thấy tiếng khóc quen thuộc thì vươn tay ôm lấy Mẫn Mẫn vỗ vỗ lưng nó.
"Ngoan, có anh ở đây không ai bắt nạt được em"

Nghe những lời quen thuộc đó Mẫn Mẫn lại càng khóc lớn hơn, dù sao thằng bé cũng chỉ là một đứa con nít, cậu nhóc cứ đinh đinh là Trương Triết Hạn đã làm Lục Thất rồi vậy mà Lục Thất vẫn an ủi mình.

----
Cung Tuấn sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì bên công ty bảo có việc, cậu đành ghé sang công ty một chút, sau khi xử lý xong việc cũng đã gần 6h tối mất rồi.

Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn sắp phát điên lên rồi, cậu cho người chạy nhanh về nhà, vừa vào đến nhà một cảnh tượng khiến Cung Tuấn tưởng mình vào nhằm nhà.

Lục Thất và Mẫn Mẫn ngồi trên bàn ăn, Trương Triết Hạn thì ngồi đối diện, mọi người chưa ai động đũa có lẽ là đang chờ Cung Tuấn trở về, Trương Triết Hạn rất ung dung ngậm táo ăn. Bên kia Mẫn Mẫn lại nhìn Trương Triết Hạn bằng cặp mắt đề phòng, Lục Thất do không thấy gì nên rất an phận mà ngồi một bên.

Cung Tuấn giật giật khóe miệng đi đến bàn ăn "Anh và các con cứ ăn trước không cần đợi em" Cung Tuấn cúi đầu hôn lên trán Trương Triết Hạn một cái cười cười ngồi xuống ghế.

"Chú, cha đã làm tình với A Thất của con, chú nên quản thúc vợ chú lại, dù là cha con nhưng động vào người của con con không chấp nhận"

Cung Tuấn vừa nghe Mẫn Mẫn tố cáo bị  mắt mở lớn không tin được mà nhìn Mẫn Mẫn, Lục Thất bên này nghe thấy mà giật mình xua tay.

"A Mẫn, em hiểu lầm rồi, chuyện là......" Lục Thất kể lại chuyện lúc sáng cho Mẫn Mẫn nghe, thằng nhóc biết mình bị Trương Triết Hạn lừa nửa giận nửa thấy có lỗi mà nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn chỉ nhún vai xem như không phải việc của mình tiếp tục ăn táo. Cung Tuấn cười đến nhu hòa giật lất trái táo trên tay anh, hôn lên môi anh rồi nhìn sang Mẫn Mẫn.

"Đừng ăn táo nửa, ăn cơm đi"

Trương Triết Hạn nhún vai cười nhẹ với Cung Tuấn rồi nâng đũa. Mẫn Mẫn nhìn Trương Triết Hạn bắt đầu bối rồi, đến khi Trương Triết Hạn gắp thức ăn sang cho nó, nó mới hoàn hồn mà nhìn anh đầy ấy náy.

"Con rút ra bài học gì trong ngày hôm nay?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Con, con không nên nghi ngờ cha" Mẫn Mẫn nhỏ giọng đáp.

"Không phải, mà là chưa chắc những thứ nghe được chính là sự thật" không đợi Trương Triết Hạn lên tiếng Lục Thất bên kia đã lên tiếng.

Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng đầy hài lòng với Lục Thất mà nhìn Cung Tuấn  Cung Tuấn cũng có suy nghĩ giống anh, thằng nhóc này vô cùng nhạy bén, đào tạo đứa nhóc này sẽ không uổng phí.

"Lục Thất nói rất đúng, còn một điều nữa. Không được hấp tấp, không được mang điểm yếu của mình bày ra cho đối phương. Hành động lúc sáng của con sẽ đẩy Lục Thất thành tấm bia sống của đối thủ con hiểu chưa"

Qua vụ lần này sự tôn sùng của Mẫn Mẫn dành cho Trương Triết Hạn đã nâng thành một tầm cao mới, khác với Cung Tuấn, thằng bé vừa nghe Cung Tuấn nói chuyện liền hết lòng tin tưởng tôn sùng, nhưng với Trương Triết Hạn người mà nhóc đã nghe quá nhiều sự kiện từ lính đánh thuê, nhóc không dám đặt quá nhiều niềm tin vào Trương Triết Hạn, sợ có một ngày sẽ chết không kịp biết nguyên nhân, nhưng rồi hành động của anh đã chứng minh tất cả.

"Dạ con biết rồi" Mẫn Mẫn gật đầu đầy kiên định nói.

Lục Thất bên cạnh vươn tay sờ soạng một lúc mới sờ được đầu Mẫn Mẫn xoa nhẹ "Em trưởng thành rồi"

----
Sau bữa ăn, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lên phòng, Cung Tuấn vừa tắm vừa kể cho anh nghe tại sao mình lại về muộn, nhưng anh lại không có hứng thú mấy về ba cái công ty đó nên chỉ ngáp dài ngáp ngắn nằm trên giường, đến khi Cung Tuấn ra anh muốn ngủ luôn vì chán rồi.

Cung Tuấn nhìn thấy mắt lờ đờ của anh bật cười vươn tay qua sờ sờ mông của anh.

"Bỏ cái móng vuốt ra nếu không đừng trách tại sao cái tay này cũng phải bó bột" Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn mắt đầy cảnh cáo.

Cung Tuấn ngoan ngoãn dời tay nhưng không phải lấy tay ra mà là chuyển lên sờ sờ ngực anh, mắt cười đến rất ư là thỏa mãn. Bực, anh bực rồi nga. Tuy là làm gì cũng đã làm rồi nhưng cái loại sờ soạng lưu manh này anh vẫn không chịu nổi.

"CUNG TUẤN.... Cậu chán sống rồi" Trương Triết Hạn bùng nổ túm lấy cái gối đang nằm đập thằng vào mặt Cung Tuấn.

Một trận ồn ào phát ra từ trên lầu khiến hai đứa trẻ bên dưới lắc đầu thốt ra một câu "Hai cha thật bạo a~~"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro